Vụ án thứ nhất: Kẻ giết người theo số Tiết tử S. C. I. thành lập



tải về 1.11 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

27 - Bất ngờ
Sau khi mọi người họp xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra cổng lớn của trung tâm nghiên cứu.
"Miêu Nhi, giờ đi tìm anh hai tôi à?" Bạch Ngọc Đường mở cửa xe.
"Cậu biết anh hai ở chỗ nào sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Ừ... Cái này," Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Theo lý thuyết thì không biết, cái này là tôi đoán..."
"Ừ!" Triển Chiêu gật đầu, quay qua nhìn anh, "Tôi cũng đoán thế."
Cả hai cùng đồng thanh: "Nhà Công Tôn!"
Hai người chạy ôtô tới nơi ở của Công Tôn, dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói.
Triển Chiêu cũng mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại nhíu mày, nuốt những lời muốn nói xuống bụng.
Hai người tới khu nhà của Công Tôn, vừa ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng ầm lớn, vội vàng chạy ra thang máy, thấy Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đang ngồi xổm ôm đầu, cửa nhà mở toang hoang, thỉnh thoàng có nồi, bát, muôi, chậu bay ra.
"Hai người làm gì?" Bạch Ngọc Đường che cho Triển Chiêu đứng phía sau, tiến lên hỏi cặp song sinh.
"Bọn này đang canh chừng cho đại ca, a không phải, là canh cửa chứ!"
"........." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, hỏi: "Anh hai ở bên trong phải không?"
Đại Đinh và Tiểu Đinh cười: "Tay của Công Tôn bất tiện, đại ca giúp anh ấy tắm."
.........!.........
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu há mồm kinh ngạc, liền đứng dậy xông vào nhà, vừa lúc đó, Bạch Cẩm Đường người đầy bong bóng xà phòng chạy trốn ra. Mà sát theo sau, là một vật thể màu đen đen bay tới, Bạch Ngọc Đường vừa lúc đi tới cửa...
"Ầm" một tiếng...... Bạch Ngọc Đường dù sao cũng là Bạch Ngọc Đường, tay mắt lanh lẹ, thấy trước mắt có cơn ác phong bất thiện, vốn định cúi đầu né, nhưng nghĩ đến Triển Chiêu phía sau lưng, lại đưa tay lên cản, vật cứng bay tới bị anh gạt tay hất ra...... Cúi đầu nhìn: một cái chảo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu thì thấy Công Tôn quần áo mất trật tự đứng trong phòng, trên người vẫn còn dính bong bóng xà phòng, thở phì phò, tay trái bó bột, tay phải cầm cái xẻng đảo đồ ăn, tay nâng lên, chuẩn bị phi về phía cửa.
"Khoan đã!" Bạch Ngọc Đường vội vã giơ tay ngăn lại: "Đừng đánh người vô tội!"
Công Tôn nhìn rõ đứng ở cửa là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, liền ném "hung khí" xuống đất, thở phì phò, ra sô pha ngồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cẩn thận bước vào phòng, "Không... không có việc gì chứ?"
Công Tôn trợn mắt trừng Bạch Cẩm Đường, hung dữ nói: "Còn dám đến gần tôi thì coi chừng tôi dìm cậu vào formalin!"
Dìu Công Tôn đang bạo phát vào phòng nghỉ ngơi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kéo qua Bạch Cẩm Đường, kể lại chuyện ở trung tâm nghiên cứu.
"......" Bạch Cẩm Đường vẫn trầm mặc, chỉ đến lúc nghe Triệu Tước hạ ám thị với mọi người thì hơi nhíu mày.
"Vậy... hai đứa định thế nào?" Bạch Cẩm Đường nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước mặt, "Muốn anh phối hợp thế nào?"
"Miêu Nhi muốn thôi miên anh."
"Thôi miên?" Bạch Cẩm Đường ngạc nhiên, "Để nhớ lại những chuyện đã quên?"
"Vâng." Triển Chiêu gật đầu, "Anh hai, anh không muốn?"
Bạch Cẩm Đường nhún vai cười: "Anh thật ra thì cũng không có gì, chỉ là, sợ sẽ gặp khó khăn."
"Khó khăn?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Nói vậy là sao?"
Bạch Cẩm Đường chỉ vào đầu mình, nói: "Cái này không phải là nội thương, mà là ngoại thương."
"Nghĩa là sao?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu kinh ngạc: "Anh hai, anh quên mất chuyện năm đó là vì bị thương chứ không phải do tư tưởng cản trở?"
Bạch Cẩm Đường gật đầu: "Anh đã đi khám không ít bác sĩ, chỗ bị thương là khu chủ quản ký ức, sau khi bị thương, ngay cả nói chuyện cũng không nhớ, giống như trẻ con vừa mới sinh ra."
"Miêu Nhi, có được không?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ một chút: "Kỳ thật, ký ức của con người chia ra ký ức não bộ và ký ức cơ thể... Tôi nghĩ là muốn thử một chút."
Bạch Cẩm Đường gật đầu: "Không thành vấn đề."
Bởi vì cần một căn phòng yên tĩnh, Triển Chiêu mượn tạm thư phòng của Công Tôn, Bạch Cẩm Đường trước khi vào phòng, đột nhiên nói: "Tiểu Chiêu a, chú thôi miên anh vậy, cũng đừng thừa lúc anh không có khả năng tự vệ mà làm chuyện kỳ quái a~~"
Bạch Ngọc Đường tức đến nỗi một cước đá anh vào trong phòng.
Triển Chiêu sau đó cũng theo vào phòng, đóng cửa lại.
Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa một hồi mới đi ra ngoài.
Ở cửa, cặp song sinh đang chơi cờ nhảy, tuy kịch liệt nhưng lại không phát ra tiếng động nào, thoạt nhìn có chút buồn cười.
Bạch Ngọc Đường ra cửa, hai người ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi có việc cần ra ngoài." Bạch Ngọc Đường cúi đầu nói, "Anh hai và Miêu Nhi có chuyện quan trọng cần làm, không được để bị quấy rầy, Công Tôn cũng đang rất mệt mỏi."
Cặp song sinh cười, vỗ vỗ vào cái vali đen bằng da bên cạnh: "Trừ khi bộ đội thiết giáp đến, còn không thì đừng ai nghĩ đến việc đi vào!"
Cười hiểu rõ, Bạch Ngọc Đường xoay người ra thang máy.
"Tiểu Bạch!" Cặp song sinh phía sau gọi anh.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, Đinh Triệu Huệ ném một vật gì đó cho anh, "Lúc cần thì dùng!"
Bắt lấy vật và nhìn, cười cười bỏ vào túi. Bạch Ngọc Đường vẫy tay với cặp song sinh, đi vào thang máy.
Bạch Ngọc Đường đi tới phòng khám tâm lý nơi giáo sư Hứa bị giết, từ xa xa vẫn còn thấy băng vàng bảo vệ giăng kín.
Đi lên lầu hai, tỉ mỉ quan sát đồ bày biện trong phòng khám. Những đồ đựng gia dụng, một cái cũng không có. Sau khi xem xong, hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhăn lại, đi ra khỏi căn nhà.
Tới quán bar bên đường, nhìn bốn phía xung quanh, thấy đối diện căn nhà là một tòa nhà, anh đi qua xem.
Đó là một khu phòng ở ba tầng, trên cánh cửa lớn đóng chặt có viết: thời gian làm việc, buổi tối 9:00 đến ngày hôm sau 5:00. Xem hình thức, đây chắc là một quán bar trái phép.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy trên lầu ba có một cửa sổ nhỏ mở, bèn đưa tay gõ cửa lớn.
Mới đầu không có động tĩnh gì, vẫn gõ, chợt bên trong truyền đến âm thanh khó chịu của một người phụ nữ: "Ai vậy? Ban ngày không mở cửa!"
Bạch Ngọc Đường không để ý, tiếp tục gõ.
Một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng dép lê lẹp xẹp cùng tiếng chửi bậy của người phụ nữ: "Ai vậy? Đáng ghét!"
Cửa mở một tiếng "cạch", một người phụ nữ tuổi còn trẻ, quần áo lôi thôi, tóc mất trật tự xuất hiện ở cửa .
Sau khi ngẩng đầu nhìn rõ Bạch Ngọc Đường, người phụ nữ rõ ràng sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường lấy thẻ chứng nhận ra: "Cảnh sát."
"A?" Người phụ nữ cười: "Cậu là anh cảnh sát tôi thấy bên kia, cấp bậc rất cao!"
Bạch Ngọc Đường mỉm cười: "Có một số việc cần hỏi cô."
Người phụ nữ nhún vai: "Đồng nghiệp của cậu đã hỏi rồi còn gì."
"Tôi cần hỏi những thứ bọn họ chưa hỏi."
Người phụ nữ mở rộng cửa: "Vào uống cốc nước?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, theo cô đi vào trong.

Triển Chiêu để Bạch Cẩm Đường ngồi trên ghế dựa, thả lòng hoàn toàn. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn không thể kiểm soát mình, điều này ngoài dự liệu của Triển Chiêu.


Kỳ thật, thôi miên là thí nghiệm tâm lý có độ khó rất cao, điều kiện tiên quyết của thôi miên chính là người bị thôi miên phải có lòng tin tuyệt đối vào người thôi miên. Mà Bạch Cẩm Đường thì tính kiểm soát rất mạnh, ý chí kiên định, chỉ số thông minh cũng rất cao, người như thế rất khó vứt bỏ cảnh giác để hoàn toàn tin tưởng người ngoài.
"Anh hai, anh thả lỏng một tí!"
"A--" Bạch Cẩm Đường gian nan không biết làm sao.
"Chúng ta bắt đầu." Triển Chiêu hít sâu một hơi, để cảm xúc của hai người có thể dung hòa với nhau: "Anh hai, anh hiện tại đừng nghĩ gì trong đầu hết."
Bạch Cẩm Đường cố gắng phối hợp.
"Tiếp theo, anh hãy nghe em đếm đến mười. Khi đến số mười, em sẽ bật ngón tay một cái, lúc anh nghe được tiếng bật ngón tay, hãy bắt đầu nhớ lại, không cần nhớ rõ nội dung ký ức, chỉ cần nhớ lại là tốt rồi. Bất cứ hình ảnh nào nhoáng lên trong đầu, hãy cố gắng bắt lấy, sau đó, miêu tả lại ký ức, có được không?" Sau khi Bạch Cẩm Đường đồng ý, Triển Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu đếm, "1, 2......"
Đếm đến mười, Triển Chiêu nhẹ nhàng bật ngón tay một cái.
Dưới hai mí mắt khép chặt của Bạch Cẩm Đường, nhãn cầu chậm rãi chuyển động, Triển Chiêu biết anh đang bắt đầu nhớ lại.
"Có hình ảnh xuất hiện phải không?" Thanh âm chầm chậm hỏi.
"Có..." Bạch Cẩm Đường gật đầu.
"Nhìn thấy gì?"
Thấy... lúc Ngọc Đường còn rất nhỏ, còn có Tiểu Chiêu ở đối diện."
Triển Chiêu hiểu ngay, đây là kí ức cuối cùng trước khi bị thương, Bạch Ngọc Đường và chính mình lúc còn nhỏ... Có hy vọng!
"Hiện tại, anh có thể cảm giác thấy bản thân không, anh ở bên cạnh Ngọc Đường và Tiểu Chiêu..."
Mi mắt Bạch Cẩm Đường hơi rung động, anh đang cố gắng cảm nhận.
"Có thể..." Bạch Cẩm Đường có chút chần chừ nói.
Triển Chiêu cảm nhận được sự bất an của anh, biết tính kiểm soát của anh rất mạnh, chính nó đang giữ anh ở tình trạng nửa thanh tỉnh. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt......
"Anh..." Giọng của Triển Chiêu mềm xuống, học cách Bạch Ngọc Đường lúc trước gọi Bạch Cẩm Đường, nhẹ nhàng gọi.
Cơ thể Bạch Cẩm Đường hơi run lên, mi mắt không động nữa, Triển Chiêu nắm lấy cơ hội, vội vã hỏi: "Anh vừa làm gì? Nói gì vậy?"
Nghe tiếng nói, Bạch Cẩm Đường theo bản năng làm một động tác...
Triển Chiêu lăng lăng nhìn...
Bạch Cẩm Đường giơ ngón trỏ lên, đặt trước môi, nhẹ nhàng phát ra một tiếng --- "Xuỵt--"

Bạch Ngọc Đường tạm biệt người phụ nữ tên An ở quán Bar, đi ô tô trở lại khoa tâm lý đại học C. Thông qua các giáo viên ở trường, anh tìm được những sinh viên đã từng học thạc sĩ chỗ giáo sư Hứa.


"A? Anh là anh bạn đẹp trai của tiến sĩ Triển!” Một sinh viên nữ nhận ra Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt hưng phấn nói,
Bạch Ngọc Đường cười: "Đúng thế, tôi muốn các em kể một chút về giáo sư Hứa."
"Giáo sư Hứa?" Mấy người sinh viên nhìn nhau, "Muốn kể gì về ông ta?"
"Kể cái gì cũng được, tính cách, cách đối xử, thói quen sinh hoạt, ông ta bị bệnh tim phải không?"
"Đúng vậy! Rất nặng nữa." Mấy người sinh viên líu ríu kể.
"Giáo sư Hứa a, tính cách rất cứng nhắc, bình thường cũng không hay nói cười."
"Đúng vậy đúng vậy! Ông ấy không vừa mắt tiến sĩ Triển!"
"Đâu chỉ mỗi thế, ông ta thấy ai còn trẻ mà đạt được tiến sĩ thì đều nhìn không vừa mắt!"
"Yêu cầu của ông ấy cũng rất nghiêm! Còn bị bệnh sạch sẽ!"
"Đúng vậy! Tôi lần trước quên đóng cái dấu ngoặc kép, ổng liền mắng tôi một trận!"
"......................"
Đám sinh viên mỗi người một câu, nói rất nhiều.
Hai hàng lông mày lúc đầu đang nhíu chặt của Bạch Ngọc Đường dần giãn ra, trên mặt xuất hiện nụ cười.
Chạy ra khỏi trường, nhảy vào xe, phóng thật nhanh về phía khu nhà của Công Tôn. Bạch Ngọc Đường hưng phấn tới nỗi muốn bứng cả tay lái lên, "Miêu Nhi, chúng ta đều bị giỡn mặt rồi!"
Bạch Cẩm Đường quái lạ nhìn Triển Chiêu đang ngạc nhiên trước mặt mình: "Tiểu Chiêu, chú không sao chứ?"
Triển Chiêu đột nhiên đứng lên, đi qua đi lại: "Tại sao có thể như vậy? Làm thế nào... Bình tĩnh... chắc chắn có liên hệ..."
Bạch Cẩm Đường không dám nói gì hết, chỉ nhìn Triển Chiêu đang đi loạn vài vòng trước mặt.
"Khốn nạn!" Hiếm thấy Triển Chiêu mắng như thế, "Chúng ta đều bị giỡn mặt!"
Xoay người mở cửa chạy ra khỏi phòng, mà ngay lúc này, cửa thang máy mở, Bạch Ngọc Đường cũng vội vã vọt ra.
"Miêu Nhi!"
"Tiểu Bạch!"
Hai người thấy đối phương thì đồng thanh kêu lên.
"Tôi hiểu rồi!"
Cả hai kinh ngạc nhìn nhau một lúc.
"Cậu cũng...?
Cùng song song gật đầu.
Dididi...... Di động của Triển Chiêu rung lên -- là một dãy số không hiện tên người gọi.
Nhấc máy: "Alô... Đúng là tôi... Ông muốn thế nào?... Được!"
Cúp điện thoại, Triển Chiêu quay qua cười với Bạch Ngọc Đường: "Đoán xem là ai gọi?"
Bạch Ngọc Đường gãi cằm: "Trương Bác Nghĩa!"
"Thông minh!" Triển Chiêu xoa xoa đầu Bạch Ngọc Đường, "Hồ ly lộ đuôi rồi!"
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, lấy điện thoại di động ra, "Giỡn mặt với chúng ta lâu như vậy, nếu không để cho hắn biết mặt, tôi thật xin lỗi Bạch gia liệt tổ liệt tông!"
Bấm điện thoại: "Alô! Vương Triều! Mang các anh em qua đây! Chuẩn bị thu lưới!"

Kẻ giết người theo số



28 - Ám ảnh (kết thúc vụ án)
Điện thoại quả thật là Trương Bác Nghĩa gọi tới, nội dung đơn giản, chính là muốn Triển Chiêu 9 giờ sáng mai, một mình gặp mặt trên một con thuyền chở hàng đã bị bỏ hoang ở bến tàu thành phố S. Số hiệu thuyền là TX512, Trương Bác Nghĩa muốn Triển Chiêu mang theo hồ sơ mật những vụ án cũ của Triệu Tước, để làm vật trao đổi với Triệu Tước. Hắn cũng cảnh cáo Triển Chiêu, nếu mang theo cảnh sát, hắn sẽ giết Triệu Tước, nếu như vậy, hơn cả trăm nhân viên nghiên cứu ở trung tâm sẽ biến thành ác quỷ giết người.
Chín giờ sáng hôm sau, Triển Chiêu đúng hẹn, một mình xuất hiện ở bến tàu.
Đi dọc theo bến tàu, tại một chỗ cực khuất mới thấy được chiếc thuyền hàng TX512.
Triển Chiêu lên thuyền, đi xuống khoang.
Thuyền hàng bị vứt bỏ đã lâu, ca-bin cũ kỹ trên thuyền rất rộng, chất đầy cỏ khô cùng vải bố bị vứt đi... mùi mốc kết hợp với mùi dầu nhớt của máy móc cũ trên thuyền làm gay mũi dị thường.
Triển Chiêu đi vào trong ca-bin, thấy giữa ca-bin, một người mặc đồ trắng toát đang ngồi, hắn cầm một cây gỗ quẹt gì đấy trên mặt đất, trên cổ là vòng hấp âm thanh cấu tạo phức tạp -- đúng là Triệu Tước.
Triệu Tước ngẩng đầu thấy Triển Chiêu, hướng anh cười, rồi lại tiếp tục vẽ.
Triển Chiêu đi tới chỗ hắn, Triệu Tước ngồi trên mặt đất, nhấc tay, cầm cây gậy chỉ chỉ về phía sau Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại thật mạnh, nhìn thấy cách ở phía sau ba bốn bước, Trương Bác Nghĩa đang đứng lúng túng, trên tay là một chiếc khăn ẩm.
Tức giận ném khăn xuống đất, Trương Bác Nghĩa trừng mắt hung dữ với Triệu Tước.
Triển Chiêu cau mày nhìn hắn: "Tôi khuyên ông tốt hơn nên ra tự thú."
"Ít nói linh tinh, ta không thể ngồi tù! Thứ kia có mang tới không?" Trương Bác Nghĩa xòe tay.
Triển Chiêu cởi cái túi da trên tay đưa cho hắn.
Trương Bác Nghĩa nhận túi, cuống cuồng mở ra kiểm tra.
"Ông muốn những tài liệu này để làm gì?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Trương Bác Nghĩa giật mình, cảnh giác nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười: "Ông có biết, tại sao trong tất cả những người bị quả táo rớt trúng đầu, lại chỉ có một mình Newton phát hiện ra lực hút trái đất?"
Sắc mặt Trương Bác Nghĩa bắt đầu trắng bệch.
Triển Chiêu theo dõi ánh mắt hắn, chậm rãi cử động môi, nói ra hai chữ: "Thiên-- phú--!"
Phía sau bỗng nhiên có tiếng động, quay đầu lại, Triệu Tước vừa đấm trên sàn thuyền, vừa lăn ra cười, tuy không thể phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn từ vẻ mặt và bờ vai liên tục rung động, ta có thể thấy được hắn đang cao hứng cỡ nào.
Trương Bác Nghĩa trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu: "Ngươi muốn nói gì?"
Triển Chiêu chỉ vào Triệu Tước đang cười đến gập cả người lại: "Nói đơn giản, hắn và tôi là thiên tài, ông và giáo sư Hứa là đồ ngốc."
"Ngươi!" Trương Bác Nghĩa giận đến toàn thân run rẩy.
"Giáo sư Hứa ngu ngốc, vì thứ tôi và Triệu Tước chỉ mất hai ngày để học, ông ta thế nhưng lại mất hai mươi năm nghiên cứu!" Triển Chiêu nói tiếp, "Ông cũng ngu ngốc, vì đã bị hạ ám thị còn không biết."
Triệu Tước ở phía sau đã bắt đầu cười lăn lộn, Trương Bác Nghĩa xanh mặt: "Ngươi... Ngươi làm thế nào biết ta trúng ám thị?"
Triển Chiêu cười: "Tôi chỉ nhìn qua những bức vẽ, hơn nữa, tôi đoán, ông muốn những tài liệu này để tìm trong đó mấu chốt để giải ám thị, phải không?"
Thấy Trương Bác Nghĩa không nói, Triển Chiêu lại tiếp tục: "Không bằng ông nên hỏi tôi một chút đi."
"Ngươi biết?! Ngươi làm sao lại biết?"
Triển Chiêu nhún vai: "Vì tôi là thiên tài mà."
......Triệu Tước ở phía sau đang quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc, như thể đã cười đến mức nội thương rồi.
Trương Bác Nghĩa đột nhiên quăng hết đống tài liệu xuống đất: "Ngươi cho ta là đồ ngu ngốc phải không, nghĩ ta cùng lão già Hứa Ngạn Cần giống hệt nhau, có phải không? Ta nói cho ngươi biết! Ta và hắn không giống nhau!"
Trương Bác Nghĩa đột nhiên kích động, hắn lấy trong túi ra một con dao gọt trái cây nhọn hoắt, đi về phía Triển Chiêu: "Ta và hắn không giống nhau! Ta..."
"Ông và hắn quả thật không giống nhau." Trương Bác Nghĩa chưa nói xong thì sau lưng có thanh âm vang lên, Bạch Ngọc Đường không biết từ bao giờ đã đứng sau hắn.
Trương Bác Nghĩa vừa quay đầu lại đã bị Bạch Ngọc Đường đạp một cước bay về phía sau, té vào bên cạnh Triệu Tước.
Triệu Tước nhanh chóng đứng lên, đi cách ra xa vài bước rồi lại tiếp tục ngồi xuống nhìn.
"Ông là người lái chiếc xe Honda màu đen phải không?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh đi tới bên Triển Chiêu, nói với Trương Bác Nghĩa đang ho khan, chật vật cố đứng lên: "Ông lái xe là chỉ muốn theo dõi Triển Chiêu, còn người muốn cán chết là tôi, phải không?"
Trương Bác Nghĩa sửng sốt: "Ngươi... làm sao lại biết?"
Bạch Ngọc Đường buồn cười: “Nói ông ngu, quả thật ông cũng không thông minh, ông theo Triển Chiêu lâu như vậy, muốn tông thì cứ tông, việc gì phải đợi tôi đi cùng mới ra tông người?" Nhìn cái khăn tay trên mặt đất: "Ông muốn bắt cậu ấy phải không?"
Triển Chiêu nghe đến đó cũng hơi chấn động.
Bạch Ngọc Đường vươn tay vuốt lại tóc Triển Chiêu, cười nói: "Có muốn biết tại sao tôi phát hiện không?"
Triển Chiêu nhìn anh, Bạch Ngọc Đường cười nhẹ: "Ngày tôi đến trường học gặp ông, ánh mắt chằm chằm ông nhìn tôi... giống như thâm cừu đại hận. Hiểu chưa, là cừu hận!"
Trương Bác Nghĩa đột nhiên cười ha hả: "Không sai... Ta ghét ngươi... Và cả hắn!" Nói, chỉ ngón tay vào Triển Chiêu, "Loại người hoàn mỹ không dính chút chàm... giống như... giống như..." Nói đến đây, trong mắt hắn đột nhiên thoáng hiện một tia mờ mịt.
Triển Chiêu hơi cau mày, nghĩ thấy có chút kỳ quái.
Bạch Ngọc Đường cắt lời Trương Bác Nghĩa đang có chút điên loạn: "Ông cùng lão họ Hứa kia, đều bị người khác lợi dụng mà thôi."
Trương Bác Nghĩa nghe đến đó, đột nhiên phẫn hận nhìn Triệu Tước: "Đều tại tên này! Cái gì mà tin vào lý thuyết ám thị, còn có thể tạo nên một vương quốc của riêng mình? Rồi còn nắm được tất cả kiến thức về tâm lý học, có thể hạ ám chỉ lên người bị bệnh tâm thần phân liệt, có thể làm thần... Thần à... Hừ... Quả thật cười chết người!"
Cảm giác khác thường trong ngực Triển Chiêu càng lúc càng mãnh liệt, bình ổn lại hô hấp một chút, nói: "Hai người thật ra cũng không phải bị Triệu Tước lợi dụng."
"Cái gì?" Trương Bác Nghĩa ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, không tin được.
"Hai người bị hung thủ thật sự của vụ án này đứng trong bón tối lợi dụng." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, quay qua một căn phòng nhỏ có màn che trên khoang tàu, gọi lớn: "Ra đi, hung thủ!"
Trương Bác Nghĩa đứng ngây ngốc không biết làm sao, hắn nhìn tấm màn che màu đen, rồi quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt không hiểu.
Bạch Ngọc Đường ngoáy tai: "Câu vừa rồi, bảo ông ngu, đúng là ông cũng không thông minh, ông làm thế nào biết được tài liệu những vụ án của Triệu Tước được mã hóa?"
......!......
Trương Bác Nghĩa rất sửng sốt, sự khiếp sợ hiện rõ trong lời nói: "Không... lẽ nào..."
"Ha ha~~~ ha ha!" Từ phía sau tấm màn, truyền đến tiếng cười của một người hơi già nua, một bóng người khom khom đi ra khỏi bóng tối.
Người nọ tay cầm súng, đi tới bên cạnh Triệu Tước, chĩa súng vào thái dương hắn, ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường: "Thật không hổ là con trai của Bạch Duẫn Văn, tính sắc bén thiên phú... Hừ, còn ngươi." Tay chỉ sang Triển Chiêu rồi lại chỉ sang Triệu Tước: "Giống như hồi hắn còn trẻ, thông minh đến độ làm người ta chán ghét!"
"Tôn Khánh Học, cụ Tôn..." Bạch Ngọc Đường cười nhìn ông, "Suốt hai mươi năm tính toán cân nhắc kế hoạch, thật sự là ám ảnh rất dữ a!"
Tôn Khánh Học cười ha ha: "Chậm đã chậm đã, ta không nói gì hết, tại sao các người lại biết là ta?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Tôi trước hay cậu trước?"
Triển Chiêu phẩy tay: "Cậu trước."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay qua nhìn Tôn Khánh Học: "Ông lộ tẩy từ vụ án Trần Cảnh rồi!"
"A?" Tôn Khánh Học ngẫm lại: "Tại sao?"
Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "Kẻ hạ ám thị cho Trần Cảnh hại Công Tôn, cùng kẻ ở phòng khám tâm lý tư kia, căn bản không phải giáo sư Hứa mà là ông. Đương nhiên, giết chết giáo sư Hứa cũng là ông! Ông muốn có người đứng ra chịu tội thay."
Tôn Khánh Học gật đầu tán thưởng: "Toàn bộ đúng, làm thế nào ngươi phát hiện?"
"Thói quen sinh hoạt!" Bạch Ngọc Đường nói: "Giáo sư Hứa là một người có tiền, bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, là người bảo thủ, mà lại còn có bệnh tim nặng.
Ông ta sẽ không thể nào ở một nơi dơ bẩn như thế, nơi mà kỹ nữ và kẻ nghiện đâu đâu cũng thấy. Tôi đã đi quán bar đối diện hỏi qua, nhà của người phụ nữ ở quán bar ấy có một ô cửa sổ đối diện với phòng khám của ông, cô ta miêu tả lại bóng lưng của bác sĩ trong phòng khám rất giống bóng lưng của ông."
"Bóng lưng?" Tôn Khánh Học kinh ngạc.
"Không sai!" Ông mỗi ngày đều khom người, ăn mặc y như giáo sư Hứa, hơn nữa còn để ánh sáng trong phòng rất mờ, vì thế tất cả mọi người đều nhầm ông là giáo sư Hứa, duy nhất chỉ có người phụ nữ kia, cô ta nhìn bóng lưng của ông rất nhiều năm, nên mới có thể miêu tả chân thật như vậy. Cô ta nói là lưng còng, rộng mà không phải là lưng gầy... Đây là điểm khác biệt lớn nhất của ông và giáo sư Hứa."
"Tốt... tốt." Tôn Khánh Học khen ngợi, "Chỉ bằng một điểm mà có thể suy đoán như thế."
"Đương nhiên không chỉ có điểm này." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Sau đó tôi nghĩ đến những người lớn tuổi có liên hệ với vụ án của Triệu Tước, mà người đó có thể tự do tiếp xúc với Triệu Tước hoặc tài liệu vụ án của hắn để bắt chước cách phạm tội, vì thế, tôi đã nghĩ tới ông."
Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút: "Ông còn nhớ lần ông mời tôi và Miêu Nhi ăn mì không?"
Tôn Khánh Học kinh ngạc: "Ăn mì?"
Bạch Ngọc Đường nói: "Tôi ngay lúc đó đã nghĩ, một người mà nhu cầu sinh hoạt thường không gây chú ý, tại sao ở nơi làm việc lại có nhiều chén bát như vậy?"
Tôn Khánh Học trừng lớn mắt.
Bạch Ngọc Đường nói tiếp: "May mắn là tôi ở phòng khám, cũng tìm thấy rất nhiều chén bát -- tôi đoán, đây có lẽ là thói quen sinh hoạt hoặc muốn giữ lại ký ức của nhiều năm."
..........................................
"Ha ha~~~~~~~~" Nghe xong lời kể của Bạch Ngọc Đường, Tôn Khánh Học cười lớn: "Giỏi! Giỏi giỏi... Thật là ghê gớm, chỉ vì mấy cái bát nhỏ..."
Bạch Ngọc Đường lại nói tiếp: "Tất cả những điểm trên, hợp thành cơ sở để nghi ngờ ông, thứ Miêu Nhi biết được, đã thật sự xác định suy đoán là đúng."
Tôn Khánh Học hứng thú nhìn về phía Triển Chiêu: "A? Ngươi biết được thứ gì?"
Triển Chiêu giơ tay, làm động tác "xuỵt" với Tôn Khánh Học.
Tôn Khánh Học hoảng sợ.
Triển Chiêu nói: "Ông mặc dù có tư liệu vụ án của Triệu Tước năm đó, cũng có cả những kiến thức sơ bộ về tâm lý học, nhưng nói gì đi nữa, ông cũng chỉ là một bản sao cẩu thả theo người khác mà thôi."
"Cái gì?"
Triển Chiêu cười: "Sau khi Trần Cảnh giết Ngô Hạo, lại cố tình làm động tác này với Tần Gia Kỳ, mục đích là để sự chú ý của mọi người chuyển qua Triệu Tước. Tôi đã xem qua tài liệu ghi chép về Triệu Tước, hắn thỉnh thoảng vẫn làm động tác này. Trong mắt người bình thường, đây chỉ là một động tác ra hiệu hoặc một thói quen, nhưng trên thực tế, đây là mệnh lệnh mà Triệu Tước ban ra. Người bị ám thị, chỉ cần thấy động tác này, sẽ hoàn thành mệnh lệnh của hắn, năm đó, Bạch Cẩm Đường có lẽ vì động tác này mà phát hiện ra sự bất thường của Triệu Tước."
Vẻ tươi cười trên mặt Tôn Khánh Học biến mất, thay vào đó là âm trầm đầy lãnh ý: "Hóa ra là thế a~~ Chính xác, Hứa Ngạn Cần và Trương Bác Nghĩa đều không thể biết những điều này, chỉ có ta có quyền tiếp xúac với tài liệu mật mới biết được."
"Mà sau này, Trương Bác Nghĩa gọi điện tới, yêu cầu đổi tài liệu mật lấy Triệu Tước, chính là bằng chứng việc ông mới là kẻ đứng sau tất cả!" Triển Chiêu nói.
Bạch Ngọc Đường gật đầu phụ họa: "Có lẽ ngày đó, ông cố ý gọi Trương Bác Nghĩa tới phòng khám, nói cho hắn chuyện về tài liệu mật, và cũng theo đó, Trần Cảnh tình cờ đụng phải hắn, như vậy, hoàn hảo mà đem tội lỗi đổ hết lên đầu Trương Bác Nghĩa và Hứa Ngạn Cần."



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương