Từ nay, phải suy-nghĩ một cách bao trùm, bất cứ trong địa hạt nào. Chính-trị, Tôn-giáo



tải về 1.97 Mb.
trang2/25
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

02. CHÚ MỤC


“ÂM THANH là làn sóng có tính cơ-học, kết-quả của không-khí bị nén lan-tràn đến Tai chúng ta. Tai người chỉ nghe được tần-số từ 20 đến 20.000 hertz, vì không nghe được các âm-thanh ngoài khoảng nầy, nên người ta phải chụp hình chúng....” (Kiến-thức ngày nay, số 208. 30. 4. 1996. tr. 88).

Linh Khí Trí-Tuệ tinh-khôn đa-năng nơi Trần-nhân chúng ta là “Hình ảnh Linh-Khí” Toàn-năng nơi Vị Chúa-tể càn – khôn ‘phân thân’ cho vạn hữu sinh linh như ngọn Nến đêm LỄ Phục-sinh mồi cho cả tỷ Tín-hữu, giúp mỗi Kytô-hữu tự soi-dẫn mình sinh-sống hoạt-động đồng thời soi-dẫn cùng khắp trước mỗi đoạn đường hành-hương vượt-qua Trần-hoàn.

Mở đôi mắt nhục-trần, ta chỉ thấy được một số vật-thể hữu-hình kề-cận nếu chúng không bị cản-áng trong tầm góc độ 120o, tức là 1 \ 3 hoành tròn.; nhưng khi nhắm đôi mắt lại rồi vận-dụng Tâm-nhản trí-tuệ, ta có thể chú-mục : Việt Nam gồm trên 72 triệu Đồng-bào, và trên 5 tỷ 7 đơn-vị Trần-nhân Huynh-Đệ Thủ-Túc, và ta còn có khả-năng kiểm-điểm Dĩ-vãng, nhận-định Hiện-tại và dự-phóng Tương-lai đời mình có thể sống lối nào đó.

Bước vào Nhà thờ, hầu như ai nấy đều vô-tư nhìn bảng viết sẳn:



Đáp : “Địa cầu đầy Ân-sủng Chúa” (Tv 32, 5)

đến khi một ca-viên xướng xong câu Thánh-vịnh và toàn-thể cộng-đồng đồng-thanh đáp với đũ ý-thức đầy nhiệt-tình, thì nhạc-sĩ bỗng nẩy-hứng phổ-nhạc từ trong trí:





Địa cầu đầy Ân - sủng Chúa.


Có thể so-chiếu Bóng đèn điện do Thomas Alva Edison sáng-chế như một bài Thánh ca được dày công soạn-thảo: vừa bấm nút là Mắt Edison xuất-hiện Chú-mục : - Nầy Bé Ngoan, Bé định làm gì đó ?

+ Dạ thưa . . . con định học [ôn – làm – soạn] bài ...

- Tốt, Bé cứ tiếp-tục. Tôi Soi cho Bé bất cứ lúc nào và bất-kể bao lâu Bé cần đến.

Ngôi Lời hằng Soi – Dẫn bất cứ ai ai lắng nghe và chú-mục nắm bắt, lập-tức Ngôn – Từ chợt bùng-nổ phát-sinh bao tư-tưởng tâm-tình làm tư-liệu cho tư-duy tuôn-trào sáng-tạo.

Vọng lên từ miệng em Bé giữa xóm thôn những giọng hát ru em, xưa nay vẫn có, chẳng hạn: “Địa cầu đầy Ân-sủng Chúa”, khiến một vài ai đó giật mình, bị động rồi xúc-động bắt phải chú-mục và bùng-nổ nghĩ-suy: Ca-tụng Chúa đôi ba câu tiền-chế để rồi xin xin xin mà không nhận ra rằng: tất cả đã được cho đi từ lâu rồi !

+ “Trời là Ngai Ta, Đất là bệ Chơn Ta” (Is 66, 1).

Trời, Ta nắm chủ-quyền, còn Đất,



Ta đã ban tặng cả cho con cái Trần-nhân”

(St 1, 29; Tv 133, 16).

Thật vậy, luồng Sinh Linh Khí dũng-lực minh-thông thì Vị Cha chung đã từng hằng tuôn thổi cùng khắp cho Tâm-linh bất cứ ai (x. Tv 104, 29-30), còn các thứ nhu-cầu cho Nhân-sinh thì Ngài đã giao tất cả cho các bậc Bệ-hạ Xêxa rồi.

Không chỉ toàn Bài mà cả từng Câu Thánh ca phụng-tự đều tiếp-nối qua những Từ ngữ mang chứa biết bao nội-dung phong-phú, nếu lưu-tâm chú-mục khám-phá hầu nắm bắt thánh Ý soi-dẫn từng bước Hành-hương tâm-linh, chớ không nhắm vào di-chuyển trong Không-gian với hậu-ý cầu tài-danh-duyên-phận . . .cho một kiếp sinh sống hữu-hạn. HÀNH tức là vừa Đi (tiến) vừa Làm (triển), là dọ-dẫm bằng Tư-duy, hăng-say với nhiệt-huyết rồi thực-thi cụ-thể bằng đôi tay đến suốt trọn đường đời như Tom Edison (*).

Mỗi mọi Trần-nhân Tinh-khôn đều là một khối Ân-sủng, một Kho-tàng Hồng-ân được trang-bị khả-năng phát-huy phong-phú đức-độ và tài-năng đa dạng diện nhằm trao-đổi tương-thân phổ-quát theo quy-ước Lý công-bình và Tình bác-ái.

Đàn hát xong, xếp sách đậy đàn, ‘Lễ đã xong’: xong nghi-thức, xong luật-lệ giữ Đạo trong Nhà-thờ. Đúng, mà đủ chưa ? Đó chỉ mới là ‘kêu Dạ bảo Vâng’, là ‘lạy Chúa, lạy Chúa’, là ‘cây Vả rậm-rạp hoa lá cành’ (Mt 7, 21; 21, 18s). Nhờ vang-âm và dư-âm rộng khắp xóm làng sâu tận Tâm-thức, để rồi bất chợt bùng-nổ lên Ru Em bên võng, Thánh ca Thánh nhạc vừa tải Đạo vừa Dẫn-hành. Nội-dung uyên-thâm Thánh-nhạc chính là Ngôi Lời Nhập-thể Tư-tế Ngôn-sứ Mục-tử tối-thượng vốn là Thần-Khí, đã khai-mở trọn Chu-trình Dịch-lý viên-mãn và đích-thân dẫn-khởi trọn chuyến Hành-hương đi suông về suốt : “Tôi là Con đường. . . từ Cha ra đi . . . đi mãi thì về đến . . . Cha, chính Cha Khí-lực kiện-cường Lữ-khách trên các nẻo đường Trần-thế, là Lý tận cùng Lý, Lý vừa là Nguyên-nguồn vừa là Cùng-đích, khác hẳn với lý tương-đối thuộc các dạng Địa-Vật-Thể-Sinh-Tâm-Luân-lý. . . (X. St 14, 6, 26, 28; 20, 17).

Sáng-tác, diễn-tấu, là 2 giai-đoạn hằng ồ-ạt. Giai-đoạn 3 là giải-phóng năng-lượng Lời Tác-sinh. Nhóm Thánh-nhạc tại Giáo-xứ (!): Linh-mục, Ca-trưởng, Ca-đoàn cùng Giáo-đoàn đều cùng chung chức-năng tư-tế ngôn-sứ Mục-tử, cùng chung tinh-thần cộng-đồng phụng-tự, cùng gặp-gở, khám-phá, khai-thác, trao-đổi kinh-nghiệm suy-tư và sống thực-tế, . . . ngỏ hầu cùng kéo Lời tác-thánh từ trời, qua ngỏ Thánh nhạc, xuống tận Đất, để tất cả cùng sống cụ-thể tại Đất đúng như lý-tưởng cõi Trời đang sống (Kinh Lạy Cha).

( * ) Danh nhân thế-giới - (11. 02. 1847-18. 10. 1931), thọ 81. có 1093 bằng Sáng-chế.


-----ọ=<O>=ọ-----
03. NGỌN NGUỒN THÁNH-NHẠC

Nghe – Nhìn cụ-thể qua một số Động-vật từ gà gáy, ngỗng oét, vịt oạp, ngựa hý, bò rống . . . đến con người tiên-khởi như Cain cất tiếng hát Chào đời, do khí vận từ buồng phổi lên thanh-quản nhờ lưỡi gà tạo sóng âm-thanh tuôn ra miệng loa phát-âm ‘OA OA’, khiến Mẹ Evà mừng vui toại chí; tiếp đến, giọng Abel hứng-khởi huýt gió gỏ gậy lùa dẫn đoàn chiên, tiếng đàn phụng-tự thánh vương David khảy, giọng cộng-đồng Israel Dân Chúa xướng-đáp Thánh-vịnh, . . .


Nới rộng tầm nhìn, chúng ta từng nghe thấy Sấm nổ Sét chớp âm vang khắp cả vùng trời, lại còn có thể mường-tượng tiếng chan-chác ầm-ầm do các thiên-thể tức-khí bùng-nổ hoặc lác-đác vài hạt bụi vũ-trụ va-chạm nhau đây đó; ấy là chưa kể hằng vạn loài cá lớn bé không ngừng phát-sóng Thông tin ngầm từ các vực sâu Đại-dương, lại có cả một số giống loại phát-sóng âm-thanh ngoài tầm Tai con người, như loài Dơi chẳng hạn, khi bay, chúng phát sóng siêu-âm có tầng-số cao từ 30.000 đến 70.000 Hertz ... tất cả đều chỉ nằm gọn trong tấm khung bé-tí lịch-sử Không-Thời-gian thuộc Vũ-trụ vật-thể hữu-hình đậm-đặc tạp-chất Ngũ hành thô Địa-cầu nầy.
Đang khi đó, bản-thể Linh Khí Tinh-khôn chúng ta như bị nhốt tù, cứ lúng-túng trong lớp vỏ Trần-nhân như địa-ngục [lớp Vỏ bằng Đất dạng hình Nhân. x St 2, 7], hằng chực chờ cơ-hội đột-phá nổ-tung cho banh-xác hầu đạt Tự-do ôm choàng trọn cái Vũ-trụ đại-nhất-thể nầy. ‘Nào ai sẽ giải thoát tôi khỏi cái thân-xác chết tiệt nầy ...’ (Rm 7, 24).
Từng lớp từng lớp con người ráo-riết tầm-nguyên khảo-nguồn, vào thấu trọng-tâm bung-nở Từ-trường, nắm tận gốc luồng Sóng vi-ba, thông-suốt hiện-tượng Bung-nở và Bùng-nổ, phân-loại và cân-lượng từng hạt Nguyên-tử, đo-đạt cả tiếng vang tiếng dội, . . . Phải chăng, đây là công-tác thể-hiện khát-vọng thâm-sâu chân-chính thúc-động thần-khí Tinh-khôn con người, từ bao kỷ-nguyên qua bao thế-hệ không ngừng kế-tục nhau mò-mẫm khai-phóng từng lớp vỏ da bao-bì vật-chất để tiến sâu vào cảnh-vực duy-tâm duy-linh, tức là đạt đến tận Nguyên-nguồn Khí-lực, và từ “Thiên khẩu = ex Ore Dei” đó (Dnl 8, 3; Mt 4, 4) -tuy Vô hình-dạng-tướng-sắc-thanh– nhưng lại tuôn-trào “luồng Sinh Linh Khí” (St 2, 7), tức là Lời Khí-lực vận-hành (Verbum Via-Vita-Veritas: Ga 1, 1-5) tác-sinh Vạn hữu Sinh Linh cả Vô-hình lẩn Hữu-hình, trong đó hiện-hữu một Cộng-đồng Kiệt-tác ưu-việt, chỉ kém cộng-đồng Thiên thần một chút thôi . . . (Tv 8, 5-7; Dt 2, 6-8), đó chính là dòng giống Trần-nhân Tinh-khôn chúng ta, mà khi còn tồn-tại nơi Trần-thế nầy, thì lại: Sống kiếp lưu-đày, Sầu vọng Cố-hương.

Lời ca nghẹn cổ, Đàn treo nhánh héo !

Bởi vắng Thần Khí, Trần-nhân úa-tàn!

Thiếu luồng Khí vận, Đàn sao khỏi nghẹn !
Nhưng khi nghe báo Tin Vui ‘Ngày Về’, thì Thần Khí Tâm-linh trổi dậy : Mắt sáng mặt tươi, cười nở, . . . Đàn ! Hát ! Rộn ràn, rôm rả ! Trần-nhân Tinh-khôn lên lên xuống xuống Tinh-thần là như vậy, không giống các loài động-vật khác trong thiên-nhiên, như Ngỗng, Ểnh ương, Dế mèn, Bù tọt, . . . chẳng hạn, chúng có như vậy đâu ? Thật ra, “luồng Sinh Linh Khí” vẫn hằng trào-tuôn tác-sinh dinh-dưỡng toàn-bộ Vạn-hữu trong thiên-nhiên cứ điều-hòa sinh-hoạt nằm nền cho Dàn-nhạc thánh tương-ứng diễn-xuất như Ý Cha tương-cầu. Thật vậy, trong tầm nghe-nhìn rộng-sâu gom trọn mặt-bằng hành-tinh Địa-cầu, giữa cảnh-vật thiên-nhiên, thì trên 5 tỷ 7 nghệ-sĩ tinh-khôn, thuộc bất cứ dạng diện lao tâm lao lực nào, cũng đều là nhạc-công, cùng tự lập-thành dàn-nhạc giao-hưởng vĩ-mô đúng tầm-mức vũ-trụ :

+ Chim chóc líu-lo ca hát rền trời, cá mú thông tin ngầm khắp các đại dương, dã thú gầm thét vang rừng dậy núi.

+ Con người răm-rắp náo-nhiệt lao-công: xay giã, đan-dệt, đục-đẻo, cưa bào, giao-thông rầm-rộ đường đất, đường thủy dọc ngang ỳ-xèo, không-lưu vi-vút phi-thuyền phi-cơ.

+ Công xưởng kỷ-nghệ nặng nhẹ, công ty giao-dịch, xí-nghiệp xây-lắp, công-trường xây-dựng đây đó: đập phá, đào xới, chuyển-tải, nện-nén, . . . cùng với đủ thứ loại cơ-giới ỳ-xèo xịt nổ đùng rầm.

+ Phố chợ rùm beng không khác đám giặc, Học đường rầm-rộ như ong vở ổ, v. v.

. . . tất cả những tiếng động đó, tự dệt thành một mảng Địa võng âm-thanh khôi khôi . . . đinh tai điếc óc, không thể là Nhạc, vậy mà những tụ-điểm đó đã từng sản-sinh và đào-tạo bao thế-hệ CON NGƯỜI năng-động phát-huy đậm tính Nhân-bản, vửng thế Nhân-vị, sáng-giá Nhân-phẩm, đa dạng Tài-năng, đã từng sản-xuất đủ loại tác-phẩm và sản-phẩm, tạo đủ điều-kiện cho Nhân-sinh-linh có ăn-ở-mặc - làm việc-học hành giải-trí giao-lưu – Ân-nghĩa-tình trong hướng đại-kết đồng-bào đồng-loại.


Song song theo đó có hoạt-trường Thánh-nhạc mà yếu-nhân là nhạc-sĩ sáng-tác, vừa khai Tâm vừa tải Đạo bằng Luân-xa nghệ-thuật đầu sổ trong tứ bộ Cầm-Kỳ-Thi-Họa, mỗi nghệ-sĩ chính danh đúng là một hiền-nhân minh-triết, một Thiền-nhân chiêm-niệm rộng-sâu, cụ-thể như “Ngư ông sau mỗi mẻ lưới ân-cần chọn cá tốt” nuôi cả gia-đình sống khoẻ mạnh.
Nắm bắt “Luồng Sinh Linh Khí” từ tận Nguồn-mạch ‘KHÔNG’ –ex Nihilo- tuôn-tràn đến Bản-thể linh Khí thuần-khiết nơi Bản-thân nghệ-sĩ , mà từ đó cuộn-tuôn thành dòng suối Nhạc-hứng thanh-khiết, để soạn bài Thánh ca, thảo bản Thánh-nhạc đúng chuẩn Lý-Tình siêu-việt. Ngoài việc tổ-chức Nốt Từ, cấu-trúc tiết-điệu, lưu-tâm đến thế tương-ứng cân-bằng giữa Ý – Từ và Tiết-tấu, hài-hòa Âm-điệu, còn lại phần cốt-lỏi là Tâm Tưởng Bản-thể Ngôi Lời cần được triển-khai và bố-cục đến mức khả-thể dìu-dẫn mọi dị-biệt tiến đến trọng điểm đồng Tâm, thì Thánh-nhạc quả là Trường Gíáo-dục Đào-tạo từng thế-hệ con người hợp thành những cộng-đồng ưu-tú ‘sống Công-chính, giao-lưu An-bình, cộng-hưởng Hoan-lạc trong cùng “luồng Sinh Linh Khí Cha Nhân-hậu (x. Rm 14, 17) hằng soi-dẫn trọn dòng giống Trần-nhân Tinh-khôn, vốn đã sinh-xuất từ nguồn Alpha, thì ắt hẳn sẽ hội-nhập vào cùng ngọn Omega, mà Alpha – Omega chỉ là Một Duy-nhất cho Vạn-hữu sinh linh thiện-hảo (Is 44, 6; Kh 1, 8).








1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương