Xin cảm ơn anh chị em. Thật là Ở đây có nhiều người tốt bụng quá, tôi xin cảm ơn anh chị em ?



tải về 338.92 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích338.92 Kb.
#5052
  1   2   3   4   5


Sự Lãnh Đạo
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 65-1207 “Leadership”, dài 119 phút, giảng vào tối Thứ Ba ngày 07/12/1965, bởi (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà Hàng Covina Bowl, Tp. Covina, California, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 6b, ngày 6/11/2011 - Vietnamese Translation, Version 6b)
1 Xin cám ơn Anh Williams. Xin kính chào Anh Chị Slyle, cùng tất cả quý vị đại biểu đang có mặt trong bữa tiệc nầy tối nay. Thật là một đặc ân được ở đây. Tôi mong đợi thì giờ này từ khi chúng ta bắt đầu cách này.

Tôi - tôi muốn cảm ơn người phụ nữ đó. Tôi không thể nhớ tên của chị, Billy bảo với tôi rằng họ biếu cho tôi một hộp kẹo Giáng Sinh, và đã mang nó ra xe cách đây một lát. Chị ấy, tôi không nhớ tên, chị là người ở đây, tiểu bang California. Đó là một quà Giáng Sinh đầu tiên của tôi. Cho nên tôi - tôi rất cảm ơn chị về điều đó.

Bây giờ, tối nay là... Bây giờ, ở Tucson là 9 giờ 10 phút, nhưng tôi nghĩ ở đây chỉ 8 giờ 10 thôi. Vì vậy chúng ta... Tôi hầu như có một sự cảm động ở giữa dân sự, tôi hầu như giảng dài dòng, vì thế tôi - tôi hy vọng... [Hội chúng vỗ tay ủng hộ. - Biên tập]

Xin cảm ơn anh chị em. Thật là... Ở đây có nhiều người tốt bụng quá, tôi xin cảm ơn anh chị em...?...



4 Nhưng tôi -- thực ra hầu như tôi chỉ được phép giảng hơi ngắn tối hôm nay; Tôi đã trải qua chặng đường rất dài từ - từ Shreveport và một hành trình xuyên quốc gia (đến đây) đêm này sang đêm khác, và anh chị em thấy hơi mệt mỏi, anh chị em hiểu, cảm lạnh, và tiếng nói cũng bị khàn khàn nữa. Tôi khởi hành từ Shreveport. Tôi bị rụng tóc -- vài năm trước. Tôi có một mũ nhỏ để giữ khỏi bị cảm lạnh khi tôi giảng. Nhưng khi đi đến Shreveport quên không mang theo nó, nên tôi đã bị cảm lạnh thật sự. Gió đến bất ngờ như vậy, anh chị em thật sự không thể biết. Nó xảy ra tình cờ, da ẩm ướt với một ít mồ hôi và tôi thấy rát cổ họng; Tôi đã phải hoãn nhiều buổi nhóm. Vì thế tối nay, tiếng tôi hơi bị khàn khàn.

5 Chúng ta muốn nói rằng chúng ta đã có một thời gian thật tuyệt vời qua những buổi nhóm. Tối hôm qua, chúng tôi đã có một đêm thật kỳ diệu cùng với anh em tín hữu ở tại một hội kia. Một đám đông rất lớn, sự họp mặt thú vị, những người rất tử tế và đáng kính. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy muốn trở nên hội viên của Hội Thương Tin Lành Âm Toàn Vẹn (Full Gospel Business Men). Thật là...

Tôi cảm thấy mình có một Sứ điệp từ Đức Chúa Trời. Nó hơi kỳ quặc với một số người mà... Tôi không thể chịu đựng được nữa... Tôi biết mình là ai. Và chúng tôi... Tôi không có ý nói là dị biệt; Nhưng tôi muốn nói mình đang sống vào một thời đại đang thay đổi. Chúng ta...



7 Chừng nào anh chị em còn xây bức tường thẳng lối, thì thật dễ dàng, người thợ nề có thể đi thẳng hàng. Nhưng khi phải bẻ góc, thì đó là lúc... Không phải chúng ta đang xây một bờ tường; Nhưng chúng ta đang xây một ngôi nhà (Anh chị em biết không?), nên việc bẻ góc chắc chắn phải có. Những góc bẻ đó đến trong thời đại của Martin Luther, John Wesley, Thời đại Ngũ Tuần; Và một lần nữa đang ở tại đây. Vậy chúng ta... Thật khó khăn lắm để bẻ góc. Nhưng tôi thật cảm ơn Chúa, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng người ta đã đáp ứng 100% (phần trăm). Vì thế chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn mỗi một anh chị em.

Bây giờ, trước khi chúng ta mở Kinh thánh, chúng ta hãy nói chuyện với Đấng Tác Giả một lát, nếu có thể, xin chúng ta hãy cúi đầu.



8 Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, tối hôm nay, chúng con cảm ơn Ngài vì ân huệ được biết Con Ngài Chúa Jêsus Christ, Đấng Cứu Rỗi chúng con, và sự tha thứ nhưng không mọi tội lỗi của chúng con, biết rằng Huyết Ngài có uy quyền khoả lấp tất cả những tội lỗi cũng như sự gian ác của chúng con. Mọi tội lỗi đã được tẩy sạch, và chìm vào trong sự quên lãng của Đức Chúa Trời và Cô Dâu Ngài sẽ được đứng nơi Tiệc cưới, trong sạch, thuần khiết, để kết hôn với Con Đức Chúa Trời. Chúng con thật biết ơn Ngài vì mọi sự đầy đủ và đức tin để biết rằng chúng con không nên cậy vào công đức của chúng con, nhưng tin cậy nơi công lao của chỉ một mình Ngài, bởi vì những gì cần thì Ngài đã làm cho chúng con. Chúng con thật biết ơn Ngài.

Cảm ơn Chúa vì sự thành công của những anh em đã ra hải ngoại đến với những quốc gia khác, nơi mà người ta đang đói khát về Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con nguyện xin rằng, nếu như họ có trở lại một lần nữa, những trẻ em mà họ đã đưa vào trong Vương quốc sẽ là những bà nội, những ông nội vĩ đại của những con cháu mà chúng cũng sẽ mang vào. Xin nhậm lời con, Cha ơi.

Xin Chúa ban phước cho chúng con tối hôm nay, và xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con những điều chúng con cần. Xin bịt miệng chúng con khi chúng con nói những điều không nên nói, và mở lòng chúng con để tiếp nhận những gì Ngài Phán với chúng con. Xin nhậm lời con, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện nhơn Danh Chúa Jêsus. A-men!

11 Chúng hãy trở lại Kinh thánh với một phân đoạn ngắn mà tôi muốn nói trong buổi tối hôm nay, phân đoạn đó được tìm thấy trong Phúc âm Mác chương thứ 10.

Tôi đã... Vài năm trước đây khi tôi muốn nói, Tôi - tôi không cần phải viết ghi chú; Tôi có thể nhớ được. Tôi không cần phải mang kính để đọc Kinh thánh. Nhưng từ khi tôi trải qua tuổi 25 lần thứ 2, thì hơi khó khăn để - để làm những điều mà tôi đã từng làm. Và - và điều đó cũng như chiếc xe hơi đã hao mòn, nhưng tôi vẫn cứ chạy. Tôi muốn tiếp tục cho tới khi tôi - tôi tan vỡ như đống vụn để được nắn đúc trở lại. Đó là Lời hứa.

Phúc âm Mác chương thứ 10, và -- bắt đầu từ.. Tôi ngĩ câu 21, nếu tôi có thể tìm thấy ở đâu đây. Tôi đã nhầm; Phúc âm Mác. Tôi xin lỗi.

14 Phúc âm theo Thánh Mác chương thứ 10, và - và bắt đầu ở câu 21, tôi muốn đọc. Chúng ta hãy lấy câu thứ 17 thì đúng hơn.

Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài, mà hỏi rằng, Thưa Thầy Nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng Sự sống Đời đời?

Đức Chúa Jêsus Phán rằng, Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng Nhân Lành, là Đức Chúa Trời.

Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người; Đừng trộm cướp; Đừng làm chứng dối; Đừng làm gian; Hãy hiếu kính cha mẹ.

Người thưa rằng, Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.

Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu nên Phán rằng, Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta.

Song nét mặt người này rầu rĩ về Lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.

Xin Chúa chúc phước khi chúng ta đọc Lời Ngài. Tối hôm nay, chúng ta sẽ nói về một đề tài. Tôi muốn chọn đề tài là “Theo Ta,” và chủ đề của tôi là “Lãnh Đạo.”



16 Nghe hơi lạ, nhưng tôi nghĩ có thể, ngày hôm nay trong khi cầu nguyện... Tôi cũng đã quá dài, nhưng mỗi đêm thật như tôi có một dòng Sứ điệp, Sứ điệp Chúa đã ban cho tôi để nói ra. Tối nay tôi nghĩ, với chương mới này, tôi sẽ đến với nó theo một quan điểm khác biệt. Nhiều lần chúng ta đã nói về câu chuyện này, câu chuyện có tên gọi “Người Thủ Lĩnh Trẻ Giàu Có.” Và - và nhiều Mục sư Truyền đạo đã ở đây, những anh em yêu dấu của tôi, không chút nghi ngờ đã tiếp cận với câu chuyện trong nhiều cách khác nhau. Tối hôm nay, tôi muốn cố gắng đến với đề tài này với cách khác hơn những cách mà tôi đã có, đề tài “Lãnh Đạo.”

17 Xin hãy nhớ lấy đề tài này, mỗi một chúng ta, kẻ già người trẻ, bước đầu tiên mà anh chị em đã từng làm trong đời sống của mình, cần phải có người dẫn dắt. Đúng vậy. Và bước cuối cùng anh chị em làm, cũng sẽ cần có người dẫn dắt. Phải có người dẫn dắt.

Đức Chúa Trời đã ví sánh chúng ta như những con chiên. Nếu ai biết công việc chăn chiên và bản tính của con chiên, thì anh chị em biết rằng một con chiên không thể tìm ra lối cho mình. Nó phải được hướng dẫn. Thậm chí tại những chỗ nhốt để làm thịt, chúng ta thấy người ta đem những con chiên đến đó và nó được một con dê dẫn vào lò mổ. Con dê dẫn con chiên lên, khi đến cuối máng nó nhảy ra, còn chiên đi ngay vào lò mổ thịt. Vì thế người ta... Chúng ta nhận thấy rằng con chiên không thể tìm ra lối của nó.



19 Tôi nhớ kinh nghiệm mà tôi đã có với một con chiên vào một lần nọ. Khi tôi ở tại một khu rừng cấm săn bắn của tiểu bang Indiana, ở ngoài cánh đồng; Tôi nghe một có tiếng gì đó, tiếng kêu đầy sự thương cảm. Đó là một con chiên nhỏ đã - đã lạc mẹ của mình. Nó không tìm ra đường đi đến chỗ mẹ nó, và con chiên mẹ cũng không thể tìm ra lối để đi đến với chiên con. Tôi đã bế chiên con lên, nó im lặng nằm dúi đầu vào tôi. Tôi đi dọc theo đó, tay ôm lấy con chiên nhỏ. Tôi nghe tiếng nó kêu, nó giúi cái đầu nhỏ bé về phía tôi dường như nó biết rằng tôi - tôi sẽ giúp đỡ nó.

Tôi nghĩ: “Vầng Đá Muôn Đời, đã nứt ra vì tôi, tôi được nhấc lên trong vòng tay Chúa Jêsus,” và thật thoả lòng khi biết mình sẽ - sẽ được trở về nhà để ở với những người yêu dấu của tôi.” Tôi nghĩ: “Kết thúc hành trình đời sống, Ngài sẽ ẵm tôi trong vòng tay của Ngài, Chúa ơi, như vậy đó. Tôi biết rồi tôi sẽ được đưa qua sông, nơi bờ bên kia sẽ không còn đau khổ, không còn bệnh tật, và tôi sẽ được ở với những người mà tôi yêu quý.”



21 Nếu anh chị em tìm hiểu, anh chị em sẽ thấy điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Mọi điều mà tôi nhìn thấy, Đức Chúa Trời đã làm nên, Ngài là Tác Giả của thiên nhiên. Thiên nhiên chuyển động không ngừng nghỉ. Tất cả thiên nhiên xoay chuyển theo chu kỳ. Anh chị em chú ý, mọi điều.. Như điều tôi đã nói, tôi nghĩ rằng trong tối hôm qua, đó là “Thiên nhiên Làm chứng về Đức Chúa Trời.” Nếu anh chị em chưa bao giờ có một quyển Kinh thánh, anh chị em có thể xem cõi thiên nhiên và biết rằng Kinh thánh này là Chân Lý.

Tôi - tôi được đặc ân được đi vòng quanh thế giới. Tôi đã hiểu biết nhiều phương diện khác nhau, tôi đã từng thấy nhiều tôn giáo; Hồi giáo, tôi đã đọc kinh Ko-ran, tôi từng thấy đạo Sikhs, đạo Jains, đạo Phật, và nhiều thứ đạo khác. Nhưng, mỗi tôn giáo, họ đều có một triết lý, một sách tín điều, một sách giáo luật, v. v... Nhưng Kinh thánh của chúng ta là Chân Lý, và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng duy nhất đúng; Bởi vì mọi tôn giáo đó phải hướng vào mồ mả, nơi mà giáo chủ của họ vẫn còn nằm đó, nhưng Cơ-đốc giáo hướng đến ngôi mộ trống và có thể sống trong Sự Hiện Hữu của Đấng mà đã từng được đặt vào đó. Ngài sống động. Không phải Đức Chúa Trời đã có; Nhưng Đức Chúa Trời hiện có. Không phải “Ta đã là” hoặc “Ta sẽ là,” nhưng “TA LÀ.”



23 Toàn bộ thiên nhiên chuyển dịch không ngừng nghỉ, như tôi đã nói, nói về những Thời đại Hội thánh của chúng ta (điều mà tôi đã viết thành sách bây giờ đang in ra). Vì sao tôi đã... Về bài viết của tôi về những Thời đại Hội thánh... Và cách nào chúng ta có thể nhìn vào Hội thánh, nó đã được trưởng thành (chín muồi) ra sao, hết thảy hoàn toàn chính xác giống như thiên nhiên vậy.

Chúng ta đã nói vào ngày nọ mặt trời mọc vào buổi sáng thể nào; Nó là một đứa trẻ nhỏ, thật yếu ớt, không mạnh mẽ lắm. Và khi ban ngày tiếp diễn, nó trở nên mạnh hơn, mạnh hơn. Khoảng 8 giờ nó bắt đầu đi học, giống nhưng một đứa con trai, hay đứa con gái vậy. Khoảng 11 giờ nó ra trường, nó sẵn sàng cho sự phục vụ. Đến khoảng 3 giờ chiều nó ở tuổi trung niên, khoảng giữa của cuộc đời, rồi chết đi vào buổi chiều. Có phải đó là sự kết thúc của mặt trời? Không, nó sẽ trở lại vào sáng hôm sau, để làm chứng rằng có một sự sống, một sự chết, một sự chôn, và sự sống lại. Đấy, đúng không?



25 Chúng ta hãy nhìn xem những cây cối, thể nào chúng chuyển dịch và điều gì chúng làm. Trước đây, tôi đã ở dưới Kentucky; Tôi - tôi thích đi săn những con sóc, và tôi đã đi xuống đó vào thời điểm cuối năm để săn với một người bạn của tôi. Thời tiết rất khô.

Nếu ai đã từng săn sóc xám, thì biết khó khăn là thể nào, có thể nhầm lẫn chúng khi những - những chiếc lá nứt răng rắc. Ôi, cây Hoidini là một nghệ sĩ cứu thoát không chuyên cho những chú sóc đó, nó có thể trốn thoát. Cố gắng để bắn trúng đích vài phát ở cự ly 50 mét, mất vài chuyến đi săn mới biết được cái giới hạn của anh chị em trong một ngày.



27 Anh Wood, bạn tôi, một người cải đạo từ Chứng Nhân Giê-hô-va, cùng đi với tôi. Chúng tôi... Anh nói, “Tôi biết có một nông trại ở trên này, nơi đó có một người có rất nhiều...” Chúng tôi gọi chúng là ‘hollow.’

Có bao nhiêu anh chị em biết ‘hollow’ là gì? Ồ, anh chị em thuộc phần nào của Kentucky? Đó là quê quán của tôi.

Giống như nơi đây một trong những tăng hội cách đây không lâu... Tôi đã phải nói điều này với Anh Williams và với người ta, về điều đó. Họ nói, “Bây giờ, chúng tôi sẽ đứng hát bài quốc ca - quốc ca.”

Tôi nói, “Vì quê hương Kentucky thân yêu của tôi, xa...” Vì thế không có ai tham gia cùng với tôi, vậy... Đó là bài hát duy nhất mà tôi biết. Nên bấy giờ, chúng tôi đã - đã...



31 Được rồi, thưa quý vị. [Anh Branham được trao một mảnh giấy ghi chú. - Bt] “Bây giờ, xin chúng ta cầu nguyện cho một phụ nữ ở đây đang bị chảy máu mũi.”

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu, con cầu xin Ngài, Chúa ơi, Ngài là Đấng Chữa lành vĩ đại và con xin ân điển cùng sự thương xót của Ngài đụng chạm đến người phụ nữ yêu dấu này ngay bây giờ và xin dừng sự chảy máu đó lại. Khi những kẻ tin nhóm lại với nhau, người phụ nữ đã đến đây để vui hưởng Lời Chúa cũng như sự thông công giữa dân sự, con xin Ngài, Chúa ơi, hãy quở trách kẻ thù và ngưng sự chảy máu này. Trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men! Chúng con tin điều đó. Chúng con tin như vậy.



33 Với câu chuyện nhỏ để đem lại chút cảm xúc trước khi chúng ta đi đến một vài điểm mà tôi đã viết ra ở đây, và một số câu Kinh thánh.

Lúc bấy giờ, anh ta nói, “Ồ, ông già này, chúng ta sẽ đi đến gặp ông ta. Ông ta có nhiều chỗ trũng trong chỗ ở của mình,” anh nói tiếp, “nhưng ông ta là một người không theo đạo, nếu... Ông ta sẽ chửi, đuổi chúng ta nếu chúng ta đi đến đó.”

Tôi nói, “Nhưng chúng ta sẽ không săn được con sóc nào ở đây. Chúng ta đã đóng trại 2 tuần rồi. Chúng ta đã bẩn thỉu, râu mọc phủ đầy mặt, như vậy đấy.”

Anh ta nói, “Thôi được, chúng ta hãy - hãy đi qua đấy.”



37 Vì thế chúng tôi đi xuống vài dặm, khoảng 20 dặm. Trước đây, tôi đã từng từ vùng quê dưới đó một lần trong 3 đêm tại bãi cắm trại của người Giám Lý, nơi mà Chúa đã làm những điều kỳ diệu, buổi nhóm Chữa lành thật tuyệt vời cho những người Giám Lý. Sau đó chúng tôi lại vượt qua một số ngọn đồi, một số thung lũng rồi những chóp núi. Anh chị em phải biết Kentucky mới có thể hiểu điều đó, biết nơi này thuộc loại địa hình nào. Khi quay lại, chúng tôi đến một ngôi nhà, thấy một ông già, 2 ông già, đang ở ngoài kia với chiếc mũ cũ kỹ, luộm thuộm phủ xuống mặt, và anh ta nói, “Ông ta đấy.” “Ông ta là người khó tính.” “Ông ta ghét lời của Thầy giảng.”

Vì thế tôi nói, “Thôi, tốt hơn tôi ngồi trên xe hơi, và chúng ta sẽ không đi săn nữa.” “Hay là anh đi vào xin ông ta thử chúng ta có thể săn được không.”

Anh ta bước ra và bắt đầu đi vào; Anh nói chuyện với họ. Và ở Kentucky, lúc nào cũng vậy, anh chị em biết, nó trở thành “cái mốt,” v. v... Vì thế anh ta đã đi lên đó và nói, “Tôi không biết chúng tôi có thể săn trong khu vực của ông không.”

40 Ông già đang ngồi đó, khoảng 75 tuổi, mấy sợi thuốc lá lòng thòng nơi miệng ông ta, ông phun ra và nói, “Anh tên là gì?”

Anh ta nói, “Tôi tên là Wood.”

Ông già hỏi, “Anh có quan hệ gì với ông già Jim mà đã từng sống...”

Anh ta trả lời, “Vâng, Tôi là con trai của ông Jim.” “Tôi là Banks ạ.”

“Ồ,” ông ta nói, “ông già Jim là một người rất đáng kính.” “Xin anh cứ tự nhiên.” Ông ta hỏi tiếp “Anh tự đến à?”

Anh trả lời, “Không, Mục sư của tôi đang ở ngoài kia.”

Ông hỏi, “Cái gì?”

Anh trả lời, “Mục sư của tôi đang ở ngoài xe, ông ấy đi săn cùng với tôi.”

Ông ta nói, “Wood nè, anh không muốn mình trở nên xuống cấp đến nỗi anh phải chở Thầy giảng đó đi với anh chứ?”

43 Ông ta có tính khó chịu và thủ cựu, vì thế tôi nghĩ tốt hơn là bước ra khỏi xe, anh chị em biết. Tôi bước ra đi lòng vòng, và ông ta hỏi, “Ồ, anh là một Thầy giảng hả?”

Tôi trả lời, “Vâng, thưa ông.” Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới (máu sóc, rất bẩn) và ông nói... Tôi nói, “Xin đừng nhìn tôi như thế.”

Ông nói, “Ồ, tôi thích thế.” Rồi ông trả lời, “Tôi hiểu, tôi muốn nói với anh vài điều.” “Tôi sinh ra là để làm người không theo đạo.”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông, tôi hiểu điều đó.” “Tôi không nghĩ rằng đó là lời khoe khoang. Đúng không ông?”

Ông trả lời, “Ồ, tôi chẳng biết nữa.” “Tôi sẽ nói với anh những gì tôi nghĩ về anh.”

Tôi nói, “Dạ được.”

Ông nói, “Anh đang phạm sai lầm đấy (barking up the wrong tree).” Có bao nhiêu anh chị em biết câu nói đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một thằng cha nói dối (Anh chị em thấy không?); Một kẻ ma mãnh không hơn không kém. Ông ta đã nói, “Anh đang phạm sai lầm đấy.”

Tôi nói, “Đó là quan điểm của ông.”

Ông nói, “Ồ, nhìn kìa, anh có thấy cái hẻm núi trên kia không?

“Dạ thấy.”

“Tôi đã sinh ra trên đó, 75 năm về trước.” “Tôi đã từng sống tại đây, loanh quanh trên những ngọn đồi này trong suốt ngần ấy năm.” “Tôi đã ngắm các từng trời; Tôi đã thấy chỗ này chỗ kia, chắc chắn, trong 75 năm, tôi đã nhìn thấy điều gì đó trông giống như Đức Chúa Trời. Anh không nghĩ vậy sao?”

Tôi nói, “Ồ, điều đó còn tuỳ vào những gì ông đang nhìn thấy, hay những gì ông đang tìm kiếm.”



52 Ông nói, “Ồ, chắc chắn tôi - tôi không tin có một tạo vật như thế. Tôi nghĩ đơn giản các anh là những kẻ đi lừa đảo người ta để lấy tiền của họ hoặc điều gì đó. Đó chính là cách các ông làm.”

Tôi nói, “Ồ, ông là một công dân Mỹ; Ông có quyền với những suy nghĩ của ông.”

Ông nói, “Có một thằng cha kia, một lần nọ, tôi có nghe đến, chắc chắn tôi sẽ... Nếu hắn ta... Nếu tôi mà nói chuyện với lão đó, tôi sẽ hỏi vài câu hỏi.”

Tôi nói, “Dạ, thưa ông.”

Ông nói, “Đó là một Thầy giảng; Có lẽ anh biết lão ta.” “Lão đã tổ chức một buổi nhóm ở Campbellsville này, trước đây không lâu, tại sân nhà thờ ở đó, một bãi đất cắm trại.” “Tôi quên tên của lão ta.” “Lão ta người ở Indiana.”

Và tôi nói, “Ủa, thưa ông.”

Anh Wood bắt đầu nói, “Ồ, tôi...” (“Đừng nói điều gì.”) Vì thế anh nói...

57 Tôi nói, “Có điều gì về ông ta ạ?”

Ông ấy nói, “Ồ, có một bà già (nào đó) ở trên đồi kia... Anh biết, bà ta đang sắp chết vì căn bệnh ung thư.” “Vợ tôi và tôi đã đến đó vào một buổi sáng để thay đổi chiếc giường cho bà.” “Họ không thể đỡ bà ta lên cao đủ để đặt bà ngồi lên cái bô, mà phải kéo cái tấm trải.” “Bà ta sắp chết. Bà đã từng đến Louisville, những bác sĩ đã cho bà lên đó và nói rằng bà sẽ chết.”

“Chị của bà đi lên dự buổi nhóm đó, lão Thầy giảng kia đã đứng trên toà giảng, nhìn xuống đám thính giả và gọi người đàn bà này bằng tên, bảo với bà khi nào về nhà, hãy lấy một chiếc khăn tay và bỏ vào trong túi xách của bà. Rồi gọi tên người đàn bà dưới này, 20 dặm dưới này, nói thể nào bà đang bị đau đớn vì bệnh ung thư, tên của bà là gì, tất cả những điều liên quan đến bà; Hãy lấy chiếc khăn tay đó và đi đặt lên bà, và nói với người đó rằng bà sẽ được chữa lành khỏi bệnh ung thư.”

59 Ông nói tiếp, “Người ta đã xuống dưới này vào đêm đó.” “Nói thật, tôi nghe tiếng la thất thanh rất khủng khiếp trên đó. Tôi nghĩ họ đưa Đội Quân Cứu Tế đến làm rúng động ngọn đồi. Tôi nói, ‘Ôi, tôi nghĩ bà già đó đã chết.’ ‘Chúng ta sẽ... Ngày mai chúng ta sẽ đi lấy xe goòng, và làm thể nào để đưa bà ta ra đường chính, vì người ta đem bà đến với dịch vụ tang lễ.’ Và nói rằng... Chúng tôi đã đợi. Không cần phải lên trên đó lúc đêm hôm như vậy, khoảng một dặm mới lên đến đồi này. Chúng tôi đã lên đó vào sáng hôm sau, và anh biết điều gì đã xảy ra không?”

Tôi nói, “Không, thưa ông.”

Ông ta nói, “Bà ta đang ngồi ăn bánh táo rán, và uống cà-phê cùng với chồng bà.”

Tôi hỏi, “Ông nói như vậy có nghĩa là gì?”

Ông nói, “À, thưa anh.”

“Ồ,” tôi nói, “Thưa ông, ông thực sự không muốn nói điều đó.”

Ông nói, “Thật phiền cho tôi là điều... Làm thể nào người đàn ông đó, chưa bao giờ ở miền quê này, lại biết điều như vậy.” Thấy chưa?

Tôi nói, “Ồ, ông không tin điều đó à.”

Ông nói, “Đó là sự thật.”

62 Tôi nói, “Ông có tin điều đó không?”

Ông - ông nói, “Ồ, hãy đi lên ngọn đồi kia; Tôi có thể chứng minh điều đó cho anh.” Bây giờ, ông ta đang giảng trở lại cho tôi. Anh chị em thấy không?

Vì thế tôi nói, “Ừm-ừm.” Tôi nhặt lên một quả táo, và - và tôi nói, “Tôi có thể xin một quả táo này không?” Rồi tôi chà xát nó lên quần áo của tôi.

Ông nói, “Ồ, cái áo jaket của anh đang ngốn hết nó, tôi nghĩ anh có thể có một quả.” Sau đó... Tôi nói, “Ồ - ồ...” Tôi - tôi cắn - cắn một miếng, và tôi nói, “Đây là quả táo ngon.”

Ông nói, “Ồ, vâng. Anh biết điều gì không? Tôi đã trồng cây táo ở đằng kia, 40 năm rồi, hình như là vậy.”

Tôi nói, “Ồ, thật vậy à?”

“Vâng, thưa anh.”

Và tôi nói, “Ồ, hằng năm... Tôi để ý khi chưa có sương giá; Trời vào đầu tháng 8.” “Những chiếc lá kia đang rụng xuống.”

“Vâng, thưa anh. Điều đó đúng; Nó đang rụng. Tin rằng chúng tôi sẽ có một mùa sớm vào lần này.”

68 Tôi nói, “Vâng, thưa ông.” Thay đổi đề tài. Và ông nói... Tôi nói, “Ồ, ông biết, thật là lạ, làm thế nào nhựa cây đi ra khỏi cái cây đó.” “Và những chiếc lá kia đã rụng xuống, tuy nhiên không phải không có -- chúng - chúng không có sương giá mà lá bị chết đi đâu.”

Ông nói, “Ồ, việc gì chúng ta phải bàn luận về điều đó?”

Tôi nói, “Ồ, tôi - tôi đang thắc mắc.” (Anh chị em biết, người mẹ chúng ta thường nói, “Hãy cho con bò dây thừng đủ để nó tự treo nói lên, anh chị em biết.” Vì thế tôi cho ông ta nhiều dây thừng.)

Ông tiếp tục nói, “Ồ, vâng, việc gì chúng ta phải nói điều đó?”

Tôi nói, “Ông biết, Đức Chúa Trời đã làm nên những trái táo, ông hưởng thụ những trái táo và lá của nó, ông ở dưới bóng của nó... Nó rụng lá hằng năm, rồi lại mang đến những trái táo và những chiếc lá khác.”

Ông nói, “Ồ, đó chỉ là tự nhiên. Hiểu không? Đó chỉ là tự nhiên thôi.”



74 Tôi nói, “Ồ, tất nhiên, đó là tự nhiên.” Đó là tự nhiên, nhưng có MỘT ĐẤNG NÀO ĐÓ phải điều khiển tự nhiên.” Thấy không? Tôi... Ông nói... “Bây giờ anh hãy nói cho tôi nó làm gì?”

Ông nói, “Ồ, điều đó chỉ là tự nhiên, đúng là tự nhiên.”

Tôi nói, “Tự nhiên là ai mà có thể bảo chiếc lá nhỏ kia...” Tôi nói, “Lý do mà lá rụng, đó là vì chất nhựa đi xuống rễ. Và điều gì xảy ra nếu chất nhựa cứ ở trên cây trong suốt mùa đông? Điều gì sẽ xảy ra?”

Ông ấy nói, “Nó sẽ làm chết cây.”

“Ồ,” tôi nói, “Sự thông minh nào khiến cho chất nhựa đi xuống rễ, bảo nó rằng, ‘Hãy ra khỏi đây bây giờ; Mùa lá rụng hằng năm đang đến, hãy đi xuống rễ và trốn đi’? Và ở dưới bộ rễ giống như một ngôi mộ; Rồi khi mùa xuân đến hãy lên trở lại, sản sinh ra nhiều quả táo hơn, sản sinh ra nhiều lá hơn?”

Ông ta nói, “Đó chỉ là tự nhiên, trời làm điều đó. Thời tiết, sự thay đổi của nó, anh biết đó, làm cho mùa lá rụng xảy đến.”

Tôi nói, “Hãy treo một xô nước trên cây cột ngoài kia, tự nhiên nó có chảy xuống gốc cột, rồi lại đi lên lại không.” Đấy, thấy không?

“Ồ,” ông nói, “Có lẽ anh có điều gì đây thôi.”

Tôi nói, “Hãy nghĩ rằng chúng tôi đang đi săn.”

Ông nói, “À,” ông nói, “các anh cứ việc săn chỗ nào các anh muốn.”

Tôi nói, “Nhưng khi tôi trở lại, ông phải nói cho tôi sự thông minh nào khiến cho chất nhựa của cái cây kia chảy xuống bộ rễ ở đó suốt mùa đông rồi trở lên vào mùa đông đến, rồi tôi sẽ nói cho ông chính Sự Thông Minh đó đã bảo cho tôi về người phụ nữ trên kia.”

Ông hỏi lại, “Đã nói cho anh?”

Tôi trả lời, “Vâng, thưa ông.”

Ông nói, “Anh không phải là Thầy giảng đó mà.”

Tôi nói, “Ông muốn được biết tên ông ta?”

Trả lời, “Đúng.”

Tôi hỏi, “Branham?”

Ông nói, “Đó chính là ông ta.”

Tôi nói, “Đúng - đúng vậy.” Thấy chưa?

Anh chị em biết điều gì không? Tôi đã hướng dẫn ông già này đến với Đấng Christ ngay tại đó với chính lời làm chứng của ông ta.



83 Một năm sau, tôi xuống dưới đó và kéo một chiếc xe (có giấy phép Indiana về điều đó) trong sân. Họ đã di chuyển đi; Ông ta đã chết. Nên khi tôi trở lại, bà vợ của ông đã mắng tôi. Tôi nghĩ tôi đã được phép săn. Bà ta đi ra và nói, “Anh không biết đọc à?”

Tôi nói, “Dạ, thưa bà” Bà nói, “Anh không nhìn thấy bảng hiệu ‘Cấm săn bắn à.’?” Tôi nói, “Dạ thưa bà, Tôi - tôi được phép mà.”

“Anh không được phép.” Bà nói, “Chúng tôi đã trông coi chỗ này từ nhiều năm rồi.”

Tôi nói, “Ồ, thưa bà, tôi - tôi đã sai rồi; Tôi xin lỗi.”

Và nói tiếp, “Xin lỗi không phải vì điều gì. Giấy phép Indiana đây; Bà là người bạo gan nhất đấy.”

Tôi nói, “Tôi có thể giải thích một chút được không? Tôi nói...

Bà ta... “Ai cho phép anh?”

Tôi nói, “Tôi không biết...” “Đó là một người đàn ông lớn tuổi ở ngoài kia, nơi hành lang, khi tôi xuống đây vào năm ngoái, và chúng tôi đã nói với nhau về Đức Chúa Trời.” Rồi bà ta nhìn; Bà nói, “Anh có phải là Anh Branham không?”

Tôi nói, “Vâng, thưa bà.”

Bà nói, “Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không biết anh là ai.” “Tôi muốn kể cho anh nghe về lời làm chứng của ông ấy. Lúc ông ta đang hấp hối ông ta đã đưa tay lên và ngợi khen Đức Chúa Trời.” “Ông ta đã chết trong niềm tin Cơ-đốc và đã được mang về cùng Đức Chúa Trời.” Thấy chưa? “Nếu họ nín lặng, thì đá cũng sẽ kêu lên.” Có điều gì đó trong thiên nhiên.



92 Hãy nhìn những con chim, hãy xem những động vật, xem xét mọi thứ, và anh chị em hãy nhìn thiên nhiên. Xem một con chim bồ câu nhỏ nó bay thể nào. Ôi một loài chim thật khác biệt. Nó không có túi mật (gall) nào; Nó không thể ăn những thức ăn mà con quạ có thể ăn. Thấy chưa? Không có sự cay đắng trong nó. Nó không cần phải tắm trong - trong nước, bởi vì nó có một điều gì đó ở bên trong của mình; Nó được tẩy sạch từ bên trong ra. Anh chị em thấy không?

Đó là cách mà Cơ-đốc nhân nên có. Đó là cách mà Đức Chúa Trời miêu tả chính Ngài, trong - trong một con chim bồ câu. Bởi vì trong... Chúa Jêsus được ví như Chiên Con. Trong thiên nhiên anh chị em luôn luôn tìm thấy Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ví sánh chúng ta như chiên cần phải được chăn dắt. Anh chị em có từng lưu ý điều đó (tôi đã giảng một bài về điều này một vài lần trước đây), đó Chim Bồ Câu giáng xuống trên Chiên Con, hướng dẫn Chiên Con, Nó dẫn Chiên con đến hàng làm thịt, đó là Chim Bồ Câu? Bây giờ, nếu Chiên Con đó... Chim Bồ Câu đó không thể giáng xuống trên bất cứ loại động vật nào khác, bởi vì cả hai cần phải có cùng một bản tính. Nếu chim Bồ Câu đậu trên một con chó sói, chó sẽ khịt mũi và gầm gừ, Chim Bồ Câu phải cất cánh.

Ồ, ngày nay cũng một cách đó. Với những phương cách bệnh hoạn của chúng ta, Đức Thánh Linh phải cất cánh bay đi. Cần phải có cùng một bản tính. Chim của các từng trời, bồ câu; Động vật nhu mì nhất trên đất, Chiên, chúng có thể ở với nhau. Khi Đức Thánh Linh ngự đến cùng chúng ta và khiến chúng ta trở nên tạo vật mới, sau đó Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cố gắng sống theo đời sống cũ, điều đó sẽ không được thực hiện. Điều đó không thể thực hiện được.

96 Bước đầu tiên anh chị em có lẽ đã nhận trong cuộc đời của mình, đang nói về sự lãnh đạo, đó có lẽ là đôi bàn tay của bà mẹ già. Những bàn tay của họ có thể tối hôm nay đang ở tại một nghĩa trang nào đó, nhưng đó là những bàn tay đã hướng dẫn anh chị em những bước đầu tiên.

Sau khi người mẹ đã dạy anh chị em cách để bước đi, anh chị em bước vài bước rồi ngã xuống, đứng lên, và anh chị em nghĩ rằng mình đang làm những điều kỳ diệu, rồi bà chuyển anh chị em sang Thầy giáo ở nơi trường học. Sau đó bà bắt đầu dẫn dắt anh chị em đến chỗ được giáo dục, điều gì phải làm và làm như thế nào, anh chị em phải học thể nào, v. v...

Rồi sau khi những Thầy giáo ở nơi trường học kết thúc sự dạy dỗ, anh chị em trở về; Cha của anh chị em sẽ tiếp tục dẫn dắt anh chị em. Khi người cha dẫn dắt, có thể ông ta dạy cho anh chị em việc kinh doanh: Làm sao để trở nên một nhà kinh doanh thành đạt, làm sao để làm những điều phải. Mẹ của anh chị em dạy làm sao để trở nên người nội trợ, nấu ăn v. v...

Rồi sau đó anh chị em học xong, lúc này Mục sư hay Linh mục sẽ hướng dẫn anh chị em.



100 Nhưng bây giờ ai đang dẫn dắt anh chị em? Đó là câu hỏi được đặt ra lúc nầy. Tất cả chúng ta đang được dẫn dắt bởi điều gì tối nay. Chúng ta đang nhận sự dẫn dắt. Chúng ta đang được dẫn dắt. Hãy lưu ý cho.

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào gã trai trẻ này -- điều gì đã ảnh hưởng trên anh ta. Hãy nhìn nhà doanh nghiệp trẻ kia, chúng ta có thể gọi anh ta như vậy, bởi vì anh ta là một nhà kinh doanh. Anh ta là một... Chúng ta hãy gọi anh ta là một người rất thành công. Chúng ta hãy xem những người lãnh đạo của anh ta.

Có lẽ, đầu tiên, người mẹ của anh đã dạy dỗ anh khi anh còn là một cậu bé điều gì nên làm. Cha của anh đã có một sự thành công đáng kể, có lẽ đã để lại cho anh ta một - để lại cho anh ta một tài sản, bởi vì chính ông ta là một người lãnh đạo; Có lẽ cha của anh đã chết, vì thế anh ta là một - một chủ doanh nghiệp. Anh là một... Ngày hôm nay, chúng ta có thể coi anh chàng này giống như một doanh nhân Cơ-đốc; Hoặc, anh là một doanh nhân ngoan đạo, tôi nghĩ đó là trích dẫn tốt nhất.

103 Người thanh niên này rất sùng đạo; Anh ta đã được dẫn dắt không phải bởi những người vô đạo. Anh được mẹ dạy dỗ thế nào để làm điều phải, bước đi thể nào, để tự trang phục thể nào. Anh đã nhận được sự dạy dỗ của người cha, làm ăn kinh doanh lớn, làm thể nào để trở nên một người thành công; Và sự nghiệp kinh doanh của ông đã thành công. Người cha và người mẹ cũng từng được nuôi dưỡng trong Giáo hội, đã chỉ dẫn anh ta đến với Thầy Tế lễ. Thầy Tế lễ đã giúp cho anh ta trở nên một người rất ngoan đạọ. Nhờ thế, anh ta là một người có văn hoá tốt; Một thanh niên với phẩm chất tốt.

Nếu Chúa Jêsus Christ nhìn anh ta mà yêu mến, có lẽ điều gì đó nơi người trai trẻ này là chân thật. Đúng vậy. Vì Kinh thánh nói ở đây; Chúng ta thấy trong sách Mác, “



tải về 338.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương