Vietnamese 64-0416 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 276.96 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu25.09.2016
Kích276.96 Kb.
#32354
  1   2


Vietnamese

64-0416

Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham
Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”

(Khải Huyền 10:7)
Khi Mắt Họ Được Mở, Họ Nhìn Biết Ngài

(And When Their Eyes Were Opened, They Knew Him)


Tại Tp. Tampa, Florida, USA.

Tối Thứ Năm, ngày 16/04/1964




LỜI GIỚI THIỆU
Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã Phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của Anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 600 bài đã được dịch ra thành tiếng Việt và có gần 400 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng:

<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.MessageHub.info/vi> và App “Trung Tâm Sứ Điệp Di Động”:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.messagehub.mobile>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.




Khi Mắt Họ Được Mở, Họ Nhìn Biết Ngài
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 64-0416 “And When Their Eyes Were Open, They Knew Him”, dài 86 phút, được giảng vào Tối Thứ Năm, ngày 16/04/1964, bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, tại Thính Phòng Mckay (McKay Auditorium), Tp. Tampa, Florida, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 4b, ngày 07/02/2015 - Vietnamese Translation, Version 4b)
1 ...?... Lật ra trong Tin lành theo Thánh Lu-ca, bắt đầu với câu 13 chương thứ 24.

[13] Cũng trong ngày ấy, có 2 môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem 60 ếch-ta-đơ [12 Km]; [14] họ đàm luận về những sự đã xảy ra.

[15] Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ.

[16] Nhưng mắt 2 người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.

[17] Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau mà buồn bực vậy?

[18] Một trong 2 người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?

[19] Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; [20] làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.

[21] Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi.

[22] Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, [23] không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. [24] Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.

[25] Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! [26] Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?

[27] Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho 2 người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.

[28] Khi 2 người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.

[29] Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.

[30] Đương khi Ngài ngồi ăn cùng 2 người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. [31] Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.



[32] 2 người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

2 Giờ này chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện.

3 Lạy Đức Chúa Trời chí Thánh, chúng con tiến đến gần Ngài trong Danh Chúa Jêsus, Con Ngài. Và tin rằng chúng con ở trong Sự Hiện Diện của Chúa giờ này, vì bởi đức tin chúng con đến với Bàn thờ cao cả của Chúa là nơi có Huyết Ngài đang biện hộ thay cho chúng con. Chúng con thật là một dân nghèo ngặt, Chúa ôi. Chúng con thiếu thốn Ngài, và cầu xin ân điển Ngài. Chúng con thấy các lời tiên tri đã ứng nghiệm hôm nay, rằng Hội Thánh, chúng con đã trở nên giàu có bằng bao nhiêu thứ thuộc về thế gian, và không thiếu thứ gì. Chúa đã phán là chúng con “trần truồng, đui mù, khốn khổ, mà không biết.” Cha ôi, chúng con cầu xin ân điển, rằng Chúa sẽ mở mắt chúng con với sự tìm hiểu về Lời Ngài, để chúng con có thể hiểu thời khắc mà mình đang sống, để có thể tự chuẩn bị về sự hiện đến của Ngài, khi chúng con thật sự tin điều đó sắp đến. Vậy giờ nầy, chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con đêm nay những điều ước ao của lòng chúng con theo sự giàu có vinh hiển Chúa.

4 Xin tha thứ những tội lỗi chúng con, Chúa ôi. Chúng con nguyện xin Chúa sẽ không nhìn vào những sự lỗi lầm chúng con, và sự ngu dốt về những điều mà chúng con nên biết, xin Chúa sẽ tha thứ chúng con về điều đó. Và nhớ chúng con chỉ là những con người, Cha ôi. Chúng con khó tránh khỏi mọi thứ lỗi lầm và phiền toái. Cha là Đức Chúa Trời đời đời, vô hạn, không thể sai lầm, (the infinite, infallible, everlasting God). Chúng con cầu xin Cha thương xót và ban cho các ơn phước mà chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus. A-men! Mời ngồi.

5 Giờ nầy, tối nay chúng ta đầy lòng biết ơn một lần nữa về cơ hội được ở đây trong thính phòng nầy, và có thì giờ trọng thể nầy để thông công một lần nữa xoay quanh những việc thuộc về Đức Chúa Trời.

6 Tôi lấy làm tiếc đã giữ lại quý vị tối hôm qua, trái với lời hứa mà tôi đã nói là chúng ta sẽ ra về mỗi buổi tối vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30. Tôi đã quên điều đó tối hôm qua, và lấy làm buồn đã làm thế. Bây giờ, tối nay, tôi cố gắng đền bù cho quý vị, bởi vì biết đa số quý vị làm việc, và cần phải đi làm. Quý bà cần phải giúp chồng làm việc, và vân vân. Nhiều người trong số các bạn làm việc, và thật vất vả.

7 Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta đã có nhiều sự giảng dạy. Nhiều vị Mục sư Truyền đạo cao quý, những vị có khả năng đem Lời đến với chúng ta, những Mục sư và các nhà Truyền bá Phúc Âm, vân vân, đi qua thành phố. Nhưng tôi nghĩ điểm chính yếu mà tôi đang cố gắng để mang đến với các bạn, là thực tế về sự Hiện Diện của Đấng Christ, để các bạn có thể thấy Ngài, và biết rằng đó là Ngài bởi Lời hứa được cho biết của Ngài dành cho thời đại.

8 Nào, tối qua chúng ta đã cố gắng nêu ra một ít đường nét. Tối nay và có thể là đêm mai, chúng ta có được một ít điểm đại cương khác.

9 Sau đó, Chúa cho phép, đêm Thứ Bảy, bởi vì quý vị sẽ không cần phải dậy quá sớm vào sáng Chúa nhật, tôi muốn cố gắng để mang Sứ điệp theo một cách mà nó sẽ được hiểu nhiều hơn đối với các vị Mục sư, và những ai có thể đặt nó lại trong Thánh Kinh.

10 Vậy chiều Chúa nhật chúng tôi muốn có một dãy người sắp hàng cầu nguyện, cầu nguyện cho người đau bằng cách đặt tay trên kẻ bệnh, và cầu thay cho họ theo thể thức ấy. Chúng ta đã nhận thấy một cách có kết quả, những ai không thể với tới bằng đức tin và chỉ tin Ngài và đón nhận điều đó. Cách nghĩ về điều đó của tôi, sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể chỉ giơ lên nhận lãnh.

11 Ở Nam Phi đấy, khi tôi ở trong một Buổi nhóm tại Durban, nơi có khoảng gần 200.000 người dân, tôi ước lượng, đã tập hợp tại trường đua ngựa, đã có... Chúng tôi đem... chúng tôi chỉ có 5 người trên bục giảng. Khi người thứ 5 đã được chữa lành tại bục giảng, và điều đó đã được những thổ dân ở đó thỉnh cầu, nơi mà họ cứ nằm... Ồ, lạy Chúa.

12 Phải, đó là những đường đua lớn nhất trên thế giới. Nó lớn hơn nhiều Churchill Downs ở Louisville. Cả những người Anh cũng đến tại đó trong các môn thể thao mùa đông của họ, đang thi đấu. Chúng ta đã tham dự vào trường đua, và nó đã được sắp xếp đầy kín lối đi và ngang qua tất cả đường đua, và tôi qua nơi phía khác trong một khán đài. Sidney Smith, viên Thị trưởng của Durban, đã đưa tôi ra với trường đua đó hôm ấy.

13 Tôi đã thấy, với một sự hiệp chung cầu nguyện, sau khi những thổ dân ấy... một số họ đã không biết tay nào là tay phải và tay nào là tay trái. Tôi thấy sau khi họ thấy...

14 Tôi đã giải thích... tôi đã có 15 người thông dịch khác nhau. Khi bạn nói một câu, bạn cần phải chờ đến khi 15 người khác nói câu đó, và quý vị biết là khó thế nào cho các bộ tộc. Rồi sau khi đã xong hết và đã giải bày với họ trong một cách thức ngắn gọn về Chúa Jêsus là thế nào. Tôi nói, “Nhiều người ở đây cứ đi theo như những tín đồ Đấng Christ. Tuy vậy vẫn còn cầm hình tượng trong tay.”

15 Tôi đã hỏi một người. Tôi nói với Ông Smith, rằng, “Người thổ dân ấy, đang đeo bùa kia để làm gì? Và đã nói... Ông đã nói đó là một miếng bùa Cơ-đốc-giáo.”

16 Ông ấy nói, “Chính thế. Anh ta là một người Zulu, tôi có thể nói ngôn ngữ của anh ta. Cứ hỏi xem.” Và như vậy ông cứ làm điều đó vì ích lợi của tôi. Vậy tchúng tôi đã đến gần anh ta, tôi gọi anh ta là Thomas. Anh ta đã nói rõ ràng bất cứ điều gì, vì anh ta hầu như là người nghi ngờ.

17 Tôi hỏi, “Thomas, có phải anh là người tin theo Đấng Christ?” Phải, anh đã tin vào điều ấy. Và tôi nói, “Vậy, anh còn giữ trong tay cái bùa ấy làm gì?”

18 Đấy, nó cũng là tượng thần. Người cha của anh ta đã mang bùa nầy. Khi sư tử đuổi theo anh, anh đã rảy nó bằng huyết. Anh đã đốt lên ngọn lửa nhỏ và nói lời khấn mà thầy mo đã bảo anh, nó khiến con sư tử khiếp sợ bỏ đi.

19 “Được rồi,” tôi nói, “Tôi là một...” Chữ “yagter”, “yagter” nghĩa là “một thợ săn.” “Leeu, leeu yagter”, ấy là “săn sư tử.” Tôi nói, “Tôi là người săn sư tử. Không phải là lời khấn mà hoặc đã khiến con sư tử sợ hãi lánh xa; Chính là ngọn lửa. Con sư tử sợ lửa.”

20 Anh ta nói, đấy, anh ta đã tin “Amoyah.” “Amoyah” có nghĩa là “một sức mạnh vô hình,” như Đức Chúa Trời, hoặc như cơn gió. Rõ chứ? Amoyah là một điều gì đó mà các bạn không thể... Anh ta đã tin tưởng Amoyah, nhưng nếu Amoyah thất bại, điều nầy sẽ không xảy ra. Thấy chứ? Vậy thì, đó là sức mạnh của Cơ đốc giáo đối với anh.

21 Tôi đã bảo họ. Tôi nói, “Bây giờ, anh thấy, bất cứ điều gì nhà Truyền giáo đã nói với anh về Đấng Christ đều đúng. Rõ chứ?” Nhưng tôi nói, “Đó là... Xem đấy, ông ấy không bao giờ nói tất cả với anh. Ông ấy đã cố gắng nói với anh rằng những quyền phép vĩ đại của Ngài đã dừng lại khi Ngài chết tại thập tự giá đó, và chúng ta không còn có điều ấy nữa. Ông ta đã hiểu sai đấy. Ngài còn sống, ở ngay giữa vòng chúng ta (Thấy chứ?) như đã từng Ngài có.”

22 Khi họ đã thấy điều ấy được chứng minh, giống y như quý vị đã thấy tối hôm qua, họ ước chừng 25.000 người đã được chữa lành cùng một lúc. Hãy suy nghĩ về điều ấy.

23 Ngày hôm sau Ông Smith đã gọi cho tôi, và nói, “Anh Branham, đi đến cửa sổ của anh mà nhìn ra phía Ấn-độ Dương từ trong phòng khách sạn của anh.” Ở đó thấy đến 7 xe tải lớn của Anh. Ồ, chao ôi. Chúng ta chưa có được một xe tải có thể chở 1 phần 3 những gì họ đã chở, hoàn toàn chất đầy những cái nạng, và những người bốc xếp, mà họ đã chở những người thân yêu của mình ra khỏi những rừng rậm, chất vào trong đó. Họ đã ở trên xe ấy ngày hôm trước. Ở đấy họ đang đi bộ phía sau những xe tải nầy, hàng ngàn người với những bàn tay giơ lên, họ hát “Mọi sự đều có thể được. Chỉ tin cậy.”

24 Vậy thì, nếu một người dốt nát, không biết bàn tay nào là phải hoặc trái, một người ở trong điều kiện ấy, có thể chỉ thấy điều đó xảy đến một lần, và đọc Thánh Kinh và giải thích với anh ta một lần, thì chúng ta những người tự xưng là đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta nên làm gì? Hiểu không?

25 Vấn đề của nó là, chúng ta đã được truyền bá rất nhiều cho đến nỗi mọi người đưa ra ý riêng của mình, và thế đấy, nó là sự khác biệt hoàn toàn với những người mà các bạn đang gặp.

Các bạn biết, một kẻ dốt nát không hoàn toàn có nghĩa rằng họ phải bị thất học. Có những kẻ ngoại giáo được giáo dục, quý vị biết, và họ là kẻ tồi tệ nhất. Đúng là thế. Khi các bạn bắt đầu nổi khùng với kẻ... Tôi sẽ nói với các bạn, tôi đã đi du lịch thế giới, đã nhiều lần ở khắp thế giới. Nhưng các bạn biết nơi đâu tà giáo là xấu hơn hết không? Ở Mỹ, ngay tại đây. Ở đây là cánh đồng cho việc truyền giáo. Đúng thế. Hãy để cho một số người không biết phân biệt tay phải hay trái khắp nơi đến dạy dỗ dân nầy Đức Chúa Trời là ai. Đúng như vậy. Họ đã có được rất nhiều người trí thức đến nỗi họ đã mất cái nhìn tổng thể về cái toàn diện. Phải. Họ cố gắng giải thích điều đó, và cố gắng để thực hiện nó, cố gắng để hình dung ra nó.



26 Người thổ dân không cố hình dung ra điều gì. Anh ta chỉ tin một cách đơn sơ. Những gì các bạn cần phải làm để đến thẳng với Đức Chúa Trời, là chỉ tin. Qúi vị không thể hình dung ra Đức Chúa Trời.

27 Điều gì sẽ xảy ra nếu như Môi-se... khi ông đang thấy bụi gai cháy không tàn ấy... Bấy giờ, Môi-se là một nhà hóa học, và Môi-se đã được giáo dưỡng theo tất cả kiến thức của người Ai-cập. Nhưng khi ông thấy bụi gai ấy, điều đó là kỳ lạ. Vậy mà, ông không hề nói, “Bây giờ, ta chắc sẽ xem xét kỹ. Khi lửa tắt ta sẽ lấy những chiếc lá từ bụi gai ấy, và đem nó đến phòng thí nghiệm, và tìm ra chất gì đã rải trên nó (Rõ chứ?) để thấy tại sao bụi gai ấy đã cháy, và nó không cháy rụi.” Thế hẳn là tiến đến theo khoa học.

28 Nhưng ông đã làm gì? Ông đã cởi giày ra đặt xuống, và trò chuyện với điều đó. Đức Chúa Trời đã đáp lời cùng ông. Thấy chứ? Khi quý vị tự hạ mình, hạ mình.

29 Ma-thê sẽ nói gì, nếu khi nàng nghe thấy Chúa Jêsus, sau khi cho mời Ngài đến cầu nguyện cho La-xa-rơ, đã chết 4 ngày. Điều gì xảy ra nếu nàng đã chạy ra, nói, “Tôi đã tưởng chúng tôi tin một điều gì đó.” Nàng có quyền trách móc Ngài, các bạn biết, bởi vì Ngài đã không đến khi họ đã kêu nài. Nhưng các bạn thấy, nàng có quyền đến gần.

30 Nàng đã đi đến với Ngài và thưa, “Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh tôi đã không chết. Ngay bây giờ, bất cứ điều gì Chúa cầu xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Chúa.” Ồ, chính là thế. Chính ý tưởng đó. Xem đấy, nàng đã có quyền đến gần.

Nhìn vào đức tin ấy, khi nó đập vào Chúa Jêsus, Ngài Phán, “Anh ngươi sẽ sống lại.”



32 Nàng nói, “Phải, thưa Chúa, trong những ngày sau rốt, trong sự phục sinh chung cuộc, anh ấy sẽ sống lại. Anh ấy là một thanh niên tốt.”

33 Ngài Phán, “Ta là Sự Sống lại và Sự Sống...?... Hễ ai tin Ta, mặc dầu đã chết, sẽ sống. Còn hễ ai sống mà tin Ta sẽ chẳng chết bao giờ. Ngươi tin điều nầy chăng?

34 Nàng nói, “Vâng, lạy Chúa. Tôi tin rằng Chúa là Đấng Mê-si ấy [“Mê-si” là tiềng Hê-brơ, tiếng Hi-lạp là “Christ”: có nghĩa là “Đấng được Xức dầu”. - Tiên tập]. Con của Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian.”

Ồ, chao ôi. “Các ngươi đã chôn người ở đâu?”



35 Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ cách đây không lâu. Tôi trích dẫn điều nầy, để giữ vững lập trường lần nữa. Đó là những người xác nhận tin rằng sự Chữa lành bằng Phép Lạ là liệu pháp tâm lý, sự chữa lành về tinh thần, tưởng là tâm lý bao quát vấn đề. Họ không tin rằng Chúa Jêsus là Thiêng liêng (Divine). Họ nói rằng Ngài là một người tài giỏi, ngoài ra Ngài còn là một Giáo sư, và một triết gia, nhưng Ngài không thể Thiêng liêng.

36 Tôi nói, “Nếu Ngài đã không phải Thiêng liêng, Ngài là kẻ lừa dối cao tay nhất thế giới đã từng có. Đúng thế. Bà không thể đặt ra điều gì về vấn đề ấy ngoài Sự Thiêng liêng nầy.”

37 Bà ấy nói, “Nếu tôi chứng minh với anh bằng Kinh Thánh riêng của anh rằng Ngài không phải là Thiêng Liêng, anh sẽ thừa nhận điều ấy chứ?”

Tôi nói, “Bà không thể chứng minh điều đó với Kinh Thánh mà tôi biết.”

Bà ta nói, “Thôi được, tôi sẽ cho anh thấy.”

Tôi nói, “Được rồi.”



38 Bà ta nói, “Trong Thánh Giăng, chương thứ 11, đã nói Kinh Thánh cho biết khi Chúa Jêsus đi đến mộ của La-xa-rơ, Ngài đã khóc.”

Tôi nói, “Tất nhiên.”

Bà ấy nói, “Vậy làm sao Ngài, là Thiêng liêng mà có thể khóc?”

39 Tôi nói, “Ồ, bà thật sự không biết Ngài là ai.” Ngài đã khóc khi đến phần mộ, Ngài là Một Người. Nhưng khi Ngài ngẩng đầu lên, và Phán, ‘Hỡi La-xa-rơ, hãy đi ra,’ và một người đã chết 4 ngày đi ra ngoài mộ phần, thế thì còn hơn một người nữa. Đó là Đức Chúa Trời ở trong con người.” Rõ chứ? Đúng thế.

40 Ngài đã là Một Người, khi đi xuống núi bị đói, và tìm kiếm thức ăn trên một cây. Ngài đã rủa sả cây vì nó không có đồ ăn. Ngài là một người khi Ngài đói. Nhưng khi Ngài đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá, cho 5 ngàn người ăn, đang làm đầy lên 7 giỏ, thế thì còn hơn Một Người nữa. Ấy là Đức Chúa Trời trong Một Người.

Đức Chúa Trời chỉ thể hiện chính Ngài trong con người. Ngài đã chọn người.



41 Khi Ngài đang nằm duỗi ra ở đó trên con thuyền đêm ấy, nơi mà tinh lực của Ngài đã tiêu hao suốt ngày giảng dạy và dân chúng lũ lượt kéo đến Ngài, Ngài thấy trước ý tưởng họ, vân vân, và cơn bão ập đến trên biển, tôi ước chừng 10 ngàn quỷ đã thề chúng sẽ đánh chìm Ngài đêm ấy, khi Ngài đang nằm phía sau kia ngủ thiếp trên mạn thuyền, đang lắc lư xoay vòng như một cái nút chai ngoài đó trên biển cả hùng vĩ nơi nào đó. Ngài là một con người khi Ngài mỏi mệt, đang nằm ngủ trong kia. Đúng thế. Nhưng một khi Ngài đã đứng dậy, đặt bàn chân Ngài trên dây mạn thuyền, nhìn lên và phán, “Hãy yên đi lặng đi”, thế thì còn hơn một người nữa; Ấy là Đức Chúa Trời trong một người.

42 Ngài là một người khi Ngài chết trên cây thập tự, đang kêu xin sự thương xót; Ngài đã là một người. Nhưng khi Ngài đã phá vỡ những dấu ấn của sự chết, địa ngục, và phần mộ, đã sống lại vào ngày thứ 3, Ngài đã chứng tỏ Ngài còn hơn là một người. Ngài là Đức Chúa Trời ở trong một người.

Nào lạ gì, mọi người có lúc chẳng khác nào đã tin như thế với bất cứ điều gì. Tất cả thi sĩ và mọi người có lúc tin như thế. Đúng thế. Ngài còn hơn một Con Người nữa; Ngài là Đức Chúa Trời.



43 Đức Chúa Trời trong Con của chính Ngài đã dựng nên một thân thể mà Ngài sống ở trong, Đền tạm, đã biến đổi sức lực Ngài. Thử nghĩ, Đức Giê-hô-va đang nằm trong một cái máng trên một đống phân trong một chuồng gia súc, đang khóc như một em bé. Những bàn tay nhỏ bé kia, Đức Giê-hô-va nhỏ bé, đang giáng hạ và lộ dạng chính mình Ngài trong hình thể ấy.

Nhìn xem Đức Giê-hô-va đang chơi đùa như một thiếu niên. Nhìn Đức Giê-hô-va đang đóng đồ trong xưởng mộc, Đức Giê-hô-va đang treo mình trên thập tự giá. Sau đó khi Ngài sống lại, Ngài đã chứng tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va. Đúng thế. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, đang giải hòa thế gian với chính Ngài... Ngài còn hơn cả một triết gia, Ngài còn hơn một bậc Tiên tri nữa. Ngài đã là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Em-ma-nu-ên).



44 Tối nay, chúng ta sẽ tiến đến một chủ đề ở đây, mà chúng ta vừa đọc Thánh Kinh, và chúng ta sẽ dùng đề tài nầy cho bài giảng, “Và Khi Mắt Họ Được Mở Ra, Họ Biết Ngài.”

45 Lúc nầy, bối cảnh của chúng ta mở ra ở một thì giờ đẹp. Khung cảnh của chúng ta. Nó ở vào khoảng thời gian nầy trong năm; đó là vào Lễ Phục Sinh. Và nó đã là Lễ Phục Sinh tốt đẹp đầu tiên, và Chúa Jêsus đã trở về từ cõi chết vào mùa xuân của Lễ Phục Sinh, đang sống giữa dân sự lần nữa. Nhiều người yêu mến Ngài đã không biết sự kiện đó.

46 Ngày nay cũng giống như vậy. Có nhiều người yêu mến Ngài mà không thể hoàn toàn tin rằng Ngài ở với chúng ta giờ nầy. Họ thật sự dường như không thể hiểu thấu đáo điều ấy.

47 Vâng, nhiều người vào ngày ấy đã bước đi và trò chuyện với Ngài, không thể hiểu trọn rằng Ngài đã trở lại từ cõi chết, dẫu họ đã có những nhân chứng và có mặt tại ngôi mộ, vân vân, và biết rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Nhưng họ vẫn cứ không thể tin điều đó. Tại sao? Tôi tự hỏi tại sao? Xem đấy, thế thì hoàn toàn khác thường. Thấy chứ? Họ cứ... Nó quá khác thường.

48 Thường thường trong những điều khác thường thì có Đức Chúa Trời. Chính là những điều kỳ diệu làm nên Ngài là Đức Chúa Trời. Rõ không? Qua đó chúng ta thấy Ngài là ai, là những điều Ngài làm nên quá khác thường như vậy.

49 Thật khác thường là khi Giô-sép đứng trước sự sinh nở, khi ông đã thấy Ma-ry người yêu thánh thiện mà ông đã đi đính ước, để kết hôn. Ông, đã biết Ma-ri là người được làm mẹ mà chưa cưới gã. Vậy không nghi ngờ gì Ma-ri đã kể với ông về sự viếng thăm của Thiên sứ Gabriel. Giô-sép là người có nghĩa. Ông là người tốt. Và ông đã cần tin bà. Tôi có thể tưởng tượng rằng ông đã yêu bà với cả tấm lòng, thấy người thiếu nữ Hê-bơ-rơ ấy, và nhìn vào mắt nàng.

Khi Ma-ri nói, “Joseph, anh à, vị Thiên Sứ lớn Gabriel đã thăm viếng em, Ngài Phán em sẽ được Đức Thánh Linh phủ bóng, và Đấng Thánh sẽ được sinh từ trong em, sẽ được gọi là Con của Đức Chúa Trời.”



50 Bấy giờ, ông đã muốn tin điều ấy. Nhưng chưa bao giờ có điều gì xảy ra như thế, bởi vậy nó quá lạ thường. Hãy xem, đó là một người có nghĩa, một người tốt. Thánh Kinh xác nhận rằng, một trinh nữ sẽ thụ thai, và ông đã không hiểu. Xem đấy, Thánh Kinh cho biết Đấng Christ sẽ được sinh cách ấy, Giô-sép vẫn không thể hiểu điều đó bởi vì nó quá lạ thường.

51 Trong thời của họ không có các nhà Tiên tri. Một người... họ đã không có các Tiên tri hàng mấy trăm năm. Vậy Đức Chúa Trời đã làm việc với ông trong một giấc chiêm bao. Giấc mộng là một cách thứ yếu. Cách đúng đắn luôn luôn là thông qua Lời trước hết. Lúc nầy, Đức Chúa Trời có một đường lối chứng tỏ Lời Ngài là đúng hay không. Hoặc bất cứ trường hợp nào...

52 Trong Cựu Ước, A-rôn đã có 12 viên ngọc, những viên ngọc tượng trưng cho tháng sinh, trên giáp che ngực của ông chỗ nầy, và họ treo nó trong cột trụ trong Đền thờ.

Nếu một vị Tiên tri đã nói lời tiên tri, hoặc một người nằm chiêm bao đã kể một giấc mộng, họ sẽ ghi khắc chúng vào vật nầy, được gọi là gì, như các vị Mục sư Truyền đạo đã biết, Urim Thummim. Và vật nầy, khi người nằm mộng nầy đã kể giấc mơ của mình, hoặc nhà Tiên tri đã nói lời tiên tri, và những tia sáng siêu nhiên đã không chớp lóe trên Urim Thummim, lúc ấy tôi không quan tâm nghe nó thật như thế nào, nó đã sai. Ê-phót (Urim Thummim) phải chứng tỏ điều đó là đúng. Thế đấy, đó là cách mà chức Thầy tế lễ A-rôn đã làm, cùng với Urim Thummim xưa.



53 Nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn có một Urim Thummim, và đó là Lời. Nếu như một Tiên tri nói lời tiên tri, hoặc một kẻ nằm mơ kể lại giấc mộng, và nó tương phản với Lời ấy, tôi không bận tâm có vẻ thật thế nào, hãy quên nó đi. Ấy là Urim Thummim của Đức Chúa Trời. Chính điều đó. Và thế thì, nó phải trả lời lại là có thật. Đó là Đức Chúa Trời đang thông giải Lời của chính Ngài.

54 Vậy Đức Chúa Trời đã không có các Tiên tri trong xứ vào ngày đó, cho nên Đức Chúa Trời đã phán cùng Giô-sép theo cách thứ yếu, cho thấy rằng không có bất cứ điều gì đưa ra, Đức Chúa Trời có thể làm việc qua bất cứ vật gì, bất cứ điều gì mà Ngài đã hứa. Xem đấy, Ngài đã có thể làm nên một giấc mơ. Nếu không có nhà Tiên tri, lúc ấy Ngài có thể thực hiện một giấc mơ.

55 Bởi vậy cho dù những ân tứ của chúng ta nhỏ bé đi nữa, Đức Chúa Trời có thể Phán cùng chúng ta theo bất cứ cách gì Ngài muốn. Nhưng điều đó phải ở với Lời. Hiểu không? Điều đó phải được phù hợp với Lời.

56 Lúc nầy, chúng ta nhận thấy rằng giấc mộng của ông đã phù hợp với Lời, bởi vì Ê-sai đã nói, “Một trinh nữ sẽ thọ thai.” Đó là, giấc chiêm bao của ông đã phù hợp với Lời, đây là người đã chịu thai. Lúc ấy, khi Thần Linh của Chúa, vị Thiên Sứ của Chúa, đã hiện ra cùng ông trong giấc mơ nầy và phán, “Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít, đừng sợ lấy Mary làm vợ. Vì Con mà được thọ thai trong nàng là bởi Đức Thánh Linh,” vậy, lúc ấy điều đó đã định.

57 Ông là một người có nghĩa. Ông muốn tin điều đó. Ông đã muốn tin, nhưng nó quá khác thường như vậy đối với ông.

Nếu một người muốn tin bất cứ điều gì, và lẽ thật ở trước mắt anh ta, Đức Chúa Trời sẽ làm cách nào đó minh chứng nó là lẽ thật. Đức Chúa Trời buộc phải làm điều đó, bởi vì đó là điều Ngài cứu anh, là những ai được định sẵn cho Sự Sống.



59 Chúng ta thấy rằng điều khác thường ấy là một điều mà họ đã không thể hiểu được. Sự phục sinh nầy là khác thường.

60 Tuy nhiên, lúc nầy nếu họ chăm chú, đó là Lời đã hứa của Ngài. Ngài đã Phán với họ, “Con người phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ nhiều điều bởi Dân Ngoại, bị giao trong tay họ, và bị khổ hình, bị chôn, đến ngày thứ 3 phải sống lại. Đúng không? Ngài cũng đã Phán, “



tải về 276.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương