Sắp xếp: Usman bin Aly Al-Hibdaan Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa 2012 1433 70 سؤالاً في أحكام الجنائز «باللغة الفيتنامية»



tải về 487.73 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích487.73 Kb.
#31300
  1   2   3



70 Câu Hỏi Về Giáo Lý Tang Lễ

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [


Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen


Sắp xếp: Usman bin Aly Al-Hibdaan
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2012 - 1433




70 سؤالاً في أحكام الجنائز

« باللغة الفيتنامية »

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

جمع وترتيب: عثمان بن علي الهبدان


ترجمة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

2012 - 1433




Giáo Lý Về Tang Lễ
Câu hỏi 1: Mọi người sẽ làm gì khi đang ngồi gần người hấp hối và việc đọc chương Yasin cho người hấp hối nghe có phải làm Sunnah thật sự hay không ?

Đáp:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . . .

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Alhamdulillah, tạ ơn Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và muôn loài, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad của chúng ta, cho dòng dõi của Người cùng cho tất cả bằng hữu của Người . . .

Việc thăm viếng người bệnh là nhiệm vụ chung của người Muslim. Nhiệm vụ của người thăm viếng bệnh nhân nên nhắc nhở anh (chị) ta việc sám hối với Allah và chăn chối lại những gì bắt buộc. Đối với người bệnh phải tận dụng hết thời gian cho việc tụng niệm và tán dương Allah bởi đây là lúc y cần thiết nhất.

Khi nhận biết được người bệnh đang hấp hối thì người ngồi xung quanh hãy nhắc nhở người bệnh lớn giọng câu “La i la ha il lol loh” để người bệnh nghe mà tụng niệm theo, bởi đây là di huấn của Nabi  như được truyền lại từ ông Abu Sa-e’d Al-Khudry  dẫn lời Rasul  rằng:

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُم لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ))

Các người hãy nhắc nhở người hấp hối câu: La i la ha il lol loh.(1)

Giới U’lama học giả Islam nói: Không nên ra lệnh hay ép buộc người hấp hối phải nói câu này, sợ người bệnh cảm thấy khó chịu bứt rứt rồi cự tuyệt không chịu nói “La i la ha il lol loh” rồi gặp phải kết cuộc xấu. Tốt nhất là dùng cách nào đó nhắc thật khéo léo để người hấp hối nói theo, khi nghe được họ nói “La i la ha il lol loh” thì không nên nói chuyện với người hấp hối để được câu nói cuối cùng ở trần gian là “La i la ha il lol loh”. Nếu như người hấp hối nói chuyện lại thì mọi người hãy nhắc lại để cho y nói được câu cuối cùng là “La i la ha il lol loh”.

Còn việc đọc chương Kinh Yasin cho người hấp hối nghe thì theo rất nhiều U’lama học giả Islam cho rằng đây là Sunnah bởi có Hadith:

((اِقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُم يس))

Hãy đọc cho người hấp hối nghe chương Yasin.(2) bởi Hadith này Saheeh (xác thực). Riêng một số U’lama thì cho rằng Hadith này không Saheeh, nên không phải là Sunnah đọc cho người hấp hối nghe.
Câu hỏi 2: Việc thông báo cho người thân và bạn bè người chết để họ tập trung hành lễ Salah, có bị xem thuộc loại cáo phó bị cấm làm hay không ?

Đáp: Việc cáo phó cho người chết trước khi chôn để mọi người tập trung đông đúc mà hành lễ Salah cho người chết là việc làm được phép làm, được xem là Sunnah. Bởi Rasul  đã loan báo tin qua đời của đức vua Al-Najaashy ngay trong ngày Ông qua đời(3). Và Rasul  đã khiển trách việc Sahabah chôn cất một người phụ nữ tạp vụ của Masjid mà không báo cho Người một lời, Người nói:

((هَلَّا كُنْتُم آذَنْتُمُونِي . . .))

Giá như các người xin phép Ta trước khi làm việc đó...(4) (tức chôn cất bà). Còn nếu loan báo sau khi đã chôn cất xong là đều không nên làm, bởi nó thuộc loại cáo phó bị cấm.
Câu hỏi 3: Cách tắm cho người chết như thế nào và xin Sheikh lời khuyên dành con nhóm đang nghiên cứu kiến thức Islam về việc tắm cho người chết ?

Đáp: Cách tắm người chết như sau: Chọn một nơi được che kín đáo không cho mọi người nhìn thấy, chỉ cho người tắm và trợ lý ở lại mà thôi.

Dùng khăn bông lớn che phần kín người chết rồi cởi bỏ hết quần áo người chết ra, tuyệt đối không được nhìn vào phần kín đó kể cả người trực tiếp tắm.

Dùng nước xối rửa, kỳ cọ người chết.

Kế tiếp, lấy nước Wudu cho người chết giống như để hành lễ Salah. Ngoại trừ, giới U’lama nói thêm rằng không đổ nước vào miệng và mũi người chết mà chỉ dùng ngón tay quấn vải mà chà đều hàm răng và bên trong lỗ mũi.

Kế tiếp, dùng lá táo pha với nước do trong lá táo chứa chất tẩy. Bắt đầu là rội đầu và râu (đối với nam) bằng nước bọt lá táo, rồi tắm đến cơ thể bắt đầu từ bên phải trước kéo dài đến chân phải, rồi đến bên trái kéo dài đến chân trái. Ở lần tắm cuối cùng thì dùng nước pha băng phiến hoặc loại nào có chất thơm như băng phiến để tạo mùi thơm cho thi hài. Bởi Nabi  đã ra lệnh cho những người phụ nữ tắm cho thi hài con gái Người rằng:

((اِجْعَلْنَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُوراً))

Các cô hãy tắm ở lần nước cuối cùng pha với băng phiến” hoặc loại nào giống như băng phiến.(5)

Khi liệm thì cũng để loại băng phiến này vào trong vải liệm.

Như đã biết việc tắm cho người chết chỉ là Fardh Al-Kifaayah (chỉ bắt buộc số người nhất định) còn những người khác được miễn. Theo tôi đối với người trực tiếp tắm phải hiểu được cách tắm đúng theo giáo lý Islam chứ không nhất thiết người trực tiếp tắm phải là người nghiên cứu giáo lý. Bởi người nghiên cứu bận rộn với vấn đề khác quan trọng hơn việc tắm cho thi hài. Nhưng đối với người trực tiếp tắm cần phải trao dồi kiến thức từ những người am tường kiến thức giáo lý để thi hành nghĩa vụ cho người chết đúng với giáo lý đã ấn định và hiểu rõ mình đang làm gì. Allah tin thông tất cả.
Câu hỏi 4: Cách hành lễ cho người chết như thế nào?

Đáp: Cách hành lễ như sau: Đặt người chết đầu xoay về bên phải của Imam, nếu người chết là nam giới thì Imam đứng ngang đầu người chết, nếu nữ giới thì đứng ngang giữa người chết, còn những người khác thì đứng sau lưng Imam.

+ Bước mt: Sau khi hàng được xếp ngay ngắn thì giơ hai bàn tay lên (ngang vai hoặc ngang trái tai, hai bàn tay xòe ra, các ngón tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước) nói Ol lo hu Ak bar và đọc ngay sau đó câu:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(A u’ zu bil la hi mi nash shay to nir ro j.i.m)

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(Bis mil la hir roh ma nir ro h.i.m)

ﮋٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ هۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ﮊ آمِيْن

Al ham du lil la hi rab bil a' la m.i.n * Ar roh ma nir ro h.i.m * Ma li ki yaw mid d.i.n * I ya ka na' bu du wa i ya ka nas ta i'.n * Eh di nos si ro tol mus ta q.i.m * Si ro tol la zi na an a'm ta a' lay him ghoy ril magh du bi a' lay him wa lodh dh.o.l l.i.n A min(6)



@ Chú ý: Những chữ như “j.i.m, h.i.m, m.i.n, d.i.n, i.n, q.i.m, dh.o.l, l.i.n” phải đọc kéo dài còn chữ “him” thì đọc dừng dứt khoác và những chữ “a', i'.n, na'” thì đọc nhấn giọng.

Không đọc lời Du-a’ Al-Istiftaah khi hành lễ Salah cho người chết.

+ Bước hai: Giơ tay Takbeer lần thứ hai (tức nói Ollohu Akbar) và đọc Salawaat cho Nabi  như sau:

اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَعَلَـى آلِ مُحَمَّـدٍ، كَمَـا صَـلَّيْتَ عَلَـى إِبْرَاهِيـمَ وَعَلَـى آلِ إِبْرَاهِيـمَ، إِنَّكَ حَمِيـدٌ مَجِيـدٌ. اللَّهُـمَّ بَارِكْ عَلَـى مُحَمَّـدٍ وَعَلَـى آلِ مُحَمَّـدٍ، كَمَـا بَارَكْتَ عَلَـى إِبْرَاهِيـمَ وَعَلَـى آلِ إِبْرَاهِيـمَ، إِنَّكَ حَـمِيدٌ مَجِيـدٌ

(Ol lo hum ma sol li a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu ham mad, ka ma sol lay ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d

Ol lo hum ma ba rik a' la Mu ham mad wa a' la a li Mu ham mad, ka ma ba rak ta a' la ib ro h.i.m wa a' la a li ib ro h.i.m, in na ka ha mi dum ma j.i.d)(7)

+ Bước ba: Giơ tay Takbeer lần thứ ba (tức nói Ollohu Akbar) và cầu xin cho người chết bằng những câu Nabi  đã dạy như:

((اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِحَيِّنَـا، وَمَيِّتِنَـا، وَشَـاهِدِنَا، وَغَـائِبِنَا، وَصَغِـيرِنَا، وَكَبِـيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَـا. إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُـمَّ اغْفِرْ لَـهُ وَارْحَـمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّـعْ مُدْخَـلَهُ، وَاغْسِـلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِـنَ الْخَطَايَا كَمَـا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِـنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِـنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِـنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِـنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِـلْهُ الْجَـنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِـنْ عَذَابِ الْقَبْـرِ، وَعَذَابِ النَّارِ وَافْسَـحْ لَهُ فِـي قَبْـرِهِ، وَنَوِّرْ لَـهُ فِيـهِ. اللَّهُـمَّ مَـنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْـيِهِ عَلَـى الإِسْـلاَمِ، وَمَـنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّـا فَتَوَفَّهُ عَلَـى الإِيْمَـانِ)) (8)

(Ol lo hum magh fir li hay yi na, wa may yi ti na, wa shaa hi di na, wa gho i bi na, wa so ghi ri na, wa ka bi ri na, wa un tha na. In na ka ta’ la mu mun qa la ba na, wa math wa na, wa an ta a’ la kul li shay in qa dir. Ol lo hum magh fir la hu, war ham hu, wa a’ fi hi, wa’ fu a’n hu, wa ak rim nu zu la hu, wa was se’ muk kho la hu, wagh sil hu bil ma i wath thal ji wal ba rad, wa naq qi hi mi nal kho to ya ka ma naq qoi tath thaw bal ab ya dho ni nad da nas, wa ab dil hu da ron khoi ron min da ri hi, wa ah lan khoi ron min ah li hi wa zaw jan khoi ron min zaw ji hi wa ad khil hul jan nah, wa a i’z hu min a’ za bil qob ri, wa a’ za bil naar, waf sah la hu fi qab ri hi, wa naw war la hu fi hi. Ol lo hum ma manh ah yay ta hu min na fa ah yi hi a’ lal is lam, wa manh ta waf fay ta hu min na fa ta waf fa hu a’ lal i man.)(9)

Nếu người chết là phụ nữ thì đổi chữ “هُ (hu)” thành chữ “هَا (ha)”, nếu người chết là em bé thì có thể cầu xin như sau:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً وَأَجْراً وَشَفِيْعاً مُجَاباً. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينِ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ))

(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta ran wa al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma thiq qil bi hi ma wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu ma, wa al hiq hu bi saa li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l hu fi ka faa la ti ib ra him, wa qi hi bi rah ma ti ka a’ zaa bal ja him.)(10)

+ Bước bốn: Giơ tay Takbeer lần thứ tứ (tức nói Ollohu Akbar) và cầu xin câu:

((اللَّهُـمَّ لاَ تَحْـرِمْنَا أَجْـرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْـدَهُ))

Ol lo hum ma la tah rim na aj ra hu, wa la tu dhil la na ba’ da hu)(11)

Đọc xong phần này đứng chờ đợi khoảng vài phút rồi xoay quay bên phải chào Salam (chỉ chào một lần bên phải).

Theo một số U’lama còn nói sau lần Takbeer thứ tư thì cầu xin bằng câu:



﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ البقرة: 201

Thưa Allah! Hãy ban cho chúng tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần gian và ở đời sau. Và hãy bảo vệ chúng tôi khỏi hành phạt của hỏa ngục. Al-Baqarah: 201 (chương 2). Nếu sau đó Takbeer theo lần thứ năm cũng không sao bởi đây là Sunnah(12), tốt nhất nên làm xen lẫn nhau lần bốn Takbeer và lần khác năm Takbeer để mọi người không quên lãng Sunnah này.

Theo tôi được biết là ở lần thứ năm này không nói bất cứ gì cả nhưng có thể chia lời cầu xin ở lần Takbeer thứ tư ra thành hai một phần cầu xin ở Takbeer thứ tư và phần còn lại cầu xin ở lần Takbeer thứ năm. Allah tin thông tất cả.
Câu hỏi 5: Giáo lý ra sao việc cố tình trì hoãn việc lo hậu sự cho người chết như tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất với ý định chờ đợi người thân về đầy đủ. Về việc này có khuôn khổ ra sao ?

Đáp: Việc trì hoãn lo hậu sự cho người chết là đã làm trái ngược với Sunnah, bởi chính Rasul  đã hạ lệnh tất cả tín đồ Muslim rằng:

((أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ))

Các người hãy nhanh tay chân lo hậu sự cho người chết. Nếu là người ngoan đạo đức hạnh thì quả là một điều tuyệt vời khi lo hậu sự nhanh cho họ, còn nếu là những loại người khác thì các người cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ.(13)

Chỉ có thể trì hoãn thời gian một vài tiếng đồng hồ mà thôi còn nếu dài hơn nữa quả là điều không nên làm tí nào bởi đây là điều xúc phạm đến người chết. Bởi nếu người chết là người đức hạnh thì khi khuyên họ đi chôn, họ bảo: “Các người hãy mang tôi đi nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa” bởi họ đã nhìn thấy được phần thưởng vĩ đại đang dành sẵn chờ đợi họ sở hữu. Allah tin thông tất cả.


Câu hỏi 6: Việc hành lễ Salah cho người chết vắng mặt là điều được phép không có khuôn khổ nhất định có đúng không ?

Đáp: Dựa theo ý kiến đúng nhất trong các ý kiến của giới U’lama về Salah cho người chết vắng mặt là không được phép, trừ trường hợp người chết chưa được hành lễ Salah mà đã chôn cất. Thí dụ: Một người chết trên quê hương Kafir chưa được hành lễ Salah mà đã chôn cất trường hợp này bắt buộc phải hành lễ Salah cho y.

Còn những ai đã được hành lễ Salah rồi thì không được, bởi không được truyền lại từ Nabi  rằng Người đã hành lễ cho người chết vắng mặt ngoài việc đã hành lễ cho đức vua Al-Najaashy(14) bởi ông không được ai hành lễ Salah cho Ông, vì vậy mà Rasul  mới hành lễ Salah cho Ông ở Madinah. Bên cạnh đó có rất nhiều người nổi tiếng, người lãnh đạo đã chết trong thời của Rasul  nhưng không hề được một ai kể rằng Rasul  đã hành lễ Salah vắng mặt cho người đó ở Madinah.

Có một vài U’lama khác phân tích rằng: Nếu người chết là người mang lại lợi ích cho tôn giáo bằng sự đóng góp về kiến thức hoặc tài sản, thì được phép hành lễ Salah vắng mặt cho ông. Còn nếu là người bình thường khác thì không hành lễ Salah vắng mặt.

Có một vài U’lama khác lại nói: Được phép hành lễ Salah vắng mặt đối với bất cứ ai không phân biệt. Đây là câu nói yếu nhất, bị đại đa số U’lama bát bỏ.


Câu hỏi 7: Ai mới là người xứng đáng hành lễ Salah cho người chết nhất, Imam hay người bảo hộ (như cha, chú, bác...) ?

Đáp: Nếu hành lễ tại Masjid thì Imam là người xứng đáng nhất, bởi Nabi  đã nói:

((لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ))

Cấm người đàn ông làm Imam (dẫn hành lễ Salah) trong vương quyền của người đàn ông khác(15) Nếu hành lễ ở nơi khác thì người được người chết chăng chối là người xứng đáng nhất, nếu không có lời chăng chối thì người thân nhất với người chết là người xứng đáng nhất.
Câu hỏi 8: Khi có số lượng người chết hai ba người trở lên thì cần phải sắp xếp thế nào, ai là người gần Imam nhất hay ai cũng được ?

Đáp: Nếu số người chết gồm có nam, nữ và trẻ em thì sắp xếp theo thứ tự gần Imam như sau:


    • Đàn ông.

    • Trẻ nam.

    • Đàn bà.

    • Trẻ nữ.

  • Nếu số người chết là một giới tính duy nhất như toàn nam chẳng hạn thì sắp người có kiến thức nhiều nhất gần Imam và như thế. Bởi xưa kia Nabi  đã chôn cất nhiều xác chiến tử cùng một mộ ở Uhud bằng cách là đưa người giỏi nhất về kiến thức xuống trước rồi đến người khác. Điều này chứng tỏ ai là người am tường nhất về kiến thức thì được xếp gần Imam nhất.


Câu hỏi 9: Imam sẽ đứng như thế nào khi hành lễ Salah cho người chết là nam, là nữ và là trẻ em ?

Đáp: Không phân biệt người lớn hay trẻ em, nếu là nam thì Imam đứng ngang phần đầu, nếu là nữ thì đứng ngang giữa bụng.
Câu hỏi 10: Giáo lý ra sao việc công bố giới tính người chết nam hoặc nữ lúc hành lễ Salah và tất cả đều là người lớn ?

Đáp: Không vấn đề gì. Bởi mục đích là đổi lời cầu xin cho đúng nếu nam là dùng từ “hu” còn nữ là dùng từ “ha”, nếu không biết giới tính cũng không sao bởi mọi người đều biết rằng mình đang hành lễ Salah cho xác chết ở trước mặt mình. Allah tin thông tất cả.

Câu hỏi 11: Thường vào ngày thứ sáu, vốn có số lượng người đến hành lễ đã nhiều, đôi khi có số lượng người chết cũng nhiều, thế là là Masjid trở nên trật nứt người, vậy phải hành lễ như thế nào, phải chia ra nhiều đợt hay một đợt duy nhất ?

Đáp: Hành lễ Salah cho họ một đợt duy nhất, sắp xếp các xác nằm bên cạnh nhau, rồi đến Imam và những người khác đứng khích lại nhau sau lưng Imam, bởi buổi lễ Salah không cần phải cúi người hay quỳ lạy gì cả.
Câu hỏi 12: Giáo lý ra sao việc tập trung càng nhiều càng tốt người để hành lễ Salah cho người chết ?

Đáp: Việc tập trung được nhiều người để hành lễ cho người chết là điều nên làm bởi Nabi  đã từng nói:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ))

Bất cứ người Muslim nào qua đời và được bốn mươi người đàn ông Muslim không phạm tội Shirkh hành lễ Salah thì người chết được Allah cho phép bốn mươi người đàn ông đó biện hộ cho y.(16)
Câu hỏi 13: Giáo lý ra sao việc đọc thêm một câu Kinh sau khi đã đọc Al-Fatihah trong Salah cho người chết ?

Đáp: Không sao, nếu muốn thì có thể đọc một chương Kinh ngắn sau khi đọc Al-Fatihah. Nếu chỉ đọc bài Al-Fatihah không cũng đủ rồi, bởi buổi lễ Salah dựa trên thuyết ngắn gọn, nên không cho phép đọc Al-Istiftaah mà chỉ đọc “A u’ zu...” rồi “Bis mil lah...” rồi đến bài Al-Fatihah.
Câu hỏi 14: Lời cầu xin cho em bé lúc hành lễ Salah như thế nào ?

Đáp: Giới U’lama kể sau khi đã cầu xin lời cầu xin chung chung (dành cho người lớn) thì cầu xin thêm câu:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْراً لِوَالِدَيْهِ، وَفَرَطاً وَأَجْراً وَشَفِيْعاً مُجَاباً. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينِ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ))

(Ol lo hum maj a’l hu zukh ran li wa li day hi, wa fa ta ran wa al ran wa sha fi a’n mu jaa ba. Ol lo hum ma thiq qil bi hi ma wa zi hu ma, wa a’ zim bi hi u ju ra hu ma, wa al hiq hu bi saa li hi sa la fil mu mi nin, waj a’l hu fi ka faa la ti ib ra him, wa qi hi bi rah ma ti ka a’ zaa bal ja him.)(17)

Nếu không thì cầu xin bất cứ câu nào cũng được, bởi sự việc này không có giới hạn và cũng không có Hadith nào khẳng định đây là điều phải cầu xin cho em bé lúc hành lễ Salah.


Câu hỏi 15: Giáo lý ra sao việc đọc Al-Fatihah trong Salah cho người chết ?

Đáp: Đọc Al-Fatihah là Rukun (trụ cột) không được thiếu, bởi Rasul  đã nói:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ))

Lễ Salah không được công nhận đối với ai không đọc Al-Fatihah trong Qur’an.(18) Hadith này mang ý nghĩa chung chung không phân biệt giữa Salah này với Salah kia.
Câu hỏi 16: Khi đến trể hơn Imam một hoặc nhiều hơn Takbeer thì phải hành lễ như thế nào cho đúng ?

Đáp: Bước vào hành lễ Salah theo Imam kịp bao nhiêu hành lễ theo bấy nhiêu, bởi Nabi  đã nói:

((مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا))

Kịp bao nhiêu thì hành lễ Salah theo bấy nhiêu, còn phần nào thiếu thì hành lễ bù lại.(19) còn nếu thiếu số lượng Takbeer thì tiếp tục hành lễ bù nếu như thi hài vẫn chưa khiêng lên. Nếu sợ thi hài đã khiêng lên thì giới U’lama chuyên giáo lý nói: Lúc này làm theo hai cách, một là tiếp tục hành lễ đến xong; còn hai là kết thúc liền và chào Salam theo Imam. Allah tin thông tất cả.
Câu hỏi 17: Thời khắc nào bị cấm hành lễ Salah cho người chết? Và tại sao không hành lễ Salah trước giờ Al-Fajr và trước giờ Al-A’sr giống như đã diễn ra ở hai Masjid lớn ở Makkah và Madinah, mục đích để tránh giờ cấm phải không ?

Đáp: Có ba thời khắc cấm hành lễ Salah và chôn cất người chết:


  • Ngay khi mặt trời mọc kéo dài đến một xào.

  • Trước mặt trời đứng bóng khoảng mười phút kéo dài đến nghiên bóng.

  • Trước mặt trời lặn khoảng một giờ kéo dài đến lặn khuất.

Đây là ba thời khắc bị cấm, bởi có Hadith do U’qbah bin A’mir  nói: “Có ba thời khắc Rasul cấm hành lễ Salah và chôn cất người chết.(20) Rồi ông kể ra ba thời khắc nêu trên.

Còn sau giờ Al-Fajr và sau giờ Al-A’sr là không phải hai thời khắc bị cấm hành lễ Salah cho người chết, nên không cần hành lễ Salah cho người chết trước hai giờ Salah Al-Fajr và Al-A’sr. Allah tin thông tất cả.


Câu hỏi 18: Giáo lý ra sao việc đứng dậy lúc thi hài được khiên đến để hành lễ Salah, thấy được rằng có rất nhiều người đã đứng dậy chờ sẵn và bỏ đi việc tụng niệm sau Salah? Và giáo lý cho việc đứng dậy trước khi thi hài được nhập thổ ?

Đáp: Theo Sunnah là đứng dậy khi có thi hài được khiêng đi ngang, bởi đây là lệnh của Rasul .(21)

Việc hành lễ Salah cho người chết sau Salah bắt buộc có hai trường hợp:



  • Nếu có nhiều người đang hành lễ Salah bù thì hãy chờ đợi mọi người cùng hành lễ, để cùng hưởng được ân phước Salah cho người chết và có thêm người người hành lễ Salah.

  • Nếu không có ai hành lễ bù thì lặp tức hành lễ Salah liền để mọi người đừng bỏ ra về. Allah tin thông tất cả.


Câu hỏi 19: Thân nhân người chết hoặc người khiêng thi hài có được phép đứng bên cạnh Imam để hành lễ Salah cho người chết không, và đây có phải là Sunnah không?

Đáp: Dù thân nhân hay những người khiêng thi hài cũng không được đứng bên cạnh Imam mà hành lễ Salah cho người chết, họ phải đứng cùng với mọi người ở phía sau. Nếu trường hợp không có chổ đứng ở phía sau thì lên đứng ở khoảng trong giữa Imam với hàng đầu tiên. Nếu không có chổ đứng luôn thì làm theo cách sau:

  • Nếu một người thì đứng bên phải Imam.

  • Nếu hai người trở lên thì chia ra đều đứng hai bên của Imam, không được cả nhóm chỉ đứng một bên phải hoặc một bên trái. Allah tin thông tất cả.


Câu hỏi 20: Thai nhi bị sẩy thì ở độ tuổi nào mới hành lễ Salah cho nó ?

Đáp: Chỉ hành lễ Salah cho thai nhi sau khi đã có linh hồn và linh hồn được thổi vào ở độ tháng thứ tư của bào thai, bởi ông Ibnu Mas-u’d đã dẫn lời Rasul  rằng:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبٍ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ))

Quả thật, mỗi người trong các người đều được tạo hóa trong bụng mẹ bốn mươi ngày đầu chỉ bằng một giọt (máu), rồi bốn mươi ngày tiếp trở thành hòn máu đặc, rồi bốn mươi ngày tiếp trở thành phôi thai, rồi sau đó một Thiên Thần được cử phái đến thổi linh hồn vào bào thai rồi viết cho bào thai đó bốn điều: bổng lộc, tuổi thọ, việc làm và hạnh phúc hoặc bất hạnh.(22)

Nếu thai nhi bị xảy thai ở tháng thứ tư trở đi, bắt buộc phải tắm, liệm, hành lễ Salah cho nó và chôn ở nghĩa địa Muslim. Nếu xảy thai dưới bốn tháng thì không cần làm gì hết mà chỉ cần chôn cất ở bất cứ nơi nào.


Câu hỏi 21: Lúc hành lễ Salah cần phải đặt thi hài như thế nào cho đúng với giáo lý Islam ?

Đáp: Không hề có nguồn gốc cơ sở nào khẳng định phải đặt đầu người chết ở bên phải Imam cả. Đối với Imam cần phải thay đổi vài lần đặt đầu người chết ở phía bên trái để những người khác khỏi nhầm lẫn việc đặt đầu người chết bên phải Imam là điều bắt buộc.
Câu hỏi 22: Một người đến hành lễ Salah cho người chết nhưng do quá đông người chen chút hoặc do hành lễ Salah Sannah Al-Rawaatib hoặc phải tiếp tục hành lễ Salah bắt buộc hoặc bất cứ lý do nào khác nhưng y kịp đến nghĩa địa trước khi chôn, hỏi người này có được ân phước của người đến tham dự tang lễ không ?

Đáp: Nếu trể nảy do hành lễ Sunnah Al-Rawaatib thì không được hưởng ân phước hành lễ Salah cho người chết bởi có thể bỏ hoặc trì hoãn Sunnah Al-Rawaatib sau khi hành lễ Salah cho người chết xong.

Nếu như đã cố gắng để hành lễ Salah cho người chết nhưng lại gặp phải trở ngại, cản trở này kia hoặc trên đường đến kẹt xe . . . thì y được hưởng ân phước hành lễ Salah cho người chết do bởi y đã định tâm và đã cố gắng hết sức để thực hiện nên sẽ hưởng được ân phước hành lễ Salah toàn vẹn, Allah phán:



﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۗ﴾ النساء: ١٠٠

Và ai ra khỏi nhà đi di cư vì Allah và Rasul của Ngài rồi bị chết giửa đường thì chắc chắn Allah sẽ chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng cho họ. Al-Nisa: 100 (chương 4). Nhưng nếu có thể thì hãy hành lễ Salah cho người chết tại mộ.



Câu hỏi 23: Những người không kịp hành lễ Salah cho người chết tại Masjid, vậy họ có được phép hành lễ tại nghĩa địa trước khi chôn hoặc sau khi đã chôn không ?

Đáp: Được phép, nhưng nếu có thể hành lễ trước chôn cất thì hành lễ. Còn nếu đến là đã chôn cất xong rồi thì hành lễ trên mộ, giống như Rasul  đã từng hành lễ trên mộ sau khi đã chôn cất.(23)
Câu hỏi 24: Một người bước vào Masjid là trể Salah bắt buộc, lễ Salah cho người chết bắt đầu, hỏi lúc này y phải hành lễ Salah nào trước Salah bắt buộc hay Salah cho người chết ?

Đáp: Hành lễ cho người chết trước, bởi Salah bắt buộc có thể hành lễ sau đó còn người chết sẽ được khiêng đi sau khi hành lễ Salah xong.
Câu hỏi 25: Sẽ sử xự ra sao đối với thi hài bỏ hành lễ Salah lúc sống hoặc nghi ngờ là y bỏ hành lễ hoặc không rõ về cuộc sống của y ? Thân nhân có được phép mời mọi người đến hành lễ Salah cho y không ?

Đáp: Đối với ai biết rõ ràng rằng lúc sống không hành lễ Salah, tuyệt đối không hành lễ Salah cho cho y sau khi đã chết bởi y là người Kafir phản đạo, bắt buộc mọi người mang y đi chôn một nơi nào đó ngoài nghĩa địa cộng đồng Muslim ở ngoài sa mạc chẳng hạn. Vào ngày tận thế y sẽ được phục sinh cùng với Fir-a’wn, Haamaan, Qaaroon và Ubai bin Khalaf.

Đối với những ai không rõ về hoàn cảnh của y hoặc còn nghi vấn về việc hành lễ Salah của y thì vẫn là người Muslim cho đến khi có bằng chứng rõ ràng cụ thể y không phải là người Muslim nữa. Nhưng lúc hành lễ Salah có thể thêm câu cầu xin như sau: “Lạy Allah, nếu như người chết là người Muslim, xin Ngài hãy tha thứ mọi tội lỗi cho y, thương xót đoái hoài đến y.” Lời cầu xin này đã được Allah di huấn, giống như trường hợp những người cho rằng vợ đã ngoại tình mà không có nhân chứng thì phải thề thốt năm lần chứng tỏ lời nói mình là thật, Allah khuyến cáo ở lần thề thứ năm rằng:



﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٧﴾ النور: 7

Và ở lần thề thứ năm y sẽ bị Allah nguyền rủa nếu y là kẻ nói dối. Al-Noor: 7 (Chương 24), các bà vợ cũng thề thốt năm lần để chứng minh sự trong sạch, và Allah cũng khuyến cáo ở lần thứ năm:



﴿وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩ ﴾ النور: 9

Và ở lần thề thứ năm bà sẽ bị sự giận dữ của Allah trút lên bà nếu chồng bà là kẻ nói thật. Al-Noor: 9 (Chương 24).


Câu hỏi 26: Có được phép dùng từ “nếu như” khi cầu xin cho người chết trong lễ Salah, điển hình như: “Lạy Alalh, nếu như y là người chứng nhận La i la ha il lol lah...” có được hay không ?

Đáp: Nếu có nghi ngờ rất mạnh về người chết thì đặt điều kiện “nếu như” điển hình như cầu xin: “Lạy Allah, nếu như người chết là người Muslim, xin Ngài hãy tha thứ mọi tội lỗi cho y, thương xót đoái hoài đến y.” Còn sự nghi ngờ không đáng kể thì không cần, bởi y vẫn còn là người Muslim. Việc đặt điều kiện lúc cầu xin là có nguồn gốc cơ sở từ Qur’an và hai câu Kinh đã được đề cặp ở câu hỏi số 25 ở trên.

Giống như ông Sa’d bin Abu Waqqaas  đã cầu nguyện: “Lạy Allah, nếu như người này có mục đích khoe khoan và tiếng tăm thì hãy lấy đi thị giác của y, kéo dại tuổi thọ của y và cho y gặp nhiều nạn kiếp.(24) Lời cầu xin này nằm trong lời nói chung chung của Rasul  đã nói với Dhibaa-a’h bin Al-Zubair rằng:

((إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ))

Chắc chắn cô sẽ được những gì cô đã loại trừ.(25)


Câu hỏi 27: Việc nào tốt hơn, khiêng người chết trên vai hay duy chuyển bằng xe? Điều thứ hai là đi đàng trước thi hài hay đi đàng sau lúc chuyển đi ?

Đáp:

  • Điều thứ nhất: Tốt nhất là khiêng trên vai do sẽ thấy hoàng cảnh long trọng hơn, mỗi khi đi ngang qua đám đông chẳng hạn sẽ được nhiều người cầu xin sự tha thứ cho người chết, điều này thể hiện sự bình dị không cao ngạo không khoe khoang. Trừ phi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh hoặc trời đang mưa hoặc ít người khiêng thì lúc này đi xe tốt hơn.

  • Điều thứ hai: Một số U’lama có ý kiến là người đi bộ thì đi ở phía trước và hai bên người trên còn xe cộ thì đi phía sau. Có số U’lama khác thì nói: Đi như thế nào cũng được miễn thuận lợi là được rồi.


Câu hỏi 28: Việc một người phải khiêng người chết đều bốn góc có nguồn góc cơ sở không ?

Đáp: Cách khiêng này như sau: Đầu tiên khiêng phía trước bên phải của người chết rồi dần dần lùi ra sau. Kế tiếp khiêng phía trước bên trái người chết và cũng lùi dần dần ra phía sau. Đây chỉ là cách do những U’lama tiền bối xưa đã làm và giới U’lama khuyến khích làm theo. Nhưng nếu mọi người quá đông đúc thì đừng làm mệt bản thân mình và người khác.
Câu hỏi 29: Khi nào mọi người đi theo người chết được ngồi xuống khi đến nghĩa địa ?

Đáp: Ngồi xuống khi thi hài được đưa vào mộ hoặc đặt xuống đất chờ đào huyệt xong.

Câu hỏi 30: Tại nghĩa địa có được phép trì hoãn việc chôn người chết khoảng mười phút với lý do chờ đợi nhóm người khác đến hành lễ Salah trong khi thi hài đã được hành lễ Salah ở Masjid ?

Đáp: Theo Sunnah là chôn cất càng nhanh càng tốt, không chờ đợi một ai. Nếu đến trể họ có thể hành lễ tại mộ, bởi Rasul  đã từng làm như thế.(26)
Câu hỏi 31: Từ hướng nào đưa người chết xuống mộ ?

Đáp: Đưa theo hướng dễ dàng thuận lợi nhất, nhưng có vài U’lama có ý kiến, bảo: Đưa hai chân xuống trước và có vài U’lama khác thì bảo cho đầu xuống trước. Tóm lại vấn đề rất đơn giản chỉ cần làm sau cho thuận lợi là được.
Câu hỏi 32: Giáo lý ra sao việc che thi hài nữ khi chôn và thời gian che là bao lâu ?

Đáp: Một vài U’lama bảo rằng việc che thi hài nữ khi được đưa xuống mộ là để không phơi bày các phần vốn không ai được thấy cho đến khi dùng miếng ván chặng lại. Nhớ đây không phải là điều bắt buộc.
Câu hỏi 33: Có gây ảnh hưởng gì không khi có một số người có mặt tại nghĩa địa nhưng lại nói chuyện lớn tiếng?

Đáp: Nếu cần thiết phải nói chuyện lớn tiếng như đưa đất cho tôi, chuyền ván cho tôi... thì không thành vấn đề.
Câu hỏi 34: Ý kiến của Sheikh ra sao việc đứng ra khuyên bảo mọi người lúc đang đưa người chết xuống huyệt?

Đáp: Đây không phải là Sunnah, không được truyền lại từ Rasul , cũng không được truyền lại từ Sahabah. Có lẽ do hiểu không rõ về câu chuyện là có lần Rasul  đến tham dự cuộc chôn cất một người đàn ông người Al-Ansaar. Trong lúc chờ đợi đào lỗ huyệt thì Rasul  ngồi xuống và mọi người ngồi xung quanh, Người kể về hoàn cảnh con người lúc chết và sau khi chôn cất xong. Ở lần khác đang lúc chôn một người khác thì Rasul  nói:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ))

Dù là ai cũng đều được ấn định cho hai chổ ngồi một ở thiên đàng và một ở hỏa ngục.(27) Cả hai trường hợp Rasul  đều ngồi xuống mà nói chứ không đứng nói thuyết giảng như một số người đã làm ngày nay. Thỉnh thoảng khi ngồi cùng mọi người tại nghĩa địa thì nói cho họ nghe về hoàn cảnh cõi mộ . . . nhưng không nên làm thường xuyên. Tóm lại việc ngồi xuống nhắc nhở mọi người tại nghĩa địa là Sunnah còn đứng nói thuyết giảng là điều trái ngược Sunnah.
Câu hỏi 35: Giáo lý ra sao việc người đàn ông bước vào nghĩa địa bằng chân phải và bước ra bằng chân trái ?

Đáp: Đây không phải là Sunnah, mọi người cứ việc bước như thế nào thấy thuận lợi dù bằng chân trái hoặc chân phải. Ai cho rằng là Sunnah thì cần phải mang bằng chứng Saheeh ra.
Câu hỏi 36: Lời cầu xin nào được phép khi đắp đất người chết, có phải là xướng đọc câu Kinh:

﴿مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِيهَا نُعِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ ٥٥﴾ طه: ٥٥

{Từ đó (đất) TA đã tạo hóa ra các ngươi và TA sẽ hoàn các ngươi trở lại trong đó, rồi từ đó TA sẽ cho các ngươi trở ra một lần nữa.}Taaha: 55 (chương 20) ?



Đáp: Vài U’lama nói khuyến khích là ném xuống ba nắm đất. Còn câu Kinh này là không nằm trong Hadith của Rasul .

Theo Sunnah là sau khi chôn cất xong Rasul  đã đứng lại mà nói:

((اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ))

Mọi người hãy cầu xin Allah tha thứ cho người anh em của mình; hãy cầu xin cho y được kiên định (trả lời đúng), ngay giờ đây y đang bị hỏi.(28) Cầu xin Allah tha thứ cho ông (bà) ta, cầu xin Allah tha thứ cho ông (bà) ta, cầu xin Allah tha thứ cho ông (bà) ta; cầu xin Ngài kiên định cho y trả lời đúng, cầu xin Ngài kiên định cho y trả lời đúng, cầu xin Ngài kiên định cho y trả lời đúng . . .


Câu hỏi 37: Cách chia buồn như thế nào đúng Sunnah ?

Đáp: Lời chia buồn tốt nhất là lời mà Rasul  đã chia buồn với con gái khi cháu ngoại Người qua đời. Rasul  bảo người hầu của con gái truyền lời Người đến con gái rằng:

((مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَإِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَبْقَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى))

Hãy khuyên bảo nó kiên nhẫn và hi vọng về phần thưởng của Allah. Quả thật, tất cả là của Allah cho hoặc lấy là tùy Ngài, tất cả đã được ấn định rõ ràng.(29)

Nhưng mọi người thì thường xuyên chia buồn nhau bằng câu: “Cầu xin Allah nhân phần thưởng của anh, ban cho người thân anh được tốt đẹp và Allah sẽ tha thứ cho người quá cố.” Câu này cũng được vài U’lama lựa chọn nhưng Sunnah là điều tốt nhất, hoàn hảo nhất.


Câu hỏi 38: Việc bắt tay trong lúc chia buồn có phải là Sunnah không ?

Đáp: Việc bắt tay hay hôn lúc chia buồn không thuộc về Sunnah. Theo Sunnah chỉ bắt tay khi gặp nhau mà thôi, nếu khi gặp người bị nạn chủ động bắt tay cho mục đích gặp nhau không cho chia buồn nhưng mọi người lại lấy đó làm thói quen. Nếu mọi người cho rằng đó là Sunnah thì cần phải chấn chỉnh để mọi người nhận biết rằng bắt tay lúc chia buồn không phải là Sunnah, còn mọi người chỉ xem đó là thói quen không phải là Sunnah thì không sao nhưng trong lòng tôi có phần lo lắng, tốt nhất là nên bỏ.

Đến đây tôi muốn nhắc một điều: Mục đích việc chia buồn là củng cố tinh thần người bị nạn, khuyên nhũ nạn nhân kiên nhẫn và hi vọng sẽ được phần thưởng tốt đẹp từ Allah chứ không phải cách chia buồn như ngày nay là tổ chức tiệc tùng. Đây là điều bị cấm, bởi trái ngược ý nghĩa chia buồn.


Câu hỏi 39: Thời gian nào chia buồn tốt nhất ?

Đáp: Khi nhận được tin người chết hoặc người bị nạn cho đến khi y quên đi kiếp nạn. Lưu ý như đã nhắc mục đích chia buồn là không phải như chúc mừng mà là để cũng cố tinh thần người bị nạn, khuyên họ kiên nhẫn và kỳ vọng vào điều khác tốt đẹp hơn từ Allah.

Câu hỏi 40: Có được phép chia buồn trước khi thi hài được chôn ?

Đáp: Được phép chia buồn trước hoặc sau khi chôn cho đến khi thân nhân quên đi nỗi đau, như vừa đề cặp ở trên.
Câu hỏi 41: Giáo lý ra sao việc chia buồn bằng cách đi đến nhà người chết để thăm viếng ?

Đáp: Việc làm này không phù hợp với Sunnah tí nào, nhưng nếu người chết là người trong thân tộc sợ không đi thăm viếng sẽ rạng nứt tình cảm thì lúc này nên đi. Riêng gia đình người chết không cho phép trang hoàng nhà cửa hoặc chuẩn bị trà nước để tiếp đó người viếng thăm. Với hành động tiếp đón khách viếng thăm này thì giới U’lama tiền bối xem thuộc loại khóc lóc kể lể. Chỉ có cách đóng cửa miễn tiếp khách, khi gặp họ ngoài đường hoặc ở Masjid thì chia buồn.

  • Đến đây có hai vấn đề:

    • Thứ nhất: Đi đến nhà người chết, là điều không được phép làm, nếu không sợ rạng nứt tình cảm giữa người thân với nhau là tôi sẽ không cho phép đi.

    • Thứ hai: Tiếp khách viếng thăm, là việc làm không có cơ sở, và giới U’lama tiền bối xem thuộc loại khóc lóc kể lể.


Câu hỏi 42: Việc khiêng thi hài cho đầu đi trước là Sunnah có phải không ?

Đáp: Theo thường lệ là người chết được khiêng đầu đi trước phần chân, còn đi ngược lại là điều không nên. Trong vấn đề này tôi không hề biết rõ theo Sunnah là như thế nào.
Câu hỏi 43: Việc ném xuống ba nắm đất lúc xuống đất lắp người chết có nguồn gốc cơ sở không ? Và ném xuống phần đầu hay chân ?

Đáp: Vấn đề không có cơ sở, còn ném xuống phần ở phần đầu hay phần chân không quan trọng.
Câu hỏi 44: Giáo lý ra sao việc nhắc người chết sau khi đã chôn cất xong ?

Đáp: Theo câu nói đúng nhất là không nhắc sau khi đã chôn, mà chỉ cầu xin Allah tha thứ cho người chết và cầu xin cho y được trả lời đúng các câu hỏi. Còn về Hadith nói về vấn đề này là Hadith của Abu Umaamah là loại Hadith yếu.
Câu hỏi 45: Giáo lý ra sao việc có một số người Muslim thuộc thân nhân người chết đã nhờ mọi người xác minh về người chết trước khi được chôn và tất nhiêu đều được đáp rằng: Y là người tốt, người ngoan đạo ?

Đáp: Vấn đề không hề có cơ sở nguồn gốc, mọi người không nên làm bởi nó là Bid-a’h, do đôi khi mọi người lại xác minh cho một kẻ xấu là người tốt thì quả là điều xỉ nhục.

Sự việc này có nguồn gốc như sau: Có lần Rasul  đang ngồi cùng với tập thể Sahabah thì có một thi hài được khiêng ngang thì được mọi người khen thì Rasul  lên tiếng: “Chắc chắn thế.” Lát sau có một thi hài khác được khiêng ngang thì bị mọi người chê bai thì Rasul  lại lên tiếng: “Chắc chắn thế.” Nghe ngạc nhiên mọi người liền hỏi ý nghĩa “Chắc chắn thế” là sao thì Rasul  bảo:

((إِنَّ الَّذِي أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَالثَّانِي الَّذِي أَثْنَوا عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ))

Thi hài đầu tiên được các người khen là tốt thì chắc chắn y được hưởng thiên đàng. Còn thi hài sau bị các người chê bai thì chắc chắn nó sẽ bị rơi vào hỏa ngục.(30)


Câu hỏi 46: Việc cấm nhánh cây tươi lên mồ mã vừa chôn hoặc đã cũ là Sunnah có phải không, do Rasul  đã từng cấm lên hai ngôi mộ đang bị trừng phạt,(31) hay đây là điều dành riêng cho Rasul  và bằng chứng cụ thể ra sao?

Đáp: Việc cắm nhánh cây, thân cây lên mồ mã không phải là Sunnah mà là Bid-a’h, là suy nghĩ xấu về người chết, bởi Nabi  đã không cắm nhánh cây lên tất cả mồ mã mà Người chỉ cắm lên hai ngôi mộ duy nhất khi nhận biết được cả hai đang bị trừng trị dưới mộ. Việc cắm nhánh cây tươi lên mồ mã là hành vi tội lỗi rất kinh tỏm, rất dã man đối với quá cố và suy nghĩ xấu cho họ. Theo giáo luật Islam không cho phép người Muslim có suy nghĩ xấu về người Muslim khác, cho nên hành động cắm nhánh cây lên mồ mã đồng nghĩa việc mọi người khẳng định rằng quá cố là người xấu đang bị hành tội. Riêng Nabi  không cắm nhánh cây đó lên hai ngôi mộ cho đến khi biết được hai người dưới mộ đang bị hành hạ.

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 487.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương