MỘC MIÊN (tổng hợp)
Chuỗi sô-cô-la
dài nhất thế giới
nhưng vì tình yêu thương các con, mẹ
đều vượt qua. Cả đời mẹ đã chắt chiu,
dành dụm những điều tốt đẹp nhất cho
các con.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi trưởng
thành, mẹ đã không còn phải bận tâm
“cơm áo gạo tiền” như trước nữa. Chúng
tôi, đứa nào cũng muốn bù đắp những
hy sinh mà mẹ đã dành cho mình bằng
các món ăn ngon, hộp thuốc bổ đắt tiền,
bằng những bộ áo đẹp và mong muốn
được đưa mẹ đến những nơi mẹ muốn
đến. Thế nhưng mơ ước của mẹ chỉ giản
đơn: “Các con lập nghiệp xa nhà, hãy
gọi điện thoại cho mẹ thường xuyên,
rảnh thì về ăn cơm cùng là mẹ vui rồi”.
Chúng tôi chẳng thể đếm hết công
lao trời biển mẹ dành cho mình. Chỉ biết
rằng, chị em tôi càng trưởng thành, lưng
mẹ càng còng hơn. Thuở nhỏ, có những
lúc chị em tôi thầm thì với nhau: “Hình
như mẹ không có ước mơ”, mà không
hay rằng vì bận lo cho các con, mẹ đã bỏ
quên ước mơ của mình từ lúc nào cũng
không hay biết. Ước mơ của mẹ chính
là được nhìn thấy các con nên người và
hạnh phúc.
Mẹ tôi là người phụ nữ kiên cường
mà chị em tôi cả đời ngưỡng mộ, kính
yêu. Dẫu đã bước qua dốc bên kia của
cuộc đời, không còn khỏe mạnh như
trước, thế nhưng mẹ đã kịp sống những
tháng ngày thảnh thơi, vui niềm vui
với ruộng đồng, vườn tược, với cháu
con. Mẹ vẫn thế, luôn yêu thương, lo
lắng, quan tâm chúng tôi giống như
những đứa con ngày còn thơ bé. Mẹ
dành tất cả yêu thương cho con cháu,
chỉ quên mình.
Trên đường đời, khi thành công hay
thất bại, khi hạnh phúc hay những lúc
muộn phiền, chị em tôi đều tìm về với
mẹ. Sự sẻ chia, khích lệ, cổ vũ, động viên
của mẹ giúp chúng tôi càng vững vàng và
mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống cho những
điều tốt đẹp mà mình đang theo đuổi.
Tôi muốn gửi vạn lời cảm ơn đến
mẹ. Cảm ơn mẹ đã là mẹ của bốn chị
em con. Chúng con hạnh phúc vì được
làm con của mẹ!
XANH NGUYÊN
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |