Vụ án thứ nhất: Kẻ giết người theo số Tiết tử S. C. I. thành lập



tải về 1.11 Mb.
trang12/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
"Ha ha~~ Ha ha ha......................." Tôn Khánh Học cất tiếng cười to, "Thật sự là... suy luận hoàn hảo... Ha ha......"
Bạch Ngọc Đường nhìn Tôn Khánh Học đang điên cuồng cười: "Ông vì sao lại muốn hại nhiều người như vậy? Công Tôn và ông căn bản là không có ân oán gì hết!"
"Bởi vì ta ghét những kẻ như thế!" Tôn Khánh Học đột nhiên điên cuồng thét lên: "Ta căm ghét các ngươi! Ba ngươi, Bao Chửng, và cả ngươi!" Tay chỉ vào Triển Chiêu: "Đồ thiên tài chết tiệt! Đồ hoàn hảo chết tiệt! Chúng bây giống như thiên thần vậy, tất cả người trong thế giới này đều là phông nền cho các ngươi!"
Tôn Khánh Học mắng chửi liên tục, Triển Chiêu chú ý tới Triệu Tước, hắn đột nhiên nở nụ cười, cảm giác bất thường càng lúc càng mạnh.
"Đặc biệt là ngươi!" Tôn Khánh Học đẩy Triệu Tước, chĩa súng vào hắn, "Ngươi... Duẫn Văn và Bao Chửng đều nuông chiều ngươi, đem ngươi làm như thiên thần, ta chỉ là một người trông coi tài liệu, làm thế nào chịu được một đám sao sáng như các ngươi ở cùng một chỗ, công dụng duy nhất của ta là nấu mì cho các ngươi!... Thế nhưng, ngươi có nhớ lúc đó ngươi đã cười nhạo ta thế nào không? Ngươi nói ta hoàn toàn không có tài năng, ngươi nói ta không thể nghiên cứu tâm lý học… Ngươi nói ta cả đời cũng không thể trở thành thiên thần... Chết tiệt, tất cả các ngươi... đồ thiên thần chết tiệt..."
Tôn Khánh Học càng nói càng kích động, Triển Chiêu đột nhiên giật mình, hướng về phía trước hô to: "Không được!"
Nụ cười của Triệu Tước càng tươi hơn.
Trương Bác Nghĩa đột nhiên cầm dao xông thẳng về phía Tôn Khánh Học, hung dữ vung một phát... Máu bắn tung tóe khắp nơi.
Tôn Khánh Học bưng lấy cổ đang không ngừng bắn ra máu, chậm rãi ngã xuống đất, hắn nằm giữa vũng máu, nhìn chằm chằm Triệu Tước ở một bên đang cười đến ngả tới ngả lui, rồi sau đó từ từ dừng hô hấp.
"Buông dao xuống!" Bạch Ngọc Đường hô to một tiếng, thế nhưng Trương Bác Nghĩa đã không chút do dự, cầm dao tự cắt cổ mình.
Nhìn hai cỗ thi thể nằm giữa vũng máu, Bạch Ngọc Đường đứng ngốc trệ không kịp phản ứng, Triển Chiêu vô lực cười khổ: "Cây Vân Môn..."
"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không hiểu gì hết.
Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, nhìn Triệu Tước: "Trong ngôn ngữ các loài hoa, Vân Môn tượng trưng cho thiêng liêng, vĩnh hằng... Làm người ta liên tưởng đến đôi cánh thuần trắng..."
Bạch Ngọc Đường kinh hãi: "Mệnh lệnh là 'thiên thần'?!"
Triển Chiêu gật đầu: "Đúng thế, Trương Bác Nghĩa bình thường cũng hay thấy cây Vân Môn, mà trong cuộc sống của hắn, vì những nghiên cứu của giáo sư Hứa, chắc chắn sẽ hay gặp từ như 'thiên thần'... Mà người bị ám thị, sẽ không tự ra mệnh lệnh, thậm chí trong tiềm thức còn sợ hãi mệnh lệnh... Vì thế, Trương Bác Nghĩa mới hai lần không dùng từ 'thiên thần'!"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước: "Đây là ám thị của hắn? Tất cả đều nằm trong kế hoạch sao?"
Vẻ mặt Triển Chiêu phức tạp, anh chậm rãi nói với Triệu Tước: "Chú cố ý thay đổi nét vẽ trong tranh, làm cho bút pháp càng lúc càng cấp bách, như vậy sẽ làm cho phản ứng của Trương Bác Nghĩa với mệnh lệnh sẽ thêm mạnh mẽ... tâm tình của Tôn Khánh Học cũng càng lúc càng kích động, mệnh lệnh đưa ra cũng sẽ dồn dập hơn... Triệu Tước, chú thật sự là thiên tài, sau cùng, người thắng vẫn là chú..."
Triệu Tước đứng xa xa nghiêng đầu cười, nhìn Triển Chiêu, trong mắt tràn đầy yêu thương, hắn đi tới cạnh Tôn Khánh Học, lục lọi trong túi áo một hồi, đột nhiên lấy ra một cái bật lửa...
......!......
Bạch Ngọc Đường chấn động, cảm giác mạnh mẽ một mùi gay mũi truyền từ khoang thuyền ra, nhìn tấm màn che phía sau Triệu Tước, những thùng nhiên liệu chất đống ở đó...
"Miêu Nhi!"
Bạch Ngọc Đường bất chấp tất cả, kéo Triển Chiêu chạy ra khỏi khoang thuyền.
Triệu Tước chậm rãi châm bật lửa, cúi xuống mặt đất--- trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực bốc lên.
Triển Chiêu bất giác để Bạch Ngọc Đường kéo mình ra ngoài, mắt nhưng vẫn cố nhìn Triệu Tước, chỉ thấy hắn hơi cười cười, tay giơ lên.
"Xuỵt~~~"
Tiếng nổ vang lên long trời lở đất.
Bạch Ngọc Đường liều lĩnh bảo vệ Triển Chiêu, nhảy ra khỏi thuyền xuống nước, vụ nổ làm dòng nước đánh hai người ra xa.
Thời gian tựa như thật lâu sau, Triển Chiêu cảm giác thân thể ngừng bị đẩy, trong hỗn loạn cái gì cũng không nhớ, chỉ biết rằng mình phải nắm lấy tay người bên cạnh, chết cũng không buông ra.
Bạch Ngọc Đường bám vào một con thuyền cao su nhỏ, cố hết sức kéo Triển Chiêu lên thuyền.
"Khụ..." Vừa lên thuyền, Bạch Ngọc Đường liền ngã quỵ, không nhúc nhích.
"Tiểu Bạch?" Triển Chiêu kinh ngạc phát hiện sự bất thường của Bạch Ngọc Đường, liền đẩy đẩy anh, không có phản ứng...
"Ngọc Đường... Ngọc Đường, cậu đừng làm tôi sợ...” Lại dùng tay đẩy, nhưng một chút phản ứng cũng không có.
Đưa ngón tay đang run rẩy lên, tìm hơi thở...... không có......
"Không... Không... Ngọc Đường... Dậy đi..." Đầu Triển Chiêu bất giác trống rỗng, kinh hoàng nhìn Bạch Ngọc Đường nằm không nhúc nhích trước mặt, trong chớp mắt, ký ức như nước lũ tràn về, tất cả đều là Bạch Ngọc Đường, lúc còn bé thường tranh đồ chơi với nhau, rồi còn cãi nhau, lúc đi ngủ thì giành đồ ngủ... cùng nhau cười... và cả nụ hôn...
Ngón tay ấm áp chạm vào hai gò má, chỉ thấy trước mắt, cái kẻ đáng lẽ ra đã chết toi giờ lại đang tròn mắt nhìn mình, áy náy nói: "Miêu Nhi, đừng khóc nữa, tôi chỉ đùa cậu thôi..."
"......" Triển Chiêu ngây ngốc sửng sốt một lúc mới phát hiện, mặt mình đã đầy nước mắt, còn Bạch Ngọc Đường thì đang giúp mình lau nước mắt.
"Cậu... Cậu! Đồ hỗn đản! Đồ chuột chết! Cậu..."
Những chữ kế tiếp, Triển Chiêu không nói được, vì Bạch Ngọc Đường đã xoay người áp anh ở dưới thân, hôn một cách mạnh mẽ.
"Miêu Nhi... Cậu không dễ dàng thoát khỏi tôi đâu!" Giúp Triển Chiêu lau khô nước mắt, Bạch Ngọc Đường thâm tình nhìn người đang nằm dưới.
Triển Chiêu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: "Ngọc Đường..."
"Hử?"
"Bốp" một đấm.
"A!"
"Cậu là đồ chuột chết!"
"Đồ mèo chết!"
"Cả đời đừng hòng nghĩ đến việc đụng tôi!"
"Cứ đụng!"
"Đã bảo không được đụng!"
"Thế thì càng muốn hôn!"
"Đồ chuột chết! Ư..."
.........
Nửa giờ sau, Bạch Cẩm Đường cùng mọi người tìm được chiếc thuyền cao su nhỏ, trên đó có hai người toàn thân ướt đẫm, vừa ôm nhau run cầm cập vừa cãi vã ỏm tỏi.
Bạch Ngọc Đường lấy từ trong túi ra chiếc hộp vuông màu đen, ném trả lại cho Đinh Triệu Huệ: "Dùng rất tốt a!"
"Cái gì vậy?" Triển Chiêu hỏi.
"Thiết bị định vị vệ tinh."
Bạch Cẩm Đường thở dài: "Nếu không có cái này, thật đúng là không tìm được hai đứa."
Cặp song sinh cười: "Trong bất cứ tình huống nào, đề phòng sẽ tránh được nạn!"
............
Tiếng còi cảnh sát dần dần đi xa, sự yên lặng lại quay về với bến tàu, trên mặt biển yên ả, có một tấm hình trôi theo gợn nước, trong ảnh là bốn người thanh niên, tất cả đều đang cười rất tươi...

Đêm xuống, trên một con thuyền đánh cá, người đánh cá cầm một tấm chăn đưa cho một người trông rất suy yếu: "Anh không sao chứ?"


"Không... sao..." Thanh âm có chút khàn khàn.
"Uống chút nước ấm cho nóng người."
"Cám... ơn..."
"Được rồi, anh tên gì?"
Ngón tay thon dài đặt trước môi, nhẹ nhàng phát ra một chữ: "Xuỵt--"

------------------------------


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương