LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu



tải về 1.3 Mb.
trang3/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
#38971
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Chương V: Nỗi buồn hoa Phượng
Bây giờ, chúng ta có thể vui vẻ nghe Thiếu tá Liên Thành kể những chuyện tiếu lâm về những đối tượng cơ sở Việt cộng của ông. Nơi trang 351, ông Thành viết:

“Chủ nhân của Café Phấn là một gã trung niên cao, to, đỏm dáng, mái tóc của hắn luôn đen và láng mượt, y như đôi giày đen của hắn. Hắn là Trần Phấn, có lẽ lấy tên của hắn đặt tên cho tiệm Café. Một giai thoại nhỏ về hắn do mấy ông thần cận vệ của tôi kể lại, đã giúp tôi mách nước cho thẩm vấn viên thẩm vấn hắn rất dễ dàng.



Trong các em của vạn đò Đông ba, không một em nào không biết ông chủ Café Phấn quý đôi giày đen bóng loáng của ông ta còn hơn sinh mạng, hơn cả vợ con…

Tại phòng thẩm vấn của Trung tâm thẩm vấn BCH/CSQG Thừa thiên Huế, nhân viên thẩm vấn chỉ doạ Trần Phấn sẽ dùng dao rạch đôi giày đen thân yêu của hắn, hắn tái mặt, xin khai hết mọi chuyện để đổi lại được giữ đôi giày. Theo hắn khai, hắn được Hoàng kim Loan tổ chức hoạt động nội thành vào khoảng giữa năm 1964, với nhiệm vụ đường dây thông tin liên lạc. Sau này hắn được giao thêm nhiệm vụ bán công khố phiếu của Mặt trận giải phóng, thu thuế nuôi quân trong thành phố Huế. Trần Phấn khai ra khoảng hai mươi cơ sở kinh tài nội thành mà hầu hết là các thương gia, các chủ tiệm buôn trên đường Trần hưng Đạo, Phan bội Châu, Huỳnh thúc Kháng, Chi lăng thuộc quận 2 thành phố Huế và khoảng 40 cơ sở tiểu thương chợ Đông ba. Gần 60 cơ sở kinh tài nội thành Huế bị bắt giữ. Trần Phấn khai thêm hắn được Trung tá Việt cộng Hoàng kim Loan cho vào danh sách dự khuyết Đảng viên Cộng sản, thuộc 1 trong 8 chi bộ đảng Cộng sản Việt nam tại thành phố Huế”.
Đọc chuyện Tình báo này của Thiếu tá Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế, răng mà không cười cho được chứ. Chỉ mấy chữ “mấy ông THẦN cận vệ của tôi”, chúng ta thấy ngay ngài là Thượng đế rồi; do đó, ngài kể chuyện “tình báo thượng giới”. Đây là lần đầu tiên tôi nghe kể về “cơ sở kinh tài Việt cộng” dễ dãi và ngây thơ làm sao ấy !!!

Theo chỗ tôi biết, và chắc mọi người đều biết thì, bọn Cộng sản tuyển lựa và điều hành cơ sở của chúng khác VNCH chúng ta. KỶ LUẬT MÁU được áp dụng mọi lúc và với mọi đối tượng. Lẽ nào chúng “ưu tiên” cho Trần Phấn ? Đã là một cơ sở được “ghi vào dự khuyết đảng viên”, tất Trần Phấn phải được chúng theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, nhất là hắn ta ở ngay Trung tâm Thành phố. Lẽ nào Hoàng kim Loan không biết được nhược điểm “quý đôi giày hơn mạng sống” của hắn, mà lại giao một công tác quan trọng là kinh tài, là đường dây liên lạc cho hắn ? Nói như thế, hoá ra ông Liên Thành cho tổ chức Tình báo Cộng sản quá u mê ? Nhưng, nếu là thứ u mê, làm sao hắn thắng được Tình báo VNCH; không lẽ ông cho Tình báo VNCH u mê hơn hắn ??? Nếu nói chúng không thắng, thì tại sao Tình báo Chiến lược chúng nằm ngay tại phủ Tổng thống như Dược sỹ Nguyễn cao Thăng…mà không ai biết cho đến ngày chết ? Làm sao chúng vận chuyển vũ khí, quân đội vào thành Huế để tạo ra thảm cảnh Mậu thân 1968 ? Làm sao chúng chiến thắng 30-4-1975… ???


Thứ nữa, một “cơ sở kinh tài” không thể nào chúng cho biết các cơ sở khác, thì làm sao Trần Phấn biết được 20 cơ sở khác ? Làm sao Trần Phấn biết được 40 cơ sở tiểu thương chợ Đông ba ? Một người “quý đôi giày” như Phấn làm sao chúng dám giao cho việc đi tổ chức kinh tài Cộng sản ? Phải chăng, ông tạo ra “Phấn liên lạc” để buộc tiểu thương chợ Đông ba vào đường dây Việt cộng vì trước đó họ biểu tình, đình công, bãi thị ? Câu chuyện “tiếu lâm tình báo” này nó nguy hiểm lắm, chứ không phải chơi đâu. Đọc lại câu: ”hầu hết là các thương gia, các chủ tiệm buôn trên đường Trần hưng Đạo, Phan bội Châu, Huỳnh thúc Kháng, Chi lăng thuộc quận 2 thành phố Huế và khoảng 40 cơ sở tiểu thương chợ Đông ba”. Như vậy, hoá ra ông Liên Thành ca ngợi Cộng sản rồi ? Bốn con đường chính của Thành phố mà trên đó toàn là tỷ phú, triệu phú của Huế, cũng như 40 cơ sở tiểu thương chợ Đông ba đều là kinh tài của Cộng sản cả, thì còn chi Huế nữa ông ơi. Nhưng độc đáo ở chỗ là những kẻ sang giàu ấy đều theo Cộng sản, tức là ông Liên Thành cho Cộng sản là chính nghĩa rồi !!! Hai chữ “hầu hết” của ông ăn tiền lắm đấy ! Không thấy Trần Phấn bị CS trừng trị gì cả sau khi đã tiết lộ sáu mươi cơ sở kinh tài của chúng. Sao CS lại nhân đạo quá vậy, hay là nhờ Thiếu tá âm thầm bảo vệ ?
Qua một chuyện “tiếu lâm tình báo” khác, đó là chuyện ông Quận trưởng quận 3, thành phố Huế. Bắt đầu từ trang 378, Liên Thành viết:

“Vào đêm 25/1/73, khoảng 8 gờ 30 tối, tại một đường hẽm nối liền với đường Nguyễn Huệ, thuộc quận 3 thành phố Huế, đã xuất hiện một số cờ đỏ sao vàng của chính phủ Việt nam Dân chủ Cộng hoà Cộng sản Hà nội…



Ông Thiếu tá Quận trưởng quận 3 đến nơi tháo cờ đem về quận đường, gọi điện thoại trình thượng cấp…tôi phát giác chuyện này có điều bất ổn và nghịch lý.

Chỉ khoảng năm phút, sau khi Ân và các nơi gọi tôi, tôi đã có mặt tại quận đường Quận 3, vị trí tại gần ngả tư đường Nguyễn Huệ, Duy tân thành phố Huế”.
Mới đọc tới đây, tôi thương cảm cho quân lực VNCH quá đi thôi; nhưng sự thật có phải như Liên Thành nói hay không là chuyện khác. Theo chỗ tôi biết, thì các Sĩ quan, trước khi được làm Quận trưởng phải qua một khoá Quân chánh. Thế thì, tại sao có một ông quận trưởng tại thành phố lại làm sai nguyên tắc đến thế ? Là một Quận trưởng, dưới tay ông có BCH/CS quận….Vậy thì, mỗi sự cố xảy ra, ắt hẳn phải xử lý theo thủ tục, chứ sao lại tự ông đi thu cờ và trình báo một mình ? Như thế, Chỉ huy trưởng Cảnh sát quận 3 đi đâu, sao không biết chuyện này; và Đại uý Trưởng ty đã xử lý như thế nào, mà không nghe nói tới ? Tôi cũng nhận ra rằng, có những Quận trưởng không ra gì, thế nhưng, ở đây là Quận 3 Thành phố Huế, chứ không phải nông thôn, thì không lý gì mà ông Tướng vùng lại chấp nhận một ông Thiếu tá tồi tệ đến thế. Phải chăng, tôi chỉ nói phải chăng thôi, chuyện ông Thiếu tá Quận trưởng gì đó đã bắn chết thằng cháu Linh mục Trần hữu Thanh, sau đó bị ông Tướng Vùng cất chức, rồi Liên Thành mượn để tạo ra chuyện này ? Sau ba tháng, ông Thiếu tá “con cưng” cũng đi làm Quận khác. Chỉ nghe vậy thôi, hổng biết nhiều mô.

Xin đọc tiếp đoạn đối đáp giữa ông Đại uý Trưởng ty Cảnh sát và ông Thiếu tá Quận trưởng nơi trang 380 và tiếp theo:

“-Vâng, Đại tá Tỉnh trưởng vừa gọi tôi gặp ông ta gấp tại tư dinh, và Trung tâm hành quân Tiền phương BTL/QĐI cũng đã yêu cầu tôi trình rõ chi tiết để họ trình với Trung tướng Tư lệnh. Ông Quận trưởng có thể cho biết thêm chi tiết rõ ràng vụ treo cờ Việt cộng này hay không ?

-Từ lâu tôi đã tổ chức một cơ sở nội tuyến cao cấp trong hàng ngũ Việt cộng, vụ treo cờ này tôi đã cho phép cơ sở nội tuyến của tôi thực hiện theo yêu cầu của Việt cộng, như anh biết, chỉ khoảng nửa giờ sau là tôi đích thân đến tháo gỡ ngay”.
Mèng uơi, ông Thiếu tá này sao điên như rứa chơ lị ? Là một Sĩ quan cấp Tá, người đã được học qua khóa Quân chánh rồi (hay chưa cũng vậy thôi), ông ta biết rõ rằng, ông không phải là tình báo, sao lại nói ngu như rứa chơ hè ? Tôi nghĩ, ai sáng tác ra chuyện này là cố tình làm nhục Sĩ quan Quân lực VNCH, chứ không lý nào xảy ra như thế, phải không nào ? Làm một chuyện tình báo nhỏ đã không thể rồi, huống chi nói chuyện “nội tuyến cao cấp”. Chỉ có “điên khùng” thôi, chứ làm Thiếu tá Quận trưởng sao được ? Chuyện này còn liên hệ đến ông Tỉnh trưởng, Tư lệnh Quân đoàn I, Quân khu I, Thủ tướng, Tổng thống nữa chứ. Không lẽ điên hết rồi sao ? Xin các bậc “cha mẹ dân” xét lại dùm cho. Tôi cũng từng biết mấy ông Quận trưởng ở Huế như Trung tá Tôn thất Đường, Trung tá Lê bá Trừng, Thiếu tá Đỗ ngọc Thảo, Thiếu tá Nguyễn chính Hàm…. Mà chưa thấy ông nào tệ như rứa cả. Tại sao Thiếu tá Thành không nêu tên ông này nhỉ ? Chắc mấy ông trên cũng dính một ông ?
Đọc đoạn sau đây nơi trang 381 để chia xẻ niềm vui với Liên Thành:

“Tôi vẫn giữ lịch sự với ông Quận trưởng:



-Thiếu tá, nhân viên nội tuyến cao cấp của Thiếu tá hiện hoạt động trong nội thành hay ở vùng Việt cộng kiểm soát ?

-Anh ta hoạt động nội thành, anh ta ở đây, ngay Quận 3.

-Thiếu tá cho tôi gặp người này được không ?

-Chuyện này không được anh Liên Thành, vì đây là cơ sở bí mật”.
Phải khen rằng Thiếu tá Liên Thành có đủ nghị lực cao mới có thể nói chuyện với một người Quận trưởng như thế. Có vài vấn đề cần đặt ra. Một là, ông Quận được Phủ Tổng ủy Tình báo Trung ương hay một cơ quan tình báo nào đó có giao cho ông trách nhiệm, thì chắc hẳn ông ta không bao giờ tiết lộ thân phận bí mật của mình. Hai là, ông ta không thể điên rồ đến mức độ không ai có thể tưởng tượng được khi tự mình tạo chuyện treo cờ Việt cộng tại Thành phố để lập công. Nhưng, theo tôi cả hai trường hợp không thể xảy ra vì ông ta là một Thiếu tá QLVNCH; người từng được huấn luyện quân sự, chính trị, hành chánh…; và ít nhất cũng đã ở trong Quân đội bảy tám năm rồi. Đây là câu chuyện “tình báo thiên đàng” độc nhất vô nhị ở miền Nam chăng ??? Đọc bài giảng của Liên Thành từ cuối trang 381 đến gần hết trang 383, tôi thấy tủi nhục vô cùng cho một Sĩ quan Trung cấp của QLVNCH nhất là đoạn sau đây:
“Thiếu tá, ông đã thiếu hiểu biết về chính trị, về sách lược, về chủ trương và bản chất láo lường của đảng Cộng sản Việt nam, thay vì treo cờ Giải Phóng Miền Nam, ông lại treo cờ đỏ sao vàng”. (từ cuối trang 382).

Đọc đoạn này vừa buồn cười, vừa đau xót. Buồn cười ở chỗ, trong việc treo cờ này liên quan đến chỉ thị của ông Trần văn Luật, Trưởng toán Tình báo của Phủ đặc ủy Trung ương Tình báo tại Huế. Thì ra, nhân viên cao cấp Phủ đặc ủy cũng chẳng biết gì về Cộng sản cả ? Răng lạ rứa hè ??? Tôi đau xót, vì cho đến lúc này, 2008, tôi mới hiểu được rằng các Sĩ quan cấp Tá đã được đào tạo từ Trường Võ bị Quốc gia Đà lạt hay từ Trường Sĩ quan Trừ bị Võ khoa Thủ đức, rồi được huấn luyện đi làm Quận trưởng bởi khóa Quân chánh, chẳng biết gì về chính trị, về sách lược…bên ta cũng như bên địch. Tại sao và tại sao Liên Thành dựng chuyện này ? Phải chăng, qua hai đời Tổng thống VNCH, họ chỉ đào luyện các Sĩ quan thành các anh đồ tể, mà không được giáo dục về chính trị, sách lược… của địch cũng như của ta, để hôm nay Liên Thành nhục mạ như thế ? Tôi không tin, không thể nào tin được. Và câu hỏi LIÊN THÀNH LÀ AI, phải được các cấp SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA trả lời cho thế hệ hôm nay và ngày mai, cũng như trước lịch sử Việt nam. Cái nỗi niềm đau đớn lại dâng cao hơn, khi nghĩ lại một giai đoạn lịch sử mà người Sĩ quan Quân lực VNCH hoàn toàn làm chủ đất nước. Và do những Sĩ quan đã được đào tạo như vậy, nước Việt nam Cộng Hoà đã bị chính hai Tổng thống của mình tiêu diệt !!! Xót xa và hận tủi đến vô cùng.


HỠI ANH LINH NHỮNG ANH HÙNG LIỆT NỮ, HỠI NHỮNG LINH HỒN ĐỒNG BÀO TỬ NẠN, HỠI NHỮNG SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ, CÁC VỊ HÃY ĐÒI LẠI CÔNG LÝ, ĐÒI LẠI SỰ THẬT; NẾU KHÔNG, CÁC VỊ CHẾT OAN UỔNG, SỐNG NHỤC NHÃ VÔ CÙNG.
Để thấy được oai quyền tối thượng của một Sĩ quan Đại úy Trưởng ty Cảnh sát, đối với một ông Thiếu tá Quận trưởng, mời quý vị cùng đọc đoạn cuối trang 383:

“Bây giờ thì tôi không muốn gặp “tình báo viên tối mật” của Thiếu tá, MÀ TÔI PHẢI BẮT TÊN ĐÓ, giao tên đó ra hay không là tùy Thiếu tá. Mọi hậu quả thiếu tá sẽ phải gánh chịu.



Ông Quận trưởng bắt đầu bối rối, mặt mày đổi sắc. Tôi nhìn hai người đứng cạnh Thiếu tá Quận trưởng người đứng phía trái của ông ta cũng mất bình tĩnh mặt tái xanh, tôi xoay qua Ân, trưởng phòng CSĐB và nói với Ân:

-Ân, bắt tên này lại, đem về Trung tâm thẩm vấn, tôi chỉ ngay tên đứng cạnh tay trái Thiếu tá Quận trưởng, hắn chính là “tình báo viên tối mật” của ông Quận trưởng.

Tôi quay hỏi Thiếu tá Quận trưởng:

-Có phải tên này là “tình báo viên tối mật” của ông Thiếu tá không ?

Thiếu tá Quận trưởng không trả lời mà chỉ gật đầu.

Ân và hai nhân viên CSĐB dẫn tên “tình báo viên” của ông Quận trưởng ra xe về Trung tâm thẩm vấn”.
Nhục nhã ơi là nhục nhã cho một Sĩ quan Thiếu tá Quân lực VNCH đang làm Quận trưởng Quận 3 Thành phố Huế ! Xót xa, đau đớn cho chế độ VNCH; tiếc thương cho những nạn nhân chiến cuộc, những nạn nhân của tra tấn, tù đày, oan thác trong “ngục tối miền Nam” !

HỠI CÁC ÔNG NGUYỄN NGỌC LOAN, TRẦN THANH PHONG, NGUYỄN KHẮC BÌNH…AI ĐÃ CHẾT, AI CÒN SỐNG, XIN HÃY TRẢ LỜI DÂN TỘC VIỆT VỀ NẠN CẢNH SÁT THƯỢNG ĐẾ NÀY.

Đọc đi, đọc lại câu: ”Ân, bắt tên này lại”, trong khi Liên Thành đang ở trong Văn phòng Quận trưởng, tôi nghe nghẹn ngào uất hận dâng lên. Có ông Quận trưởng nào mà ngu đến thế hả ? Cấp bậc quân đội nhò hơn, lại ở ngay trong Văn phòng Quận, mà trợn mắt xem Cảnh sát Liên Thành bắt cận vệ của mình, thì đối với người dân đen, Liên Thành sẽ làm gì nữa ? Vì oai quyền Thượng đế này mà Thầy tu đều thành Cộng sản, Trí thức đều thành Cộng sản, dân đen trở thành Cộng sản….Và thế là hết, là thảm trạng Mậu thân, là kinh hoàng Quảng trị, là mất nước 30-4-1975 !!!

Tôi có thể thẳng thắn nói ra trước công luận rằng, giả như hồi đó, tôi chỉ huy một tiểu đội lính VNCH, mà ông Đại úy Trưởng ty Cảnh sát ngang nhiên “sờ” vào họ, thì nhất định ông ta sẽ thăng thiên ngay lập tức. Quân đội có Quân pháp, dân sự có Luật pháp; chứ sao lại vô tổ chức đến thế ? Không thể nào có chuyện này, cả trên lý thuyết đến thực tế. Một binh sĩ đang mang quân phục, Cảnh sát không thể bắt họ, thế sao ông Liên Thành vào ngay Văn phòng Quận, ngay trước mặt Thiếu tá Quận trưởng để còng tay cận vệ của ông Quận được ? Thế ra, các tổ chức Quân cảnh, An ninh Quân đội… đều là thứ đồ bỏ cả sao ? Nếu như chính phủ Trung ương cho phép Cảnh sát có một “quyền hạn kiểu Thượng đế” như thế, thì tại sao lại phải có những Toán Tuần Tra Hỗn Hợp, tại sao phải có Quân cảnh riêng của các đơn vị Nhảy dù, Thủy quân lục chiến, ngoài Quân cảnh thường…ông Liên Thành có thể giải thích lý do không ?

Trong trường hợp, ông Thiếu tá có vấn đề mà cảnh sát biết được, thì việc của Cảnh sát có thể làm là báo cáo lên thượng cấp; Phủ đặc ủy, Nha An ninh quân đội… mới làm việc với ông ta; chứ Cảnh sát có quyền gì xâm phạm đến Quân đội ? Khi làm như thế, Liên Thành coi cả Đại tá Tỉnh trưởng, Ty an ninh Quân đội, Quân trấn Huế, Quân cảnh…. đều là thừa thải. Cao xa hơn nữa, Liên Thành coi thường Quân pháp, Luật pháp, Hiến pháp Quốc gia; coi thường Chính phủ hay sao ? Và như thế, Liên Thành chửi luôn cả chế độ Cộng hoà của Miền Nam chúng ta. Vậy, việc làm này, cuốn sách này mang ý nghĩa gì ?


Đọc thêm một đoạn nơi trang 384, chúng ta lại càng xấu hổ hơn cho một Thiếu Tá Quận trưởng:

“Huế đang ở trong thời tiết lạnh, vậy vầng trán ông Thiếu tá Quận trưởng đã có những giọt mồ hôi, chắc hẳn ông đã biết sợ, ông nhìn tôi cầu cứu:



-Anh Liên thành giúp tôi, tôi đã thấy việc làm của tôi quả thật không đúng, tôi không ngờ hậu quả lại trầm trọng như vậy”.(có lẽ thiếu một chữ “mà” sau chữ “vậy”chăng)
Cái độc hiểm hạ nhục ông Thiếu tá nó chôn nơi mấy chữ “Huế đang ở trong thời tiết lạnh”. Đọc qua, ai cũng hiểu mục đích của Liên Thành. Hỡi ôi ! trong hơn sáu mươi năm cuộc đời, tôi chưa hề nghe, chưa hề thấy một chuyện ô nhục đến thế ! Một sĩ quan cấp Tá, đương kim quận trưởng lại sợ tên Trưởng ty Cảnh sát đến gần chết được. Trời lạnh mà đổ mồ hôi, thì biết rằng “mặt trời Liên Thành” nó nóng đến độ nào rồi. Cái oai thần lực thượng đế lại hiện ra khi mà:

Ông Quận trưởng Quận 3 rời khỏi nhiệm sở hai mươi bốn giờ sau đó” (trang 389)


Tôi không thể tin một chuyện tào lao như thế; nhưng đây là cuốn sách có sự chứng minh ra mắt sách của Thiếu tướng Nguyễn khắc Bình, nguyên Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và nhiều vị cao cấp khác. Nghe đâu còn có cả đại tá Cộng sản Bùi Tín nữa. Do đó, người ta căn cứ “sự chứng minh tối cao” của các ngài để cho rằng ai phản luận cuốn sách “Biến động miền Trung” là Cộng sản; ngay cả nhà văn Lê kiêm Ái vừa mới đưa ý kiến lên diễn đàn; và “một số em thiếu nhi khác”. Xin Thiếu tướng Nguyễn khắc Bình xác nhận lại giá trị cuốn sách này. Nếu ngài không làm, thì lịch sử sẽ phê phán. Và xin cả Bùi Tín, Đại tá CSBV, nếu có tham dự lễ ra mắt sách, cũng lên tiếng xem sao.

Từ cái nhìn khủng khiếp về một ông Thiếu tá Quận trưởng quận 3 của Thành phố Huế như trên; hậu quả chiến dịch Bình minh đã dẫn vài ngàn người vào ngục tù chế độ. Xin hãy đọc trang 395:

“-Hiện tại em cần BTL giúp gì ?

-Khó khắn và trở ngại nhất của BCH Thừa thiên Huế là càng sớm càng tốt, phải di chuyển số tù nhân vừa mới tạm giữ trong chiến dịch Bình minh, và số tù nhân cũ hiện đang giữ tại Trung tâm cải huấn, tổng số khoảng hai ngàn, họ phải rời khỏi Huế ngay, vì nếu Việt cộng tấn công vào Huế, số này được chúng giải thoát và trang bị cho, thì thật là một đại hoạ cho Huế, cho dân chúng Huế, cuộc tắm máu lần này nếu xảy ra, sẽ tàn bạo gấp mấy lần Mậu thân 1968. Xin Đại tá cấp cho phương tiện di chuyển họ ra khỏi Huế càng sớm càng tốt.

-Em định đưa họ đi đâu ?

-Trình Đại tá Côn sơn”.
Tôi không dám bước sâu vào nội dung sự bắt người làm tù tội, vì đó là công việc của Cảnh sát. Nhưng, nhìn qua đoạn văn trên đây, thấy có mấy vấn đề cần lưu tâm. Thứ nhất, ông Đại tá Tư lệnh chưa biết những can phạm bị tù vì lý do gì, thế mà vẫn chấp thuận đưa ra Côn sơn, là nghĩa làm sao ? Những người ấy vừa mới bị Cảnh sát tình nghi và bắt giữ, chưa có sự xét xử công minh của luật pháp Quốc gia, thì nhất định họ CHƯA PHẢI LÀ TÙ NHÂN, sao gọi họ là tù nhân, và ĐÀY RA CÔN ĐẢO ? Phải chăng Đại tá Bình và ông Thiếu tá Liên Thành ngồi xổm lên Hiến pháp và Luật pháp Quốc gia ? Thứ hai, luận điểm “cuộc tắm máu lần này nếu xảy ra sẽ tàn bạo gấp mấy lần Mậu thân 1968”, là không có sở cứ. “Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn”, thì đều ngậm ngùi khi phải xô đạp nhau chạy vào Đà nẵng trong những tháng năm ấy, bỏ lại đằng sau những cành hoa Phượng thân yêu. Do đó, thành phố Huế vắng vẻ khác thường. Nói cách khác, hầu hết người dân Huế đã chạy vào Đà nẵng, thì còn bao nhiêu người mà Việt cộng có thể “tắm máu” chứ ? Đây là một “thời cơ luận”, và từ chỗ này, Liên Thành đã tố cáo chế độ miền Nam không khác với Cộng sản. Hễ muốn bắt là bắt, muốn bỏ tù là bỏ tù, muốn đày đi Côn đảo là đày, không cần đến Hiến pháp và Luật pháp Quốc gia mang tên VIỆT NAM CỘNG HOÀ. Vậy, phải chăng ông Liên Thành đang viết lại lịch sử VNCH để nó trở thành chế độ Quân phiêt đáng ghét ???
BQK-27-12-08

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 6

Bảo quốc Kiếm
Chương VI: Chuyện tình hai đứa

Đáng lẽ ra, chuyện liên hệ đến Phật giáo, tôi chưa trình bày lúc này; nhưng vì có một vài chi tiết nghe thật hay, nên tạm tự phá lệ của chính mình. Đó là chuyện Nguyễn khắc Từ. Tuy nhiên, trong phần trình bày, tôi sẽ chưa đề cập toàn bộ những chi tiết cần thiết, mà chỉ nói về những “ưu ái” của Thiếu tá Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Tỉnh thừa thiên-Huế đối với nhân vật này mà thôi.

Mở đầu chuyện Nguyễn khắc Từ, cuối trang 280, Liên Thành viết:

“Cũng theo Trung tá Việt cộng Hoàng kim Loan khai báo:



Cơ quan Tình báo chiến lược của Cộng sản Hà nội đã bố trí một nhân vật tình báo cao cấp của bọn chúng, bên cạnh Thích Trí Quang với vai trò bí thư cho Thích Trí Quang, đó là tên Nguyễn khắc Từ.”
Đọc ngang đây, chúng ta tưởng chừng không có chuyện gì xảy. Nhưng, trong thực tế có nhiều chuyện lắm. Chuyện đầu tiên cần lưu ý là, mọi vấn đề liên quan đến Phật giáo thì ông Liên Thành đều bắt đầu từ lời khai nhân vật Hoàng kim Loan của ông. Nhưng, Hoàng kim Loan là ai, người của ai, lại là việc sẽ phải bàn sau. Trong một đoạn trước, nơi trang 280, Liên Thành viết về nhân vật Thích Trí Quang như sau:

“Lời khai của Hoàng kim Loan phù hợp với tiết lộ của Tố Hữu vào năm 2000 tại Hà nội, chính y là người kết nạp Thích Trí Quang vào đảng Cộng sản”.


Điều này chứng tỏ rằng, cuốn sách Biến động Miền Trung của Liên Thành viết SAU năm 2000. Thế nhưng, vào đoạn cuối trang 283, ông Thành lại nhắn với Nguyễn khắc Từ rằng:

-“Báo nhận, hiểu và thi hành” đi !“

Đoạn này chứng tỏ tác giả Liên Thành đang nói với người còn sống, và là nói với một người thuộc cấp của mình. Ông chỉ thị rõ cho nhân viên ông hãy “báo nhận và thi hành” mệnh lệnh của ông. Nhưng oái oăm thay, tên Nguyễn khắc Từ đã chết từ năm 1993, khi tôi còn ở trong nước. Lúc đó, tôi còn nghe những chuyện tranh giành nhau, tranh cải nhau giữa hai phe thân chính và phản chính về chuyện truy thăng “cấp Dũng” của Gia đình Phật tử cho y. Căn cứ vào đoạn văn này, thì cuốn sách được viết TRƯỚC năm 1993.

Từ hai chỗ khác biệt này cho chúng ta thấy, cuốn sách đã tập hợp những tài liệu từ nhiều nguồn, nhiều thời gian, mà không hề kiểm chính. Do đó, nó để lộ ra những ý đồ không mấy trong sáng.

Theo tiết lộ của ông Liên Thành, thì Nguyễn khắc Từ được Cụm Tình báo Chiến lược Cộng sản giao cho 8 nhiệm vụ trọng đại, mà ba nhiệm vụ ghê gớm nhất được Liên Thành liệt kê hàng đầu là:

1-Theo dõi và kiểm soát mọi hành động của Thích Trí Quang.

2-Cán bộ giao liên giữa Thích Trí Quang và Cụm tình báo chiến lược Hà nội.

3-Cán bộ giao liên giữa Thích Trí Quang và Trung tá Cộng sản Hoàng kim Loan.

Đây là một chuyện hơi lạ trong ngành Tình báo; vì ông Liên Thành không chứng minh được Nguyễn khắc Từ đã được kết nạp vào đảng Cộng sản như thế nào, từ bao giờ. Liên Thành cũng không chứng minh được bằng cách nào, và bằng những công lao gì mà Nguyễn khắc Từ được giao TÁM công việc quan trọng như thế. Trước đó, nơi trang 280, Liên Thành viết:

“Hoàng kim Loan xác nhận hắn không phải là cán bộ điều khiển của Thích Trí Quang. Trước 1963 có thể cán bộ điều khiển của Thích Trí Quang là Thượng tá Lê Câu, chỉ huy trưởng màn lưới điệp báo từ Quảng trị, Thừa thiên, Đà nẵng, Quảng nam. Sau năm 1963 ai là cán bộ điều khiển Trí Quang thì Hoàng kim Loan không rõ, hắn chỉ được lệnh phối hợp hành động với Thích Trí Quang trong vụ đảo chánh 1963, và vụ biến động Miền Trung vào tháng 6/1966”.


Qua những dòng chữ ấy, Liên Thành chứng tỏ hoàn toàn mù tịt về nhân vật Thích Trí Quang. Nhân vật quan trọng Trung tá Cụm Tình báo chiến lược Cộng sản cũng hoàn toàn không rõ về con người mà Liên Thành cho là Đảng viên Cộng sản này. Từ chỗ này, chúng ta phải hiểu rằng Nguyễn khắc Từ phải là một tên ghê gớm lắm mới được gọi là “nhân vật tình báo cao cấp của bọn chúng” để làm Bí thư cho ông Trí Quang, để “theo dõi và kiểm soát” Trí Quang. Có điều tôi không hiểu, cỡ như Trung tá tình báo Hoàng kim Loan mà còn không biết ông Thích Trí Quang là ai, thì Nguyễn khắc Từ là loại “tình báo cao cấp” nào nữa mà” theo dõi và kiểm soát” ông Trí Quang, trong lúc nhà tình báo tài tình Liên Thành không biết nó chút nào ? Có một điều lạ lùng là ngay từ trang 12, ông Liên Thành đã liệt kê nhiều tay Tình báo cao cấp của Bắc bộ phủ như:

-Lê trọng Nghĩa Chỉ huy trưởng Cục 2 quân báo tại Hà nội.

-Đại tá Lê Câu Chỉ huy cục 2 tình báo tại miền nam.

-Trần Quang, trưởng lưới điệp báo từ Quảng trị đến Phan thiết.

-Nguyễn vĩnh Nghiệp đặc trách khu ủy Sài gòn.

-Tư Hùng, Cán bộ đặc khu Sài gòn.

-Tứ Lung, thường vụ Liên khu ủy.

-Nguyễn Lâm, trưởng ban điệp báo Liên khu 5….


Thế nhưng không nghe đến Nguyễn khắc Từ, tên “gián điệp cao cấp” nằm bên cạnh ông Trí Quang. Vậy Nguyễn khắc Từ là người của ai ? Lạ nhỉ, một ông Thích Trí Quang, mà ngay cả Trưởng cụm Tình báo Chiến lược cũng không được biết tông tích. Một Nguyễn khắc Từ lại là “gián điệp cao cấp” để “theo dõi kiểm soát” Thích Trí Quang, thì hắn là thứ cao cấp gì nữa chứ ? Đã làm to như thế, mà sao ông Liên Thành không biết hắn là ai, và Hoàng kim Loan cũng không biết hắn chức gì ? Đã to hơn ông Trí Quang, sao lại làm “giao liên” cho Trung tá CS Hoàng kim Loan ??? Ngộ hè ? Hay chỗ này gọi là “táo bình, táo bón” ? Chúng ta sẽ lần lượt kiểm chứng xem nó là người của ai, qua lời của Liên Thành.
Đầu trang 283, Liên Thành viết:

“Nhớ lại vào tháng 6/1966, khi Thiếu tướng Nguyễn ngọc Loan và lực lượng CSQG Thừa thiên-Huế dẹp loạn tranh đấu miền Trung của Thích Trí Quang, tôi đã bắt Nguyễn khắc Từ.



Nguyễn khắc Từ chắc hẳn ông vẫn còn nhớ rõ”.

Ngay tại chỗ này, đã lộ rõ người viết không phải là Liên Thành; bởi vì lúc đó, ông Nguyễn ngọc Loan chỉ là Đại tá mà thôi, Liên Thành không thể không nhớ. Điều quan trọng hơn là, người viết đã viết một câu “không tình báo” chút nào. Mật hiệu :”Nguyễn khắc Từ chắc hẳn ông vẫn còn nhớ rõ”, đã bị lộ ngay dưới con mắt thường dân như tôi, huống chi nhà Tình báo ?

Để hiểu một cách chính xác và sâu xa hơn, xin cùng suy gẫm đoạn văn tiếp theo:

“Tình báo Chiến lược cộng sản Việt nam thả con rận độc Nguyễn khắc Từ vào nằm trong áo ca sa của quý thầy trong bao nhiêu năm, cùng với Thích Trí Quang và Trung tá Cộng sản Tình báo Chiến lược Hoàng kim Loan để cầm nắm lèo lái Phật giáo Việt nam Thống nhất theo ý muốn và mưu đồ của Trung ương đảng Cộng sản Việt nam, thế nhưng bọn chúng quên một điều:



Ở cõi đời này có luật thừa trừ_”vỏ quít dày có móng tay nhọn”.

Con rận độc Nguyễn khắc Từ vào tháng 6/1966, cũng đã bị cấy vào người một chất “sinh tử phù cực độc”. Nguyễn khắc Từ, chắc ông vẫn chưa quên ai là Cán Bộ Điều Khiển của ông”.
Dù có dốt mức nào, đến đây tôi cũng đã thấy rõ ai là người “cấy sinh tử phù cực độc” vào nội tạng của Nguyễn khắc Từ. Chúng ta cần nhớ rằng, Liên Thành đã gọi Nguyễn khắc Từ là “tình báo cao cấp” để “kiểm soát và theo dõi Trí Quang”, trong lúc Trí Quang là tay “lật đổ Ngô đình Diệm”, “tạo biến động miền Trung” thì đủ biết oai lực của Nguyễn khắc Từ đến đâu rồi. Vậy không lẽ Cộng sản Bắc Việt lại “cấy sinh tử phù” vào Nguyễn khắc Từ ? Từ đó, cho chúng ta thấy ngay người “cấy sinh tử phù” là Liên Thành, chứ không ai khác; và “gián điệp cao cấp” là của Liên Thành, chứ không phải “cao cấp Cộng sản”. Đọc lại câu:”Nhớ lại vào tháng 6/1966….”Con rận độc” Nguyễn khắc Từ vào tháng 6/1966 cũng đã bị cấy…”, chúng ta biết ngay, khi Liên Thành giả vờ bắt Nguyễn khắc Từ vào tháng 6/1966, Liên Thành đã huấn luyện cho Nguyễn khắc Từ trở thành gián điệp nằm bên cạnh Hoà thượng Thích Trí Quang để “theo dõi và kiểm soát” ông, chứ không phải Cộng sản Bắc bộ phủ. Thật là ghê gớm. Một tài ba không tiền khoáng hậu của Việt nam, nay tự tiết lộ ra mà thôi; chứ mấy ai biết được. Và như thế, câu nói:”Tình báo chiến lược Hà nội bố trí nhân vật tình báo cao cấp bên cạnh Trí Quang”, đã thành của ông Liên Thành. Vậy, ông ta là ai ???
Do chỗ này, Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất đã bị chính quyền miền Nam cài nội tuyến vào để phá thối; đặc biệt là vai trò “bí thư của Thích Trí Quang” của Nguyễn khắc Từ. Biết đâu Võ đình Cường và một số Phật tử khác cũng là loại ấy. Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về Hoà thượng Thích Thiện Minh khi nghe báo cáo rằng đoàn biểu tình đã gây một số xáo trộn không tốt, ông đã kêu Võ đình Cường phải chấm dứt ngay. Võ đình Cường không thể không tuân lệnh; nhưng mối hận ấy đã được bọn chúng trả ngay hai lần. Lần thứ nhất là gài mìn vào xe ông tại Sài gòn, nhưng chỉ bị thương mà không chết. Lần thứ hai là năm 1978, chúng đã tra tấn dã man và giết ông. Thì ra, tất cả những thứ này là do “sinh tử phù” mà ra cả. Trong câu “quít dày có móng tay nhọn” cho chúng ta thấy sự “tương kế tựu kế” hay còn gọi là “cài đặt tình báo nhị trùng”. Như thế, cũng có nghĩa là Phật giáo đã bị cả hai phe Cộng sản và Quốc gia chung lưng tiêu diệt. Tại sao ? Do câu hỏi này, chúng ta sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ tiến trình chiến tranh Việt nam; đặc biệt là sự tương tác của hai nhân vật Hồ chí Minh và Ngô đình Diệm. Nhưng chuyện còn dài, từ từ mình gỡ rối. Bây giờ, quay lại với những lời lẽ của Thiếu tá Liên Thành tại trang 283;

Nguyễn khắc Từ, chắc ông vẫn chưa quên ai là Cán Bộ Điều Khiển ?”

Đây không phải là một câu văn thường tình, mà là mật hiệu Tình báo. Vậy làm sao giải mã ? Ngại ngùng ở chỗ là tôi không phải nhà Tình báo Chiến lược, lại cũng chẳng phải là nhà phân tích chuyên môn; cũng không hề là Sĩ quan lượng giá Tình báo. Tuy nhiên, dưới cái suy nghĩ nông dân, tôi thấy ngay một dấu ngoặc là tại sao cả bốn chữ “Cán Bộ Điều Khiển” đều được viết chữ hoa . Vậy CBĐK có nghĩa là gì ? Sau khi suy nghĩ thật nhiều và bằng những phương thức khác nhau, cũng như theo dõi những lời sau đó, tôi có thể đọc ngược mệnh lệnh này: ĐKBC, có thể có nghĩa là Không Được Bỏ Cuộc, hay nói cách khác là phải tiếp tục “kiểm tra theo dõi” Phật giáo như đã chỉ thị. Từ tiền đề “vẫn chưa quên”, nghĩa là phải nhớ, phải thi hành và báo cáo; do đó 4 chữ CBĐK cũng có nghĩa rằng, ông Không (nhận)Được Báo Cáo rõ ràng; cũng có nghĩa là Nguyễn khắc Từ đã tắc trách. Vì vậy ông nhấn mạnh;

“Nếu tôi phá vỡ nguyên tắc, bạch hoá hồ sơ, thì chính ông là kẻ chưa chết, nhưng sẽ bị chôn, hậu quả như thế nào chắc ông hiểu rõ hơn tôi nhiều.

Báo nhận hiểu và thi hành” đi”! Nguyễn khắc Từ, tên Việt cộng nhơ nhớp, bẩn thỉu, hơn loài cầm thú”.


Lại “báo nhận hiểu và thi hành” đi”! Đến đây, không ai còn nghi ngờ gì nữa chứ ? Rõ ràng, ông Liên Thành là người Cán Bộ Điều Khiển của Nguyễn khắc Từ, tên “gián điệp cao cấp” bên cạnh ông Trí Quang, và chắc còn nhiều người khác nữa. Những người Gián Điệp này đã xúi giục và điều khiển ông Trí Quang thi hành mệnh lệnh của Liên Thành để đưa bàn thờ xuống đường chứ ai khác ??? Có một điều hơi khó hiểu là, trước đó, ông Liên Thành ra lệnh:

“Hãy dừng tay lại ngay lập tức, Nguyễn khắc Từ, tên phản bội, tên Việt cộng nằm vùng trong Phật giáo”.

Tại sao ra lệnh “dừng tay lập tức”, mà lại còn “báo nhận hiểu và thi hành” ? Vậy, “dừng” cái gì, và “thi hành” cái gì ? Thử đoán xem, đoán thôi, vì đây là mật lệnh gián điệp. Quan sát mọi vấn đề, chúng ta thấy rằng, trong những người lãnh đạo Phật giáo bị lên án, thì ông Liên Thành đưa Thích Chánh Trực, một kẻ coi như vô danh lên hàng quan trọng. Trong lúc đó, một người quan trọng khác lại không nhắc đến, đó là ông HT Thích Trí Thủ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp kiêm Tài chánh hồi ấy; và chính ông HT Thích Trí Thủ lúc làm Viện trưởng 1975, là người đầu hàng Cộng sản, đem GHTN bán cho Cộng sản. Chính ông ấy đã đi đêm, lập Hội Phật giáo quốc doanh năm 1981. Vì vậy, có thể là, ông Thành bảo Nguyễn khắc Từ không được phép đụng vào GHPG quốc doanh. Còn “báo nhận hiểu và thi hành” với ông Trí Quang; nghĩa là tiếp tục “kiểm tra, theo dõi” ông Trí Quang. Phải chăng, mật lệnh này đã được Nguyễn khắc Từ ban cho ông Trí Quang, nên hơn ba mươi ba năm qua ông không dám há miệng ? Giả sử như ông Thích Trí Quang là Cộng sản, thì chắc chắn không thể có mật lệnh này, bởi vì Nguyễn khắc Từ sẽ bị Việt cộng giết chết ngay tức khắc. Do đó, chúng ta có thể tạm hiểu, ông Trí Quang cũng thuộc hệ thống của Liên Thành. Cái câu “chưa chết, nhưng sẽ bị chôn” đã khoá miệng ông Trí Quang sao ??? Chuyện riêng ông Thích Trí Quang sẽ bàn sâu sau này.

Như đã trình bày, ông Thiếu tá Liên Thành nói rõ rằng, Nguyễn khắc Từ là một tên Việt cộng; thế sao ông bảo :”Nguyễn khắc Từ, tên phản bội”. Vậy nó phản bội ai ? Không lẽ nó phản bội Việt cộng, mà ông Liên Thành lên án ? Tôi tin ông Liên Thành không phải là Cộng sản, tin một trăm phần trăm. Từ chỗ ấy, chúng ta biết ngay, Nguyễn khắc Từ là người của ông, nên ông mới chửi nó là “phản bội”. Tôi không theo dõi được sau năm 1975, Nguyễn khắc Từ đã làm những gì, mà ông cho anh ta phản bội. Dĩ nhiên, tình báo, gián địệp là “tuyệt mật”, nên chẳng ai có thể biết; có chăng chỉ là những giải mã theo sở trường mỗi người, mỗi ngành, mỗi cơ quan khác biệt.


Câu cuối cùng lại là một trò chơi chữ thuộc loại “tình báo cao cấp”. Hay đọc lại:

Nguyễn khắc Từ, tên Việt cộng nhơ nhớp, bẩn thỉu, hơn loài cần thú”. Chúng ta thấy ý nghĩa của sự ngắt câu: “Nguyễn khắc Từ/ tên Việt cộng nhơ nhớp, bẩn thỉu/ hơn loài cầm thú”. Đoạn văn này là một lời ban tặng cho Nguyễn khắc Từ, chứ không phải chê trách đâu. Cái dấu phết sau chữ thỉu, cho chúng ta thấy Nguyễn khắc Từ “hơn loài cầm thú”, còn đoạn giữa đứng riêng; mà hơn loài cầm thú có nghĩa là một con người, nhưng “con người tình báo cao cấp” là một con người xứng đáng !

Thế nhưng, lời hứa của ông, thì không hiểu sao ông lại xóa ngay. Phải chăng đó là câu khen ngợi cuối cùng của Cán Bộ Điều Khiển trước khi “diệt khẩu”, “cắt nguồn”, “bịt đầu mối” ? Và do đó, Nguyễn khắc Từ đã phải chết tại Sài gòn sau mật lệnh này ? Khi ông nói “nếu tôi phá vỡ nguyên tắc, bạch hoá hồ sơ”, thì dĩ nhiên tự nó đã bạch hoá rồi, không còn lối thoát. Nghề Tình báo, gián điệp là thế, không trách ai được.

Từ nhân vật Nguyễn khắc Từ, tôi liên tưởng đến một vài điều ký bí trong tác phẩm của Liên Thành. Trong khi ông bám theo Hoàng kim Loan, một thành ủy viên mà ông cho là Cụm Tình báo Chiến lược, thì những nhân vật quan trọng khác tại Thừa thiên Huế không được nhắc tới. Xin đưa ra vài thí dụ.

Sau khi được ra khỏi trại tù, tôi “cuốc bộ” từ Nam giao về Huế. Trên đường ngang qua Toà hành chánh cũ, tôi gặp lại một người. Ông thương cảm đứa học trò cũ, và dắt tôi vào một quán nhỏ Cà phê. Tôi cười hỏi ông: Sao thầy đi bộ ? Ông mới kể lại từ đầu. Khi Cộng sản chiếm Huế, ông được tôn lên một chức quan trọng, đó là Ủy viên giáo dục Tỉnh Thừa thiên. Đi có hai xe An ninh đi theo, sáu Sĩ quan canh chừng sau trước. Ông kể rằng, Ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Húng, ông Trưởng ty Thông tin văn hoá Huế Võ văn Đông, và một ông Trưởng ty thể dục, thể thao (quên tên) đã bị hạ ngục trong vụ Hoàng văn Hoan. Lý do đơn giản là sau nhiều năm Liên xô đã giải mật được hồ sơ Cảnh sát, và phát hiện 3 ông này là CIA. Còn chính ông này cũng chỉ được dùng 4 năm, rồi Cộng sản cho về vườn luôn. Người đó chính là giáo sư ngữ âm học Trần như Cảnh dạy tại Đại học Sư phạm và Văn khoa, Chủ tịch hội Trí vận miền trung. Phụ tá là bà Thái thị ngọc Dư, phụ tá khoa trưởng Đại họcVăn khoa. Băng đảng mới của họ Thái được nhận diện bởi chiếc khăn quàng vắt nửa trước, nửa sau.
Tôi nói nó kỳ bí là ở chỗ này. Tại sao trong tác phẩm quan trọng Tình báo này lại không nhắc ông Bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên; ông Bạch Cái, Tỉnh đội trưởng kiêm Chỉ huy trưởng Biệt động thành ? Thì ra, họ là CIA, phải không ? Nếu quả thật như thế, thì xin cúi đầu chúc tụng ông Liên Thành vạn lần. Một chuyện khác cũng hơi kinh ngạc về những người ly khai năm 1966, trong đó có ông Võ văn Đông, giáo sư trường Quốc học; và dĩ nhiên được CS trọng dụng nó mới cho làm Trưởng ty; nhưng tuyệt nhiên không nghe ông Liên Thành nhắc tới. Thì cũng là CIA ? Điều thứ ba là chính ông thầy Trần như Cảnh, gốc Quảng nam này; là bạn dạy cùng trường Đại học Văn khoa, Sư phạm của ông Lê đình Cai, Trần hữu Thục….nhưng trong sách của Liên Thành không đề cập đến, mà chỉ ghi bà giáo sư Thái thị ngọc Dư là người phụ tá. Ông Trần như Cảnh cũng trêu tôi luôn. Ông bảo, lúc đó tui biết hết. Nào là sinh viên Trung úy phòng 2, sinh viên Thiếu úy Cảnh sát…theo tui; rồi ông lắc đầu, thở dài. Tất cả đã qua. Vậy, ông này có phải CIA không hay Liên Thành bỏ sót ?

Một người quan trọng khác là Hoàng văn Giàu, (Hoàng nguyên Nhuận, Hoàng đông Tà) ông Liên Thành có ghi danh vào bảng phong thần. Theo Liên Thành, thì đây cũng là một trong những tên giết người năm Mậu thân 1968; nhưng trong hơn ba mươi ba năm qua, chúng ta không được ông Liên Thành tiết lộ là “Hoàng văn Giàu gian ác” vẫn nghênh ngang ở Úc. Tại sao không lên án tên này; hay cũng CIA ? Hay cũng “tình báo cao cấp bên cạnh trí Quang” để tiêu diệt Phật giáo ? Câu sau rõ ràng hơn, vì Hoàng văn Giàu thuộc nhóm Giao điểm đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất một cách liên tục cho đến giờ này.


Quay trở lại từ đầu, tôi thấy một chuyện hơi phi nguyên tắc Tình báo, mà Liên Thành gán cho Nguyễn khắc Từ. Tại sao Hà nội phá vỡ nguyên tắc “tuyệt đối ngăn cách” trong hệ thống chỉ huy Tình báo ? Tại sao họ để cho Nguyễn khắc Từ được liên lạc tay ba ? Điều này cũng gặp một vô lý khác, nếu như Nguyễn khắc Từ trực tiếp liên lạc giữa Cụm Tình báo Chiến lược Hà nội và Thích Trí Quang, thì hẳn nhiên Từ phải biết Trí Quang do ai điều khiển, và hẳn nhiên tên Hoàng kim Loan cũng phải biết. Chuyện rõ ràng nhất là, Nguyễn khắc Từ “giao liên” từ Thích Trí Quang đến Cụm Tình báo Chiến lược Hà nội, thì rõ ràng Hà nội là người điều khiển, chứ ai khác, sao lại nói không biết ? Do đó, cái “CỤM” ấy, là cụm giả mà thôi. Lại một chuyện buồn cười khác, là Nguyễn khắc Từ không thể nào “giao liên” trực tiếp với Cơ quan Tình báo Chiến lược Hà nội, vì ông ta ở tại Huế; như thế, phải qua một “giao liên” khác…vậy thì đường giây ấy phải “bị phát hiện” thì ông Liên Thành mới biết được là “Cơ quan Tình báo Chiến lược của Cộng sản Hà nội đã bố trí một nhân vật tình báo cao cấp của bọn chúng bên cạnh Thích Trí Quang”, chứ ? Vậy, đường giây ấy gồm những ai ? Thứ hai, đã là “nhân viên tình báo cao cấp”, thì không thể nào làm một “giao liên” được. Có cơ quan nào mà phí “nhân lực thượng thừa” như thế, trừ phi nó không phài là Tình báo ! Thứ ba, làm thế nào để tên Hoàng kim Loan biết được TÁM NHIỆM VỤ TÌNH BÁO CAO CẤP của Nguyễn khắc Từ, trong khi hắn không phải là Cán bộ điều khiển ? Nguyễn khắc Từ là thứ “tình báo cao cấp” trực thuộc Trung ương, trong lúc Trung tá Cộng sản Hoàng kim Loan chỉ là một CỤM tại Huế, thì sao Cơ quan Tình báo Hà nội lại bắt hắn làm giao liên cho Loan ? Làm sao một thuộc cấp hay một đơn vị khác lại biết hết “nhiệm vụ bề trên” ? Tôi không hiểu hệ thống tình báo của ông Liên Thành “siêu tuyệt” đến mức nào, mà có những phát hiện lạ lùng như thế. ?

Tóm lại, Nguyễn khắc Từ là “tình báo cao cấp” của Liên Thành chứ không phải của Cộng sản.

Xin các vị trong cơ quan Phản gián tối cao, Phủ Đặc ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát, các chuyên gia Tình báo chiến lược… cho đàn em được nghe tôn ý.

BQK-31-12-08


LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 7

Bảo quốc Kiếm

Chương 7: Lý luận kè nhông

Tôi mải mê đọc lại những lời giới thiệu của nhóm Biệt động quân. Từng câu, từng chữ giới thiệu đã khắc sâu vào tâm khảm.



tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương