“Remembering The Lord



tải về 152.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích152.86 Kb.
#5068


Tưởng Nhớ Chúa
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-1209Remembering The Lord”, dài 78 phút, giảng vào tối Chúa nhật ngày 9/12/1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Đền Tạm Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã sửa lỗi lần thứ 5c, ngày 12/6/2008 -Vietnamese Translation, Revision. 5c.)
1 Cám ơn Anh Neville. Anh Neville, thật vui mừng có mặt tại đây -- Có cơ hội ngồi trong những nơi trên trời này một lần nữa trong Đức Chúa Jêsus Christ. Các con số không bao giờ làm phiền tôi, chúng luôn luôn làm cho tôi phấn khích. Anh em biết đấy, tôi thấy mình như ở nhà hơn khi ở cùng với một số nhỏ, vì tôi nghĩ đó là những gì Hội thánh có. Vâng, tôi có một câu Kinh thánh cho điều đó, bảo “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; Vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi Nước Thiên đàng.” Và tôi muốn... Đó là Bầy nhỏ tôi muốn được kể đến vào ngày đó, chính bầy mà Ngài đã Phán, “Đừng sợ chi.”
2 Chúng ta rất hạnh phúc vì đặc ân xuống đây đêm nay. Tôi đã không đến với ý định giảng. Cách đây chỉ một vài phút, có người nào đó đã đến cửa, trong lúc tôi đang ở trong phòng nghiên cứu, lấy vài bối cảnh sẵn sàng cho bài nào đó mà tôi muốn sử dụng ngay bây giờ trong những buổi nhóm sắp tới tại Phoenix, Tucson và qua đó. Tôi đang thực sự được nuôi no đủ trong Thánh Linh, anh em biết đấy, về những điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời, về một Đấng Tối Thượng và một đề tài về Đấng Tối Thượng. Vợ tôi đã đến và nàng bảo tôi rằng có người nào đó đến để gặp tôi - tôi đã nghe không đúng, ồ, rồi sau, nàng hỏi, “Anh sẽ xuống Hội thánh đêm nay chứ?”
Tôi đáp, “Anh nghĩ vậy.” Tôi tiếp tục cố gắng giữ trong linh những gì tôi đang làm. Nàng quay trở lại và bảo có một người đau ốm đang đến để được cầu nguyện cho. Tôi nói, “Ồ, vậy thì, dầu sao anh sẽ đi xuống Hội thánh (Hiểu không?) cầu nguyện cho người đau ốm.” Tôi luôn luôn, đó là...
Anh em biết đấy, những sự việc đó là... Chúng ta nên đến với họ càng nhanh càng tốt khi họ bị đau ốm và có nhu cầu. Bất kỳ ai đã từng đau ốm mà kinh nghiệm qua sự chữa lành bởi quyền phép chữa lành vĩ đại của Đức Chúa Trời đều rất biết ơn và hiểu rằng việc đó có ý nghĩa gì. Quả thật là một điều kỳ diệu, một đặc ân lớn lao biết bao!
4 Vào Chúa nhật tới đây, nếu Chúa khứng, Anh Neville và không ai trong họ có bất kỳ điều gì đặc biệt, tôi nghĩ Chúa nhật tới, buổi sáng -- Tôi sẽ đem Sứ điệp Giáng Sinh của tôi đến cho dân sự, vì để cho họ... Anh em biết, vài người trong họ đến từ nơi xa xôi, giống như Georgia và những nơi khác nhau, như thế sẽ để cho họ quay trở lại kịp để thực hiện việc mua sắm Giáng Sinh và các thứ.
Billy vừa mới đi ra và bảo tôi, cho 2 người chị em của tôi, Deloris, vào tối Chủ Nhật tới, ngay trước buổi thờ phượng, có những món quà nhỏ cho những em nhỏ, họ sẽ có một chương trình nhỏ ở đây, anh em biết đấy, họ sẽ đóng một vở kịch Giáng Sinh ngắn, họ muốn đưa vào trước khi những buổi thờ phượng bắt đầu. Tôi nói, “Ồ, đó sẽ là vào đêm Chúa nhật có phải không?”

Nó bảo, “Vâng.”



Tôi nói, “Như thế sẽ không làm gián đoạn chút nào.”
6 Xem đó, Thứ Ba tới là đêm Giáng Sinh, thế thì tuần lễ tới là Giáng Sinh. Như vậy, tuần đó sẽ áp lực trên dân sự (Anh em hiểu không?) Sau đó, phải quay về nhà vào đêm Giáng Sinh, vào thứ Hai... Vâng, 2 tuần lễ là đúng. Như thế, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đến đêm nay và để cho dân sự biết, nếu Chúa muốn, và Anh Neville không có điều gì đặc biệt. Mà tôi thường thích ban Sứ điệp Giáng Sinh của mình cho Hội thánh, Sứ điệp Phục Sinh của tôi, bất kỳ điều gì mà Chúa đặt trong lòng tôi để ban ra. Chúa nhật tới, ý Chúa, tôi sẽ giảng...
7 Lý do tôi lấy buổi sáng thay vì buổi tối, chỗ dân sự đến từ nơi xa xôi, họ có buổi chiều để đi để họ có thể về nhà. Anh em hiểu không? Thà rằng tôi có buổi giảng vào bữa tối, tôi nghĩ rằng buổi tối thì tốt hơn nhiều. Tôi thích thờ phượng buổi tối, khi mặt trời lặn xuống, có điều gì khác. Đó chính là Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen, với A-đam, xuất hiện trong buổi tối mát mẻ, trò chuyện với A-đam. Xem đó, tôi thích buổi thờ phượng tối. Song xét về cách, những hoàn cảnh tại đây, tốt hơn là tôi có buổi giảng vào buổi sáng, để dân sự có thể ra đi.
Tôi biết ơn rằng Đền tạm đang được mở rộng ngoài đây vào trong chỗ kế bên, có thêm vài phòng xây vào đó. Sau hết những sự xào xáo, ngột ngạt, cuối cùng, dẫu sao, chúng ta đã có được. Anh em biết đấy, Anh Bosworth cao niên thường có một khả năng hài hước, bảo, “Đứa bé khóc to nhất nhận được sự chú ý nhiều nhất.” Anh em biết, vì thế điều đó hầu như toàn thể, vì vậy tôi nghĩ, chúng ta điều đó được đền đáp cho chúng ta để thỉnh thoảng kêu khóc một chút, anh em không nghĩ như thế sao?
9 Vì thế -- và tôi muốn khen Anh Anthony và những trợ lý của anh vì âm nhạc đáng yêu đó. Tôi vừa mới bước vào, nghe bài đó. Anh em biết, nhạc cụ là kèn. Tôi muốn một trong những đứa con của tôi, ít nhất, một trong chúng thổi được kèn... Họ đang thổi kèn.
Becky khởi đầu với dương cầm, nhưng đó là lúc nó ở tuổi thiếu niên, gì đó, bây giờ, nó muốn từ bỏ. Nó bắt đầu... Giáo viên bảo rằng bây giờ họ phải bắt đầu cho chơi nhạc được quần chúng ưa thích... Anh em biết tôi có ý nói gì, đề nghị, và đại loại như vậy, về âm nhạc cổ điển, để đem âm nhạc tôn giáo vào trong đó. Khi lên các lớp cao hơn, thì nó nghĩ, “Ồ, mình sẽ bỏ.” Và tôi -- Con trẻ là một nan đề. Dẫu sao, đó phải là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để bắt đầu. Tôi tin người chị của nó Sara, ngồi ở sau kia, dù sao, sẽ đánh bại nó dẫu chưa bao giờ có bài học nào. Như vậy, sự kêu gọi của Đức Chúa Trời thì tốt hơn khi được ở trong ân tứ giống như thế.
Nhưng tôi thích tiếng kèn. Tôi còn nhớ khi họ cung hiến Đền tạm này ngoài đó, ở một góc, những tiếng kèn đã vang lên trong một nửa ngày, “Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình, Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trằng tinh, Bởi Huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình,” khi tôi thả bài giảng (context) mình vào hòn đá góc nhà.
12 Tôi nhớ một đêm tại Giáo hội Giám-lý Ba Ngôi (Trinity Methodist church) cụ Tiến sĩ Morrison... Nhiều người trong các anh em đã từng sống trong thời của tôi, còn nhớ Tiến sĩ Morrison, ở tuổi của ông, một Thánh đồ cao niên tin kính. Asbury mất một trong những người vĩ đại nhất từ khi họ mất Tiến sĩ Morrison, ở tuổi ông, một người lớn tuổi tin kính. Tôi luôn luôn thích ông rao giảng. Tôi đã đến nghe ông giảng tại Giáo hội Giám-lý Ba Ngôi ở đó. Đêm đó, 2 cậu bé đã bước ra trên một ban công nhỏ ngay khi tôi và vợ đang đi lên, họ đang giơ những chiếc kèn của họ lên trên không giống như thế, những nhạc cụ ở đó, họ đã chơi bài, “Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình.” Cây thập tự lớn đó, trên đỉnh, đang xoay tròn. Tôi chỉ đứng trên đường lắng nghe, tay giơ lên trên không, hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi không thể dừng lại được.
Có loại xúc cảm nào đó với một người Cơ-đốc tái sinh, khi Lời rung động, có điều gì đó phải xảy ra. Tất cả ở đó là vậy. Không có điều gì giống như kinh nghiệm Cơ-đốc ngày cũ.
Theo kinh nghiệm của tôi, không nhận bất kỳ điều gì cho nó, không đánh đổi vì bất kỳ của cải nào của trần gian, hay cả thế gian, hay cả thái dương hệ và tất cả, về những gì Chúa Jêsus đã giảng dạy cho tôi về chính Ngài.
14 Có người nào đó ngồi với chúng ta. Mỗi lần, tôi ngoái lại, tim tôi nhảy. Đó là người mà tôi đã thấy nhận Tiệc thánh vào đêm nọ, bước đi trên nạng. Có bất kỳ ai đã từng bảo cho anh em rằng anh em trông giống như Oral Robret? Gần tất cả anh em nhìn thấy Oral Robret. Tôi chỉ tình cờ ngoái lại. Tôi nghĩ anh lớn hơn Oral một chút. Nhưng chỉ nhìn cách anh chải tóc mình, trán của anh và những đặc điểm của anh, luôn luôn là một kiều người trông đáng trọng, ngồi giống như Oral. Như vậy, tôi luôn luôn nghĩ, “Anh Oral?” Thật là điều gì đó trông giống anh ấy.
Tôi nghĩ Anh Oral đang bắt đầu một loại trường Kinh thánh nào đó ngoài ấy bây giờ, hay điều gì đó. Tôi đã nghe về điều đó vào ngày nọ. Cái gì? Đại học. Vâng. Anh Carl Williams, theo kiểu nào đó là một trong những người trụ cột của anh ấy. Tôi không biết bây giờ thì thế nào.
16 Bây giờ, hãy nhớ, Chúa nhật, ý Chúa, chúng ta hãy bắt đầu, tôi có Sứ điệp Giáng Sinh. Rồi, tôi biết ơn về Đền tạm đang được xúc tiến. Tôi hy vọng điều này sẽ không chỉ cộng thêm vào con số nhưng nó sẽ là sự cộng thêm vào ân điển mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho Hội thánh của chúng ta, phong trào của chúng ta, hội chúng nhóm lại cùng nhau của chúng ta. Chúng ta yêu mến điều đó.
Tôi chỉ muốn nói điều này. Tôi sẽ không làm mất nhiều thì giờ. Nhưng có nhiều điều tôi nên nói, nhưng tôi lại không. Nó sẽ lấy quá nhiều thì giờ. Nhưng tôi muốn nói điều này, đó là điều gì tôi không thể nói. Có những điều mọi người hiểu rằng anh em biết, đó là Danh của Chúa, tuy vậy, anh em không thể nói được. Anh em thấy đó, anh em phải giữ nó cho chính mình. Nhưng biến cố nào đó đang dâng lên, đã xảy ra vào lúc nào đó, ấn định sẽ xảy ra, tôi đã được cảnh báo, quan sát Đức Thánh Linh vận hành giữa vòng dân sự đến chỗ đó, họ đã không biết một điều thuộc về đất nào. Nhưng nhìn thấy Đức Thánh Linh vận hành đến đó. Ý Chúa, tôi sẽ bày tỏ nó vào thì giờ thuận tiện nào đó. Bây giờ, hãy nhớ điều đó tỏ cho thấy Đức Chúa Trời ở giữa vòng họ.
18 Tôi tin, như người nào đó đã nói cách đây một lát vâng, thưa anh em, Anh Neville đã nói rằng, “Đức Chúa Trời không kể đến sự vô trật tự giữa vòng chúng ta, hay những sự xử sự sai trật của chúng ta trong mắt của Ngài... ” Đấng tiên kiến đã đi nhìn khắp Y-sơ-ra-ên, đã có thể nhìn thấy nó với mắt tự nhiên, nó vô trật tự như thế nào, họ đã làm điều sai trật như thế nào và họ sẽ bị rủa sả. Nhưng những gì Giám mục đã không nhìn thấy được là Tảng Đá bị đánh đập đó, con rắn bằng đồng đó làm sự chuộc tội. Do vậy, anh em thấy, khi Ba-la-am nhìn khắp Y-sơ-ra-ên, ông đã thấy một lý do để rủa sả họ. Song khi Đức Chúa Trời nhìn trên họ, Ngài thấy của chuộc tội. Ngài Phán, “Các ngươi giống con kỳ lân.” A-men, “Ai sẽ đặt để điều gì trong đường lối các ngươi? Các lều trại của ngươi thật công nghĩa, kỉnh kiền.” Đó là cách Đức Chúa Trời nhìn thấy họ không phải là cách con người nhìn thấy họ nhưng là cách Ngài nhìn thấy họ.
Ôi Đức Chúa Trời, xin để đó là phần của tôi. Xin để đó là phần của tôi vì tôi không có điều gì trong chính mình để có thể tuyên bố, “Tôi không có gì để mang đến trong tay mình, chỉ đơn giản nương vào cây thập tự của Ngài.” Xem đó, đó là tất cả mà chúng ta có.
20 Ồ, đây là đêm nhóm cầu nguyện, hay không phải là đêm nhóm cầu nguyện, nhưng mà một kiểu nhóm truyền giáo tại đây. Chúng ta thích đặt Lời. Có lẽ, đêm nay, tôi muốn nói với anh em trong một vài phút. Nhiều người trong các anh em muốn giở lại trong Kinh thánh... Ồ, anh em biết, điều kỳ lạ, mở một cách chính xác đến chỗ đó, phân đoạn mà tôi sắp đọc. Vâng, thưa quí vị. Kỳ lạ. Đó là I Cô-rinh-tô chương 11, vài ghi chú mà tôi đã viết xuống đây, nơi nào đó ở đây, tôi đang suy nghĩ về, nếu như tôi có thể tìm được phân đoạn ngay bây giờ. Nó ngay tại đây. Vâng, thưa quí vị.
Bây giờ, trước khi chúng ta tiếp cận Lời, chúng ta hãy đến gần Tác Giả, Đấng là Lời, để chúng ta có thể cầu xin ơn thương xót và những ơn phước của Ngài trong lúc chúng ta nghiên cứu Ngài, là Lời. Chúng ta hãy cầu nguyện.
22 Ôi, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tràn đầy ân điển và thương xót, Đấng đã sẵn lòng qua thời đại, sau khi con người đã phạm tội và đã đặt trong một vực sâu lớn đó giữa mình và Ngài, vực sâu mà người tự mình không thể vượt qua. Người đã hoàn toàn bị hư mất, không còn có con đường trở lại. Nhưng Đức Chúa Trời tràn đầy mọi ân điển, sẵn lòng lấy một Người Thay Thế cho chỗ con người, đã mang con người quay trở lại. Điều ấy đã làm rung động những tấm lòng của tất cả những người đã từng biết Ngài, lạy Chúa, như thế nào trong tình yêu vĩ đại của Ngài và ân điển Ngài đã làm một Người Thay Thế. Lạy Chúa, giống như chúng con vừa mới đi qua bày tỏ điều đó, chính là Người Thay Thế đó mà chúng con nương dựa đêm nay, chính là Đấng đã chết thay cho chúng con, những tội nhân, Đấng công nghĩa đã chất lên Ngài sự không công bình của chúng con. Chúng con tin cậy trong Ngài.
Bây giờ, chúng ta trang trọng đến với Lời Ngài cúi đầu và cả lòng mình xuống trong sự kỉnh kiền, tôn trọng, trong sự biết ơn. Cầu xin Ngài sai đến cho chúng con đêm nay, ân điển, bởi Đức Thánh Linh, sẽ ban cho chúng con Bánh Sự Sống mà chúng con cần để đứng vững. Ngài biết một cách chính xác những gì chúng con cần, chúng con biết rằng Ngài đã Hứa nếu chúng con cầu xin, chúng con sẽ nhận lãnh.
24 Đêm nay, lạy Chúa, chúng con nhớ, tất cả những người mà chúng con biết, đau ốm, có cần, rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho họ, lớn lao dồi dào. Cha ôi, chúng con cầu nguyện cho những người đã sa ngã, mà ngày lễ sắp đến sẽ mang sự tưởng nhớ đến lòng của họ, từ nơi mà một thời họ đã có, đã rơi ra bên không gian ngoài của sự thông công Ngài. Đức Chúa Trời ôi, chúng con nguyện xin họ sẽ quay trở lại, lạy Chúa, xin ban điều đó, trở lại với hội chúng của Con Đầu Lòng, trở lại nơi có ân điển và sự thương xót, yêu thương, nhân từ, và sự chữa lành cho những linh hồn, tâm trí, thân thể của chúng con. Lạy Chúa, xin ban cho. Xin ban phước cho Lời đêm nay. Xin làm mạnh sức tất cả chúng con, ban cho chúng con những ơn phước của Ngài vì chúng con cầu xin trong Danh Jêsus. A-men!
25 Bây giờ, chỉ cho một vài phút, tôi muốn kêu gọi sự để ý của anh em đến I Cô-rinh-tô 11:23-25,
Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà Phán rằng: Nầy là Thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ Ta.

Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và Phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta.
Nếu tôi nên gọi đây là một đề tài ngắn mà tôi muốn nhắc đến, nó sẽ là đây, “Tưởng Nhớ Chúa.” Nghe giống như một đêm mà -- hay một Sứ điệp nên được rao giảng vào Chúa nhật vừa rồi trong Tiệc thánh của Chúa. Nhưng tôi muốn đến gần nó chỉ trong một góc độ nhỏ khác trong một vài phút, trong khi chúng ta ta tập họp những suy nghĩ của chúng ta với nhau, trong sự thờ phượng Chúa.
27 Dĩ nhiên, chúng ta có thể bắt đầu với bàn của Chúa, vì nó là một nơi tốt đẹp nơi hết thảy chúng ta nhớ. Hãy tưởng nhớ Chúa tại bàn của Ngài, thực sự, bài giảng tham khảo điều đó. Nhưng đó là... Phao-lô đã nói rằng chúng ta lấy chén, uống huyết, ăn bánh theo nghi thức Do-thái trong sự tưởng nhớ, để nhớ lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Khi anh em làm điều đó, anh em không muốn làm cho nó chỉ là một điều bình thường hàng ngày, anh em thực sự muốn đến, tưởng nhớ Chúa. Hiểu không? Hãy nhớ rằng đó là chính ân điển và sự thương xót của Ngài, chỉ có vậy, ban cho anh em niềm hy vọng duy nhất mà anh em có. Cho dù những gì anh em từng làm, không có điều gì ở bất kỳ nơi nào, có thể theo bất kỳ cách nào đến gần những gì mà Đấng Christ đã làm cho anh em.
28 Tuần này, tôi đã có một kinh nghiệm buồn, tuy nhiên là một kinh nghiệm vinh hiển. Tôi có thể nhắc lại: Tôi đã chôn một anh em mà đã có thời ngồi với chúng ta tại đây. Nhiều người trong các anh em biết về dịp đó. Đó là Anh Rogers thật lịch thiệp của chúng ta, Busty Rogers, như chúng ta đã gọi anh, Everett. Anh Banks Wood ở đây, Anh Soth mann, chúng tôi đã cùng nhau đi đến lễ tang.
Tôi đã đi xe trong tuyết, ra ngoài đến một chỗ cũ nơi tôi đã lần đầu tiên chôn anh ấy cách đây khoảng 25 năm. Vào lúc đó, lúc tôi chôn anh, đó là trong nước bùn, trong Danh Chúa Jêsus Christ. Khi chúng tôi vượt qua chiếc cầu cũ quen thuộc ở đó tại Totten’s Ford, tôi đang nói với những người anh em của tôi, bảo, “Một ngày, lúc một Mục sư của một hệ phái phái nào đó có một căn lều lớn tại đó, ông bảo, ‘Gã cực đoan tầm thường (That little radic) ở dưới Giáo hội Báp-tít, báp-têm cho dân sự trong Danh Jêsus Christ.’ Ông ta bảo, ‘Nếu ai thậm chí đã được báp-têm theo cách như vậy, sẽ không được hoan nghênh dưới căn lều của tôi.’’’
Vào lúc đó tình cờ có vài người đang ngồi đó đã được báp-têm trong Danh Chúa Jêsus, đó là Anh Goerge Wright và gia đình của anh... Điều duy nhất họ có thể làm là không trở lại.
31 Như vậy ngày đó tại khúc sông cạn, ồ, anh vừa mới rời buổi nhóm của anh để đi xuống quan sát, hội chúng của anh đang đứng tại đó. Tôi đi đên chỗ ấy. Có một trận mưa trên những ngọn đồi tại đó, những cánh đồng đầy bùn ngập vào, những cửa sông nhỏ khiến cho Sông Xanh đầy bùn. Tôi bước ra trong dòng nước, sâu đến hông. Một trong những Ủy viên, hay đúng hơn là Chấp sự, đã đưa cho tôi quyển Kinh thánh, tôi đã đọc chỗ Phi-e-rơ nói vào ngày Ngũ tuần, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
32 Chính là vào ngày ấy Goergie Carter đang nằm tại đó, đang cố gắng để đưa tay mình lên, chỉ nặng khoảng 60 pound, đã 9 năm 8 tháng liệt giường, không cử động. Những người của chị, Giáo hội mà chị thuộc về, đã nói, nếu bất cứ ai thậm chí đến với buổi nhóm của tôi, họ sẽ bị phạt dứt phép thông công khỏi Giáo hội. Vì vậy cũng chính đêm đó, chị đã được chữa lành ngay lập tức. Rồi chị muốn được báp-têm giống như cô gái Nail bé nhỏ trên đó, tôi đã nhìn thấy một khải tượng, anh em biết câu chuyện, những bàn tay và chân của cô rút lên, tôi đã đi vào khải tượng và quyền phép của Thánh Linh, đã đặt tay trên cô, cô đã ra khỏi đó và đã được chữa lành. Cô phải thuộc về một hệ phái giống như vậy. Ồ, đó là Giáo hội Giám Lý. Một Mục sư Giám Lý, Anh Smith, là người đang đứng trên bờ sông với hội chúng của mình.
Tôi đã bắt đầu báp-têm bằng phép báp-têm Cơ-đốc [nhơn Danh Chúa Jêsus Christ] trong Kinh thánh. Khoảng thời gian tôi làm báp-têm cho 5 hay 6 người, bất thình lình các hàng và dãy người đã chạy ra ở trên đồi đó. Nhóm người Giám Lý đã đến đây, xuống ngay với những bộ quần áo tốt của họ để được báp-têm trong Danh Chúa Jêsus. Từng người một, các người nữ trong bộ đồ lụa duyên dáng và những trang phục mùa hè, bước ra xuyên qua đám bùn đó, lau nước trên mặt, lau hết phấn son, đi ra, xưng nhận để được làm báp-têm...
34 Cùng với nhóm người đó, một chàng trai khoẻ mạnh, vai rộng, tóc kiểu nhà binh, gương mặt rộng, dáng người lực lưỡng bước ra đó với bộ đồ vét xanh đẹp... Anh nói, “Tôi nữa, đã có một quyết định.” Đó là Busty Rogers. Chẳng có ai bảo cho anh điều gì... Tôi đã chôn anh tại đó trong Danh Chúa Jêsus Christ với sự xưng tội của anh.
Tuần vừa rồi, tôi đã đặt anh dưới bãi cỏ tại Milltown. Tôi đã giảng bài giảng về: “Sự Hoàn Hảo Của Sự Phục Sinh.” Như là một Giáo sĩ và nhìn thấy những thần khác biệt và những nhà triết học, đó là tất cả bất kỳ điều gì có trong đó, bên ngoài Cơ-đốc giáo. Nó chỉ là triết học, như thế nào họ tin điều này, điều đó hay điều kia. Nhưng có Đấng Sáng tạo vĩ đại đã tạo nên những thọ tạo... Phải có một Đấng Sáng tạo nếu có vật thọ tạo. Nếu có vật thọ tạo, chúng được tạo nên bởi một Đấng Sáng Tạo. Công việc của bất cứ người nào phản ảnh chính anh ta. Anh ta là một thợ mộc giỏi, anh ta làm công việc tốt đẹp, anh ta xây dựng. Nếu anh ta là một thợ cơ khí giỏi, anh ta làm công việc tốt đẹp. Công việc của anh em chỉ phản ảnh anh em. Tạo vật Đức Chúa Trời phản ảnh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo nên một điều vì một mục đích. Mọi điều phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời, khi nó chết, nó có sự sống lại. Hãy cho tôi một ví dụ.
36 Tôi đã đem vào nhiều điều, giống như những bông hoa và cây cối, và mặt trời mọc lên vào buổi sáng như thế nào, một em nhỏ được sinh ra, nó yếu đuối, tia mặt trời cũng vậy. Khoảng 10 giờ, nó là thiếu niên. Lúc 12 giờ, nó toả sáng trong sức mạnh của mình vẻ đẹp của người thiếu nữ hay vẻ đẹp của tuổi trưởng thành. Khoảng 2 giờ chiều, nó trở nên giống như tôi. Rồi vào khoảng 5 giờ vào buổi chiều, nó trở nên giống như ông nội, nó nằm xuống. Cuối cùng những tia nắng của nó tắt hẳn khỏi mặt đất và nó chết. Đó có phải là kết cuộc không? Nó phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời. Nó dấy lên đời sống thực vật trong lúc nó đi ngang qua đất. Tất cả những cây đã chết trong năm trước đó, nó làm sống lại. Đó có phải là kết cuộc của nó khi nó phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời? Nó sống lại hôm sau với đời sống mới. Mọi cây làm được giống như vậy, mọi điều khác, mọi điều, mặt trăng, các vì sao, thái dương hệ, mọi điều hứa.
Nếu một người hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời, có sự phục sinh cũng chắc chắn như bất kỳ điều gì. Điều duy nhất anh em phải làm là, Đức Chúa Trời đang chờ đợi đúng giờ, giống như Ngài đang làm bây giờ.
38 Những chiếc lá lớn rơi khỏi cây, đúng hơn là rơi xuống. Chỗ các màu đỏ, xanh lam, xanh lục, nâu, tất cả những màu sắc khác nhau, ngang qua bộ ngực vĩ đại của đất, nơi thiên nhiên của Đức Chúa Trời đặt sự chết bên dưới nó, Đức Chúa Trời trồng lên vạt hoa của Ngài. Ngài biết khi Ngài trồng vạt hoa, có sự sống lại vào mùa xuân. Thế giới phải quay vòng quanh quỹ đạo của nó cho đến lúc nó quay trở lại ngay với mặt trời một lần nữa và nó sẽ mọc lên trong những hoa tang (funeral flowers).
Không bao giờ nói đây là kết thúc, không hơn là những chiếc lá, ngả màu nâu trên cây, bảo rằng đó là kết thúc. Điều duy nhất nó phải làm, là vì chu kỳ thời gian của Đức Chúa Trời để trôi nổi cho đến lúc thì hiện đến của Con Đức Chúa Trời. Mỗi tạo vật sống đã từng chết trong Đấng Christ sẽ phát xuất trở lại trong sự Vinh hiển Ngài, tưởng nhớ đến Ngài. Ồ, khi tôi đến cuối con đường mình, tôi muốn chết trong Sự Hiện Diện Ngài, tưởng nhớ Ngài, rằng Ngài là Sự Sống Lại và Sự Sống. Ngài là Đấng đó.
40 Trong khi chúng ta đến Bàn của Chúa... Bàn của Chúa, như tôi đã giải thích nó ở đây trước đó, không phải là... Chúng tôi tin điều chúng ta gọi là Tiệc thánh -- Là sự nhận lấy bánh. Chúng ta đặt sai chỗ. Đó không phải bánh mà là vấn đề, đó không phải rượu mà là vấn đề, đó là bánh và rượu theo nghi thức Do-thái. Nhưng điều ở đó là “Tiệc thánh” có nghĩa “Trò chuyện với nhau” -- Trò chuyện với Ngài, tưởng nhớ đến Ngài. Tôi nghĩ đó là thì giờ được phước nhất của những buổi thờ phượng. Hiểu không? Mỗi giờ của đời sống chúng ta nên là Tiệc thánh.
41 Tiệc thánh với Chúa giống như một ốc đảo trong sa mạc. Nó giống như mùa xuân bên dưới cái ao, nơi khách lữ hành đi ngang qua, dừng lại, uống nước cho đến lúc anh ta hết khát. Đó là tưởng nhớ Chúa. Đi ngang qua trình tự của Bàn của Ngài, chỗ người hành hương đang kiều ngụ trên đất tại đây đi qua cùng với chúng ta, rằng chúng ta có thể đến bên bàn của Ngài, tại đó uống những ơn phước của Ngài, ân điển của Ngài, Lời Ngài trong sự thông công chung quanh Lời Ngài cho đến lúc những linh hồn đang khát của chúng ta được thoả mãn. Rồi chúng ta rời nơi thờ phượng, được tươi mới, thoả nguyện đi ra để gặp những nan đề của sa mạc lần nữa, vâng, ốc đảo trong sa mạc, làm tươi mới chính chúng ta, làm thoả mãn chúng ta khi chúng ta khát...
42 Nên như vậy với mỗi người thờ phượng. Đó là với mỗi người thờ phượng thực sự mong mỏi họp lại với nhau. Có điều gì đó về sự thông công mà -- là Thiêng liêng; Nó được Đức Chúa Trời lập nên trật tự, thánh khiết, thiêng liêng. Người công nghĩa khát khao điều đó.
Như Đa-vít đã nói, linh hồn ông khao khát Chúa, giống như con nai đực bên dòng nước. Con nai bị thương bé nhỏ mà những chó rừng đã lôi nó đi khỏi đó. Nó đứng thở dốc, quan sát... Ngửi với giác quan của nó mà Đức Chúa Trời đã ban cho, nó có thể ngửi được nước trong hàng dặm. Nó ngẩng cái đầu nhỏ bé lên không trung trong lúc đang chảy máu sự sống của nó ra ngoài. Nó biết, nếu có thể đến được dòng suối đó, nó có thể sống. Không kẻ nào sẽ bắt được nó vào lúc đó. Nó có thể đến được với dòng nước, nó sẽ lừa được mọi con chó anh em có thể thả đuổi theo nó vì nó biết mình đã tìm được nguồn ban sự sống.
44 Khi Hội thánh đến được chỗ đó, nơi mà Đấng Christ có ý nghĩa thật nhiều đối với chúng ta đến nỗi chúng ta khao khát để đi vào trong Sự Hiện Diện Ngài và với nhau, đó là Nguồn Ban Sự Sống. Không ma quỷ nào có thể từng chiếm lấy anh em được. Thậm chí chính sự chết đã bị đánh bại tại đó. Ồ, quả là một niềm hy vọng, quả là một nơi tuyệt vời. Hãy làm tươi mới chính chúng ta. Khi làm như vậy, tưởng nhớ đến Đấng Christ là Đấng đã tạo nên nó có thể được cho chúng ta. Ngài là Đấng đã làm những điều này vì chúng ta, chúng ta phải tưởng nhớ Ngài. Vì nhớ rằng, chúng ta đã từng là những ngoại kiều và không có Đức Chúa Trời, những Dân Ngoại, bị mang đi lạc với những thần tượng câm. Nhưng hãy nhớ, Đấng Christ đã chết không phải người Do-thái nhưng cho mỗi thọ tạo của dòng dõi sa ngã của A-đam, Đấng Christ đã chết.
45 Khi chúng ta đến để tưởng nhớ Ngài tại dòng suối -- Tiệc thánh Ngài, Điều đó nhắc nhở chúng ta trở lại thời gian như dân Y-sơ-ra-ên đang ở trong chặng hành trình của họ. Họ đã đến, tuy nhiên, chính trong khi thi hành phận sự, trên con đường mình từ Ai-cập với sự giải cứu của họ đến miền đất hứa, và trong chính hành động thi hành phận sự, đi mà không có nước. Trời khô hạn ở mọi nơi -- dưới mỗi ngọn đồi, chỗ nên có những dòng suối, không có gì cả. Họ ngã chết trong đồng vắng. Rồi ở đó xuất hiện Tảng Đá, Môi-se đã đập Tảng Đá này và từ nó tuôn tràn dòng nước dồi dào. Mỗi người cảm thấy khác, con cái, hay thậm chí mỗi sinh vật khác, có thể uống nước dồi dào.
46 Như Giăng 3:16, câu Kinh thánh vàng này, “Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian, đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin (tin, giao thông, tưởng nhớ Ngài) Con ấy không bị hư mất, mà được Sự Sống Đời đời.” Tưởng nhớ Đấng Christ là Vầng Đá của chúng ta, đã bị đánh đập để cứu một thế giới đang hư mất, một Dân Ngoại đang hư mất, một dân Do-thái đang hư mất, thế gian hư mất. Đấng Christ đã ban ra Sự Sống của Ngài dư dật, để mọi người bị đói và khát, như vị Tiên tri nói, “Kìa, các ngươi hãy đến dòng suối, mua sữa và mật của Ta mà không có giá.” Hãy đến, vì đó là Tiệc thông công, hãy đến để tưởng nhớ Chúa.
47 Tôi có thể suy nghĩ về sự tưởng nhớ Chúa một lần nữa vào chỗ làm tươi mới tại giếng, được gọi là ‘La-chai-roi’, trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ là, “Giếng của Ngài làm cho sống và thấy tôi.” A-ga, đã bị hiểu lầm, song vẫn thi hành phận sự. Bị hiểu lầm, bị đoán xét sai trật, bị đuổi đi, không còn chỗ nào để đi với một đứa con hư mất, nước chứa trong chai đã hết. Đứa bé đang khóc. Chỉ lòng của người mẹ biết được nó có ý nghĩa gì, nghe tiếng kêu xin nước đó, trong khi chiếc lưỡi nhỏ của nó phồng rộp lên, làn môi nứt nẻ, đứa bé của nàng đang yếu dần mỗi phút. Bị đuổi đi, ngay trong khi thi hành phận sự, không có nơi nào để đi... Nàng đã quên chính bản thân, cho đến lúc nàng cố vắt giọt cuối cùng trên làn môi nhỏ bé nứt nẻ của nó. Rồi cái chai khô cạn, nàng bỏ nó xuống và bắt đầu tiếp. Đứa bé đang gào lên xin nước, nó càng lúc càng yếu hơn, đứa con duy nhất của nàng.
48 Chắc chắn, trái tim trong trắng của nàng sẽ gào lên, “Ôi, Đức Chúa Trời, tôi đã làm gì, tôi đã làm gì?” Nàng đã không thể chịu nổi nhìn thấy đứa bé chết trong đôi cánh tay mình, do vậy nàng đã đặt nó dưới một bụi cây. Nàng đi khoảng một đoạn tên bay, chắc có lẽ 100 thước Tây hay hơn, nhìn thấy một cây nhỏ, nàng quỳ xuống tại đó và bắt đầu khóc. Ồ, nàng tự hỏi, “Tại sao?” Nếu nàng đã làm những gì đúng, tại sao điều này xảy ra trên nàng? Nhiều lần, chúng ta nghĩ đó là những sự đau ốm và đau khổ của chúng ta nhưng có lẽ, tất cả nó được thể hiện để tỏ ân điển và sự thương xót. Trong lúc nàng suy nghĩ, nàng nghe những tiếng kêu khóc nhỏ ngất đi vì không tìm được nước.
Nàng đã nghe một Tiếng phát ra, “Tại sao ngươi khóc? Ngươi đang khóc về cái gì?” Nàng ngước lên, nhìn thấy giếng trào nước. Quả là một dòng suối làm tươi mới. ‘La-chai-roi’, tôi có lẽ phát âm nó sai, có nghĩa, “Giếng của Ngài đã sống, và nhìn thấy tôi, Ngài không thể chết, Mên-chi-xê-đéc, Đấng Quyền Năng, Đấng sống đã nhìn thấy tôi, biết những nhu cầu của tôi, Ngài nhớ đến tôi. Tại đó, Ngài đã nhớ đến tôi cũng như tôi đã nhớ đến Ngài, tôi biết rằng Ngài sống và Ngài đã phun lên đây trong sa mạc giếng này.”
51 Ồ, chúng ta có thể áp dụng điều đó trong Sứ điệp Thời đại ngay bây giờ, của hôm nay hiện giờ, khi sa mạc của các Giáo hội, của những hệ phái, những Thầy giảng Phúc âm xã hội, những thời trang của thế giới đang len vào, hình thành nên hệ phái và phá vỡ...
Rồi nghĩ cái giếng của Ngài đứng đó lần nữa đêm nay, Đấng sống và nhìn thấy tôi... Đó là những gì sự tưởng nhớ Đấng Christ có nghĩa đối với người thờ phượng. Vâng. Ồ, nàng đã bị hiểu lầm, nàng đã bị đuổi đi. Chúa Jêsus đã nói, khi Ngài còn tại thế, “Ta là Nước Hằng Sống; Ta là Nước Sự Sống.”
53 Tôi muốn rút ra một tư tưởng nhỏ khác ở đây, đến với tâm trí tôi. Khi Chúa Jêsus bị đưa ra xử án, chẳng vì điều gì khác ngoài mục đích nhạo cười... Ngài đã bị điệu từ Phi-lát đến với Hê-rốt. Bấy giờ, Phi-lát không phải làm điều đó, anh em biết, trong khi ông cố gắng rửa tay mình khỏi điều đó. Nhưng một khi đã ở trên bàn tay của anh em rồi, anh em phải có quyết định của mình. Anh em không thể đẩy nó cho người nào khác. Chính là cá nhân anh em. Nhưng Ngài đã được điệu đến Hê-rốt, chỉ để bị nhạo báng, vì Ngài có tên của một người thực hiện phép lạ, đại loại như vậy, bị tống ra khỏi Nhà hội. Như vậy, chính Phi-lát, ông nghĩ chỉ gởi Ngài đến cho Hê-rốt, có lẽ sẽ xóa bỏ mối hận cũ mà họ đã từng chống lại nhau.
54 Như vậy, Chúa Jêsus đã bị vác cây thập tự qua các đường phố, đi xuống qua những nơi chốn cho đến lúc Ngài gặp phiên toà thượng phẩm, Hê-rốt. Khi Ngài gặp Hê-rốt, Hê-rốt được giới thiệu với cơ hội duy nhất của ông. Một người sao có thể dại dột đến thế? Nếu Hê-rốt thật sự biết được người đang đứng trước mặt ông là sự ứng nghiệm của mọi lời Tiên tri Do-thái về lòng mong mỏi, khao khát của trần gian đang đứng trước ông, sự làm trọn của mọi nhà hiền triết và Tiên tri đã từng nói về... Cơ hội để làm thoả mãn tấm lòng tội lỗi của ông bằng ân điển và sự thương xót, quả là một người dại dột.
Tuy nhiên cũng không ít người ngu dại như vậy ngày hôm nay, được giới thiệu với điều giống như thế, bởi vì chúng ta đã có hơn 2.000 năm giảng dạy về sự thương xót của Ngài. Song, Hê-rốt đã làm điều dại dột làm sao khi ông ta đứng trước mặt Ngài và chẳng hề hỏi xin Ngài ân điển và sự thương xót, không hề cầu xin sự tha thứ tội lỗi.
Ông không hề biết rằng đang đứng... Tôi nghĩ ông ta đã không nhận ra rằng người đang đứng trước ông ta là Một Người như thế. Chúng ta hãy để điều đó thấm sâu trong một phút. Bởi vì Con Người đã không có chỗ đứng trong xã hội vĩ đại, những tổ chức khác nhau -- Các câu lạc bộ, giống như vậy, mà Ngài hiệp hội với. Ngài đã không có ‘Danh’ giống như thế.
56 Nhưng Ngài thật đã có, ở giữa vòng dân sự biết Kinh thánh và biết Lời hứa. Ước gì tôi có thể nói mạnh mẽ hơn một chút, những người được định trước cho Sự Sống Đời đời, họ đã nhận ra điều đó vào lúc Ngài đứng tại đó.
Nhưng Hê-rốt không học biết được điều này, ông đã không bao giờ biết điều đó. Thật là điều đáng buồn. Tất cả những vị Tiên tri đã nói về trong 4.000 năm, sự ứng nghiệm của tiếng kêu gào của thế giới đứng trước ông. Tại đó, tất cả mọi sự ứng nghiệm đều đã xuất hiện (đứng) trước mặt ông. Như tôi có thể nói điều này một lần nữa, chúng ta nghĩ ông ta là con người dại dột vì ông ta có quyết định dại dột, vì anh em lưu ý ông ta đã không bao giờ cầu xin Ngài sự thương xót. Ông ta yêu cầu Ngài mua vui cho ông ta, “Ồ, ta nghe ngươi là người thực hiện phép lạ.” Ông ta yêu cầu sự tiêu khiển thay vì sự thương xót.
Đó là những gì thế giới hôm nay đang bày tỏ trở lại chính quyết định của Hê-rốt, khi họ nhìn thấy Đấng Christ đang thực hiện phép lạ ngày hôm nay giống như Ngài đã làm lúc đó, những điều duy nhất họ yêu cầu, “Hãy để cho tôi nhìn thấy ông làm điều nầy, điều kia.” Anh em nói Hê-rốt sẽ có một chỗ đứng tồi tệ phải không? Con người ngày hôm nay sẽ có một nơi đứng tồi tệ hơn. Hê-rốt đã có 4.000 năm nghiệm về những gì vị Tiên tri và những hiền triết. Chúng ta có 6.000, với sự giảng dạy siêu đẳng đối với những gì họ đã có lúc đó. Chắc chắn. Nó đã thực hiện một điều lạ lùng. Ngày hôm nay sự việc cũng giống như vậy.
59 Có chuyện gì vậy? Hê-rốt không bao giờ cho nó một ý nghĩ nghiêm túc. Ông đã không bao giờ dừng lại để xem xét. Đó là cách với con người ngày nay. Họ nhìn thấy điều gì đó vĩ đại này, nó làm cho họ giật mình nhưng họ không dừng lại đủ lâu. Họ đang cố gắng lắng nghe thầy nào đó hay nhà thần học nào đó giải thích Lời sai lạc. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về Jeffersonville như thế nào, “Đã bao nhiêu lần Ta đã che cho các người như gà mẹ che cho đàn con mình nhưng các ngươi không chịu. Ta đã thường tập hợp các người lại như thế nào? Ta đã thường tạo nên cái vườn này thành một chỗ tất cả các quốc gia sẽ bay vào nhưng các người không chịu.”
Hãy xem những gì Hê-rốt sẽ phải nhớ trong ngày đó? Cơ hội vĩ đại của ông, ông đã khước từ. Nơi nào đó bên kia trong những vùng của những người bị hư mất đêm nay, ông ta đang nhớ những gì ông ta đã làm về điều đó. Bây giờ quá trễ rồi.
62 Đừng để điều đó xảy đến cho chúng ta. Đây là thì giờ thăm viếng của chúng ta. Chúng ta hãy tưởng nhớ Đấng Christ, Đấng hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi: Hê-bơ-rơ 13:8. Đừng chờ đợi cho đến lúc một vài vùng ở bên kia nằm trong sự định tội, trong chiều kích mà anh em không thể đi vào Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời, thì giờ của anh em vẫn còn trên đất. Trong cơn ác mộng kinh hoàng, anh em sẽ nhớ anh em đã có cơ hội của mình và đã bỏ đi. Hãy để cho những người trẻ để ý điều này. Tất cả hãy để ý tới điều đó.
Hê-rốt không bao giờ có một tư tưởng nghiêm túc. Dịp duy nhất của ông, ông chỉ yêu cầu được tiêu khiển, rằng Chúa Jêsus có thể thực hiện thủ thuật gì đó, lấy một con thỏ ra khỏi cái mũ, anh em biết, hay điều gì đó. Nói cách khác ông nghĩ có thể xem Ngài giống như một thầy phù thuỷ, “Chúng tôi đã nghe rằng Ngài có thể làm những trò. Hãy để cho chúng tôi thấy Ngài làm trò của mình bây giờ.”
64 Xin cho tôi nói điều này với sự tôn kính. Nhưng bao nhiêu lần những người được gọi là những Mục sư Truyền đạo của ngày nay đã nói, “Nếu có một Đức Thánh Linh, nếu các ông tin rằng Đức Thánh Linh giống như thuở ban đầu, hãy để cho tôi thấy ông lấy ông cụ A hay B gì đó ở trên đây, ồ hay người này tại đây, người nữ này tại đây. Tôi sẽ đi đón họ. Hãy để cho tôi thấy ông thực hiện điều đó.”
Họ có nhận ra rằng cùng một linh đó (Không, họ không) đã nói với Chúa Jêsus, “Nếu Ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy nói cho chúng ta biết ai đã đánh trên đầu ngươi, nếu ngươi là Đấng Tiên tri, hãy bảo cho chúng ta biết ai đã đánh ngươi,” họ quấn giẻ rách quanh mặt Ngài, đánh trên đầu Ngài, rồi chuyền cây gậy cho người khác, bảo, “Hãy nói cho chúng ta biết, nếu ngươi là Đấng Tiên Tri. Hãy cho chúng ta biết ai đã đánh ngươi, rồi chúng ta sẽ tin ngươi. Hãy bảo cho chúng ta, nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta trung thực trong lòng mình. Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự và chúng ta sẽ tin ngươi là Con Đức Chúa Trời.”
66 Tôi tự hỏi xem thử nhiều người hôm nay, cả cả nam lẫn nữ, già, trẻ, đang không đứng trong cùng chỗ đó. Ngày nào đó, anh em sẽ tưởng nhớ, rằng anh em đã ở trong Sự Hiện Diện của Ngài tại Dòng Suối của Ngài, đã muốn nhìn thấy một trò tinh quái hay một trò lừa đảo hoặc điều gì khác, “Điều ấy khiến tôi tin. Hãy để tôi có sự rùng mình trên lưng, hãy để tôi làm điều này hay điều kia, tôi sẽ tin.” Cảm giác nào đó, nó rõ ràng là thần tượng. Để cho tôi...
67 Anh em biết, trong một trường hợp Chúa Jêsus đã nói, đã hỏi một câu hỏi. Tôi muốn hỏi Hội thánh đêm nay điều này. “Tại sao? Tại sao các ngươi gọi Ta là Chúa các ngươi, lại không làm những gì mà Ta đã ra lệnh cho các ngươi làm? Tại sao, các ngươi có thể gọi Ta là Chúa, mà lại chối bỏ những điều mà Ta đã ra lệnh các ngươi rao giảng, dạy dỗ?” Đó là gì? Cái gì làm điều đó? Đó là bởi vì truyền thống hệ phái nào đó đứng giữa họ và Lời. Bất kỳ điều gì đứng giữa anh em và Đức Chúa Trời là thần tượng. Nó lấy chỗ của Đức Chúa Trời. Tại sao anh em gọi “Chúa” ? “Chúa” có nghĩa “sự sở hữu riêng.”
Chúa sở hữu tài sản. Nếu Đức Chúa Trời sở hữu tôi, nếu tôi thuộc về Ngài, một ngày kia, Ngài xây bỏ tôi khi tôi đi trên con đường sai trật, đã kêu gọi tôi vì một mục đích, những gì tôi làm ngoài sự làm trọn ước ao của Ngài, giống như Ngài đã làm trọn với Phao-lô. Làm thế nào tôi có thể làm bất kỳ điều gì khác hơn là giữ Lời Ngài? “Tại sao các ngươi gọi Ta là Chúa?”
68 Tôi muốn nhắc đến một người khác tại đây, xem lại hắn ta. Về Giu-đa, hắn phải tưởng nhớ Ngài về điều gì? Chúng ta đang nói về sự tưởng nhớ Chúa. Đêm nay, Giu-đa -- Cho đến lúc, hắn ta không còn nữa, sẽ phải nhớ rằng hắn đã bán những quyền trưởng nam của mình, hắn đã bán Chúa Jêsus để kiếm lợi cá nhân. Chúng ta chế nhạo Giu-đa. Chúng ta nói hắn là kẻ dơ bẩn, kẻ tồi tệ. Hắn không xứng chỗ nào hay hiệp hội nào. Hắn không xứng hợp cho Thiên đàng. Tại sao? Hắn đã bán Chúa của mình, sau khi hắn đã có một cơ hội, thậm chí là một môn đồ, một sứ đồ, sự kêu gọi cao nhất trong Kinh thánh, còn cao hơn một vị Tiên tri. Hắn đã có một cơ hội là một sứ đồ và đã bán quyền đó cho món lợi cá nhân. Bây giờ, hắn phải nhớ điều đó. Đó là như thế nào hắn nhớ Chúa Jêsus: Món lợi cá nhân.
Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong họ đêm nay, tuy nhiên, đứng trong bục giảng, mặc áo lễ của dàn đồng ca, ngồi trong chỗ của Chấp sự hay lấy chỗ của một tư hoá, quản trị viên, hay bất kỳ nó là gì, vị trí của người đó trong Giáo hội, hay Mục sư tại bục giảng, vẫn đang bán đi cơ hội của mình vì sự ngợi khen cá nhân, “Tiến sĩ, Giám mục nầy hay kia,” cho quyền lợi cá nhân.
70 Có lần một người bảo tôi, “Tôi tin đó là Lẽ Thật. Nhưng nếu tôi rao giảng điều đó, tôi sẽ đi ăn xin trên đường phố.”
Anh em còn nhớ người giàu có và La-xơ-rơ, giai đoạn cuối cùng và đời đời của họ đứng ở đâu? Dẫu một người là hành khất, người kia là người giàu có nhưng một ngày kia, bức tranh thay đổi và cả hai đều có thể nhớ. Như vậy đêm nay, dân sự hô lớn về Giu-đa, đã bán Ngài cho món lợi cá nhân và thật nhiều người đang làm điều giống như vậy hôm nay, bán Ngài vì lợi lộc cá nhân.
Những Thầy Tế lễ ngày đó cũng sẽ nhớ họ đã bán cơ hội của họ về Ngài, cơ hội của họ để trở thành đầy tớ của Ngài, trở thành môn đệ của Ngài, trở thành người trở lại đạo của Ngài. Họ đã bán nó vì sự ganh tị đầy thuốc độc ganh tức (green poisoned jealousy). Họ ganh tị vì sự dạy dỗ của Ngài. Ồ, khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài có thể đánh bại họ theo bất kỳ cách nào, họ đã không nhận ra đó là Đấng Mê-si. Họ đã không thể làm được những điều mà Ngài đã làm. Họ sợ rằng họ sẽ mất đi uy tín của mình trước những người quyền cao chức trọng cao hơn, họ đã bán đi cơ hội của họ. Họ cũng chỉ mang tội giống như Hê-rốt vậy.
73 Những thuộc viên Giáo hội hôm nay cũng giống như vậy. Nếu họ không cậy vào những hệ phái của họ, đại loại như vậy, vì uy tín của họ, họ sẽ bị loại ra khỏi những Giáo hội, thế thì đó là gì? Đó là thần tượng, tôn thờ một thần tượng, tín điều, tôn giáo, thay vì tin nhận Lời hằng sống được bày tỏ trước họ.
Họ đã nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói, “Chúng ta đã nhìn thấy Ngài và chạm đến Ngài.” Những con người đã đặt tay trên Lời được khải thị, hằng sống, văn viết của Đức Chúa Trời hằng sống, để cho những truyền thống và tín điều đứng giữa họ, rửa những nồi và chảo, quả là một điều dơ dáy đứng giữa họ và Đức Chúa Trời hằng sống. Vâng.
Đó là gì? Họ có định kiến. Họ định kiến chống lại Kinh thánh Phúc Âm trong sạch, rõ ràng của Ngài mà Ngài đang giảng dạy, Lời của Cha. Họ ghen tị với Ngài. Hễ chừng nào họ có sự tưởng nhớ, ở trong hoả ngục họ vẫn sẽ tưởng nhớ, đó là cách họ sẽ được nhớ đến. Đó là cách họ sẽ phải nhớ Ngài.

Anh em nói, “Ồ, đó là những người Pha-ri-si.”


76 Có một thiếu phụ thường đến Hội thánh này. Ồ, tôi tưởng nhiều người trong các anh em biết chị ấy. Chị sống dưới đường cách đây một quãng. Chị đã sa ngã. Mỗi lần tôi gặp chị, chị chạy đến với tôi, nắm lấy tay tôi, nói, “Anh Bill, xin cầu nguyện cho tôi. Tôi bị sa ngã rồi.” Chồng chị ta là... Không, tôi nghĩ họ sống ngay trên phố đây. Tôi đã gặp chị trong Thánh Linh, đã nhìn thấy Thánh Linh Chúa trên chị, chị nhảy, mừng rỡ, giống như vậy. Nàng đã sa ngã. Dạo gần đây, chị đang nằm trong bệnh viện ngoài đây, đang hấp hối, họ nghĩ vậy. Chị mời tôi đến cầu nguyện cho.
Chị và chồng chị thật tốt với tôi, khi vợ tôi, một cô gái mặt mày dơ bẩn, rách rưới, họ đã mua cho nàng một chiếc váy hay thứ gì đó và rồi giúp nàng đi học. Cho dẫu nó nhỏ như thế nào, anh em không thể làm được một điều gì cho Đức Chúa Trời trừ phi Ngài nhớ đến nó, “Hễ các ngươi đã làm cho kẻ nhỏ nhất này trong những người nhỏ mọn của Ta, thì các ngươi đã làm điều đó cho Ta vậy.” Giống như bánh thả ra trên nước, nó sẽ quay trở lại.
78 Người nữ bị sa ngã, tội nghiệp này nằm đó, đang khóc, nắm lấy tay tôi. Tôi bảo, “Chị ơi, tôi sẽ cầu nguyện cho chị.”
Nằm kế bên giường chị là một phụ nữ đang nằm với đôi bàn tay bắt chéo, nhìn tôi, con trai còn trẻ của bà đang ngồi bên cạnh, tuổi chừng 20, một tay trông giống Ricky hiện đại...
Ý tôi không nói xem thường nếu tên ai đó là Ricky, nhưng tôi muốn nói đó là một... Anh em chẳng bao giờ nghe một tên giống như thế trong những ngày đã qua. Elvic và Ricky, đó chỉ là những danh của một thời đại. Anh em hiểu không? Nếu anh em có một đứa con đặt tên đó, gọi nó là tên lót, vì thế -- hay cho nó một cái tên.
81 Rồi khi bà đang ngồi đó giống như thế, tôi nhìn bao quát, tôi bắt đầu cúi đầu mình, bà ta bảo, “Đợi một phút. Kéo tấm màn đó lại.”

Tôi nói, “Tôi chỉ sẽ dâng lời cầu nguyện cho thiếu phụ. Bà có phải là tín đồ không?”

Bà đáp, “Tôi nói cho ông biết bây giờ, chúng tôi là những người Giám Lý, và chúng tôi muốn ông kéo tấm màn đó lại.”

“Vâng, thưa bà.” Tôi kéo tấm màn lại.


Xem đó, ngày hôm nay cũng vậy, thật thành kiến, làm thế nào bà biết tôi là kiểu Mục sư Truyền đạo nào? Tôi chưa bao giờ gặp người đàn bà đó. Nhưng chắc có lẽ bà đã nghe người nào đó nói rằng tôi tin vào sự chữa lành của những người đau ốm, bà đã được dạy chống lại điều đó. Bà không có gì liên quan. Bà đã rửa tay mình khỏi nó. Bà sợ nó sẽ giáng lên trên mình. Đừng lo; Nó sẽ không đâu. (Hiểu không?) Không hơn gì Phi-lát có thể rửa tay ông.
85 Tôi không phải nói thế, có bất kỳ điều gì hạ nhục về những người Giám Lý, đó chỉ là một người đàn bà; Đó có thể chỉ là thái độ của bà. Tôi nghĩ không phải tất cả những người Giám Lý giống như thế vì tôi đã cầu nguyện cho nhiều người trong họ. Họ đã gọi tôi cầu nguyện cho họ, những dấu kỳ phép lạ đã được thực hiện trong giữa vòng họ. Nó không bao giờ là những người trong các Giáo hội, đó là hệ thống mà họ ở trong, những gì nó thực hiện. Bà ta là một trong đó. Đó là gì? Thuốc độc ghen tức hoàn toàn (pure green-eyed poison), sự ganh tị quỷ ám.
Tôi có thể nói điều gì đó. Tại một buổi nhóm nào đó, có ở đây trong thành phố một lần nọ, người ta đã hỏi tại sao họ đã không mời tôi đến. Nhưng tôi sẽ cho qua điều đó vì tôi ở nhà. Dẫu sao, không có lý do gì, đó chỉ là sự ganh tị, đó là tín điều, đó là thần tượng. Như thế nào chúng ta muốn giang đôi cánh tay của chúng ta với mọi người, nhưng khi anh em tránh né... Chúa Jêsus muốn chúng ta làm chuyện đó. Hãy nhớ, ngày nào đó anh em phải tưởng nhớ điều đó. Anh em phải tưởng nhớ nó.
87 Nó nhắc tôi nhớ lại bài làm chứng mới đây. Một người Truyền đạo (Mục sư), đứng trên thang máy lên trên Toà Nhà Heyburn đây. Có 3 người đang đứng với người Truyền đạo này trên thang máy -- Họ không biết người này là một thầy Truyền đạo. Tôi cho là không. Khi họ đi lên, tất cả họ dừng lại ở tầng 8. Một người nhìn xung quanh đến chỗ người Truyền đạo, bảo, “Ông biết gì không? Đây gần như gần với thiên đàng như chúng ta sẽ từng đến được.”
Mục sư đó nói, “Tôi - tôi cho là ông đúng lắm. Vì hễ chừng nào chúng ta cậy vào những công đức của riêng chúng ta, điều này thật gần như chúng ta sẽ từng có thể.” Đúng vậy. Hễ chừng nào anh em cậy vào những gì anh em làm, anh em nhớ những gì anh em đã làm. Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng ta biết chúng ta đã chẳng làm điều gì, chúng ta không xứng đáng bất kỳ điều gì. Ta nói, “Tôi tưởng nếu chúng ta cậy vào những công đức riêng của chúng ta, đây là chỗ xa nhất mà chúng ta từng đến được.” Ồ, nếu chúng ta cậy, đó là chỗ xa nhất mà chúng ta từng đến được.
89 Nhưng, ồ, tôi muốn nói điều gì đó. Nếu tôi có thể quên những gì tôi đã từng và nhớ những gì Ngài là, nếu tôi có thể nhớ Chúa Jêsus, tưởng nhớ Ngài tại cây thập tự, nhớ những gì Ngài đã thực hiện cho tôi, tôi có thể nhớ giờ mà Ngài đã rửa sạch tội lỗi của tôi, ban cho tôi Đức Thánh Linh để hướng dẫn cho tôi, rồi tôi sẽ được nhấc lên trên mọi điều nắm giữ quả đất này. Tôi sẽ được nhấc lên trên mọi điều thuộc về đất, vào trong những nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, nơi tôi có thể thông công với Ngài. Trong Sự Hiện Diện của Ngài ở đó, quên hết những gì trước đây tôi từng phạm, tất cả những tội lỗi của tôi và mọi điều, vì chúng ở trong biển quên lãng, quên tất cả quá khứ của tôi, mọi điều, nhớ rằng Ngài đã tạo nên tôi Của Riêng Ngài bởi sự chết của Chính Ngài... Ngài đã thế chỗ của tôi. Tôi đã không có quyền đi bất kỳ nơi đâu ngoài hoả ngục, Ngài đã thay thế chỗ của tôi và nhấc tôi lên từ hoả ngục. Ngài đã đi xuống đó trước cho tôi. Ngài đã nhấc tôi lên bởi ân điển dồi dào của Ngài, cho đến nỗi bây giờ chúng ta là những con trai, con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta ngồi trong những nơi trên trời trong Chúa Jêsus Christ, từng mừng rỡ và tưởng nhớ Ngài, Đấng đã bồng ẵm chúng ta an toàn cho đến nay. Với đức tin đập nhịp trong những linh hồn của chúng ta đưa chúng ta tiến tới, bởi ân điển Ngài sẽ đưa tôi đi.
90 Bởi con mắt đức tin tôi nhìn thấy Kinh thánh của Ngài được ứng nghiệm, “Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” Bởi vậy, với điều này trong ý nghĩ, tôi đứng trong hội chúng, nơi có Thánh Linh Chúa, được nhấc lên ngồi trong những nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, tìm kiếm thì giờ khi thân thể sự sống con người hèn hạ này, có nhịp tim đập hay chết, ngày nào đó phải ngừng, khi nó sẽ được thay đổi và được ban cho trái tim của Thánh Linh sẽ đập nhịp xuyên suốt hết thảy các thời đại không bao giờ ngừng bên kia, không còn bệnh tật, buồn phiền, tuổi già hay bất kỳ điều gì.
91 Hãy tưởng nhớ Chúa Jêsus. Khi thùng đã cạn ở nhà, không còn có bột nữa, hãy tưởng nhớ đến Chúa Jêsus. Khi Bác sĩ nói không còn có cơ hội nữa, hãy tưởng nhớ đến Chúa Jêsus. Khi ma quỷ đang cám dỗ anh em, như khi chúng ta cùng hát bài hát kết thúc buổi nhóm của chúng ta, “Khi những cám dỗ xúm lại chung quanh chúng ta, hãy thở ra Danh Thánh đó trong lời cầu nguyện.”
Hãy tưởng nhớ đến Chúa Jêsus, tưởng nhớ Ngài sẽ đến trở lại, chính Chúa Jêsus đã được cất khỏi chúng ta cũng sẽ trở lại lần nữa trong cách giống vậy như chúng ta đã nhìn thấy Ngài về trời. Hãy tưởng nhớ, Ngài sẽ trở lại vì những người của Chính Ngài.
Chúng ta hãy cầu nguyện, và cúi đầu xuống. Với Sứ điệp nhỏ nói vấp váp này, vẫn còn đọng lại trong lòng mình, anh em có muốn Ngài còn nhớ đến anh em bây giờ không? Nếu muốn, hãy đưa tay mình lên, điều đặc biệt nào đó, như thi sĩ đã nói, “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi khi nước mắt rơi xuống.”
94 Lạy Cha Chí Thánh của chúng con, chúng con đã tận hưởng vô cùng Sự Hiện Diện của Đức Thánh Linh, giống như Ngài đã tỏ cho chúng con Lời Sự Sống, khi chúng con nhớ đến địa ngục mà chúng con đã được đem ra và bây giờ đã được đem ra khỏi cái địa ngục đó, được hun đúc thành con cái của Đức Chúa Trời bởi ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ. Con tưởng nhớ đến Ngài, khi Bác sĩ đã nhìn vào mặt con và bảo, “Chỉ còn thêm vài phút nữa.” Con tưởng nhớ đến Chúa Jêsus, lúc con ở tại Bàn thờ kêu gào ơn thương xót và linh hồn con trĩu nặng, con nhớ gánh nặng đã để lại cho con. Chúa Jêsus đã cất gánh nặng dùm con. Cách đây một vài tháng, con đang ngồi trên một ghế băng, nhìn vào tầm ngắm của một khẩu súng để bắn một mục tiêu, Sa-tan hẳn đã nghĩ, “Giờ là cơ hội của mình đây.” Khi súng nổ, thuốc súng và tiếng nổ vang đi mọi nơi, lửa bay khắp xung quanh con, con cố đứng lên, máu phụt ra, con nhớ đó là Chúa Jêsus. Khi Bác sĩ, khám và thấy không bị thương gì, ông bảo, “Điều duy nhất mà tôi biết, rằng Chúa hẳn đang ngồi tại đó nữa, bảo vệ cho đầy tớ của Ngài. Ông chắc hẳn bị tan thành từng mảnh bởi vụ nổ như thế.” Ôi Chúa, hết thảy chúng con nhớ những điều đó biết bao.
95 Chúng con đến với Dòng Suối tuôn đầy Dòng Huyết, được chảy ra từ những mạch của Em-ma-nu-ên. Lạy Chúa, xin ban phước cho chúng con, cùng với nhau đêm nay. Ngài biết đối tượng và động cơ sau mỗi tấm lòng, đưa tay mình lên. Ngài biết ước ao và nhu cầu. Lạy Chúa, như là đầy tớ của Ngài, con đến với họ và ra khỏi Đền tạm này, chúng con hành động bởi đức tin, bên kia những đám mây, mặt trăng, những ngôi sao, và dải Ngân Hà, bấy giờ, chúng con đến trong Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời. Đặt ngang đối diện với con là Bàn thờ vàng, trên đó có đặt Của Tế Lễ mà chúng con tưởng nhớ, Chúa Jêsus đã Phán, “Hãy cầu xin Cha bất cứ điều gì trong Danh Ta - Ta sẽ ban cho.” Xin để cho đức tin chúng con không bị mất đi, Chúa ôi, nhưng cho chúng con nhớ rằng chúng con nhận lãnh những gì mình cầu xin, nếu chúng con tin, thì chúng con nhớ Chúa Jêsus đã chết để đảm bảo điều đó cho chúng con và làm cho nó chắc chắn.
96 Lạy Chúa, chúng con thấy Ngài đang nới rộng toà nhà của chúng con. Chính Ngài đã làm điều này cho chúng con, ban cho chúng con sự mở rộng Nhà thờ. Chúa ôi, chúng con biết chính Ngài, Đấng đã ban cho chúng con Hội thánh vào thuở ban đầu. Chúng con nguyện xin Ngài ban phước cho những nỗ lực này.
Chúa ôi, chúng con cầu nguyện cho Mục sư của chúng con, Anh Neville, đầy tớ khiêm nhường trung tín, đầy ân điển của Ngài. Anh sẵn sàng làm bất kỳ điều gì trong năng lực của mình, cho dẫu là ở ghế sau hay nếu đó là dọn vệ sinh Nhà thờ. Bất cứ khi nào Ngài cần đến anh, anh muốn là một dụng cụ để hầu việc Ngài bất kỳ nơi nào Ngài gọi. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện rằng Ngài ban phước cho anh.
Lạy Chúa, sự thử thách vĩ đại này mà con vừa mới trải qua, những Ủy viên này, ủng hộ con, và Hội thánh này -- đã cầu nguyện cho con, cuối cùng sự chiến thắng đã đến. Ôi Đức Chúa Trời, con cầu nguyện cho họ. Con cũng nhớ họ, Chúa ôi, con tin chắc Ngài cũng nhớ nữa.
99 Chúng con nhớ đến những ơn phước mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con nhớ Lời Ngài, rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ hay quên chúng con. Tuổi già không có gì liên quan cả. Ngài vẫn còn nhớ chúng con, khi thế giới sẽ không còn nữa và thời gian sẽ biến mất dần trong cõi đời đời. Đã có điều gì đó được chép giống như thế này, “Người mẹ há dễ quên cho con mình bú sao? Ta không bao giờ có thể quên các ngươi. Các ngươi đã được chạm trên lòng bàn tay của Ta,” những cái đinh đã chạm tên của chúng con. Lạy Chúa, chúng con biết rằng Ngài nhớ đến chúng con.
Cầu xin Ngài luôn luôn ở trong những ký ức thương mến nhất của chúng con, như Chúa Cứu Thế của chúng con, Đấng Chữa Lành của chúng con, Vua của chúng con, Người Yêu của chúng con, Sự Sống của chúng con, Ánh Nắng của chúng con, Tất cả trong Tất cả mọi sự của chúng con, Nguồn suối không thể nào cạn kiệt ân điển của Đức Chúa Trời và tình yêu thương đối với chúng con là những con người sa ngã của gia đình A-đam. Lạy Chúa, xin ban, trong khi chúng con giao phó chính mình cho Ngài bây giờ, đi từ Đền tạm đêm nay, tưởng nhớ Chúa Jêsus. A-men!
101 Anh em có tưởng nhớ Ngài không? Anh em có yêu Ngài không? Bây giờ, tôi nghĩ trong Sứ điệp ngắn vấp váp của chúng ta, chúng ta có thể nói điều này: Phao-lô nói, “Bất kỳ điều gì chúng ta làm, chúng ta làm trong Thánh Linh.” Trong tất cả mọi sự chúng ta nên tưởng nhớ Ngài. Chúng ta đừng quyết định cho đến lúc chúng ta tưởng nhớ Ngài, chúng ta đừng làm bất kỳ điều gì vì sẽ khinh suất. Nếu kẻ thù tát một bên má, chúng ta hãy nhớ Ngài đã làm gì trước khi chúng ta đánh lại. Chúng ta hãy nhớ hành động của Ngài. Nếu có một quyết định, chúng ta hãy chờ đợi, nhớ loại quyết định nào chúng ta nghĩ Ngài sẽ có, rồi hãy để đó là quyết định của chúng ta. Nếu chúng ta vội vàng, chúng ta hãy nhớ Ngài đã không bao giờ vội vàng. Nếu chúng ta quá lo phiền, hãy nhớ Ngài đã ngự trong cõi đời đời, thời gian không có ý nghĩa gì đối với Ngài. Đó chính là động cơ và mục tiêu của lòng chúng ta. Chúng ta hãy tưởng nhớ Ngài.
102 Chúng ta hãy tưởng nhớ Ngài bây giờ trong khi chúng ta hát bài hát này trong Thánh Linh của Vinh hiển Ngài, “Tôi Yêu Ngài.” Nếu anh em ở trong sự yêu thương, anh em ở trong Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Những người ở trong Đức Chúa Trời, ở trong tình yêu thương. Tình yêu thương không hề có căm ghét. Tình yêu thương không phải là ganh tị. Tình yêu thương không phải là lên mình. Yêu thương trong chính nó không xử sự sai trật. Yêu thương luôn luôn mềm mại, dịu dàng, tha thứ, tử tế. Cho dẫu những người khác có cay đắng đến thế nào, yêu thương vẫn tự tồn tại. Tình yêu thương là tối hậu của ân điển. Tình yêu thương là tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Sau khi tất cả những ân tứ khác, và các thứ đều biến mất, những lời tiên tri của chúng ta, tiếng lạ của chúng ta, những sự thông giải của chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta từng làm, hay bất cứ cái gì khác không còn nữa, thì yêu thương đi vào, đó là tối hậu. Nó trên tất cả vì tất cả những điều khác đều qua đi.
Đó là quyết định của Toà Tối Cao. Đó là trụ cột trói buộc. Đó là Sao Bắc Đẩu chỉ đường cho thuỷ thủ. Đó là chiếc la bàn hướng dẫn chúng ta. Tình yêu thương là tối hậu. Chúng ta hãy nhớ điều đó trong khi chúng ta hát bài “Tôi yêu Ngài”:
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Vì Ngài yêu tôi trước.

Đã mua sự cứu chuộc của tôi,

Trên cây thập tự đồi Sọ.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Vì Ngài yêu tôi trước. (Tôi nhớ, Ngài đã yêu tôi và ban cho Con Ngài.)

Đã mua sự cứu chuộc của tôi,

Trên cây thập tự đồi Sọ.
103 Bây giờ, trong lúc người chị em của chúng ta đệm bài hát này cho chúng ta... [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài “Tôi Yêu Ngài” - Biên tập]... Chúng ta hãy vào trong sự êm dịu của sự thông công, trong lúc chúng ta đang ngồi cùng nhau trong những nơi trên trời trong Đấng Christ, hãy cất tất cả mọi thứ ra khỏi lòng anh em. Hãy nhớ, Lời Chúa nói như thế. Tôi là đầy tớ của Ngài. Ngài có mặt tại đây. Vậy chúng ta hãy bắt tay với người nào đó, và nói, “Anh ơi, Chúa ban phước cho anh.” Nếu anh em có một kẻ thù, hãy đứng lên, đi đến với anh ta, “Anh ơi, Chúa ban phước cho anh,” trong khi chúng ta hát lại điệp khúc và bắt tay nhau. Anh em làm điều đó bây giờ, thật ngọt ngào trong Thánh Linh.
Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài, (Xin Chúa ban phước cho... ? ... )

Vì Ngài yêu tôi trước.

Đã mua sự cứu chuộc của tôi,

Trên cây thập tự đồi Sọ.
Tay chúng ta hãy đưa lên giờ nầy!

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Vì Ngài yêu tôi trước. (Hãy tưởng nhớ Chúa Jêsus!)

Đã mua sự cứu chuộc của tôi,

Trên cây thập tự đồi Sọ.
104 Bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu, ngân nga bài đó [Anh Branham bắt đầu ngân nga bài “Tôi Yêu Ngài” - Bt] tưởng nhớ đến Chúa Jêsus. [Anh Branham tiếp tục ngân nga]...
... Vì Ngài đã yêu tôi trước. [Anh Branham tiếp tục ngân nga]...

Trên cây thập tự đồi Sọ.
Bây giờ, trong khi người chị em của chúng ta đệm theo một cách êm dịu ngọt ngào, tôi sẽ mời người anh em tốt của chúng ta... Anh Neville, anh có lời nào muốn nói không? Tôi sẽ mời Anh Collins ở phía sau đó, người anh em trung thành của chúng ta, một trong những trợ lý, anh sẽ cầu nguyện kết thúc buổi nhóm. Trong lúc chúng ta cúi đầu, Anh Collins...

Địa chỉ hạ tải và liên lạc: www.Vn.Bibleway.org



Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca




tải về 152.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương