Vietnamese 64-0619 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 274.07 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích274.07 Kb.
  1   2


Vietnamese

64-0619

Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham

Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”



(Khải Huyền 10:7)
Sự Kiên Trì

(Perseverant)

Tại Tp. Topeka, Kansas, USA.

Tối Thứ Sáu, ngày 19/06/1964



LỜI GIỚI THIỆU

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã Phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của Anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 600 bài đã được dịch ra thành tiếng Việt và có gần 400 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng:



<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.MessageHub.info/vi> và App “Trung Tâm Sứ Điệp Di Động”:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.messagehub.mobile>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.



Sự Kiên Trì
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 64-0619 “Perseverant”, dài 92 phút, giảng vào tối Thứ Sáu, ngày 19/06/1964, bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, tại Thính Phòng Quận Huyện (Municipal Auditorium), Tp. Topeka, Kansas, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 4f, ngày 27/01/2015 - Vietnamese Translation, Revision 4f)
1 ...?... Tôi tin chắc, tình yêu của chúng ta với Ngài. Nhưng có một sự nguội lạnh ra từ giữa dân sự. Sự phục hưng đã qua. Những ngọn lửa sắp tàn. Đấy, chính là lúc cho điều gì đó xảy ra. Anh chị em biết đấy, trong Đền thờ Rô-ma cổ đại, Đền thờ Thần Vesta [Trinh Nữ], khi những ngọn lửa tàn, mọi người đi về nhà, vì ở đó không còn việc gì để làm. Và tôi nghĩ điều đó là... Tôi cũng gần như nhóm Giáo phái Anh em (Quaker) để tin rằng - rằng nó sẽ xảy ra cách ấy.

2 Nhưng tối nay tôi nghĩ, tôi đã bỏ sót điều đó mỗi đêm, nhưng... Tôi - tôi muốn tôn cao Lời của Đức Chúa Trời, bởi vì tôi nghĩ đó là Lời Đức Chúa Trời, và Đó chính là Ngài. Chính Ngài trong hình thức thư tín. Thư tín tự nó, chính là anh em phải có Thánh Linh để làm sống lại thư tín. Vậy giờ nầy để tôn kính Lời nầy, chúng ta hãy đứng lên trong khi đọc Lời đó. Tin lành theo Thánh Mác, chương thứ 7 và bắt đầu với câu thứ 24, và đọc cho tới câu thứ 30. Anh em có Kinh thánh của mình, và tối nay hầu như muốn lấy một phân đoạn ngắn cho việc trồng trang trọng một vài hạt giống lần nữa, để gây dựng đức tin cho tới khi thì giờ đến.

3 Khi tôi cảm thấy Thánh Linh đã ban cho sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất ấy, ngay lúc đó mọi anh chị em sẽ được kêu gọi đến bục giảng. Đừng - đừng lo lắng, nó sẽ xảy ra ngay lúc ấy. Nhưng cho đến lúc mà Đức Thánh Linh đến chỗ đó thì anh em cảm thấy rằng dân sự đã có điều ấy.

4 Lên trên đây có ích lợi gì, nếu anh chị em chỉ bước lên đây? Anh chị em bước qua hàng ngũ của Tommy Hick, Tommy Osborn, Oral Roberts, và đi lui đi tới, qua hàng lối đó. Nó chỉ làm yếu đi đức tin của anh chị em. Chỉ thế thôi.

5 Vì anh chị em đến đây với một sự bảo đảm đầy đủ rằng anh chị em không bước đi trước anh em mình, hay người nào khác, anh chị em đang đến đây bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh chị em bảo anh chị em đến, điều gì đó sắp xảy ra. Không có cách gì tránh được. Cho đến lúc ấy, anh chị em cứ bước đi, cứ đi quanh quẩn; Mục sư kế tiếp đến thành phố, cứ đi loanh quanh; Mục sư khác đến, đi loanh quanh. Điều đó không tốt. Chẳng có gì trong một Thầy giảng, không gì hơn một người chồng hay người anh của bạn, hay có thể bất cứ ai đi nữa. Chúng ta là những người đại diện của Ngài, nói Lời cho anh chị em. Một số người có những ân tứ khác nhau, là Kinh thánh nói về những ân tứ nầy. Tất cả điều nầy được thực hiện để chứng thực cho sự Hiện diện của Ngài.

6 Vậy nếu điều đó xảy ra với tôi, hay anh em với tôi, nếu anh em không thể nhận lấy lời của người khác, thế nào, điều đó sẽ giải quyết. Nhưng Đức Chúa Trời đầy sự thương xót, Ngài đã ban ân tứ và sự xác nhận, để chứng minh, và thật sự vậy... Ngài rất kiên nhẫn, rất nhân từ và tử tế, đến nỗi Ngài - Ngài không muốn một ai chết mất hay bị tổn thương. Ngài muốn chắc chắn rằng mọi anh chị em nhận được. Tốt lắm.

7 Anh chị em có Kinh thánh hãy lật ra Tin lành Mác chương thứ 7, và câu thứ 24.

Đoạn, Ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được.

Vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về Ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân Ngài. Đàn bà ấy là người Gờ-réc, dân Sy-rô-phê-ni-xi. Người xin Ngài đuổi quỉ ra khỏi con gái mình.

Nhưng Đức Chúa Jêsus Phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã: Vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho... chó.

Song người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi; Nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái.

Ngài bèn Phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi.

Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỉ đã bị đuổi khỏi.

8 Xin chúng ta hãy cúi đầu và cúi lòng mình xuống để cầu nguyện. Tôi không biết trong lúc chúng ta cầu nguyện, bao nhiêu người ở đây muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện cho một điều đặc biệt nào đó, mời anh chị em giơ tay lên và nói, “Chúa ôi, xin để điều đó xảy ra cho con tối nay,” hay là, “Con có một người thân yêu, xin để điều đó xảy ra với người ấy tối nay.”

9 Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, Cha biết những nhu cầu ngay cả trước khi chúng con cầu xin. Chúa Jêsus đã dạy chúng con rằng, “Cha các ngươi biết những gì các ngươi cần trước khi các ngươi cầu xin,” tuy chúng con đang cầu xin.

10 Khi Ngài ngước nhìn mùa gặt, Ngài là Chúa của mùa gặt, và Ngài Phán, “Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình,” làm cho chính Ngài với con người thật ràng buộc với nhau đến nỗi Ngài chỉ thực hiện qua trung gian của con người. Ngài đã chọn con người để làm việc cho Ngài. Ngài có thể chọn mặt trời để rao giảng Tin lành, Ngài có thể chọn những ngọn gió, hay cây cối, hoặc các vì sao. Nhưng Ngài đã chọn con người, che giấu chính Ngài bên trong, ẩn giấu chính Ngài với những người không tin, tỏ lộ chính Ngài cho người Ngài muốn.

11 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, chúng con ở đây tối nay không vì mục đích nào khác ngoài để thấy Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng con, bằng sự tha tội mà chúng con đã phạm, và - và giúp đỡ chúng con, khuyến khích các Thánh đồ, cứu tội nhân, kêu gọi kẻ sa ngã trở lại với sự thông công của Cha Thiên Thượng và với Hội thánh Tín đồ, Trái Đầu Mùa. Xin nhậm lời, Chúa ôi.

12 Ngài biết điều gì sau mỗi cánh tay giơ lên đó. Ngài biết điều gì ở đằng sau đó, dưới tấm lòng đó. Ngài biết những ước mong của họ. Con dâng lời cầu nguyện thay cho họ, để Ngài ban cho mỗi người điều họ ước mong. Tay của con cũng giơ lên, Chúa ôi. Xin nhậm lời chúng con.

13 Xin ban ơn cho việc đọc Lời Ngài. Khi chúng con lấy phân đoạn Kinh thánh nầy, chúng con nguyện xin Ngài sẽ mở ra cho chúng con nội dung, hầu cho chúng con biết Ngài rõ hơn. Khi chúng con rời khỏi đây, xin cho chúng con có thể nói như những người đến từ làng Em-ma-út, sau khi Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Họ đã bước đi với Ngài suốt dọc đường, trò chuyện với Ngài, tuy nhiên họ đã không biết Ngài là Ai. Chúa ôi, có nhiều người trong thành phố nầy, tối nay, không nghi ngờ là đã trò chuyện và bước đi với Ngài, nhưng không hề nhận ra sự Hiện diện của Ngài.

14 Nhưng tối hôm ấy, khi Ngài... Khi họ mời Ngài vào bên trong và ở lại với họ, Cơ-lê-ô-pa và bạn của mình, và khi cửa đóng lại, Ngài ngồi xuống, Ngài làm điều gì đó theo cách Ngài đã làm trước khi Ngài chịu khổ hình. Không người nào khác có hể làm điều đó cách ấy. Ngài đã làm điều đó theo cách của Riêng Ngài, và bởi đó, họ biết Ngài là Đấng Christ đã sống lại. Ngài đã nhanh chóng biến mất ra khỏi tầm mắt của họ. Với một tấm lòng đầy vui mừng nhẹ nhõm, họ tự gia nhập với những Sứ đồ còn lại, và nói, “Thật Ngài đã từ kẻ chết sống lại.”

15 Khi chúng con rời khỏi tòa nhà nầy tối nay, xin cho chúng con thấy Ngài xuất hiện và làm những việc giống như Ngài đã làm trước khi chịu khổ hình, như Ngài đã Hứa Ngài sẽ làm lại điều đó lần nữa trong những Ngày Sau rốt. Xin nhậm lời, Chúa ôi, hầu cho khi chúng con rời khỏi nơi nầy, chúng con sẽ nói giống như họ, “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong chúng ta sao, khi Ngài đã trò chuyện với chúng ta suốt dọc đường?” Chúng con cầu xin nhơn Danh Chúa và vì sự vinh hiển Chúa. A-men!

Mời anh chị em ngồi.



16 Tôi muốn lấy chỉ một từ cho đề tài tối nay, và từ mà tôi muốn lấy đó là: Sự Kiên Trì (Perseverant).

17 Anh chị em có thể nói, “Anh Branham, đó là từ rất nhỏ so với 300 hay 400 người đang ngồi đây tối nay,” hay có điều gì đi nữa; Tôi là quan xét tầm thường của - của một hội chúng. Và anh em nói, “Đó là từ rất nhỏ bé.” Ồ, nó không phải là cỡ đó, nó - nó thật sự là những gì tôi sắp nói về.

18 Bây giờ, sự kiên trì, theo tự điển Webster, đó - đó là... nó - nó là một từ mà, anh em là “bền bỉ, liên tục,” cũng có nghĩa là “kiên trì” cố gắng đạt cho được mục đích, cố gắng để - để hoàn thành điều gì đó. Anh chị em kiên trì khi anh chị em bền bỉ.

19 Vậy thì, tất cả các Cơ-đốc-nhân phải kiên trì. Họ phải kiên trì. Cách duy nhất mà anh chị em có thể làm điều nầy, là trước tiên có đức tin vào những gì anh chị em đang cố gắng làm. Nếu không có đức tin, mà cứ nhảy vào điều đó, thì anh - anh chị em không thể, không thể nào kiên trì được. Nhưng khi biết đó là Lẽ thật, thì không có gì sẽ ngăn cản được, anh chị em thật sự bền chí lúc ấy.

20 Con người của mọi thời đại, đã từng có thể làm bất cứ điều gì, và có đức tin vào những gì họ đang cố gắng làm, là người kiên trì.

21 Chẳng hạn, giống như về những gì chúng ta gọi ông cha của đất nước chúng ta, George Washington. Ông là người kiên trì vì ông đang cố gắng đạt được chiến thắng qua người Anh, và vượt qua đảo băng Delaware. Ông là người kiên trì. Không điều gì... Một nửa quân lính của ông, chân họ không có giày để mang; Họ bó bàn chân trong những miếng giẻ rách. Gió thổi lạnh. Nhưng ông đã cầu nguyện suốt đêm, và ông đã có sự chiến thắng trong lòng. Không có quân Anh nào hay ai khác có thể ngăn cản ông, ngay cả sông băng cũng không. Ông đã cầu nguyện luôn, không có chướng ngại nào làm ông dừng lại. Ông là người kiên trì, và đã đạt đuợc nhiệm vụ mà ông cố gắng thực hiện, vì ông đã có sự trả lời từ Đức Chúa Trời.

22 Khi một người có được sự trả lời từ Đức Chúa Trời, không điều gì có thể ngăn cản được người đó.

23 Hầu hết dân sự ngày hôm nay, như tôi muốn tự lặp lại từ tối hôm qua, nói họ có hi vọng thay vì đức tin. Anh em tìm thấy nhiều người đang đến trên bục, họ - họ chỉ xây dựng trong những sự hi vọng.

24 Nhưng đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong; Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Nó không phải là chuyện thần thoại; Nó không phải là sự tưởng tượng. Nó là điều gì đó anh em đã có. Anh chị em đã có nó rồi. Anh chị em thật sự vui vẻ với đức tin mà anh chị em có, như anh chị em sẽ có nếu có sự biết chắc vững vàng đó trong tay.

25 Chẳng hạn như thế nầy, nếu tôi đang sắp chết đói; Định - định mua một ổ bánh mì đáng giá một cắc đó. Vậy thì, khi tôi có một cắc trong tay, tôi thật sung sướng như đã có ổ bánh mì đó rồi, bởi vì đó là giá để mua ổ bánh mì đó.

26 Khi tôi biết trong lòng rằng mình đã tin nhận điều đó, và tin Đức Chúa Trời đã ban nó cho tôi, tôi thật sự hạnh phúc với đức tin đó, dường như tôi đã có nếu như tôi được chữa lành, bởi vì tôi sẽ được chữa lành, dù thế nào đi nữa. Tôi đã có thực thể đó ngay bây giờ, không ai có thể lấy nó khỏi tôi. Tôi biết nó đúng, và tôi có thể kiên trì với điều đó.

27 Khi Đức Chúa Trời nói điều gì đó sẽ xảy ra, giống như những Khải tượng hay điều gì đó. Tôi đã thấy hàng vạn Khải tượng, và nhiều người trong anh em làm chứng, mà không một Khải tượng nào trong số đó bị sai trật. Khi Đức Chúa Trời nói điều gì đó, tôi không... Nếu Ngài muốn nói, tối nay, “Hãy đi đến nghĩa địa quốc gia, vì Ta sẽ làm sống lại George Washington vào buổi sáng.” Tôi sẽ mời cả thế giới đến xem điều đó, nó sẽ xảy ra.

28 Lời Đức Chúa Trời không bao giờ qua đi. Ngài không bao giờ sai, Ngài không thể sai trật. Có một điều Đức Chúa Trời không thể làm, và đó là sự thất bại. Ngài không thể thất bại. Ngài là Lời Ngài.

29 Lúc ấy, Nô-ê sống trong một thời đại khoa học khi có lẽ họ đã có thể bắn lên mặt trăng bằng đài ra-đa. Chúa Jêsus đã Phán đó là thời kỳ giống như thế nầy. “Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy ra trong ngày Con Người đến.”

30 Chúng ta biết, chúng ta thấy những kim tự tháp nầy ở dưới xứ Ai-cập. Chúng ta không thể làm lại kim tự tháp ngày hôm nay. Chúng ta không có năng lực để làm nó. Họ phải có một sự tổ chức về năng lượng nguyên tử, hay - hay là loại năng lượng nào đó để xây những kim tự tháp. Chúng ta không thể đặt những tảng đá lên ở đó, không chút nào. Chúng ta cũng không thể làm lại những nhân sư đó. Không có cách nào làm. Chúng ta không có chất liệu để làm xác ướp, chất thơm ướp xác để trông có vẻ tự nhiên ngay cả trong hàng ngàn năm. Chúng ta đã đánh mất nghệ thuật đó. Một thứ thuốc nhuộm sẽ không bị phai màu; Nhiều điều họ có vào thời ấy mà chúng ta hiện giờ mù tịt hoàn toàn. Họ đã xây dựng kim tự tháp đó đặt giữa trung tâm trái đất, cho dù mặt trời ở đâu, không hề có một cái bóng nào chung quanh nó, không hề có một cái bóng ở kim tự tháp. Ồ, nghệ thuật kiến trúc, những dụng cụ họ - họ đã có, vượt ra ngoài giới hạn lúc nầy.

31 Nô-ê đã sống trong thời đại tri thức, khoa học ấy. Thật thế. Ông là vị Tiên tri, và Chúa đã bảo ông rằng trời sẽ mưa. Sau khi Nô-ê nghe Tiếng của Đức Chúa Trời, là một Tiên tri nghe Tiếng của Chúa, Lời Chúa đến với nhà Tiên tri, và ông biết trời sẽ mưa; Cho dù ai khác nói điều gì, hay trời đã không mưa đi nữa.

32 Không hề có mưa trước đó. Đức Chúa Trời đã tưới đất, cây cối nói chung, bằng - bằng tình trạng được tưới của mùa xuân, vân vân, trên trái đất. Không hề có một đám mây trên bầu trời, nhưng, ông là người rất kiên trì, ông đã đi dựng một chiếc tàu theo sự chỉ rõ của Đức Chúa Trời đã bảo ông làm, vì ông đã nghe Tiếng của Đức Chúa Trời, và đứng trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời khi Tiếng của Đức Chúa Trời được biểu lộ với ông.

Điều sẽ nhóm lửa Hội thánh được sanh lại nầy cháy lên, là sự kiên trì!



33 Tôi không quan tâm bao nhiêu người chỉ trích cười nhạo về điều đó, bao nhiêu người nói không thể như vậy, và rồi đi ra ngoài đó và chứng minh nó một cách khoa học, bắn ra-đa lên mặt trăng tỏ cho thấy không có thứ gì như nước trên bầu trời. Nhưng Nô-ê biết ràng nếu Đức Chúa Trời, đứng trong sự Hiện diện của Ngài, và Ngài là Đức Chúa Trời đã Phán với ông, Ngài đã được chứng thực cách rõ ràng đó là Lời Đức Chúa Trời, và đứng trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, ông - ông là người kiên trì. Ông sẽ đóng tàu dù thế nào đi nữa; Không ai muốn giúp ông, ông sẽ tự đóng nó. Ông kiên trì bởi vì ông đã được biết rằng đó là Lời Đức Chúa Trời, và đóng con tàu.

34 Tôi có thể nghĩ về cách Môi-se, một học giả vĩ đại, ông quá thông minh đến nỗi ông có thể -- ông có thể dạy sự khôn ngoan cho người Ai-cập. Ông có thể dạy cho các Giáo sư. Ông biết hết thảy các hệ thống Thần học mà người Ai-cập và gia đình Hê-bơ-rơ của ông. Ông là người thông sáng, khôn ngoan, một... Chúng ta được biết ông là nhà quân sự, nhưng đã bị thất bại hoàn toàn vì một việc. Ông đã giết chết người Ai-cập, sự học thức của ông không giúp gì cho ông, khi họ tố cáo ông giết anh ta lúc ấy, “Ông sẽ giết chúng tôi như ông đã làm với người Ê-díp-tô (Ai-cập) đó chăng?” Nghĩ rằng anh em của ông sẽ hiểu điều đó. Ông đã thất bại một cách kinh khủng.

35 Điều đó khiến tôi nghĩ về việc nầy. Đó là nguyên nhân, tối nay, các hệ thống của chúng ta thất bại. Đó là lý do chúng ta sẽ không bao giờ có thể giáo dục dân sự hướng về Đức Chúa Trời. Họ sẽ luôn luôn làm thế.

36 Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bất biến, đã quyết định trong vườn Ê-đen cách Ngài sẽ cứu con người.

37 Khi Đức Chúa Trời quyết định, nó vẫn phải còn cách ấy. Ngài không thể thay đổi. Ngài không thể trở nên khôn ngoan hơn. Ngài là nguồn của mọi tri thức. Cho dù khoa học chúng ta nói gì đi nữa, nếu nó chống lại Trí Thông Minh đó hay Lời đó của Đức Chúa Trời, thì nó đi ngược lại, không đúng. Tôi không quan tâm khoa học có thể chứng minh thế nào, nó vẫn sai.

38 Đức Chúa Trời đã cứu con người bằng Huyết tuôn đổ của Đấng vô tội. Người ta đã cố xây dựng những thành phố, họ đã cố liên hiệp lại với nhau, họ đã cố gắng xây dựng những tháp cao, giáo dục họ đi vào trong đó, và họ trở nên xa cách hơn mọi lúc. Anh chị em sẽ không bao giờ có thể cứu con người cho đến khi người ấy trở lại với Huyết. Đó là nơi duy nhất mà Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ con người. Không phải bằng tri thức của người đó, không phải bằng sự khôn ngoan lịch lãm của người đó, cho dù người đó là Thầy Tế lễ, hay Giám mục, hoặc người Giám sát nhà nước, hoặc có thể là bất cứ điều gì, Mục sư, Chấp sự, đó không phải là những nền tảng để Đức Chúa Trời gặp gỡ con người. Ngài gặp gỡ người ấy trên nền tảng khi người ấy ở dưới Dòng Huyết tuôn đổ. Nơi duy nhất Y-sơ-ra-ên đã từng có thể gặp gỡ Đức Chúa Trời để Thờ phượng, là dưới dòng Huyết tuôn đổ. Đó là đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Không cách nào khác có tác dụng. Dưới Dòng Huyết tuôn đổ, Đức Chúa Trời gặp gỡ con người và đứng trong sự hiện diện của con người.

39 Môi-se, một nhà trí thức đào tẩu, nhà Tiên tri bỏ trốn, ra ngoài sa mạc, cưới một phụ nữ người Ê-thi-ô-pi, và sống có một đứa con, Ghẹt-sôn. Rồi ngày nọ trong khi đang đi dạo trong đồng vắng, phía sau sa mạc, một ông già 80 tuổi, trông giống như không còn được sử dụng nữa, như một Mục sư, nhưng ông tìm thấy một bụi cây có Lửa đang cháy mà không hề tàn. Ông đến gần để xem điều gì xảy ra, và đi vào trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nghe sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, trong khi ông ở trong sự Hiện diện của Ngài, thì Trụ Lửa đang nằm trong bụi gai này, nói chuyện với ông. Ở đó, ông sợ đến gần xứ Ai-cập, biết rằng Pha-ra-ôn đó sẽ lấy mạng ông, không có điều gì sẽ ngăn cản ông lúc bấy giờ.

40 Đôi khi một người đi vào trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nghe Tiếng của Đức Chúa Trời, người đó làm những điều rất quyết liệt với suy nghĩ bình thường của nhiều người, nó dường như lố bịch.

41 Rồi ngày hôm sau, Một người đã sợ mang quân đi tấn công xứ Ê-díp-tô (Ai-cập), hết thảy nô lệ đều ở trong xứ Ê-díp-tô (Ai-cập), ông đã sợ tấn công Pha-ra-ôn như thế; Còn ngày hôm sau, ông ở đây, 89 tuổi, râu dài xuống tận hông, cái đầu hói của ông chói sáng, cầm một cây gậy trong tay, để vợ con ngồi trên lưng lừa đi xuống, với đôi mắt ngước lên, đầy vinh hiển của Đức Chúa Trời.

“Ông đang đi đâu thế, Môi-se?”



42 “Đi xuống xứ Ê-díp-tô (Ai-cập) để tiếp quản.” Một con người xâm lược! Tại sao? Ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Ông đã thấy những gì Đức Chúa Trời có thể làm với cây gậy. Ông không biết Ngài có thể làm điều gì với quân đội. Ông biết những gì Ngài có thể làm với một cây gậy.

43 Tôi không biết Ngài có thể làm điều gì bởi một Giáo phái. Nhưng tôi biết điều Ngài có thể làm với một người muốn tự đầu phục hoàn toàn với Ngài. Tất cả điều Ngài cần, là một con người, đó là anh em. Vậy thì ông là người kiên trì. Không điều gì sẽ ngăn cản ông được.

44 Môi-se đã đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nghe Tiếng Ngài trong một - một dấu hiệu phép lạ. Ông đã biết Ngài là Lửa không bao giờ tàn, và ở đây Ngài ở trong Trụ Lửa trong bụi cây đó. Tất cả sự giáo dục của ông, tất cả hệ thống Thần học của ông, đã lìa khỏi ông. Ông biết một điều: Đó là một Đức Chúa Trời, và ông đã nhận mệnh lệnh của Ngài. Cây gậy cong queo khá đủ rồi. Ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.

45 Một người Ê-díp-tô (Ai-cập) được đào tạo bao nhiêu cũng không có gì quan trọng. Bất cứ điều nào trong những điều nầy không có ý nghĩa gì với Môi-se. Ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, và ông đã kiên trì. Ông sẽ đi xuống để tiếp quản, chống lại những cái khiên và hàng vạn người được huấn luyện, bằng một cây gậy cong queo trong tay. Hãy bắt ông dừng lại nếu bạn có thể. Không điều gì có thể ngăn ông được. Ông đã làm điều đó và đảm nhận vì ông là người kiên trì khi hoàn toàn biết rằng mình đã ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, và đã nghe Tiếng của Đức Chúa Trời phát ra từ sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. A-men! Không chỉ là Tiếng đó thôi, mà đó chính là Tiếng Kinh thánh.

Có tất cả các thứ tiếng. Hãy kiểm tra nó bằng Lời.



46 Tiếng đó Phán, “Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Gia-cốp. Ta đã hứa rằng Ta sẽ giải cứu dân nầy. Giờ đã gần. Ta đã nghe tiếng kêu rêu vì cớ những người đốc công của họ, và Ta nhớ lại Lời hứa của Ta. Ta ngự xuống đặng giải cứu họ, và Ta đang sai ngươi để làm điều đó.” Điều đó thật tốt. Ông đã thấy sự Vinh hiển của Đức Chúa Trời, và ông đi.

47 Đa-vít rất kiên trì khi đi đến với quân đội của Y-sơ-ra-ên, đang đứng trên dốc vào lúc đó, và băng qua con rạch nhỏ đi qua phía bên kia là quân Phi-li-tin. Ở đó có Gô-li-át, kẻ thách thức, cao gần gấp đôi người bình thường, ngón tay dài 14 phân Anh; Và một thanh gươm lớn, rất dài, có thể đứng ở đó và chỉ nhấc một người lên bằng gươm đó, và ném họ xuống; Nhấc họ lên và ném họ xuống, khi họ đi lên đồi.

48 Khi kẻ thù biết rằng nó đã thắng thế anh em, nó thích khoe khoang khoác lác. Vì thế nó nói, “Chúng ta hãy đừng làm đổ huyết quá nhiều. Hỡi Sau-lơ, hãy để một số người của ngươi đi qua đây và giao chiến với ta. Nếu ta giết được người đó, thì các ngươi sẽ hầu việc chúng ta. Nhưng nếu người đó giết được ta, chúng ta sẽ hầu việc các ngươi.” Đấy, khi kẻ thù thắng thế.

49 Mọi người lính thật sự rất run đến nỗi họ gần như không thể giữ được áo giáp của mình. Còn Sau-lơ, hầu như có khả năng nhất trong bọn họ, cao hơn quân lính của mình từ vai trở lên, ông không muốn đụng đến hắn, tuy nhiên lại được cho là người được xức dầu của Chúa.

50 Nhưng ở đó, một người nhỏ bé lưng gù đến từ đồng vắng, chỉ có cái trành ném đá trong tay. Còn gã khổng lồ khoe khoang khoác lác trước con người sai trật. Đa-vít nói, “Các anh muốn nói với tôi rằng các anh sẽ để cho người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia đứng đó và chối bỏ đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống sao? Các anh muốn nói với tôi rằng các anh sẽ làm điều như thế sao?”

51 Bấy giờ các anh của Đa-vít nói, “Nầy, đừng hỗn. Ngươi hãy trở về ngoài kia với bầy chiên của ngươi.”

52 Tin ấy đến tai của Sau-lơ. Sau-lơ nói, “Hãy mang gã trai trẻ đến đây cho ta xem.”

53 Khi người đến, một gã trai trẻ gù lưng dứng đó, mái tóc có lẽ phủ xuống mắt. Sau-lơ nói, “Ồ, ngươi, ngươi không thể giao chiến với người đó.” Nói, “Ngươi chỉ là đứa trẻ, còn thơ. Còn hắn đã là chiến binh từ thuở nhỏ.” Ông nói, “Ngươi không thể đấu địch với hắn. Ta ngưỡng mộ sự can đảm của ngươi, song kẻ đó... quá to lớn.”

54 Điều gì đã xảy ra? Sau-lơ nói, “Hãy dùng thử bộ áo giáp của ta.” Vậy ông mặc bộ áo giáp của mình vào cho Đa-vít, và đưa cho chàng cái khiên của mình.

55 Ồ, Đa-vít nhỏ bé không thể đứng nỗi. Chàng - chàng nói -- chàng không biết cách sử dụng nó. Chàng thấy bộ áo vét lễ nghi Giáo hội của Sau-lơ không thích hợp với người của Đức Chúa Trời.

56 Vì thế Sau-lơ nói, “Ta sẽ gởi cậu bé đi và cho học ăn học ở nhà trường, để lấy bằng Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Luật, vân vân, để chàng có thể sử dụng được thứ đó.”

57 Đa-vít nói, “Tôi không biết gì về những khí giới nầy. Hãy cởi nó ra khỏi tôi. Tôi - tôi không biết gì về thứ nầy.

58 “Nhưng đây là một thứ tôi biết. Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, vì cha tôi đã cho tôi cơ hội để canh giữ những chiên nầy.” A-men! Người chăn chiên tốt là người canh giữ bầy chiên.” Ông nói, “Tôi không có gì ngoài cái trành ném đá trong tay, nhưng tôi đã hạ gục nó; Khi sư tử dấy lên nghịch cùng tôi, tôi giết nó. Khi một con gấu đi vào và bắt đi một con chiên. Tôi chạy theo và rứt chiên khỏi miệng nó; Hễ nó cất lên cự tôi, tôi đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời của Thiên đàng, sẽ giao người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia vào tay tôi!”

59 Anh chàng nhỏ bé đó là người kiên trì vì chàng biết mình đang nói về điều gì. Chàng biết mình đã tin Ai, và tin trọn vẹn Ngài có thể giữ điều mà chàng đã giao phó cho Ngài cho ngày ấy. Lúc bấy giờ chàng chỉ có một cái trành ném đá, chàng chỉ có thế thôi. Chàng nói, “Tôi sẽ đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia.” Bởi vì, lý do chàng rất kiên trì, chàng biết Đức Chúa Trời đã giải cứu chàng khỏi sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu chàng khỏi tay người Phi-li-tin kia.

60 Vậy thì hãy suy nghĩ về điều đó, thưa tất cả quí vị Mục sư Truyền đạo. Chúng ta cảm thấy cách đó về chiên anh em tối nay. Ma quỷ đã đến và làm anh em bị bịnh tật. Đúng thế. Nó lấy đi sức khỏe tốt của anh em. Tôi không có bằng Tiến sĩ Triết học. tôi không có bằng Tiến sĩ Luật. Thậm chí tôi không có được sự giáo dục phổ thông. Nhưng tôi thật sự biết mình có điều gì. Tôi đang đuổi theo anh em tối nay, để mang anh em trở lại với đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh. Đó là những gì chúng ta có ở trên bục giảng đây tối nay, là để có được anh em, giật anh em ra khỏi tay của sư tử ở ngoài đó, mang anh em trở về. Hãy kiên nhẫn, lắng nghe kỹ và theo dõi, cố tìm thấy điều chúng tôi đang cố thực hiện, là cố gắng giúp đỡ anh em.

61 Vậy thì, Đa-vít rất kiên trì, vì ông biết Đấng ông tin, và ông biết mình có thể phó thác cho Ngài, Ngài có thể giữ điều đó.

62 Chúng ta thấy rằng, Sam-sôn, quan xét lớn khác ở Y-sơ-ra-ên, và một số người hình dung Sam-sôn như có đôi vai to như cái cửa nhà kho; Thế thì đó không phải là điều lạ, khi thấy một người có thể nhấc lên các cổng thành Ga-za và bước đi với nó, hay bắt con sư tử và xé nó ra từng mảnh. Nhưng anh em biết đấy, Sam-sôn thật là một người nhỏ bé... Theo từ ngữ đường phố, đứa con cưng của mẹ, có đầu tóc quăn, nhu nhược, nhỏ bé. Đó là một điều lạ. Vì họ nghĩ rằng một người to lớn cao 10 bộ, có thể nhấc nỗi một con sư tử, chắc vậy, và giết nó. Nhưng điều lạ là, anh chàng nhỏ bé nầy dường như không có khả năng hoạt động cho đến khi Thần của Chúa giáng trên ông. Đó không phải là Sam-sôn. Đó chính là Thần của Chúa.

63 Đó là lý do đó không phải là các Sứ đồ. Chúa Jêsus đã chọn hết thảy họ, trên thực tế mỗi người trong số họ đều không được học hành đầy đủ để có thể ký tên của mình. Ngài đã không chọn những Thầy Tế lễ. Ngài không chọn những nhà thần học. Ngài chọn những người đánh cá và chăn chiên, người dốt nát không có học hành, để Ngài có thể không lấy gì cả lấy mà lấy điều trong tay Ngài để làm ra điều gì đó ra từ đấy. Đó là bản tính của Ngài. Vì thế Ngài không lấy những học giả được đào tạo trong các trường học, Ngài lấy điều gì đó mà nhận biết nó chẳng là gì cả. Ngài lấy nó và tạo nên điều gì đó ra từ đấy.

64 Chúng ta thấy rằng Sam-sôn nầy là người Na-xi-rê, ông có 7 lọn tóc dài đến tận lưng. Khi Thần của Chúa giáng trên ông, ông không sợ hãi điều gì. Tại sao vậy? Ông kiên trì chừng nào ông cảm thấy lời thề Na-xi-rê đó ở với ông. Chừng nào ông chạm đến lưng ở đây và cảm thấy những lọn tóc đó, ông biết rằng ông đã ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời và không điều gì có thể trói buộc ông. Thành phố không thể trói ông. Sư tử không thể giết được ông. Ông đã lấy cái hàm lừa khô, và hạ gục 1.000 người Phi-li-tin bằng cái đó.

65 Anh em biết những cái mũ sắt, những cái mũ đồng kia, dày trên một phân Tây không? Anh em biết điều gì sẽ xảy ra khi một chiếc hàm lừa khô cũ kỹ trong sa-mạc đụng vào nó không? Sao, nó sẽ vỡ vụn thành hàng triệu mảnh. Nhưng ông đã đứng đó, tay không, với cái hàm lừa nầy, đánh vào đầu họ, và giết 1.000 người Phi-li-tin. Tại sao? Ông kiên trì. Mỗi lần đánh, ông cảm thấy rằng lời thề Na-xi-rê dội lại trên ông.

66 Phương chi Hội thánh tối nay tuyên bố rằng anh chị em được sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời! Đứng trong buổi nhóm thấy sự chứng thực về Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại, tuyên bố đầy dẫy Đức Thánh Linh, mà có thể ngồi im để Sa-tan đẩy anh em đi loanh quanh như nó đã làm không? Thật là điều lạ. Miễn là anh em cảm thấy sự Hiện diện của Đức Thánh Linh, biết rằng đó là Lời Ngài và Lời hứa của Ngài cho thời đại nầy, anh em sẽ kiên trì ôm chặt vào cho đến khi nó chấm dứt. Hãy kiên trì! Hãy ở lại với điều đó! Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó. Không phải bạn. Chính là Đức Chúa Trời!

67 Còn về Ma-ri đồng trinh.. Bây giờ, với phụ nữ các chị. Lúc ấy Ma-ri là một cô gái bình thường sống trong thành phố thật nhỏ hơn Topeka. Bà đã sống ở đó, nhưng cô sống một cuộc đời trong sạch ngay thẳng, cô đã được hứa gả cho một người đàn ông tên Giô-sép. Ngày nọ trên đường đi đến giếng để lấy nước, một Ánh Sáng lớn hiện ra trước cô. Một Thiên sứ đứng đó, là Gáp-ri-ên, nói với Ma-ri rằng cô sẽ - sẽ sanh một trai, mà chưa từng biết người đàn ông. Vào lúc đó, Ê-li-sa-bét, chị bà con với Ma-ri đã lớn tuổi, vợ của Xa-cha-ri, đã thọ thai trong tuổi già.

68 Còn Ma-ri, anh chị em có thể tưởng tượng chuyện buồn cười gì sẽ xảy ra với dân chúng, suy nghĩ về cô gái trẻ nầy, thường đi với chàng trai trẻ nầy, và bỗng dưng ở đây cô ta sẽ trở thành mẹ. Nhưng điều đó không quan trọng với cô ta. Cô đã ở trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời. Cô đã nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Cô không quan tâm đến sự nhạo báng của người ta, hay sự cười nhạo của dân chúng, hoặc về những gì họ nói. Cô kiên trì. Cô đi lên xứ có nhiều núi đồi.

69 Phụ nữ lúc ấy không giống như bây giờ, đi ra mặc đồ ngắn ở đây; 2 ngày trước khi sanh, đi ra phố trước đàn ông; Đó là sự hổ thẹn đối với nhân loại. Đúng thế.

70 Cô tự che giấu. Ma-ri trước khi cô làm mẹ, đi lên núi đồi xứ Giu-đa để thăm Ê-li-sa-bét. Trong lúc Ê-li-sa-bét tự giấu mình đi. Không nghi ngờ gì, một sáng nọ, nhìn qua bức màn, bà thấy cô gái trẻ nầy đến, đang chạy, và bà nhận ra Ma-ri, em họ của mình. Như những phụ nữ lúc ấy, họ thích gặp nhau, họ muốn nói rất nhiều với nhau, có lẽ bà đã chạy ra, và dang tay ôm chặt lấy người cô em họ, và chào mừng cô ấy.

Cô nói, “Em biết chị sắp làm mẹ.”

“Đúng thế.”

Cô nói, “Chị biết không, em cũng vậy.”

“Ồ, em và Giô-sép đã cưới nhau rồi ư?”

“Không, chúng em chưa cưới.”



71 Bà thấy cô ấy đã có thai. Bà nói, “Em muốn nói rằng em và Giô-sép chưa cưới nhau, mà em đã có thai?”

“Vâng.”


“Thế nầy là thế nào?”

72 “Đức Thánh Linh đã... đã phủ bóng em. Tiếng của Đức Chúa Trời Phán vậy.” Cô nói, “Em biết chị cũng vậy.”

73 Bà nói, “Đúng, nhưng đã 6 tháng rồi, và chị - chị lo lắng bởi vì đứa bé chưa động đậy.”

74 Ai cũng biết đó là điều bất thường; 2 hay 3 tháng, đã cảm thấy có sự sống. Nhưng cái thai nầy đã 6 tháng mà không có dấu hiệu sống. Vậy thì đứa bé đã chết, 6 tháng mà không có sự sống. Bà nói bà lo lắng về điều đó.

75 Nàng nói, “Nhưng Đức Thánh Linh đã giáng trên em,” Ma-ri nói với Ê-li-sa-bét, “Thánh Linh đã giáng trên em, và đã phủ bóng em; Và Phán rằng em sẽ có một con trai, Người sẽ là Con của Đức Chúa Trời, và sẽ được đặt Tên là ‘Jêsus.’”

76 Ngay khi cái Tên con người của Đức Chúa Trời, “Jêsus,” được nói trên môi miệng hay chết, của một người, đứa bé chết đó sống động trong tử cung người nữ, và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nếu điều đó làm thế với một đứa bé, đã chết trong tử cung người mẹ, nên làm gì với một Hội thánh được sanh lại? Lần đầu tiên Danh của Đức Chúa Jêsus Christ từng được nói trên một môi miệng hay chết, một đứa trẻ chết trong bụng mẹ đã sống trở lại và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ê-li-sa-bét nói, “Nhơn sao ta được sự vẻ vang nầy vì mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng.”

77 Ngày hôm nay chúng ta tuyên bố có Đức Thánh Linh, mà hèn nhát với Đức Thánh Linh, sợ cử động. Chúng ta phải có được sự kiên trì. Nếu chúng ta có Đức Thánh Linh chân thật, chúng ta sẽ kiên trì.

78 Tôi đi ra ngoài chủ đề cách dông dài. Hầu hết thì giờ còn lại để bắt đầu hàng người xin cầu nguyện, mà tôi đã không đi ngay vào khúc Kinh thánh trích dẫn của mình. Phân đoạn nầy quá ngắn.

79 Người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi mà chúng ta đang nói về, bà là người Gờ-réc (Hi-lạp), và bà đã nghe nói về Chúa Jêsus. Vậy thì, “Đức tin đến bởi việc người ta nghe, mà người ta nghe khi Lời Chúa được rao giảng.” Bà đã nghe.

80 Không biết sao, đức tin tìm thấy một nguồn mà những người khác không thấy. Một - một Bác sĩ có thể nói, “Đứa bé nầy, tôi đã làm mọi cách mà tôi có thể làm cho cậu.” Ông đã cùng đường. Con người chỉ có thể làm thế thôi. Con người thấy sự việc diễn tiến mà không thể làm điều gì. Nhưng anh em thấy, đức tin thấy nguồn mà người đó không biết gì. Khoa học sẽ không chứng minh nó, bởi vì đức tin...

81 Toàn bộ áo giáp của của Đức Chúa Trời là siêu nhiên. Áo giáp của Đức Chúa Trời là gì? Tình yêu thương, tình yêu thương là gì? Hãy chứng minh một cách khoa học cho tôi có một thứ như thế là tình yêu thương. Nó ở đâu? Anh em, yêu thương bao nhiêu, hãy đưa tay lên; Yêu thương vợ mình, yêu thương anh em mình, yêu thương bạn bè của mình bao nhiêu? Ồ, tôi muốn người nào đó, khoa học nào đó, chứng minh cho tôi phần nào thuộc về anh em là tình yêu thương. Anh em mua nó ở đâu, tiệm nào? Tôi muốn có một đống tình yêu thương. Sự vui mừng, anh em có sự vui mừng không? Bình an, nhịn nhục, nhân từ, nhẫn nại, nó là gì? Hết thảy đều siêu nhiên.

82 Đức Chúa Trời là siêu nhiên. Anh em không chứng minh Đức Chúa Trời một cách khoa học. Anh chị em tin Đức Chúa Trời. Anh chị em tin điều đó. Nếu anh chị em không tin, thế thì, người mà nói “Mọi thứ đó không chính thống, nó không đúng,” thì người đó có thể không bao giờ là Cơ-đốc-nhân được. Người đó phải tin. Bởi đức tin chúng ta tin Đức Chúa Trời; Không phải bởi học thức, không bởi hệ thống Thần học. “Nhưng bởi đức tin mà anh em được cứu.”

83 Để ý, đức tin tìm thấy một nguồn mà những người khác không thấy. Lời Ngài là Gươm, Hê-bơ-rơ 4:12, “


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương