Từ nay, phải suy-nghĩ một cách bao trùm, bất cứ trong địa hạt nào. Chính-trị, Tôn-giáo



tải về 1.97 Mb.
trang19/25
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.97 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

87. ‘MỘT MÁI NHÀ’ ()

Một bữa trên đường gánh trái cây đi bán dạo, con Bèo gặp tôi, mừng quá, lâu lắc quá chừng rồi, Bèo ríu rít mời tới nhà chơi, mà cái giọng của con bạn, trời ơi, nó tươi rói, giòn tan, sung sướng, tự hào. Bèo dặn vói theo cho tới khuất người khuất bóng mới thôi:”Nhớ nghen Tư, rảnh vô nhà tao quậy cho đã một bữa, muốn chiên bánh xèo cũng được, không thì tụi mình nấu chè khoai môn ăn”. Rồi nó cười, rạng rở, như thể nhà nó là một thiên đường.


Ai dè nhà nó nằm trong tuốt con hẻm cỏ sau lưng siêu thị. Đó là một con hẻm dài, hẹp te, tối tăm, sình bùn ọp ẹp, ngoặt trái ngoặt phải. Mỗi lần ngoặt, nhà cửa hai bên lại nhỏ đi một chút, làm người ta tuyệt vọng đi một chút. Điệu nầy, tới cuối hẻm, chắc nhà chỉ còn bằng cái miễu ông Tà. May, nhà của con Bèo cũng không tệ đến mức vậy.
Tổ ấm đó đủ để một bàn thờ kê trước chiếc giường đôi, còn thừa một chổ trống để giăng chiếc võng sát góc nhà. Phía sau có kê tấm đan làm bếp, gần đó đặt cái bàn ăn cơm nhỏ xíu với hai chiếc ghế ba chân để đâu cũng lún vì nền đất ướt chèm nhẹp. Vách nhà được dựng bằng những tấm kẽm đã phơi bản ở nhà in (chồng nó làm việc ở đó), chi chít thơ. Hỏi con Bèo thơ viết gì, nó cười:“Mầy biết mà, tao học tới lớp sáu là nghỉ ngang, chữ xuôi đọc còn trậm trầy trậm trật nói chi chữ ngược ngạo vầy…” (tội nghiệp, sống giữa thế giới thơ mà không tận hưởng được). Mái nhà lợp bằng lá cũ mèm, ngửa cổ đã thấy lấp lánh trời sao. Nước bưng ra để cái cộp, khách chưa kịp uống lá mụt đã rớt vào, nên nước nghe thơm mùi lá lắm. Con Bèo cười: “Chồng tao ảnh nói để lãnh lương tháng nầy mua lá lợp lại, chớ đâu có để vầy hoài”.
Tôi tới chơi một lần, tự dưng nghe buồn, nghe thất vọng quá trời đất, nghe trong lòng có một chút ghen hờn. Con Bèo học hành lỡ dở, nghề nghiệp cũng chẳng cao sang, sao nó lại ngộ chữ “tri túc”, còn mình thì không ?

. . . . . . .


Tôi cũng có nhà, rộng hơn một chút, đầy đủ tiện nghi hơn nhưng chẳng bao giờ tôi biết hảnh diện về nó. Nhiều lúc bạn bè nói gièm, bảo để tới nhà nhỏ Tư chơi, tôi bàn ra: “Nhà em khó kiếm dữ lắm mấy anh ơi”. Bạn gạt phăng đi (vì thương tôi quá mà). “Không sao, khó mấy có lòng cũng tìm ra”, tôi rối ben trong bụng, giả đò nín thinh như người điếc, nghĩ thầm, nhà mình thấy ghê…()

. . . . . . .



Mỗi mọi con người đều được trang-bị một thứ Nội lực thật rất đa-năng đa-biệt chẳng khác mỗi chiếc PC được cài-đặt đầy đũ khả-năng chuyên-biệt theo yêu-cầu mỗi ngành bác-học hay mỗi bộ môn nghệ-sĩ. Là đèn, là men, là muối, là đũ thứ hạt ngũ cốc hay đũ loại hạt đậu trắng đen xanh đỏ,… tất cả đều tiềm-ẩn đâu đó, trong tiệm tạp-hóa, trong CPU, trong Ổ Tư-duy… Không một Trần-nhân Tinh-khôn nào mà không là Đèn Cháy Sáng, mà đâu phải viết-đọc-nói ‘tôi là Đèn Cháy Sáng’, hoặc ‘hãy là đèn cháy sáng’… là tức thì tôi cũng như anh đều Cháy Sáng’,



Con Bèo, tên Bèo do cha mẹ Bèo chọn cho, chắc là có lý do nào đó, nên dầu có ai chọc ghẹo ra sao, Bèo vẫn vui vẻ chấp nhận mình bèo, bèo đũ thứ, bèo là nghèo-dốt-quê, là tay lấm chơn bùn, lấy chồng cùng nghèo, cùng quê, có lẽ ít dốt hơn Bèo, được lao công ở nhà in, biết lượm mót phế thãi về làm vách phên che nắng chắn mưa, lên đời bằng thay lá mụt lợp lá mới nhờ số lương tháng, chớ không lên ngói, dầu ngói cũ bị loại mà hàng xóm tốt bụng biếu không…!

Đã vậy, nhà Bèo lại nằm trong tuốt con hẻm cỏ, dài, hẹp te, tối tăm, sình bùn ọp ẹp, ngoặt trái ngoặt phải, sau lưng siêu thị… vậy mà Bèo rủ cho bằng được nhỏ Tư đến quậy, có gì ăn nấy, hoặc bánh xèo chiên, hay chè khoai môn cùng nấu lấy…

Nhỏ Tư một lần đến chơi, đeo huệ-nhản kỹ-thuật số, mang tâm hồn văn-nghệ-sĩ, nghe nhìn bao nhiêu ghi thu lại hết,… Trên đường về, kiểm-tra lại. tự dưng buồn một chút, mà thất vọng quá trời đất, với một chút ghen hờn, vì sao ? Con Bèo học hành lỡ dở, nghề nghiệp cũng chẳng cao sang, sao nó lại ngộ chữ “tri túc” (), còn mình thì . . . không ?

Đúng là “Chùa rách Phật vàng”, Nhà chùa con Bèo bèo, thân phật con Bèo bèo, mà Tâm phật con Bèo thì thanh-tịnh, chính cái Tâm con Bèo không bèo nầy là một thiên đường – to hơn cái miễu ông Thiện - nên con Bèo nó cười rạng rở, rủ nhỏ Tư bước vào . . .



() Trích nước chảy mây trôi Truyện ngắn & Ký ‘MỘT MÁI NHÀ’ trang 159-160

NGUYỄN NGỌC TƯ [sinh năm 1976 - Đầm Dơi Cà Mau]. 4 tác-phẩm: Ngọn đèn không tắt [NXB TRẺ - 2000]; Ông Ngoại [- 2001]; Giao thừa [- 2003]; Biển người mênh mông [NXB Kim Đồng - 2003]

() Lão Tử (580?-500 tr CN) ĐĐK ; ch 33 Tri túc giả phú: biết đũ thì kể là giàu; ch 44 Tri túc bất nhục: biết đũ thì không nhục; ch 46 Tri túc chi túc: biết đũ là đũ; còn không biết đũ là mang đại họa: Họa mạc đại ư bất tri túc.

+ hằng ngày dùng đũ ăn mặc ở học hành giải-trí giao lưu . . . Mt 6, 11

+ 2Cr 8, 15 nhiều bao nhiêu cũng không đũ, ít bấy nhiêu cũng không thiếu. . .




88. NHÌN BẰNG TAI, NGHE BẰNG MẮT
Trần Đại phu hỏi Thúc Tôn Thị:

- “Tại sao ông biết Khổng Khâu là thánh nhân ?”

Thúc Tôn Thị trả lời:

+ “Tôi thường nghe Nhan Hồi nói, Khổng Khâu có thể ‘phí tâm mà dùng hình’, vì vậy, ngài là thánh nhân”.

Trần Đại phu không chịu thua:

- “Vậy thì nước Trần tôi cũng có thánh nhân, ông không biết sao?… Đó là Can Thương Tử, đệ tử của lão Sính. Đã thông minh lại còn chăm chỉ, không những rất được lòng thầy mà còn giỏi hơn cả thầy nữa! Đặc biệt là anh ta có thể ‘nghe bằng mắt và nhìn bằng tai’ mới là giỏi nhất”.

Thế là danh tiếng Can Thương Tử được truyền đi, Lỗ hầu khi nghe tin nầy rất đổi ngạc nhiên, lập-tức phái người mang lễ vật đến mời Can Thương Tử đến nước Lỗ.

Chẳng bao lâu Can Thương Tử theo Trần Ưng Sính đến Lỗ.

Lỗ hầu rất khiêm tốn thỉnh giáo Can Thương Tử :

- Nghe nói tiên sinh có thể ‘nghe bằng mắt và nhìn bằng tai’, không biết có thật hay không ?

Can Thương Tử ung dung đáp: + “Chẳng có chuyện nầy, đó là do người ta truyền miệng thôi. Thần chỉ có thể nghe mà không dùng mắt hay không dùng tai thôi”.

Lỗ hầu lại vội vàn muốn hỏi đến nơi đến chốn: “Điều nầy lại càng kỳ lạ, khiến ta vừa hiểu vừa không hiểu, nhưng ta muốn nghe đạo lý của nhà ngươi”.

Can Thương Tử nói:“Điều nầy thật đơn giản, hình thể và tâm trí của thần hợp nhất chớ không làm trái ngược nhau, tâm trí hợp ở Lý Khí, Lý Khí hợp ở Thần tính, nếu Thần tính không lắm chuyện, thì chỉ cần điều chi bé nhỏ hoặc âm-thanh thật êm-dịu, thần nhắm mắt vẫn có thể nghe nhìn được. Điều nầy không cần phải dựa vào tứ chi (*) hay thất khiếu (**) để tìm, cũng không phải dựa vào lục phủ ngủ tạng, nhưng là do tự-nhiên nó truyền đến mà có cảm-nghĩ”.
Lỗ Hầu nghe xong lấy làm bằng lòng, một thời gian sau kể cho Khổng Tử nghe câu chuyện nầy, Khổng Tử nghe rồi cười mà không đáp. Tâm Trí Can Thương Tử hợp ở Thần Lý, vì vậy khi ứng đối với ngoại vật không gì gây trở ngại, mắt thấy tai nghe với tâm trí hợp thành một. Vì vậy có thể nghe bằng mắt, nhìn bằng tai.(***)




. . . nghe bằng mắt, nhìn bằng tai’ nghe qua thì đúng là nghịch lý, thật chói tai, nhưng chỉ là nghịch nhĩ ở cái vỏ ngôn từ, chính tông-đồ Phêrô đã lý-giải thấu đáo: Thầy có lý, lý thầy vững-chắc-bền (x. Ga 6, 60-63), đó là ngài biết phân-biệt được đâu là ‘trần nhản’ với đâu là “tâm nhản”, (hay huệ nhản, linh nhản, thần nhản, . . .) khi ứng-dụng khả-năng tinh-khôn vào thực-tế.

Ngoài trần-nhản và tâm-nhản, còn có cặp tai - mắt công-nghệ thông-tin: đó là mắt oeil-magic đi đôi với tai Micro nằm gọn trong mỗi chiếc Camera, có thể gặp gì ưng ý là cứ bấm, . . . Chuyển tư-liệu vào chiếc Truyền hình cho người người xem thì tất cả đều đồng loạt mắt vừa thấy là tai vừa nghe trên cành chim hót y như thật, . . . nhưng khi đọc Tiểu-thuyết, học Khổng-Mạnh-Lảo-Trang, đọc kinh Hôm kinh Mai, học Kinh-thánh, . . thì lại hoàn-toàn khác hẳn, bấy giờ cặp trần nhản chỉ thấy toàn là những con chữ bằng mực đen trên giấy trắng, nhưng tâm nhản, lúc bấy giờ, nó tự trở thành một thứ Máy kỷ-thuật “Âm Dương”, chiếc máy “Lưỡng nghi”, với khả-năng “Nhất cử lưỡng tiện, nó vừa là Camera vừa là Video, tức là vừa Thu vừa Phát, nó tự biến Từ thành Ngôn, tự chuyển Nghĩa thành Hình, . . . tai mắt nó bén nhạy, nên nó cuốn hút chỉ riêng người đọc truyện hay học đạo đều mê man như dạo mát cùng khắp Vũ-trụ Thiên-Nhân-Địa đến quên nhà quên cửa quên cả ăn cả ngủ để theo dỏi những điều mà trần nhản trần nhỉ vô phương thưởng-thức !


Ổ Tư-duy hay Khí-lực phát-huy Tinh-khôn nơi mỗi đơn-vị Trần-nhân, chính là chiếc Máy kỷ-thuật “Âm Dương” đó do Trời trang-bị cho bất cứ ai ai ngay từ lúc vừa nhập-thể. Nó không có hình dạng nhỏ to hay vuông tròn gì cả, thế mà khả năng nó gom-thu và phân-phát không chỉ hình-ảnh hay âm-thanh mà thôi, nó còn thu-nhập hay sản-xuất cả những tâm-tình ý-tưởng thật đa dạng diện bất kể đếm!
Tạm tổng-kết, cứ nhìn tổng-quát toàn-bộ những công-trình Nhân-tạo đã từng thành-tựu rồi biệt-tán như tháp Babêl, như đền thờ Yêrusalem, hay như vườn treo ở Babylon . . . trải rộng từ khắp mặt Địa cầu, như tàu bè chìm sâu dưới lòng Đại-dương, như rác-bụi phi-thuyền vun-vút bay loạn-xạ trên các tầng lớp khí-quyển bao-bọc Địa cầu nầy . . . từ xửa từ xưa đến hôm nay, tất cả tất cả đều xuất-phát từ biết bao bộ Máy kỷ-thuật “Âm Dương” nằm ngay trong mỗi hộp sọ, của ai nấy xử-dụng, tùy cơ ứng-biến, chớ không cái nào thay thế cái nào !


(*) tứ chi: đầu – mình – tay - chơn

(**) thất khiếu: tai- mắt-mủi-miệnglưởi-thân-ý

(***) Sách Liệt Tử: Tư tưởng sâu sắc bậc Tiền nhân.





89. NGU CÔNG DỜI NÚI
Hai ngọn núi Thái Hình, Vương Ốc rộng 700 dặm, cao một vạn nhẫn (1 nhẫn = 8 thước), vốn 2 ngọn núi nầy thuộc phương Nam Kí Châu, phương Hà Dương.
Ở trên Bắc Sơn có một người tên là Ngu Công gần 90 tuổi. Trước nhà ông ta là một ngọn núi, khổ một nỗi là khi ra đường đều bị núi chận lại, ra vào đều phải đi đường vòng, thế là ông ta tập-hợp hết mọi người trong nhà để bàn-bạc.
Ngu Công nói: -“Ta và tất cả các người hãy cố sức để san-bằng ngọn núi nầy, mở một con đường đi lại, tiện bề lưu-thông trực-tiếp từ phía Nam Châu qua Bắc Hán Thủy, các người có cho là làm được không ?”
Mọi người đều đồng thanh biểu thị tán-đồng. Chỉ có vợ ông ta lắc đầu nói: “Ông đã già cả thế nầy, ngay cả ngọn núi nhỏ ông còn san bằng không nổi, huống hồ gì hai ngọn núi Thái Hồ và Vương Ốc to như thế nầy, làm sao ông có thể làm sao xuể ? Mà những đất đá đào lên sẽ mang đổ đi dâu ?”
Mọi người đều nói: “Có thể mang số đất đó đem đổ xuống đáy biển Hải Bắc của Ân Thổ”.
Thế là Ngu Công dẫn đầu con trai và ba người cháu, chọn ki xúc đất, rồi bắt đầu đục đá đào đất, sau đó vận chuyển ra đổ xuống Hải Bắc. Hàng xóm của Ngu Công, có con trai mới 7, 8 tuổi vừa thay răng, cũng mừng vui nhảy cởn phía trước giúp đở, làm hết hơi hết sức được một năm, mà chỉ qua được biển một lần.
Qua công việc nầy có một ông già trí tuệ sống ở eo sông nghe được, liền đến. nói giọng chế giễu chê cười, ông khuyên can đừng làm việc ngu ngốc như vậy: “Ông thật là một ông già rách việc. Trung thực mà nói ông là một người hủ lậu đần độn, những việc làm của ông ví như một ngọn nến gặp phải cơn gió cuối năm, có liều mạng già cũng không làm tổn hao được cây cỏ trên núi, huống hồ gì đó lại là những đất đá không thể đo lường được ? Trừ khi ông có thể mang nó đi liền một mạch. nếu không thì ông chỉ khóc với nó mà thôi”.
Nhưng với khuôn mặt đầy vẻ ngốc nghếch, Ngu Công thở dài nói: “Lòng ông thật cố chấp, giống như đá trong nhà vệ-sinh vừa cứng lại vừa lạnh. Tôi không dám hy-vọng quá đáng rằng ông sẽ hiểu rõ cách nghĩ của tôi, nhưng mà tôi phải nói với ông, sở học ông quá kém, ngay cả những đứa trẻ con và những bà quả phụ hàng xóm tôi cũng không bì kịp ! Ông thử nghĩ xem dầu tôi xương cốt già yếu sớm muộn cũng không cần đến nữa, nhưng sau khi tôi chết, con của tôi sẽ tiếp tục đào ! Con trai của tôi chết đi lại có cháu tôi, cháu tôi cũng có con của nó, như thế con cháu tôi vẫn lại tiếp tục đào, còn núi đâu có thể gia-tăng được, làm sao mà không đào để san cho bằng được ?”

Ông già trí tuệ sống ở eo sông tuy không tin phục ông Ngu Công cho lắm, nhưng nghĩ đến tinh-thần của ông ấy thì thật đáng khâm-phục, đành lặng lẽ bỏ đi.

Sau đó, ông thần quản-lý hai ngọn núi Thái Hình, Vương Ốc nghe được sự việc nầy, vì kinh hãi run sợ, trong lòng lại nghĩ nếu như Ngu Công tiếp-tục đào, sẽ làm cho đất đá của địa-bàn nầy bị đào nhẳn, và không những sẽ còn hơn thế nữa, thế là hỏa-tốc tâu với Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng nghe xong, cảm thấy đây là một việc mới mẽ, có vẻ kỳ lạ, lại cũng bị ý-chí của Ngu Công làm cảm-động, lập tức phái hai người con trai của Khoa Nga Thị đại lực sĩ xuống giúp đở, nửa đêm âm-thầm quay lưng hai ngọn núi nầy lại, một ngọn đặt ở Bắc Đông, một ngọn đặt ở Ung Nam, từ đó về sau vùng Kí Châu qua Hán Thủy đến Nam không còn gặp trở ngại. (*)

Cái Địa Cầu mà chúng ta đây đang tạm-trú, nó do 2 yếu-tố trái nghịch nhau: Đất thì đậm-đặc ô-dề kịch-cộm chổ thì lởm-chởm núi non gò nổng, chổ lại ngoằn-ngoèo nứt-nẻ sụp-lở hầm hố hang hóc thung-lũng vực-thẩm cheo-leo, . . . còn Nước thì lỏng-le trôi-giạt lênh-láng tràn-trào lao-xao chao-đảo xào-xáo chẳng khi đừng. Vậy mà chúng lại ôm cổng nhau khít-khao cấu-thành một khối nhất-thống tròn-trịa bất-khả-phân-ly thật là kỳ-diệu. Mà nó đâu phải chết đứng một chổ, trái lại nó tự xoay tua theo vòng Xích-đạo 40.000 Km\24 tiếng\Ngày với tốc độ maraton 30 Km\giây theo quỹ-đạo quanh Mặt trời suốt Năm\365 ngày. Cả một khối Đất-Nước to-đùn như vậy thì cả năm Châu hay lục Địa gì đó, có đáng là bao so với bốn Biển (*), lại còn nói chi đến một hai trái Núi, mặc dầu cả một làng đang cần giải-tỏa cái nạn “bị núi chận lại, ra vào đều phải đi đường vòng,…”.

Từ lâu ngôn-sứ Ysaia (765- 700? tr CN) đã quy-hoạch (Is 40, 3-5), rồi mãi về sau Yoan Tiền-hô (6 tr CN – 24 CN?) tiếp nối thi-công (Mt 3, 3; Lc 3-6), thì đó đâu phải là công-trình giải-tỏa san-bằng hoặc cáng-láng cả mặt bằng Địa Cầu nầy, mà chính là điều-chỉnh thế cân-bằng Nhân-bản giữa con người với con người cùng là đồng-loại với nhau.


Tính phổ-cập “EMMANUEL” (Is 7, 14; Mt 1, 23): Vị Cha chung vẫn hằng “Đồng Hội đồng Thuyền” với toàn-thể cộng-đồng con cái mình, đúng là Điệp-khúc “Te cum” trường-tồn suốt giòng Lịch-sử dòng giống Trần-nhân Tinh-khôn nầy, qua các vị Tổ phụ, Lãnh-đạo Mục-tử, Quan án, Vua chúa, Ngôn-sứ , mà nhất là vào thời cuối cùng, qua người Con Yêsu-Kytô cụ-thể sống-động (Dt 1, 1), ngài đúng là Hình-ảnh Hữu-hình về Vị Cha chung vô-hình’ (Col 1, 15), phải chăng, chính ngài đã “Đồng Sanh lại cũng đồng Tử” cùng với vạn loài sinh-linh xét từng Đơn-vị lẩn Tổng-thể. Nhưng đối lại, mỗi Đơn-vị Trần-nhân về phía về phần mình, có ý-thức và xác-tín rằng, mình đã ‘Te cum’ với Ngài và với mọi người anh em đồng-loại bất phân dị-biệt, không loại-trừ, hay không ?

Lảo tử (570 – 490 av. JC) đã từng nói: “Xí giả bất lập, Khoa giả bất hành. “Tự kiến giả bất minh, Tự thị giả bất “chương, Tự phạt giả vô công, Tự căng “giả bất trường;Kỳ tại Đạo dã, viết: dư “thực chức hành.Vật hoặc ố chi, cố hữu “đạo giả bất xử”. (ĐĐk ch. 24)


Đã Nhón gót thì đứng không vững đi không bền, là tranh-chấp thấp cao (Lc 22, 24-27), là tự-tôn tự-đại (x. Mt 23, 12) dễ phát-sinh nạn sùng-bái cá-nhân (x. Mt 19, 30; Lc 10, 13-15), . . . còn Xoạc cẳng là lấn ngang cản đường người tiến-bước, là tranh-giành tả hữu (Mt 20, 20-23), là xăm-lăng, bành-trướng, chiếm-hữu (Lc 12, 15); Sáng mà không suốt, thì chỉ bám vào Vỏ mà không thấu tận Ruột, như ‘mả tô vôi’ (Mt 23, 27), . . .
Qua khoa-học Công-nghệ thông-tin đa năng đa dạng diện, khả-năng thần khí Tinh-khôn nơi con người ngày nay đang phát-huy cả độ dài Tiến-bộ lẩn tầm rộng Phát-triển thuộc các nẻo đường Đất, đường Nước, đường Trời, đâu đâu cũng in đậm vết chân bàn tay con Tim khối Óc con người, . . . chỉ cần bấm nút con Số hay con Chữ, là người người nghe nhau thấy nhau, là cùng chạy, cùng bay, cùng lướt sóng hay lặn-lội, cùng du-ngoạn khắp các hành-tinh, . . . thế là đã rỏ:

Đường không khó vì ngăn sông cách núi,



mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Nguyễn Bá Học

e những thứ Sông bị đào để đắp Núi, được gọi chung chung là Tập, là những lớp vỏ bao bọc Tánh:



Nhân chi sơ, Tánh bổn Thiện,

Tánh tương cận, Tập tương viền (2).

Tánh Tánh Tánh tương Cận Cận Cận

Nếu ngày càng thêm Tập Tập Tập . . .

. . . thì tất nhiên tương mãi mãi Viễn Viễn Viễn thôi !


Sắp đến lễ Trung Thu, 30 triệu Trẻ em nếu tự-túc tạo Đèn Cù cho riêng mình, thì, xét mặt hình thể tướng sắc,… chẳng Cù nào giống Cù nào, chỉ có ngọn Đèn là như nhau, đó là Tánh, cái Tánh trời cho, Tánh phát-huy ánh-sáng rực-rở những khuôn Mặt Trẻ Em tươi cười ca múa khắp Hành-tinh Xanh . . . Phải chăng, đây là đám con cháu Ngu Công vẫn nối nghiệp cha ông ‘khỏa Núi lấp Sông’ để tái-lập thế cân-bằng Nhân-bản giúp con người với con người ngày càng xích lại gần nhau hơn ?

(1) Diện-tích Độ sâu (m) Độ sâu nhất Thể-tích Độ cao nhất



triệu Km2 trungbình (m) Triệu Km3 triều lên

Đại Tây Dương : 91,7 3597 8742 329,7 18, 8 Vịnh Phandi

Thái Bình Dương : 178,7 3976 11022 710,4 13, 2 Vũng Pengin

(2) Tam Tự kinh


  1. ... BẤT NHÂN ...! ”

Từ thuở xa xưa, Lão Tử (551-479 trCN) đã nhận-định:



Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu;

Thánh nhân bất nhânbách tính vi sô cẩu. [ĐĐk ch 5]
Hiểu là Thiên đã được tạo thành những tầng lớp Bầu trời bao bộc quả Địa Cầu, rồi từ quả Địa Cầu lại tuần-tự nẩy-sinh đủ các thứ giống loại Thực-vật Động-vật (Sáng thế 1, 1-25), mà nếu thiếu một thứ Trung-gian nào đó làm chủ-quản, thì khi trâu bò chó ngựa cấu xé nhau, ai đứng ra can-gián ? Hoa mầu ruộng đất ai cày xới ai vun trồng ? Thế là Đấng Hóa Công triệu-tập Nội-các Thiên-thần mà công-bố:“Faciamus…Chúng ta cùng tạo-tác một thứ loài người theo Hình ảnh Chúng ta, giống Chúng ta, để quản-lý cái kho báu Trời Đất nầy. Thế là xuất-hiện hai con người một Nam và một Nữ (St 2, 26-27), cả hai đều được cấu-tạo ‘bán Thiên bán Địa’(St 2, 7), vừa minh-mẫn như Khung xanh bao-la vừa cục-mịch như những khối Đất đá (Mt 26, 41), vậy mà cả hai lại có khả-năng sinh con đẻ cái đứng chật Đất lắp đầy Trời, như hiện nay đã đạt tới con số 6 tỷ 4…! có đủ khả-năng và trọn quyền quản-lý khai-thác xử-dụng toàn bộ cái Vũ-trụ hậu-thiên hữu-hình bao la hùng-vĩ nầy (St 1, 28-31). Đã là Đồng-loại với nhau, là ‘thánh nhân’ như nhau, tức là người đúng người, mà nếu người không còn đúng người cho nên “xem bá-tánh thiên-hạ như loài chó rơm: bách tính vi sô cẩu” ! thì đó gọi đúng là ‘bất Nhân’, bất nghĩa, thất đức, là vô nhân đạo! Như vậy là nghĩa làm sao ?
Thật ra, Thiên có Thiên-đàng, Địa có Địa-đàng. Phần Địa-đàng thì hội đủ Đất-đai làm chổ đứng-đi-nằm-chạy, khí thở, nước uống, trái cây thịt thà làm thức ăn hay thuốc men trị bệnh và bổ dưỡng cho vạn giống loại Thực-vật Động-vật từ to đùn như cây Hương-nam núi Libăng với con Mamút, nhỏ nhoi như mầm Rong Tảo với con HIV \ AIDS,… tất cả đều được sắm-sửa đầy-đủ dài lâu trước khi nguyên-tổ Ađam – Evà xuất-hiện.
Cái bẩy vừa giăng là bị sập: cả 1000 loại trái cây trong Vườn ăn không xuể lại vói tới loại thứ 1001? Đó là Êvà! Còn Ađam ? Lở hái thì ăn luôn, bỏ uỗng ! Đến lược 02 anh em Cain và Abel, đất-đai được chia đều cho đứa Trồng-tỉa đứa Chăn-nuôi. Trái cây ăn hoài chán lại thèm thịt dê thịt trừu, mậu-dịch không cân-phân không thỏa-đáng, bởi đứa lớn hiếp đáp đứa nhỏ, cho nên Mẹ Êvà mới dạy dỗ cho biết Ăn Trái nhớ kẻ trồng cây: mỗi đứa tùy-hỷ trích bớt phần huê-lợi ngành-nghề để cúng Thiên cúng Địa. Thế mới lòi ra đứa rộng-lượng đứa hẹp-tâm, mẹ Êvà mới dựa vào đó mà chỉ-dẫn tâm-đạo nào tà tâm-đạo nào chính. Thế là Máu đổ. Một mất một còn. Còn là do Đức Chúa bảo:“Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy” (St 4, 15).

Từ bấy giờ, ngay từ đầu lịch-sử Nhân-loại, cái Địa-đàng to tác nầy vì đó mà biến thành bãi chiến-trường giữa Đồng-loại, chẳng khác Địa-ngục, Dẩu sao, vẫn còn có những điểm son sáng chói do Đức Phật Thích Ca Giáo-chủ Ấn [563?-483? tr CN] đề-xướng:“Chúng-sinh bình-đẳng”, Chúng-sinh đây không chỉ là loài người, mà gồm tất cả Sinh-vật, từ loại cực-vĩ đến loại cực-vi, đều đã có lý-do sinh-tồn của chúng, Kinh thánh đã chép:“Cả người lẩn thú vật đều được “Sinh-Dưỡng-Dục” cùng một luồng sinh linh Khí :[Thiên Nhân Địa đồng nhất Thể] (Qo 3, 19) riêng NHÂN thì được trang-bị khả-năng thông-minh (Job 32, 8), cho nên người có Lòng Nhân không những không sát-sinh mà còn tích-cực thuần-hóa những loại Dã-thú được xem là nguy-hiểm nhất xưa nay,… và đã thành-công ! Chẳng lẽ con người lại thất-vọng trước con người hay sao ?


Từ đám trẻ con dân-dã đến giới thượng-lưu đều đã biết chơi các loại thú kiểng, như chim trời cá nước cọp rừng nai núi,… đó là những kiệt-tác Cầm-Kỳ-Thi-Họa thiên-nhiên sinh-động không ngừng trình-diễn làm khoái tai vui mắt trong một vài trống canh, có đúng không ? Hay là, biết đâu, những trò ‘tâm viên ý mã’ lại là những hành-động, những tiếng rên la cầu cứu thấu cả Đất Trời với Thiên-hạ rằng:‘tiêu-diêu, tiêu-diêu: tự-do tự-do ? (*)
Nhìn lại Tâm-thể bản-thân mình, thế nào là tiêu-diêu, thật tiêu-diêu (Ga 8, 32-35…) ? Địa-đàng tiên-khởi thuộc từng đơn-vị Nhân-sinh-linh chính là cái Phôi vừa hình-thành trong Cung Dạ mẹ. Đó đã là một Đơn-vị Nhân-sinh-linh, mà chỉ sau 9 tháng 10 ngày dạng Nhân-sinh mới hoàn-chỉnh thành một Em Bé để chào Đời; thế rồi lại phải có cái nôi, tấm tả,… và càng thêm Tuổi thêm Tác thì càng thêm đủ thứ cho ăn-mặc-ở, cho học cho hành, cho cho cho,… không dừng không dứt,… thiếu-đủ-dư-thừa thì vô chừng vô chuẩn, tùy từng Cá-thể đòi-hỏi. Ngoài những tầng lớp vỏ bao bộc cái xác-thân đo đếm được bằng số lượng, đánh-giá được bằng tiền bạc,... còn được thêm những lớp vỏ vô-hình tự sắm-sửa, tự may mặc, hoặc được người người khen tặng làm quà,… lớp lớp ấy có thể tạm thời xem như Địa-đàng, mà cũng không khác Địa-ngục,.. cùng là một thứ ‘chim lồng cá chậu’, dẫu sao đó cũng chỉ là Nhà Trọ, là Quán Trọ,.. mà đã là nơi Tạm-trú thì tại sao cứ đầu-tư hầu như tất cả để củng-cố nó chi cho phí đời !

@

Đâu là cái Học giúp thành Đại-nhân ?



Vương Dương Minh (1473-1529) đáp :

“Đại-nhân là con người

xem Trời, Đất, Vạn-vật làm một Thể,

“xem Thế-giới làm một Nhà,

“xem Dân Trung Hoa làm một Con người.

Ví bằng xem Hình-hài mà so-sánh

rồi tự hỏi mình hoặc hỏi người,

để phân-biệt cái Ta với cái không Ta

thì đó là Tiểu-nhân.

@

Đức KhổngTử nói:“Người ta không thể làm bạn với cầm thú được. Nếu ta chẳng sống chung với người trong xã-hội thì sống với ai đây ?”



(*) Danh-từ của Trang Tử: tự-do tự-do






91. “VAI KỊCH CUỐI CÙNG”
Có ông diễn-viên già đã về hưu, sống độc thân. Vào một mùa Hè, ông về làng quê vắng lặng thuộc vùng núi, sống với gia-đình người em là giáo-viên cấp I. trường làng. Nơi đây, chiều nào ông cũng trông thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy ngang qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Chú bé hồi-hộp chờ đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành-khách như một thế-giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung-lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo-hức đưa tay vẫy như chào đón, chỉ mong có một hành-khách nào đó vẫy tay chào đáp lại chú. Nhưng hành-khách - mỏi mệt vì suốt ngày trên đường dài - chẳng ai để ý vẫy tay chào lại chú bé không quen biết.


Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy tay mà vẫn không một hành-khách nào vẫy tay lại như đáp chào chú bé. Nhìn nét mặt chú bé thất-vọng, con tim người diễn-viên già như thắt lại. “Không gì đau lòng bằng việc nhìn thấy một em bé thất-vọng, vậy thì mình không nên để trẻ em mất lòng tin vào cuộc sống, vào con người“.
Hôm sau, người em thấy ông diễn-viên già giở chiếc vali vật-dụng hóa-trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu đó chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy ra đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa đến trạm, lên chuyến tàu chạy về hướng ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ:”Đây là vai kịch cuối cùng mình diễn-xuất, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân vai cho mình, mà đây là một vai phụ, vai thật bình thường, vai một hành-khách giữa bao hành-khách đi tàu . . .”
Qua cái thung-lũng có chú bé đang vẫy tay, người diễn-viên già nhoài người ra ở cửa sổ toa tàu, đưa tay vẫy về chú bé. Ông thấy chú bé mừng rở cuống quít, nhảy cẩng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.
Con tàu đi xa. Người diễn-viên già trào nước mắt, cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy-hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai KỊCH cuối cùng ông tự đóng, đóng vai phụ, một vai không có lời nói, một vai không đáng kể, nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.

T.N. (Theo Internet)

Báo GIÁC NGỘ 197 6. 11. 2003

@
Tàu Bò sát đất tàu lặn trong nước tàu lướt mặt biển tàu liệng không trung,,, chiếc nào chiếc nấy ngày càng nẩy dọc nối dài cái đuôi đồng thời nở ngang to đùn cái bụng hầu gia-tăng khả-năng chất-chứa sao cho đông-đúc người người với đủ đầy vật vật như ý,… tất cả hầu như đồng loạt di-chuyển hỏa-tốc vượt mức âm-thanh nhằm tranh-thủ thời-gian chiếm-hữu không-gian tối-đa có thể,…

Hành-khách yên-trí yên-tâm phần nào lúc yên-vị trong toa tàu hỏa-tốc vận-hành xuyên-suốt ít nhiều quốc-gia nào đó, cho nên số hành-khách đường-trường thường-xuyên đa số đều tự nhủ: R.I.P. (*) chớ hơi sức đâu mà chiêm-ngưỡng thưởng-thức chi những cảnh trí phố-xá thị-thành, hoặc xóm-thôn ruộng-đồng hết cấy-cày đến hái-gặt, hay cảnh trập-trùng rừng núi tiếp đầu nối đuôi, cứ thay cũ đổi mới lẩn nhau khác nào chuổi xích ngày đêm mưa nắng đắp đổi,… đang khi lác-đác đó đây vài chú bé chăn trâu giữ trừu thích chí chiêm-ngưởng cái đoàn tàu sao dài ngoằng mà lại chạy nhanh như con rắn….!
Trụ ngay tại trọng-tâm Mặt Ông Trời mà đảo mắt nhìn suốt 24 tiếng mới thấy được toàn cảnh bộ mặt cái Địa Cầu nầy: toàn là những cụm cụm tụ-tán tán-tụ lóm-đóm da beo:‘lúa thóc đâu bồ câu đó’, ‘xác chết đâu diều hâu đó’, mặc cho cái nạn ‘mật ngọt chết ruồi’‘ruồi vẫn bu, kiến vẫn đậu’, cho nên cảnh ‘chim lồng cá chậu’ ngày càng tăng số lại nới rộng bởi số chim sốkhông hề giảm thiểu, vì thế mà cảnh ‘cá ngộp cá ngoi’ vẫn hằng tồn-tại dài dài,… kết cục, “chim sa, cá lỵ” là phần chắc,… lồng chậu một đống xà-bần !
Thử tính xem, chỉ gần 4 năm đầu thuộc Thiên niên kỷ III. nầy, đã xảy ra bao nhiêu cảnh “chim sa, cá lỵ”? Chim Sắt sa từ trời xuống lún đất, Cá Thép lỵ vào tận đáy đại dương, bao nhiêu đoàn Tàu hỏa-tốc trật đường rail, hay chạm mặt đối đầu mà phải nát sọ banh thây, sọ nào thây nấy đều có thể cưu mang biết bao con người tim óc rường-cột Gia-đình, Dân-tộc, Thế-giới,… đó là những phương-tiện lợi – hại, tiện – bất-tiện,… như trở bàn tay hằng tồn-tại nơi từng thứ loại cơ-giới liên-hợp hay cơ-chế các tập-thể.

@

 Một ông Diễn-viên già, sống độc thân, về hưu, để lại sau lưng toàn-thể xã-hội đồng-loại, tâm-trí ông đang hướng về chơn trời, nơi cuối cùng Đất mà cận kề Trời, tạm thời còn lại . . .


 . . . một Chú bé trong tầm mắt ông ngó lại, ông nhận thấy Trí-tuệ Chú bé đang rộng mở qua cái vẫy tay mong tiếp đón toàn-thể xã-hội, nhưng lại gặp phải cái xã-hội nhất thời đầy đủ tiện nghi… được tiêu-biểu qua bao chuyến Tàu vượt qua những cánh-đồng đồi-núi thung-lũng chuyên chở đầy ấp người người vật-vật đang đà hăng say bành-trướng tranh-giành chinh-phục chiếm-hữu cả đất lẩn trời,… mà vô-tâm vô-tình phớt-lờ một Chú bé đặc-trưng cho hậu-thế bao lớp người người đói thứ chân-tình khát thứ chính-nghĩa là giá-trị Nhân-bản nền-tảng phổ-cập trường-tồn,… nên không một ai trong các chuyến tàu đó nhận ra ý-nghĩa và giá-trị nơi Chú bé vẫy tay mà đáp trả !
Trải qua mấy đêm dài thao-thức người diễn-viên già nghĩ-ngợi: làm gì làm sao đáp-trả cái ẩn-tâm nơi chú bé vẩy tay ? Diễn sao cho đúng đủ thực-chất, bởi Vai nầy thay mặt cho cả một tập-thể người người đông-đảo mà mê ngủ trong một cơ-chế máy-móc, thiếu nhựa sống tình người, không đủ sức vẩy tay đáp trả cái vẩy tay giao-lưu từ Chú bé mời gọi tình người. Đây không còn là diễn những vai đúng khung đúng khổ theo yêu-cầu kịch-bản như từ trước, mà là chuyển tình từ thế-hệ sang thế-hệ, là Tim giao Tim, mặc dầu “râu giả, đeo kính, mượn ở đâu đó chiếc áo veston cũ”, nhưng là tình thật, thật tình, tận-tình!

Con tàu đi xa, con tàu ‘khuất núi’ cùng với diễn-viên già, nhưng con tàu còn trở lại, riêng diễn-viên già thì vào ngay tận nguồn Hạnh-phúc miên-trường bất-tận. Vai KỊCH cuối cùng mà cũng là cuối đời một nghệ-sĩ đã kiện-cường đúng mầm Chủng NHÂN (**) nơi thế-hệ Trẻ mà Chú Bé nói đây đóng vai, từ đó Hoa Quả NHÂN- ĐẠO không hề tuyệt-chủng, . . .

(*) R.I.P. = Requiesce In Pace : nào, ngủ yên đi !

(**) Chủng Qua hoàn đắc Qua, Chủng Đậu hoàn đắc Đậu,…

MINH TÂM BẢO GIÁM. ch. TĨNH TÂM

Cf. ‘Trăm năm trồng người’ Lời Bác Hồ





92. TRUNG-THÀNH & THÁNH-THIỆN
Trời trung-thành với mọi Lời Trời phán

Trời Thánh-thiện trong mọi việc Trời làm

(Tv 144, 13)

 Từ thuở xa xưa cho đến thời-đại hôm nay . . . .

 “Dân có ba điều lo: đói không có gì ăn, lạnh không có gì mặc, mệt không được nghĩ. Ba cái đó là những điều lo lớn của dân. Vậy thì, thử gõ cái chuông lớn, đập cái trống to, gẩy cây đàn cầm đàn sắt, thổi ống sáo dọc sáo ngang, cầm cái rìu cái mộc mà múa xem, như vậy có sinh ra được cái ăn, cái mặc cho dân không ? Tôi cho là không được”. Tại sao ? “Bắt dân chúng đóng-góp nhiều để tạo ra những tiếng chuông lớn, tiếng trống to, tiếng đàn cầm đàn sắt, tiếng sáo dọc sáo ngang, mong dấy cái lợi, trừ cái hại cho thiên hạ, thì thật vô-ích”. Đã vô-ích lại tốn sức tốn của, cướp cái ăn cái mặc của dân,...rồi lại tốn người múa, tốn đũ các thứ... (Mặc tử 480-397 tr CN) -Phi nhạc-

@

 Vậy thì thử kêu gọi đến các bậc ngôn-sứ vị-vọng đạo đời cầm cân nẩy mực,. vừa rộng tay ban-phát vừa đại lượng khoan-hồng,…



 “Thiên hạ làm việc không thể không có pháp nghi. Không có pháp nghi mà việc được thành thì không thấy vậy. Từ kẻ sĩ làm tướng quốc hẳn đều có pháp, đến trăm thợ làm việc cũng đều có pháp. Trăm thợ lấy thước để đo vuông, lấy thước qui để đo tròn, lấy dây mực để đo thẳng, lấy dây cân để đo chính giữa. Cho nên trăm thợ làm việc đều có cái pháp để mà đo. Ngày nay, lớn thì cai trị cả thiên hạ, thứ đến cai trị một nước lớn, mà không có pháp để mà đo, như thế thì không biện biệt được với cả trăm thợ vậy. Như vậy thì lấy cái gì làm pháp để cai trị cho được ?

Thẩy đều theo pháp cha mẹ mình được chăng ? Làm cha mẹ trong thiên hạ thì nhiều, mà người nhân đức thì hiếm. Nếu khuôn theo cha mẹ cả, ấy là khuôn phép theo kẻ bất nhân vậy. Mà khuôn phép theo kẻ bất nhân thì không có thể lấy làm pháp được.

 Nếu khuôn phép theo kẻ học thức thì sao? Kẻ có học trong thiên hạ thì nhiều, mà người học nhân đức thì hiếm. Nếu hết thẩy đều khuôn theo kẻ học thức của mình, ấy là khuôn phép theo kẻ bất nhân vậy. Mà khuôn phép theo kẻ bất nhân thì không thể lấy làm pháp được.

 Nếu khuôn phép theo nhà Vua mình thì sao ? Người làm Vua trong thiên hạ thì nhiều, mà Vua nhân đức thì hiếm. Nếu khuôn theo cả nhà Vua, ấy là khuôn phép theo kẻ bất nhân vậy. Mà khuôn phép theo kẻ bất nhân thì không thể cho là pháp được.

Nếu Cha mẹ, kẻ học thức, nhà Vua, ba bậc ấy chẳng bậc nào có thể làm khuôn phép để trị quốc bình thiên-hạđược ? Vậy thì lấy gì làm khuôn phép để trị bình? Đây bảo rằng, chẳng gì hơn là khuôn phép theo Trời. Bởi hành-động của Trời thì bao la và vô-tư, thi-hành ra ơn dày mà không kể là đức, soi sáng lâu dài mà không bao giờ giảm bớt, cho nên các bậc thánh vương mới khuôn phép theo Trời vậy”

Mặc tử (480-397 tr CN) - Pháp nghi –

Mà thế nào là khuôn phép nhà Trời ? ? ?

Trời trung-thành với mọi Lời Trời phán

Trời Thánh-thiện trong mọi việc Trời làm

(Tv 144, 13)

Nhìn toàn-bộ Càn Khôn, vị Chúa-tể tâm-đắc:‘Tốt ! Tốt ! Tốt ! (St 1, 9-24), Tất cả đều “gì ra nấy, đâu ra đó, thứ nào theo thứ ấy”, không thứ nào đua-đòi nầy nọ, tranh-chấp lai-căn, tha-hóa, vong-thân, biến chất, loạn giống, . . . nhưng, khi Ngài sang chủ-quyền cho loài người . . .

+ “Bầu Trời là Ngai Ta, Trái Đất là bệ Chơn Ta” (Is 66, 1).

Bầu Trời, Ta nắm chủ-quyền,

Trái Đất, Ta đã ban tặng cả cho con cái Trần-nhân”

(Tv 133, 16; cf St 1, 28-31).

. . . thì cái Địa cầu vốn là Địa-đàng lại biến-chất ngay thành chợ-búa hay ổ cướp, dưới dạng-thức nào đó, vì vậy mà đã xuất-hiện giữa dòng lịch-sử đồng-loại chúng ta, biết bao bậc Ngôn-sứ chân-chính bất-phân dị-biệt đạo-đời, tất cả đều không tranh Trời chấp Đất giành Người cho riêng một cá-nhân hay bất cứ loại tập-thể nào, trong số bậc vị-vọng đó, xuất-hiện một mẫu đời sống làm người CON đúng ý CHA, … điều cốt-yếu là không để xưng-hùng xưng bá cho mọi người nể kính mà phục-vụ, nhưng là quyết-tâm sống nghĩa tình bằng-hữu huynh-đệ mà bất cứ ai ai cũng đều sống được. Đó là: sống cảnh màn trời chiếu Đất. không căn-cứ-địa, khác hẳn Chồn hang Chim tổ ; đồng-hội đồng-thuyền đồng-sanh đồng-tử với bất-cứ, chính nhờ vậy mà Thiên-hạ hưởng thái-bình chăng ?

 Tìm Lời Chúa nơi Kinh thánh thì nghe Chúa bảo: tại sao tìm tôi trong sách vở, tôi đâu cần các anh tô vẽ…(Ga 5, 39-44); Tại sao vào nghĩa-địa mà tìm người sống! (Lc 24, 5); tông-đồ Phaolô thì nói: con chữ chỉ sát-thủ thôi (2Cr 3, 6),… sực nhớ trước kia Trang tử (370-298 trCN) đã thở dài: …đặng cá quăng nôm, được thỏ bỏ dò, đạt Ý phi lời, ta tìm đâu kẻ phi lời, hầu cùng nhau đàm-luận ! Cụ-thể, Đức Phật Thích Ca Mâuni (563–483 tr CN) vốn là con Vua Cháu Chúa lại xa Cung lánh Đình chọn gốc Bồ đề ngồi định-tâm tìm phương-cách tự-triệt-tiêu Tham Sân Si,… bất-giác tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn lại cây trứng-cá 2 năm Tuổi, đã bao lần gây ngạc nhiên khi quan-sát: một trái như vầy mà chứa lắm hột, hột bé tí ti mà phát-triển đến to thế kia! Chỉ một Gốc mà bao nhiêu rể con rể cái đâm sâu trãi rộng xuống lòng đất hút chất dinh-dưỡng, chỉ một Thân mà bao nhánh to cành nhỏ tua-tủa giăng cánh tứ phương dệt thành tàng dù đẹp mắt người vừa che nắng chói,… suốt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông không ngừng thay Lá đươm Hoa kết Trái, trẻ già tha-hồ hái lũm hay cho vào bọc nilon,… dư ra là cho nhen sóc, phần rơi rụng cho kiến bầy bầy đóng ổ . . . Tôi tin chắc chắn, nó xuất-hiện trước Ađam-Êvà, mà cho tới nay, qua bao triệu triệu thế-hệ cha con nó vẫn trung-thực là Trứng Cá từ A đến Z, chớ không hề mất chất hay lai giống bậy-bạ,…
 Phải chăng, đâu chỉ có dòng dõi Trứng Cá nầy mới biết điều thôi, chắc chắn rằng, tất cả các giống loại Động-vật và Thực-vật đều tự-động “trung-thành với Lời Trời phán và Thánh-thiện như Trời quy-định” (Tv 144, 13) nếu con ngưởi đừng mó tay vào uốn-nắn như từ lâu Trang Tử (370-298 trCN) đã nhìn-thấy: “Ngựa Bò bốn Cẳng: đó là Trời; ràng Đầu Ngựa, xỏ Mũi Bò, đó là Người” !

Vậy, mong các Gia-đình hiện nay biết kính-trọng và bảo-vệ từng Mầm Quý Tử khi còn là Bào Thai, vì 25 năm về sau, Rừng Nhu Bể Thánh sẽ sai-hoằn Hoa Quả tài-năng đức-độ chớ không chỉ vài loài hoa kiểng trong chậu vườn nhà !

13. 12. 2004

Thiên Ý



93. NHÂN MẠNG 1.
Đầu người là cơ-quan chủ-quản toàn-bộ con người tâm-sinh-linh mình, y như cái quả Địa Cầu đã từng là Mẹ cưu-mang sinh đẻ dưỡng nuôi toàn-bộ các giống-loại sinh-vật Thực-vật Động-vật ngay từ trứng-nước đến mức triển-trưởng tối-đa theo từng giống-loại của chúng. Giữa hai cái Đầu nầy – tức Đầu người và Đầu Địa - có mối song-phương tương-dữ rất mật-thiết, bởi cả hai cùng đồng-hội đồng-thuyền và đồng-sanh đồng-tử, nhưng chính cái Đầu người tuy bé nhỏ lại nắm chủ-quyền với khả-năng tinh-khôn biết tự-do khai-thác, biến-tạo rồi tùy-ý xử-dụng toàn-bộ cái khối Địa Cầu to đùn nầy,… do đó, mức cân-bằng sinh-thái nơi cái Đầu người bị chênh-lệch gây chao-đảo, thử xem cái lợi–hại chung riêng xưa nay đây đó thì rỏ, cái trận Địa-chấn ngày 26-12-2004 có phải là chính cái Đầu Địa bị ‘chấn thương Sọ Não’ bởi Đầu ngườigiận cá chém thớt” chăng ? Đây . . .

@

. . . Số người chết đói



tăng 20 triệu từ thập kỷ 90.

TH. TRANG * Công an số 1303 @ THỨ BA 14.12.2004 tr14.

Trong khi hằng trăm triệu đôla được xử dụng vào vũ khí, chiến tranh, giết chóc, phá huỷ và hàng tỷ đôla chi tiêu cho dịp Noel, số người chết đói trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng.



Tổ chức Lương thực thế giới (FAO) của Liên hiệp quốc ngày 8 tháng 12 đã đưa ra bản báo cáo về “Tình trạng bấp bênh của lương thực trên thế giới năm 2004”, trong khi các quốc gia dùng  không phải là vài chục tỷ  mà là hằng trăm tỷ đôla vào việc tiêu diệt đất nước Iraq (và hàng chục nghìn người dân của đất nước nầy bao gồm cả phụ nữ và trẻ em vô tội), con số người lâm vào tình trạng đói rách trên toàn thế giới đã tăng gần 20 triệu kể từ giữa những năm 1990 tới nay.

Báo cáo cho biết từ giữa năm 2000 tới 2002, con số người chết đói tăng tới 852 triệu người, gần một tỷ. Vào thời điểm bắt đầu thiên niên kỷ thứ ba, chúng ta phải làm gì ?

Cứ theo tỷ lệ nầy, các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, phấn đấu giảm con số đói nghèo đi một nửa vào năm 2015, sẽ không bao giờ đạt được trừ khi các chính phủ ra tay .



  1. Sau đây là một trong những biện pháp

ổn-định cái Đầu người.

 “Ta tìm hiểu Lý của Trời Đất, Tình của Vạn-vật, rõ được Vòng luân chuyển của ‘bộ máy’, trọn vòng liên kết có Ra đi và Trở về. Theo quan-điểm Đông phương thì người ta được sinh ra trước tiên là cái Đầu. Đầu tròn tượng trưng cho “thái cực:”, trung tâm điều khiển hệ thần kinh. Đầu gồm có cái mặt, mắt, tai, mũi, miệng. Kế tiếp đến hai tay (lưỡng nghi); ngực chứa khí rồi đến hai chân (tứ tượng). Bụng chứa tinh. Ta có thể hình dung 2 quá trình:



  • Đi ra: từ tròn ra vuông

Thần ra tinh

Người thực hành phương pháp bồi dưỡng sức khoẻ và tinh thần phải chuyển ngược lại.

  • Trở về: từ vuông thành tròn Tinh hóa thần

Tinh qui thần”, ngọn đèn tinh thần tỏ rạng. Ví như càng có nhiều dầu thì đèn càng sáng. Khi dồi dào sung mãn, con người cảm thấy sảng khoái, hưng phấn, yêu đời, tinh thần cởi mở, vui vẻ. Quả là “thần dược” giải khổ ban vui.

Do đó phương pháp nầy rất cần thiết đem lại lợi ích

thật sự cho đời sống con người” (*)

(*) BÙI TRÍ DŨNG Chưởng giáo



PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG & SỨC-KHOẺ VÀ TINH THẦN

THEO QUAN ĐIỂM ĐÔNG PHƯƠNG
2. Phát-huy vai-trò "Phụ-Mẫu chi Dân” da-diện chính-danh :

TT Philippines Arroyo vừa quyết định ngưng cấp giấy khai thác gỗ trên toàn quốc. Quyết liệt hơn, bà sẽ xử nặng những kẻ bất tuân thương lệnh và liệt chúng như những kẻ khủng bố, buôn lậu ma túy. Đó là một quyết định sáng suốt, thức thời và can đảm. Trước đây, chỉ vì bảo vệ sinh mạng cho một người dân, bà Arroyo bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ, cho rút toàn bộ quân ra khỏi Iraq.



Bảo vệ tính-mạng một công dân,

bảo vệ tài-nguyên của cả nước,

bà Arroyo được dân mến cũng phải.

Quang Thắng (Thống Nhất. Đồng Nai)



Thế Giới *Số 165. Thứ Hai. 13.12.2004

@

3. “Trăm năm trồng người” Lời Bác Hồ

Một giờ trong phòng tiếp bạn đọc…

Chưa bao giờ trong một giờ đồng hồ tôi lại được gặp nhiều người, nhiều thành-phần, nhiều lứa tuổi… đến thế !



Một học-sinh đang học lớp 2. đến ôm theo quả dưa hấu: “Hôm qua cháu cứ nằng nặc đòi đem quả dưa hấu nầy đến Tuổi trẻ để ủng-hộ nạn-nhân sóng thần” –người mẹ giải-thích. Quả dưa hấu bằng đất khi đập ra ruột đặc quánh vì những tờ 200 đồng và 500 đồng được nhét vào hơn hai năm nay. “Cũng may tờ 500 nhiều hơn!” –người mẹ phân-trần và sau đó bà cho thêm đứa con 2.000 đồng nữa cho chẳn 120.000. Về phần mình người mẹ ấy góp thêm 200.000 đồng.

Một sinh-viên ngập-ngừng rút ra tờ 50.000 đồng.

Một người bà dẫn cháu đến, lần nầy “con heo” của cậu bé lại là cái bóp tí xíu có dây kéo. Cậu bé mới năm tuổi nầy lấy ra một mớ tiền kim loại. Trắng có vàng có, vài ba tờ tiền giấy cũ rích, nhăn-nheo. Đó là số tiền mà cậu bé dành dụm được để chuẩn-bị ăn tết, 110.000 đồng với cậu bé dành-dụm được quả là không dễ…

Trong khi đó, một bà mẹ có hai con đang học tại Thái Lan tâm-sự:“Chúng nó điện về bảo: mẹ trừ bớt tiền ăn của chúng con để đóng góp. Bên nầy chúng con đã đóng góp rồi, nhưng muốn mẹ ở nhà thay mặt chúng con góp tiếp. Chúng con muốn đóng góp ngay từ quê-hương của mình cho những nạn nhân sóng thần…”

Họ đến rồi lại về, căn phòng nhỏ vang lên không dứt nhiều giọng nói đến từ những miền khác nhau nhưng lại có chung một tấm lòng vì những người hoạn-nạn. Một cô gái trẻ sẳn sàng ngồi chờ thêm chút nữa để nhường cho một người đàn ông lớn tuổi hơn mình được quyên-góp trước. Trong căn phòng nhỏ ấy, hình như mọi người gần nhau hơn…

NGUYỄN HỒNG MINH



Tuổi Trẻ THỨ NĂM 6-1-2005

@

Ai trồng ai dưỡng thành “rừng nhu bể thánh” gồm những Cây Nhân Đạo hiện đang tuổi 5–7 như vầy để lưu-hậu cho 20-25 năm về sau . . . ?



01.2005

  
94 . . . ăn Thịt và uống Máu con người . . .

[Ga 6, 53…]
Nhưng, ai ăn Thịt và uống Máu ai ?

Tôi, cũng như ai ai bất cứ, từ hai anh em ruột thịt Cain và Abel mãi cho đến nay, và từ nay mãi mãi cho đến ngày giờ nào đó kết-thúc dòng lịch-sử nhân-loại tại Trần-thế nầy, tất cả đều trực-tiếp ăn Thịt và uống Máu Mẹ mình suốt 9 tháng 10 ngày, sau đó còn nằm nôi bú Mẹ cả năm trời mới thôi nôi thôi bú. Tiếp đến, cả Mẹ lẩn Cha đều liên-tục đổ mồ-hôi lao-công sôi nước mắt khổ-nhục và rỉ máu sinh-mạng mình cho con cái lớn khôn đạt mức khả-thể cưới vợ lấy chồng rồi lại kế-tục sinh con đẻ cái, như Cha như Mẹ như ông bà tổ tiên xưa rày, . . .

Nếu hôm nay tôi đang tồn-tại ở bậc Con Cháu, tôi cảm-nghĩ thế nào về các bậc Cha Mẹ Ông Bà tôi ? còn nếu tôi đang tồn-tại ở bậc Cha Mẹ Ông Bà, thì tôi đang làm gì cho đám Con Cháu tôi ?

Sau 34 năm sống hết lòng, hết trí khôn, hết linh hồn, hết sức-lực vì yêu người, nên chỉ còn lại cái Xác Ma dính vào cây Thập-tự cùng với cái Danh-hiệu


I N R I”


Iesus Nazarenus Rex Iudeorum [Ga 18, 19]

mà lại được hậu-duệ cùng khắp nơi trên Thế-giới tôn-vinh chiêm-ngưỡng, nhưng Thần-Khí minh-thông ngài thì chờ đợi xem từng người kytô-hữu có sống đúng Tình Con theo ý Cha qua Nghĩa Huynh – Đệ như Thủ – Túc không ? Bao giờ mới chấm-dứt cái nạn “Nồi da xáo thịt” cũng như “Huynh-Đệ tương-tàn”, để hiệp-thông huynh-đệ đồng-đẳng và hiệp-nhất cộng-đồng con cái cùng một Cha chung ? ! ?




95. . . . PANEM NOSTRUM . . . Mt 6, 11
Nguyên văn bản “… panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie” (Mt 6, 11), được diễn-giải ở Ga 6, 32-33 : “…không phải Maisen cho các ông ăn bánh từ trời đâu, nhưng chính là Bánh mà Cha tôi cho các ông ăn mới đích-thực là Bánh từ Trời, Bánh ban lực Trường-sinh”.

Nơi khác, Đnl 8, 3 còn mặc-khải “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, song còn nhờ tất cả những gì xuất-phát từ Thiên Khẩu”

(Mt 4, 4).

Tv 77, 25; Kn 16, 20:“…Bánh các Thiên thần dùng lại là Bánh nuôi dưỡng –tâm-linh- loài người…”

…từ “Bánh hằng sống từ trời xuống…” chuyển qua “ăn thịt và uống máu con người” (Ga 6, 51-53)

@

 Bánh từ Đất thiên-nhiên nguyên-tuyền: gồm trọn khối ngũ Hành: kim-mộc-thủy-hỏa-thổ với vạn loài Thực-vật Động-vật…



 Bánh từ Người: Tất cả những gì do con người Lao-trí Lao-tâm Lao­lực biến-tạo rồi sản-xuất, mua sắm và xử-dụng, chẳng hạn như : từ đôi Dép qua cái Nhà đến chiếc Xe,…

 Bánh từ các tầng lớp bầu Trời: nói chung tứ Thời bát Tiết tạo Khí thở trong lành, Gió mát, Nắng ấm, …

Nói chung là gồm tất cả những gì con người có thể Ăn uống bằng Miệng, nhìn thấy bằng Mắt, nghe ngóng bằng Tai, gom thu bằng đôi Tay, đo đạt lấn-chiếm bằng bước Chân bành-trướng,…Đó là những thứ cân nặng nhẹ hay đo to lớn, hoặc đếm được bằng những con số, có thể gọi tắt là’…lương-thực mau chóng mụt-nát’ (Ga 6, 27).

Nhưng ngoài những thứ Bánh hữu-hình hữu-hạn nói trên, còn có thứ Bánh Siêu-việt:’Panem supersubstantialem’, vô-hình vô-hạn vô-biên ,… nhưng làm sao khám-phá và nhận ra thứ Bánh siêu-việt nầy ? Chẳng hạn :



Cảm ơn bài báo

Trưa ngày 6. tháng 3, tôi bước ra khỏi phòng hội-chuẩn B1. Bệnh-viện Chợ Rẫy với tâm-trạng nặng nề. các bác-sĩ không nói ra nhưng tôi cũng hiểu bệnh xơ gan của tôi đang bước vào giai-đoạn nguy-hiểm. Tôi bước lên chuyến xe buýt về chợ Bến Thành. Ngồi im-lặng nhìn dòng chảy người xe đang vội vã trên đường. Cuộc sống của mình như vậy là chẳng còn bao lâu.

Ở băng ghế trước, một cô gái đang chăm-chú đọc một tờ tạp-chí. Tôi chỉ thấy rỏ cái tựa của nó là

PHẢI CỐ-GẮNG VƯƠN LÊN VƯỢT QUA SỐ-PHẬN.

Trong một khoảnh-khắc, dòng chữ ấy như đem lại cho tôi thêm nghị-lực. Tôi nhớ lại câu chuyện của bao người đã từng vượt qua số-phận hiểm-nghèo, phấn-đấu vươn lên. Dòng người và xe vẫn chảy trên đường, nắng vẫn tỏa sáng bên trong xe buýt. Xin cảm ơn những bài báo. Xin cảm ơn cô gái tôi không biết mặt biết tên trên chuyến xe buýt, đã giúp tôi thêm niềm tin và hy-vọng vào cuộc sống. ( SƠN TRÀ TUỔI TRẺ 9-3-2005)

người nghèo thì anh em có luôn bên cạnh… (Ga 12, 8), cho nên công-tác Xóa–Giảm vẫn tồn-tại. Nhắc cho nhau về nạn chết Đói ở miền Bắc cách nay 60 năm làm mất đi cả 2 triệu mạng người đồng-bào, rồi mới đây một phần miền Trung nguy-cơ lâm vào nạn chết Khát,… những gì mất đi mới nhìn thấy giá-trị thâm sâu của chúng, tức là giá mạng-sống, giá mồ hôi nước mắt và máu, giá Nhân bản, Nhân-vị, Nhân-phẩm, Nhân-quyền, giá nhân-đạo giữa người với người, lớp lớp đã nằm xuống suốt từ thuở cha tổ Ađam và mẹ tổ Evà, mà nhất là giữa những thế-hệ đang cùng hiện-hữu bên nhau, bởi vì mồ hôi nước mắt và máu không bao giờ ngưng luân-lưu để phát-triển và thăng-tiến cả Người lẩn Vật và Việc, nhưng đáng tiếc thay, mồ hôi nước mắt và máu vẫn hằng tồn-tại cả trên dưới mặt đất lẩn nơi các công-trình xây-dựng,… đã không được đánh đúng giá Nhân Đạo.

@

PHẢI CỐ-GẮNG VƯƠN LÊN VƯỢT QUA SỐ-PHẬN.

dòng chữ ấy như đem lại cho tôi thêm nghị-lực”

đã giúp tôi thêm niềm tin và hy-vọng vào cuộc sống.”



Xin cảm ơn những bài báo.

Xin cảm ơn cô gái tôi không biết mặt biết tên trên chuyến xe buýt,

Đúng là “Địa cầu đầy Ân-sủng Chúa” (Tv 32, 5)

mà SƠN TRÀ đã tình-cờ phát-giác và ứng-dụng

với lòng biết ơn sâu rộng…

3. 2005
  

  
96. . . . ĐÃ VỀ NHÀ CHA


Đức Giáo hoàng GIOAN PHAOLÔ II đã qua đời tại Rome lúc 21 g 37 giờ Ý, tức 2g37 ngày 3. 4. giờ HàNội . – (ngày sinh 18. 5. 1920)- thọ 84 tuổi.



VN Chia buồn sâu sắc

Được tin Giáo hoàng John Paul II qua đời,

ngày 3-4 Thủ tướng VN Phan văn Khải đã gửi điện chia buồn

tới Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican Angelo Sodano.

Với tin Giáo hoàng John Paul II qua đời,

người phát-ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói:

Được tin Giáo hoàng John Paul II qua đời,



chúng tôi xin gởi lời chia buồn sâu sắc tới Tòa thánh Vatican, cộng-đồng giáo-dân trên thế-giới

và bà con theo đạo Thiên Chúa ở VN”.

Chủ-tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ-quốc VN Phạm Thế Duyệt

cũng đã gởi điện chia buồn, nhấn mạnh

đây là một tổn-thất to lớn

đối với Giáo-hội Công-giáo hoàn-vũ nói chung

và Hội-đồng Giám-mục VN nói riêng (TTXVN)



Đức Giáo Hoàng & Đức Thánh Cha



Công-dân Trần-thế & Công-dân Nước Trời

Tâm chứa Đồng-loại & Cận-thân đoàn Chiên
Một con người. Cùng kiếp Sinh – Tử (1920 – 2005) với đồng-loại khắp thế-giới:. Ông có gốc là một con người… Một đời phục-vụ. Một thanh-niên đẹp trai, hoạt-bát, yêu nhiều môn thể-thao, từng làm thủ-môn bóng đá, …

Công-dân Balan: từng cầm súng trong quân ngũ, từng lãnh đạn của một kẻ ám-sát rồi vào tù bắt tay kẻ nầy với lòng vị-tha… ngài đã từng dự-tính được chôn-cất tại quê nhà Ba Lan nhưng sau đó ngài đổi ý,…

Công-dân Trần-thế: được đánh giá cao như người đóng-góp tích-cực vào việc bảo-vệ hòa-bình. Giỏi ngoại ngữ, đi nhiều, tiếp-xúc với nhiều nhà lãnh-đạo thế-giới, cả với Arafat, Gorbachev, Chủ-tịch Cuba Fidel Castro… những điều khó làm trong thời chiến-tranh lạnh. Lãnh-đạo nhiều nước dành cho ngài lời tốt đẹp. …là người kêu gọi chống lại sự thù-hận, đấu-tranh chống nghèo đói,… bảo vệ các giá-trị đạo-lý và gia-đình. Phản-đối mạnh-mẽ lệnh cấm-vận kinh-tế đối với Cuba, Lybia, Iran, Iraq và phản-đối cuộc chiến-tranh do Anh-Mỹ phát-động ở Iraq.

 Tổng thư ký LHQ Kofi Annan nói Giáo-hoàng là

người cống-hiến không biết mệt mỏi cho hòa-bình”.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi Giáo-hoàng là

một gương mặt trội vượt của thời-đại chúng ta,

một gương mặt nối kết cả thế-giới”.

Vatican dành 9 ngày tang lễ, một tỷ giáo-dân ở l20 nước tưởng-niệm bằng các hình-thức khác nhau.

Theo truyền-thống, lễ an-táng sẽ diễn ra ngày 08 tháng 4, tại hầm mộ Basilica, nhưng có nguồn tin nói Giáo hoàng rất có thể đã chọn quê-hương Ba Lan để yên nghỉ.

Thiên-dân: Công-dân Nước Trời. … là người suốt đời xây dựng và truyền-bá Thiên Chúa giáo trên thế-giới,…



 Tổng thống Mỹ George W. Bush nói về Đức Giáo hoàng John Paul II vừa qua đời:“Nhà thờ Thiên Chúa giáo mất người chăn dắt. Thế-giới vừa mất nhà quán-quân tranh-đấu cho tự-do của nhân-loại, và một người đầy tớ tốt bụng và trung-thành của Chúa vừa được gọi về Nhà”.
Du-mục khắp Hoàn-cầu: Suốt triều đại giáo-hoàng của mình từ 16. 10. 1978 đến 03. 4. 2005, Đức Thánh Cha đã thực-hiện :

  • 104 cuộc hành-trình tông-đồ ngoài nước Ý,

  • 146 cuộc viếng thăm mục-vụ trong nước Ý,

là Giám-mục Rôma, ngài thăm viếng

  • 317 trong 333 giáo-xứ thuộc Giáo-phận mình

… với một quảng đường dài gấp 30x40.000km lần chu-vi trái đất.


  • Kiếp Tằm nhả Tơ’:

a. trên giấy trăng mực đen .

 14 Thông-điệp; 15 Tông-huấn; 11 Tông-hiến; 45 Tông-thư.

xb 5 : “Bước qua ngưởng cửa hy vọng” 10 -1994;

“Hồng-ân và Huyền-nhiệm, Kim-khánh Linh-mục” 9 - 1996;

“Tập thơ ba hồi Rôma”, những bài thơ suy-niệm, 3 - 2003

“Hãy đứng dậy, chúng ta cùng đi” 5 - 2004

“Ký-ức và Căn-tính” 2 – 2005

b. qua Loa : vô số kể, vô phương đếm…


 Theo dõi tang lễ tang qua màn ảnh nhỏ: hầu như toàn thế-giới

Có mặt tại quảng-trường thánh Phêrô: khoảng 2 triệu tín-đồ,

bốn Quốc vương, năm Nữ hoàng, ít nhất 70 Tổng-thống và Thủ-tướng đã đến Vatican để tỏ lòng tôn-kính với vị Giáo-hoàng quá cố. Đại-sứ VN tại Ý Lê Vĩnh Thử đã đến viếng và đự lễ tang.

 Tổng-thống Israel Moshe Catsav cho biết đã bắt tay với tổng thống nước thù địch Syria Bashar al-Assad tại Tang-lễ Giáo hoàng John Paul II. (Reuters)

 Một bà mẹ sinh ba tại Bytom, nam Ba Lan, đặt tên các con trai là Jan, Pawel và Karol, theo các tên của cố Giáo hoàng John Paul II, nhằm tôn kính ngài.

NB. Một số tư-liệu biểu-trưng, qua các số Báo:

THẾ GIỚI số 179 Thứ Hai 4-4-2005

TUỔI TRẺ số 73 / 2005 (4385) NĂM THỨ 30 ngày 4-4-2005 và số 78 . 9-4-2005

TƯ-LIỆU Giáo phận Phú-cường

Giữa một dòng SÔNG

có một Con ĐÒ DỌC

được trang-bị đầy đũ Vật-tư Ngũ Hành

cùng với vô vàn vô số Thực-vật & Động-vật

dành cho suốt trọn dòng giống Trần-nhân Tinh-khôn chúng ta

tùy thích tùy-nghi khai-thác biến-tạo xử-dụng.

@

ĐƯỜNG ĐỜI VẠN NẺO ĐỒNG NHỊP TIẾN



Giao-thông: khắp Không-gian suốt Thời-gian:

 Chim trời bay liệng, Cá nước lặn lội. Rùa bò, Nai nhảy,…

 Người bằng 2 chân đi – chạy – nhảy – 2 tay bơi lội ,

Phương-tiện cơ-giới : Xe cộ, Tàu bè, Máy bay,

Tiện @ Lợi : không phí sức, rút ngắn thời-gian,

Tai-hại : khôn-lường

Cần đi suông về suốt : Nhường-nhịn, chia-sẻ không-gian…

@

LỐI ĐẠO MUÔN PHƯƠNG NHẤT TÂM THĂNG


Tham-quan một mảnh vườn nhà ở miệt thôn quê nào đó, quan-sát một số loại cây ăn trái : ổi, mận, cam, quít, buởi, sầu riêng, măn-cụt, lơm-chơm,… mỗi giống cây xét về hình-thể thì có cây cao cây thấp, cây rộng cây hẹp, nhưng tất cả cùng có chung một điểm là mọi Gốc Rể đều bám cặm vào Đất mà Thân với Ngọn đều chỉ thẳng ra nền Bầu Trời. Nếu đứng từ Mặt Trăng nhìn lại, chúng ta sẽ thấy quả Địa Cầu giống như con Cầu Gai, mà những cọng Gai xem như những người đi ngựa chạy cây cối lung-lay cao ốc sừng-sững, . . . tất cả vừa dụm Gốc vào Trọng-điểm Tinh-lực của Địa Cầu vừa chỉ Ngọn thẳng lên khắp vùng Bầu Trời,… Phải chăng, ‘nhất tâm thăng’ là như vậy đó ?

Còn Trọng-điểm Tinh-lực, phải chăng là khả-năng Tụ -Tán Tán-Tụ Sinh-Tử nơi từng Vạn-hữu sinh-linh ?

Đó phải chăng, là Tinh-lực giúp cho Phôi bé hạt tiêu phát-triển sau 9 tháng 10 ngày hình-thành dạng Em bé Chào Đời nặng 3 ký ?

Đó phải chăng, là Tinh-lực giúp cho 2 buồng trứng cá Rô nẩy-nở ra hằng ngàn con cá rô bí khác ?

Đó là phải chăng, Tinh-lực giúp cho Hạt trái cây Trứng Cá nhỏ hơn hạt Cải mà được phát-triển đến mức trưởng-thành, tức là khi nó sản-sinh được hằng triệu triệu trái trong mỗi năm ?

Như vậy,

Phát-triển có nghĩa là phát-huy từ nội-lực chớ không do những lớp vỏ từ ngoài tháp-đắp vào.

Trưởng-thành có nghĩa là từ số Vốn 01 mà nẩy sinh ít nhất 30 trung-bình 60 đúng mức là 100.

@

HAI BẬC TÔN-SƯ GIAO - LƯU

Nếu tôi nói về Địa : Vật-lý

tức là về Hữu-hình, về Hậu-thiên, về Hình-nhi-hạ,

về Vật-lý = Physique,…

mà các ông không tiếp-thu được,…

thì khi tôi nói về Thiên : Tín-lý

tức là về Vô-hình, về Tiên-thiên, về Hình-nhi-thượng,

về Siêu-hình = Métaphysique,…

làm sao các ông tiếp-thu được ?

(Ga 3, 12)

5.2005

98. “Tat tvam asi… : cái Ấy là con…”


Cụ già Aruni thuộc dòng BàLaMôn nói với con trai mình

một câu cách-ngôn rất phổ-thông trong Áo Nghĩa Thư

[Triết-học UPANISAD (750-559 trCN)] :

“Kẻ nào tự thấy mình tồn-tại nơi tất cả vạn vật

và thấy tất cả vạn-vật tồn-tại nơi mình,

kẻ ấy như thế là hiệp-nhất với Brahman tối cao,

là Linh hồn nơi tất cả.

Nguyên-lý của vũ-trụ thì tinh-tế hơn cả các vật tinh-tế,

cái Thực-thể bất-diệt trường-tồn Ấy hằng tồn-tại nơi con,

con là cái Ấy, cái Ấy là con”.

@

Thật ra Cụ già Aruni không chỉ mong con trai mình mà còn muốn bất cứ ai ai cũng đều biết tự-giản-nởcái Ấy”, tức là“cái Linh-hồn”, . . . chớ không phải chỉ lo bồi-đấp vun-cao nới-rộng cái gì khác, vốn hữu-hình hữu-hạn hữu-hoại,…



vậy là ngài cũng bảo “tÔi” nói với “tÔi” :

Nầy tÔi” ơi,

bao giờ mình tự thấy mình cùng tồn-tại nơi bất cứ Vạn-hữu

và đồng thời mình lại thấy Vạn-hữu cùng tồn-tại nơi mình,

thì bấy giờ, Tự-ngã mình đã hiệp-nhất với Đại-ngã rồi !

@

A. “tÔi là cái Ấy, cái Ấy là tÔi ! ” cái Ấy, là cái Gì ? (*)

Apanisad bảo: là cái Linh-hồn, cái Nguyên-lý tinh-tế nhờ đó mà Vũ-trụ được hình-thành, “là cái Thực-thể bất-diệt trường-tồn”; là cái Atman=Tự-ngã có khả-năng hiệp-nhất với Brahman=Đại-ngã .

Kinh thánh: Verbum (Ga 1, 1-3);



Giống Hình ảnh Chúng ta : Thiên -sứ (St 1, 26-27)

Tam Tự Kinh thì diễn-tả “cái Ấy” là TÁNH:



Nhân chi sơ, (sơ thật là sơ): TÁNH bổn Thiện

TÁNH tương Cận, TẬP Tập Tập tương Viễn viễn viễn,…

TÁNH = Linh-hồn [là Ruột] =/= TẬP = Xác-thân [là Vỏ] (**),

Tánh tôi, Tánh anh, Tánh nó, vốn là Thiện như nhau, cho nên tự chúng thân-cận nhau,… Còn Tập-tục nó, Tập-tục anh, Tập-tục tôi, thì hoàn-toàn đa-biệt,… không khác kẻ lái xe Lôi-bồi người lái xe Đạp, cả hai đều rất xa cách nhau !

Thiền : Lục-tổ Huệ Năng (638-713) hỏi Huệ Minh : ‘. . . ông hãy đưa cho tôi xem cái Bản lai Diện mục của ông trước khi cha mẹ ông sinh ra ông’

Tục ngữ VN : nhà bôi mặt đá nhau’. Cùng là dòng giống Tánh như nhau, sao lại bôi màu Tập Xanh Tập Đỏ chi để rồi đấu đá nhau loại-trừ nhau !

@

Thuở mới chào đời, ai ai cũng bất-túc bất-toàn rất đa-dạng-diện, như : kẻ có tay thì thiếu chân, người có chân lại cụt tay, hoặc xuội tay bại chân, rồi còn đui - mù - điếc - câm,… chính nhờ vậy mà tứ phương bát hướng xích lại gần nhau tương-thân tương-ái, giúp nhau phát-triển và thăng-tiến tùy từng cương-vị; khác hẳn thái-độ kẻ nhón cao gót mà không ngờ mình vô-tình hạ thấp khắp chung-quanh, cũng như người xoạc rộng cẳng [cf. ĐĐk 24] lại không ngờ mình gây cản-trở cái đà phát-triển và thăng-tiến nơi hậu-thế . Thật ra, mộng bá-chủ không hẳn là cái bệnh trầm-kha đâu thuộc riêng ai, bởi đó chỉ là cái lầm-lẩn hay cái lệch-lạc giữa cái Hồn tồn-tại với cái Xác không tồn-tại [Shakespeare], giữa bên nầy là Lý của Kẻ mạnh vì lắm của đông người,…. với bên nọ là Lý Mạnh của kẻ yếu, yếu cả về người lẩn về của,… ! Cũng như câu có Thực mới Vực được Đạo có thể dễ bị hiểu lệch: Thực không hiểu là Ăn, mà là thật, là đúng, có lý, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, đúng người - vật – việc, đúng Đạo; Vực là bênh-vực, là bảo-vệ, là giữ Đạo,… chớ không hiểu là có Ăn – mặc – ở – việc làm đầy-đủ rồi mới rảnh-rang Đi Lễ Đọc kinh để được gọi là Giữ Đạo !



@

B. Và thế nào là Tự-ngã Hiệp-nhất với Đại ngã ?

Khi mà “cái Ấy”, tức là cái Tánh lìa khỏi cái Tập, cái Bản lai Diện mục hay cái Verbum lìa khỏi cái khối Caro, hoặc là cái Linh-hồn bước lìa khỏi cái Thể-Xác,… thì cái “Tánh tÔi”, cái “Tánh Anh”, cái “Tánh nÓ” và cả “cái Tánh Ai Ai bất cứ”, đều sáp-nhập vào BRAHMAN: CHUNG CƯ VĨNH HẰNG, nơi không còn Không-gian và Thời-gian giới-hạn để mà tranh-chấp thấp-cao rộng-hẹp trên-dưới hoặc lấn-lước trước-sau trong-ngoài to-nhỏ, . . . bởi tất cả là MỘT. . .



. . . trong CHUNG CƯ VĨNH HẰNG: nơi mà

 Trời Đất đã qua đi, Verbum vẫn tồn-tại (Mt 24, 35)

 Tro bụi trở về Đất, Hồn về cùng Cha,…(Gv Qh 11, 12)

 Socrate (469-399 trCN) an-ủi các môn-sinh mình lúc cạn ly

thuốc độc:”Đừng khóc, hãy xem đây là ly rượu tiễn đưa ta tới dinh thự của thần Hadès.

 Đức Phật Thích Ca [563-483 tr CN] tác-chứng :

tất cả đều rời Bến Mê để hội-nhập BẾN THỨC.

 Lão tử (359-286 tr CN) cho thấy cái ĐẠO ĐỨC Vĩ-mô :

Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu’ (ĐĐK ch 73).

 Trang tử (370 – 298 tr CN) bảo “ Vả lại bạn đời tôi nay đã



nghỉ yên nơi cự thất [nhà lớn] (*) mà tôi còn cứ than-khóc,

chẳng là tự tôi không thông Mạng sao! Nên tôi không khóc”.

 Đức Yêsu công-bố:“Nhà Cha tôi rộng vô biên,… ( Ga 14, 1-6.), DOMUS Patris mei : dành cho các Dân tộc.

(Ys 56, 7; Gr 7, 11; Mc11, 15-19).

 Đào Tiềm (372-427) tự nhủ “ Về đi thôi hề! : Hãy thuận theo đà âm dương biến-hóa mà về Chốn tận-cùng . . .”

@

SINHThiên-sứ Nhập-thể làm Homo-Sapiens,

TỬThiên-sứ Từ-trần = Phục-sinh = Vinh-quy = Bái Tổ

(Lc 20, 36).

Kẻ giết Người cướp Của không ngờ biến Thiên-sứ mình trở-thành Quỉ-sứ bởi đã loại-trừ một Vị Thiên-sứ ra khỏi hàng-ngũ Homo-Sapiens đồng-loại với mình trước Thời-điểm “Tử-kỳ hữu-định” !

. . . . . . . . .

(*) Nhất NGHÌ mà lục lục TỰ.

(**) ‘TẬP’ gồm cái xác-thể cùng với thiên hình vạn trạng lớp Vỏ vật-chất bao-bọc suốt kiếp Trần-nhân sinh-sống và hoạt-động tại Trần-thế.

6. 2005


99. THIÊN THỜI @ ĐỊA LỢI @ NHÂN HÒA
Thiên hà ngôn tai, . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Thiên-hạ ồn ào

tứ thời hành yên, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tư bề hỗn độn

bách vật sinh yên, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bá bang điêu đứng

Thiên hà ngôn tai, . . . . . . . . . . . . . . . . . . thiên-hạ chao đảo

Trời nói gì đâu,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Người thì ba hoa

bốn mùa luân chuyển, . . . . . . . . . . . . . . . . . tứ phương loạn lạc

trăm vật đua nở, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trăm mối tơ vò

Trời nói gì đâu ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . người cứ ba hoa !

-Luận ngữ- 

  

Thật rỏ ràng, THIÊN tự bao giờ cũng đúng Thời đủ Kỳ : Ngày–Đêm–Tháng–Năm,… luôn diễn-tiến nhịp-nhàng; thì cũng vậy, ĐỊA có bao giờ ngưng phân Lợi phát Lộc đâu : từ Thảo mộc đến Súc-vật vẫn cứ nương-tựa nhờ-nhỏi nhau mà sinh-sôi nẩy-nở tràn mặt Đất,… Nhưng tại đâu mà ngày càng dồn-dập xảy ra sự-cố Trời long Đất lở ? Trời mệt Đất mỏi rồi sao ? Liệu có liên-can gì đến loài người chúng ta hiện nay không ?



Với gần 6 tỷ rưởi đơn-vị Trần-nhân Tinh-khôn cùng là đồng-loại, vừa đồng-nhiệm quản-lý vừa hội đủ khả-năng đồng-lao cộng-tác để cùng đồng thừa-hưởng cả cái Kho-tàng Trời-Đất bao-la thật vĩ-đại mà trù-phú nầy,… nhưng hầu như nó đang có chiều-hướng xuống cấp, mặc dầu chưa trầm-trọng, nhưng nó cứ diễn-tiến phức-tạp,… ? Trước thể-trạng tiêu-cực đa dạng-diện nói đây, có thể chăng người đương thời do Báo tuổi trẻ chủ-nhật tường-thuật là một Dấu-chỉ tích-cực xây-dựng cần-thiết cho thời-đại chúng ta ?

@




1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương