Nhận Định Về Thuốc Tây



tải về 0.79 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích0.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nhận Định Về Thuốc Tây

Sinh Lão Bệnh Tử là 4 đoạn đường đời mà mọi loài sinh vật phải đi qua, dù là bậc Tiên Thánh hay Siêu Phàm, không có ngoại lệ. Hai chặng đường Sinh và Tử là do Trời định, ta không có quyền lựa chọn, Trời kêu ai nấy dạ, nhưng còn 2 chặng đường Lão và Bệnh tuy cũng do Trời sắp xếp, nhưng cũng cho chúng ta được quyền tham dự phần nào, bằng cách chịu khó bỏ công lao và thì giờ qúy báu để săn sóc sức khỏe của mình thì ta có thể kéo dài tuổi thọ, sống cuộc sống khỏe mạnh an vui tự tại. Muốn được như vậy chúng ta phải có cuộc sống lành mạnh, có thói quen tốt sống hợp với thiên nhiên và khi bệnh biết dùng đúng những loại thuốc nào có lợi cho sức khỏe nhất. Bài tham luận dưới đây bàn về vấn đề thuốc trị bệnh. Bài được chia làm 3 phần : Phần đầu nói sơ về Sinh Học dựa trên các sách y học hiện hành, phần nhì là phần Nhận Định một cách kháí quát về Thuốc Tây Phương (Hóa Dược) và Thuốc Thiên Nhiên (Thảo Dược). Đây là quan điểm cá nhân, nhưng những vấn đề nêu lên đều dựa theo nhiều tài liệu có giá trị. Phần kết là một số phương thuốc thiên nhiên chữa trị một số bệnh thông thường, có thể hữu ích khi cần.

Với kiến thức khiêm tốn về thuốc mà rừng Y Dược thì mênh mông nên phần nhận định có thể không tránh khỏi sai lầm và thiếu sót, nên tôi rất mong được các bậc cao minh chỉ dạy. Xin chân thành cảm tạ Quý Vị.



A - Khái Niệm Về Thuốc
Ta đã biết, chữa bệnh như chữa lửa, dụng dược như dụng binh, cần phải tốc chiến tốc thắng, thay đổi chiến lược chiến thuật nếu cần. Đa số chúng ta khi bị bệnh đều có khuynh hướng dùng thuốc tây. Thuốc tây làm bệnh thuyên giảm, thì cứ tiếp tục dùng nhưng nếu bệnh không giảm, ta vẫn nên kiên nhẫn dùng thêm hai lần nữa (để điều chỉnh). Sau ba lần không khỏi thì ta có thể ngưng dùng thuốc tây mà nên thay thế bằng thuốc thiên nhiên. Trong ba lần dùng thuốc tây, dù khỏi hay không khỏi, chúng ta cũng đã đưa vào cơ thể một số “vị khách” không mời mà tới, ta gọi đó là các “phản ứng phụ”. Nếu chúng ta yêu thiên nhiên, thường hay quan tâm đến cây cỏ, ghi nhớ chính xác dược tính của chúng, chắc chắn sẽ tích lũy được một số kinh nghiệm chữa trị thì khi bệnh, ta đã có thể dùng dược thảo để trị nhiều bệnh ngay từ lúc ban đầu giống như ông bà tổ tiên chúng ta khi xưa đã dùng. Tuy mất công, nhưng có lợi hơn cho cơ thể. Một lần dùng thảo dược không khỏi thì đổi thảo dược khác, đổi cho đến khi khỏi bệnh thì thôi. Dù đổi thuốc nhiều lần, cơ thể vẫn không bị thiệt hại bởi những phản ứng phụ. Vẫn biết thảo dược cũng có phản ứng phụ, cũng có độc tố, nhưng phần lớn nó ít hơn và nhẹ hơn rất nhiều so với hóa dược vì ta biết rằng trên đời nầy, chẳng có cái gì là gratuit (free) cả. Tạo Hóa cho ta cái nầy, cũng phải lấy lại một cái kia, cho nên phải có phản ứng phụ đôi chút, dù sao khi bệnh ta vẫn cứ nên ưu tiên dùng thảo dược.

Người xưa có câu, “Trời sinh voi thì sinh cỏ”. Khi chúng ta bị bệnh, dù bất cứ bệnh gì, thế nào Trời cũng sinh ra một hay nhiều loại cây cỏ đặc biệt để trị dứt bệnh đó; vấn đề là ta có chịu khó tìm kiếm vị thuốc đó hay không.



Lại có câu : “Đói ăn rau, đau uống thuốc “. Đói thì ăn rau, đủ loại rau, ăn sống là tốt nhất, là vì rau cung cấp cho cơ thể chúng ta những sinh chất cần cho sự sống, nhiều thứ còn kèm thêm những dược chất để tu bổ, bảo trì và sửa chữa những hư hỏng của cơ thể. Rau nên được hiểu rộng là tất cả những gì thuộc về thực vật như trái cây, ngũ cốc, đậu, nấm rong..Thịt cá trứng cũng cần vì ngoài đạm tố, sinh tố, chúng còn cung cấp B12 mà thực vật thiếu, nhưng chúng ta chỉ nên dùng ít thôi, vì hiện nay đa số gia súc, cá tôm cua.. đều được nuôi bằng thực phẩm có trộn hoá chất cho mau lớn khiến cho sức đề kháng của chúng rất kém, chỉ có lượng mà không có phẩm nên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta. Đau uống thuốc, thuốc đây không phải là thuốc tây, vì thuốc tây là thứ mới du nhập vào nước ta gần đây, do máy móc chế tạo, mà là Thảo Dược tức cây cỏ có dược tính trị bệnh, vì dược thảo là thứ do thiên nhiên chế tạo ra, con người cũng do thiên nhiên chế tạo ra, cả hai đều cùng một bản thể, có sự tương đồng tương hợp, cho nên khi cơ thể thiếu chất gì thì rau cỏ có thể bổ túc chất đó một cách tốt đẹp; còn thuốc tây là hóa chất, là chất tổng hợp, là phân tử lạ đối với cơ thể nên không khỏi gây nhiều khắc kỵ đôi với các cơ quan tạng phủ trong cơ thể. Thực tế đã chứng minh điều này. Marilyn Monroe, Lý tiểu Long, Michael Jackson, Whitney Houston... đều đã chết vì dùng thuốc tây quá liều. Chung quanh ta, nhiều vị có học vị rất cao về Y khoa cận đại, nhưng khi bản thân cũng như thân nhân bị bệnh nan y, cũng đành bó tay. Gần đây có bà tên là Jacqueline Lagacé PH. D, Giáo sư Đại Học Y khoa bộ môn Miễn Nhiễm và Vi trùng Học, Giám Đốc phòng Thí nghiệm Y khoa Đại Học Montréal, tác giả nhiều sách y khoa, bị bệnh sưng khớp các ngón tay trầm trọng trong nhiều năm, các ngón tay cứng đơ không co duỗi được, đêm không ngủ được, luôn luôn trong tình trạng đau đớn khổ sở không khác gì là sống trong địa ngục. Càng uống nhiều thuốc tây thì bệnh càng trầm trọng thêm khiến căn bệnh tiến triển từ Viêm Khớp thành Viêm Đa Khớp, thêm đau đầu gối và đau lưng khiến bà phải xin về hưu sớm. Bà đã từng dùng các khoa trị liệu khác như Nắn xương, Châm Cứu, thuốc Bắc, Đồng Chứng Trị Liệu (Homeopathy), kể cả thuốc thiên nhiên cũng chẳng giúp ích gì cho bà. Thất vọng, bà quyết không dùng bất kỳ thuốc nào nữa. May thay năm 2007 bà khám phá ra trên Internet công trình khảo cứu rất công phu của bác sĩ Jean Seignalet về nhiều thứ bệnh. Là bác sĩ giải phẩu Đại Học Y khoa Pháp, là người đầu tiên thực hiện việc ghép thận, cũng là bác sĩ chuyên khoa về Miễn Nhiễm, Thấp khớp và Ẩm thực, ông cho rằng ẩm thực trị được mọi thứ bệnh kinh niên một cách hữu hiệu như viêm khớp, đau nhức, bệnh về tiêu hóa và rất nhiều bệnh khác. Ông gọi “Ẩm thực là ngành Y khoa Thứ Ba.” Bà Lagacé đã áp dụng trong 10 ngày cách ăn uống và kiêng cử đúng như trong tài liệu hướng dẫn của BS Seignalet thì lạ thay mọi sự đau đớn đều giảm hẳn. Bà tiếp tục theo phương pháp này thêm một thới gian nữa và cuối cùng bà đã khỏi hẳn mọi thứ bệnh. Quá vui mừng, bà đã bỏ nhiều công sức biên soạn một cuốn sách nhan đề: “Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par l’alimentation“. (Bằng

cách nào tôi đã chiến thắng đau đớn và viêm khớp kinh niên bằng ẩm thực) dựa theo khảo cứu của BS Jean Seignalet (1936-2003) chỉ dùng ẩm thực để trị bệnh. (Mời đọc thêm bài Phương Pháp Seignalet, Nam Sơn biên khảo).

Về căn bản, lý thuyết của ông J Seignalet khá giống như lý thuyết của ông Ohsawa có từ trước mà đa số người Việt đều biết. Cả hai đều dùng “gạo lứt muối mè” để chữa bệnh, tuyệt đối khômg dùng hóa chất (có nghĩa là không dùng thuốc tây phương vì thuốc tây là hóa chất), không dùng thực phẩm do kỹ nghệ biến chế (vì phần lớn có chứa hóa chất), không dùng đường trắng (phải dùng hóa chất để tẩy). Nhưng hai phương pháp có điểm khác biệt nhau. Seignalet khuyên không nên dùng lúa mì, orge, seigle, avoine, bắp mà nên ăn gạo tẻ (riz), hắc mạch (sarrazine), hạt quinoa, mè, nhiều rau sống trái cây, dầu cá, vitamine D, probiotics (viên vi sinh có ích cho tạp khuẩn ruột); còn ông Ohsawa thì đề ra thuyết âm dương trong thực phẩm, khuyên nên ăn thực phẩm dương tính như gạo lứt muối mè, dùng hạn chế thực phẩm âm tính như rau sống trái cây vì sợ chúng làm âm hóa cơ thể (có lẽ ông sợ đồ ăn nhiễm hóa chất bảo quản, phẩm màu hoặc phân bón hóa học thì đúng hơn vì hóa chất là cực âm). Cả hai đều làm bệnh nhân khỏi bệnh. Ohsawa cấm đoán nhiều thứ, ấy thế mà bệnh nhân khỏi bệnh cũng nhanh, với một phạm trù rộng hơn và bệnh nhân bị sụt cân nhanh hơn, rất hợp với bệnh nhân có thân hình dư giả mập thù lù dư mỡ, nhiều nước nhiều độc tố. (Mời đọc thêm bài Phương Pháp Ohsawa, Nam Sơn biên khảo). Bà Jacqueline là người đáng cho chúng ta khâm phục vì bà đã can đảm dám nói lên sự thực dù khá phủ phàng. Là một bác sĩ y khoa, đáng lý bà phải ca ngợi tây y, ngành y học mà bà đã mất nhiều năm theo học và hành nghề thế mà bà đã viết sách ca ngợi khoa Ẩm thực là ngành có liên hệ rất ít đến ngành chuyên môn của bà. Cuốn sách của bà đã thể hiện hành vi biết ơn người đã khám phá ra phương pháp bà đã theo, vì chính phương pháp đó đã giải thoát bà khỏi địa ngục với nhiều bệnh đã hành hạ bà đau đớn trong ba năm dài, đồng thời xác nhận cho mọi người biết rằng lý thuyết của Ohsawa cũng như của Seignalet lấy Ẩm Thực để Chữa Bệnh là cách tốt nhất thiết thực nhất, vì có tính nhân bản, rằng việc dùng thuốc tây là không cần thiết, vì nó chỉ dập tắt được hiện tượng (chữa ngọn) và bệnh thông thường còn bệnh nặng thì chữa không khỏi mà còn thành kinh niên. Cũng đáng khâm phục ông Seignalet. Ông cũng là bác sĩ tây y, thế mà ông không ca ngợi tây y mà lại đề cao ẩm thực. Cụ Phan Bội Châu có

nói : “Khôn chết, dại chết, biết thì sống”. Anh Mít biết cây a trị dứt bệnh A, đã lấy dùng và khỏi bệnh, anh Xoài thông minh hơn nhiều cũng bị bệnh A nhưng vì không biết gì về cây a, nên không dùng cây a, đành tử vong. Nhiều người, vì thành kiến, vì cố chấp, có bệnh, nhất định chỉ dùng thuốc tây, vì cho rằng thuốc tây là nhất, là văn minh tiến bộ, là khoa học, mặc dù uống hoài không khỏi, nhưng vẫn uống. Nếu tây y đáng cho ta nhắm mắt tuân theo, thì bao bệnh tật của nhân loại phải mỗi ngày một ít đi, chứ sao mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Nếu tây y là tân tiến, nước Mỹ đã không dẫn đầu thế giới về số tử vong vì bịnh tim. Có nhiều bệnh như đái đường, huyết áp cao, bệnh nhân mỗi ngày mỗi uống mà chẳng bao giờ thấy khỏi bệnh, cứ phải uống thuốc đến suốt đời. Ta cần phải biết Ưu và Khuyết điểm của ngành Y học này. Tây y có nhiều cái hay là đã cứu được rất nhiều người trong cơn thập tử nhất sinh, nhưng cũng đã gây tử vong cho rất nhiều người. Không phải một khi đã theo tây y là phải theo đến cùng. Không phải tây y bó tay là ta đành chịu chết. Có nhiều con đường dẫn đến La Mã. Đường nào thấy không ổn thì tìm con đường khác ngay, dù phải tốn nhiều thì giờ, công sức hơn. Càng lớn tuổi thì các tạng phủ của chúng ta càng suy yếu giống như chiếc xe cũ. Hai người cùng một chứng bệnh, cùng vào chung một nhà thương, uống cùng một loại thuốc với liều lượng như nhau, nhưng người có thể trạng yếu (vì tuổi tác cao chẳng hạn) không chịu được phản ứng phụ của thuốc đành phải về Trời sớm. Gan Thận bị tổn hại nhiều nhất vì phải làm việc không ngừng để loại độc tố đủ loại ra khỏi cơ thể. Mỗi lần dùng thuốc tây là mỗi lần cơ thể chúng ta bị xuống cấp. Lý do:

Thuốc tây nào cũng kèm theo phản ứng phụ, ( nói nôm na là “bị thuốc hành” hay nói trắng ra là ”thêm bệnh mới”). Nếu không có phản ứng phụ thì không phải là thuốc tây ! Tuy thuốc tây không phải là “thuốc độc” nhưng bản chất của nó là vẫn có ít nhiều độc tính. Độc ít hay nhiều là tùy loại thuốc. Sở dĩ ta uống “thuốc độc” mà vẫn chưa thấy “ngủm củ tỏi“ là vì ta dùng chưa đủ dose để ngủm, hơn nữa khả năng giải độc của cơ thể vẫn còn, sức đề kháng vẫn còn. Nhưng nếu Gan Thận quá yếu thì tính mạng sẽ lâm nguy. Không phải thuốc nào uống vào thấy “toi mạng “ ngay mới được gọi là thuốc độc vì nếu thế chính phủ đã cấm bán. Thuốc uống vào tuy không chết liền nhưng làm suy yếu vài cơ quan, giết chết vài triệu tế bào thì cũng được gọi là độc rồi. Thuốc thiên nhiên thì khác, dù có dùng quá liều cũng không sao, mặc dù nhiều thứ cũng có chứa chất độc, chứ không phải thuốc thiên nhiên nào cũng vô hại, nếu chúng vô hại thì ta đâu cần học hỏi nghiên cứu làm gì cho mệt, cho nên trước khi dùng phải biết rõ dược tánh và cách dùng, hoặc là đến phòng mạch một vị Lương Y (naturopathe) có uy tín nhờ giúp đỡ. Ở một trình độ cao hơn là lấy thực phẩm làm thuốc vì nó an toàn và bổ dưỡng hơn. Ông tổ ngành Tây Y thuộc Y Khoa cận đại Hyppocrates từng nói:” Hãy lấy đồ ăn mà làm thuốc “ (Que ton aliment soit ton médicament) vì ông biết chắc rằng khi dùng thuốc tây thì sẽ không tránh khỏi phản ứng phụ. Tuệ Tĩnh Thiền Sư (Thánh Tổ thuốc Nam của VN thế kỷ 14 ) có nói “Nam Dược trị Nam Nhân = thuốc VN dùng để trị bệnh cho người VN “. Nam dược chính là cây cỏ. Ông than thở, “Người Việt sống trong rừng thuốc mà vẫn chết vì không biết đó là thuốc ”. Hải Thượng Lãn Ông ( Y tổ Việt Nam thế kỷ 18 ) từng nói “ Khi bị bệnh, dùng thức ăn thay thuốc thì có phần lợi hơn”, Những câu nói của các Y Tổ trên chứng tỏ cây cỏ cũng như đồ ăn là vô cùng quý giá trong việc trị bệnh. Thảo Dược cũng như Thực Phầm dùng làm Thuốc đều bắt nguồn từ Sự Sống mà ngành nghiên cứu về sự sống là Sinh Học (Biologie). Nhờ phát minh kính hiển vi điện tử và điện toán, ngành sinh học ngày nay đã tiến rất xa và rất rộng, thế nên, nếu phải bỏ một chút thì giờ qúy báu để tìm hiểu về môn học nầy là điều rất bổ ích. Có thế ta mới nhận chân được giá trị qúy báu của thực phẩm cũng như giá trị đích thực của biết bao cây cỏ mà Thượng Đế đã ban cho loài người, có nhiều cây còn quý hơn cả những viên Âu dược đắt tiền rất nhiều.

B – Khái Niệm Về Sinh Học

            1. I - Rễ Cây, Nhà Máy Lọc Thần Kỳ

Chúng ta đừng thấy cây cỏ rẻ tiền dính đầy bùn đất dơ dáy mà khinh thường.

Thật sự, nó rất là thần kỳ và không dơ dáy như bạn tưởng. Ta lấy một củ carotte đem rửa thật sạch rồi đem để gần bên một giai nhân tuyệt sắc sau khi nàng đã tắm rửa sạch sẽ, xong ta so sánh xem bên nào sạch hơn. Về phương diện “phong tục tập quán” thì thực vật quả là dơ dáy hơn vì phải sống ở dưới mặt đất hôi hám bẩn thỉu, nhưng nếu so sánh giữa cơ thể của cây (sau khi đã rửa sạch) với cơ thể con người (sau khi đã tắm xong), ta thấy cây sạch hơn nhiều. Tại sao ?

Chúng ta đang sống trong môi trường vô cùng ô nhiễm, vi trùng, hóa chất, bụi bặm...nhiều thứ nhỏ bé ta không thấy được. Vi trùng vào cơ thể chúng ta bằng nhiều ngã: da thịt, mắt mũi tai miệng.. Riêng ở miệng, sáng thức dậy lúc chưa đánh răng, răng miệng chúng ta là sào huyệt của hàng tỷ vi trùng. Từ miệng, chúng có thể đi chu du vào mạch máu và đi đến khắp mọi nơi trong cơ thể chúng ta, để gieo rắc bệnh tật, khiến cho bạch huyết cầu của chúng ta, là lính chính quy, có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, luôn luôn trong tình trạng báo động, truy kích và tiêu diệt địch. Một chút bụi dính áo, ta phủi áo, chút phân dính áo, ta thay áo; nếu chút phân đó dính trên người, ta đi tắm. Nhưng mà bây giờ số lượng phân đó rất nhiều, ngự trị ngay trong cơ thể chúng ta thì sao ? Chẳng lẽ ta phải mổ bụng lôi nó ra, rửa sạch bụng rồi khâu bụng lại ? Thực sự vật bẩn đó lúc nào cũng túc trực bên trong cơ thể chúng ta, đó chính là “phân hôi thối” nằm trong ruột già, tức là cái thùng rác của cơ thể chúng ta, chờ giờ “xuất khẩu”, trong khi đó, trong thân thể của củ carotte, rất sạch, không vi trùng, không có chất dơ để phải cần đến thùng rác. Cho nên có thể nói rễ cây sạch hơn cơ thể con người nhiều ! Rễ cây hàng ngày đang làm phép lạ ở dưới mặt đất mà ta không thèm để ý tới. Ta hãy từ từ quan sát.

Trước hết ta nói về khả năng tìm kiếm nguyên liệu một cách thần sầu. Nó không cần dụng cụ để đào bới mà nó vẫn kiếm thứ cần thiết dễ dàng. Không có mắt để trông, không mũi để đánh hơi, không tai để nghe, không có từ lực để hút, cũng không có radar để thăm dò, đặc biệt nhất là không có chân để đi, tay để nắm bắt, lại ở nơi tăm tối, toàn là đất đá ngăn cản, không thể di chuyển, nhúc nhích, thế mà rễ cây vẫn có thể hút vào người bao nhiêu là chất khoáng cần thiết từ gần đến xa tùy theo nhu cầu của mình. Rễ dùng cách gì để lấy đây?. Đúng là phép lạ! Tại một vị trí cố định trên miếng đất khô cằn bé nhỏ, cây cresson lúc nào cũng chứa nhiều chất sắt bổ máu, ta thu hoạch xong, lớp con cháu mọc lên vẫn tại chỗ đó, vẫn xanh tốt, vẫn cho nhiều chất sắt bổ máu. Tên tù binh cresson (tay chân bị trói) này kiếm ở đâu ra mà nhiều chất sắt thế, trong khi anh bạn tỏi kế bên lại có biệt tài tìm kiếm thật nhiều lưu huỳnh để chế tạo hợp chất lưu huỳnh giúp loài người chữa trị ung thư và huyết áp cao, nhiều khi chúng bị lớp đất phủ kín, chúng vẫn cố ngoi đầu lên mặt đất cho bằng được. Chắc chắn là đám cây cỏ nầy phải có phép thần thông ?

Bây giờ ta bàn đến một phép lạ khác của rễ cây.



Một nhà máy đồ sộ hàng triệu hay hàng tỷ dollar vẫn không thể nào sánh bằng được với một cái rễ cây bé tí teo về phương diện sản xuất một sản phẩm vi diệu.

Cho rễ cây vào thây ma chết sình như trên xác con chuột chết, trên đống phân đã oải, trên ống cống hôi thúi, bùn sình trong hàng trăm chất khoáng hòa tan hay không hòa tan, rễ cây làm phép lạ chỉ hút vào rễ những gì cần thiết cho cơ thể mình, tất cả các thứ khác không cần thì bị cản lại ở bên ngoài, chúng không thể nào lọt vào được bên trong cơ thể của cây, dù là con vi trùng hay siêu vi trùng bé nhỏ. Những thứ tốt lành sau khi được đưa vào trong cơ thể của cây, sẽ được cây biến chế thành năng lượng, những chất dinh dưỡng để nuôi sống cây, tổng hợp hàng trăm dược chất và hàng ngàn chất hữu ích khác. Lạ ở chỗ, sự phân tích, tổng hợp hóa chất xảy ra một cách hoàn hảo và trật tự rất là huyền diệu như có bàn tay vô hình điều khiển; rễ cây chẳng cần phòng ốc, nhà kho để chứa nguyên liệu, chẳng cần phòng thí nghiệm, hay máy móc tối tân, thế mà việc chế tạo hằng trăm có khi hàng ngàn chất vẫn được diễn tiến tốt đẹp và nhanh chóng. Không có vấn đề làm hỏng rồi làm lại. Không có vấn đề trì hoãn công việc vì quá nhiều, cần phải báo cáo lên cấp trên để nhận thêm chỉ thị, để được tăng viện, để được tiếp tế thêm nguyên liệu. Lạ hơn nữa mọi hoạt động tinh vi đều xảy ra trong môi trường chất lỏng chứ không phải chất rắn. Để dễ hiểu, ta lấy đậu đen đỏ trắng trộn chung.Ta được yêu cầu nhặt riêng các thứ đậu ra. Đìều nầy ta làm dễ dàng giống như cô Tấm đã làm. Thế rồi cũng 3 loại đậu đó trộn chung, ta phải nhặt riêng các thứ ra, nhưng lần nầy, ba loại đậu đó đều ở trong nước, ta cũng vẫn nhặt riêng chúng ra được nhưng lâu hơn. Bây giờ ta không dùng đậu (chất rắn) mà ta dùng muối, nhiều loại muối khác nhau mà lại là muối hòa tan được trong nước, ta phải nhặt riêng các loại muối ra. Lần nầy thì ta đành phải bó tay, phải mang đến phòng thí nghiệm nhờ làm dùm, là vì gặp môi trường lỏng thì đành chịu thua, nhưng cây cỏ thì không chịu thua lại còn khoái mới là lạ. Thực vậy ở dưới đất, có hàng trăm loại chất hòa tan khác nhau, rất khó phân biệt, lại dơ bẩn nữa, hôi thúi, thế mà cây vẫn chọn lọc được và hút vào trong cơ thể mình những thứ cần thiết, ở trong môi trường lỏng, một cách tuyệt hảo, không hề sai lầm. Thế mới là kỳ lạ. Lạ một cái công việc được làm với một tốc độ siêu tốc. Phép lạ khác là những thứ chọn lọc được đưa trực tiếp vào cơ thể của cây ở trong tình trạng vô cùng tinh vi sạch sẽ, không cần nước sạch để rửa ráy gì cả ! (vả lại có nước tinh khiết đâu mà rửa!) . Nhiều người dùng phân người, phân gà, trâu bò rất dơ dáy hôi thối để “tưới ” cho cây, cây không chê hôi thối, lại còn cám ơn, và cây đã trả ơn bằng những cành lá xum xuê, trái thơm ngon ngọt. Những thứ hôi thối, máu mủ, cứt đái, nước cống, vi trùng, siêu vi trùng cát sạn, muối hòa tan dù nhỏ đến mấy cũng không thể nào chui lọt vào được bên trong rễ cây, đi xuyên qua màng tế bào của cây. Màng nầy đóng vai trò như một bức vạn lý trường thành để ngăn địch, không để một vi sinh vật nào xuyên qua, không cho một chất bẩn nào lọt vào, thật là cái máy lọc thần kỳ. Lấy dao chẻ ngang rễ cây, ta không tìm thấy chất dơ bẩn nào, con vi trùng nào bên trong thân thể của cây. Bổ đôi trái ổi, ta không thấy mùi hôi nào mà chỉ thấy thơm tho dòn ngọt, mặc dù cây ổi mọc bên ống cống. Bổ trái dừa lấy nước uống, nước thật tươi mát ngọt ngào làm sao, trong khi cây dừa mọc gần bên ao sình thối, có chuột chết. Cây sen cũng thật là kỳ lạ, mọc trong đầm bùn dơ mà hoa lá vẫn đẹp vẫn thơm. Không phải chỉ có loài sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn mà tất cả các loài khác cũng đều có đặc tính như thế. Đây là phép lạ kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho mọi sinh vật.

Thử tưởng tượng một ngày nào đó vi khuẩn, siêu vi và các chất dơ bẩn chui lọt vào được bên trong rễ cây một cách dễ dàng, rồi vào trong tế bào, thì ngày đó nhân loại và mọi sinh vật sẽ bị tiêu diệt. Ngày đó chính là ngày tận thế!


II - Tế Bào,Thế Giới Huyền Diệu
Phần tử căn bản nhất có sự sống tạo nên cơ thể muôn loài sinh vật gồm động vật, thực vật, nấm mốc, vi trùng gọi là tế bào. Nó nhỏ bé đến nỗi mắt thường khó mà thấy được. Tế bào có màng có nhiều lớp bao quanh ở bên ngoài, giữ nhiệm vụ che chở cho tế bào, cho phép những chất bổ dưỡng vào đến bên trong cũng như ngăn cản vi trùng, chất bẩn, chất có hại ở bên ngoài. Bây giờ ta tìm hiểu phép lạ xảy ra ở bên trong tế bào, để xem đời sống ở đây “văn minh “đến cỡ nào, huyền diệu ra làm sao. Để hiểu rõ đời sống một tế bào, ta hãy khảo sát tế bào con người vì nó gần gủi với chúng ta hơn. Tế bào cây cỏ, tuy có khác với tế bào con người đôi chút, nhưng về cấu trúc, tổ chức, di truyền và hoạt động cũng gần giống như tế bào của chúng ta. Muốn thế ta hãy tới động Thủy Liêm nhờ ông Tề Thiên Đại Thánh dùng phép thần thông để biến chúng ta nhỏ lại thành một nguyên tử nhỏ bé, nguyên tử Hydrogène chẳng hạn, dư sức chui lọt qua màng tế bào để vào trong đó làm thiên “phóng sự”. Xin Ông Tề cung cấp luôn một cái tàu ngầm, vì nơi ta đến thăm là một môi trường lỏng giống như Thủy Cung của Long Vương vậy. Với kích thước nhỏ bé nầy, ta có thể vào bên trong tế bào một cách dễ dàng. Tế bào hiện ra như một lãnh thổ rộng lớn. Ta thấy sinh hoạt ở bên trong tế bào vô cùng nhộn nhịp, sống động, có hệ thông, có tổ chức thật hoàn hảo như một Quốc Gia thu nhỏ, thật là văn minh tân tiến,với những hoạt động của các Phủ Bộ và các Cơ Quan ngày đêm hoạt động không ngừng nghỉ và ăn khớp với nhau bao gồm: Bộ Xây Dựng và Giao Thông (Cytosquelette) lo xây dựng hạ tầng cơ sở cho tế bào, chuyên chở các vi chất qua lại trong tế bào; Bộ Kinh Tế (Appareil de Golgi) cất giữ hàng tồn kho, lo bao bì, xuất cảng khỏi tế bào; Bộ Môi Sinh (Lysosome) phân hủy những chất có hại, xác chết các công dân (vi thể) rồi tống xuất chúng ra khỏi tế bào; Sở Vệ Sinh (Vacuole) đi gom rác rồi chứa rác; Sở Y tế (Peroxysome) trung hòa chất độc; Bộ Kỹ Nghệ (Vesicule) sản xuất các người máy robot tối tân (enzymes) làm hàng tỷ công việc không ngừng nghỉ như tách rời phân tử lớn thành phân tử nhỏ hay ngược lại; Nhà Máy Sản Xuất Đạm Chất (Ribosome) sản xuất đạm chất theo lệnh của DNA dựa theo đơn đặt hàng RNA; Trung Tâm Sản Xuất Năng Lượng (Mitochondria=Ty lạp thể) biến đường và chất béo thành năng lượng, đó chính là nhà máy phát điện, cũng đóng vai trò như hai lá phổi lo việc hô hấp; Bộ Quốc Phòng (Membrane Cellulaire) ngăn không cho chất lạ có hại vào, mà chỉ cho chất bổ vào và tống chất độc ra. Đây chỉ là bức thành trì ngăn địch có tính cách địa phương của tế bào mà thôi, chứ bộ quốc phòng thực sự của toàn cơ thể chính là Hệ Thống Miễn Nhiễm (système immunitaire) gồm nhiều Quân Đoàn Bạch Huyết Cầu, phụ trách bảo vệ cơ thể trước mọi tác nhân gây bệnh ở bên trong cũng như bên ngoài cơ thể. Ngoài ra còn nhiều cơ quan khác, nhưng quan trọng hơn cả là nhân tế bào (nucleus) mà ta sẽ đến thăm sau.
          1. III – DNA, Phép Mầu Của Thượng Đế
        1. Nếu tế bào là hình ảnh sống động của sự sống thì Nhân Tế Bào là trung tâm của sự sống. Nó thi triển nhiều phép lạ, là bộ não, là trung tâm kiểm soát (Control Center) giống như Dinh Thủ Tướng mà Nội Các là những DNA điều hành sự phân bào và tổng hợp chất đạm và hằng triệu công việc khác. Tế bào con người, động vật, nấm mốc, côn trùng, vi trùng cũng như của mọi loài cây cỏ đều có DNA. Ngay cả siêu vi trùng (virus) cũng có DNA. Virus là vi trùng của vi trùng; mặc dù nó không có nhân, nhưng virus vẫn có DNA. Siêu ở đây không phải là to lớn, mà là cực kỳ bé nhỏ.

        2. DNA là một phân tử acid mang tên ngắn gọn là DeoxyriboNucleic Acid. Tuy mang tên là acid nhưng DNA không làm công việc của acid, mà nó làm nhiều việc thần kỳ vô cùng. Nó được kết cấu bởi nhiều phân tử Nucleotides nối tiếp nhau, quấn vòng quanh một đạm chất gọi là Histones, nhờ vậy nó được thu ngắn 50.000 lần để trở thành nhỏ bé, có thể nằm gọn trong nhân tế bào. Từ đó nó có tên là Nhiễm Sắc Thể (Chromosome). Các DNA của mỗi loài (động vật, thực vật) đều khác nhau về chiều dài, độ lớn và cách kết cấu. Chẳng hạn một phân tử DNA của con người thì 2000 lần dài hơn DNA của vi khuẩn, 500 lần dài hơn so với men bia, 9 lần dài hơn so với gạo. Tế bào con người có 46 DNA ứng với 46 Nhiễm Sắc Thể. Chuột có 40; Bò cái có 60; Bọ (cobaye), Ngựa có 64; Thỏ rừng, Khỉ, Thuốc lá, Khoai tây có 48.Nếu ta thay một nucleotide bằng một chữ cái, nhiều chữ cái làm đầy một trang giấy, tổng số những trang giấy làm thành nhiều cuốn sách dày, thì với vi trùng cuốn sách dày 1000 trang, còn với người thì dầy một triệu trang giấy khổ lớn tương đương 25 bộ Bách Khoa Tự Điển Anh Quốc! Nếu trải dài ra, DNA có hai dải giống như chiếc cầu thang xoắn, mang đặc tính di truyền của một tế bào sống, chỉ huy mọi hoạt động trong tế bào. Một đoạn DNA gồm một số nucleotide chứa thông tin thiết yếu về di truyền và tổng hợp chất đạm, biến đạm đơn (Amino Acid) thành đạm phức tạp (Polypeptide) được gọi là Gene (chủng tử).Một tế bào có 100 000 gene. Tổng số thông tin được mã hóa trong một DNA của tế bào được gọi là Genome (chủng đồ). Một Genome có khoảng từ 30 000 đến 40 000 genes, gồm 3 tỷ nucleotides! Nucleotide là một phân tử phức tạp được cấu tạo bởi 3 thành phần : 1 đường đơn giống ngôi sao 5 cánh tức 5 carbon, 1 nhóm phosphate và 1 acid amin. Có tất cả 5 loại nucléotide khác nhau là A (adenine), C(cytosine), G (guanine), T(thymine), U (uracil) ). Sự tổ hợp theo nhiều phương cách khác nhau của 5 loại nucleotide nầy đã tạo nên một DNA. Tế bào sinh vật dù lớn hay bé đều có DNA. DNA đóng vai trò như một chương trình hành động tưởng như dài vô tận (program) vừa là một computer sống vô cùng siêu đẳng, gồm chi chít những mã số hóa học dài lê thê, hoạch định những công việc phải làm, những mệnh lệnh, mã số di truyền v v, điều hành các hoạt động trong một tế bào, và thông tin liên quan đến tế bào khác, điều khiển việc phân bào (Mitose), truyền giống (Génétique) của tế bào, chẳng hạn như hạt đậu nành khi được gieo trồng, đã di truyền nòi giống đậu nành của mình, từ thời tạo thiên lập địa cho đến nay vẫn mọc thành cây đậu nành chứ không thành cây táo. Để hiểu rõ hơn chương trình DNA như thế nào, ta dùng phép so sánh. Buổi lễ khánh thành Viện Đại Học Saigon được ghi chép tỷ mỉ lên giấy, đó là chương trình buổi lễ, dài 3 trang. Để thảo một chương trình cho computer hành động, chẳng hạn ra lệnh cho nó sao chép ( copy) một văn bản (text), thảo trình viên phải thảo dưới dạng đặc biệt, mất khoảng 10 trang hay dài hơn. Bây giờ muốn thảo một chương trình cho các thành viên bên trong một tế bào căn cứ vào đó để thi hành, Thượng Đế phải dùng trên 1 triệu trang, mỗi trang gồm nhiều chữ cái, mỗi chữ cái chính là một phân tử nucléotide gồm nhiều nguyên tử họp lại, thì đó chính là hình ảnh của một DNA. Người đẹp Thẩm Thúy Hằng của chúng ta có làn da trắng mịn là vì đặc điểm nầy được ghi chép ở trang thứ 25.365 chẳng hạn trong DNA của giai nhân. Tạo hóa còn cẩn thận sao chép làm nhiều bản DNA, vì rủi bị hư hao bản nào thì vẫn còn nhiều bản khác. Trường hợp con người, nhân tế bào của chúng ta có tới 46 DNA và bản nào cũng là bản chính. Chính DNA đã ra lệnh và chỉ huy mọi hoạt động của các thành viên trong tế bào như các Ty thể, các Vi thể (Organelles) và nhiều thành viên khác trong tế bào cũng như chỉ huy hàng ngàn robots công nhân enzymes (tức phân hóa tố hay diếu tố) đang làm việc không ngừng nghỉ từng phần triệu giây khắp mọi nơi trong tế nào giống như Phủ Bộ trong một Quốc Gia. Ty lạp thể (mitochondria) cũng có DNA riêng biệt cho chính mình và cũng có khả năng tổng hợp đạm chất nhưng vẫn phải phụ thuộc vào DNA trung ương trong nhân tế bào. Mặc dù DNA ở trong Nhân tế bào, điều hành việc tổng hợp chất đạm nhưng nó lại không trực tiếp làm việc này mà nó giao công việc đó cho bộ phận khác ở ngoài nhân làm (nhưng vẫn ở trong màng tế bào). Ta đã biết DNA giống cầu thang xoắn dài gồm hai dải, mỗi dải là một chuỗi dài nucleotides. Khi tổng hợp một chất đạm, một trong 2 dải tạm thời tách rời ra, một đoạn của dải nầy tại chỗ rời mang đầy đủ tính chất về gene, tách rời hẳn ra khỏi giải đó để biến thành một phân tử mới, mang tên RNA (Ribonucleic Acid). RNA lãnh sứ mạng giống như ông kỹ sư của DNA mang công thức chế tạo, tức thông tin đã được định rõ trong DNA, đem ra khỏi màng nhân để đến nơi sản xuất chất đạm là Ribosome, để nơi đây, các nhân công (Enzymes) của Ribosome tổng hợp thành chất đạm.Trong một tế bào có khoảng 10 triệu Ribosomes nằm rải rác trên các Khu Công Nghiệp gọi là Endoplasmic Reniculum. Đây cũng là nơi rất quan trọng để hóa giải các chất độc. Khi ta ăn đạm phức tạp (thịt gà chẳng hạn), thịt sẽ được Enzymes của cơ thể ta tháo rời ra thành amino acid, rồi sau đó DNA sẽ dùng phương cách trên để ghép đạm đơn (amino acid) lại mà thành đạm đa (polypeptid) tức thành thịt của chúng ta theo đúng công thức ghi rõ trên RNA.


Cấu trúc và Hoạt động của một tế bào thật phức tạp nhưng thật hoàn hảo, thế mà bản thân của tế bào lại vô cùng nhỏ bé, quá ư là nhỏ bé, nhỏ đến nỗi, mắt thường khó mà thấy được. Đối với cây cối, có cây to nhỏ khác nhau nên không thể tính được phải bao nhiêu tỷ tế bào mới tao thành một cây; riêng đối với con người, một giọt máu có tới 250 triệu tế bào máu và phải cần đến hai mươi lăm ngàn tỷ tế bào (25.000.000.000.000) mới tạo thành một cơ thể con người, cho nên chỉ cần một cọng tóc, một sợi lông cũng đủ cung cấp nhiều thông tin quan trọng về DNA cho ngành Pháp Y hay Tội Phạm Học. Tế bào thực vật khác với tế bào động vật ở chỗ tế bào thực vật có nhiều vi thể gọi là Chloroplastes có chứa chất Chlorophine có khả năng thu nhận ánh sáng mặt trời để quang hợp, chế tạo nhiều chất hữu cơ; lại có những ống thông nhau Plasmodesmes giống như mạch máu ăn thông với tế bào gần bên, trong khi tế bào động vật thì không có những thứ đó. Nói chung tế bào thực vật có cấu trúc không khác tế bào động vật là bao nhiêu, tức là vẫn có DNA, mitochondria và nhiều vi thể. Có một điều thật tương phản, nhưng kỳ diệu, cây cỏ trên mặt đất thì bao la bạt ngàn, sinh vật trên địa cầu thì hằng hà sa số, thế mà tất cả đều từ một bà mẹ vô cùng nhỏ bé sinh ra, tuy có hơi khác nhau về hình thức nhưng về nhiệm vụ vẫn giống nhau, bất kể là động vật hay thực vật, lớn như voi hay nhỏ như vi trùng, đó chính là DNA trong nhân mỗi tế bào, với một đặc tính chung “ có sinh có tử”. Nếu một nhà sinh học nào đó muốn tổng hợp chỉ một DNA thôi thì đến 10 năm sau chưa chắc đã xong, nếu xong thì cũng chỉ là DNA có xác không hồn là vật chết mà thôi, còn cây cỏ thì tổng hợp nhiều DNA có sự sống cho nhiều triệu nhân tế bào chỉ trong một thời gian cực ngắn ! Ông Trời khác con người ở điểm nầy !

Đó chỉ là khái quát về sinh hoạt căn bản trong một tế bào sống, do một đặc phái viên Hydrogène tường trình, du hành trong môi trường lỏng thành thử chàng phóng viên phải đi tàu ngầm. Nhưng thực tế thì chàng phóng viên không đi tàu ngầm mà là đi phi thuyền để “du hành trong không gian” thì đúng hơn. Tại sao ? Vì trên trái đất, nguyên tử Hydrogène là nguyên tử bé nhỏ nhất rồi trong khi phân tử nước gồm một nguyên tử Oxy lớn hơn nhiều còn kèm theo hai nguyên tử Hydrogène đi hai bên nên lại càng lớn thêm, vì vậy dưới cặp mắt của Hydrogene khi nhìn phân tử nước, chàng ta không thấy nước mà thấy nước giống như một phi cơ với 2 cánh hai bên và tất cả đều có những hạt âm điện tử chạy vù vù chung quanh, còn tất cả những vật thể khác như nucléotide, ribosome, DNA...giống như các hành tinh tý hon đang bay trong không gian, còn giữa các vật thể là khoảng chân không, thành ra anh chàng hydrogène không du hành trong nước mà là du hành trong “vũ trụ” bé tý, một khoảng không gian cực kỳ thu hẹp hay “giải ngân hà tí hon” mặc dù môi trường chàng đến làm phóng sự là môi trường lỏng (lỏng là đối với chúng ta).

Một điều lý thú khác, ít người biết nhờ nhiều cuộc thí nghiệm cho hay : “Cỏ cây là giống hữu tình.” Cỏ cây cũng có tình cảm như con người vì chúng có sự sống. Tại vì con người không phải là cây cỏ nên không biết đó thôi .


    1. : 2014
      2014 -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
      2014 -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
      2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
      2014 -> CÔng ty cổ phần autiva (autiva. Jsc)
      2014 -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
      2014 -> Part d. Writing 0 points)
      2014 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      2014 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
      2014 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
      2014 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương