Tự Do Ngôn Luận Bán Nguyệt San



tải về 0.87 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích0.87 Mb.
#38470
  1   2

Tự Do Ngôn Luận * Bán Nguyệt San






GIẢI NHÂN QUYỀN

VIỆT NAM 2008

GIẢI TRUYỀN THÔNG LIÊN MẠNG 2011

TRONG SỐ NÀY

Kính gửi


- Quý vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo.

- Quý vị Đại diện các đòan thể đấu tranh, cộng đồng, hội đòan.

- Quý Cơ quan truyền thông báo chí người Việt Tự do.

- Quý Đồng bào tại quốc nội và hải ngoại

Kính thưa Quý Vị,

Cách đây 68 năm vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc công bố nhằm đề cao, cổ vũ và bảo vệ quyền căn bản của con người trên toàn thế giới. Bản Tuyên ngôn khẳng định: “Mọi người sinh ra được tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, được hưởng những quyền tự do căn bản không phân biệt chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay tư tưởng, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán; ai cũng có quyền được một toà án độc lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng về những quyền lợi, nghiã vụ hay những tội trạng hình sự bị cáo buộc v.v…



Điều khoản cuối cùng của bản Tuyên ngôn còn viết: "Không (ai) được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản Tuyên ngôn này theo hướng ngầm cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào tham gia hoặc có hành vi nhằm tước bỏ bất cứ quyền tự do nào nêu trong Bản Tuyên ngôn này".

Như vậy, các quốc gia khi gia nhập tổ chức Liên Hiệp Quốc đều có bổn phận tôn trọng và thực hiện bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền này như một mẫu mực nhằm mang lợi ích thiết thực cho quốc gia và dân tộc của mình.



Tuy nhiên tại Việt Nam, đảng Cộng sản đã áp đặt một nền cai trị độc tài độc đảng vô thần trên miền Bắc năm 1954 và toàn cõi Việt Nam năm 1975, tước đoạt các quyền tự do căn bản của người dân nhất là quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội... Sau khi gia nhập Liên Hiệp Quốc tháng 1-1977 và trở nên thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2013, cho đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không tôn trọng bản Tuyên ngôn Quốc tế này, vẫn tiếp tục đàn áp, khủng bố các Chức sắc và Tín đồ Tôn giáo chơn truyền, trấn áp các nhà tranh đấu ôn hòa cho tự do dân chủ, cho nhân quyền và cho sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam. Nhà cầm quyền CSVN hiện vẫn giam giữ và hành hạ rất nhiều Tù nhân Lương tâm trong đó có MS Nguyễn Công Chính, các tín đồ tôn giáo sắc tộc, LS Nguyễn Văn Đài, Ông Trần Huỳnh Duy Thức, Blogger Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già), Bà Bùi Thị Minh Hằng, Bà Cấn Thị Thêu (vừa bị kết án 20 tháng tù ở ngày 30-11-2016), bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), BS Hồ Hải, Ông Trần Anh Kim, Ông Lê Thanh Tùng, Ông Lưu Văn Vịnh, Ông Nguyễn Văn Đức Độ và nhiều người khác nữa. Gần đây, nhà cầm quyền CSVN đã thông qua luật Tín ngưỡng và Tôn giáo chỉ nhằm mục đích khống chế các Tôn giáo chặt chẽ hơn. Ngày 8 tháng 9, 2016, nhà cầm quyền đã cưỡng chế và phá hủy chùa Liên Trì, một cơ sở của Phật giáo đã tồn tại trên 70 năm tại Thủ Thiêm, Việt Nam, bất chấp sự phản đối của dư luận Quốc tế.

Trong lúc đó, nhà cầm quyền CSVN đã làm ngơ trước nỗi thống khổ đói nghèo của Đồng bào miền Trung sau thảm họa ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra, lại còn ngăn cản và đàn áp nạn nhân đòi công lý về những thiệt hại to lớn cho đời sống và sức khỏe. Ngoài ra hàng ngàn, hàng vạn Dân Oan hiện sống trong cảnh lầm than, thống khổ, hoặc bị tù đày vì tranh đấu chống bất công, chống cướp đoạt tài sản đất đai ruộng vườn và chống áp bức gây ra bởi bọn cường hào đỏ từ nhiều năm qua…

Kính thưa toàn thể quý vị,



- Trước hoàn cảnh Đất nước và nỗi đau trầm thống của Tổ quốc và Dân tộc,

- Trước nguy cơ mất Nước về tay Trung Cộng đã quá gần kề và ngày càng lộ rõ,

Chúng tôi, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam khẩn thiết kêu gọi toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước nhân ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68:

1- Tổ chức và tham gia các cuộc gặp mặt, biểu tình, thắp nến, tuyệt thực, tọa kháng - tùy hoàn cảnh và thời gian- nhằm tố cáo trước công luận thế giới chính sách bóp chết nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, đồng thời nói lên khát vọng của toàn dân đòi Quyền Làm Người cho Dân tộc Việt Nam.

2- Lập kiến nghị, kháng thư, gặp gỡ các Cơ quan Quốc tế Nhân quyền, các Chính phủ, các Tòa Đại sứ các Quốc gia dân chủ, thỉnh cầu họ dùng ảnh hưởng và quyền hạn của mình nhằm:

a. Hỗ trợ cuộc tranh đấu của Nhân dân Việt Nam đòi tự do dân chủ, đặc biệt cuộc tranh đấu đòi công lý môi trường tại miền Trung.

b. Áp lực buộc CSVN trả tự do thật sự cho các Vị Lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, các Nhà tranh đấu vì dân chủ, các Nhà bất đồng chính kiến cùng các Tù nhân Lương tâm hiện còn bị giam cầm hay quản chế một cách độc đoán.

Nhân dịp này, chúng tôi kính mời quý vị tham dự Ngày Quốc tế Nhân quyền được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc thành phố New York, Hoa Kỳ vào những ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2016 với lịch trình như sau:

- Ngày 9-12-2010 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều: Tiếp xúc và đạo đạt Thỉnh Nguyện thư đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và Văn phòng các Phái bộ các Quốc gia bên cạnh LHQ như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Canada…

- Ngày 10-12-2010 từ 1 giờ đến 3 giờ 30 chiều: Biểu tình tố cáo và lên án nhà cầm quyền CSVN về hành động chà đạp nhân quyền tại Việt Nam, trước trụ sở Liên Hiệp quốc, Ralph Bunche Park, 1st Ave. Bet. E.42nd St and E 43rd St. Manhattan, NY.

Kính thưa toàn thể Đồng Bào,

Với những biến động sâu xa hiện nay tại quốc nội và quốc tế, chúng ta quyết chọn Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm 2016 này là khởi điểm cho một chu trình đấu tranh mới, giương cao ngọn cờ Tự do, Dân chủ và Nhân bản để cứu nguy Đất nước.

Vì tiền đồ và vinh quang của Tổ quốc, vì tương lai Dân tộc và sự tồn vong của Nòi giống, một lần nữa, Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam ước mong toàn thể Đồng bào hưởng ứng và tích cực tham gia đông đảo trong niềm tin tất thắng để dựng lại một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, an lạc và phú cường.

Làm tại Việt Nam và Hải ngoại, ngày 30 tháng 11 năm 2016

TM. Ủy ban Thường trực Hội đồng Liên kết QNHNVN

- Cố vấn: LM Nguyễn Văn Lý – Hòa thượng Thích Minh Tuyên.



- Các đồng Chủ Tịch: HT. Thích Không Tánh (Phật giáo); LM. Phan Văn Lợi (Công Giáo); CTS. Hứa Phi (Cao đài Chơn truyền); Đạo huynh Lê Văn Sóc (PGHH Thuần túy); MS. Nguyễn Hoàng Hoa (Tin lành); BS. Võ Đình Hữu, Chủ tịch HĐĐB Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ; BS. Đỗ văn Hội, Chủ tịch HĐCH Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ; Nhân sĩ Lưu Văn Tươi, Chủ tịch HĐGS Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ; Nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch UB Diễn hành Văn hóa Quốc tế, Cố vấn CĐNVQGLB HK; Nhà Biên khảo Phạm Trần Anh, CT Diên Hồng Thời Đại; Phó Trị sự Trần Viết Hùng, TTK Liên hiệp Hội thánh Em và Tín đồ Cao đài Tòa thánh Tây Ninh Hải ngoại; Nhân sĩ Cao Xuân Khải, PCT Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Tôn giáo Việt Nam; Nhân sĩ Trần Văn Đông, Ban Kiểm soát Liên hội Người Việt Canada (Nguyên TTK); Nhân sĩ Trần Ngọc Bính (Ban Yểm trợ Truyền thông Khối 8406); BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CT Liên hội Người Việt Tỵ nạn Cộng hòa Liên bang Đức.

TỰ DO NGÔN LUẬN

Bán nguyệt san ra ngày 1 và 15 mỗi tháng

IN VÀ TẶNG TẠI VN

Địa chỉ liên lạc:

witness2005@gmail.com

Muốn đọc tờ báo trên mạng:

http://www.tdngonluan.com

www.tudodanchuvietnam.net

http://tudongonluan.atspace.com

http://khoi8406vn.blogspot.com

https://www.facebook.com/T%E1%BB%B1-Do-Ng%C3%B4n-Lu%E1%BA%ADn-238293869580176/?ref=hl
Nhiệt liệt chúc mừng Luật sư Võ An Đôn và Mạng lưới Blogger VN được trao giải Nhân quyền VN 2016

Trong chuyến làm việc hai ngày 05+06.12.2016, linh mục JB Ng. Đình Thục đã đại diện các linh mục và các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) độc lập trao thỉnh nguyện thư về vấn đề Formosa cho Chủ tịch Viện Lập pháp Đài Loan, ông Su Jia-chyuan. 46 tổ chức XHDS của Việt Nam, Đài Loan, Mông Cổ, Campuchia, Iran và Hàn Quốc đã cùng nhau ký tên vào lá thư để yêu cầu quốc hội Đài Loan xem xét về thảm họa mà Formosa gây ra cho người dân miền trung Việt Nam.

Nội dung thư đề cập đến 5 vấn đề cốt lõi mà theo các nhà hoạt động và người dân chính là căn nguyên dẫn đến thảm họa cá chết hàng loạt ở các bãi biển Miền Trung trong những tháng trước.

Cũng trong những hoạt động nhằm vận động chính giới Đài Loan can thiệp, linh mục Nguyễn Văn Hùng cùng các tổ chức NGOs về môi trường đã tổ chức họp báo tại Quốc hội, trao đổi về các giải pháp và mong muốn của người Việt Nam.

Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc đã có bài phát biểu nêu lên thực trạng và những việc cần làm để đòi công lý cho các nạn nhân của Formosa.

Báo chí quốc tế trong những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm nay, đã đồng loạt đưa tin về hành trình đòi công lý của hơn 600 nguyên đơn kiện Formosa dưới sự lãnh đạo của linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, cũng như cuộc đại biểu tình với quy mô hơn 20 ngàn trước cổng trụ sở công ty Formosa.

Đây là chuỗi công tác ngoại vận sau khi các hoạt động sôi nổi trong nước tạm lắng và làm nóng nghị trường Đài Loan, nơi Formosa đặt bản doanh.

Minh Nhật, GNsP

Ngày 5 tháng 12, 2016

Kính gửi Ông Chủ tịch Su Jia-chyuan

Viện Lập pháp Trung Hoa Dân quốc, Đài Bắc, Đài Loan.

Thưa Ông Chủ tịch,

Chúng tôi là những tổ chức xã hội dân sự Đài Loan và Việt Nam, đặc biệt quan tâm tới thảm họa môi trường tại Việt Nam do công ty thép Formosa Hà Tĩnh gây nên.

Vào đầu tháng Tư vừa qua, hàng trăm tấn cá chết đã trôi dạt vào bờ biển miền Trung Việt Nam. Đây là thảm họa môi trường chưa từng thấy đã xẩy ra cho ngư nghiệp Việt Nam. Những nguy hại cho đời sống và thiệt hại về kinh tế còn đang tiếp diễn và cho tới nay vẫn chưa được lượng định đầy đủ.

Sau gần 3 tháng phủ nhận và chối quanh, nhà cầm quyền Hà Nội và công ty Formosa đã công bố một kết quả đã được dàn xếp giữa hai bên vào ngày 30 tháng Sáu. Thỏa thuận bí mật này đã cho thấy sự thiếu minh bạch trong việc giải quyết thảm họa môi trường nêu trên.

Vào ngày 1 tháng Tám, trong chuyến đi tìm hiểu về sự cố môi trường tại Việt Nam, Nghị sĩ Su Chih-fen và phái đoàn của Bà đã bị nhà cầm quyền Việt Nam lưu giữ 9 tiếng tại phi trường Hà Nội và sau đó tiếp tục bị gây trở ngại trên đường tới Hà Tĩnh, là nơi hoạt động của công ty thép Formosa. Là những người quan tâm, chúng tôi rất cảm kích nỗ lực của nữ Nghị sĩ Su và bức xúc khi phái đoàn của Bà lại bị ngăn cản không cho tiếp xúc với dân chúng địa phương để tìm hiểu về tai nạn môi trường tại đây.

Thảm họa môi trường tại Miền Trung Việt Nam là hậu quả của sự yếu kém, thiếu minh bạch, thiếu tôn trọng môi trường và người dân Việt Nam của nhà cầm quyền Hà Nội và công ty Formosa.

Chúng tôi yêu cầu Ông Chủ tịch Viện Lập pháp và các Ủy ban liên hệ của Quốc hội Đài Loan:

1. Yêu cầu công ty Formosa phải công bố kết quả điều tra nội bộ về nguyên nhân xả chất thải độc hại và công ty Formosa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả mà họ đã gây ra.



2. Dùng áp lực của giới hành pháp Đài Loan để hỗ trợ lời kêu gọi của chúng tôi mở cuộc điều tra khoa học độc lập và thiết lập việc giám sát chất lượng môi trường toàn diện.

3. Theo dõi và can thiệp vào tiến trình bồi thường các nạn nhân của thảm họa để đảm bảo đầy đủ tiền bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân này.

4. Thúc đẩy công ty Formosa bạch hóa toàn bộ nội dung của các thoả thuận với chính quyền VN.

5. Thúc đẩy chính quyền Đài Loan thêm luật hoặc sửa đổi luật để ngăn ngừa các công ty có vốn đầu tư Đài Loan hoạt động tại nước ngoài không được lợi dụng các quốc gia yếu kém về luật lệ và thực thi bảo vệ môi trường.

Khi tiến hành chính sách Hướng Nam Mới của chính quyền Đài Bắc, những việc làm có trách nhiệm sẽ minh chứng cho người dân Việt Nam và các quốc gia trong vùng thấy rằng Đài Loan là một đối tác có trách nhiệm để góp phần đem lại phát triển và thịnh vượng cho toàn vùng.

Xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của Ông Chủ tịch về vấn đề hệ trọng này.

Đồng ký tên:

Tổ chức Defend the Defenders; đảng Việt Tân; People’s Intellect, Giáo xứ Cồn Sẻ, Giáo phận Vinh; Giáo xứ Đông Yên, Giáo phận Vinh; Giáo xứ Phú Yên, Giáo phận Vinh; Giáo xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh; Giáo xứ Tam Tòa, Giáo phận Vinh; Hoang Sa FC; Hội Anh em Dân chủ. Hội Bầu bí Tương thân; Cựu Tù nhân Lương tâm Công giáo; Hội Giáo chức Chu Văn An; Hội thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ, Ms Nguyễn Hoàng Hoa; Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết, ông Đinh Quang Tuyến; Phong trào Lao động Việt; Sài Gòn báo; Tuổi trẻ lòng nhân ái, ông Thái Văn Dung; Vì Tương lai, ông Trần Minh Nhật; Việt Nam Dân chủ Xã hội đảng, ông Nguyễn Chí Trung; Centre for Human Rights and Development, Mongolia; Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI); Armanshahr Foun-dation/ OPEN ASIA; Korean House for International Solidarity (KHIS)
Ngày 10 tháng 12 năm 2016, thế giới đánh dấu 68 năm ngày công bố bản Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, định ra một khuôn mẫu chung về quyền con người mà mọi quốc gia và mọi dân tộc đều phải tôn trọng. Là một nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, Việt Nam chẳng những không tôn trọng các quyền con người được quy định trong bản Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, mà còn tăng cường đàn áp nhân quyền trong thời gian gần đây khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết:

– Bắt bớ và giam cầm tùy tiện không ngừng gia tăng, điển hình là các trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thị Thu Hà, dân oan Cấn Thị Thêu, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bác sĩ Hồ Hải, ông Lưu Văn Vịnh, ông Nguyễn Văn Đức Độ, Hoàng Văn Giang…

– Đối xử ngày càng khắc nghiệt và phi nhân bản đối với các tù nhân lương tâm, như các trường hợp Hồ Đức Hòa, Trần Thị Thúy, Đặng Xuân Diệu, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, v.v…

– Áp dụng chính sách quản chế một cách tùy tiện, nhằm giới hạn quyền tự do đi lại, quyền được trở lại cuộc sống bình thường của các cựu tù nhân lương tâm, khiến cho nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

– Đàn áp tôn giáo ngày càng khốc liệt, qua hành động phá hủy chùa Liên Trì và Đan viện Thiên An, Thánh thất Tuy An tỉnh Phú Yên của Đạo Cao Đài bị nhà cầm quyền csvn triệt hạ, ngăn cản những hoạt động tín ngưỡng và quyền đi lại của nhiều tu sĩ và tín đồ Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công giáo, Phật Giáo, v.v…

– Khủng bố tinh thần, phá hoại tài sản, ngăn chặn sinh hoạt, học hành, thi cử đối với những người tranh đấu cho nhân quyền, như các trường hợp của Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Linh mục Phan Văn Lợi, nhà thơ Trần Đức Thạch, sinh viên Nguyễn Văn Tráng, blogger Trương Minh Tam, v.v…

– Kỷ luật các nhà báo viết lên sự thật, bày tỏ chính kiến của mình như các trường hợp Nhà báo Phùng Hiệu, nhà báo Mai Phan Lợi, phóng viên Quang Thế, v.v…

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày công bố Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền, chúng tôi cực lực tố cáo trước dư luận quốc tế chính sách chà đạp nhân quyền vô cùng khốc liệt hiện nay của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các nước dân chủ trên thế giới hãy can thiệp và gây áp lực buộc nhà cầm quyền Việt Nam:

– Trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm.

– Hủy bỏ chế độ quản chế trong các bản án đối với các tù nhân lương tâm.

– Trả lại quyền tự do sinh hoạt và tài sản của tất cả các tôn giáo.

– Ngưng ngay các hành động khủng bố đối với các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền.

– Tôn trọng và thực thi các quyền căn bản của quyền Tự do báo chí và tự do ngôn luận, chấm dứt đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu với các nhà bào, các công dân thực hiện quyền biểu đat chính kiến mà được pháp luật bảo hộ.

Người VN phải có quyền được sống, với tất cả các quyền con người được quy định trong bản Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền ngay trên đất nước của mình.



Ngày 10 tháng 12 năm 2016.

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Công giáo đã ký.

Đồng ký tên

1- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: Tiến sĩ Nguyễn Quang A; 2- Đảng Việt Tân. Đại diện: Ông Hoàng Tứ Duy; 3- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam–Hoa Kỳ. Đại diện: MS Nguyễn Hoàng Hoa; 4- Giáo hội PGHH Thuần túy. Đại diện: Ông Lê Quang Hiển và Ông Lê Văn Sóc; 5- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển; 6- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Ms Nguyễn Trung Tôn; 7- Hội bảo vệ Quyền tự do tôn giáo. Đại diện: Bà Hà Thị Vân; 8- Hội Bầu bí Tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng. 9- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Thanh niên Công giáo. Đại diện: Anh Nguyễn Văn Oai. 10- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi. 11- Hội Dân sinh Tương ái. Đại diện: Mục sư Phạm Ngọc Thạch. 12- Hội Giáo chức Chu Văn An. Đại diện: Thầy Vũ Mạnh Hùng. 13- Hội Hỗ trợ Nạn nhân bạo hành. Đại diện: Bác sĩ Đinh Đức Long. 14- Khối Nhơn sanh Cao Đài. Đại diện: các Chánh Trị sự Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng. 15- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Kỹ sư Đỗ Nam Hải; nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. 16- Mạng lưới Blogger Việt Nam. Đại diện: bà Phạm Thanh Nghiên. 17- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải và Lm Nguyễn Văn Lý. 18- Phong trào Lao động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh. 19- Phong trào Liên đới Dân Oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh. 20- Sài Gòn Báo. Đại diện: Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh. 21- Tuổi trẻ-Lòng Nhân ái. Đại diện: Anh Thái Văn Dung. 22- Vì Tương Lai. Đại diện: Anh Trần Minh Nhật.

Và 27 Cá nhân.

http://machsongmedia.com

Hôm nay Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật HR 1150 để bổ sung Luật Tự do Tôn giáo quốc tế. Văn bản dự luật đã được chuyển ngay sang Toà Bạch Ốc để Tổng thống ký ban hành.

Dân biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, New Jersey) và nữ Dân biểu Anna Eshoo (Dân Chủ, California) là đồng tác giả của dự luật này, có tên chính thức là Frank Wolf International Religious Freedom Act (Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf), lấy theo tên của cựu Dân biểu Frank Wolf (Cộng Hoà, Virginia), tác giả của Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế nguyên thuỷ được ban hành năm 1998.

“Đây là thắng lợi thứ hai trong kế hoạch tổng vận động Quốc hội năm 2015-2016 với sự hưởng ứng bền bỉ của rất đông đồng hương ở trên 30 tiểu bang Hoa Kỳ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, nói.

Trong Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2016, tại buổi điều trần do DB Smith chủ toạ, Ts. Thắng chính thức kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật HR 1150.

Song song  với việc phối hợp cuộc tổng vận động trong cộng đồng người Việt, BPSOS đã cùng với nhiều chục tổ chức hoạt động ở tầm vóc quốc gia Hoa Kỳ và quốc tế, phần lớn cùng sinh hoạt trong Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Hoa Kỳ, đã cùng nhau vận động Quốc hội trong suốt thời gian 7 tháng qua.

“Chúng tôi đã chia nhau thành lập phái đoàn đến gặp từng văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ để kêu gọi thông qua dự luật này”, Ts. Thắng giải thích. “Và chúng tôi đã tiếp tục cho đến gần như giờ phút chót của khoá Quốc hội hiện nay.”

Theo lịch trình, Quốc hội sẽ bãi khoá vào cuối tuần này.

Đầu năm 2015, BPSOS công bố kế hoạch vận động cho các năm 2015-2016. Một mục tiêu của kế hoạch này là vận động cho 3 dự luật:

(1)  H.R. 1150 - Frank R. Wolf International Religious Freedom Act of 2015

(2)  H.R. 624 - Global Magnit-sky Human Rights Accountability Act

(3)  H.R. 2140 - Vietnam Human Rights Act of 2015

Như vậy, kế hoạch này đã thành công với 2 trong 3 dự luật kể trên. Dự luật H.R. 624, với nội dung chế tài cá nhân các người vi phạm nhân quyền, đã được Quốc hội thông qua tuần trước và đang chờ chữ ký ban hành của Tổng thống Obama.

“Trong 2 tuần qua chúng tôi cũng đã làm việc với văn phòng của DB Smith để thúc đẩy cho dự luật Nhân quyền Việt Nam, HR 2140, nhưng không còn đủ thời gian”, Ts. Thắng giải thích. “Đây sẽ là một mục tiêu cho các Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2017-2018.”

Dự luật HR 1150 vừa được Quốc hội thông qua ngày hôm nay có những điểm chính sau đây:

(1) Bộ Ngoại giao phải lập danh sách các người vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

(2) Bộ Ngoại giao phải lập danh sách đầy đủ những tù nhân tôn giáo.

(3) Đặt vấn đề bảo vệ tự do tôn giáo thành một trọng tâm trong mọi khía cạnh của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

(4) Thiết lập “Danh sách cần Theo dõi Đặc biệt” dành cho các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng mà Bộ Ngoại giao mà chưa nằm trong danh sách Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt (CPC) để bị chế tài – sau 2 năm nếu một quốc gia trong Danh sách cần Theo dõi Đặc biệt vẫn không cải thiện về tự do tôn giáo thì tự động “rơi” vào danh sách CPC.





MS NGUYỄN HỒNG QUANG, TIN LÀNH MENONITE, BỊ KHỦNG BỐ

Chân Trời Mới 10-12-2016

Nhà nước CSVN lại tiếp tục khủng bố Mục sư Tin lành Menno-nite Nguyễn Hồng Quang khi cho côn đồ khủng bố Mục sư 3 lần liên tiếp tại nhà riêng trong 2 ngày 7 và 8-12-2016 vừa qua.

Lần đầu là vào lúc quá nửa đêm 7-12-2016, nhà nước đã sai côn đồ đem tới đồ bẩn trộn với sơn tưới lên cổng và sân nhà (con của Mục sư Quang) nơi Mục sư đang cư trú. Thêm vào đó, họ mang cả bao đá xanh tới đổ trước cổng và dùng ném vào nhà dữ dội trong khi mọi người đang ngủ, rất nguy hiểm. Họ còn quẳng thêm cả rắn lục đầu đỏ vào nhà rất đáng sợ.

Qua chiều tối cùng ngày, khoảng gần 10 giờ đêm, nhà nước CSVN lại sai một đám côn đồ khoảng 15 đứa tới nhà Mục sư Quang. Họ đập ổ khoá nhà, vào tận giường ngủ của Mục sư và 5 giáo dân Menonite khác rồi chiếm trọn tầng trệt. Mục sư Quang và các giáo dân phải vội vàng chạy rút lên lầu để né tránh họ và tiếp tục giải thích phải trái tại sao không thù oán lại ra tay ác độc như vậy. Sau đó Mục sư Quang đã bị công an đòi về văn phòng làm việc, còn đám côn đồ thì “bình an vô sự”.

Quá nửa đêm sang ngày hôm sau 8-12-2016, khi Mục sư Quang từ cơ quan cảnh sát trở về tới nhà thì thấy nhà bị đổ sơn đỏ đầy phiá mặt trước trông rất khủng khiếp.

Việc cho công an giả côn đồ tới nhà khủng bố Mục sư Quang như nói trên cho thấy sự tệ hại và đê hèn của nhà nước CSVN, một đằng vi phạm quyền công dân, một đằng hành xử cách vô liêm sỉ.

Đây là hình ảnh đất nước VN mà ông Tổng Bí thư của ĐCS Việt Nam hãnh diện gọi là “Đất nước ta có bao giờ được thế này không?”
CÔNG AN TRẠI GIAM AN PHƯỚC ĐEM MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH GIẤU BIỆT TÍCH

Ms Ng. Hoàng Hoa 12-12-16

Giáo Hội Liên hữu Lutheran VN - HK xin khẩn cấp thông báo đến Quý tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế, các cơ quan ngoại giao Chính phủ nước tự do, cơ quan truyền thông, Quý Tôi tớ Chúa, Quý Chức sắc HĐLTVN, Quý Hội đồng LK Quốc nội - Hải ngoại và toàn thể thân hữu trong , ngoài nước.

Văn phòng Ban Thường trực Giáo hội chúng tôi vừa nhận được tin báo của Cô Trần Thị Hồng phu nhân Ms Nguyễn Công Chính như sau : Sau chuyến đi 1 ngày 1 đêm, lúc 7h sáng ngày 12-12-2016 cô Hồng đến trại giam An Phước tỉnh Bình Dương thăm nuôi chồng. Cán bộ trại giam bảo cô chờ đợi xin ý kiến cấp trên. Họ không mở cửa nhà chờ cho cô tạm nghỉ mà̀ để cô Hồng ngồi ngoài mưa suốt 3 giờ đồng hồ. Đồ ăn và những vật dụng thăm nuôi bị mưa hư hỏng hết. Đến 11h trưa, công an ra bảo ông Chính đã bị chuyển đi chỗ khác rồi không có ở đây. Hỏi chuyển đi đâu ? Họ trả lời ra Đồng Nai nhưng không cho biết địa chỉ cụ thể ở tại đâu. Họ bảo cô Hồng tự đi tìm. Trong lúc gọi điện báo tin cô Hồng hốt hoảng và lo lắng lắm.

Kính thưa Quý vị

Gần một năm qua, công an trại giam thường xuyên sách nhiễu, khủng bố tinh thần thể xác ông MS Chính trong nhà tù. Bên ngoài thì tại quê nhà, công an 3 cấp gồm tỉnh Gia lai, Tp Pleiku, phường Hoa Lư liên tuc khủng bố tinh thần thậm chí đánh đập vợ, con ông. Bây giờ thì họ đem Muc sư Chính đi giấu nơi đâu không cho vợ, con gia đình biết. Hiện tại cô Hồng ở lại SG để hỏi thăm, tìm chỗ của chồng. Bốn con thơ dại thì ở nhà không ai trông nom, tình cảnh hết sức thảm khổ.

Giáo hội kính thông báo khẩn cấp này, rất mong được sự quan tâm của quý vị mà cùng hiệp thông cầu nguyện, lên tiếng phản đối hành động phi nhân nói trên của công an trại giam An Phước, xin can thiệp cho Mục sư Nguyễn Công Chính sớm được trả sự công bằng và tự do.

Xin trân trọng cảm ơn. Kính xin Thiên Chúa chúc lành quý vị

TM. Ban Thường trực Giáo hội

TTK: MS. Nguyễn Hoàng Hoa
MS NGUYỄN CÔNG CHÍNH BỊ CHUYỂN TRẠI TÙ

RFA 12-12-2016

Tù nhân chính trị, mục sư Nguyễn Công Chính, bị trại tù An Phước, tỉnh Bình Dương chuyển đi nhưng không cho gia đình biết.

Theo nội dung thông báo khẩn của văn phòng ban thường trực Giáo hội Liên hữu Lutheran VN-HK gởi ra cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các cơ quan truyền thông bên ngoài, thì vợ mục sư Nguyễn Công Chính là bà Trần Thị Hồng cho biết như vừa nêu trong chuyến thăm nuôi sáng nay đến trại giam An Phước tỉnh Bình Dương. Theo lời bà Trần Thị Hồng kể lại với người đại diện Hội thánh là mục sư Nguyễn Hoàng Hoa thì bà đến trại An Phước thăm nuôi chồng, nhưng không được gặp, đến khi công an ra báo với bà là mục sư Ng. Công Chính không còn ở trại giam An Phước mà đã được chuyển đi trại khác ở Đồng Nai và khi được hỏi chuyển đi trại nào thì chỉ nhận được câu trả lời phải tự đi tìm.

Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, thuộc Hội thánh Tin lành Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ, đưa ra ý kiến về việc chuyển tù nhân mà không cho gia đình biết: “Tôi thấy không hợp lý vì nếu chuyển tù nhân đi đâu cũng phải báo cho gia đình biết. Họ nói ở Đồng Nai và tự đi tìm đi. Nghe tin như thế thì cả gia đình và Hội thánh rất lo, vì mấy tháng trước cô Hồng đi thăm về cho biết sức khỏe của Ms Chính rất yếu do bị khủng bố tinh thần, cũng như sinh hoạt trong tù…



Tin giờ chót

Cô Hồng cho biết đã tìm ra nơi giam giữ Ms Chính sau hơn 1 ngày lặn lội tìm kiếm. Họ đem giam ông MS Chính một nơi rất xa trong rừng thuộc huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Hình thức biệt giam.

Ms Ng, Hoàng Hoa, 14-12-16



Xem bản đồ vệ tinh Toà Giám mục xã Đoài, rất dễ nhận thấy Toà Giám mục này nằm sát một con sông. Ngày trước việc di chuyển giao thông cậy nhờ vào đường thuỷ rất nhiều, bởi đường bộ còn hạn chế. Nên người ta thường chọn những địa điểm gần sông để sinh hoạt.

Nhưng tấm ảnh vệ tinh này đưa ra ở đây không phải để diễn giải về việc tại sao toà giám mục Xã Đoài nằm gần sông, đó là việc của ngày xa xưa. Còn bây giờ là việc của những ngày hôm nay.

Sư đoàn 324 của quân khu 4 vừa có cuộc diễn tập mà tình huống đặt ra là các chiến sĩ vượt sông để tấn công mục tiêu trên địa bàn Nghệ An.

http://www.qdnd.vn/video/su-doan-324-quan-khu-4-dien-tap-hieu-qua-sat-thuc-te-chien-dau-34570


Khó có thể cho rằng mục tiêu là kẻ địch ngoại bang nào trên đất Nghệ An. Bởi nếu có phải diễn tập ngoài bờ biển để ngăn chặn hoặc diễn tập ở vùng biên giới giáp Lào.
Bài diễn tập của sư đoan 324 chỉ chuyên vào mục tác chiến tại địa bàn, đặc biệt là vượt sông.

Vậy mục tiêu sư đoàn 324 muốn nhắm đến là ai?

Sau khi xảy ra sự kiện thảm hoạ Formsa tại Hà Tĩnh, các giới chức của Công giáo Giáo Phận Vinh đã lên tiếng quyết liệt đòi phải làm rõ . Nhiều cuộc biểu tình , tuần hành, khiếu kiện được các vị chức sắc linh mục hướng dẫn diễn ra ôn hoà, đúng pháp luật. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam  không những không giải quyết một cách thẳng thắn, trái lại kéo dài và thoái thác trả lời, tiếp nhận đơn kiện của giáo dân tại vùng bị ảnh hưởng do Formosa gây ra.

Cách đây 1 tháng, quân uỷ trung ương mà người đứng đầu là chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã điều đồng chỉ huy trưởng quân sự Nghệ An, đại tá Hà Tân Tiến lên làm phó tư lệnh quân khu 4. Đại tá Hà Tân Tiến là người am hiểu địa bàn Nghệ An, đặc biệt là có kinh nghiệm nhiều năm đối với việc trấn áp tôn giáo trên địa bàn này.

1 tháng sau , sư đoàn 324 thuộc quân khu 4 thâm nhập xuống dân vùng Công giáo trên địa bàn Nghệ An với chiêu bài là giúp đỡ nhân dân.

http://www.qdnd.vn/video/su-doan-324-quan-khu-4-lam-cong-tac-dan-van-tai-vung-dong-bao-ton-giao-34552/p/1


Tiếp đến vài ngày sau khi thâm nhập địa bàn, sư đoàn 324 có cuộc tập trận vượt sông đánh mục tiêu. Trong quá khứ, sư đoàn 324 này từng đàn áp đẫm máu vụ giáo dân nổi dậy ở Quỳnh Lưu vào năm 1956.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Sư_đoàn_324,_Quân_đội_Nhân_dân_Việt_Nam



''Ngày sau khi thành lập, Sư đoàn 324 được cử công tác giữ vững trị an ở Thanh Hóa, điển hình là ổn định trận tự ở huyện Quỳnh Lưu, có 1 chiến sĩ hy sinh. Đây là vụ "bạo loạn" do Phan Quang Đông, lãnh đạo của mạng lưới điệp viên của Ngô Đình Diệm, chỉ đạo. Sau đó Sư đoàn 324 đóng quân tại Nghệ An. '''

Mới đây vào tháng 6 năm 2016, tại Quỳnh Lưu diễn ra cuộc biểu tình phản đối Formosa từ phía các giáo dân.

https://www.youtube.com/watch?v=Lo_eOSy0mJQ


Liên kết các sự kiện , sự việc trên cho thấy ý đồ dùng quân đội, đặc biệt là sư đoàn 324 để chủ động đe doạ trấn áp phong trào giáo dân phản đối Formosa là có cơ sở vững chắc.

Formosa Hà Tĩnh là một dạng ODA trá hình của Trung Cộng, tuy gắn nhãn Đài Loan nhưng có đến hơn 70% vốn Trung Quốc. Ông chủ của Formosa là tư nhân, cho nên việc bắt tay với ai có lợi cho tập đoàn mình chỉ tính đến lợi chứ không chịu ảnh hưởng về chính trị.

Nếu là ODA như Nhật, người Nhật cho bay và họ thi công,  quản lý dự án. Họ phải chịu trách nhiệm với phần vốn họ cho Việt Nam vay. Bởi thế nên có tham nhũng, sai sót sẽ bị phơi bày thẳng thắn. Người Nhật đã từng xử tủ quan chức của họ liên quan đến công trình, dự án ODA ở tại Việt Nam.

ODA trá hình của Trung Quốc lại khác, vẫn là người Trung Quốc thi công, quản lý dự án. Nhưng nếu có sai sót gì ở dự án, kể cả nghiêm trọng thì đồng tiền vốn Trung Quốc cho vay không hề bị liên đới. Trung Quốc cho nhà nước Việt Nam vay tiền trên phương diện nhà nước, nhưng ngầm đặt điều kiện phải để cho công nhân, nhà quản lý Trung Quốc thực hiện dự án. Không gắn kèm như ODA của Nhật, nên khi dự án do công nhân Trung Quốc gây nên thảm hoạ, đồng vốn của Trung Quốc không hề bị liên luỵ.

Nếu Formosa bị trục xuất, dự án của họ ở Hà Tĩnh sẽ thành phá sản. Các ngân hàng của nhà nước Việt Nam sẽ không có cách gì thu hồi được tiền vốn về để chính phủ trả cho Trung Cộng. Chính vì thế nhà cầm quyền Việt Nam phải bảo vệ bằng được Formosa bằng mọi giá, cho dù tập đoàn này gây nên một thảm hoạ môi trường chưa từng có từ trước đến nay.

Trọng mọi giá để bảo vệ Formosa đó, cái giá dùng quân đội để đàn áp, tắm máu dân chúng cũng không ngần ngại. Bởi thế nhà cầm quyền trong những tháng vừa qua, đã ráo riết tăng cường mọi biện pháp quân sự để chuẩn bị cho cuộc đàn áp đẫm máu nếu như thấy cần thiết.

Nghich lý ở đây là quân đội Việt Nam để đối phó với kẻ xâm lược, lại đi đối phó với dân của mình. Nghịch lý là Trung Cộng đang là kẻ xâm lược biển đảo, bắn giết ngư dân lại được quân đội Việt Nam bảo vệ đồng tiền , lợi ích của chúng tại Việt Nam. Nghich lý những người dân Việt Nam yêu quê hương, đất nước muốn bảo vệ quyền sống còn cho dân tộc và thế sau như những giáo dân Nghệ An lại bị nhà cầm quyền cho quân đội lăm le đàn áp.

Điều đau xót hơn, là để chuẩn bị tâm lý cho quân đội đàn áp nhân dân. Nhà cầm quyền đã dùng mọi thủ đoạn tô vẽ giáo dân là những kẻ thù dân tộc, là những thế lực phá hoại đất nước. Hành động chỉ vì mục đích nhất thời của nhà cầm quyền, sẽ để lại vết thương nhức nhối trong quan hệ quân và dân Việt Nam.

Trước âm mưu thâm độc mang đầy tính sắt máu này, rất mong những người giáo dân Vinh tỉnh táo cảnh giác, đề phòng. Cần sử dụng những biện pháp tình cảm thực tế, phổ biến cho những ngừoi lính sư đoàn 324 hiểu rõ hơn vấn đề, không để họ bị nhà cầm quyền nhồi sọ, xuyên tạc sự thật.

Việc cần làm ngay là các giáo dân nên có phái đoàn mang những sản vật quê hương, đến gia đình các tướng lĩnh của quân khu 4 để thăm hỏi, bày tỏ sự thiện cảm, cám ơn sự giúp đỡ của quân đội vừa qua đã quét nhà, dọn vườn giúp một số gia đình giáo dân tại Nghệ An.

Đặc biệt nên quan tâm bày tỏ tình cảm với các gia đình như đại tá Hà Tân Tiến phó tư lệnh quân khu 4 mới được bổ nhiệm. Đại tá Lê Tất Thắng sư đoàn trưởng 324, đại tá Trịnh Văn Hùng chính uỷ sư đoàn 324 và tham mưu trưởng sư đoàn Lê Hồng Nhân.



Những sĩ quan chỉ huy sư đoàn 324 đã ngày đêm lo lắng cho bình yên của người Công giáo Vinh, chuyện đền ơn, đáp nghĩa với người thân của họ là điều phải đạo nghĩa nên làm. Việc làm ấy cũng đúng với tinh thần của lời Kinh Hoà Bình.

Người Buôn Gió

Cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất…

American Thinker ngày 1-12 đưa tin: Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu chiến lược tại Campuchia trên vịnh Thái Lan.

Tờ báo lưu ý: cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất năng lượng và thậm chí là du lịch hàng không ở một cửa ngõ giao thông đông đúc nhất thế giới.

Một công ty Trung Quốc có liên kết với quân đội nước này đã xây dựng sắp xong một cảng nước sâu trải dài 90 km trên bờ biển Campuchia. Cảng nước sâu này đủ lớn để đón các tàu du lịch, tàu vận tải hoặc tàu hải quân trọng lượng 10 ngàn tấn.

Đáng lưu ý: với dự án này Trung Quốc hiện đang kiểm soát hơn 20% chiều dài bờ biển Campuchia.

Trước đó trong tháng 9, báo Financial Times nhận định: Trung Quốc đang lặng lẽ đưa Campuchia vào vòng tay quân sự, ngoại giao của mình, như một phần của nỗ lực dập tắt sự phản đối trong khu vực với yêu sách bành trướng lãnh thổ, hàng hải trên khắp châu Á.

Cảng nước sâu Trung Quốc đang xây dựng ở Campuchia sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy Trung Quốc trở thành sức mạnh hàng hải chủ yếu ở châu Á.

Dự án xây dựng cảng nước sâu này tổng trị giá 3,8 tỉ USD, trải dài trên 90 km bờ biển, chiếm 20% tổng chiều dài bờ biển Campuchia được TQ thuê lại trong 99 năm.

Tập đoàn Phát triển Thiên Tân (UDG), một công ty liên kết với quân đội Trung Quốc thực hiện dự án này. Nó được giới chức cấp cao quân sự và chính trị Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Lễ ký kết đầu tư của UDG vào dự án này được chủ trì bởi ông Trương Cao Lệ, một trong 7 thành viên Thường vụ Bộ chính trị, Phó Thủ tướng.

Ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Australia nhận định: cảng nước sâu đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân TQ.

Đó là một phần trong mạng lưới các cảng Trung Quốc đầu tư ở châu Á, đặc biệt là ở Sri Lanka, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Thái Lan và Indonesia.

Wade tin rằng, những hải cảng này đóng vai trò vô cùng quan trong trong việc theo đuổi mục tiêu thống trị khu vực.

Chheang Vannarith, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Cam-puchia cho rằng,Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến vị trí chiến lược của Campuchia trong ASEAN cũng như trong khu vực sông Mê Kông, giáp Biển Đông.

Đó là sân sau quan trọng nhất cho các tính toán chiến lược của Trung Quốc. Đối với họ, muốn gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc thì phải tăng cường sức mạnh ở đó [2].



Ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia

American Thinker dẫn lời ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Campuchia nhận định: “Nếu nói về tiền, Trung Quốc là số 1. Sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tăng. Chúng tôi chọn Trung Quốc vì đầu tư không đi kèm điều kiện. Còn đầu tư của phương Tây luôn có tệp đính kèm. Họ nói chúng tôi phải tốt lên về dân chủ, chúng tôi phải tốt lên về nhân quyền”.

Người Trung Quốc hiện diện ngày càng nhiều trên đất nước Chùa Tháp, đi theo các dự án “đổi đất lấy hạ tầng”. Theo Trung tâm Nhân quyền Campuchia, từ năm 1994 đến 2012, đã có 4,6 triệu ha đất được Campu-chia cho Trung Quốc thuê trong 99 năm mà mỗi ha chỉ đáng giá vài đôla Mỹ.

Lao động Trung Quốc được đưa sang theo những dự án này, xong việc thì họ không quay về nước.

Riêng diện tích đất nông nghiệp Campuchia bị người Trung Quốc thuê đã lên tới 2,14 triệu ha, chiếm hơn một nửa diện tích đất canh tác của quốc gia này.

Với rất nhiều dự án quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng ở Campuchia được thực hiện bởi nhà thầu Trung Quốc, một lượng lớn người nhập cư Trung Quốc đang sắp xảy ra [1].

Tài liệu tham khảo:

[1] http://www.americanthinker.co m/articles/2016/12/china_builds_deep_water_seaport_in_cambodia_on_the_gulf_of_thailand.html

[2] https://www.ft.com/content/15be 8286-6f94-11e6-9ac1-1055824ca9 07
Hôm 25-11 vừa qua, nguyên lãnh tụ của Cộng hòa Cuba là ông Fidel Castro qua đời, thọ 90 tuổi sau nửa thế kỷ xây dựng chế độ cộng sản với bàn tay sắt trên một quốc gia từng là giàu mạnh nay thuộc loại tụt hậu nhất nhì Châu Mỹ La Tinh. Mặc dù như vậy, ông vẫn được nhiều người ca tụng, kể cả những người lãnh đạo Hà Nội, vì sao lại có hiện tượng đó?

Vừa nổi tiếng vừa hoang tưởng


Nguyên Lam: Ban Việt ngữ đài ACTD và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, việc ông Fidel Castro qua đời không là bất ngờ vì ông đã 90 tuổi, hết khả năng lãnh đạo từ 10 năm trước và chính thức trao quyền cho em ruột là ông Raúl Castro từ năm 2008. Tuy nhiên, vì một số dư luận, kể cả giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, lại ngợi ca sự nghiệp của nhân vật này nên Diễn đàn Kinh tế đặc biệt đề nghị ông trình bày về thành tích của Fidel Castro (F.C.).

Nguyễn Xuân Nghĩa: Người ta có chữ “huyền thoại” với hai nghĩa, một là điều gì đó được lưu truyền như thần thoại, hai là chuyện hoang đường không hề có thật. Fidel Castro đúng là một nhân vật của huyền thoại, vừa nổi tiếng vừa hoang tưởng. Chúng ta rất nên tìm hiểu về thành tích của ông ta để tránh những sai lầm đẫm máu và đắt đỏ về kinh tế!

Sự thật lịch sử thì Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản đầu tiên tại Mỹ Châu La Tinh từ đầu năm 1959 sau khi lật đổ ách độc tài của Fulgencio Batista. Thứ hai, từ đó ông gây cảm hứng cho nhiều thế hệ lãnh đạo Thế giới Thứ ba mà lại dẫn họ đến chế độ độc tài. Thứ ba, cũng Castro lại được trí thức cực tả của các nước dân chủ Tây phương ca ngợi như người hùng nên làm giới trẻ ngày nay có thể hiểu lầm về chế độ cộng sản khi thế giới sắp tưởng niệm 100 năm ra đời của chế độ cộng sản kể từ cuộc Cách mạng Tháng 10 tại Nga vào năm 1917 khiến hơn trăm triệu người bị tàn sát. Trong khi đó, sự thật lịch sử kia là F.C. lại làm xứ Cuba bị lụn bại sau nửa thế kỷ cầm quyền tuyệt đối và dù sống rất thọ, ông ta chẳng nhận ra điều ấy và còn nhục mạ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi ông thăm viếng Cuba.



Nguyên Lam: Nhiều người cho rằng F.C. không là người cộng sản, cũng chẳng muốn xây dựng chế độ cộng sản mà chỉ vì chính sách sai lầm của nước Mỹ vào thời đó. Ông nghĩ sao về luận cứ này?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đấy là chuyện hoang đường thứ nhất vì một số dư luận ngưỡng mộ ông ta tại các nước Tây phương không cộng sản. Dư luận nầy đảo ngược tương quan nhân quả. Khi chế độ Castro ra đời tại Cuba vào đầu năm 1959, Hoa Kỳ dưới Chính quyền của Tổng thống Dwight Eisenhower chỉ hơi ngạc nhiên mà không coi đó là mối đe dọa và thật ra chẳng can thiệp vào việc Castro cướp chính quyền. Hoa Kỳ chỉ chú ý khi Castro quốc hữu hóa tài sản đầu tư của nước ngoài và tăng thuế nhập nội trên hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ với lý luận rằng đấy là tài sản của dân tộc Cuba bị Đế quốc bóc lột. Vì vậy, Tháng 10 năm 1960, mãi gần hai năm sau, Hoa Kỳ mới đoạn giao với Cuba và thiết lập chế độ cấm vận kinh tế đầu tiên với xứ này. Cùng với Raúl Castro và Ernesto “Che” Guevarra, F.C. là người cộng sản thuần thành không chỉ tin vào chủ nghĩa Marx mà còn thiết lập chế độ toàn trị kiểu Lenin. Trong nhóm thi hành việc cướp chính quyền, may ra nhân vật Camilo Cienfuegos thì mê xã hột chủ nghĩa chứ không tôn sùng chủ nghĩa cộng sản, nhưng ông mất sớm vì một tai nạn phi cơ trong điều kiện bất thường như nhiều vụ thủ tiêu khác mà người ta chỉ thấy về sau.

Bước kế tiếp của huyền thoại hoang đường này là một sự đổi trắng thay đen, rằng chỉ vì Mỹ phong tỏa kinh tế nên Castro mới phải ngả theo chế độ cộng sản. Thật ra, Cuba vẫn giao thương với nhiều nước Âu Châu và Nam Mỹ mà lụn bại dần chỉ vì đặc tính của chế độ cộng sản.

Nguyên Lam: Dù sao ngày nay người ta vẫn cho rằng Cuba có tỷ lệ biết đọc biết viết rất cao so với lợi tức và có hệ thống bảo hiểm y tế cho toàn dân. Thưa ông, đấy có là một thành tích của F.C. không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Đấy là chuyện hoang đường khác! Mọi chế độ cộng sản độc tài từ Âu sang Á sang Mỹ, đều có chính sách bình dân học vụ để chống nạn mù chữ, cấp trung tiểu học được miễn phí để ai cũng biết đọc biết viết mà hiểu rõ thông cáo của nhà nước. Nhưng tỷ lệ vào đại học hoặc đào tạo cao hơn thì lại kém vì cấp đại học có thể suy nghĩ linh tinh mà nêu vấn đề với chế độ, hậu quả là các quốc gia ấy khó phát triển kỹ thuật. Đây là quy luật phổ biến.

Thứ hai, chế độ y tế của Cuba lạc hậu và thiếu phẩm chất chứ không như tuyên truyền. Khi ấy, người ta giải thích là vì các y sĩ đều tìm cách vượt biên, xuất ngoại. Các tổ chức quốc tế đều nói đến sự kiện có chừng một triệu rưỡi người Cuba bỏ nước ra đi và chế độ trả lời rằng đó là bọn nhà giàu, tiểu tư sản và bọn bác sĩ không còn có thể bóc lột bệnh nhân. Với dân số ngày nay là 11 triệu, Cuba không thể có một triệu người giàu vượt biên, khi lợi tức đồng niên của một người còn quá thấp, chỉ hơn xứ Haiti và Nicaragua. Lý do bỏ nước không chỉ là kinh tế mà vì người ta khát khao tự do. Người nào có chút tài sản thì chạy trước, người nghèo chạy sau và chế độ có xây tường hay dựng rào cũng chẳng ngăn được nên còn tổ chức cho nhiều thành phần bất lương vượt biển để gây khó cho HK ở cách đó 140 cây số.


“Cách mạng cộng sản”


Nguyên Lam: Nói về kinh tế thì tình hình Cuba ngày nay ra sao sau nửa thế kỷ sống trong chế độ cộng sản của F.C.?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Trước “cách mạng CS”, Cuba là một trong mấy nước giàu có tân tiến nhất Mỹ Châu La Tinh, đứng hạng năm về lợi tức bình quân, hạng ba về tuổi thọ, thứ hai về tỷ lệ sở hữu xe hơi hay điện thoại, và mức sơ sinh bị chết yểu đứng hàng thứ 13 của thế giới, v.v… Sau cuộc cách mạng của Castro, xứ này lệ thuộc vào viện trợ của Liên bang Xô viết và mức sống sa sút hẳn mà chỉ có một điều gia tăng là sự đàn áp của chính quyền khiến 141 ngàn người bị giết trong gần ba chục năm, tính tới năm 1987, theo công trình nghiên cứu của một giáo sư đã quá cố là ông Rudolph Joseph Rummel thuộc Đại học Hawaii, một chuyên gia về nạn tàn sát tập thể trên toàn thế giới. Từ năm đó đến nay nhiều ngàn người khác có thể đã bị sát hại, như tổ chức Genocide Watch cảnh báo khi theo dõi nạn diệt chủng tại nhiều quốc gia trên địa cầu. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì Cuba sống nhờ trợ cấp của xứ Venezuela, đổi lại là củng cố chế độ độc tài của lãnh tụ Hugo Chavez bằng kỹ thuật an ninh và tình báo, là điều chế độ Castro rất có khả năng nhờ sự huấn luyện của Liên Xô và Đông Đức ngày xưa. Ngày nay, khi xứ Venezulea lâm khủng hoảng và chế độ kế nhiệm ông Chavez sắp sụp đổ thì Cuba hết nơi nương tựa nên Raúl Castro đành cải tổ kinh tế nhưng vẫn duy trì hệ thống công an trị.

Nói vắn tắt theo cuộc khảo sát toàn cầu của Giáo sư người Anh là Angus Maddison thì năm 1958, lợi tức thật một người dân Cuba là 2.406 đô la, qua năm 2008, họ kiếm được 3.764 đô la tức là qua 50 năm kinh tế chỉ tăng trưởng có 1,2% một năm! Và tăng như vậy là nhờ Liên Xô trợ cấp. Chính là vì năm 1962 Castro mở cửa cho Liên Xô đem hỏa tiễn vào Tây Bán Cầu là đại lục Nam-Bắc Mỹ mà Cuba mới càng có quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ.



Nguyên Lam: Nói đến Hoa Kỳ thì từ cuối năm 2014, Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã muốn cải thiện quan hệ với Cuba. Thưa ông, việc ông F.C. vừa qua đời có giúp ích gì và tạo ra thay đổi trong mối bang giao giữa hai nước hay không?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ là không, vì thay đổi phải đến từ Cuba chứ không từ Hoa Kỳ.

Tôi xin được giải thích: sau lệnh cấm vận kinh tế năm 1960 thì Tháng Ba năm 1996, Quốc hội Mỹ biểu quyết đạo luật về Tự do và Dân chủ cho Cuba, có tên của hai đại biểu Cộng Hòa soạn thảo là Helms-Burton Act. Đạo luật này nâng mức độ phong tỏa kinh tế và giàng thêm điều kiện về nhân quyền và dân chủ mà chế độ Cuba phải chấp hành, như giải tán bộ máy tình báo và công an, thiết lập nền Tư pháp độc lập và tổ chức bầu cử tự do. Sau khi lên cầm quyền, Raúl Castro có cải cách kinh tế để khỏi bị khủng hoảng, nhưng vẫn duy trì bộ máy đàn áp cũ. Vì đã quá 85 tuổi, ông sẽ chuyển quyền cho nhân vật dân sự là Miguel Diaz-Canel kể từ năm 2018 nhưng thật ra chính quyền nào cũng do bộ máy công an và quân đội của anh em Castro xây dựng và củng cố từ mấy chục năm bằng quyền lợi kinh tế, nên Cuba chưa thể có thay đổi.



Bây giờ, ông Donald Trump lại đắc cử Tổng thống Mỹ và có hậu thuẫn của dân Cuba lưu vong nên khó xé rào như Tổng thống Obama mà vượt qua sức cản của Quốc hội khóa 115 vẫn do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Rút tỉa kinh nghiệm khi Hoa Kỳ cải tiến quan hệ với Trung Quốc và Việt Nam vì lý do kinh tế mà chẳng quan tâm đến các khía cạnh dân chủ và nhân quyền, Quốc hội Mỹ sẽ gắt gao theo dõi việc cải cách chính trị tại Cuba như điều kiện tiên quyết. Chính quyền Mỹ có thể đề ra lộ trình tiệm tiến là chỉ từng bước tháo gỡ lệnh cấm vận kinh tế theo tiến độ về cải cách chính trị để Cuba thoát ra khỏi chế độ độc tài công an trị. Lợi ích kinh tế của doanh nghiệp Mỹ trong quan hệ với Cuba sẽ khó đánh bạt nổi rào cản về chính trị.

Nguyên Lam: Chúng ta trở lại chủ điểm của đề tài là “huyền thoại F.C.”. Thưa ông, vì sao mà một số dư luận vẫn cứ ngợi ca một nhân vật đã tàn sát đồng bào của mình và làm cho quốc gia tụt hậu sau nửa thế kỷ cầm quyền tuyệt đối?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ F.C. là khuôn mặt anh hùng cho trí thức và bậc trưởng giả Tây phương ngồi phòng trà như nhà văn Jean-Paul Sartre nói về cách mạng. Họ không sống trong thực tế, chỉ phóng chiếu giấc mơ lãng mạn về cách mạng vào hành trình của Castro mà lờ hẳn hành vi hiếu sát của ông ta. Một số lãnh tụ Đệ tam Thế giới thì đề cao tinh thần độc lập chống Mỹ của F.C. nhưng ôm ấp giấc mơ độc tài. Họ chẳng thấy Castro đã cầm quyền được nửa thế kỷ là nhờ một thỏa thuận năm 1962 giữa hai cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô. Castro chỉ là một sản phẩm của thời Chiến tranh lạnh và bị đào thải khi Chiến tranh lạnh kết thúc và Liên Xô tan rã nên phải sống bám vào một chế độ độc tài khác là Venezuela. Tuổi trẻ thời nay mà nói đến cách mạng phiêu lưu thì mặc áo thun có hình Che Guevarra chứ nhiều khi chẳng nhớ F.C. là ai! Họ có thể trưng hình một tay sát thủ của chế độ Castro mà vẫn đòi bãi bỏ án tử hình và truyền thông báo chí thuộc cánh tả cũng chẳng khá hơn lớp trẻ đó. Riêng có một người biết F.C. rất rõ chính là con gái của ông ta. Bà Alina Castro đã trốn khỏi Cuba từ năm 1993 và hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Nói về thân phụ, bà cải chính với báo chí Mỹ, rằng đấy không phải là một nhà độc tài… “mà là một bạo chúa”!

Nguyên Lam: Xin cảm tạ kinh tế gia NXN về cuộc phỏng vấn kỳ này.





Luật pháp và luật sư

Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong các báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Những người hoạt động dân sự, những nông dân mất đất, tiếp tục bị bắt giữ. Và những phiên tòa có kết cục biết trước vẫn xảy ra. Phiên tòa mới nhất xử bà Cấn Thị Thêu, bác bỏ lời kêu oan của bà, tiếp tục thi hành bản án tù giam cho người nông dân này.

Theo dõi phiên xử này, blogger, nhà báo Trương Duy Nhất nhớ lại phiên xử anh cách đây vài năm:

Phòng xử án, như thể có chủ ý từ khâu thiết kế. Tất tật bé tẹo, chủm hum vài hàng ghế, băng gỗ liền nối như kiểu lớp học vỡ lòng thời... thế kỷ trước. Cho dù trụ sở toà án nào cũng sừng sững nguy nga.

Những kịch bản được soạn sẵn. Thậm chí dự phòng cả phương án trấn áp. Một phương cách hành xử thô bạo, vi phạm nghiêm trọng luật Tố tụng từ chính 3 ngành toà án, kiểm sát, công an.

Đặc biệt, nhiều phiên toà Hà Nội, lực lượng an ninh còn bố ráp như đánh trận, đưa xe buyt lùa bắt dân như bắt... lợn! Không ít vụ, cả luật sư cũng bị chặn đuổi không cho vào phòng xử.

Đấy, mới chỉ nói phần “thủ tục” và hình thức xét xử. Chưa bàn đến những nội dung trong toà, trong quá trình xét xử, tranh tụng...

Một nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi, đồng thời cũng là blogger, Nguyễn Anh Tuấn có nhận xét về cái cách mà cơ quan chấp pháp VN làm việc, cũng như thái độ của báo giới chính thống Việt Nam, của xã hội VN về luận tội, về kết án:



Công an bắt được một nghi phạm. Người này chẳng hề được thông báo là anh ta có quyền im lặng, luật sư thì không được tiếp cận từ đầu để đảm bảo nghi phạm không bị bức cung, nhục hình. Báo chí, sau khi lấy tin từ công an, viết hàng loạt bài gọi luôn nghi phạm là 'tên tội phạm', mô tả chi tiết hành vi của nghi phạm như thể đó là sự thật khách quan, xong thì thay luôn quan tòa kết án. Viên chức dân cử thì đến thẳng buồng tạm giam, đóng luôn vai trò của điều tra viên, đặt ra các câu hỏi theo lối khẳng định luôn nghi phạm có tội để báo chí đưa tin. Cả xã hội theo đó sẽ ào ào lên hành xử với nghi phạm này như thể anh ta chắc chắn đã có tội, tạo ra một áp lực rất lớn đối với quá trình xét xử sau đó của Tòa án.

Có một bước tiến lớn trong lĩnh vực tư pháp ở Việt Nam trong thời gian cầm quyền hơn 40 năm qua của đảng cộng sản Việt Nam, đó là từ chỗ chỉ có những hội thẩm nhân dân được chỉ định bào chữa cho bị cáo, đã tiến đến sự xuất hiện của các luật sư. Sự xuất hiện của họ kèm theo cả những hy sinh: một số lớn những tù nhân chính trị, bất đồng chính kiến là những luật sư.

Tuy nhiên những người trong cuộc chưa hài lòng về sự dấn thân nghề nghiệp của các luật sư, nhất là trong lĩnh vực cải cách tư pháp. Luật sư Ngô Ngọc Trai viết về vai trò của Liên đoàn luật sư:

Vị thế vai trò của luật sư trong đời sống chính trị kinh tế xã hội còn thấp. Ngoại trừ mảng luật sư thương mại đầu tư được hưởng lợi từ những cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của nhà nước từ hàng chục năm qua, với các chính sách cải cách thủ tục hành chính, cải cách thủ tục đầu tư doanh nghiệp khiến cho hành lang pháp lý tương đối rõ ràng thuận lợi.

Giới luật sư hơn ai hết phải gắn bó mật thiết và thúc đẩy cho các chương trình chính sách cải cách tư pháp, song xem ra Liên đoàn LS còn bàng quan, chưa nhìn ra những điểm thuận lợi giúp cải thiện môi trường hành nghề cho giới mình.

Một luật sư khác là Lê Luân cho rằng luật sư VN không thể yên tâm sống trong một ngôi nhà pháp luật đầy bất công như hiện nay:



Nếu luật sư cứ tiếp tục hành động và sống chung một cách bình dị trong mái nhà luật pháp đầy bất công và dưới sự cai trị chuyên quyền phi lý thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã, hoặc bỏ mặc chính nghề nghiệp của mình, hoặc từ bỏ chức phận của một người chân chính. Mà cả hai điều ấy thì đều tồi tệ như nhau đối với sự kìm hãm xã hội phát triển và văn minh. Đó cũng là đồng phạm của những tội ác mà họ không bao giờ thừa nhận hoặc dám nhìn vào nó để thức tỉnh mình thật sự.

Thay đổi

Không chỉ giới luật sư như luật sư Lê Luân nhận thấy sự kìm hãm phát triển xã hội, nhà văn Phan Hồng Giang trong lúc trả lời một trang mạng của giới blogger, nói rằng không thể giải quyết bằng những biện pháp trấn áp, kể cả trấn áp tư tưởng: Quả là đạo đức xã hội đang suy đồi, đáng báo động ở mức cao nhất. Tăng cường nhiều công an tư tưởng là việc không nên làm, vì bản thân suy nghĩ–tư tưởng mới tồn tại trong đầu hoặc thể hiện qua lời nói, chữ viết ôn hòa thì chưa thể là –và không thể bị coi là– hành vi phạm tội. Còn tăng cường lực lượng cảnh sát, xây thêm nhà tù… ở khía cạnh trấn áp tội phạm, chừng mực nào đó, cũng có tác dụng ngắn hạn giáo dục đạo đức (ở mức tối thiểu là không vi phạm pháp luật). Và thực ra, theo tôi, tác dụng này cũng không quá lớn: Bằng chứng là dù số lượng cảnh sát đã tăng cao đến mức kỷ lục, nhà tù liên tục được mở rộng, xây thêm thì vẫn không đủ chỗ để nhốt tội phạm sinh sôi nẩy nở như nấm sau mưa!

Tương tự như vậy, blogger, nhà báo Đoan Trang viết rằng lực lượng chấp pháp tại Việt Nam nên thay đổi suy nghĩ của mình:

Trong tư duy của họ, không có chỗ dành cho những suy nghĩ tốt đẹp về dân, về những người chỉ đơn giản là không tuân phục cái đảng của họ. Trong đầu họ, chỉ rặt suy nghĩ đen tối về phong trào dân chủ, rặt những âm mưu đánh tổ chức này, phá sự kiện kia, diệt lũ đó, đập bọn ấy. Phá, phá, phá, và phá. Cuối cùng, cũng chỉ là để đạt mục đích ghi điểm, lập thành tích trước cấp trên, lập công dâng đảng và kiếm chác. Tôi cũng chán lắm mỗi khi phải viết những dòng như thế này, những dòng miêu tả, vạch mặt, chỉ trích và cả chọc tức họ – lực lượng an ninh bảo vệ đảng CS. Tôi vẫn nghĩ đó không phải là tính cách của tôi, càng không phải điều tôi muốn làm. Tôi chẳng thích thú gì khi phải viết về họ, hay phải ngồi đối diện, nhìn bộ mặt nhăn nhở của họ và nghe họ phán như thánh tướng về dân chủ, nhân quyền…

Đoan Trang viết tiếp rằng những điều cô muốn làm trong cuộc đời này là những công việc bình thường. Nhưng trong một bầu không khí khác thường của xã hội VN, Đoan Trang và nhiều bạn bè đã phải làm những chuyện mà đáng ra nó là bình thường trong một xã hội bình thường. Cô chống Trung Quốc lấn áp VN trên biển Đông, chống việc chặt cây xanh vô tội vạ của các giới chức thủ đô Hà Nội, chống công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường biển.



Một blogger thường hay đưa những bình luận và phản biện sắc sảo trên mạng xã hội là Lãng Anh viết rằng tác giả tin rằng Việt Nam sẽ thay đổi, nhưng không tin rằng sự thay đổi đó thực hiện bằng hệ thống chính trị hiện tại của Việt Nam, mà là dựa vào các phong trào dân sự đang mạnh lên:


Thần thái cuộc đấu tranh của dân tộc ta là: sự nổi dậy của cá nhân.

Điều này hoàn toàn thuộc về tinh thần của cá nhân.

Xã hội thay đổi khi tinh thần các thành viên thay đổi.

Xã hội chỉ là danh từ chung chỉ đám đông hàng nhiều triệu người thế thôi, nhưng không có thực chất. Cá nhân mới có tâm thức, có khả năng thay đổi, tiến hóa. Tâm thức thay đổi, cấu trúc xã hội bắt buộc phải thay đổi theo. Ngược lại là không thể. Thường chúng ta không nhận ra thực tại này, chúng ta luôn nghĩ là phải tìm cách trực tiếp cải tạo xã hội, thay đổi bộ máy cầm quyền, thay đổi luật pháp…

Thực ra, Cá Nhân Nổi Dậy mới là cơ bản của cuộc đấu tranh của dân tộc ta ngày hôm nay và là khía cạnh cần được khai phá.



Thay đổi ý thức

Từ đó mới có nguồn năng lượng mới thuần khiết khi tham gia vào hoạt động trong xã hội. Ta phải hủy bỏ cái cũ - hệ tư tưởng lỗi thời, nhắm mắt theo những tín điều xuẩn ngốc, tuân lệnh kẻ cầm quyền thối nát tham nhũng và cùng nhau thoát ra với tư thế con người mới với đôi mắt trong sáng, với các giá trị mới. Đoạn tuyệt hẳn với quá khứ. Đó là ý nghĩa của nổi dậy.

Cũng nên phân biệt ba từ: Đổi mới, cách mạng và cá nhân nổi dậy.

Đổi mới là cải sửa, làm mới lại căn nhà cũ, như quét vôi lại, sơn cửa, làm thêm cái cổng mới… nhưng cấu trúc ban đầu vẫn giữ nguyên.

Cách mạng thì thay đổi nhiều hơn, xây lại tường mới, lên nhiều tầng thành một tòa nhà, nhưng cái cũ không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn là phần nền của cái mới.

Nổi dậy cá nhân là sự đoạn tuyệt của chính mỗi cá nhân với tất cả những cái cũ. Và bắt đầu cái mới hoàn toàn trên sự hỗn tạp đó.



Tuy nhiên tôi cũng được chứng kiến những phong trào xã hội âm thầm nhưng mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người nói công khai về sự thay đổi, ngày càng có nhiều người chia sẻ với nhau những quan điểm về sự tự do. Những cái xấu bị lên án và ngày càng nhiều người được thôi thúc để hành động vì cái tốt. Có hàng nghìn người đã xuống đường vì thảm họa Formosa. Có hàng triệu người đã hưởng ứng phong trào “Một lá phiếu, một cái tên” trong cuộc bầu cử quốc hội khoá XIV vừa rồi, đủ đông đến mức làm thay đổi kết quả sắp xếp dự tính của ĐCS ở nhiều nơi. Tôi thậm chí biết rằng những tư tưởng xã hội tiến bộ được chia sẻ trên hệ thống truyền thông xã hội đang được tìm đọc không phải chỉ bởi những người Việt Nam khao khát tiến bộ và tự do, mà còn có cả nhiều thành phần cao cấp trong bộ máy nhà nước. Vẫn còn nhiều thứ để cứu vãn, vẫn còn nhiều thứ để đặt niềm tin và còn nhiều thứ để không bỏ cuộc.


Có thể nói các phong trào xã hội hướng tới tiến bộ là cách thức tốt nhất hiện nay để gây áp lực buộc thể chế hủ bại phải thoả hiệp. Sự lớn mạnh và thức tỉnh của xã hội nói chung sẽ đặt họ trước một tình huống lựa chọn: Hoặc thay đổi và nhượng bộ để cùng xây dựng một đất nước mới, hoặc níu kéo đặc quyền tới cùng để sẽ rồi là vực thẳm bạo loạn và chiến tranh khi các vấn nạn xã hội mà họ là thủ phạm đến giới hạn vô phương cứu chữa.

Đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài bởi chẳng có thành công nào dễ dãi và vì có quá nhiều kẻ đang làm giàu bất lương từ các đặc quyền mà chế độ hiện nay ban phát cho các thành viên của nó. Nhưng tôi chắc chắn là khi có đủ sự đoàn kết và thức tỉnh từ một số lượng đủ đông người Việt Nam, đất nước này vẫn còn tương lai.

Nhà báo Đoan Trang cũng hy vọng như vậy:



Tôi có chán không? Câu trả lời cho đến nay vẫn là: Không. Nhưng nếu có mảy may nào, thì cái sự chán chỉ là vì chúng tôi cứ phải chiến đấu cho những điều đã trở thành hết sức bình thường ở những xã hội bình thường, trong khi cuộc chiến đấu đó đâu phải là tính cách hay niềm đam mê của chúng tôi.

Trở lại câu chuyện luật pháp, đầu tháng 12 này một cuộc hội thảo về án lệ được tổ chức tại thành phố Sài Gòn, và trước đó Việt Nam tham gia vào một tổ chức Liên minh các quốc gia củng cố chế độ pháp quyền, một luật sư người Nhật là ông Hirota Fushiha-ra đang làm việc tại VN, viết bằng tiếng Việt rằng Đây là một sự kiện đáng ghi nhận cho VN. Ngoài ra ông có lời giải thích về các khái niệm pháp trị và pháp quyền, mới được đề cập trong công luận VN gần đây và rất cần thiết để cải cách xã hội và dân chủ hóa thể chế:



Chúng ta biết về khái niệm Rule of law và Rule by law. Rule by law là cai trị bằng pháp luật, việc quản lý xã hội được thực hiện bằng việc sử dụng pháp luật, nên Rule by law có thê tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, Rule of law là việc loại trừ chi phối độc đoán của quyền lực nhà nước và ràng buộc mọi quyền lực bởi pháp luật, Do đó, không phải mọi quốc gia nào có Rule by law đều có Rule of law.

Ông viết tiếp rằng Việt Nam còn cần làm công việc gì để có được Rule of Law không. Đường đến đích đó có phải dài hay ngắn không. là tùy theo chính mình.

Blogger Lãng Anh thì nêu ra điều làm mình hy vọng ở sự thay đổi là ở Việt Nam hiện không còn ai tin vào sự giáo điều.

Cũng nên phân biệt ba từ: Đổi mới, cách mạng và cá nhân nổi dậy.

Đổi mới là cải sửa, làm mới lại căn nhà cũ, như quét vôi lại, sơn cửa, làm thêm cái cổng mới… nhưng cấu trúc ban đầu vẫn giữ nguyên.

Cách mạng thì thay đổi nhiều hơn, xây lại tường mới, lên nhiều tầng thành một tòa nhà, nhưng cái cũ không bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn là phần nền của cái mới.

Nổi dậy cá nhân là sự đoạn tuyệt của chính mỗi cá nhân với tất cả những cái cũ. Và bắt đầu cái mới hoàn toàn trên sự hỗn tạp đó.

Trách nhiệm/bổn phận và sự tỉnh táo

Cộng sản kiểm soát mọi hoạt động xã hội, mọi khía cạnh cuộc sống người dân. Chúng luôn đề cao trách nhiệm, và đòi hỏi bổn phận nơi người dân.

Nhưng dưới ách độc tài toàn trị, điều cần đến là sự tỉnh táo, chứ không phải là trách nhiệm/bổn phận. Thật thế: nên nhớ bổn phận ở đây được tạo ra bởi xã hội độc tài cộng sản, và khổ nỗi đây lại chính là cách thức tinh vi của sự nô lệ. Cộng sản dạy cái gì là đúng và cái gì là sai ngay từ khi đứa bé chưa có nhận thức. Tất cả những ý tưởng đó lâu ngày trở thành hiển nhiên và đương nhiên con người cảm thấy là có trách nhiệm/bổn phận đối với cái đúng/sai theo kiểu cộng sản lập trình. Chính vì thế mà con người dưới chế độ cộng sản không bao giờ có thể phát triển về mặt ý thức một cách đúng đắn. Nên ý thức về trách nhiệm/bổn phận chỉ là sự thay thế giả của ý thức thực và nếu thỏa mãn với cái giả thì con người không bao giờ nghĩ về sự thật nữa.

Lớn lên và trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuống mồ, cộng sản luôn luôn tận dụng tối đa truyền thanh, truyền hình, báo chí, khẩu hiệu, ngay cả các chương trình giải trí… liên tục điều kiện hóa con người, và bắt phải phục tùng tuân theo chúng, buộc chấp nhận giáo điều của cộng sản như triết lý sống trong đời. Khó và rất ít ai có thể thoát ra!



Tâm thần phân liệt

Hay có thể gọi là tình trạng kìm nén ấm ức. Đây là chiến lược cơ bản của cộng sản và là phương cách ghê gớm nhất trong tay chúng. Kìm nén là cách để đẩy con người vào vòng nô lệ tinh thần và tâm lý. Phương pháp luận là đơn giản: Biến bạn chống lại chính bạn. Đơn giản nhưng lại tạo ra những phép mầu. Khi con người chống lại chính mình thì có nhiều điều buộc phải xuất hiện. Tiên khởi con người sẽ yếu đi, không còn mạnh như trước. Trước đó con người là duy nhất, là toàn bộ; bây giờ con người thuộc về tập thể, thuộc về đám đông. Nếu nhìn vào bên trong chính mình, bạn sẽ thấy mình bị lạc trong đám đông, không còn nhận ra bản thể của mình nữa. Sức mạnh cá nhân bị tổn hại, con người thật bị chia để chống lại chính nó, nên không thể làm gì với sự toàn bộ nữa. Ví dụ khi Trung Quốc công bố “hình lưỡi bò” chiếm gần trọn Biển Đông: một số phần trong người bạn chống, một số phần lại muốn để “đảng và nhà nước lo” và vài phần khác lại thờ ơ. Nếu bạn tính đi biểu tình chống Trung Quốc, thì những phần không muốn cho bạn đi sẽ liên tục “nói thì thầm” là bạn sai, không đúng, không chính xác. Phần thờ ơ sẽ đóng vai thầy khôn dạy rằng bạn nghe những người không hiểu sự phức tạp về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Cho nên khi Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam bị lên án là “hèn với giặc, ác với dân”, bạn không có thái độ dứt khoát, không dám lên tiếng chống lại nó.

Cộng sản cố tình diệt tính toàn vẹn, sự toàn bộ, sức mạnh của con người nhằm nô lệ con người, nhằm nô lệ dân tộc ta. Và đây là sự nô lệ rất tinh vi về tâm lý, về tinh thần, và không cần còng tay, dây xích và nhà giam. Và bắt đầu ngay khi mới sinh ra, liên tục suốt đời, không bỏ qua một giây phút nào.

Tương tự, chúng còn đặt ra những luật lệ cứng rắn, “quái đản” về cách hành xử: Phải làm điều này, không được làm điều kia . Ví dụ những luật lệ gọi là vi phạm an ninh quốc gia như điều 79, 88, 258 của Bộ luật hình sự, với những điều luật lời văn mập mờ, chả có gì là liên quan đến an ninh quốc gia cả. Nhưng vì tâm thần phân liệt, không phân biệt được đúng sai, và không hiểu sự thực là đâu, bạn không dám có thái độ phản kháng.



Người nổi dậy

Những người hoạt động cho Việt Nam là những người nổi dậy. Nổi dậy ra khỏi cái cũ, giống như con rắn lột xác, thoát bỏ hẳn bộ da cũ, vĩnh viễn.

Mới đầu ít, tăng dần, mỗi ngày số người nổi dậy một đông hơn khi mà Internet phát triển và thế thống trị của cộng sản đi xuống.

Ngày mà dân tộc ta, nhất là giới trẻ, vứt bỏ toàn bộ sự vô nghĩa của trách nhiệm/bổn phận, để con người “thực” bên trong của mình xuất hiện ra bên ngoài thì chính là lúc xã hội thay đổi. Đến nay thời gian đang chín muồi cho một sự thay đổi như thế, một cuộc nổi dậy khắp nơi, một cuộc tổng nổi dậy trong toàn xã hội. Đó sẽ là ngày Dân Tộc Việt Nam Mới ra đời.



Chìa khóa

Nên nhớ, thông minh tỉnh táo không phải là nghĩ hay là sự hiểu biết. Thực tế, người ta thường nghĩ quá nhiều. Vấn đề là làm sao ngừng nghĩ và nhìn thẳng vào hoàn cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt. Không có ý nghĩ thì không có rào cản, không có bụi trong mắt, có thế mới có thể thấy rõ ràng. Với sự rõ ràng này và sự tỉnh táo không ràng buộc, không lựa chọn (ngu trung với chế độ). Sự thực, sự đúng xuất hiện ngay, không cần nỗ lực. Toàn bộ nhận biết của bạn đơn giản chỉ cho bạn đến thẳng điều thiện, điều đúng. Đây là vấn đề nhận biết không bị điều kiện hóa: Bạn sẽ đứng dậy. Bạn sẽ lột xác. Điều này gần giống như ánh sáng. Phòng đang tối, chỉ một đốm lửa nhỏ đủ để bóng tối biến đi, bạn biết ngay cửa ở đâu. Kế đó bạn chỉ đơn giản là đi ra ngoài. Trước, bạn băn khoăn không biết làm sao ra? Hay một cách chính xác hơn là: Khi không có những đám mây (tâm trí) thì mặt trời sẽ rọi sáng bầu trời, bạn không cần nghĩ “Mặt trời ở đâu?”

Không cần tuân theo chủ nghĩa nào, giáo điều nào, hay lãnh tụ nào. Hãy trở thành sự hướng dẫn của chính cuộc đời mình: Đấy mới là chân giá trị của con người. Điều đó biến bạn thành con hổ, không còn là con mèo.

Rắc rối là ở chỗ: chúng ta đã bị lập trình bởi cộng sản trong nhiều thập kỷ qua.

Sự thực chỉ xuất hiện bên trong bạn. Không ai khác có thể trao điều đó cho bạn. 
Gần đây báo chí trong nước thường hay dùng từ “chính trị gia” để chỉ những cán bộ cao cấp nhà nước. Trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Ngân được báo chí “bốc thơm” “nữ chính trị gia tài sắc vẹn toàn của Việt Nam” là thí dụ. Thỉnh thoảng ta cũng gặp báo chí sử dụng từ “làm chính trị” để chỉ những “nhân vật trẻ” mới ngồi vào được “ghế cao”. Người ngoài nhìn vào tưởng bở VN có đầy “chính trị gia”, có sinh hoạt chính trị đủ thứ…

Lầm chết.

VNCH và Mỹ thua xiểng liểng, trước hết là thua về “nói dóc”, chớ không hề thua về quân sự. Thực ra về quân sự, quân VNCH bỏ súng đầu hàng. Nhưng đầu mối đưa tới các việc “Đồng minh tháo chạy” cho tới việc Mỹ cúp viện trợ… đều là hệ quả của cách nói láo siêu quần bạt chúng ở tầm quốc tế của cán bộ tuyên truyền cộng sản. Vừa ký kết hiệp ước đó thì cũng vừa sổ toẹt đó. Họ cam kết một đường, nhưng khi họ làm là làm ngược lại.

Thử nhìn lại, có ai nói láo cho bằng người cộng sản ? Họ hứa hẹn dân chúng thiên đường, rốt cục họ đem lại địa ngục cho mọi người. Họ hứa hẹn đem lại “bình đẳng” cho xã hội, rốt cục họ “cào bằng” xã hội. Họ hứa hẹn bánh vẽ nhưng hàng triệu triệu người trí thức cũng tin theo và khen cái bánh rất ngon. Đến khi phong trào cộng sản thế giới sụp đổ, thì ngay ở những nước như Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc và VN… dân chúng vẫn sùng bái lãnh tụ, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào tài lãnh đạo của “đảng”… “Đất nước ta chưa bao giờ xinh đẹp thế này” là lời nói mới đây của Trọng lú. Thì cũng đúng thôi. Đối với tầng lớp lãnh đạo, vốn là bần nông trước kia, nay giàu sụ nhờ tham ô nhũng lạm, mua quan bán chức, bán nước buôn dân, hút máu dân nghèo… thì “chưa bao giờ đất nước xinh đẹp như thế này” phải đúng thôi.

Chính trị là gì ?

Nói tới “chính trị” là nói tới mọi sinh hoạt có quan hệ đến sự tồn vong, đến lợi ích của một cộng đồng nhân sự sinh sống trên một vùng lãnh thổ. Đó là các việc an ninh, quốc phòng, kinh tế, pháp luật, giáo dục v.v… Tức là, trong một xã hội (văn minh), tất cả những quan hệ, ở bất kỳ lãnh vực nào, giữa “công dân” với “công dân”, giữa “công dân” với nhà nước, giữa “công dân” với “tổ chức”, “đảng phái”… đều là “sinh hoạt chính trị”.

Vấn đề là các “quan hệ” trong xã hội, ở các lãnh vực riêng biệt, đều không giống nhau, đương nhiên do mâu thuẫn về quyền và lợi ích. Phe “chủ” thì có khuynh hướng “bóc lột”, trong khi phe “nhân công” thì có khuynh hướng “phản kháng”. Phe chủ và phe thợ không thể mặc chung bộ “đồng phục”, vì họ có quyền và lợi ích mâu thuẫn với nhau. (Vấn đề cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN của VN thì đang mặc đồng phục cho cả chủ lẫn thợ.)

Để những mâu thuẫn không làm suy vi cộng đồng, những bậc “trí giả” nhảy ra “làm chính trị” đề nghị trước cử tri một “tư tưởng” hay “triết lý” chính trị, với những “chương trình hành động” cụ thể.

Nhưng một cá nhân khó có thể áp đặt một “chương trình chính trị”. Cá nhân cần phải được sự ủng hộ của số đông. Nhờ số đông (cử tri), “chính trị gia” này nắm được quyền hành. Từ đó mới áp dụng các chính sách, theo kiểu “trổ tài kinh bang tế thế”.

Vì vậy nói tới “chính trị” là phải nói tới “đảng phái chính trị”.

Nếu có thể so sánh, “làm chính trị” cũng như là “làm kinh tế”. Kinh tế có cạnh tranh thì chính trị cũng có cạnh tranh. Kinh tế không có cạnh tranh thì không phải là “kinh tế thị trường”. “Làm chính trị” theo kiểu độc đảng như VN, thì không có “chính trị”.

Ở VN, ngay bây giờ, bất kỳ người nào vỗ ngực tuyên bố “làm chính trị” cũng đều có thể bị khép tội theo điều 88 BLHS.

Tội “chống đảng” đôi khi còn nặng hơn cả tội “phản bội tổ quốc”.

Vì vậy thấy báo chí sử dụng các từ “chính trị gia”, “làm chính trị” thiệt tức cười.

Bà Kim Ngân, hay như ông Nguyễn Xuân Niểng, đều không phải là “chính trị gia”. Họ chỉ là những đảng viên đảng cộng sản, nhận lãnh một chức vụ lãnh đạo nhà nước theo sự chỉ đạo của đảng. Cách đây không lâu, nhân dịp ông Ba X bị loại khỏi cuộc chơi vì bị Trọng lú chơi trò gian lận ở việc thay đổi điều lệ đảng. Ông này nói rằng “đảng hết chính sách thì nghỉ”.

Chẳng có “chính trị gia” gì ráo! Lên ghế được hay không là “chính sách đảng” có hay không mà thôi.

Tất cả những cán bộ nhà nước đều là đảng viên. Họ tranh giành quyền lực trong đảng, một người lên là cả họ làm quan. Đảng viên cha kê ghế cho đảng viên con. Đảng viên anh kê ghế cho đảng viên em. Đảng viên chồng kê ghế cho đảng viên vợ. Dân chúng chỉ trích tới đâu thì cũng “đúng qui trình”. Bởi vì đấm đá, bỏ thuốc phóng xạ với nhau cho chết, họ đều là đảng viên đảng CSVN.

Không có “kinh tế thị trường” thì làm sao có “cạnh tranh” về kinh tế ? Không có chế độ dân chủ thì làm sao có chuyện “làm chính trị” ?

Thêm một lần nữa, họ nói láo với toàn dân. Dân ngu thì không nói làm chi. Những bậc trí thức cầm bút (nhà báo) cũng tin rằng việc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng là “làm chính trị”.

Cháo cũng có đôi ba thứ cháo. “Cháo heo” là chỉ toàn cám và đồ tạp, chỉ để cho heo ăn. Các nhà báo ăn được thì ăn, chớ nên đút thứ cháo này vào miệng dân làm chi.





Cái mà các quan ở Việt Nam đang lo nhất là không biết số phận tương lai của các con cháu họ đang ở Mỹ sẽ như thế nào? Số tài sản đã bòn rút được từ bấy lâu nay có sẽ được an toàn ở Mỹ hay không? Nếu không thì sẽ phải mang đi đâu, làm cách nào mà mang đi?Đó là một trong vô số những câu hỏi đáng chú ý được đặt ra trên mạng xã hội sau khi Donald Trump đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chính trị Hoa Kỳ. Nhưng ngay lập tức, những câu hỏi đó đã được nhiều độc giả hưởng ứng rộng rãi.

Phun thẳng vào mặt người

Trong những tháng cuối năm, bão liên tiếp đổ bộ vào đất liền đã khiến Hà Nội, Sài Gòn và cả những đô thị khác bị ngập nặng. Ngoài đoạn ca từ được chế “Mùa mưa này về trên quê ta, khắp đất trời nước ngập bao la…”, tình hình úng ngập còn được phản ánh qua nhận định của dư luận xã hội: Từ gần 100 điểm bị ngập theo thống kê không chính thức, giờ đây Sài Gòn chỉ còn một điểm ngập duy nhất - ngập toàn thành phố!

Hà Nội cũng chẳng có gì sáng sủa hơn.

Dòng người ken đặc dầm mình trong mưa lớn mà không có lấy một lối thoát giao thông. Nhưng không phải chỉ người mà đến nước cũng chẳng thoát được. Tại nhiều địa điểm ở Hà Nội và Sài Gòn, người dân ca thán rầm trời về chuyện nước ở đâu từ trong lòng đất bất thần bắn vọt lên. Lời giải thích đơn giản nhất mà đến một đứa trẻ cũng biết: không còn chỗ nào để thoát, nước bẩn luần quần trong lòng đất, tích lại đến mức không thể nén hơn được nữa, rồi cứ thế phun thẳng vào mặt người trên mặt đất, phun lên ở bất cứ chỗ nào mặt đất không còn thể ngăn chặn.

Một bi kịch vĩ đại. Thành quả của con người là xây dựng đô thị mới, nhưng lại đẻ ra hậu quả khi làm thay đổi định dạng nguyên sơ và cân bằng của tự nhiên. Sau ba chục năm “mở cửa”, Việt Nam đang phải trả giá quá đắt vì chủ nghĩa tư bản hoang dã và thói tiền chạy trước quy hoạch.

Nói như nhà viết kịch Anh Bernard Shaw từ tận thế kỷ 19, thiên nhiên tất yếu phải trả thù xã hội loài người. Hai thế kỷ sau đó, định luật thủy động học lại luôn hàm chứa hiệu ứng tức nước vỡ bờ.



Tức nước vỡ bờ

Tức nước vỡ bờ lại giống như một nghiệp chướng hiện hình rõ hơn bao giờ hết trên mảnh đất của hàng triệu dân oan đất đai, hàng trăm ngàn nạn nhân môi trường và đủ loại nạn nhân nhân quyền khác.

Tức nước vỡ bờ đã lồ lộ trong phong trào biểu tình của vài chục ngàn ngư dân - giáo dân miền Trung phản đối Formosa và cũng phản đối luôn cả chính sách tăng trưởng quá thực dụng lẫn thói ăn bẩn bao che từ trên xuống dưới của chính quyền dành cho Formosa.

Nếu xem phong trào biểu tình miền Trung là tiêu biểu nhất từ sau thời “cách mạng Thái Bình năm 1997”, hình ảnh tiêu biểu không kém là hàng rào cảnh sát cơ động đã vỡ nát khi đám đông biểu tình tràn qua, cùng nhiều cảnh sát phải cởi áo, vứt nón bỏ chạy. Hình ảnh này là quá trái ngược với tình hình trước đó khi giới công an trị còn luôn đe dọa “sẽ bắt nhốt hết” đối với những người biểu tình không còn biển để sinh sống.

Rõ là những tiểu đoàn cảnh sát cơ động, và cả quân đội nữa, đã không thể nào đối kháng với lòng dân. 41 năm sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, chưa bao giờ lòng dân sôi sục phản kháng chế độ cầm quyền như lúc này.

Chẳng khác chút nào lịch sử hưng thịnh - suy vong của các triều đại phong kiến ở Việt Nam, các chế độ không biết dựa vào lòng dân đều đến hồi cáo chung khi phải dựa vào cảnh sát và quân đội để đàn áp nhân dân. Nhưng chính vào lúc đó, số phận giới quan lại, quan chức lại trở nên hết sức mong manh, và không thiếu gì bằng chứng lịch sử cho thấy người dân dã nổi lên và trả thù những kẻ đã bóc lột và đàn áp mình như thế nào.

Hiện tình cũng vậy, không hề khác. Dân không còn lối thoát và tiếp đó quan chức cũng thế.

TPP chỉ là “chuyện nhỏ”. Cho dù tân Tổng thống Donald Trump có thẳng tay cắt bỏ hiệp định này hay không và khiến kinh tế Việt mất đi cái phao cứu sinh cuối cùng, không vì thế mà giới quan chức Việt Nam nghèo đi chút nào.

Tâm lý “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” đã phổ biến trong giới quan chức Việt Nam nhiều và sâu đến nỗi nếu có nổ thêm một vụ Formosa nữa, những kẻ đó cũng vẫn hành xử y như đã làm, mặc xác lớp dân đen.

Mối quan tâm còn lại của giới quan chức chỉ là với tất cả của nả ăn chặn, tích góp được, họ sẽ phải làm sao để khiến đống của nả ấy không bị giảm sút? Phải làm gì để số của nả ấy không những được an toàn mà còn được nhân lên gấp bội?

Không chốn nương thân

Nhưng những toan tính trên của lớp quan chức ăn của dân không chừa thứ gì vẫn chỉ có đôi chút giá trị trong quá khứ gần, với nước Mỹ là một trong những miền đất an toàn nhất và thậm chí còn làm cho quan chức Việt hy vọng vào một cơ chế “tị nạn chính trị” nếu tình hình trong nước “có biến”. Còn ngay trong hiện tại, một nước Mỹ thời Trump bị quá nhiều người thiếu tin tưởng và còn bị dự báo là bất định thì làm sao có thể giang tay che chắn cho lớp quan chức tị nạn chính trị, làm sao có thể lo cho hậu vận cái đống của nả tham nhũng của giới quan chức Việt?

Đống của nả ấy lại đội lên đến 19 tỷ USD chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài riêng trong năm 2015, còn tổng cộng một chục năm qua đã lên đến 81 tỷ USD, gần bằng số tiền ODA mà Việt Nam đã vay mượn.

Bài học nhãn tiền từ chiến dịch “Săn Cáo” của Tập Cận Bình đã lồ lộ: nhiều quan chức tham nhũng Trung Quốc tìm nơi ẩn náu tận Mỹ mà còn bị lôi về và bị tống giam thẳng cánh.

Lồ lộ trên website của Interpol là 160 người bị Trung Quốc truy bắt vì “gian lận”, chưa kể đến các “lệnh truy nã đỏ” không được công bố rộng rãi. Chỉ riêng năm 2015, Bắc Kinh đã phát 100 “lệnh truy nã đỏ”. Một trong những khía cạnh của chiến dịch bài trừ tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình điều hành từ bốn năm nay, là chiến dịch Skynet với mục tiêu hồi hương các nghi phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. Theo Tân Hoa Xã, 409 nghi phạm trốn ở nước ngoài đã được đưa về Trung Quốc vào tháng 09/2016.

Tất cả đều có thể được lặp lại ở Việt Nam, nhẹ nhàng nhất là tương lai “cải cách thể chế”, nhưng trầm kha hơn hẳn là “có biến”.

Không có chế độ vĩnh viễn, chỉ nhân dân luôn tồn tại và trở thành chứng nhân lịch sử. Giới quan chức Việt đang phải đối mặt ngày càng gần kề cái tương lai “lấy dân làm gốc” như thế.

Ngay sau khi Trump thắng cử, nghe nói một số quan chức đại gia đã tính đường chuyển con cái mình từ Mỹ sang Canada, cho dù phải tốn kém rất nhiều tiền. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Canada ở Việt Nam bất thần ken đặc dòng người lên đến vài trăm, xếp hàng vạ vật từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau chỉ với ước mong xin được visa đi du học.

Một số quan chức đại gia khác cũng đang tính đường “di tản” sang châu Âu, thay vì Hoa Kỳ như kế hoạch đã định liệu…

Nước không thoát được, dân không lối thoát và rất có thể đến thời đám quan chức muốn chạy làng cũng chẳng còn nơi nào để thoát.



* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.



Mọi người nghĩ rằng (mà hầu hết là vậy) ra ngoài đường thấy mấy chiếc ôtô sáng loáng lao đi hay đỗ ở một vài nơi nào đó, hoặc thấy những toà nhà cao tầng mọc lên thấp thoáng mấy con phố là thấy đất nước này giàu sang và kinh tế đã là khá giả hay sao?

Không. Hoàn toàn không. Đó chỉ là cái vỏ của một nền kinh tế rỗng. Nó chỉ là vẻ ngoài của một số nhóm lợi ích đang thao túng trong tay những mảnh đất và chính sách màu mỡ để làm giàu. Người nghèo thì không đếm xuể, kẻ giàu thì vốn rất ít mà thường thì lại có quyền bính vô hình nhưng rất lớn.

Những toà nhà, chiếc xe đắt tiền, phần nhiều là của ngân hàng, nằm trong tay đám tham nhũng hoặc được hiện diện là bởi các doanh nhân luôn bất chấp và sẵn mánh lới làm ăn mà dành ra được.

Nó không phải là kết quả của sự vận động lành mạnh của nền kinh tế. Ở đó, nhà nước vừa nắm quyền hành lại vừa đi làm kinh tế, thế nên làm sao có nhà kinh tài tư nhân nào ngóc đầu lên được nếu không đứng sau cái bóng của quyền lực? Và vì thế những thứ mọc lên đó không phải là thành quả của nền kinh tế lành mạnh sản sinh ra. Cũng giống như những giá trị ảo kiểu bong bóng chứng khoán được hình thành như “Thánh gióng Faros” của FLC được thổi phồng lên gấp hàng chục lần nhờ “tích luỹ đất đai” và đầu tư những dự án, chứ không làm ra sản phẩm gì ngoài những toà nhà trên giấy hay còn nằm trong bản kế hoạch đầu tư như một tiểu luận được viết vội vàng.

Chúng ta sắp vỡ nợ vì nợ công cao ngất ngưởng, tính thanh khoản của nền kinh tế gần như tê liệt, việc phải thử cho phá sản một vài ngân hàng là dấu hiệu đầu tiên, đôla tăng tỷ giá là dấu hiệu tiếp theo, dân găm vàng và ngoại tệ là chỉ dấu thứ ba, bán đi một số doanh nghiệp nhà nước (trong đó có đất vàng) là biểu hiện thứ tư, đánh một vài vụ tham nhũng trong ngành tài chính, doanh nghiệp nhà nước và phát hành trái phiếu chính phủ (kể cả huy động tiền, vàng trong dân) là chú thích cuối cùng.

Nhìn vào tính thanh khoản và sự lành mạnh của hệ thống tài chính, vào sự bất đối xứng giữa thu nhập bình quân và nợ công, giữa tổng sản phẩm nội địa làm ra với tỷ suất nhập khẩu, giữa cán cân kim ngạch với Trung Quốc so với các quốc gia khác để biết được nền kinh tế này đang xiêu vẹo như thế nào.

Nhìn vào lĩnh vực đầu tư chủ yếu là đất đai, dự án và tài chính phái sinh (vàng, chứng khoán…), không có lĩnh vực nào thuộc về khoa học (ngoài gia công và lắp ráp), nhập khẩu gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Đất đai chiếm phần lớn tỷ lệ nền kinh tế quy ra giá trị, mà hơn thế chúng lại bị thổi phồng giá trị thực tế quá mức do qua nhiều khâu và nhiều nhà đầu tư trung gian (mua bán, chuyển nhượng, chi phí lo lót…). Chủ yếu các dự án lớn về cơ sở hạ tầng loại quan trọng thuộc về Trung Quốc làm chủ (90%). Xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ chủ yếu là các mặt hàng gia dụng, thủy hải sản, may mặc, và điều kiện (cả luật pháp) thì ngặt nghèo, nên tính ra Mỹ và châu Âu không chiếm nhiều tỷ trọng xuất khẩu đối với VN.

Nền kinh tế của chúng ta không làm ra gì cả, nên người dân chỉ đi làm ăn nhỏ lẻ hoặc làm thuê cho những ông chủ nước ngoài ngay chính trên quê hương mình. Và đương nhiên, VN trở thành bãi rác về cả thành phẩm lẫn môi trường độc hại bị gây ô nhiễm. Chúng ta bán nguyên liệu và nhân công rẻ mạt ngay trên chính mảnh đất dung dưỡng chúng ta. Và cũng từ đó làm khổ những thế hệ tiếp theo bởi điều kiện và môi trường sống ngày càng ngặt nghèo, suy thoái, vì bị thúc ép bởi sự đòi hỏi phải đáp ứng ngay tức thì lợi ích và nhu cầu của bản thân (từ cá nhân người làm đến kẻ đầu tư, trong đó cũng bao hàm cả sự vô trách nhiệm của chính quyền) mà bỏ qua gần như các tiêu chuẩn cả về con người lẫn giá trị, sự an toàn và tính bền vững.

Sau 40 năm quản lý và điều hành đất nước, nếu nhìn vào vài chục ngàn ôtô nhập khẩu mà giá cả đắt gấp 3 lần giá trị thực của nó, lại thuộc về số ít người tập trung hầu hết ở các thành phố lớn, nhìn vài toà nhà mọc lên ở các thành thị ít ỏi, để coi đó là thành quả làm ăn thì đó đích thực là những kẻ chỉ cần miếng cơm đút miệng qua ngày mà chả cần đến bất cứ thứ gì khác cho sinh tồn và cũng chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc đến mức không cần bàn cãi về sự ngu ngốc của họ nữa.

Hãy nhìn vào những chỉ số gắn với con người mới có thể đánh giá được đất nước và nền kinh tế đó đang ở đâu; bao gồm chỉ số chăm sóc y tế, chỉ số giáo dục (trình độ dân trí), chỉ số minh bạch thông tin, chỉ số thu nhập bình quân (không phản ánh nhiều), chỉ số xuất khẩu, chỉ số sáng chế, chỉ số tham nhũng, chỉ số nợ công, chỉ số đầu tư công, chỉ số mức độ tôn trọng nhân quyền, chỉ số về giá cả tiêu dùng và chỉ số tỷ giá đồng tiền… Nhìn vào những thứ đó ta mới biết được thực sự nền kinh tế này đang bất ổn như thế nào và đang ở đâu so với thế giới văn minh.

Và chẳng lẽ một lần nữa chúng ta lại thực hiện việc đổi tiền (không phải in thêm tiền) như đã từng trong những năm trước thời kỳ đổi mới thập niên 1980s?

Đổi tiền vì nghĩ rằng thay đổi giá trị đồng tiền của mình thì đấy là hành động của kẻ ngu ngốc bậc thầy, bởi giá trị đồng tiền được định giá bằng giá trị thực của nền kinh tế mà quốc gia đó đang sở hữu và vận hành, chứ không phải bằng con số nằm trên những tờ giấy mà ngân hàng trung ương nhà nước sẽ ấn định trên đó và phát hành ra cho dân chúng sử dụng.

Đổi tiền lúc này, là chỉ dấu cuối cùng cho việc sụp đổ vĩ mô một nền kinh tế của một đất nước mà vốn đã nghèo nàn và đang bị rung lắc dữ dội trong cơn cùng quẫn bởi nợ nần và bế tắc vì cạn kiệt cả tài nguyên lẫn trí tuệ đến tiền bạc.

FB Luân Lê

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 12 Linh mục Nguyễn Đình Thục của Giáo phận Vinh đại diện các nạn nhân của thảm họa Formosa cùng với LM Nguyễn Văn Hùng và các tổ chức Đài Loan đã có buổi gặp gỡ với văn phòng Chủ tịch Quốc hội Đài Loan để trình bày về thảm họa do Formosa gây nên đối với đời sống người dân và môi trường Miền Trung.

Kính thưa ngài Chủ tịch,

Chúng tôi, những linh mục của Giáo phận Vinh, chúng tôi đến từ vùng bị thảm họa ô nhiễm môi trường do Công ty Formosa gây ra. Chúng tôi là những người chứng kiến trực tiếp thảm họa ghê gớm mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu đồng thời chúng tôi cũng là những nạn nhân của nhân tai này. Hôm nay chúng tôi có mặt nơi đây để chuyển đến ngài Chủ tịch một số điều liên quan Công ty Formosa của quý quốc.

I – Tường trình sơ lược về thảm họa

1. Diễn biến

Chúng tôi tóm lược diễn tiến thảm họa ô nhiễm môi trường biển Miền Trung Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formo-sa Hà Tĩnh (một chi nhánh của Tập đoàn Formosa Đài Loan) gây ra –điều mà người dân Việt Nam chúng tôi gọi là “Thảm họa Formosa”.

Sự việc bắt đầu từ ngày 06-04-2016 và kéo dài đến ngày 08-05-2016, hiện tượng hải sản chết hàng loạt khởi đầu từ Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có khu công nghiệp Formosa, sau đó lan sang Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, suốt chiều dài hơn 250 km bờ biển. Tổng cộng có hơn 140 tấn hải sản chết dạt vào bờ, số chết chìm trong biển không thống kê được. Chủng loại cá chết đa số sống ở tầng đáy và hiện tượng cá chết riêng lẻ vẫn còn kéo dài.

Trước áp lực của dư luận, sau nhiều lần cho rằng Formosa vô can trong vụ cá chết, cuối cùng, ngày 29-6 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Nguyên Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã phải thừa nhận Formosa là thủ phạm, cúi đầu xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD.

Người dân Việt Nam không chấp nhận giải pháp đơn giản này, nhiều người đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu Formosa bồi thường thiệt hại và nhiều cuộc biểu tình phản đối For-mosa đã diễn ra.

2. Những thiệt hại

Dựa vào thông tin mà báo chí cung cấp và một báo cáo của Chính phủ mà chúng tôi có được, thiệt hại của thảm họa như sau:

– Thiệt hại về tài nguyên môi trường và kinh tế

Số lượng hải sản chết đã dạt vào bờ biển là hơn 140 tấn còn số chết chìm không thể thống kê được. Từ 40 đến 60 % san hô chết, sinh vật phù du, cá tự nhiên chết khoảng 50% làm gián đoạn chuỗi thức ăn và phá vỡ hệ sinh thái. Thủy sản nuôi ven biển chết thảm hại: “diện tích nuôi tôm chết hoàn toàn là 5,7 ha tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thành phẩm sắp đến kỳ thu hoạch. Có 16.313 lồng nuôi cá bị chết tương đương 140 tấn cá, 6,7 ha diện tích nuôi ngao chết tương đương 67 tấn và trên 10 ha cua nuôi bị chết.

– Thống kê về thất nghiệp và thu nhập

Thất nghiệp hoặc giảm thu nhập đang đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người, đẩy cả một thế hệ trẻ em vào một tương lai bất định.

+ Tổng cộng 263.000 lao động đang bị ảnh hưởng, trong đó 100.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp.

+ Thất nghiệp: Khoảng 14% lao động bị mất việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng: Thừa Thiên-Huế: 10,1%, tăng 1,6 lần; Quảng Trị: 13,2%, tăng 2,8 lần; Quảng Bình: 28,6%, tăng 7,9 lần; Hà Tĩnh: 16,4%, tăng 15,7 lần.

Các công việc chính liên quan đến biển bao gồm: đánh bắt, buôn bán, nuôi trồng, chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, du lịch… tất cả đều đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là những người đánh bắt thủy sản đã giảm gần 25.000 người, trong đó tại Hà Tĩnh, con số này giảm đến gần 74% so với trước khi xảy ra thảm họa Formosa. Số người hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, khách sạn đã giảm tổng cộng 33%. Trong đó Hà Tĩnh giảm 54% và Quảng Bình giảm 52%.

+ Thu nhập, Quảng Bình là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất khi có tới 83,2% người dân bị giảm thu nhập so với trước thời điểm xảy ra thảm họa.

Những con số trên dựa theo công bố mới đây của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, nhưng chúng tôi cho rằng, thực tế còn phũ phàng hơn.

3. Hoang mang lo sợ của người dân

Muối, thủy sản là thực phẩm chính yếu và truyền thống của người dân. Từ khi thảm họa xảy ra, người dân không dám dùng những loại thực phẩm này vì không biết những chất độc đã giết cá sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, đã hơn 8 tháng kể từ ngày cá chết, chúng tôi vẫn sống trong âu lo, không biết có nên ăn cá, muối, nước mắm và các loại thực phẩm biển hay không? Ăn vào liệu những điều khủng khiếp nào sẽ xảy đến với chúng tôi, với con cháu chúng tôi? Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa?

Điều căm phẫn là từ khi gây thảm họa đến nay, Formosa chưa một lần công bố cho công luận biết họ đã thải những chất gì vào biển, số lượng bao nhiêu, thải trong thời gian nào!

Điều đáng sợ hơn nữa là một số báo chí trong nước đưa tin nhiều mẫu cá lấy ở Hà Tĩnh bị nhiễm cyanua, phenol và đặc biệt là kim loại nặng cadimi, chì, sắt và crom. Bằng sự cố gắng và qua nhiều con đường khác nhau, chúng tôi cũng đã thu thập được một số bản giám định mẫu cá chết giạt bờ ở thôn Xuân Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình do cơ quan Nhà nước tiến hành và đã xác nhận là chúng có hàm lượng độc tố cadimi và thủy ngân vượt mức cho phép.

Về bệnh tật, mặc dù chưa được chính thức công nhận, nhưng thông tin trên các mạng xã hội ghi nhận ít nhất đã có ba trường hợp tử vong sau khi ăn cá biển. Một thợ lặn làm việc cho Formosa cũng đã chết sau khi có các triệu chứng nhiễm độc. Những thợ lặn khác cũng có các triệu chứng tương tự.

Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để lấy kết quả xét nghiệm liên quan đến kim loại nặng trong cơ thể của mình với những lý do khó hiểu. Hiện tại chúng tôi chỉ có một kết quả của một bệnh nhân cho thấy hàm lượng thủy ngân và chì trong máu vượt quá mức cho phép, trong đó thủy ngân vượt gần gấp 3 lần.

Theo bản điều tra (chưa công bố) từ tháng 7 của Chính phủ Việt Nam “đã có một nguồn thải lớn từ khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) có chứa các hạt keo sắt dưới dạng mixel hấp phụ các độc tố như phenol, xyanua, kim loại nặng, hydrocacbon thơm đa vòng… (là chất thải của quá trình luyện cốc) di chuyển theo dòng hải lưu đã gây nên cá chết hàng loạt.

Điều mà người ta đang cố tình né tránh ở đây là độc tố kim loại nặng. Người dân Việt Nam chúng tôi đòi hỏi phải công bố rõ ràng kim loại nặng trong nguồn gây ô nhiễm đó là những loại nào. Tác động của nó ra sao đối với môi trường và sức khỏe con người. Tồn dư của nó trong trầm tích đáy biển và sự ảnh hưởng lâu dài của nó đến nhiều thế hệ người Việt Nam mai sau ra sao. Chúng tôi đã nghe nói đến thảm họa Minamata ở Nhật Bản và chúng tôi lo sợ rằng trong những thập kỷ tới, người dân Việt Nam chúng tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều đáng sợ nhất của người dân bốn tỉnh Miền Trung Việt Nam bây giờ không phải là thất nghiệp hay đói kém trước mắt mà là sự hoang mang lo lắng bởi sự mập mờ, thiếu thông tin về thảm họa. Đòi hỏi chính yếu của người dân Miền Trung hiện nay không phải là các khoản tiền bồi thường thiệt hại mà là đòi hỏi phải được nhìn thấy tương lai cho chính họ và con cháu của họ. Có người phát biểu họ không muốn nhận tiền bồi thường, họ chỉ muốn biển sạch và Formosa đi khỏi VN! Chúng tôi đồng quan điểm này và cho rằng số rất đông người cũng có cùng quan điểm với chúng tôi.

II. Đề nghị

Chúng tôi đưa ra các đề nghị sau, mong ngài Chủ tịch và chính giới của quý quốc quan tâm xem xét:

– Buộc Formosa công khai những chất độc đã thải ra biển, đó là những chất nào? Số lượng bao nhiêu? Thải trong thời gian nào? Đánh giá tác động đến môi trường và sức khỏe con người của những loại chất thải này, thời gian bao nhiêu?

– Giải pháp và kế hoạch cụ thể để làm sạch môi trường, bồi thường thiệt hại một cách tương xứng cho nạn nhân, giải quyết công ăn việc làm cho họ trong thời gian xử lý ô nhiễm. Tổ chức xét nghiệm hàm lượng kim loại nặng trong cơ thể cho người dân vùng bị thảm họa.

– Đưa ra công luận dự án thay đổi công nghệ xử lý chất thải để bảo đảm trong sạch môi trường, có cơ chế dễ dàng để người dân hoặc các tổ chức xã hội dân sự đại diện có thể dễ dàng giám sát việc xả thải của Formosa. Nếu không đảm bảo được điều này, yêu cầu đóng cửa Formosa.

III. Thông điệp

Đã từ lâu chúng tôi nhìn Đài Loan như một đảo quốc của những con người đam mê tự do và nhân quyền. Hình ảnh những con người, bất chấp nguy hiểm, ly khai khỏi Trung Hoa đại lục để tạo lập một nơi bình yên và đáng sống làm chúng tôi liên tưởng đến những công dân Anh Quốc vào thế kỷ 18 dám từ bỏ Âu Châu để lập nên nước Mỹ tự do và hùng mạnh.

Chúng tôi cũng đã biết đến chính sách Hướng Nam và Hướng Nam Mới mà Chính phủ Đài Loan đã dày công xây dựng mấy thập niên gần đây. Chúng tôi cũng trông chờ chính sách đó góp phần mang lại tiến bộ và cải tiến nền kinh tế cũng như độc lập vững mạnh cho dân tộc chúng tôi. Nhưng chính Formosa đã làm cho chúng tôi nghĩ về một Đài Loan khác!

Chắc quý vị cũng đã biết lịch sử Việt Nam có một truyền thống lâu dài không mấy tốt đẹp với chủ nghĩa Đại Hán của người Phương Bắc. Trong 16 cuộc chiến tranh lớn chống ngoại xâm thì đã có 14 cuộc chiến chống người Phương Bắc. Hơn nữa, trong thời điểm hiện nay, việc Trung Quốc muốn bá chủ Biển Đông, hàng hóa kém chất lượng và chứa nhiều hóa chất độc hại từ Trung Quốc đưa vào Việt Nam càng làm cho cảm thức của dân VN, vốn đã không mấy tốt đẹp về Trung Quốc, lại càng trở nên tồi tệ.

Nhắc tới những điều này chúng tôi không muốn khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay làm ảnh hưởng mối quan hệ của quý đảo quốc với Trung Hoa đại lục, nhưng điều chúng tôi muốn nói ở đây là: Formosa với cách làm ăn thiếu minh bạch, vô trách nhiệm, không tôn trọng môi trường sống của người VN đã làm cho người dân đồng hóa Formosa với TQ và kéo theo một hình ảnh xấu trong tâm thức người Việt về Đài Loan!

Chúng tôi xin dẫn chứng: Vào trung tuần tháng 5-2014, khi Trung Quốc kéo dàn khoan HD981 vào thềm lục địa của Việt Nam gây nên một làn sóng chống đối mạnh mẽ. Khi đó hàng ngàn người đã xông vào đập phá nhà máy Formosa cũng như gây thương tích cho nhiều công nhân trong đó. Tại sao như vậy? Tại vì quá trình đầu tư vào Vũng Áng của Formosa đã để lại nhiều tai tiếng xấu, vì thế họ chống Trung Quốc nhưng lại tấn công vào Formosa. Họ đồng hóa Formosa với Trung Quốc!

Trong hiện tại, với thảm họa For-mosa, tình hình lại càng tồi tệ hơn. Việc biểu tình ở Việt Nam là điều hiếm thấy vì những áp lực, bắt bớ và cấm đoán từ phía chính quyền, nhưng thời gian qua đã có nhiều cuộc biểu tình trên khắp Việt Nam, đặc biệt là cuộc biểu tình lớn của hơn 10.000 người trước cổng Formosa ngày 02-10 đã cho thấy điều đó.

Chúng tôi mong quý vị hãy đứng vào vị trí của người dân Miền Trung để hiểu họ: Con đường mưu sinh của họ đang bị chặn mất, tương lai của họ đang bị đe dọa, nòi giống của họ đang bị đầu độc, con cái của họ đang phải đối đầu với một viễn ảnh mờ mịt… Ngài Chủ tịch cũng như quý vị hãy tưởng tượng: Quý vị sẽ đối xử thế nào với một kẻ mà ngày ngày bỏ chất độc vào bát cơm của đứa con thân yêu của quý vị?

Formosa đang làm chậm lại, thậm chí làm mất tác dụng chính sách Nam Tiến Mới của chính phủ Đài Loan và tệ hại hơn, làm hình ảnh những người Đài Loan tự do ngày càng mờ nhạt, thậm chí chuyển sang tiêu cực trong suy nghĩ của người Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi chắc rằng quý vị sẽ không thích điều đó!

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe! 


Trường hợp Ô. Trịnh Vĩnh Bình

Sau khi cộng sản xâm chiếm miền Nam, ông Trịnh Vĩnh Bình đã cùng với hàng triệu đồng bào liều mình bỏ nước đi tị nạn. Năm 1976, gia đình ông được bảo trợ qua định cư ở Hà Lan. Với sáng kiến công nghệ hóa việc chế biến chả giò, một món ăn khoái khẩu của người Việt Nam -và cũng được nhiều người ngoại quốc ưa chuộng- chỉ trong vòng không đầy mười năm sau, gia đình ông Trịnh đã trở thành triệu phú.

Trong một bài tổng hợp của tác giả Huỳnh Bá Hải post trên mạng ngày vừa qua, người ta được biết, khoảng giữa thập niên 80, trước tình trạng khó khăn về kinh tế, đảng cộng sản Việt Nam miễn cưỡng phải mở cửa kêu gọi quốc tế đầu tư, trong đó bao hàm cả người Việt tị nạn ở hải ngoại. Vì tâm tình lúc nào cũng hướng về quê hương và cũng vì tin tưởng nơi thiện chí của nhà cầm quyền Hà Nội, ông Trịnh Vĩnh Bình đã đem tiền về Việt Nam làm ăn. Vì cần có đất để mở cơ xưởng, ông nhờ thân nhân đứng tên giúp vì theo luật rừng của chế độ, cho đến ngày nay đất đai vẫn thuộc “sở hữu toàn dân”, một định nghĩa mơ hồ để không cho tư nhân làm chủ và trên thực tế tất cả điền sản công tư đều do đảng và nhà nước thủ đắc.

Nhờ sự cần mẫn và biết áp dụng những phương thức kinh doanh khoa học, tân tiến trong thế giới tự do, chỉ trong vòng một thập niên sau, công việc làm ăn của gia đình ông đã đạt được thành công lớn. Ông làm chủ một tài sản tổng cộng khoảng 30 triệu Mỹ kim, gồm hệ thống cơ xưởng, bất động sản với hàng trăm mẫu đất và hàng chục dinh cơ. Động lòng tham, giới hữu quyền để lộ nguyên hình của những kẻ lưu manh, chuyên nghề cướp của hại người lương thiện. Chúng chỉ thị cho Công an Bà Rịa/Vũng Tàu thiết lập vi bằng gian dối để khởi tố bị can và tạm giam ông Bình với tội danh “vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai” cùng với tội “đưa hối lộ”. Năm 1998, ông Bình bị tòa sơ thẩm kết án 13 năm tù ở với hai tội danh kể trên. Ông kháng án và một năm sau, tòa Phúc thẩm chỉ giảm án hai năm, tức còn 11 năm, mặc dù luật sư của ông đã chứng minh tội “vi phạm các quy định quản lý và bảo vệ đất đai” không có điểm nào trong luật lệ về việc nhờ người thân đứng tên giùm là có tội. Riêng tội “đưa hối lộ”, những quan chức đảng tố giác ông Bình đưa hối lộ trước đó để có bằng cớ truy tố ông, nhưng khi ra tòa vì e ngại có thể bị ‘phản đòn’ nên đã chối là không hề nhận hối lộ.

Dù vậy, ngoài 11 năm tù ở, toàn bộ tài sản của ông Bình đã bị tỉnh ủy Bà Rịa/Vũng Tàu tịch thu, nói là nhập vào công quỹ đảng, trong khi thực tế là để chia nhau bỏ túi.

Trước tình trạng oan khốc ấy, ông Bình vận dụng mọi phương thế, kể cả tiền bạc, để ra tù trước thời hạn. Tiếp theo đó là những ngày tháng lẩn trốn đầy gian lao, nguy hiểm vì đương sự bị công an, mật vụ lần mò tìm tông tích nhằm thủ tiêu diệt khẩu. Sau khi tìm được manh mối vượt biên qua Campuchia, ông Trịnh trở lại quốc gia định cư là Hà Lan. Từ đấy ông âm thầm tham vấn với các luật sư nhằm thiết lập hồ sơ với ý định làm sáng tỏ nội vụ.

Năm 2005 ông nạp đơn kiện đảng và nhà nước CSVN tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển, đòi bồi thường 100 triệu Mỹ kim. Trong đơn kiện, ông Bình viện dẫn các quy ước của Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư mà VN đã ký kết với Hà Lan năm 1994 để tiến hành khởi kiện và ông chứng minh bản án hình sự kết tội ông tại VN trước đây chỉ là cái cớ để Chính phủ VN tiến hành tước đoạt quyền sở hữu tài sản của ông. Và như vậy họ đã vi phạm thỏa thuận tại Hiệp định nêu trên và phải bồi thường đền bù thiệt hại cho ông. Phiên tòa quốc tế khi ấy dự định sẽ khởi sự vào tháng 12-2005 tại Stockholm (Thụy Điển).

Vẫn theo bài viết của ông Huỳnh Bá Hải thì phía VN vì biết trước sẽ thua kiện nên quyết định chọn giải pháp điều đình bên ngoài phiên tòa. Tháng 9-2005, việc hòa giải đạt được kết quả với những cam kết sau đây:



Thứ nhất: Phía Việt Nam có các nghĩa vụ:

1- Bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình 15 triệu MK là tiền chi phí đi kiện. Ngân khoản này phía VN phải thanh toán nội trong năm 2005.

2- Phía Việt Nam trao trả toàn bộ tài sản ở VN cho ông Trịnh Vĩnh Bình bao gồm phân xưởng, nhà kho, đất đai bất động sản. Việc trao trả tài sản chậm nhất vào năm 2012.

3- Phía Việt Nam cho ông Trịnh Vĩnh Bình ra vào Việt Nam tự do để làm từ thiện.



Thứ hai: Phía ông Trịnh Vĩnh Bình có nghĩa vụ giữ kín cam kết mật nói trên không được tiết lộ cho bất cứ cơ quan truyền thông nào.

Bản Cam kết hòa giải này có sự chứng kiến của Trung tâm Trọng tài Thương mại Stockholm và văn phòng thừa phát lại xác lập vi bằng.

Trong suốt những năm qua, dư luận trong và ngoải nước không hề nghe biết về chuyện cam kết cũng như tiến trình việc thi hành cam kết giữa đôi bên ra sao. Cho tới những ngày gần đây, nhờ rò rỉ thông tin trên các trang mạng, mọi việc vỡ lở và người ta lại có thêm một bằng chứng cụ thể cho thấy thái độ lọc lừa, gian giối cố hữu của đảng và nhà nước cộng sản. Và đấy cũng là lý do tháng 01-2015, một lần nữa ông Bình lại thiết lập hồ sơ kiện nhà cầm quyền CSVN. Lần này ông chọn Tòa án Trọng tài Quốc tế La Haye, Hà Lan.

Hồ sơ vụ kiện ghi nhận:

* Phía ông Trịnh Vĩnh Bình hoàn toàn tuân thủ cam kết không tiết lộ bất cứ điều gì cho các cơ quan truyền thông về chuyện Hà Nội xin hòa giải nhằm giữ thể diện cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

* Phía Việt Nam, theo ghi nhận của báo điện tử Thanh Niên, Chính phủ Việt Nam đã miễn chấp hành hình phạt tù cho ông Trịnh Vĩnh Bình, và cho ông được tự do về nước. Về số tiền 15 triệu MK bồi thường cho ông Bình cũng đã xong dù chậm trễ, vì mãi đến năm 2014 mới trả hết và ông Bình cũng không đòi tiền lãi từ năm 2005 đến 2014. Riêng các bất động sản là 02 xưởng sản xuất với diện tích gần 40.000 m2 cùng 9 ngôi nhà và đất, đoàn xe vận tải 12 chiếc, căn nhà 86 m2 trên diện tích đất hơn 2.000 m2 ở đường Trần Phú, Vũng Tàu và nhiều bất động sản ở các tỉnh thành khác v.v…  phía bị cáo là Hà Nội chưa hề thực hiện lời cam kết hoàn trả cho bên nguyên. Theo dư luận bàn tán thì có thể các quan chức tham những đã trót tẩu tán để chia nhau bỏ túi rồi.

Do sự bội ước trên đây, tháng giêng năm ngoái, ông Bình quyết định khởi kiện. Một trùng hợp hy hữu mang nhiều ý nghĩa là Tòa án Quốc tế đã chính thức gửi lệnh thông báo vụ kiện này đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hôm 30-4-2015, trùng với ngày đảng cộng sản ăn mừng 40 năm cưỡng chiếm miền nam mà bên nguyên là một người tị nạn Việt Nam hiện mang quốc tịch Hà Lan.

Nội dung hồ sơ kiện của ông Trịnh đòi chính phủ Việt Nam và các cá nhân, cơ quan liên hệ trực tiếp là Bộ kế hoạch đầu tư và UBND tỉnh Bà Rịa/Vũng Tàu phải bồi thường cho ông 1 tỷ Mỹ kim vì đã trắng trợn vi phạm cam kết mật giữa ông và phía chính phủ Việt Nam vào năm 2005.

Tổ hợp luật sư của ông Trịnh Vĩnh Bình kỳ này cũng là các luật sư từng giúp cho tỷ phú dầu mỏ của Nga là ông Khodorkovski. Đó là hãng luật Covington & Burling nổi tiếng của Mỹ. Điểm thuận lợi cho ông Bình và tổ hợp Luật sư của ông là chính Tòa án Quốc tế này từng tuyên án chính phủ Nga phải có nghĩa vụ bồi thường 50 tỷ USD cho ông Khodorkovski. Theo nhận định của các giới am tường về luật lệ quốc tế thì trong vụ kiện lần thứ hai này, cùng với các hiệp ước thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan và với án lệ có sẵn, khả năng phía Việt Nam thua kiện rất cao.

Đặc biệt vì hiện nay không bị ràng buộc bởi cam kết giữ im lặng, ông Trịnh hứa sẽ dùng 90% số tiền nhận được từ vụ kiện, trừ chi phí cho vụ án, để dùng vào các công tác từ thiện, hoạt động nhân đạo, hỗ trợ (bao gồm tư vấn và tiền bạc) giúp các nạn nhân lấy lại công lý hoặc, tiếp tay các dân oan thấp cổ bé miệng bị Hà Nội cướp trắng đất đai, sản nghiệp kiện ra các tòa án quốc tế đòi bồi thường.

Nguồn tin cho hay ông Bình được Tòa án Quốc tế khuyến cáo không nên quay về VN lúc này, có thể vì sợ ông sẽ bị ám toán. Vì thế mới đây ông tuyên bố sẽ không về Việt Nam cho đến khi công lý được sáng tỏ.

Được biết trong những ngày tới, các cơ quan truyền thông Hà Lan và EURO-zone sẽ thông báo tình tiết vụ kiện hy hữu này trên các phương tiện truyền thông nhằm khuyến cáo người Việt ở hải ngoại cân nhắc trước khi quyết định về Việt Nam đầu tư làm ăn. Cũng có tin cho biết nhà cầm quyền Hà Nội đã thuê một tổ hợp LS nổi tiếng của Pháp để bào chữa trong vụ bị ông Trịnh kiện trước Tòa án Quốc tế La Haye.

Vụ kiện này chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều pha sôi nổi. Trong tình trạng đảng và nhà nước CSVN đang bị tứ bề thọ địch: vì chuyện đấu đá nội bộ; vì dịch tham nhũng đã đến mức báo động đỏ; vì tình trạng kinh tế/xã hội xuống dốc; vì phải đối phó với phong trào chống đối của quần chúng đã lên tới cao điểm do hệ quả giây chuyền của thảm họa cá chết mà tập đoàn Formosa cấu kết với các nhóm lợi ích trong guồng máy cầm quyền gây ra…, vụ kiện do ông Trịnh Vĩnh Bình khởi tố lần này trước tòa án quốc tế chắc chắn sẽ khiến chế độ phải đối mặt với không ít khó khăn về nhiều phương diện, kể cả những xáo trộn về mặt chính trị.

Điều cần ghi nhận: trong vụ kiện của ông Trịnh, phía bị cáo không phải là cá nhân hay một đoàn thể, tổ hợp, mà là một chính phủ, một chế độ -chế độ mệnh danh Cộng hòa XHCN nghĩa VN- Điều này có nhiều khả năng trở thành tiền lệ cho các nạn nhân thảm họa cá chết ở Hà Tĩnh không những có quyền đưa Formosa và các phe phái liên hệ ra tòa –không phải chỉ giới hạn ở tòa địa phương mà là tòa án quốc tế- và hơn thế còn có thể đặt gánh nặng trách nhiệm liên đới cho guồng máy cầm quyền Hà Nội.

Trong giới hạn bài viết này, chúng tôi tạm gác ra một bên mọi yếu tố khác. Mục tiêu người viết tập chú vào trường hợp hi hữu của ông Trịnh để xét về khả năng thắng thế của vụ kiện tổ hợp gang thép Formosa, sau khi đạt thắng lợi trong bước đầu dồn Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh phải nhận đơn khiếu kiện một lần của 506 nạn nhân dưới sự hướng dẫn của Lm Đặng Hữu Nam buổi trưa 27-9-2016 vừa qua. Thắng lợi này dẫn tới bước thứ hai: nâng cấp vụ kiện thế kỷ này ra Tòa án Quốc tế.

Lần đầu, quyền khiếu kiện mặc nhiên thành hiện thực

* 1 tiền lệ mới vừa được mở ra

Khi dư luận mới bàn tán về vấn đề các nạn nhân vụ cá chết ở Vũng Áng sẽ kiện thủ phạm vụ xả thải độc chất gây hủy hoại môi trường sinh thái, có người bi quan cho rằng chuyện này khó có thể xảy ra. Người ta nêu ra khá nhiều trở ngại. Từ nguyên tắc tố tụng tới những khía cạnh phức tạp về phương diện luật pháp. Trước và trên hết là vì hệ thống cai trị độc tài, độc đảng của Hà Nội, trong đó cả ba cơ chế hành pháp, lập pháp và tư pháp đều do Bộ chính trị cộng đảng nắm giữ. Vì tâm lý sợ đám đông, thích xé lẻ, rào cản thứ nhất họ đặt ra là tòa án chỉ chấp nhận kiện cá nhân, dứt khoát không nhận kiện tập thể. Đấy là những sự thật không thể phủ nhận.

Có điều xu thế, cảnh ngộ và ý thức người dân ngày nay đã đổi khác.

Trong bài viết trình bày diễn tiến và sự thành công trong bước đầu khởi kiện Formosa của các nạn nhân giáo xứ Phú Yên, người viết đã nhắc lại quan điểm của LS Lê Quốc Quân trong cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự do. Theo ông, đây là một bước tiến mới, tạo tiền lệ phá vỡ lối mòn bóp nghẹt quyền tự do khiếu kiện do Hà Nội quen áp đặt lên người dân hơn nửa thế kỷ qua. Theo LS Lê Quốc Quân, tuy vẫn bị gò bó trong phạm vi cá nhân, nhưng với con số nhiều trăm người đi kiện một lần, nhất là không ai khác, chính đại diện chế độ tại địa phương, nơi xảy ra thảm nạn hủy hoại môi trường sinh thái, đã phải chấp nhận đơn khiếu kiện của 506 nạn nhân, là một thành công lớn.



* Thế nhân dân trước nỗi khốn cùng của kẻ bị nạn

Trước những tiếng kêu gào thảm thiết của các nạn nhân, đồng bào trong và ngoài nước đã có những phản ứng cụ thể. Để chuẩn bị, báo chí và các cơ quan truyền thông trên mạng, những tuyên ngôn của giới trí thức, các tổ chức xã hội dân sự, các tôn giáo nhất loạt lên tiếng tích cực yểm trơ. Điều cần nhấn mạnh là những nỗ lực này không chỉ giới hạn trong việc gom góp tiền bạc trợ giúp cấp thời hàng trăm ngàn gia đình ngư phủ bốn tỉnh miền Trung đang lâm cảnh đói cơm, thiếu áo, con cái phải bỏ học hiện nay. Quan trọng hơn, đông đảo đồng bào quốc nội và tập thể người Việt tị nạn ở nước ngoài còn có những quyết định trợ giúp về mặt pháp lý cho các nạn nhân trong ý định khởi tố những kẻ ác đã gây hiểm họa phá hoại môi trường biển ra trước pháp luật.

Trong những cuộc biểu tình với sự tham dự của hàng chục ngàn người bộc phát ở các tỉnh xảy ra hiểm họa cá chết hàng loạt, nhất là cuộc tuần hành của ba, bốn chục ngàn giáo dân ở Tam Tòa, người ta đọc được những biểu ngữ và nghe được những lời hô nói lên tất cả tâm tình và sự phẫn nộ đòi hỏi công lý phải được thực thi của đồng bào đối trước hoàn cảnh đau thương của các nạn nhân. Nội dung những biểu ngữ và khẩu hiệu quy vào ba điểm: (a) Quyết liệt đòi truy tố tổ hợp Formosa và những kẻ đồng lõa ra trước pháp luật. (b) Buộc Formosa phải bồi thường xứng đáng, đồng thời trả lại môi trường trong lành của biển cho ngư dân. (c) Trục xuất vĩnh viễn tổ hợp này khỏi lãnh thổ VN. Hôm 30-8-2016, 21 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở quốc nội đã công bố một Tâm thư khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong, ngoài nước tích cực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cả triệu nạn nhân hủy hoại môi trường do kẻ ác gây ra.

Trong khi ấy, hầu hết các cộng đồng người Việt tị nạn trên khắp thế giới, từ Âu châu, Úc châu tới Bắc Mỹ đã có những cuộc xuống đường, những đêm thắp nến cầu nguyện liên tục, bày tỏ tình liên đới, hiệp thông với đồng bảo trong nước.



* Những yếu tố cơ hữu

Ngoài sự lên tiếng mạnh mẽ, nhất loạt của đồng bào trong, ngoài nước tạo nên thế nhân dân đàng sau vụ án, những chứng cứ cụ thể về tội ác cố ý của tổ hợp Formosa, với sự đồng lõa của đảng và nhà nước CSVN trong mưu toan xả thải những chất cực độc xuống lòng biển Vũng Áng, không chỉ gây nên thảm họa biển chết, cá chết và cả người chết mà còn di lụy cho nhiếu thế hệ kế tiếp, là yếu tố quan trọng và vững chắc để hỗ trợ cho vụ kiện. Đây là một yếu tố nằm trong quyền dân sự của các nạn nhân, không chỉ riêng cho những gia đình ngư dân trực tiếp hiện nay mà còn bao gồm cả các thế hệ công dân trẻ mai ngày nếu không kịp thời khắc phục sự lây lan của chất thải.

Nhấn mạnh tầm mức rộng lớn về hậu quả vụ hủy hoại môi trương biển Vũng Áng và những yếu tố cơ bản thuộc quyền dân sự trước luật pháp, Tâm thư của các tổ chức Xã hội Dân dự độc lập viết:

“Formosa đã gây thiệt hại cho hàng triệu con người làm những nghề liên quan đến biển: đánh bắt nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tàu thuyền ngư nghiệp, du lịch sinh thái duyên hải. So với hơn 60 tỷ đôla mà công ty British Petroleum đã phải trả cho các nạn nhân vụ tràn dầu ở vịnh Mexico năm 2010, số tiền bồi thường 500 triệu đôla (= 11 ngàn tỷ đồng VN) của Formosa hoàn toàn nực cười, chẳng thấm vào đâu, kiểu bố thí cho nạn nhân, khiến người dân cảm thấy bị lăng nhục. Ngay cả quốc tế, như Quỹ Ethecon tại Đức (công tố của Formosa) và chính phủ Đài Loan (quê hương của Formosa) cũng phê phán rằng như thế là vô cùng ít ỏi.

Đang khi đó, chính phủ VN tự tiện đoạt quyền của các nạn nhân để đón nhận số tiền ấy và chi dùng, phân phối nó cách tùy tiện. Trong thực tế, việc hỗ trợ ngư dân (chưa nói đến các ngành nghề khác) đã chẳng tới đâu (trung bình vài chục ký gạo mỗi người và vài triệu đồng mỗi hộ). Việc nhà nước thu mua hải sản đánh bắt xa bờ cũng chỉ là hứa cuội. Vô số người dân 4 tỉnh miền Trung phải tha phương cầu thực. Hôm 10-08-2016 lại có tin động trời cho hay: Formosa được Tổng cục Thuế dự kiến miễn thuế và hoàn thuế với số tiền hơn 10.450 tỷ đồng (chủ yếu do bị thiệt hại từ sự cố biểu tình ngày 13-5-2014 lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển và thềm lục địa VN). Điều này khiến dư luận càng thêm công phẫn và các nạn nhân càng thêm ngao ngán.

Chính những lời tố cáo cùng những phát giác sau đây của 21 tổ chứ XHDS độc lập ở quốc nội đã cung ứng những dữ kiện cụ thể, vững chắc, đầy tính thuyết phục về phương diện luật pháp hỗ trợ cho các nạn nhân khi thiết lập hồ sơ khiếu kiện trước Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh hôm 27-9 vừa qua:



Với việc đặt ống xả thải ngầm dưới biển, để xảy ra sự cố mất điện nhiều ngày, đẩy vào đại dương hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn khối nước thải sinh hóa, giết chết tôm cá hàng loạt từ tầng mặt xuống đáy sâu, tiêu diệt các rặng san hô thuộc 4 tỉnh miền Trung, Formosa quả đã phạm tội ác đối với môi trường. Từ đó gây nạn đói, cảnh thất nghiệp, nhiễm độc thức ăn, tổn hại sức khỏe cho dân Việt trong hiện tại lẫn tương lai, thành thử phải bị truy tố. Chính Quỹ Ethecon cũng cho rằng: “Những kẻ chịu trách nhiệm của Formosa phải bị đưa ra tòa và xét xử thích đáng. Tội ác về môi trường phải được điều tra triệt để, từ phía tập đoàn cũng như từ phía chính phủ… một sự bồi thường công minh và tương xứng phải được bảo đảm, cũng như sự trừng phạt thích đáng những kẻ chịu trách nhiệm, phải được thực thi”. (Thông cáo báo chí ngày 16-08-2016)

Chi tiết sau đây trong Tâm thư kể trên, hỗ trợ cấp thời cho vụ kiện sơ khởi lúc này của 506 bà con Phú Yên và hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân trong tương lai nhằm vào tổ hợp Formosa giới hạn trong hệ thống tư pháp địa phương. Xa hơn nó còn tăng thêm khả năng đẩy vụ kiện này lên tầm vóc quốc tế. Đầu tiên nó vạch trần những vướng mắc mờ ám của nhà cầm quyền Hà Nội đối với tập đoàn Formosa khiến một mặt họ bao che cho hành vi phạm pháp của thủ phạm. Mặt khác, họ còn cúi mặt từ chối đề nghị của nhiều chính phủ tiên tiến muốn tiếp tay trong việc thử nghiệm để tìm ra các loại độc chất trong nước biển, trong các loại tôm cá chết, nhất là người chết!



…Chính Quỹ bảo vệ Biển của Đức trong Thông cáo báo chí ngày 26-07-2016 đã  cho biết chuyên gia của họ (được mời riêng tư chỉ để góp ý cho báo cáo soạn sẵn của Viện Hàn lâm Khoa học VN) không được phép lấy mẫu chất độc để nghiên cứu. Mới đây, ngày 22-08-2016, tại Quảng Trị, bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức hội nghị công bố rằng sau khi quan trắc môi trường, nay bộ xác nhận biển 4 tỉnh Miền Trung đang tự làm sạch, nước biển đã đạt quy chuẩn để tắm và nuôi trồng thủy sản!

Về điểm này người ta chưa quên trường hợp giới truyền thông Đài Loan đã gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng an ninh địa phương gây ra khi các nhà báo của họ tới Vũng Áng tác nghiệp để tìm hiểu về hành vi gây hại môi trường biển với mục tiêu thực hiện một loạt phóng sự về chuyện này như họ từng làm để tố giác tội ác của Formosa trong quá khứ. Quan trọng hơn nữa là trường hợp bà Tô Thị Phần, một Dân biểu Đài Loan và cũng là một nhà đấu tranh bảo vệ môi trường nổi tiếng tại đảo quốc này bị an ninh Hà Nội cản trở khi xuống phi trường Nội Bài không cho bà lên máy bay đi tiếp tới Vũng Áng để tự mình mở cuộc điều tra về hành vi xả thải độc tố xuống biển của tổ hợp Formosa. Sau đó bà phải tìm mọi cách dùng đường bộ, nhưng khi tới nơi lại bị bọn công an mặc thường phục ngăn chặn không cho bà tự do hành động.

Tâm thư viết tiếp: Công luận cho rằng chỉ quan trắc môi trường, nghĩa là chỉ theo dõi chứ chưa có hoạt động thanh tẩy thì không thể nào vùng biển đó tự sạch được trong thời gian mấy tháng. Khi vịnh Minamata ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị nhiễm thủy ngân, phenol và cyanur vào nửa đầu thế kỷ XX, chính phủ Nhật phải mất 40 năm ra sức nạo vét lòng biển với gần 50 tỷ yen mới dám tuyên bố đã làm sạch biển.

Những việc cần làm

Trước hết, cần nói ngay để tránh ngộ nhận. Tất cả những gì được trình bày ở đây là do sự thôi thúc từ ý thức công dân và trách nhiệm của người cầm bút trước sự tồn vong của đất nước, cụ thể là tình trạng đau thương thống khổ của đồng bào nạn nhân thảm họa cá chết, người chết ở bốn tỉnh miền Trung. Cá nhân người viết tự biết mình không đủ kiến thức chuyên môn về phương diện pháp lý, nhất là công pháp quốc tế. Do đó, bài viết này chỉ là những gợi ý sơ khởi nhân đọc những tài liệu liên quan tới trường hợp ông Trịnh Vĩnh Bình, một người tị nạn định cư ở Hà Lan kiện đảng và nhà nước CSVN để đòi bồi thường cho những thiệt hại mà gia đình ông phải gánh chịu.

Trong hoàn cảnh hiện nay, vì thấy trước những trở ngại chưa thể vượt qua trong vấn đề vận động phương tiện để đưa kẻ ác ra tòa quốc tế, bước đầu các nạn nhân bốn tỉnh miền Trung chỉ giới hạn vụ kiện trong phạm vi địa phương. Tuy vậy, dư luận trong và ngoài nước đều tỏ ý mong mỏi vụ kiện sẽ sớm được đưa ra tòa án quốc tế. Trong lời kêu gọi khẩn thiết gửi đồng bào của LM Đặng Hữu Nam trước và sau ngày 26 & 27-9-2016 khi hướng dẫn đồng bào nạn nhân nạp hồ sơ kiện Formosa ở thị xã Kỳ Anh, ông cũng không loại bỏ việc nâng cấp vụ kiện này ra ngoài phạm vi tòa án trong nước.

Đôi điều góp ý trước khi kếtthúc

Theo thiển ý có mấy chuyện cấp bách sau đây cần thực hiện



* Trước hết, cần đẩy mạnh cuộc vận động các giới đồng bào trong ngoài nước –kể cả những cá nhân, tổ chức trên thế giới– đóng góp tài chánh cho quỹ yểm trợ pháp lý trong vụ kiện thế kỷ này. Căn cứ vào những khoản chi phí linh tinh mà LM Đặng Hữu Nam phải lo để có thể hoàn tất việc đưa đón 600 nạn nhân trên đoạn đường mấy trăm cây số đi nạp hồ sơ khiếu kiện ở thị xã Kỳ Anh hôm rồi đủ để mọi người hình dung ra những ngân khoản to lớn cần có, nếu mai ngày phải nhờ tới sự can thiệp của hệ thống pháp lý quốc tế.

* Thứ hai, sưu tầm những chứng tích, tài liệu liên quan tới tất cả những vụ xâm phạm môi trường sinh thái –cách riêng môi trường biển– trên thế giới dẫn tới những thảm họa tương tự mà các ngư dân V N đang phải đối diện, bao gồm trường hợp công ty hóa chất Chisso gây ra ở vịnh Mina-mata, Nhật Bản thế kỷ trước. Đây là những chứng liệu cụ thể, cần thiết để đưa vào hồ sơ pháp lý vu kiện về thảm họa môi trường biển hiện nay.

* Thứ ba, vận động để mời gọi sự tiếp tay của những luật sư thiện chí trong ngoài nước am tường luật lệ quốc tế, có nhiều kinh nghiệm để giúp nghiên cứu sâu xa những khía cạnh có thể áp dụng trong vụ kiện tổ hợp gang thép Formosa ra tòa quốc tế.

* Thứ tư, dựa vào lời ông Trịnh Vĩnh Bình hứa nếu thắng kiện lần này sẽ hỗ trợ các nạn nhân gặp khó khăn về tiền bạc trong các vụ tranh tụng với đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, người viết nêu câu hỏi: liệu trong vụ kiện Formosa và những kẻ đồng lõa đã gây hệ quả tại hại trầm trọng cho môi trưởng biển Vũng Áng, bên nguyên có nên tiếp xúc với ông Trịnh để tìm sự giúp đỡ không?



Каталог: tdnl

tải về 0.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương