M “Souls That Are In Prison (Imprisoned) Now



tải về 421.44 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích421.44 Kb.
#14690
  1   2   3


Những Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 63-1110MSouls That Are In Prison (Imprisoned) Now”, dài 168 phút, giảng vào sáng Chúa Nhật ngày 10/11/1963, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Đền Tạm Branham Tabernacle, thành phố Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5c, ngày 23/12/2008 - Vietnamese Translation, Revision 5c.)

1 Cám ơn các anh em. Chúng ta hãy cúi đầu trong một phút.

Lạy Cha Thiên Thượng, hôm nay chúng con biết ơn Cha vì đặc ân này được nhóm lại với nhau một lần nữa, biết rằng ngày nào đó chúng con sẽ nhóm lại lần cuối cùng của chúng con như những con người hay chết, và rồi chúng con sẽ nhóm lại trong một trạng thái vinh quang với Ngài, và tất cả những người được chuộc của mọi thời đại sẽ được nhóm họp tại đó.



2 Ồ, tim chúng con đập nhanh trong sự mong đợi trước vĩ đại, chờ thì giờ đó đến! Với điều đó, tất cả những nỗi sợ hãi sẽ biến mất khỏi chúng con. Chúng con không có gì để lo sợ nữa, không có gì để hãi hùng. Chúng con hướng về Lời hứa mà Đức Chúa Trời Đời đời đã Hứa với chúng con, chúng con biết đó là Lẽ thật. Đó là lý do tại sao chúng con sống. Chúng con sống cho điều đó, thì giờ đó, giờ phút đó, khi thân thể hay chết này sẽ được biến đổi, và chúng con sẽ được tạo nên giống như Ngài, và ở đó sẽ không còn đau ốm nữa, buồn rầu nữa, đau tim nữa. Ồ, tất cả sẽ trôi qua vào lúc đó. Với niềm vui trong lòng, trong đức tin và can đảm, chúng con nhìn về Ngày đó.

3 Đó là lý do tại sao chúng con tập hợp tại đây hôm nay, Chúa ôi, để xưng ra những sai trái của chúng con và cầu xin sự thương xót. Đó là lý do chúng con đối mặt bàn thờ này sáng nay, bởi vì chúng con biết mình là kẻ hay chết, có nhiều lỗi lầm trong chúng con, chúng con đầy những sai trật. Nhưng chúng con đến để xưng ra các sai trật của chúng con và rồi hướng về Cha Thiên Thượng của chúng con với những tấm lòng rộng mở, vì những ơn phước và sự làm mới lại sức mạnh và đức tin mà Ngài sẽ ban cho con trong thì giờ này, khi chúng con nhóm họp tại đây theo như Lời hứa, “Trong những nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Vì chúng con tuyên bố rằng chúng con đã vượt qua sự chết vào trong Sự Sống, bởi Lời hứa của Ngài, chúng con được cất lên trong một không gian trên trời, ngồi với Ngài bây giờ.

Sáng nay, cầu xin Ngài dạy cho chúng con những điều Ngài muốn cho chúng con biết. Xin ban cho chúng con Bánh của Sự Sống để chúng con được vững bền cho một tương lai đặt trước chúng con. Lạy Chúa, xin ban điều đó. Chúng con cầu xin lời cầu nguyện này trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!



Mời anh chị em ngồi.

4 Xin chào hết thảy anh chị em. Thật là tốt đẹp được nhóm lại tại đây với anh chị em một lần nữa sáng nay trong không khí thờ phượng Thiêng liêng này.

5 Hơi trễ một chút, chúng ta có một vài cuộc gọi thật xấu chỉ cách đây một vài phút: Một cậu bé đang nằm đó, hấp hối, cũng chắc chắn như tôi đang đứng tại đây, Chúa động chạm đến thân thể cậu bé, đã gởi cậu đến trên đường. Vì thế...

6 Một cậu bé đang đứng tại đây là con trai của người anh em bà con của tôi. Họ là người Công giáo thực sự từ đầu, nhưng điều gì đó đã bảo họ đi đến đây thay vì đi rước lễ sáng nay. Vì thế họ... Có một sự thay đổi. Họ đã đi ra, đến nhà thờ và chuẩn bị được báp-tem bằng nước. Thế rồi họ - họ... thật là có những điều tuyệt vời mà Chúa chúng ta thực hiện mọi lúc. Ngài thật sự thường xuyên làm mọi việc. Họ đi vào, và họ không thể vào. Họ nói họ thật sự không có cách nào để vào được bên trong.

7 Tôi hỏi, “Ồ, anh em muốn nói chuyện với tôi? Hãy đi lên nhà thờ, chúng ta sẽ nói chuyện ở tại đó.”

8 Do vậy, tôi nghĩ, trên đường đến New York, đến buổi nhóm kế tiếp, thật là tốt đẹp... Tôi biết mình sẽ được tươi mới lại để thăm viếng và - và giúp thắp lên ngọn lửa của tôi từ ngọn lửa tất cả anh em có, và chúng ta dừng lại cho một ngày, sáng nay. Chúng ta đã đi vào ngày hôm qua, ngày hôm kia, vào buổi trưa,

9 Sau đó chúng tôi phải ra đi. Tôi sắp sửa rời khỏi chiều nay, tôi nghĩ tôi sẽ đi... Nếu chúng ta khởi hành thật sớm vào buổi sáng... Có thể có ít tuyết trên đường và các thứ từ đây đến New York. Tôi đi qua Virginia, qua những ngọn núi và cũng qua rặng Allegheny và sau đó chỉ là phần dưới của rặng Adirondack.

10 Vì thế lúc chúng ta bắt đầu, tôi quên, có một đấu trường mới tại đó. Họ đã san bằng đấu trường Thánh Nicholas, tôi hiểu. Họ đã xây lên cái mới này. Theo như tôi biết, chúng ta sẽ có một vài đêm đầu tiên ở đó. Chúng ta biết ơn về điều đó, vì những người Ngũ Tuần New York vĩ đại hơn. Tôi nghĩ chúng ta có nhiều Giáo hội đang hợp tác và chúng ta đang mong đợi một thì giờ trọng đại.

11 Ý Chúa, chúng ta sẽ quay trở lại, khoảng thời gian nào đó tuần tới. Nếu đó là ý Đức Chúa Trời, ồ, chúng ta hy vọng dừng chân cho ngày Chúa Nhật, một tuần, cho buổi thờ phượng sáng Chúa Nhật.

12 Rồi tôi đụng phải vị Mục sư của chúng ta một lần nữa, như luôn luôn thế, anh em biết đấy. Tôi nghĩ nếu tôi có thể vào ngay cả không được mời. Lúc ấy có một nhóm tốt đẹp đang có mặt tại đây, và dân sự tôi nhìn thấy từ ngoài thành phố cũng có mặt tại đây; Tôi nghĩ có lẽ đêm nay, nếu vị Mục sư không có điều gì đặc biệt, thì chúng ta sẽ có một buổi thờ phượng ngắn đêm nay, ngắn thôi, có lẽ cầu nguyện cho người đau ốm. [Anh Branham và hội chúng vui mừng. - Biên tập] Cám ơn anh em.

13 Chúng ta hy vọng cầu nguyện cho người đau đêm nay, nói về sự chữa lành Thiêng liêng -- và cầu nguyện cho người đau. Hãy bắt đầu sớm để chúng ta có thể ra ngoài sớm, anh em thường bắt đầu vào 7 giờ 30. Đúng thế không? Thế còn bắt đầu vào 7 giờ đêm nay thì thế nào? [Anh Neville nói, “A-men!” - Bt] Và cho tôi tiếp tục lúc 7 giờ 30, như thế sẽ cho phép tôi rời vào 8 giờ hay 8 giờ 30 và cũng cho dân sự thời gian để đi, nếu điều đó tốt đẹp. Mọi người cười khi tôi nói, “8 giờ hay 8 giờ 30”. Tôi - tôi - tôi hy vọng ra khỏi vào lúc đó. Anh em biết, cầu nguyện cho người đau ốm, chúng ta không bao giờ biết được.

14 Vậy chúng ta có một thì giờ vĩ đại kể từ lúc chúng tôi rời anh em vào mùa thu vừa qua này, sớm và Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta trong nhiều điều vĩ đại... Ý Chúa, đêm nay, tôi muốn kể cho anh em nghe về sự thăm viếng vừa rồi mà Chúa đã ban cho tôi tại Colorado cách đây một vài tuần, đó là những gì tôi nghĩ tôi mang vào bây giờ: Có lẽ kích thích đức tin cho một buổi nhóm chữa lành tốt đẹp tối nay, cho những người bị đau ốm và bệnh tật.

15 Bây giờ, sáng nay, đi vào ngay buổi thờ phượng... Có điều gì đó giáng trong lòng tôi cách đây khoảng một tháng. Có thể là, tôi nghĩ họ... Họ có đang thu âm điều này không? Họ có đang thu âm điều này không? Vâng. Được rồi. Như vậy, để tôi biết nơi nào nếu băng thu âm phát ra cho những người khác. Tôi không thể nói được tôi sẽ giảng về điều gì sáng nay... Tôi không thể nói đó là... Tôi biết điều đó đúng, xem đó, phần của Sứ điệp sẽ đúng. Nhưng điều tôi muốn làm là một vấn đề trong đầu của tôi. Nó trông rất thực. Tuy nhiên từ khi tôi đi vào, và từ khi điều ấy điều ấy được khải thị cho tôi, tôi quá sợ đến nỗi tôi có thể nói ra điều sai trật và có thể để lại ấn tượng sai lạc trên dân sự. Đó là một...Và tôi...

16 Tôi có những điều ghi chú, viết xuống về những gì tôi sắp giảng, tôi cắt một phần của nó ra, để tôi có thể không làm cho nó quá nặng nề. Bởi vì anh em thấy, nếu một người... Tôi - tôi yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và cách duy nhất tôi biết mình yêu mến Ngài là vì tôi yêu thương anh em. Đó là cách duy nhất mà tôi biết.

Song, tôi không muốn có bất cứ điều gì được khải thị cho tôi, rồi tôi lại không nói cho anh em hay. Nếu tôi phải nói cho anh em biết. Thế thì tôi lại e ngại rằng tôi nói điều gì hơi mạnh quá không, nó có thể gây tổn thương người nào đó. Anh em biết đấy, đó là một... Anh em gần như chỉ đến bục và rồi cảm thấy được thôi thúc nói những gì mình định nói. Chỉ thế thôi. Rồi thỉnh thoảng, anh em có thể nói điều đó, và người nào đó lại làm... nghiêng đi, người ta lại chạy ra bên phía kia; Và lúc ấy người nào đó sẽ nói, “Ồ, điều nầy là thế này, đấy.”

17 Nhưng tôi muốn anh em biết rằng những gì tôi sắp nói chỉ là phỏng chừng, từ “phỏng chừng” có nghĩa “mạo hiểm mà không được phép.” Vì thế tôi... Tôi - tôi không muốn nói điều này là thật, nhưng nó là một ý nhỏ mà tôi giãi bày cho anh em, để anh em cân nhắc và xem anh em nghĩ sao về điều đó. Thế thì điều đó sẽ là dựa trên Kinh thánh, vì tôi sẽ không rao giảng điều gì...

18 Tuy nhiên đã đến thì giờ chưa? Đã đến thì giờ này chưa và những điều này có nghĩa đó không? Tôi cầu nguyện với tất cả điều đó có trong tôi rằng không phải. Hiểu không? Tôi cầu nguyện rằng nó không phải, không phải giờ đó. Nó sẽ xảy đến nhưng chưa đến thì giờ phải không? Đấy, đó là điều tôi tự hỏi. Vậy thì, mọi người hiểu thông suốt, điều tôi không biết chăng? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Tôi chỉ... Lúc nầy phải không? Nếu thế, xin Chúa thương xót chúng ta. Nhưng, nếu không phải thì giờ đó, xin để... nó sẽ đến.

19 Bây giờ, chúng ta hãy đi càng nhanh càng tốt, chúng ta có một nhật ký hành trình vĩ đại trước chúng ta, ý chúa. Tôi phải ra hải ngoại ngay sau Lễ Giáng sinh, tại Châu Âu, Châu Á; Đặt biệt là Châu Âu. Rồi khi tôi quay trở lại đây, nước Mỹ, cử hành một vài buổi nhóm thờ phượng, và rồi tôi lại đi xuống trở lại Nam Phi. Tôi bắt đầu vào mồng 2 tháng 9 tại Durban, tôi nghĩ, đi từ ngày mồng 2, cho đến mồng 10, sau đó tôi có 3 ngày đi từ đó đến Johannesburg và bắt đầu lại. Nhưng tôi nghĩ đó là tháng 4, chúng ta khởi hành ở những quốc gia Scandinavian, Na-uy, Thụy-điển, Phần-lan, Hà-lan, Thụy-sĩ, Đức, và - và qua Châu Âu tại đó. Vậy xin cầu nguyện cho chúng tôi.

20 Chúng ta có một vài buổi nhóm tại đây, mùa Giáng sinh lúc nầy, ngay sau Lễ Giáng sinh. Nhân tiện, chúng tôi muốn có mặt tại đây suốt Lễ Giáng sinh, tại nhà. Những đứa trẻ muốn về nhà suốt Lễ Giáng sinh. Chúng tôi yêu mến Arizona nhưng anh em biết điều mà chúng tôi thương nhớ và không thể nguôi, là Hội thánh này và anh em. Cho dẫu chúng tôi có đi đâu, chúng tôi làm gì... những đứa nhỏ, tôi, vợ tôi và tất cả. Không có nơi nào giống như nơi này. Đúng vậy. Không có nơi nào cả.

21 Tôi đã đi thuyền khắp bốn biển, tôi đã có mặt mọi nơi, song hình như không có nơi nào Thiêng liêng đối với tôi giống như nơi bé nhỏ ngay tại đây. Chính nơi đây. Nếu anh em muốn biết, anh em cứ thử một lần đi xa. Thật như có điều gì về nơi đây. Tôi đã rao giảng trên toàn thế giới, trên thực tế, tôi chưa hề, bất kỳ lúc nào, nơi nào, từng cảm thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, sự tự do và những điều giống như khi đang đứng tại đây. Nó là đây.

22 Vào ngày tôi đặt vầng đá góc đó vào chỗ đó, tôi thưa với Đức Chúa Trời, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin đừng để nó bị đổ xuống.”

Người ta thì bảo, “Nó sẽ là ga-ra trong 2 tháng nữa.”



23 Tôi thưa, “Lạy Chúa xin đừng để nó bị đổ xuống. Xin cứ để cho nó đứng và dân sự ở tại đây ngợi khen Ngài khi Chúa Jêsus trở lại.” Tôi tin nó sẽ là cách đó.

24 Bây giờ, chúng ta hãy giở Kinh thánh, và -- trông đợi Chúa ban cho chúng những ơn phước của Ngài. Chúng ta cần đọc vài lời Kinh thánh. Tôi có một số câu Kinh thánh được viết xuống tại đây, tôi muốn liên hệ đến và một số ghi chú. Tôi muốn đọc ra 3 chỗ trong Kinh thánh, tôi sẽ nêu ra cho anh em trước. Tôi muốn đọc trong Giu-đe câu 5 và 6. Giu-đe chỉ có một chương, anh em biết đấy. Sau đó tôi muốn đọc II Phi-e-rơ chương 2, câu 4 và 5. Rồi tôi muốn đọc I Phi-e-rơ đoạn 3:18-20.

25 Ý Chúa, đề tài của tôi sáng nay là: Những Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù. Ừm. Những Linh Hồn Bây Giờ Đang Ở Trong Tù, bị đóng lại, bị định tội mãi mãi. Không bao giờ, có một cách nào cứu được, xem đấy, những linh hồn bây giờ đang ở trong tù.

26 Chúng ta hãy đọc qua Sách Giu-đe đầu tiên. Tôi tin tôi đã đánh dấu xuống đây chỗ đầu tiên trong sách Giu-đe; Rồi qua II Phi-e-rơ Nhì, và rồi I Phi-e-rơ. Sách Giu-đe, tôi muốn đọc tất cả; Nhưng phải dành thì giờ vì đã 10. 30, tôi sẽ bắt đầu với câu 5. Bây giờ, Giu-đe là một người em nuôi của Chúa Jêsus Christ, như tất cả chúng ta đều biết. Hiểu không? Ông là con trai của Giô-sép.

Dầu anh em đã học những điều nầy rồi, tôi cũng muốn nhắc lại cho anh em rằng, xưa kia Chúa giải cứu dân mình ra khỏi xứ Ê-díp-tô, sau lại tiêu diệt những kẻ không tin.

27 Đầu tiên đã cứu họ, mang họ ra khỏi Ai-cập, rồi lại phải huỷ diệt họ, bởi vì họ không tiếp tục với Sứ điệp của họ. Anh em biết đấy.

28 Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn.

Các Thiên sứ một thời đã từng ở trên trời, đã không giữ thứ bậc của họ, cách mà họ đang bước đi, sa ngã và giờ đây, ở trong những xiềng xích trong nơi tối tăm đời đời, bị giam trong tình trạng này cho đến sự phán xét ngày lớn, khi mà họ sẽ bị đoán xét với tất cả những kẻ không tin còn lại...

29 Bây giờ, trong II Phi-e-rơ, chương 2 bắt đầu với câu 4, chỉ 1 hoặc 2 Sách trước đó.

Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét;



Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với 7 người khác mà thôi;

Ngài đã không tiếc các Thiên sứ -- đặt họ trong những xiềng xích nơi tối tăm và định tội cả thế gian bởi sự huỷ diệt của đại hồng thủy.

31 Bây giờ, trong I Phi-e-rơ chương 3, bắt đầu với câu 18, chúng ta đọc lại lần nữa, hãy lắng nghe kỹ:

Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống... về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống:



Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người.

Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.

Chúng ta hãy cầu nguyện một lần nữa.



32 Giờ nầy, lạy Cha Thiên Thượng, một số lời Kinh thánh tại đây: 3 người chứng, 3 nơi trong Kinh thánh làm chứng. Ngài đã Phán trong Lời Ngài rằng, “Mọi lời sẽ định cứ lời khai của 2 hoặc 3 người làm chứng. Giờ nầy, Chúa ôi, con cầu xin Ngài đến với dân sự và thông giải Lời này, Sứ điệp này, trong ánh sáng Sứ điệp đó ở trong, hầu cho mỗi người nam, người nữ, con trai, con gái có thể hiểu được khả năng mà Ngài đã truyền định cho họ để hiểu được. Chúng con biết rằng 3 lời chứng này làm chứng về Lẽ thật.

33 Con nguyện xin Ngài ban Đức Thánh Linh giáng trên chúng con giờ nầy. Chúng con sẽ hướng đến Ngài là Vua của chúng con, ở giữa vòng chúng con sáng nay, Chúa Jêsus Christ; Nơi bây giờ chúng con sống lại bởi đức tin, ngồi trong các nơi trên Trời ở trong Ngài. Chúng con chờ đợi Sứ điệp của Ngài. Chúa ôi, xin Phán điều đó qua chúng con, nghe điều đó qua chúng con, khi chúng con cầu xin Ngài cắt bì môi miệng nói ra và lỗ tai để nghe, hầu cho đó sẽ là sự tôn cao và vinh hiển của Ngài, Đấng là lời Kinh thánh. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều trong Danh Ngài. A-men!

34 Hãy nhớ những buổi thờ phượng đêm nay, buổi thờ phượng chữa bệnh, tôi nghĩ sẽ không cần thiết phát ra các thẻ cầu nguyện, do đó, chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người bị đau ốm. Tôi có điều tôi muốn nói cho anh em biết, tôi hy vọng rằng nó sẽ mang hội chúng vào trong nơi sẽ có tất cả các loại chữa lành. Tôi biết nó sẽ là xảy ra nếu chúng ta chỉ tin theo cách đó.

35 Đây, những linh hồn giờ nầy đang ở trong tù, những linh hồn bây giờ đang ở trong tù!

36 Linh hồn con người không phải là thân thể con người, đó là linh hồn. Linh hồn là điều gì đó -- bản chất của linh. Rồi bản chất của con người... Ngài Phán, “Chúng ta đã chết.” Kinh thánh bảo cho chúng ta một cách rõ ràng rằng chúng ta đã chết và đời sống của chúng ta được giấu trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh tại đó.

Vậy thì, không phải là thân thể của anh em chết; Không phải là linh của anh em chết. Đó là bản chất của linh anh em chết; Xem đấy, bản chất, đó là linh hồn. Bản chất của linh hồn anh em là - là Đức Chúa Trời, nếu anh em được sinh lại. Nếu không, thì nó thuộc về thế gian. Bất kỳ điều gì bắt đầu, phải chấm dứt, vì vậy cách duy nhất mà anh em có thể có Sự Sống Đời Đời là có Sự Sống mà không hề có bắt đầu. Rồi đời sống của anh em đã bắt đầu khi anh em sinh ra, khi Đức Chúa Trời hà hơi thở sự sống vào trong mũi anh em anh em trở thành một linh hồn sống, anh em được bắt đầu vào lúc đó.



37 Bản chất đó đã ở trong anh em, bởi bản chất, anh em đã thuộc về thế gian, bị xa lạ với Đức Chúa Trời, anh em thật sự là một động vật. Chính xác như vậy. Ai cũng biết chúng ta là sinh vật, có bao nhiêu anh em biết điều đó? Chúng ta là sinh vật máu có máu nóng nhưng đó chỉ là những gì bởi sự tạo dựng trên đất của chúng ta. Nhưng anh em thấy, điều mà chúng ta được làm cho khác với những sinh vật khác là Đức Chúa Trời đặt một linh hồn vào trong chúng ta. Vậy, những sinh vật khác không phải mặc quần áo. Không có sinh vật nào khác phải mặc quần áo để che giấu sự xấu hổ của nó, ngoài chúng ta. Chỉ chúng ta làm điều đó vì chúng ta có linh hồn. Nhưng, xem đó, Đức Chúa Trời, vào lúc ban đầu biết một người giống như thế nào, Ngài đã tạo dựng quả đất và nuôi lớn lên tất cả các lòai vật, từ thấp nhất đến cao nhất, cao nhất là con người.

38 Đầu tiên, con người được tạo dựng, con người là con người tâm linh, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

  1. Mà “Đức Chúa Trời là Thần,” (Giăng 4), “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy Tâm Thần và Lẽ thật mà thờ lạy. Lời là Lẽ thật.” Bây giờ, chúng ta thờ lạy Ngài bằng [trong] Tâm Thần và Lẽ thật. Ngài là Thần Linh.

40 Thế thì không có người nào canh tác đất, rồi Đức Chúa Trời tạo nên một người từ bụi đất.

41 Rồi Ngài lấy ra từ hông người, một sản phẩm phụ (a by-product), một xương sườn, từ đó, phân cách người đàn ông có bản chất đôi nầy, cả nam và nữ. Rồi phần nữ được lấy ra vì đó đã là tình yêu, Ngài đặt nó vào trong một người gọi là Ê-va, mà A-đam đã gọi là Ê-va, là vợ người. Đó là nơi tình yêu của người, bản chất, tình yêu có điều kiện, giữ lấy với vợ mình. Đó là cách con người nên có hôm nay, người nữ trở lại với chồng mình. Người nam, phái mạnh; Người nữ, phái yếu.

42 Và rồi, sau khi Ngài đã tạo nên con người trong hình ảnh Riêng Ngài, “Ngài đã tạo nên họ, người nam và người nữ,” đã không có người nào canh tác đất, Ngài đã đặt người vào trong bụi đất, bởi vậy, người trở thành con người đó. Người này là sinh vật có vú; Nhưng Ngài đặt linh này của Đức Chúa Trời, sự sống vào trong người trên cơ sở người có thể chọn lựa. Đó là khi con người nẩy...

43 Chúng ta nghĩ chúng ta là điều gì đó. Hãy nhớ, chúng ta là gì? Là một cục đất. Chỉ thế thôi. “Bởi vì các ngươi là cát bụi, các ngươi sẽ trở về với cát bụi.” Do đó, khi anh em thấy con người này đang bước đi trên đường phố, nghĩ rằng anh ta là một người nào đó, anh em biết đó, anh ta có một ít học thức, các thứ; Anh em nhớ, đó là một cục đất của Indiana. Chỉ thế thôi. Người nữ ấy mặc toàn bộ trong những chiếc quần sọc, hút thuốc lá, ưỡn ẹo trên đường phố, giống như thể mình sở hữu toàn thể đất nước, đó là một cục đất của Indiana, đó là con đường nó đang quay về lại. Vậy thì anh em thoạt đầu không có gì nhiều nhặn đâu. Đúng như vậy. Đó là những gì anh em có...

44 Nhưng linh hồn ấy đang ở trong đó, đấy, linh hồn đó là những gì Đức Chúa Trời đang hành động.

Nếu Ngài chỉ có thể làm cho bản chất của linh đó đồng ý với Ngài, thế thì bản chất đó chết đi và những điều thuộc về thế gian cũng chết. Bởi vì, “Nếu anh em yêu mến thế gian hay những điều thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không ở trong anh em.”

Một người phải được sinh lại. Vậy, bản chất này phải chết đi, bản chất của Đức Chúa Trời đến và sống trong anh em. Đức Chúa Trời là điều duy nhất còn tồn tại không bao giờ có khởi đầu, không bao giờ có kết thúc.



45 Bởi vậy, Ngài đã có tình thân hữu, anh em biết đấy, và đã lấy con người trần tục này, có thể tưởng tượng được, Linh Đời Đời này và đặt vào với nhau. Vì Đức Chúa Trời đã phản ánh chính Ngài trở lại trong đó Ngài trở thành một con người khi Ngài trở thành Jêsus Christ và Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ; Sống ở trong Ngài, cầu thay cho thế gian với chính Ngài. Và qua Con Người hoàn hảo đó, mỗi người trong chúng ta vốn không hoàn hảo, tin vào Đức Chúa Trời, đã tin nhận điều đó, trở nên sự toàn hảo của Ngài.

46 Ngài không bao giờ để thân thể Ngài thấy sự hư nát, Ngài cũng không để linh hồn Ngài trong âm phủ, nhưng đã khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba, Ngài còn đang sống mãi mãi. Chúng ta sẽ có một thân thể giống như thân thể vinh quang của Riêng Ngài.

  1. Đó là lý do tại sao chúng ta được báp-tem trong Danh Ngài để chúng ta sẽ tiến tới trong Danh Ngài, trong sự chết của Ngài, trong sự sống lại của Ngài, để chúng ta sống lại làm chứng cho thế giới rằng chúng ta có một Sự Sống mới, con người cũ đã chết. Chúng ta đã chôn bản ngã đầu tiên đó. Bản ngã đầu tiên đó đã chết rồi, giờ đây, chúng ta là bản ngã của Ngài. Ngài sống trong chúng ta, chúng ta không làm theo ý riêng của chúng ta, chúng ta làm theo ý chỉ của Ngài. Chúng ta không nghĩ những ý nghĩ riêng của chúng ta. Đầu óc là những gì suy tư. Tâm tình vốn có trong Jêsus Christ đang ở trong mỗi tín đồ. Đấy, có linh hồn, đó là những gì chúng ta đang nói về. Bây giờ, đó là phần mà tôi đang suy nghĩ về lúc nầy, phần đó ở với chúng ta, linh hồn.

48 Vậy nếu chúng ta lưu ý điều này, có nhiều điều xảy ra vào khoảng thời gian nào đó, chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta xảy ra, chúng ta đặt những câu hỏi với chính chúng ta và những người khác. Nhưng cuối cùng, sau một lát, chúng ta tìm thấy ra rằng nếu chúng ta là những người Cơ-đốc, tất cả đều thực hiện đúng đắn, dù thế nào đi nữa. Anh em đã thấy điều đó, tất cả những người Cơ-đốc thấy điều đó. Chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta đã làm thế.

49 Lúc nào đó, tôi đã tự hỏi, khi lần đầu tiên tôi đọc Kinh thánh, “Tại sao Đức Chúa Trời đã để cho Áp-ra-ham, con người vĩ đại đó, từng đứng tại đấy và nói rằng Sa-ra không phải là vợ của ông?” Làm thế nào Ngài đã để ông đứng tại đó, nói dối về điều đó, những điều ông đã làm, và rồi, làm thế nào Ngài đã từng để cho Áp-ra-ham rời miền đất hứa nơi Ngài đã bảo họ không được rời đi? Bất kỳ người Do-thái nào rời bỏ miền đất hứa là sa bại, vì Đức Chúa Trời đã ban miền đất ấy cho họ và hứa cho họ ở tại đó, họ đã rời bỏ miền đất đó. Do vậy, ông đã đi xuống Ghê-ra. Nhưng nếu điều đó đã không xảy ra vì...

50 Sau đó A-bi-mê-léc, vị vua tại xứ Phi-li-tin đó, yêu Sa-ra, và định lấy nàng, ông là một người tốt và công nghĩa. Sau đó có lẽ ông... Điều này nghe nực cười nhưng nó làm thực lắm cho anh em. Sau khi, ông đã tắm buổi tối rồi, mắc bộ đồ ngủ, cầu nguyện, đi ngủ, Chúa đã xuất hiện với ông và nói, “Ngươi thật là người tốt.” Người không hề làm điều gì. Ông hoàn toàn bị Áp-ra-ham và Sa-ra lừa dối. Đúng thế. Ngài Phán, “Ngươi đã lấy vợ của người khác, đấy. Ta sẽ không nghe lời cầu nguyện của ngươi, cho dẫu ngươi có cầu nguyện nhiều như thế nào. Ngươi hoàn toàn là người tốt. Nhưng con người đó là Tiên tri của Ta.” Hiểu không?

51 Xem nào, thật khó hiểu được điều đó. Nhưng không phải là như thế, chúng ta sẽ không biết được Ân điển là gì.

52 Tại sao ông đã đi và cưới A-ga, sau khi ông đã có một người vợ đáng yêu như Sa-ra? Ông đã không muốn làm điều đó, nhưng Sa-ra đã bảo ông. Rồi Chúa đã bảo ông, “Ngươi lắng nghe những gì Sa-ra đã bảo ngươi.” Tại sao? Phải có một Ích-ma-ên, “người nữ tôi mọi và con của nàng sẽ không được kế tự với người nữ tự do và con của nàng.” Có hiểu ý tôi muốn nói gì không?

53 Tất cả những điều này là những điển hình. Tại sao Tiên tri đó phải đi cưới một gái điếm và có...những đứa con với nàng? Như là một dấu hiệu. Tại sao một người nằm phía bên phải mình trong 340 ngày và rồi nằm thật nhiều ngày phía bên khác như thế? Đó là một dấu hiệu. Một người xé áo quần mình, bước đi trước Y-sơ-ra-ên, tất cả những điều đó, là những hình bóng, tiêu biểu; Chúng ta phải có những điều đó để làm đầy vào.

54 Nhiều lần, những điều đã xảy đến với chúng ta mà chúng ta tự hỏi tại sao vậy. Đó là Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta thấy trước điều gì đó.

55 Như là một cậu bé, anh em biết về câu chuyện cuộc sống của tôi, Tôi - tôi luôn nhớ... Một trong những điều đầu tiên mà tôi luôn nhớ... Bây giờ, anh em có thể bảo tôi điều gì đó ngày hôm qua, ngày hôm nay, tôi quên bẵng điều đó. Nhưng có vài điều gì đó trở lại, đã xảy ra trong những ngày còn trẻ của chúng ta nhiều người chúng ta theo cách đó, chúng ta luôn luôn ghi nhớ. Điều này nói ra nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi nhớ khi tôi đang bò với chiếc áo dài mặc trên người, chú bé... Một vài người trong anh em vào độ tuổi của tôi vẫn còn nhớ những bé thường mặc những chiếc áo thật dài ngày trước. Tôi nhớ mình bò -- Vốc tuyết từ chân chú tôi ăn khi ông đi vào, đang đứng bên lò sưởi.

56 Rồi điều kế tiếp tôi nhớ đã xảy ra trong đời tôi là một khải tượng, khải tượng đầu tiên tôi đã từng có, đã bảo cho tôi biết tôi đã sống một phần lớn của cuộc đời mình gần một thành phố tên là New Albany. Tôi là một chú bé miền núi ở tại đó, thậm chí không có một bác sĩ khi tôi sinh ra. Và Tôi - tôi... Anh em biết đấy, họ... Tôi đã sống tại đây khoảng 50 năm, ngay tại đây; Một khải tượng.

57 Rồi làm thế nào tôi đã luôn biết có một Đức Chúa Trời nơi nào đó, Ngài đã Phán với tôi khi tôi còn bé, “không hề hút thuốc, uống rượu hay làm ô uế thân thể của mình,” Đó là làm điều bại hoại với những người nữ và các thứ. Tôi luôn sợ đến khiếp điều đó, và đã là một thanh niên.

58 Rồi một lần nọ, tôi ra ngoài đi săn, nó dường như là một bản tánh thứ hai đối với tôi là yêu thích săn bắn. Tôi ra ngoài đi săn với một anh bạn, Jim Poole, lúc ấy là một cậu bé đáng yêu. Tôi nghĩ con trai của anh đi nhà thờ tại đây, bé Jim. Một gia đình của những người tốt đẹp. Tôi biết nhà Poole. Jimmy và tôi thường ngủ cùng nhau, sống cùng nhau kể từ khi chúng tôi là những cậu bé tại trường học... về tuổi tác, chúng tôi cách nhau khoảng 6 tháng. Jimmy đã để cho súng của cậu lẩy cò nổ, bắn xuyên qua cả hai chân của tôi, thật gần với tôi -- Một khẩu súng ngắn, tôi được đưa đến bệnh viện và nằm hấp hối tại đó. Vào những ngày ấy, không có Pen-ni-xi-lin hay thứ gì cả. Họ đặt một tấm trải bằng cao su dưới tôi, đêm đó, tôi biết, họ sẽ phẫu thuật vào sáng hôm sau. Họ chỉ lấy, rửa sạch vết thương, những miếng thịt lớn sưng phồng lên, họ dùng kéo cắt chúng đi, tôi phải nắm lấy bàn tay của một người. Người ấy là Frankie Eich, anh vừa tự tử mới đây, tôi phải giữ và nâng bàn tay của tôi lên từ cổ tay của anh, khi họ tiến hành ca mổ. Tôi la khóc, bám víu lấy, giống như thế, rồi họ cắt phần chân đó ra. Tôi chỉ là một cậu bé 14 tuổi.

60 Đêm đó, tôi cố gắng ngủ... Tôi thức dậy và thứ gì đó văng tung toé. Máu ra tại đây, gần một nữa ga-lon [khoảng 1 lít 9. - Bt], tôi nghĩ vậy, từ những mao mạch. Họ chụp tia X quang, nói rằng vết bắn nằm thật sát với động mạch đó, trên cả hai bên, chỉ một vết xước nhỏ, sẽ cắt nó ngay vào, tôi bắt đầu bị chảy máu. Tôi nghĩ, “Thế là hết đời mình rồi.” Tôi đặt bàn tay của tôi xuống giống như thế này và nâng chúng lên, máu chảy xuống bàn tay tôi. Tôi đang nằm trên máu của mình. Tôi gọi, rung chuông. Cô y tá đến, cô chỉ thấm nó với khăn bởi vì không có gì họ có thể làm được.

61 Sáng hôm sau, trong tình trạng yếu đi đó (Anh em biết, trong những ngày đó, họ không cho truyền máu), họ đã phẫu thuật tôi. Họ cho tôi ê-te. Tôi nghĩ anh em còn nhớ, đó là thuốc ê-tê cũ. Được thoa thuốc tê đó rồi, tôi tỉnh lại 8 giờ sau. Họ đã thoa cho tôi thật nhiều, họ nghĩ tôi không thể tỉnh lại. Họ không thể làm cho tôi tỉnh lại.

62 Tôi nhớ bà Roeder đã đứng bên tôi tại đó trong bệnh viện. Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó, cho dẫu điều gì có xảy ra, tôi không bao giờ có thể quên được bà lúc ấy, bà còn là một thanh nữ. Chồng của bà là một giám thị tại đây tại hãng sản xuất xe hơi. Tôi - tôi nhớ bà đang đứng bên tôi, bà và Bà Stewart. Thực sự, họ là những người đã trả phiếu viện phí cho tôi... Chúng tôi đã thậm chí không có đồ gì để ăn trong nhà, do vậy, làm sao tôi có thể trả phiếu viện phí hàng trăm đô-la?

Nhưng bà, thông qua hiệp hội nhà thờ và Ku Klux Klan, đã thanh toán phiếu viện phí cho tôi: Bệnh viện Mason. Tôi không bao giờ có thể quên điều đó. Có điều gì đó có ở lại với tôi, những gì họ đã làm cho tôi. Họ đã trả phiếu thanh toán cho Bác sĩ Reeder. Ông vẫn còn đang sống tại đây Port Fulton, ông có thể kể cho anh em nghe câu chuyện.



63 Khi tôi tỉnh lại khỏi chất ê te, điều gì đó đã xảy ra cho tôi tại đó. Tôi luôn tin nó là một khải tượng. Bởi vì tôi quá yếu, họ nghĩ tôi sắp chết. Bà đang khóc. Khi tôi mở mắt tôi để nhìn, tôi có thể nghe bà nói chuyện, rồi tôi ngủ trở lại, thức dậy 2 hay 3 lần. Rồi tôi đã có một khải tượng lúc ấy. Lúc ấy tôi đã có...

64 Khoảng 7 tháng sau, tôi phải đi lấy ra các miếng gạc vết súng bắn, các miếng vải đi săn thấm mỡ khỏi chân mà bác sĩ đã không lấy đi trước đó. Do vậy, tôi đã bị nhiễm độc máu, cả hai chân bị sưng phồng lên, gấp đôi dưới tôi, họ muốn lấy đi cả hai chân lên đến tận hông tôi. Tôi nói, “Không, chỉ cao đến đây, lấy nó ra khỏi tại đây.” Tôi không thể hiểu được. Vậy, cuối cùng, Bác sĩ Reeder và Bác sĩ Pirtle, từ Louisille đến, đã thực hiện ca mổ, cắt tại đó và lấy nó ra; Và ngày hôm nay, tôi có đôi chân tuyệt diệu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Nhưng dưới -- khải tượng mà tôi đã có ấy...



65 Tôi tỉnh lại từ khải tượng đầu tiên, rồi tôi đi vào cơn mê này, tôi nghĩ tôi đang ở trong âm phủ, thật rõ ràng...

  1. [Một anh em trong hội chúng nói, “Xin lỗi anh.” - Bt] Ừ-m. [“Có một phụ nữ bị đau ngay tại đây.”] Được rồi. Người nào đó đặt tay của mình trên bà ấy, và -- có lẽ làm cho bà thở lại được. Bây giờ, bất cứ là ai đang đứng tại đó, hãy đặt tay lên bà.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

  1. Lạy Chúa Jêsus kính yêu, cầu xin cho người chị em của chúng con bị đau sáng nay, chị bị ngất ở trong phòng, cầu xin Ân điển, Sức mạnh, Quyền phép của Ngài... và có những bàn tay đang đặt trên chị bây giờ, đại diện cho Ngài. Lời Kinh thánh đã nói, “Những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Nếu họ đặt tay trên những người bị bệnh, họ sẽ bình phục.” Giờ nầy, xin cho người chị em của chúng con được ra khỏi cơn đau này và được khỏe lại vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Trong Danh Chúa Jêsus Christ chúng con cầu xin điều đó và giao phó chị cho Ngài. A-men!

68 Bây giờ, hãy để cho chị thở không khí. Ngột ngạt kinh khủng. Tôi có thể cảm thấy nó ngay tại đây, thật, thật là tồi tệ. Thật là một cảm giác muốn xỉu ngay tại bục giảng. Tôi đã cảm thấy 4 hay 5 lần tại đây. Ngay khi chị cảm thấy khỏe hơn một chút, ồ, ta hãy đem chị đến nơi thoáng hơn. Tốt lắm. Ồ. Xem đó, anh em biết, ngộp kinh khủng. Con người chúng ta, những con người, tạo nên thật nhiều những tấc vuông bệnh hoạn. Ai đó có ít nước ở đó hay gì đó, thoa lên cho người chị em. Chị tỉnh, bây giờ tốt rồi. Được rồi. [Một anh em trong hội chúng nói, “Chúng ta hãy mở các cửa ra, Anh Branham. - Bt] Vâng, có lẽ, anh em nên mở những cánh của hay cho có không khí, hay theo cách nào đó, thật nhiều như có thể được.

69 Vào lúc này, khi tôi có khải tượng này và suy nghĩ tôi đã vượt qua từ sự sống này vào trong sự dằn vặt.

70 7 tháng sau đó, tôi đã có ca mổ thứ hai, tại Bệnh viện Tưởng niệm Quận Clark đây. Vào lúc đó, khi tôi tỉnh lại, tôi nghĩ mình đang đứng bên ngoài ở miền Tây. Tôi có một khải tượng khác, có một cây thập tự vàng trên các từng trời, sự Vinh quang của Chúa tuôn ra từ cây thập tự đó. Tôi đứng tay tôi đưa ra giống như thế này và sự Vinh quang đó rơi vào trong ngực tôi. Và tôi... Khải tượng rời khỏi tôi. Cha tôi đang ngồi tại đó nhìn tôi, khi khải tượng đến với tôi.

71 Tôi luôn luôn cảm thấy... Trong tất cả những năm này, tất cả những người biết tôi, biết rằng tôi luôn luôn muốn đi về miền Tây. Anh em biết nó như thế nào. Luôn luôn có điều gì đó ở miền Tây. Nhưng vì có lần nào đó, một nhà thiên văn học đã bảo với tôi cùng một điều, tôi nên đi về miền Tây... Những ngôi sao, khi chúng đi qua những chu kỳ của chúng, giống như vậy, tôi đã được sinh ra dưới dấu hiệu đó, tôi chưa bào giờ thành công ở miền Đông, tôi phải đi về miền Tây. Năm ngoái, tôi đã khởi hành về miền Tây, để làm trọn vẹn những ao ước của một đời, đấy, để thực hiện điều đó.

72 Tại sao tôi lại có mặt tại đấy? Đó là điều nực cười nhất, đi ra. Ở ngoài sa mạc, trả tiền thuê nhà 110 đô-la một tháng, ở đây một ngôi nhà được dựng lên, một tư thất Mục sư, được bài trí cho tôi. Nhưng phải đi theo Đức Giê-hô-va, đấy, đó là tất cả những gì tôi biết để thực hiện. Anh em đã biết những khải tượng và những gì đã xảy ra tại đó. Bây giờ, tôi muốn nói...

73 Nếu người chị em của chúng ta cảm thấy hơi yếu, Anh Roy, xin anh đưa chị ấy ra ngoài, chỗ nào đó, hãy để chị ấy ở trong phòng nơi chị ấy có thêm không khí hay gì đó, điều ấy hoàn toàn tốt. bởi vì, tôi cảm thấy bây giờ chị ấy khỏe rồi, xem đó. Tốt rồi, chị ấy chỉ ngất thôi. Vì thế tôi nói với anh em, nếu chị ấy... nếu anh em muốn mang chị ấy đến đây, nơi có không khí... Anh Roy, hãy giương những cửa sổ này lên. Nếu người chị em muốn đi qua, tốt. Nếu chị ấy muốn đến đây, đừng sợ điều đó.

74 Tôi muốn đặt tay trên chị khi chị đi ngang qua đây. Tất cả anh em tha lỗi cho tôi chỉ một phút. Chúa tha thứ cho tôi vì... Được rồi, thưa anh em.

75 Lạy Cha Thiên Thượng, con gái này của Ngài, đang ngồi tại đây sáng nay, chị ấy đến để nghe Sứ điệp, Sa-tan đang cố đánh chị ấy ra khỏi điều đó, nhưng nó không thể làm điều đó. “Sa-tan không thể làm được, nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.”

Được rồi. Ồ, cái cửa đó, tôi nghĩ nếu...?... Thưa anh em, rồi không khí có thể vào thông qua đó.



76 Ồ, anh em nói về sự ngột ngạt, anh em nên đi vào một số nơi tại hải ngoại nơi họ chết chồng lên nhau với bệnh phung và ung thư, ồ. Anh em biết là anh em hầu như không thể thở nổi, trong các thứ như thế. Đặt họ trong những toà nhà lớn bị truyền nhiễm -- với các bệnh tật. Anh em biết bệnh phung là thế nào. Người ta nằm tại đó không có tai, nửa mặt bị ăn đứt, không có cánh tay những ống chân khẳng khiu và các thứ giống như thế, chất chồng lên nhau, nhiều người trong họ đang hấp hối ngay lúc đó, nằm tại đó, chất chồng lên nhau, cố gắng đi vào chỗ nào đó để nghe Sứ điệp, anh em biết đấy.

77 Vậy trong điều này, tôi kể cho anh em những gì đã xảy ra. Trong khải tượng mà tôi đã có, tôi sẽ trở lại vì tôi đã mang 2 khải tượng đó vào, tỏ cho anh em về một trong những điều ấy. Tôi đi về miền Tây. Tôi luôn luôn mong mỏi về điều đó.

78 Giờ đây, mục đích của Sứ điệp sáng nay là đặt để Hội thánh trong mọi điều mà Ngài sẽ để tôi đặt để Hội thánh vào, như tôi biết, cho đến khi tôi đi. Điều này đã tác động tôi, do vậy, tôi muốn đặt để Hội thánh. Bây giờ, đây chỉ là Đền Tạm để nghe. Trong khải tượng này, khải tượng đầu tiên, đây là những gì đã xảy ra.

79 Sau khi khải tượng giáng xuống tôi, tôi cảm thấy thật là yếu, tôi đã mất hết cả máu đó. Tôi nghĩ tôi đang chìm vào trong một cõi Đời đời vô tận. Nhiều người trong các anh em đã nghe tôi kể điều này trước đây. Đầu tiên, tôi đang đi xuyên qua, giống như những đám mây, rồi đi qua bóng tối, chìm xuống, chìm xuống. Điều đầu tiên anh em biết, tôi đã đi vào những khu vực của những kẻ hư mất. Tại đó, tôi kêu gào, nhìn, có mọi thứ tại đó, không có cái nền móng nào ở dưới cả. Tôi không bao giờ có thể ngừng rơi được, vì sự Vĩnh cửu, giống như vậy, tôi đang rơi xuống, không ngừng lại nơi nào được.

80 Sau đó thật khác biệt rất lớn với khải tượng mà tôi đã có tại đây, cách đây không lâu, ở trong sự Vinh Hiển với dân sự, ngược lại. Nhưng trong khải tượng này, tôi đang rơi. Tôi gào lên, kêu bố tôi. Dĩ nhiên, là trẻ con, đó là những gì tôi sẽ làm. Tôi gào lên, kêu bố tôi, bố tôi không có mặt ở đó. Tôi gào lên, kêu mẹ tôi. “Có ai đó bắt con!” Không có mẹ tại đó. Tôi đang đi. Rồi tôi kêu gào với Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời tại đó. Không có gì ở tại đó.

81 Một lát sau, tôi nghe âm thanh não nề nhất mà tôi đã từng nghe, đó là một cảm xúc kinh sợ nhất. Không còn cách nào... Thậm chí một đám lửa đang bừng cháy tự do sẽ là một niềm vui thú đối với quang cảnh ấy. Bây giờ, các khải tượng đó không bao giờ sai. Đó là một trong những cảm xúc khúng khiếp nhất tôi đã từng có...

82 Tôi nghe một tiếng động, âm thanh giống như loại gì ám ảnh vậy. Khi nó hiện ra, tôi nhìn thấy có những người nữ đang đến, bôi các thứ màu xanh đậm, anh em có thể thấy những gương mặt của họ, họ bôi thứ màu xanh dưới mắt của họ. Mắt họ nhìn lại, giống như những phụ nữ ngày nay tô vẽ mắt mình, theo cách như thế, và đúng là mắt họ và mặt họ. Họ đang đi và rên, “Ôi, ôi, ôi!” Ôi, chao ơi!

83 Ồ! Tôi gào lên, “Ồ, Đức Chúa Trời, xin thương xót con. Ngài ở đâu? Nếu Ngài chỉ cho con trở lại, sống, con hứa với Ngài sẽ là một cậu bé tốt.” Bây giờ, đó là điều duy nhất tôi có thể nói. Vậy thì, Đức Chúa Trời biết, vào Ngày Phán xét, Ngài sẽ phán xét tôi vì lời tuyên bố đó. Đó là những gì tôi đã nói, “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy để cho con trở lại và con hứa với Ngài con sẽ là một cậu bé tốt.”

84 Tôi đã nói dối trước khi tôi bị bắn. Tôi đã làm gần như mọi điều đã có, phải được làm. Chỉ có một điều mà tôi nói... Từ đó có lẽ tôi thật trong sạch như trong lúc tôi đang có mặt tại đây ngay bây giờ. Khi tôi nhìn xuống và thấy mình bị thổi tung gần như làm đôi, tôi nói, “Đức Chúa Trời, xin thương xót con. Ngài biết con không bao giờ phạm tội tà dâm.” Đó là điều duy nhất tôi có thể nói với Đức Chúa Trời. Tôi đã không bao giờ nhận sự tha lỗi của Ngài và tất cả những điều này. Tôi chỉ có thể nói, “Con không bao giờ phạm tội tà dâm.”

85 Rồi họ đem tôi ra ngoài đó, tôi kêu gào, “Lạy Chúa, xin thương xót con. Con sẽ là một người tốt nếu Ngài chỉ cho phép con trở lại,” vì tôi biết có một Đức Chúa Trời nơi nào đó. Vậy xin giúp tôi, những con người đang mỏi mệt đó, hết thảy ở chung quanh, tôi chỉ là một người mới tới. Những cảm xúc bất kỉnh, khủng khiếp, kín giấu... Trông giống như những đôi mắt lớn, những cặp lông mày lớn, chạy lui lại giống như một con mèo -- Giống như thế này, các thứ màu xanh, lở loét hay gì đó.

Họ đang đi, “Ôi, ôi, ôi!” Ồ, thật là một cảm giác kinh khủng! Khi ấy tôi...



86 Rồi trong thời gian ngắn, tôi đã trở lại cuộc sống tự nhiên. Điều đó làm tôi lo lắng. Tôi suy nghĩ, “Ồ, xin đừng bao giờ để tôi đi vào một nơi giống như thế, không một con người nào sẽ từng đi vào một nơi giống như thế.”

87 7 tháng sau, tôi đã có một khải tượng, đang đứng ở miền Tây và thấy cây thập tự bằng vàng giáng xuống tôi. Tôi - tôi biết có những khu vực của những kẻ bị định tội nơi nào đó.

88 Tôi đã không bao giờ để ý nó nhiều quá cho đến khoảng cách đây 4 tuần lễ. Vợ tôi... Không bao giờ nghĩ về mặt nầy. Khoảng 4 tuần sau, vợ tôi và tôi đi xuống Tucson để mua sắm vài thứ, trong lúc tôi đang ngồi... Chúng tôi đi xuống tầng dưới -- có một nhóm những cậu con trai giống con gái, để tóc đuôi chuột. (Anh em biết, giống như phụ nữ hay làm.) -- Những mớ tóc xoăn xoã xuống đây phía trước, những chiếc quần thật ngắn, tôi nghĩ là những kiểu ăn mặc lập dị hay bất kỳ những gì mà anh em gọi. Họ có mặt tại nơi đó, mọi người đang nhìn họ, đầu của họ xù lớn giống như những người phụ nữ mang những mái tóc “waterhead”, anh em biết đó. Họ đi xuống đó.

89 Một thiếu nữ đến, hỏi, “Ông nghĩ gì về điều đó?”

90 Tôi đáp, “Thế thì cô cũng nên xấu hổ về chính mình nếu như cô có thể nghĩ đến điều đó. Anh ta cũng có nhiều quyền làm giống như cô làm. Cả cô và anh ta cũng không có quyền gì đâu.”

91 Vậy tôi đi lên tầng trên và ngồi xuống. Lúc ấy, có một thang cuốn, ở tại cửa tiệm của J. C. Penny, mang người ta lên. Ồ, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy những người phụ nữ đi lên đó, trẻ, già, những người trẻ thờ ơ, nếp nhăn, mọi kiểu, mặc những đồ bé xíu trên thân thể dơ dáy, những người phụ nữ ăn mặc hở hang với những cái đầu xù lớn giống như thế, tại đây họ đến, một người ra khỏi thang cuốn đó, vừa mới lên giống như thế, chỗ tôi đang ngồi trên ghế, đầu cúi xuống.

92 Tôi xoay lại nhìn. Một người trong họ đi lên những bậc tam cấp, đang nói bằng tiếng Tây-ban-nha với một phụ nữ khác. Người phụ nữ da trắng khác đang nói chuyện với người phụ nữ Tây-ban-nha. Khi tôi nhìn, [Anh Branham bật ngón tay. - Bt] tôi đã được thay đổi ngay lập tức. Tôi đã thấy cảnh đó trước đó. Đôi mắt của bà ta... Anh em biết những người nữ đang làm như thế nào bây giờ, sơn phết mắt của họ, gần đây giống như mèo, anh em biết họ bôi lên giống thế này, mang những cập kính mèo và mọi thứ, mắt giương lên giống thế này, chất màu xanh đó dưới quầng mắt của họ. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã thấy người đó. Chính đó là người phụ nữ, một cách chính xác. Tôi bị tê toàn thân, tôi bắt đầu nhìn chung quanh, có những người đang lẩm bẩm, anh em biết, về các giá cả và các thứ trong toà nhà.

93 Giống như thể tôi đã thay đổi trong chốc lát. Tôi nhìn và nghĩ, “Đó là những gì ta thấy nơi âm phủ.” Những kẻ lở loét có mặt tại đó. Tôi nghĩ bởi họ ở nơi âm phủ khiến cho họ theo cách đó, những phết xanh dưới những quầng mắt của họ. Tại đây, những người phụ nữ sơn phết thứ xanh đậm, xanh lơ cũng hệt như cách khải tượng đó đã nói cách đây 40 năm.

94 Cách đây khoảng 40 năm, là những gì đã xảy ra. Tôi 54 tuổi; Lúc ấy tôi 14 tuổi. Vậy cách đây khoảng 40 năm, tối... Và đó - đó là... Dẫu sao, là con số của sự phán xét. Anh em biết đấy. Thế thì, đó là...

95 Tôi đã thấy điều đó, thậm chí tôi đã không thể nói được với vợ tôi khi nàng đến. Nàng đã ở tại đó, cố gắng mua cho Sa-ra và mấy đứa nhỏ thứ gì đó, váy hay đồ dùng học tập, và tôi không thể... Nàng hỏi, “Bill, có chuyện gì với anh vậy?”

Tôi nói, “Em à, anh gần như là người chết rồi.”

Nàng hỏi, “Chuyện gì vậy? Anh có bị đau không?”

Tôi đáp, “Không. Điều đó đã xảy ra.”



96 Bây giờ nàng không biết. Nàng đang đợi băng ghi âm này quay trở lại. Tôi chưa hề nói điều đó cho bất kỳ ai. Tôi nghĩ mình có thể đợi, như tôi đã hứa, mang đến cho Hội thánh đầu tiên. (Hiểu không?) Đó là lời hứa của tôi. Anh em sẽ nhận ra sau đêm nay lý do tôi cố gắng giữ lời hứa của mình.

97 Lúc ấy, tôi nghĩ tôi lưu ý những đôi mắt trông lở loét trên những người phụ nữ đó. Những người Tây-ban-nha, Pháp, Ấn-độ, da trắng, tất cả với nhau, những mái đầu xù lớn đó, anh em biết, với những đường chải đó, cách họ chải ngược ra sau, anh em biết họ làm điều đó như thế nào, uốn theo cách họ thích. Rồi, những cặp mắt trông lở loét với các màu sơn phết chạy ngược giống như những đôi mắt của mèo, họ đang nói chuyện, tôi lại có mặt tại đó lần nữa, đứng tại đó trong cửa tiệm của J. C. Penny, quay trở lại âm phủ lần nữa.

98 Tôi cảm thấy quá sợ. Tôi nghĩ, “Lạy Chúa, chắc chắn con đã chưa chết và rốt cuộc Ngài đã để con đến nơi này.”

99 Trong khải tượng đó, giống như anh em không thể nghe bằng tai của mình, anh em biết đó, chỉ là những tiếng lẩm bẩm đang diễn ra của những con người, những người phụ nữ đi lên thang cuốn đó, bước đi vòng quanh nơi đó và “Ôi, ôi...” Có những đôi mắt xanh, trông khôi hài, ảm đạm.

100 Vợ tôi đi đến và tôi nói, “Em à, hãy để anh một mình trong một phút, nếu em không phiền, anh - anh muốn về nhà.”

Nàng hỏi, “Anh có bị đau không?”



101 Tôi đáp, “Không. Cứ tiếp tục, nếu em có bất cứ mua sắm gì.”

Nàng nói, “Không. Em xong rồi.”



102 Tôi nói, “Hãy để anh nắm tay em.” Tôi bước ra.

Nàng hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Tôi nói, “Meda, anh... Điều gì đó đã xảy ra ở trên đấy.”

103 Trong lúc tôi chịu ảnh hưởng điều đó, tôi suy nghĩ điều này, “Chúng ta đang sống trong ngày nào? Liệu đây có thể là Giai đoạn Thần lực thứ Ba không?” Bây giờ, tôi có vài ghi chú ở đây.

104 Chúng ta nhận thấy rằng Chúa Jêsus trong chức vụ của Ngài, sau khi Ngài đã rao giảng cho dân sự... Bây giờ, chúng ta sẽ ở trong lời Kinh thánh thực sự về điều này. Sau khi Chúa Jêsus hoàn thành chức vụ của Ngài, chức vụ của Ngài đã bị dân sự chối bỏ. Bây giờ, anh em sẽ đọc giữa những hàng chữ nầy, rút ra ý niệm riêng của anh em. Hãy ghi nhớ những gì tôi đã nói với anh em lúc ban đầu. Sau khi Ngài đã rao giảng...

105 Ngài đã đến như một Đấng được Hứa cho thời đó. Tất cả chúng ta biết điều đó. Lời Kinh thánh đã nhận diện Jêsus Christ như là Đấng Mê-si. Đúng vậy. Hoàn toàn vững chắc, được chứng thực bởi Đức Chúa Trời và Lời Ngài, rằng Ngài là Đấng Mê-si. Không có nghi ngờ gì. Nếu người nào đặt câu hỏi không về điều đó, nếu có, lúc ấy, thì anh em nên đến Bàn thờ, nói rằng “Ngài không phải là Đấng Mê-si.” Ngài đã được nhận diện một cách rõ ràng như là Đấng Mê-si. Nhưng sau khi Ngài làm cách rõ ràng...Đức Chúa Trời đã nhận diện Ngài.

106 Như Phi-e-rơ đã nói vào ngày Lễ Ngũ tuần, khi ông nói với Toà Công Luận, 4 ngày sau đó,



tải về 421.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương