Söù Ñieäp Cuûa Ñöùc Meï Maria Nöõ Vöông Hoøa Bình Ban Cho Toaøn Theá Giôùi



tải về 22.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích22.38 Kb.
#13496
Söù Ñieäp Cuûa Ñöùc Meï Maria

Nöõ Vöông Hoøa Bình



Ban Cho Toaøn Theá Giôùi

***


Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đọc Thánh Kinh trong nhà mỗi ngày, và nên để Thánh Kinh chỗ nào dễ thấy, nhờ vậy sẽ luôn khuyến khích các con đọc và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 18-10-1984)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN (1)

Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đọc Thánh Kinh trong nhà mỗi ngày”. Tại sao Đức Mẹ yêu cầu : “Đọc Thánh Kinh trong gia đình mỗi ngày” ? Có lẽ Mẹ thấy đó là hoàn cảnh thuận tiện nhất, bởi vì nói chung, mỗi cá nhân chúng ta, tín hữu Việt Nam nói riêng, không biết rành về Thánh Kinh, đọc chung với nhau để người nọ giúp người kia ý kiến, mà hiểu lời Chúa hơn. Nhưng không chỉ có thế. Cha Jozo Zovko, cựu chính xứ ở Mễ Du kể lại : “Đức Mẹ hiện ra với tôi, Mẹ khóc và nói : “Mẹ rất buồn vì người ta đã quên lãng sách Thánh Kinh. Hãy lấy sách Thánh Kinh ra khỏi các sách khác trên kệ sách, và đặt vào chỗ danh dự trong nhà... Vì các con không đọc Thánh Kinh với tình yêu, như đó là lời Thiên Chúa đang sống động”.

Đức Mẹ rất tâm lý, Người biết ta hay quên và cũng lười biếng nữa, cái gì vừa tầm tay với, dễ lấy, không phải tìm tòi lâu lắc thì ta dễ làm hơn. Biết vậy, cho nên Đức Mẹ dạy ta cách cụ thể : “Nên để sách Thánh Kinh chỗ nào có thể thấy được, để nó nhắc nhở các con đọc mà cầu nguyện”. Cha Jozo phụ họa : “Vậy hãy đặt sách Thánh Kinh trên bàn thờ, là chỗ danh dự nhất. Hãy mở sách và hôn trước mặt con cái cho chúng thấy ! Cái hôn ấy có thể mở lòng các bạn và gia đình các bạn. Hãy để cho Thánh Kinh là hạt giống gieo vào lòng các bạn ! Hãy đọc đi ! Hãy giữ Thánh Kinh trong tay, trong lòng ! ‘Thánh Thể Chúa được giữ trong Nhà Tạm thế nào, thì trong nhà các bạn, Lời Chúa cũng ở trong nhà tạm gia đình các bạn như vậy’ (Zorza, 27). Như vậy, Thánh Kinh sẽ theo chúng ta khi chúng ta ra khỏi nhà để đến nơi làm việc, và kêu gọi chúng ta không được quên Thiên Chúa; Sách Thánh cũng sẽ là lời chào đón chúng ta đầu tiên, khi chúng ta trở về nhà. Nếu mỗi thành viên trong gia đình ngước nhìn lên Thánh Kinh khi đi ra hay khi trở về, người ấy cũng có thể nhìn như thế vào chính mình và vào người khác, vào công việc và sự đau khổ của mình, vào thời gian và sự vĩnh cửu. Người ấy sẽ triển khai một mối tương quan tích cực đối với cuộc đời.” (Trích từ: HÃY CÙNG NHAU…, tr.106-107).

Khi Đức Mẹ bảo đọc Thánh Kinh là Người đã lấy lại việc thực hành truyền thống ngàn năm của Dân Chúa, như sách Đệ Nhị luật dạy : “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), hết lòng hết dạ, hết sức anh (em) ! Những lời này tôi truyền cho anh (em) hôm nay, anh (em) phải ghi tạc vào lòng. Anh (em) phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy ; phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu ; phải viết lên khung cửa nhà anh (em), và lên cửa thành của anh (em).” (6.4-9). (Nghĩa là bằng mọi cách làm sao cho lời Chúa luôn luôn trước mắt nhắc nhở họ sống theo đó). Mỗi thành viên trong dân Do Thái đều lặp lại lời kinh này bốn lần một ngày. Cá nhân và chung trong gia đình, họ kết hợp với nhau như thế trong một sự hiệp thông vĩnh viễn với Lời của Thiên Chúa. (Theo sách đã dẫn, tr.106-07).

Đàng khác, khi Đức Mẹ bảo đọc Thánh Kinh, Người chẳng làm điều gì khác là lặp lời Công Đồng Vaticanô II : Khuyên mỗi người, bất cứ cấp bậc nào trong Giáo Hội, hãy siêng năng đọc Thánh Kinh, vì Không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô.” Là Kitô hữu mà không biết về Chúa mình, không biết Ngài nói gì, dạy gì, truyền gì…, thì làm sao có thể là Kitô hữu chân chính ?

Thánh Phaolô nói một câu nặng nề như sau : 3 Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, 4 đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Ki-tô, là hình ảnh Thiên Chúa. (2 Cr 4,4)

Có thể áp dụng câu đó trong một mức độ nào đó cho chúng ta: khi chúng ta không đọc hay không thích đọc Thánh Kinh, nhất là Tin Mừng của Chúa Giêsu, đó là vì trí lòng ta bị tên ác thần che khuất đi. Nó che khuất bằng cách nào ? Ác thần ấy lấy các sự đời này quyến rũ ta : nào tiền bạc, nào lạc thú, v.v..., tất cả những cái đó chiếm trọn tâm hồn ta, ta tìm thấy vui thú ở những chuyện ấy, còn Thánh Kinh hay Tin Mừng của Chúa ta thấy lạt lẽo, khô khan, chán ngán và vô ích... Thế là nó đã thành công làm cho ta không được biết Tin Mừng của Chúa mà được cứu rỗi, nó muốn đưa ta vào chỗ hư mất.

Giá chúng ta hiểu được Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa nói với loài người : “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.” (Thư 1 Thêxalônica 2.13). Và khi đọc Sách Thánh, chúng ta tìm hiểu Thiên Chúa, như lời Tin Mừng thánh Gioan viết : “Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.” (Ga 1,18), biết Người yêu thương, nhân từ, và sẵn lòng tha thứ, như một người Cha đầy tình thương xót. Rồi trong Thánh Kinh, ta sẽ nghe Thiên Chúa mặc khải cho biết Người muốn gì ở nơi ta, và Người không những đã sắm dọn gì cho ta ở đời này, để ta đủ cơm ăn áo mặc và sống sung sướng, mà còn dọn sẵn cho ta chốn ở vĩnh viễn vô cùng hạnh phúc sau cuộc đời này : “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy ! Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga 14.1-3).

Chớ chi chúng ta được như người may mắn kia trong Tin Mừng, đào được kho báu chôn trong ruộng, và vì vui mừng đã về bán hết, bỏ hết mọi cái anh có để tậu thửa ruộng ấy. Thánh Kinh là kho báu ấy, nhưng nó đang còn bị chôn giấu đối với nhiều người. Họ chưa khám phá ra mọi phong phú sự sống có trong đó : “Lời Ta là Thần Khí và sự sống” (Ga 6.63) ; cho nên đời sống họ buồn tẻ, nhiều đắng cay, nhiều lầm lỗi, sa ngã, không mạnh mẽ, vui tươi, không đắc thắng ; hơn nữa, không có Lời Chúa như ánh sáng dẫn lối soi đường : “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm”, họ đi trong bóng tối đi mà chẳng biết mình đi đâu..., liều mình lâm vào những nẻo đường lầm lạc, những ngõ cụt... và dẫn tới hư vong. Nhất định là thế.

Ước mong sao, ít ra trong Thánh Lễ, các linh mục sẽ giảng giải Lời Chúa một cách sâu đậm, thấm thía, vắt ra hết những sự ngọt ngào của lời Chúa, để giáo dân được thấm nhuần lời Chúa ; hay là như thư Do Thái viết : “được thưởng thức lời Thiên Chúa”, đang khi họ chưa đi theo các nhóm Thánh Kinh hay nhóm cầu nguyện, để học hỏi thêm về Thánh Kinh, ngõ hầu đến một lúc nào đó, họ đạt đến mức “đọc Thánh Kinh với tình yêu như đó là Lời Thiên Chúa đang sống động” – như Đức Mẹ nói với cha Jozo trên kia. - Pet. Maria -

Nguồn : (Sống Sứ Điệp Của Mẹ, Tập I, trang 310)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



(Mời Cộng đoàn quì, dâng lên Mẹ lời cầu nguyện.)

Lạy Mẹ Maria yêu dấu,/ xin chúng con yêu quí Lời Chúa,/ luôn luôn đọc và “cầu nguyện với tình yêu / như đó là Lời Thiên Chúa đang sống động”./ Xin cho chúng con hiểu rằng/ “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,/ là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105)./Amen.



Lưu hành nội bộ





tải về 22.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương