NHỮng vì sao câu chuyện của một chàng chăn chiên miền Provence



tải về 42.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích42.08 Kb.
NHỮNG VÌ SAO

Câu chuyện của một chàng chăn chiên miền Provence

Từ khi tôi chăm sóc đàn gia súc trên miền Luberon, với chú chó Labri và đoàn chiên, tôi đã ở lại một mình trong đồng cỏ hằng tuần lễ mà chẳng gặp một sinh vật nào. Thỉnh thoảng, thầy ẩn tu trên núi Ure có ngang qua đó để tìm cây thuốc, hay đôi khi tôi thoáng thấy khuôn mặt đen điu của vài phu mỏ than ở Piémont, nhưng họ là những con người chất phát, trầm lặng đến độ cô độc mà từ lâu đã mất cái thú chuyện trò và chẳng biết gì những chuyện xảy ra ở vùng dưới trong các thành phố, làng quê. Như vậy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, khi nghe được, khoảng hai tuần một lần, tiếng lục lạc của chú lừa mang lương thực cho tôi từ nông trại vang vang trên con đường lên núi và khi thấy xuất hiện dần dần trên đầu dốc, cái đầu linh hoạt của thằng bé làm công hay chiếc mũ màu gạch 1 của dì Norade già mua. Tôi bắt họ thuật lại những tin tức dưới thôn làng: những lễ rửa tội, những cuộc cưới hỏi; nhưng cái làm cho tôi thú vị hơn cả là biết được những gì liên quan đến con gái của ông chủ bà chủ, cô Stéphanette, hoa khôi của cả một vùng. Tôi thường tự hỏi, mà không có vẻ quan tâm về điều đó, rằng cô có đi lễ, dự hội hè nhiều không? Rằng những chàng hào hoa có hay lui tới với cô không? Và với những kẻ sẽ hỏi tôi tại sao những điều đó có thể làm tôi – chàng chăn chiên khốn khổ của núi rừng – bận tâm, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã hai mươi và nàng Stéphantte ấy là cái đẹp nhất mà tôi đã thấy trong đời.

Một ngày Chúa Nhật, tôi ngồi chờ người đem thực phẩm cho nửa tháng tới. Xảy ra là họ đến rất trễ. Buổi sáng, tôi nhủ thầm: “chắc họ bận đi lễ”. Giữa trưa trời nổi bão lớn. Tôi nghĩ rằng con lừa không thể khởi hành được vì đường rất xấu. Sau cùng, khoảng ba giờ chiều, bầu trời quang đãng trở lại, núi đồi lấp lánh những nước và ánh sáng. Giữa tiếng lá rơi, tiếng suối reo, tôi bỗng nghe tiếng lục lạc của con lừa, vẫn vui vẫn rộn rã như tiếng chuông ngày lễ Phục Sinh. Nhưng không phải thằng nhỏ lẫn bà già Norade cỡi lừa, mà là… anh hãy đoán thử ai!… Trời đất 2! Chính là cô chủ thật, ngồi thẳng giữa những giỏ mây, ửng hồng vì không khí núi cao, vì sự mát mẽ do cơn bão để lại.

Thằng nhỏ ngã bệnh, dì Norade về nghỉ với các con. Cô Stéphanette phải mang lương thực cho tôi. Cô đến trễ vì cô lạc lối giữa đường 3. Nhưng nhìn cô thật xinh trong ngày Chúa Nhật – với đăng ten 4, với băng hoa, với váy dài rực rỡ – trông cô có vẻ chậm trễ vì vài điệu vũ hơn là mò mẫm tìm đường trong những bụi cây 5. Ồ, cô gái dễ yêu! Mắt tôi nhìn cô không biết mỏi. Tôi chưa bao giờ được thấy cô thật gần. Một đôi khi, mùa đông đến, đàn chiên được đưa xuống đồng bằng, và lúc tôi về ăn tối ở nông trại, thỉnh thoảng cô có ngang qua phòng ăn một cách vội vã, không buồn chuyện trò với gia nhân. Cô luôn luôn trang sức và kiêu hãnh một tí… Và bây giờ, tôi có cô trước mặt, cho riêng mình tôi. Ôi, điều này có thực hay không?

Khi cô lấy thức ăn từ trong giỏ ra, cô bắt đầu nhìn chung quanh một cách chăm chú. Nhấc cao chiếc váy dài xinh đẹp có thể lấm đất, cô vào trong hang đá để xem chỗ ngủ của tôi, cái máng rơm phủ da cừu, chiếc áo choàng lớn móc trên tường, cái gậy, khẩu súng bằng đá. Tất cả những vật đó làm cô vui thích.

“À, đây là nơi anh sống phải không? Anh chăn chiên, chắc anh buồn biết bao khi sống một mình! Anh thường làm gì? Nghĩ gì?…”

Tôi muốn trả lời: “Nghĩ về cô, thưa cô”. Tôi chưa nói dối bao giờ, nhưng tôi quá xúc động nên tôi không thể nói được câu nào. Tôi tin chắc Stéphanette nhận biết điều này và cô gái tinh nghịch lại cảm thấy vui thích khi làm tôi thêm bối rối với những lời châm chọc của cô:

“Này anh chăn chiên, cô bạn gái của anh có hay lên thăm anh không? Ồ, điều này chắc cần phải nhờ con dê vàng 6 hay nàng tiên Estérelle bay được ngàn dặm …”

Nhưng chính cô, lúc nói với tôi, trông có vẻ là nàng tiên Estérelle với nụ cười xinh xinh trên khuôn mặt nghiêng nghiêng và dáng điệu vội vã lúc ra về làm cho cuộc thăm viếng của cô biến thành như một sự hiện ra của nàng tiên.

“Tạm biệt, anh chăn chiên 7.

- Vâng, chào cô”.

Và cô ra đi, mang theo những giỏ không.

Những hòn sỏi lăn theo dưới chân lừa như rơi từng viên trong tim tôi khi cô khuất bóng sau con đường ven đồi. Tôi lắng nghe chúng hồi lâu, thật lâu. Và tôi cứ mơ màng cho đến cuối ngày, không dám cử động, sợ những mộng tưởng biến mất.

Chiều xuống, thung lũng bắt đầu xanh dần, đàn gia súc chen nhau vào hang, kêu la inh ỏi. Bỗng có tiếng gọi tôi ngoài chỗ lên xuống và tôi thấy cô chủ xuất hiện không còn vui tươi như khi nãy, nhưng run rẩy vì bị ướt, vì lạnh, vì sợ. Sự việc xảy ra lúc cô xuống bên kia đồi, cô gặp dòng suối Sorgue đã ngập nước vì trận bão và cô suýt chết đuối khi tìm cách vượt qua. Thật khổ, vì không thể nghĩ đến chuyện trở về nông trại vào cái giờ đêm tối thế này, bởi một mình, cô không thể biết đường đâu mà tìm và tôi cũng không thể bỏ đàn chiên. Cái ý tưởng ở lại đêm trên núi làm cô bối rối 8 rất nhiều, nhất là nghĩ đến sự lo lắng của người thân. Tôi cố gắng làm cô yên tâm hơn:

“Đêm tháng Bảy rất ngắn, thưa cô, đó chỉ là một khoảng khắc không được đẹp mà thôi” 9.

Và tôi nhanh nhẹn nhóm lửa để cô sưởi chân và chiếc váy thấm nước dòng suối Sorgue. Đoạn tôi mang cho cô bơ và sữa. Nhưng cô gái khốn khổ nhỏ bé vẫn bất động, không thiết gì chuyện ăn uống, sưởi ấm. Và chính tôi cũng muốn khóc khi thấy những giọt nước mắt rơi trên mặt cô.

Cùng lúc đó, trời tối hẳn, chỉ còn vương lại một làn bụi sáng trên đỉnh núi. Tôi muốn cô chủ vào nghĩ trong hang. Trải xong tấm da rất đẹp và mới trên máng rơm, tôi chúc cô ngủ ngon và ra ngoài, ngồi trước cửa. Có Chúa làm chứng cho tôi, mặc dầu tình yêu bùng cháy trong tôi, không một tư tưởng xấu xa nào đến với tôi, chỉ trừ một niềm hãnh diện lớn khi nghĩ rằng ở một góc trong hang, gần nơi đàn chiên đang tò mò nhìn cô, cô gái của ông bà chủ tôi – như một con chiên trắng hơn, dịu hiền hơn những con thú khác – nằm nghỉ, tin tưởng vào sự canh gác của tôi. Đối với tôi, bầu trời chưa bao giờ sâu thẳm, những vì sao chưa bao giờ rực sáng đến thế. Bỗng nhiên cửa hang mở ra và nàng Stéphanette xinh đẹp xuất hiện. Cô không thể ngủ được. Những con vật động đậy làm rơm khô kêu xào xạc, hay chính chúng kêu la trong giấc mơ. Cô thích đến gần lửa hơn. Thấy vậy, tôi khoác lên vai cô tấm da cừu của tôi. Tôi khơi lửa lên và chúng tôi ngồi vậy, bên nhau, chẳng chuyện trò gì. Nếu anh chưa bao giờ trãi qua một đêm sao sáng, anh phải biết rằng vào giờ chúng tôi nghỉ, một thế giới kỳ diệu bừng dậy trong cảnh yên lặng, cô tịch. Những suối nước reo ca rõ hơn. Trong ao hồ, lấp lánh những đốm sáng nhỏ. Tất cả các thần linh của núi rừng đi đi lại lại; những lay chuyển nhẹ nhẹ giữa trời, những tiếng động mơ hồ, như thể khi người ta nghe cỏ cây vươn vai chuyển mình 10. Ban ngày là đời sống của những sinh vật, nhưng đêm về, đó là thế giới của những sự vật. Khung cảnh này có thể làm người ta sợ hãi nếu không quen với nó. Cũng vậy, theo mỗi tiếng động, cô chủ của tôi lại run rẩy, dựa vào tôi hơn. Có lúc, một tiếng kêu dài, buồn thảm vọng ngân từ dưới hồ rực sáng lên đến chúng tôi. Và ngay lúc đó, một ngôi sao sáng vượt qua trên đầu chúng tôi về cùng một hướng như thể tiếng nức nỡ mà chúng tôi vừa nghe có mang theo ánh sáng vậy.

“Cái gì đó? Cô Stéphanette trầm giọng hỏi tôi.

- Thưa cô, một linh hồn vừa vào Thiên Đường”. Và tôi làm dấu thánh giá.

Cô cũng làm theo, đoạn ngước mặt lên trời, suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo tôi:

“Này anh chăn chiên, có phải các anh là những thầy phù thủy không?

- Tất nhiên là không, thưa cô, nhưng chúng tôi sống ở đây, gần trăng sao nên biết rõ những gì xảy ra hơn những người dưới đồng bằng”.

Cô nhìn mãi trên cao, đầu tựa trong tay, cuộn mình trong tấm da cừu như một chú mục tử của Chúa.

“Ồ, chúng nhiều và đẹp biết bao, chưa bao giờ tôi được thấy như vậy… Anh có biết tên chúng không?

- Thưa cô, biết chứ… xem nào! Ngay trên đầu chúng ta là Con Đường Của Thánh Jacques 11. Nó đi từ nước Pháp đến Tây Ban Nha. Chính thánh Jacques de Galice đã vạch ra để chỉ đường đến Charlemagne anh dũng khi chiến tranh bùng nổ với những người Sarra – Sins 12. Xa hơn, cô thấy Chiếc Chiến Xa Của Những Linh Hồn 13 với bốn cái trục rực sáng. Ba ngôi sao đi phía trước là Ba Con Vật 14 và ngôi sao nhỏ đối diện với con thứ ba là Bác Phu Xe Ngựa 15. Cô có thấy cái màn mưa sao đang sa xuống ở chung quanh không? Đó là những linh hồn mà Thiên Chúa nhân từ không muốn ở gần Người. Thấp hơn một chút, đó là cái Bồ Cào hay Ba Ông Vua 16. Đây là chiếc đồng hồ của chúng tôi. Bây giờ, chỉ nhìn chúng mà thôi, tôi biết trời đã quá nửa đêm. Gần chúng ta hơn, luôn chiếu sáng về hướng nam, đó là ngôi sao Jean De Milan, ngọn đuốc của các tinh tú 17. Chính ngôi sao này là đề tài của các mục tử hay kể nhau nghe câu chuyện này. Xảy ra một đêm, Jean De Milan với Ba Ông Vua và bà Chuồng Gà 18 được mời dự tiệc cưới của một ngôi sao bạn. Người ta nói rằng, bà Chuồng Gà vội vã hơn, đi đầu, theo con đường ở trên cao. Cô hãy nhìn nó kìa, ở trên cao, trong đáy bầu trời. Ba Ông Vua theo sau ở dưới và theo kịp được bà. Nhưng anh chàng biếng nhác Jean De Milan, ngủ trễ, nên còn mãi sau xa, đã đùng đùng nổi giận, ném gậy để bắt họ lại. Chính vì vậy mà Ba Ông Vua còn được gọi là cái gậy của Jean De Milan. Nhưng thưa cô, ngôi sao đẹp nhất trong các vì sao, đó là ngôi sao của chúng tôi, Ngôi Sao Của Chàng Mục Tử 19. Hằng ngày, vào buổi bình minh hay lúc chiều xuống, ngôi sao này soi sáng chúng tôi khi chúng tôi đưa đàn gia súc ra đồng hay khi lại lùa chúng về. Chúng tôi đặt tên cho ngôi sao này là Maguelonne. Nàng Maguelonne chạy theo sau Prerre de Provence 20 và kết hôn với y bảy năm một lần.

“Thế nào, anh chăn chiên, ngôi sao mà có chuyện cưới hỏi à?

- Thưa cô, có chứ!

Và trong khi tôi cố gắng giải thích cho cô về những đám cưới ấy, tôi cảm thấy một vật gì đó tươi mát, dịu dàng, nhẹ nhẹ đặt lên vai tôi. Đó là cái đầu của Stéphanette trĩu nặng vì buồn ngủ, đã dựa vào tôi với dây băng đã nhàu, với đăng ten và với mái tóc bồng bềnh. Cô ngủ như vậy, không trở mình, cho đến khi tinh tú trên trời mờ dần và cuối cùng tắt hẳn khi ánh bình minh xuất hiện. Tôi nhìn cô ngủ, một thoáng rung động tận trong tâm hồn, nhưng chính cái đêm rực sáng này đã gìn giữ tôi một cách thánh thiện và chỉ gợi cho tôi những tư tưởng tốt lành. Chung quanh chúng tôi, những vì sao vẫn tiếp tục những bước đi trầm lặng, ngoan ngoãn của chúng, như một đàn chiên vĩ đại và bỗng chốc tôi tưởng tượng rằng một trong các vì sao, cái nhỏ nhắn nhất, rực rỡ nhất đã lạc mất đường đi và đã tìm đến trên vai tôi để nghỉ ngơi.

Chuyển ngữ từ “Les étoiles”

trong “Lettres de mon moulin”

của Alphonse Daudet

Nxb De Matteis – Paris



Chú thích:

1. Nguyên văn: coiffe rousse.

2. Mes enfants.

3. Parce qu’elle s’était perdue en route.

4. Avec ses dentelles.

5. Elle avait plutôt l’air de s’être attardée à quelque danse que d’avoir cherché son chemin dans les buissons.

6. Chèvre d’or: con dê vàng, con dê có phép mầu.

7. Adieu, berger.

8. La tourmentait: tourmenter: quay tròn.

9. Ce n’est qu’un mauvais moment.

10. Comme si l’on entendait les branches grandir, l’herbe pousser.

11. Le chemin de saint Jacques: la voie lactée: giải Ngân Hà.

12. Những truyền thuyết thiên văn bình dân miền Provence.

13. Le char des âmes: la grande Ourse: chòm Đại Hùng.

14. Les trois bêtes.

15. Le charretier.

16. Le râteau ou les trois rois: Orion (Sirius) sao Thiên Lang.

17. Jean de Milan: Sirius: sao Thiên Lang.

18. La poussinière: La pléiade: chòm sao Rua, sao Mão.

19. L’étoile du berger: Venus: sao Kim.



20. Saturne: sao Thổ
: groups -> 22934696
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
22934696 -> Abandon a post Đào nhiệm Abandon a prossecution, an action
22934696 -> Abdominal Thuộc về bụng Abdominal aorta
22934696 -> Abandon a post Đào nhiệm Abandon a prossecution, an action




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương