MỘt thế giới không có ĐÀn bà (Bùi Anh Tấn)



tải về 1.42 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ - (Bùi Anh Tấn)

Mở đầu là một án mạng, nạn nhân là một nhà khoa học độc thân, có uy tín với mọi người.Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã lần ra một thế giới đã và đang tồn tại trong xã hội hiện tại: thế giới dị biệt của những người đồng tính luyến ái. Họ đáng căm ghét hay đáng thương? Con đường nào dẫn họ đến với thế giới ma quái ấy?



Chương 1

Đen, trắng, nóng, lửa rừng rực. Một vùng đen sâu thẳm kéo người hút xuống, có những tiếng cười khanh khách, tiếng eo éo lào thào. Thành Trung vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng ngoi lên nhưng bất lực. Chưa bao giờ anh lại kinh hoàng và có cảm giác thấy cái chết kề cận như vậy. Anh muốn kêu thật to, nhưng chỉ là những tiếng kêu ú ớ không rõ tiếng. Bên tai Thành Trung vọng lại những tiếng còi tàu lúc gần, lúc xa rền rĩ. Toàn thân anh bị lắc mạnh, có tiếng gọi xa xăm, thôi thúc, mơ hồ. Bật choàng dậy theo quán tính, Thiếu úy Thành Trung ngơ ngác nhìn quanh phòng làm việc, mất mấy giây sau mới hiểu mình đang ở đâu. Mồ hôi trong người anh toát vã ra như tắm. Chiếc máy điện thoại để ngay ở đầu giường réo inh ỏi. Trung lừ đừ nhắc máy, người gọi xin cho gặp thiếu tá Nguyễn Lân,đội trưởng đội 3. Ở giường bên, Nguyễn Lân đang ngẹo đầu ngủ say sưa. Ngập ngừng,Trung tiến đến khẽ lay Nguyễn Lân đến lần thứ 4 mà Lân vẫn ngủ say.Cuối cùng, Trung đành phải lắc mạnh và Lân choàng dậy.


- Anh Lân, có điện thoại Công an quận gọi anh.
Nhìn Trung, Nguyễn lân rũ đầu mấy lần cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy uể oải bước lại bàn làm việc. Cả hai anh em đều rất mệt về bữa cơm trưa nay.
Thông thường, thiếu tá Nguyễn Lân rất ghét việc nhậu nhẹt hay ăn cơm trưa khách mời, nhưng hôm nay mấy bạn học cùng trường cũ chuẩn bị ra Bắc công tác nên buộc phải đi. Chỉ vài chai bia nhưng cũng đủ làm cho Lân thấy lừ đừ cả trưa.
Liếc nhìn đồng hồ, 2 giờ, Nguyễn Lân nhấc máy:
- A lô, tôi Lân đây.
Có tiếng cười vọng xa của thiếu tá Văn Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự Công an quận.
- Chào, lại nhậu chứ gì! Nghe giọng anh là tôi biết.
- Ừ…ừm. Có chuyện gì không Cơ?
- Này, mới xảy ra một vụ án ở địa bàn quận. Tôi tính mời anh hay Hùng tham gia khám nghiệm hiện trường, có bận gì không?
Nheo mắt nhìn cuốn sổ trên bàn, Nguyễn Lân trả lời:
- Không, chiều nay tôi rảnh. Cho địa chỉ đi….
Bỏ máy xuống, Lân bước vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt. Anh đăm đăm nhìn mình trong gương, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Nguyễn Lân thoáng thở dài, vuốt mấy sợi tóc bạc lấm tấm hai bên thái dương, già rồi.giá có Huệ, chẳng bao giờ cô chịu để anh như thế này.

Với tay thay chiếc áo, nhìn Minh Thanh, đội phó của đội đang ngồi đọc hồ sơ, Nguyễn Lân khoát tay nói:


- Hình sự quận, chỗ Cơ vừa báo có vụ trọng án. Tôi tranh thủ xuống trước xem sao, dù sao mình cũng cần ủnghộ Cơ vì nó mới về quận. Hùng đi sinh hoạt cơ sở về, nói nó xuống luôn.
Ngoài trời nắng gắt.
Ánh nắng nhìn đến chói mắt. Không khí nóng hần hập, ngột ngạt kinh người. Nếu không vì công việc, chẳng trinh sát nào muốn rời phòng làm việc vào lúc này.
Nguyễn lân dợm bước xuống thềm đã thấy Thành Trung đang đứng thập thò, anh thoáng cười, vẫy tay ra hiệu Trung lấy xe chở mình đi.
Hớn hở dắt xe ra cổng. Vừa chạy,Thành Trung vừa ngoái đầu lại hỏi:
- Có án mạng hả anh?
- Ừ, Công an quận vừa cho biết có một vụ giết người xảy ra dưới quận. Họ mời mình tham gia khám nghiệm hiện trường.
Thành Trung rú ga, chiếc xe xé dòng người lao vụt đi.
Nguyễn Lân ngồi sau nhìn cậu trinh sát mới của đội tủm tỉm cười. Thành Trung là em “út cưng” của đội và trực tiếp được anh hướng dẫn công việc. Cách đây mấy tháng, khi lãnh đạo phòng mới Lân qua nhận lính mới, trước mắt anh là một thanh niên trẻ, đẹp trai, có vóc dáng cao lớn như một vận động viên thể thao, đang rụt rè đợi anh. Năm năm đào tạo trong trường công an làm cho anh ta có vẻ cứng cáp, thế nhưng không mất đi những nét tuấn tú trên gương mặt bầu bĩnh với một bên má lún đồng tiền mỗi khi cười rất có duyên. Đó là thiếu úy Thành Trung vừa tốt nghiệp trường Đại học Cảnh Sát được tổ chức phân về phòng anh. Ngắm nhìn chàng trai, đột nhiên Nguyễn Lân phì cười”tại sao em thích làm cảnh sát hình sự?”. Thành trung ngơ ngác nhìn anh ấp úng. Trưởng phòng nhìn Lân cười, ông hiểu ý nghĩa câu hỏi của anh và đề nghị Lân trực tiếp kèm cặp Trung vì đây là con trai của Giáo sư tiến sỹ Vĩnh Chương, bạn của ông. Nguyễn Lân à một tiếng thật to và gật đầu. Tuy chưa bao giờ là học trò của giáo sư nhưng Lân đã từng đọc một vài cuốn sách do Giáo sư viết và anh kính trọng trí tuệ uyên bác của ông. Giáo sư là một nhà khoa học lớn, có tên tuổi, hiện đang công tác tại Liên hiệp Các tổ chức Khoa học Kỹ thuật thành phố.
Khi dẫn Thành Trung về giới thiệu với cán bộ chiến sĩ đội 3 trong buổi họp giao ban sáng, mọi người nhìn Trung xầm xì, có ai đó nói, lâu lắm rồi đội mới được bổ sung một cậu lính trẻ đẹp trai như vậy. Thiếu tá Nguyễn Lân vỗ vai Thành Trung nói như khoe với mọi người “Hình sự phải vậy chứ”.Thế nhưng, nhìn vẻ thư sinh của Thành Trung, cũng có người nghi ngờ liệu anh có làm nổi một trinh sát hình sự hay không. Và mặc Trung phản đối, cả đội đều tán thành gọi Trung là “ Út cưng”. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi ở đội này người trẻ nhất của đội cũng xấp xỉ 40, và ai nấy đều vợ con đùm đề, việc Thành Trung xuất hiện làm cho đội như có thêm làn gió mát tươi trẻ, nên ai cũng quý.
Quả thật, nhìn vẻ nhẹ nhõm, trẻ trung và có phần đỏm dáng của Thành Trung, Nguyễn Lân cũng hơi lo, Trung có gì đó rất công tử “bột” so với những trinh sát khác. Thiếu tá Nguyễn Lân quyết định mình sẽ trực tiếp kèm cặp, dào tạo Thành Trung. Đây cũng là một phá lệ của anh, thường thì một trinh sát trẻ về thì sẽ có một trinh sát lớn tuổi đi theo kèm cặp, nhưng không bao giờ trực tiếp là đội trưởng. Đấy là nguyên tắc chung của đơn vị, riêng Thành Trung một phần là từ lời đề nghị của Trưởng phòng.
Mới ra trường về đội công tác được mấy tháng, trong tim đang sôi sục bầu nhiệt huyết nên Thành Trung rất hăng hái. Cũng tốt thôi, tâm trạng của lính mới bao giờ cũng vậy. Hăng hái, muốn làm một cái gì đó với niềm háo hức để chứng tỏ bản lĩnh của mình, cũng là áp dụng những bài học từ nhà trường vào thực tế đời thường. Là người phụ trách đội, Lân luôn độ lượng quan sát theo dõi nâng đỡ. Anh đối với anh em trẻ không đòi hỏi mau mắn quá, mọi việc phải trầm tĩnh và có bề sâu. Một cảnh sát hình sự ngoài những yếu tố nhanh nhẹn, nhạy bén, năng nổ và dũng cảm ra, điều mà Nguyễn Lân cần nhất đó là lòng yêu nghề, bởi yêu nghề ngừơi trinh sát mới xác định được vị trí, chỗ đứng của mình, mới phấn đấu vươn lên. Không vì những đòi hỏi khắc nghiệt riêng, nó sẽ nhanh chóng đào thải những kẻ hèn nhát, lười biếng. Và phẩm chất đạo đức của ngừơi chiến sĩ CAND nói chung luôn phải được rèn luyện nâng cao, trong cuộc sống luôn giáp mặt với những cám dỗ của đồng tiền, không phải không có những chiến sĩ bị ngã gục một cách đáng tiếc.
Không dùng những lời lẽ khoa trương, hoa mỹ trống rỗng không cần thiết, bởi Nguyễn Lân cho rằng từ trong lý thuyết của nhà trường đến thực tế đời thường vẫn còn có những khoảng cách. Bằng những kinh nghiệm xương máu từng trải, anh đi thẳng vào những cụ thể của nghề nghiệp để truyền đạt những “kỷ xảo” công việc cho những anh em lính trẻ. Đôi lúc, có những vấn đề trong thực tế cuộc sống, Thiếu tá nói rất tàn nhẫn, nó làm cho nhiều chiến sĩ trẻ bối rối. Nhiều lúc nhìn ánh mắt và những gương mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác, Thiếu tá Nguyễn Lân cũng thấy tội nghiệp. Phương pháp của anh cũng có người không tán thành, cho rằng nó không sư phạm. Thiếu tá không cho như vậy, anh quan niệm rằng, mọi vết thương đều cần phải được mổ xẻ cụ thể, đau, nhưng chóng thành sẹo. Giữa hai lằn ranh sống chết, một giây để quyết định, bất cứ người chiến sĩ nào cũng không được quyền do dự. Điều này đòi hỏi bản lĩnh của người chiến sĩ rất cao. Và những phẩm chất ấy chỉ có thể có được từ lý thuyết nhà trường kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn được trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu.
Không đóng vai một ông giáo già, mà chỉ là một người anh đi trước có nhiều kinh nghiệm, Thiếu tá Nguyễn Lân tận tụy đào tạo nhiều lớp đàn em nên người.
Vỗ vai, Thiếu tá Lân ra hiệu Trung quẹo xe vào một con hẻm 303 đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Hẻm 303 còn có tên là hẻm Cô Tiên. Thật kỳ lạ, giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, sôi động này lại có một cái hẻm mang tên nghe rất thơ mộng. Hai chữ Cô tiên có lẽ bắt nguồn từ một cây hoa giấy cổ thụ có từ mấy chục năm nay trấn giữ ở đầu hẻm vươn cành trùm lên mấy nóc nhà xung quanh, nhìn xa trông giống như một mái tóc thiếu nữ phất phơ bay.
Đây là một hẻm cụt, nhỏ, yên tĩnh với hơn hai chục nóc nhà êm ấm, lô nhô dựa vào nhau. Đa phần là nhà của những công chức trung lưu từ thời Pháp.
Từ xa, hai anh em đã thấy một đám đông đứng lố nhố tò mò vây quanh căn nhà xanh ở cuối hẻm.
Mọi người kinh hãi nhìn nhau, thì thầm to nhỏ. gật đầu chào anh cảnh sát khu vực đang đứng bên ngoài, Nguyễn Lân và Thành Trung rẽ lối đi vào, nhác thấy mấy chiếc ô tô gần đó, Trung thì thầm:
- Hình như Kỹ thuật hình sự xuống !
Nguyễn Lân gật đầu nhẹ, anh niềm nở chào mấy anh em kỹ thuật hình sự đang lấy đồ nghề trong xe ra.
Có thâm niên hơn 20 năm làm Cảnh sát hình sự với nhiều lần vào sinh ra tử, anh đã rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu. Phàm bất cứ vụ án àno xảy ra, công tác khám nghiệm hiện trường luôn chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Dù đối tượng có tinh ranh, xảo quyệt đến đâu thì nhất định sau khi gây án cũng để lại dấu vết. Từ những khám nghiệm ban đầu sẽ là những cơ sở rất quan trọng cho công tác phá án và đây cũng là những chứng cớ quan trọng để buộc tội thủ phạm trước tòa.. Thậm chí có những vụ án chỉ cần khám nghiệm hiện trường là đã có thể kết luận được hơn 50% về thủ phạm và cho hướng điều tra nhanh chóng. Đôi lúc trong cuộc sống không phải không có những ngộ nhận coi kỹ thuật hình sự chỉ là những công việc thuần tuý mang tính kỹ thuật khô cứng, máy móc, bổ sung cho chứng cứ khi kết thúc điều tra. Một số các trinh sát thường có tâm lý không coi trọng và né tránh những công việc chán ngắt, thầm lặng, ít ai biết đến và máu me của nghề Kỹ thuật hình sự.
Trong công việc, Nguyễn Lân luôn yêu cầu các trinh sát trong đội, nếu có án mạng xảy ra trong địa bàn mình phụ trách, phải nhanh chóng bằng mọi cách có mặt ngay từ đầu. Trong tời điểm đang nóng hổi, ngoài công tác khám nghiệm của bộ phận kỹ thuật, trinh sát phải nhanh chóng đi sâu tìm tình hình dư luận xung quanh, bởi lúc này các dấu ấn sự kiện đối với người xung quanh chưa bị phai nhòa, nên dễ cung cấp cho cơ quan điều tra các thông tin cần thiết. Nguyễn Lân đã quy ước với hình sự các quận trong địa bàn đội 3 phụ trách, nếu xảy ra án đề nghị báo ngay để đội cử trinh sát xuống cùng tham gia, còn các thủ tục giấy tờ khác sẽ tiến hành sau.
muốn định ra được hướng điều tra, bao giờ cũng phải dựa trên các nguồn thông tin ban đầu và báo cáo kết quả khám nghiệm hiện trường. Đây chính là trọng tâm mà Nguyễn Lân hay nhắc các trinh sát của mình. Một căn nhà nhỏ 2 tầng, xinh xắn nằm lùi sâu cuối cùng trong con hẻm. Trước mắt Thành Trung là giàn hoa thiên lý chạy dài từ mái nhà rủ xuống lớp gạch men xanh trước nhà, hương thơm ngát đong đưa trong gió. Mùi hương thiên lý dịu dàng mà Trung rất thích. Giá như ở vào lúc khác anh đã chẳng đứng lại ngây ngất với nó vài phút, nhưng không phải vào buội chiều ảm đạm, đầy tử khí ở căn nhà này.Thành Trung thoáng tiếc rẻ.
Thiếu tá Văn Cơ, đội trưởng cảnh sát hình sự quận có dáng người mập mạp, thấp đậm với ước da đem bóng, đang đứng ở cửa chờ Lân.
Chẳng hiểu sao, anh ta vẫn nở nụ cười tươi hơn hớn từ xa. Thành Trung nhìn và lấy làm lạ.
Thấy hai người đi lại, Văn Cơ ra hiệu cho mấy cảnh sát nhường chỗ và kéo tay Nguyễn Lân mời vào nhà. Vừa đi, Cơ vừa tranh thủ báo cáo công việc. Có sự kính trọng này bởi lẽ Văn Cơ nguyên là trinh sát của Nguyễn Lân và cũng là đội phó của đội trước khi về Công an quận làm đội trưởng cảnh sát hình sự.
- Thạc sĩ Phạm Hồng Bàng, 38 tuổi. Độc thân. Phát hiện chết lúc 2 giờ chiều nay, người phát hiện_cô Hòa, nghe nói là vợ sắp cưới của anh ta. Hung thủ dùng súng bắn thẳng vào ngực, hai vết đạn.
Giọng Văn Cơ ào ào đầy thanh sắc, vừa nói Cơ vừa vung tay diễn tả thêm một số tình tiết và dự đoán của mình. Thành Trung liếc mắt nhìn đội trưởng của mình, ngược lại với vẻ sôi nổi của Cơ, khuôn mặt Lân cứng đờ không biểu cảm, thỉnh thoảng anh vẫn gật đầu như có ý đang nghe Cơ nói, nhưng Trung cảm giác anh như đang che dấu vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt, có lẽ dấu tích của buổi nhậu trưa vẫn còn.
Lưỡng lự một chút trước cầu thang có phủ thảm, Nguyễn Lân cẩn thận tháo giày, để chân đi trần lên nhà mặc cho Cơ phản đối, trước đó nhiều người đi giày thẳng lên rồi. Đưa bàn tay lướt nhẹ trên thành lan can đỏ ức, Lân nhẹ nhàng cùng Văn Cơ bước lên lầu 2 nơi xảy ra án mạng. Nhìn đội trưởng của mình đang trao đổi với Cơ, Trung chợt thấy mình nhầm, bởi mặc dù rất mệt thế nhưng Nguyễn Lân vẫn có những câu hỏi rất sắc bén đối với Cơ, chứng tỏ anh ta không hề bỏ sót câu nói nào của Cơ.
Trong phòng ngủ của nạn nhân, ánh đèn trần mờ ảo, bầu không khí oi bức, ngột ngạt, mặc dù có tiếng máy lạnh chạy rầm rì. mấy cán bộ kỹ thuật hình sự đang vây quanh xác chết. Ánh đèn chớp nhóa lách tách. Lần đầu tiên được tham gia khám nghiệm hiện trường một vụ án nên Trung rất tò mò quan sát. Những người cảnh sát kỹ thuật hình sự làm việc rất thong thả, mỗi người một việc, truy tìm tang vật, dấu tay, dấu giày. Nhìn họ, Trung thấy kính nể. Bình tĩnh quá,hình như ai cũng quá quen với những công việc này đến nỗi Trung thấy họ dường như không có phản ứng gì.
Thành Trung đi loanh quanh nhìn căn buồng. Đồ đạc tiện nghi, sang trọng, bày biện thanh nhã cho thấy chủ nhân là một người có khiếu thẫm mỹ và biết hưởng thụ. Anh bước đến giá sách nhìn những cuốn sách trên kệ, một vài cuốn kéo lệch chủ nó còn đang đọc. Trên bàn làm việc, một vài bản vẽ còn dang dở, có một cục đá ngũ sắc rất lạ chặn trên trang giấy nhìn đỏ rực như máu, không nén được Trung thò tay tính cầm lên ngắm ngía, nhưng anh vừa đưa tay thì có một cái đụng nhẹ làm anh giật mình. Thành Trung quay lại, thấy một cán bộ kỹ thuật nhìn anh cười ra dấu, anh gật đầu hiểu và tự nhiên đỏ bừng hai tai. Trong lúc này nhất thiết mọi vật phải để nguyên tình trạng để khám nghiệm, không nên xáo trộn hiện trường.
Thiếu úy Thành Trung thoáng thấy ngượng ngùng khi nhìn xác chết một người đàn ông trần truồng, anh thần người đứng nhìn xác Thạc sĩ Phạm Hồng Bàng. Không hiểu sao trong người anh có những cảm giác khó chịu khi thấy, Trung muốn quay mặt đi không nhìn nhưng rồi anh lại miễn cưỡng nhìn xác chết. Người đàn ông này gợi cho anh những ý nghĩ mơ hồ không tốt lắm về anh ta.
Những phản ứng của Trung lọt qua đôi mắt tinh tường của người đội trưởng, Nguyễn Lân khều vai Trung cười nhẹ, dò hỏi “sợ?” Trung hiểu ý ngượng nghịu lắc đầu.
Anh ta nằm thẳng, thân hình gần như trần truồng vì chỉ mặc độc một quần lót mỏng, hai tay vẫn để trước bụng kéo theo vệt máu đen bầm chạy dài từ vết đạn ở ngực chảy xuống, cái chăn mỏng đã bị kéo sang một bên để chụp ảnh. Một khuôn mặt dài, hai má hõm lại, với vẻ mệt mỏi thể hiện rõ qua nếp nhăn hằn trên khoé miệng, với ánh mắt khép hờ tựa như đang ngủ. Không hiểu sao Trung thấy hình như anh ta hơi cười qua cái nhếch mép của đôi môi mỏng, trắng bệch. Thành Trung nghĩ mình hoa mắt.
Tương phản với khuôn mặt nhợt nhạt, mất sinh khí kia, trên đầu giường trong tấm ảnh con, Thạc sĩ Phạm Hồng Bàng đang nhìn Trung với nụ cười thật tươi trẻ. Thật đáng tiếc, mới đây thôi còn là một con người tràn đầy nhựa sống, sẽ còn cống hiến bao nhiêu cho xã hội, thế mà….Tại sao? Anh thở nhẹ hắt ra tiếc rẻ.
Vị bác sỵ pháp y đeo găng tay và đang sờ nhẹ vào vết đạn bắn trên ngực. Máu đã đông đen, tử thi đã cứng hoàn toàn, các vết hoen đang xuất hiện rõ ở vùng mặt, tay và bàn chân của nạn nhân, Văn Cơ liếc nhìn Lân, anh ta bị giết cách đây ít nhất 12 giờ đồng hồ, đã loại trừ được khả năng tự sát.
Nhìn người cán bộ kỹ thuật hình sự đang nheo mắt bước lùi từng bước để đo khoảng cách tầm bắn, Nguyễn Lân hỏi:
- Có tìm thấy súng không?
- Không – Anh ta lắc đầu và nói- Đang đo đường đạn để tìm hướng đứng bắn và vỏ đạn.
Kéo Nguyễn Lân lại cái bàn nhỏ trong phòng, trên bàn còn có một chai rượu đổ nghiêng đã cạn và vài miếng chả tươi còn tươi, Văn Cơ gõ tay đầy ý nghĩa. Lân ngắm nhìn gật gù, Cơ nói:
- Đang đề nghị khám hiện trường thật kỹ, rất có khả năng hung thủ có quen biết nạn nhân bởi vì sau khi giết người xong nó tẩu thoát bằng cửa chính, khóa cửa cẩn thận và hình như nó vào cũng bằng cửa chính, có chìa khóa. Chúng ta không tìm thấy dấu cạy phá.
- TRong nhà có mất mát gì không?
- Có, chúng ta đang lấy dấu tay. Trong tủ quần áo và trong hộc bàn có dấu hiệu lục lọi tìm tiền bạc.
Nguyễn Lân siết tay Cơ biểu lộ sự đồng ý và kéo anh ra khỏi phòng. Đến cửa buồng bổng Thành Trung dừng lại khịt mũi. Thật lạ, có một mùi hương gì đó đến bây giờ anh mới phát hiện vẫn đang lẩn quất đâu đây trong căn phòng này. Hương nồng nhưng không phải mùi hương của tự nhiên. Hương nồng. Anh ta sử dụng nước hoa gì nhỉ? Thành Trung tự hỏi vậy.
Anh cũng quen sử dụng nước hoa cho bản thân, thế nhưng mùi nước hoa ở đây vừa nồng lại vừa nặng, không giống như loại ninh Quân đội”, đưa cho Thiếu tá Nguyễn Lân và giới thiệu:
- Tôi là Đại úy tân ở ban 3, Cục E15, Tổng cục 1 –và anh ta chỉ tay vào người mặc thường phục đứng bên cạnh, nói gọn – Còn đây là Thiếu tá Tâm, thủ trưởng trực tiếp của tôi.Chúng tôi vừa nhận được tin Thạc sĩ bàng bị giết và Hà Nội đề nghị đến phối hợp với các anh. Lý do, Thạc sĩ Bàng trước kia và cả bây giờ nước hoa thông dụng, hay ạti nhiều người quá nên vậy?
Không cưỡng lại được, Thành Trung quay lại nhìn xác Thạc sĩ Phạm Hồng Bàng một lần nữa và anh lại cho rằng mình hoa mắt. Hình như anh ta đang cười, một nụ cười chết chóc của tử thần.
- Anh Cơ !
Một cảnh sát hình sự chạy vào, ghé tai Văn Cơ thì thầm. Thiếu tá Văn Cơ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Lân.
- Anh Lân này, có hai cán bộ bên Tổng cục An ninh Quân đội xin vào gặp chúng ta, nói có việc cần?
Thiếu tá Nguyễn Lân nhíu mày ngạc nhiên, đây là một vụ án mạng mang tính hình sự và bản thân nạn nhân là dân sự, không có liên quan gì đến Quân đội, tại sao …..

Anh gật đầu.


Hai sĩ quan quân đội đi vào. Một người đeo lon đại uý và một người mặc thường phục, nhưng nhìn có vẻ là cấp trên của đại úy kia. Họ đến chỗ ba người, người mặc quân phục lấy trong túi ra một tờ giấy giới thiệu đã có bút phê của Phó giám đốc Công an Thành phố “ phòng hình sự, phối hợp với các anh bên An đang có tham gia với bên Quân đội một số công trình có liên quan đến An ninh quốc phòng. Anh ta bị giết, lý do chưa rõ và liệu có liên quan gì đến công việc đang làm với chúng tôi hay không, đang còn là dấu hỏi- và vị sĩ quan An ninh Quân đội đề nghị với Nguyễn Lân – Anh có thể cho chúng tôi cùng quan sát hiện trường vụ án, và sau khi các anh làm công tác hiện trường xong thì cho phép cán bộ chúng tôi được đến xem và thu dọn hồ sơ, tài liệu hiện có trong nhà Thạc sĩ Bàng vì nó có liên quan đến bí mật Quốc phòng. Chúng tôi cũng có dự kiến sẽ làm việc với cơ quan của anh Bàng, và xin thu hồi các tài liệu có liên quan đến An ninh quốc phòng, nếu còn sót lại nơi anh ta làm việc,và mời các anh cùng tham gia luôn.
“ Vụ việc có vẻ phức tạp hơn mình tưởng”. Thiếu tá Nguyễn Lân thầm nghĩ, anh đồng ý và mời hai sĩ quan quân đội cùng mình quay lại phòng nạn nhân một lần nữa.
Hai sĩ quan quân đội chỉ nhìn lướt qua xác chết và điều họ quan tâm đầu tiên là bàn làm việc của Thạc sĩ Bàng. Cả hai ghé đầu vào nhau chỉ chỏ, thì thầm. Nguyễn Lân thông báo với họ:
- Đã tạm xác định đây là một vụ giết người, thủ phạm giết chết nạn nhân sau đó lục lọi lấy đi một số đồ đạc, nhưng là những cái gì thì chưa rõ. Do vậy, hiện trường cần được bảo vệ để làm kỹ công tác khám nghiệm, đề nghị hai anh thông cảm chờ.
Thiếu tá Tâm gật đầu và nhẹ nhàng nói với Nguyễn Lân:
- Chúng tôi sẽ chờ, nhưng sẽ báo cáo về cho bộ phận kỹ thuật bên tôi sang để sau khi các anh làm xong việc thì xin phép được thu dọn hồ sơ tài liệu, kiểm tra đĩa mềm máy vi tính của Thạc sĩ Bàng.
- Vậy,tôi xin phép các anh vì tôi phải đi trước.
- Vâng, còn kế hoạch công việc cụ thể phối hợp giữa hai bên chúng ta thế nào thì ngày mai tôi sẽ sang bàn với các anh.
Dưới nhà, hai cảnh sát hình sự đang kiên nhẫn ngồi an ủi một cô gái. Nói đúng hơn là một phụ nữ, cô ta trạc hơn 30 tuổi và đang có dấu hiệu tuổi già qua những nếp nhăn mờ trên khóe mắt. Người phụ nữ gục đầu khóc lặng lẽ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhớn nhác nhìn quanh đầy vẻ kinh hoàng, ngơ ngác. Người yêu của kỹ sư Bàng, họ sắp làm đám cưới, cũng chỉ còn khỏang nửa tháng nữa.
Hai cảnh sát hình sự nhìn Văn Cơ và dang tay có ý phân bua. Biên bản ghi lời khai vẫn còn để trắng, nỗi đau và sự sợ sệt đến giờ vẫn chưa làm cho cô ta tỉnh trí.
Nhìn người phụ nữ, thiếu uý Trung không nén được thương cảm. Sự đau khổ tột độ thể hiện rõ qua đôi vai gầy mỏng manh, run rẩy của cô.
Nguyễn Lân ghé tai Cơ nói nhỏ, Cơ gật đầu và ra lệnh:
- Thôi tạm thời chưa hỏi gì vội. Cho cô ấy về nhà trước đi. Mai lấy lời khai cũng được.
Cô ta được dìu đứng dậy loạng choạng bứơc ra ngoài, hai vạt áo trắng chấp chới trong buổi chiều như cánh bướm chệch choạc.
Thượng uý Hùng, trinh sát của đội cũng là phụ trách địa bàn quận từ ngoài chạy xộc vào, Văn Cơ nhìn Hùng cười :
- Có việc cho mày làm rồi đó Hùng.
- Dạ báo cáo anh, em đã tranh thủ nắm tình hình dư luận bên ngoài …
- Thôi ….Nguyễn Lân xua tay - Cậu ở lại xem tiếp hiện trường với anh Cơ và Trung. Chiều về làm báo cáo riêng gửi đội để mình còn báo cáo lãnh đạo phòng.
- Dạ…
Vẫy tay ra hiệu cho Trung lại gần, Nguyễn Lân nhẹ nhàng:
- Lần đầu khám nghiệm hiện trường, chắc em còn lạ nhiều, hãy chú ý quan sát anh em làm việc mà học hỏi. Không nên biểu lộ xúc cảm quá, công việc của mình là vậy, rồi sẽ quen thôi. Cố gắng lên em.
Anh nhìn người sĩ quan trẻ trìu mến, cười và bước đi.
Thiếu úy Thành Trung im lặng lắng nghe chỉ bảo, anh hiểu mình sẽ còn phải học tập nhiều ở những người đi trước, đặt biệt là ở người đội trưởng, một trinh sát hình sự nổi tiếng dày dạn kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Khi nghe nói anh sẽ được Thiếu tá Nguyễn Lân trực tiếp hướng dẫn, nhiều bạn bè anh xít xoa ghen tỵ. Thiếu tá là một trinh sát mà tên tuổi gắn liền với nhiều vụ án được phá như huyền thoại, đã được báo chí đăng tải nhiều trong thời gian qua.
Thiếu tá Nguyễn Lân có những bước đi nhanh gọn, dứt khoát và mạnh mẽ. Tuy nhiên đôi vai anh cũng bắt đầu xệ xuống và mái tóc có sợi bạc, dấu hiệu của tuổi già và gánh nặng gia đình hiện rõ.
Tạm biệt ba người, Nguyễn Lân đẩy xe ra về, vừa đi anh vừa lắc đầu cười né những câu hỏi lao xao của những người xung quanh.
Hương thiên lý thơm quá.
Trời đang chuyển nắng. Từng cuộn mây đen đang kéo đến phủ kín bầu trời, đã có hơi lạnh trong không khí. Có lẽ sắp mưa.Nguyễn Lân nhìn trời lẩm bẩm.

***
Cả ba người vừa lết, vừa bò bám vào vách đá trơn tuột để leo lên bên cạnh bờ vực sâu thẳm. Trên bầu trời mây đen vần vũ, những tia chớp loằng ngoằng như rễ cây mọc trên trời, sáng rực kéo theo những tiếng nổ kinh hồn. Đã có những giọt mưa quất vào mặt rát ràn rạt, tiếng gió gào thét gầm rú.


Những thân hình gần như trần truồng với những mảnh y phục rách tơi tả dính sát vào người. Mọi người nhìn nhau nụ cười méo mó, nhợt nhạt động viên nhau cố gắng leo lên. Người thứ nhất leo lên được đến đỉnh vách đá ngồi ôm ngực thở dốc. Người thứ hai dìu người thứ ba cùng leo lên và anh ta leo đứng lên trên vách đá trước,rồithò tay để đỡ người bạn thứ ba bên dưới thì chợt một tiếng rú thất thanh không thành tiếng. Người thứ ba đang lóp ngóp bò lên, đột nhiên không hiểu sao trượt tay lăn lông lốc trên sườn đá rơi xuống vực đen ngòm.
Tất cả xảy ra nhanh quá.
Nhanh đến nỗi hai người bạn đồng hành không kịp phản ứng gì, chỉ ngẩn người nhìn người bạn đồng nghiệp rơi tõm xuống vực nhẹ như một viên đá được ném xuống hố sâu không một tiếng vọng. gần một phút ngơ ngác nhìn nhau họ mới chợt hiểu điều đau lòng gì đã xảy ra. “Không”, một người bạn la lớn nhoài người bò xuống sườn đá, người kia vội vã ôm lấy vai bạn giữ lại “ đừng anh Bàng, nguy hiểm lắm”, “ thằng hèn, mày bỏ bạn à”, anh ta quát to, đôi mắt rực lửa đau đớn nhìn đồng nghiệp mình. Người kia bật khóc to, nghẹn ngào “ đi vòng xuống dưới kia, anh mà bò xuống như vậy coi chừng lại trượt tay nữa”.
“ Hải, Hải …ơi…ơi…hú…h…u…hu..”
Những tiếng gọi thất thanh lạc giọng. Một người quỳ sụp xuống thổn thức nghẹn ngào, “ tại tôi, tai sao tôi lại không nhanh tay hơn. tại tôi”. Anh đập mạnh hai bàn tay của mình lên mặt đá, toé máu. “ Anh điên à”, người kia quát to giữ tay ab5n mình lại.
Tiếng khóc nức nở kéo dài.
Thật lạ. Nhanh chóng những tiếng gió ngớt dần, mưa thôi rơi và cả một màu hồng với những bông hoa gạo rực đỏ lấm tấm như rải hoa trên nền trời xanh thăm thẳm. bên trên vách đá là những hoa lạ sẫm màu như máu, mọc xen lẫn nhau như những ngọn cờ chĩa thẳng lên cao, bay lật phật, lất phất trong gió.
Một cảm giác tĩnh lặng, cô liêu, đẹp đến rợn người.
( Nhật ký, ngày 5.5, tôi lại mơ thấy Hải)
- Tổng đài 133?
- Vâng,tôi nghe đây. Chào anh, tôi nhận ra anh rồi.
- Thưa 133 tôi lại mơ thấy nữa, một giấc mộngkinh hoàng.
- Kinh hoàng?
- vâng. Đấy là một chuyến công tác cách đây mấy năm khi tôi và đồng nghiệp đi khảo sát một công trình quân sự ở biên giới phía Bắc. Trong khi đi tìm đường tắt để tránh một cơn lũ qua suối, chúng tôi bị lạc trong rừng, mệt mỏi và tuyệt vọng. Như tôi đã kể về giác mơ này cho 133 nghe, một người bạn tôi đã chẳng may xảy tay té xuống vực chết. Từ đó đến nay thỉnh thoảng lại có những giấc mơ về chuyện cũ ám ảnh tôi.
( Có tiếng sụt sịt nghèn nghẹn trong máy).
Tích tắc. Tích tắc. Tiếng thời gian chầm chậm.
Tổng đài 133 ngập ngừng hỏi tiếp:
- Anh cảm nhận gì trong giấc mơ?
- Ân hận và đau đớn 133 ạ. Tôi ân hận vì cảm thấy có lỗi trong cai chết của bạn tôi và rất đau đớn vì đó là người bạn rất thân của tôi, rất thân.
- Cho tôi hỏi, tại sao anh lại thấy ân hận về cái chết của bạn anh?
- Tôi không biết nữa, nhưng lần nào cũng vậy, nhiều năm rồi nó luôn làm tôi đau lòng và ân hận. Nó dày vò tôi, vì đấy là bạn tôi. Có thể tôi đã giết bạn tôi chăng?
- Giết bạn anh?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi luôn luôn mang nặng cảm giác ấy trong lòng.
- Bạn thân nhất của anh, thân nhất?
- Tôi có nhiều bạn thân, nhưng đấy là người thân nhất vì anh ấy hiểu tôi. Phải, vì anh ấy rất hiểu tôi. Đến nay tôi không còn tìm được một người bạn nào khác được như anh ấy. Không ai và không ai…- Giọng nói đột nhiên cao lên the thé -…Thay thế nổi anh ấy.
- Bạn thân…
- 133 không hiểu đâu….Tôi mệt mỏi quá.
- Có lẽ anh bị stress rồi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
- Nghỉ ngơi? Không thể được. Lúc này tôi rất bận. Tôi còn nhiều việc phải làm,không thể nghỉ được. tạm biệt 133.

: upload -> ebooks
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
ebooks -> BÀi giảng hóa học vô CƠ Người soạn : ĐẶng kim triếT
ebooks -> Lý thuyết viễn thông Hệ thống viễn thông điện tử 1 Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay
ebooks -> 500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu L
ebooks -> Chương 1 CƠ SỞ LÝ luận về du lịch và MÔi trưỜng lý luận chung 1 Du lịch
ebooks -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trường Đại học Công nghệ Nguyễn Việt Hà Bài giảng


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương