Vietnamese 64-0418b bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 355.07 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích355.07 Kb.
#31127
  1   2   3


Vietnamese

64-0418B

Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham
Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”

(Khải Huyền 10:7)
Sự Nghịch Lý

(A Paradox)


Tại Tp. Tampa, Florida, USA.

Sáng Chúa nhật, ngày 18/04/1964




LỜI GIỚI THIỆU
Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã Phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của Anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 600 bài đã được dịch ra thành tiếng Việt và có gần 400 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng:

<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.MessageHub.info/vi> và App “Trung Tâm Sứ Điệp Di Động”:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.messagehub.mobile>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.




Sự Nghịch Lý
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 64-0418B “A Paradox”, dài 105 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, vào Buổi Điểm tâm Sáng Chúa nhật, ngày 18/04/1964, tại Tiệm Cà-phê Morrison (Morrison’s Cafeteria), Tp. Tampa, Florida, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 4b, ngày 07/02/2015 - Vietnamese Translation, Version 4b)
1 Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chắc chắn đối với tôi là một - một đặc ân lớn được ở đây sáng nay. Tôi đã... Đó là một ơn phước bất ngờ, bởi vì tôi nghĩ tôi có đặc ân nầy để đến giảng đặc biệt chỉ cho anh chị em, những gì chúng ta nghĩ, chúng ta có thể gọi, “Một nhóm được lựa chọn,” những Mục sư Truyền đạo và các bạn đồng lao của tôi ở đây đang hợp tác trong Buổi nhóm nầy và làm cho nó tốt như có thể được. Tôi muốn có cơ hội nầy. Cách nầy, lúc nào đó tôi có được dịp để giải thích các sự việc mà tôi - mà tôi không thể nói được ở bục giảng, vì anh chị em là một thính giả nhiều thành phần ở đó.

2 Tôi đã gặp một luật sư ở đây sáng nay, một trong những anh em, Những Thương Gia Cơ-đốc. Tối qua tôi đã nói về Xa-chê. Có lần ở đó anh em biết, khi... Chúa Jêsus ở trong... Ông hầu như không thể tin được; Như một vở kịch nhỏ, “Ngài không phải là đấng Tiên tri.” Khi Chúa Jêsus ngừng lại dưới cây ấy, ngước lên và gọi tên ông, bảo xuống. Tôi chưa bao giờ nói đúng những gì đã xảy ra với Xa-chê. Anh em biết điều gì đã xảy ra với anh chàng đó không? Anh ta đã trở nên một thành viên của Hội Thương gia Tin Lành Trọn vẹn, và thành viên của Hội đó, đúng vậy. Dĩ nhiên, Chúa Jêsus không muốn điều gì khác ngoài một Phúc âm trọn vẹn, anh chị em biết đấy. Vì anh ta là một thương gia, đó là thành phần của anh em. Vậy, anh em có thể nhớ điều đó.

3 Cho nên tôi - tôi nói ngày nọ về... tại Buổi nhóm tối qua, về một Phiên tòa xét xử. Chúa Jêsus được mang ra, hay Đức Chúa Trời được mang ra, về Lời Ngài, vì sự không giữ Lời hứa. Nhiều người trong số anh chị em đã nghe. Vì thế tôi nghĩ có thể đưa ra điều đó chiều Chúa nhật, phiên tòa xét xử nầy. Thế thì luật sư nầy ở đây, có lẽ ông ấy có thể giúp tôi sửa cho đúng tiến trình mà tôi đưa ra.

4 Tuy nhiên được ở đây sáng nay, chắc chắn là một - một đặc ân. Tôi nhìn quanh, những người bạn khác nhau, như một thiếu niên ở đây, một người bạn trẻ ở đây, vừa mới gọi tôi ở đằng kia. Anh ấy bị què. Anh nói, “Anh Branham, nếu như anh chỉ nói với tôi rằng tôi có thể bước ra tại đây, đó là tất cả những gì tôi muốn.” Hiểu không?

Tôi nghĩ, “Thật - thật đáng yêu biết bao!”



5 Nhưng, xem nào, những điều nầy thì hơn khác một chút so với những gì chúng ta... anh em nghĩ. Đấy, thấy không? Vậy thì, đó là nơi đi chệch đường. Đấy, hiểu không? Đức Chúa Trời sẽ để cho họ làm điều gì đó với một đức tin nhỏ bé. Lúc đó họ cảm thấy mọi việc họ nhảy vào, họ cứ nói điều đó, và chỉ thế thôi.

6 Nhưng anh em thấy, làm sao tôi có thể nói LỜI CHÚA PHÁN VẬY cho tới khi Ngài Phán với tôi trước đã? Tôi phải có điều đó trước. Nếu không, tôi có thể nói, “William Branham nói vậy,” nhưng điều đó sẽ không tốt chút nào. Nhưng mà, đấy, vậy thì, Ngài phải Phán với tôi trước.

7 Một người lái xe cứu thương đưa các con đến. Tôi thật bận rộn. Người đó nói, “Ồ, tôi... nếu như anh nói cho tôi biết; Hãy đến đây và nói con tôi sẽ ổn. Tôi chỉ muốn biết thế thôi.” Thế đấy, thật đáng yêu. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho đến khi tôi biết điều đó? Hiểu không? Nếu tôi...

8 Một số người cứ có ấn tượng, “Chúa đã Phán bảo tôi làm điều nầy.” Thế đấy, điều đó - đó là chính bạn, nhiều lần như vậy. Bạn phải thật sự thấy và biết điều đó.

9 Làm sao tôi - tôi có thể... Anh Fox ở đây nói điều gì trừ phi anh ấy thật thà không? Anh ấy nói, “Anh Branham nói thế nầy thế kia.” Nếu tôi không nói thế, anh - anh ấy buộc tôi tôi cách giả dối về nói điều gì đó mà tôi không nói. Nhưng nếu tôi thật đã nói thế, thì tôi phải chịu trách nhiệm điều đó.

Vì thế, khi Chúa nói điều gì, thì làm điều đó.



10 Tôi đã gặp một người Báp-tít ở đây cách đây một thời gian. Người ấy không phải là tín đồ Báp-tít. Tôi nghĩ một người Báp-tít Ngũ Tuần giống như tôi. Và - và anh ấy còn là một người miền Nam thuở xưa nữa. Tôi nhìn anh ăn kem yến mạch Georgia sáng nay ở đây. Anh là một trong loại kiên trì đó, anh em biết đấy. Anh ta hút thuốc, và là một người Báp-tít rất tốt, tuy nhiên... vì thế anh - anh ấy... và có nhiều điều mà anh sẽ làm. Anh vẫn giữ như thế.

11 Vậy thì, bên ngoài Buổi nhóm ở đây, đó là những người ấy, anh - anh em dân sự. Dân sự, chính họ đang làm thế. Thấy không? Và chính là Đấng Christ đang đến trong Thân thể Ngài.

12 Cho phép tôi hiểu điều đó một cách đúng đắn lúc nầy, chỉ ngừng lại một lát. Đấng Christ đang đến với Thân thể Ngài, điều đó không có nghĩa chỉ với tôi. Tôi không phải là Thân. Tôi chỉ là một chi thể của Thân đó. Anh chị em cũng là thành phần của Thân đó, “Bởi một Thánh Linh.” I Cô-rinh-tô 15... I Cô-rinh-tô 12, “Chúng ta đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một Thân.” Chúng ta là chi thể của Thân đó, mỗi người chúng ta, dù anh chị em là người Giám Lý, Báp-tít, Luther, người theo đạo ‘Một Ngôi’, ‘Hai Ngôi’, ‘Ba Ngôi’ hay bất kể là gì đi nữa. Hiểu không? “Bởi một Đức Thánh Linh đó chúng ta đều ở trong một Thân.” Nếu Đức Chúa Trời chấp nhận Một Ngôi vào, với ý tưởng riêng biệt của mình; Giáo hội của Đức Chúa Trời vào với ý riêng biệt của mình, Giám Lý vào, với ý riêng biệt của Giám Lý; Hội Phúc âm Ngũ Tuần vào, với ý riêng biệt của Ngũ Tuần; Điều đó tùy Ngài.

13 Tôi có 9 anh em, và mỗi người chúng tôi khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi có cùng một cha. Hiểu không? Mỗi người chúng tôi, nhà Branham. Các em trai của tôi... tôi là thợ săn. Tôi thích đi săn và câu cá. Những người còn lại thì không quan tâm tới điều đó. Họ thích chơi gôn và những việc khác, nhưng không giống tôi. Xem đấy, đó là nét đặc biệt riêng của tôi. Tuy nhiên cha của họ là cha tôi. Hiểu không? Nhưng chúng tôi đều thỏa thuận, khi đến với bố, thì chỉ có bố chúng tôi thôi.

14 Đó cũng là cách chúng ta thực hiện. Bây giờ hãy xem. Hội thánh trở nên phát triển thật sự.

15 Đúng như tôi đã nói tối qua, “Sự Bày tỏ của một Đức Chúa Trời có thật,” nhưng tôi nghĩ sẽ hơi dài một chút. Tôi để ý dân sự, sau khoảng 9 giờ, họ không được nghỉ. Tôi nghĩ tôi cứ chờ cho tới lúc nào đó ở Đền tạm. Tôi có điều gì khác trong tâm trí có lẽ dành cho tối nay, để đưa ra một Sứ điệp cứu rỗi. Đó là những gì chúng ta đang cố gắng. Đó là... những gì chúng ta đang cố gắng làm ở đây.

16 Thưa các anh em Mục sư Truyền đạo, chúng ta đã bỏ qua sự Chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ). Như cụ Tiến sĩ Bosworth, người vừa mới đi về Nhà, tới Miền Vinh Hiển, mới đây. Ông đã thường nói, “Sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] là một miếng mồi mà anh em đặt vào lưỡi câu. Anh em không bao giờ cho cá thấy lưỡi câu. Anh em chỉ cho nó mồi. Nó - nó đụng phải mồi và cắn câu.” Vì thế, đó là cách nó xảy ra. Chúng ta... sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] chỉ lôi kéo sự chú ý. Hiểu không?

17 Và rồi sự cứu rỗi là điều theo sau. Chúng ta tìm kiếm sức lực của Thân thể Đấng Christ. Anh em hiểu không?

18 Mỗi một anh em thuộc những tổ chức khác nhau của mình, một số... tôi không nói quá nhiều về tổ chức, chỉ nói, “Tôi thuộc về Giáo phái nầy.”

19 Tôi - tôi được phong chức ở một Giáo hội Báp-tít. Và rồi tôi nghe nói về Ngũ Tuần, tôi nghĩ, “Chà! Cái gì đây?” Tôi nghĩ, “Đó là những gì mình sẽ gia nhập.” Tôi đi qua đây. Họ chạy tán loạn như những người Báp-tít, và chỉ những loại người khác nhau. Họ đều... Tôi nghĩ, “Thôi được, bây giờ, mình sẽ không gia nhập Giáo hội nào nữa. Mình sẽ đứng ngay ở giữa họ và vòng tay chung quanh họ, và nói, ‘chúng ta là anh em.’” Đấy, hệ thống giúp chúng ta tránh khỏi như thế, đó là điều tôi chống lại, hệ thống, điều đó. Hiểu không?

20 Đó là lý do tôi ở với một nhóm, và đó là Hội Thương Gia Tin Lành Trọn Vẹn. Chúng ta muốn trải rộng lều của mình như có thể được, nó sẽ chiếm lấy mọi thứ, mọi người. Chúng ta tất cả đều là anh em, trong Đấng Christ. Vậy thì, một trong những - những nhà tài trợ của tôi là Hội Phúc âm Ngũ Tuần, và Liên hiệp, và Gió Bốn phương, và Hội thánh của Đức Chúa Trời. Cùng hết thảy anh em đó, họ kết quả là những người chân chính.

21 Vậy thì, đó là gì? Đấng Christ đến với Thân thể Ngài. Đấng Christ là Lời. Chúng ta tất cả đều biết sự xức dầu là Đấng Christ, đến trên Lời, làm cho Lời sống động. Đúng thế không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Biên tập] Đó là sự xức dầu. Đấng Christ là sự xức dầu, Đức Thánh Linh đến trên Lời, làm sống lại Lời, làm cho Lời sống động. Hiện giờ, Lời ở trong lòng anh em. Anh em tin vào sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ], bất cứ thứ gì đi nữa. Hiểu không? Và Đấng Christ, sự xức dầu đến với Thân Ngài. Thấy sự - sự liên kết ở đó không? Giống như chồng với vợ là một. Vậy thì, Hội thánh phải đi đến với chức vụ, cho đến khi Hội thánh và Đấng Christ trở nên một. Ngài có thể xức dầu cho anh em vì mọi ơn phước trong Kinh thánh. Tất cả ơn phước đó là của anh chị em. Mọi thứ được ở thời đại nầy là của anh chị em. Khi chúng ta lìa bỏ bất cứ điều gì ra... Hiểu không? Thế thì, nếu sự xức dầu đánh vào điều đó, nó sẽ - nó sẽ xức dầu cho điều đó. Nó thật sự có ở đây.

22 Giống như, tôi - tôi thường dùng minh họa nầy. Có một giáo lý được gọi là giáo lý kim tự tháp. Nhưng không bao giờ đem điều đó vào tâm trí của anh chị em, mà tôi - mà tôi tin vào những giáo lý hình chóp. Tôi tin vào Kinh thánh không? Và mặc dù tôi tin phần hình chóp đóng vai trò nào đó trong đó.

Tôi tin Đức Chúa Trời đã viết 3 quyển Kinh thánh.



23 Ngài đã viết một quyển trên bầu trời, là hoàng đạo (zodiac). Bất cứ ai cũng biết điều đó. Gióp đã nói về điều đó. Điều gì? Hãy nhìn xem hoàng đạo. Nó bắt đầu với - với cung trinh nữ. Nó chấm dứt ở cung Sư tử Leo. Đó là cách Ngài đến, trước tiên với một nữ đồng trinh. Sự đến kế tiếp, cuối cùng của Ngài, sẽ là sư tử Leo, đấy, đến như Sư tử của chi phái Giu-đa. Và tất cả, sau đó, chòm sao Cá, về những gì chúng ta đang sống hiện giờ, thời đại ung thư, và mọi thứ, nó nói tất cả. Nhưng hãy quên điều đó. Hiểu không? Đó không phải là Kinh thánh của anh chị em.

24 Thế thì hình chóp, chính xác như cách chúng được vẽ ra, hòn đá đỉnh bị từ chối. Nó vẫn không phải là Kinh thánh của anh em.

Thế thì Đức Chúa Trời đã viết Nó trên Lời.



25 Chúa Jêsus đến 3 lần. Một lần, Ngài đến để cứu chuộc Vợ Ngài. Lần kế tiếp, Ngài đến đem Nàng đi. Lần tiếp theo, Ngài đến với Nàng. 3 lần đến. Hiểu không?

26 Mọi thứ, giống như “Cha, Con, Đức Thánh Linh,” tất cả mọi sự ở trong một cái 3 trong 1 (in a three).

27 Toán học của Kinh thánh thì hoàn hảo. Nếu anh em giữ đúng môn toán, anh em có thể giữ sự tường thuật của mình đúng. Nhưng nếu anh em gỡ bỏ toán học, anh em sẽ có, trong bức tranh của mình, một con bò đang gặm cỏ trên ngọn cây. Vì thế, nó - nó sẽ trong không đúng. Hãy ở lại trong toàn học của Kinh thánh, lúc ấy anh em đặt để nó thích hợp.

28 Bây giờ, đang nói về một anhh bạn trẻ đẹp trai đang ngồi đây. Anh ấy cứ đến. Mỗi lần, anh ấy muốn ghi tên để được nói chuyện riêng. Khi làm thế, thì phải chờ đợi một thời gian dài, cho đến cuối cùng đến lượt anh. Anh đến đây nầy.

29 Thế đấy, không bao giờ... Anh ấy không bao giờ có thể... thời gian của anh đã hết. Anh không muốn bị ngã lòng. Anh cứ ghi tên cho lần khác. Vì thế cuối cùng nó được thực hiện qua vài trăm người rồi mới đến anh. Sau đó, ngày nọ, đang ngồi ở nơi... Anh muốn cố gắng, anh thử dùng mọi ý kiến tâm lý học, để bỏ hút thuốc, mà không thể làm được. Nhưng ngày nọ, LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Chính là vậy. Đó là lần cuối cùng. Vì thế sáng nay anh ngồi đây. Vâng. Chúng ta rất biết ơn về điều đó.

31 Bây giờ, chúng ta hãy đưa ra một lời tán thán ngắn chỉ một phút thôi, nếu mất thì giờ nầy cũng được. Tôi nghĩ...

32 Tôi theo dõi đồng hồ ở đó. 10 giờ, chúng ta được cho là đi ra ngoài, tôi hiểu. Tôi đã nghe qua thông tin mật, chỉ cách đây vài phút. Tôi giống như một toa tàu; Tôi cứ đi dông dài.

33 Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi bắt đầu giảng, lúc ấy tôi là một Thầy giảng Báp-tít trẻ tuổi. Tôi kẹp quyển Kinh thánh dưới tay, và nghĩ mình là một Thầy giảng thực thụ. Người nào đó hỏi, “Anh là Thầy giảng hả?”

Tôi đáp, “Tất nhiên, Vâng, thật vậy.”



34 Và nhắc cho tôi nhớ khi tôi còn trẻ ở nông trại. Cha tôi là người cỡi ngựa. Ông làm cho ngựa thuần thục và đi theo cuộc đua ngựa, để tập ngựa, đại loại như vậy. Ông thật sự là tay nài ngựa giỏi. Tôi nghĩ, là con của ông, tất nhiên tôi cũng là người cỡi ngựa. Vì thế tôi... ba tôi đi ra phía sau nông trại với những con ngựa của ông, anh em biết đấy. Tôi lấy con ngựa già để kéo cày, già cỗi, cứng nhắc và mệt mỏi (stoved-up, stiff and tired*).

35 Chúng tôi có một cái máng xối cũ đục ra từ một khúc gỗ. Bao nhiêu anh chị em từng thấy một trong những cái đó? Anh chị em đến từ phần nào của Kentucky? Vì thế... chúng ta thường đi xuống đó kiếm vòi có ong mật, anh em biết đấy, đến lấy nước và các thứ.

36 Vì thế, tôi nhìn thấy bố tôi đi dạo qua cánh đồng bắp, đi lui đi tới. Tôi đi vào và lấy cái yên ngựa của ông, và một nắm cỏ gai, đặt nó dưới yên, thắng đai, rồi leo lên nó. Con ngựa thật đáng thương ấy! Các em trai tôi đang ngồi quanh đấy, la lên, “Cưỡi nó đi, Billy. Cưỡi nó đi!” Anh em biết, con ngựa đáng thương ấy quá mệt, nó thậm chí không thể nhấc chân khỏi mặt đất, cất bước nặng nề “clump, clump.” Tôi nghĩ, “Chao ôi! Mình là kỵ sĩ.” Tôi đọc quá nhiều chuyện miền Tây. Chính là thế. Vì thế tôi nghĩ, có lẽ, anh em biết đấy... tôi có...

37 Ngày nọ, tôi quyết định người ta cần tôi ra miền Tây, để luyện ngựa cho họ. Lúc ấy tôi khoảng 18 tuổi. Họ phải biết tôi. Người ta cần được sự giúp đỡ của tôi, vì thế tôi lẻn đi ra miền Tây.

38 Tôi cố gắng mua cho mình đôi hàm. Tôi chỉ là anh chàng trẻ tuổi, các bạn biết đấy. Tôi nghĩ nó đẹp... có A-r-i-z-o-n-a và ngẩng cái đầu nó lên. Này, “Ôi chao ơi! Đẹp quá!” Khi tôi mặc nó vào, tôi trông giống như một trong những chú gà con trò chơi này, với cả bộ lông của nó. Tôi không thể bước đi với những thứ đó, vì thế tôi kiếm cho mình cái quần bò Levis.

39 Tôi nghĩ, “Ôi, mình sẽ cưỡi cái yên bạc đó. Mình sẽ đi ra và kiếm một vài... mình sẽ ngồi ngoài đó chờ cho đến khi họ mang những con ngựa ra. Có một số người bị nó hất xuống. Mình sẽ chỉ cho họ cách cỡi chúng. Bố mình là kỵ sĩ mà.”

40 Vậy, tôi leo lên hàng rào. Họ đang thuần một vài con ngựa. Tôi nhìn qua hàng rào, và thấy những con ngựa bất kham ở ngoài đó, chao ôi, anh em không thể ném cỏ khô vào cho. Chúng quá hoang dại, đến nỗi chúng sẽ không ăn nó. Vì thế, tôi nghĩ, “Này, mình không biết. Con ngựa đó trông không giống con ngựa già mình cưỡi ở nhà.” Vậy tôi nhìn nó một lát.

41 Sau một lát, họ có một con ngụa bất kham gọi là “ngựa bất kham Kansas.” Họ mang nó ra, một con ngựa to lớn nặng nề, khoảng 17 bàn tay. Nó thật đúng là con ngựa. Vậy họ đặt một...

42 Có một người giỏi ở đó, mặc bộ kỵ sĩ tuyệt đẹp, và mọi thứ; Các cô gái vẫy tay với anh ta. Anh ta đúng là một ngôi sao. Tôi đã nhìn thấy anh khi anh bước ra chiếc xe ô-tô của mình. Họ nói, “Người này có thẻ cưỡi con ngựa này.” Vậy họ đưa anh vào đường đua. Anh bước ra đấy, chuẩn bị đặt cái yên.

43 Họ mở cửa. Chà! Chao ôi! Con ngựa đó vùng vẫy khoảng 2 cái và cong lưng nhảy lên (sunfish) một cái, thì thấy anh ta như đã bị ném lên cùng cái yên lên tựng mặt trăng vậy. Tôi chưa hề thấy cảnh như vậy! Người nài ngựa đến giữ con ngựa và xe cứu thương đến đem anh ta đi.

44 Người gọi đi chung quanh. Anh ta nói, “Tôi sẽ cho bất cứ ai ở đây 500 đô-la, nếu cưỡi được con ngựa này 60 giây.”

45 Anh ta đi xuống ngay bên dưới. Tôi không biết nó đã xảy ra thế nào, người gọi chọn tôi, lúc ấy đang ngồi ở đó với rất cả trang phục của người cưỡi ngựa. 2 chân tôi không quị xuống, không gì cả. Nhưng tôi nghĩ mình là kỵ sĩ thực thụ, tôi có thể ngồi đó với họ. Tôi đang có sự thông công với họ, mũ tôi đội hất ngược về phía sau. Tôi nghĩ lúc đó tôi khoảng 17 tuổi, gần như thế. Người ấy đến nói, “Cậu là kỵ sĩ à?”

Tôi nói, “Không, thưa ông.”



46 Tôi là Thầy giảng Báp-tít trẻ tuổi lúc ấy, tôi thường nghĩ Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm người bảo vệ Lời. Hiểu không? Người bảo vệ đức tin. Ngày nọ tôi ở trên đường St. Louis, Missouri, và tôi đi vào Buổi nhóm trại ngoài trời, tôi chạy vào một Robert Daugherty. Ông ấy là Thầy giảng Ngũ Tuần. Tôi ngồi trên bục với ông. Con người ấy, đã giảng cho đến nỗi mặt ông tái xanh, và sụm 2 đầu gối vào với nhau, và nín thở. Anh em có thể nghe ông giảng cách 2 khối phố. Và trở lại với với sự giảng dạy ấy. Người nào đó nói, “Anh là Thầy giảng à?”

47 Tôi đáp, “Không, thưa ông.” Tôi có ở giữa những người Ngũ Tuần; Tôi không nói nhiều về tôi là Thầy giảng. Tôi đã ở trường hợp đó giống như với con ngựa ấy. Hiểu không? Tôi nói, “Không. Chúa đã kêu gọi tôi để cầu nguyện cho con cái đau ốm của Ngài.” Vì thế tôi...

Vì thế chúng - chúng ta rất vui sướng được ở đây sáng nay, trong nơi này.



48 Trong khi chúng ta nghĩ về con ngựa; Tôi ưa thích ở ngoài trời. Đó là nơi tôi tìm thấy Đức Chúa Trời. Tôi đã từng có thời gian chăn bầy súc vật ở trên Colorado. Tôi thường cưỡi ngựa vòng quanh để dồn súc vật, đại loại như vậy. Chúng tôi có... trên sông Troublesome. Nhiều lần tôi đứng bên cánh cổng ở đó, khi chúng tôi có cuộc vây bắt súc vật, dồn súc vật lên. Hội Hereford thả súc vật đi ăn cỏ trong thung lũng. Họ nuôi 2 tấn cỏ; Anh em có quyền, hay trại nuôi gia súc, thả bò trong rừng. Một số người có hàng trăm con, bởi vì họ có chỗ mà họ có thể tưới đất ở dưới đó. Họ có cánh đồng hoang đó...

49 Mỗi mùa xuân, khi đàn súc vật chạy lên rừng, người bảo vệ rừng đứng đó đếm những con vật kia, và nhìn xem dấu vết nung. Mỗi con chúng đều được đóng dấu. Nhóm nhỏ mà tôi làm việc không có quá nhiều, khoảng 150, 200 được đóng dấu. Một cái nhãn giá giá 3 chân nhỏ. Và Grimes, the Bar, Diamond Bar, có khoảng 1500 cái đầu.

50 Nhưng có một điều tôi luôn để ý, khi đứng đó. Sau khi chúng tôi dồn được đàn súc vật ở đó, và người bảo vệ rừng đứng ở hàng rào. Điều đó giữ cho súc vật khỏi bị thất thoát. Tôi thường ngồi ở đó và để chân trên yên mà nhìn người bảo vệ rừng. Người ấy canh chừng đàn súc vật, đứng ở đó. Mỗi con bò đi qua phải kiểm tra. Anh em để ý, anh em sẽ không để ý quá nhiều tơi nhãn hiệu trên chúng. Nhưng có một thứ mà người ấy nhìn thật kỹ, đó vì thẻ ghi nhóm máu. Hiểu không? Bởi vì, anh em không thể đặt cái gì vào nơi đó để biết nó thuộc giống nào, cứ nhìn thẻ thuộc nhóm nào. Không có gì ngoài giống của nhà Hereford có thể đi vào khu vực đó; Khu vực đó, không có giống ngựa nào ngoài giống Hereford. Phải có cái thẻ ghi nhóm máu, để tỏ cho biết nó đã được xét nghiệm. Nó phải có thể ghi nhóm máu, để cho biết nó là một con ngựa Hersford.

51 Tôi nghĩ đó là cách cuộc nhóm họp lớn sẽ diễn ra. Ngài sẽ không hỏi chúng ta là người Phúc âm Ngũ Tuần, hay Gió Bốn Phương. Ngài sẽ tìm Thẻ Huyết đó, cho dù nhãn hiệu chúng ta là gì đi nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi Thẻ Huyết. “Ta sẽ thấy Huyết.”

52 Tôi rất vui mừng được nhóm họp với những người như vậy sáng nay. Xin Chúa ban phước cho anh chị em thật dồi dào giờ này. Tôi ngồi trò chuyện với anh chị em; Thì giờ của tôi sắp hết.

53 Tôi muốn đọc một Lời Chúa, bởi vì không có Buổi nhóm nào hoàn toàn mà không đọc Lời. Vậy thì chúng ta hãy lật lời Kinh Thánh ở đây với vài ý tôi đã gạch ra.

54 Như trước đây, tôi có thể nghĩ về những điều mà tôi định nói, thậm chí không có viết ra một ghi chú. Nhưng từ khi tôi qua tuổi 25, lần thứ 2, tôi không thể nghĩ về điều đó giống như trước đây. Vì thế tôi phải viết ghi chú, viết xuống chủ đề, điều gì tôi sẽ nói, và suy nghĩ về điều đó. Rồi tôi cũng nghĩ thêm một chút nữa.

55 Lúc đó tôi còn nhỏ. Tôi chỉ bắn vu vơ,giống như bắn súng lục. Hiểu không?

Nhưng bây giờ anh em phải tập trung vào nó. Nhiều người đến nghe tôi bởi vì tôi thật là một Thầy giảng trẻ tuổi. Đây là năm thứ 33 tôi đứng sau bục giảng. Nhưng bây giờ tôi đã gặp những con người vĩ đại, giống như tôi đang ngồi trước sáng nay. Anh em phải bắn trúng đích. Nó phải là Lời.



56 Nên nhớ cụ Thầy giảng Báp-tít đã phong chức cho tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi lên giảng. Tôi cứ kêu la và đập vào bàn, và mọi thứ giống như thế. Một số phụ nữ lớn tuổi đến bên tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói, “Này con,” và khóc. “Con sẽ là một đầy tớ vĩ đại cho Đấng Christ.”

57 Cụ Tiến sĩ Davis ngồi ở đó, đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nói, “Con đã làm như thế nào, thưa Tiến sĩ Davis?”

58 Nói, “Tệ nhất mà ta từng nghe.” Ông khích lệ tôi. Vì thế ông là một luật sư. Cho nên ông nói với tôi, sau đó, nói, “Hãy trải qua sự học hỏi, Billy à. Billy, mọi cảm xúc của anh, và mọi thứ mà anh đã trải qua, anh đang cố hành động giống như một Thầy giảng.” Ông nói, “Tôi đã hành động giống như anh khi tôi bắt đầu làm luật sư.” Nói, “Tôi... trường hợp đầu tiên của tôi là trường hợp li dị, và thật ra nó không có đủ nền tảng chút nào. Nhưng, tôi nói với người đàn bà tội nghiệp này... tôi kêu lớn, và đảo mắt.” Và ông nói, “Tôi... người đàn bà tội nghiệp này, chồng bà đã làm điều này điều nọ vân vân.”

59 Và nói, “Tôi nói kinh nghiệm giống như vậy cho anh, và tôi nghĩ nó sẽ là một điều tốt.” Nói, “Điều trước tiên, anh biết đấy... vậy luật sư khác đập vào bàn và nói, ‘Thưa quan tòa, thưa ngài, việc vô lý này còn xảy ra ở phiên tòa của Ngài bao lâu nữa?’” Hiểu không?

Nói, “Anh ta đã không nói điều gì bảo vệ người ấy, tuy nhiên, không phần nào thuộc về luật pháp. Anh ta cứ kêu la và nhảy lên nhảy xuống.’”Ông nói, “Ngài biết điều gì không? Điều đó hạ thấp giá trị của tôi và đưa tôi ra phía sau.” Nói, “Này, Billy anh đang làm mọi cảm xúc, kêu lớn và nhảy lên nhảy xuống, nhưng anh không hề mang một điều của Lời Kinh thánh mà thật sự đưa ra những điều việc căn bản cho điều đó.” Đúng thế.



60 Bây giờ chúng tôi đang bắn súng trường. Nó phải được tập trung. Nó phải trúng đích. Xin Chúa giúp chúng ta giờ này khi chúng ta đọc Lời. Từ Giô-suê, chương thứ 10. Tôi sẽ bắt đầu ở câu thứ 12, và đọc Giô-suê 10:12 cho tới câu thứ 14, hay 15.

[12]



tải về 355.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương