LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu



tải về 1.3 Mb.
trang12/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
#38971
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 22

Bảo quốc Kiếm


Càng đọc, càng suy nghĩ, tôi thấy càng đau đớn cho Dân tộc Việt. Những cây bút chính trị miền Nam đã tự bôi mặt chế độ một cách vô ý thức, trong lúc họ cứ tưởng là giải thích những lý do mất miền Nam bằng siêu cấp tư tưởng chính trị ! Xin hãy đọc và suy nghiệm một đoạn của ông Đinh lâm Thanh:

Trong dịp Tết Mậu thân, cách đây 40 năm, Cộng sản Bắc Việt đã không tuân lệnh hưu chiến mà họ đã cam kết với Việt nam Cộng hoà và Đồng minh. Chính Hà nội đã đề nghị hưu chiến để dân chúng hai miền Nam Bắc vui Xuân trong dịp Tết. Phía VNCH và Đồng minh thi hành đứng đắn thoả hiệp này: Mỹ không oanh tạc miền Bắc và các hang ổ và vị trí chuyển quân của Cộng sản tại miền Nam. Quân lực VNCH ngưng các cuộc hành quân lục soát và truy kích bộ đội Bắc Việt, đồng thời cho phép một nửa quân nhân đồn trú các cấp về ăn Tết với gia đình. Ngay đêm giao thừa, chính già Hồ đã ra lệnh, qua lời chúc Tết, cho hàng chục Sư đoàn chính quy Bắc Việt đồng loạt khai hoả tấn công Việt nam Cộng hoà. Trò lưu manh tráo trở của già Hồ và bè lũ đảng Cộng sản là đề nghị hưu chiến rồi xua quân đánh úp vào trọng tâm các cơ sở quân dân sự trong lúc toàn dân miền Nam đang chuẩn bị đón giao thừa”.


Thật ra, đây không phải là ý kiến riêng của ông Đinh lâm Thanh, mà hầu như tất cả, trong đó có thằng tôi trước và sau năm 1975. Chính tôi cũng nói mà không hề suy nghĩ gì cả, vì đó là lối tuyên truyền từ trên xuống dưới. Đó là đường lối duy nhất để nói chuyện Mậu Thân. Thật sự, dù sống ngay giữa lòng “Huế thảm nạn”, tôi chưa một lần đặt câu hỏi với chính mình, vì tôi tuyệt đối tin tưởng những gì tôi đã học được từ các cấp lãnh đạo; từ báo chí sách vở, kể cả nghe những gì phía Cộng sản nói. Tất cả chúng ta đã bị lừa. Chính phủ Mỹ, băng đảng Hà nội và chính phủ miền Nam đều một giọng như nhau khi nói về Mậu Thân. Mỗi phía đều có những lợi ích riêng trong Tết Mậu Thân. Ngày nay, chính nhờ đọc được cuốn sách “Biến động miền Trung”, tôi mới ngã ngữa ra rằng, mình ngu thật sự. Mới quý vị cùng đọc trang 69 để biết những gì Liên Thành tiết lộ:
Hồ chí Minh tên cáo già lưu manh này đã cho lệnh lên kế hoạch tổng công kích, tổng nổi dậy từ tháng 5/1967, trước đó đã hơn sáu tháng, vậy mà vẫn đề nghị hưu chiến 7 ngày trong dịp Tết Mậu thân. Mục đích của cuộc hưu chiến này chỉ để đánh lừa chính quyền miền Nam và lực lượng Đồng minh, để rồi bất thần xua quân tấn công vào các đô thị miền Nam.

Cũng vì tin tưởng lệnh hưu chiến sẽ được Hồ chí Minh tôn trọng, nên toàn miền Nam, đặc biệt là Thừa thiên Huế, lực lượng diện địa, và bán quân sự như: Địa phương quân, nghĩa quân, CSGG, cấp chỉ huy đã cho xả trại 50%, lính bỏ về nhà vui Tết, nên khi tình hình đột biến, khó có thể kêu gọi quân nhân các cấp, CSQG, trở về đơn vị ứng chiến”.
Những đoản khúc như thế cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần và nhiều người để làm cho kẻ khác hiểu rằng Cộng sản Việt nam tồi tệ, lừa đảo.... Thật sao ? Vì từ tháng 5/1967 thì một người cấp thấp như Liên Thành đã biết kế hoạch Hà nội rồi, thì chính phủ miền Nam làm sao bị lừa cho được ? Khi chưa đọc sách BĐMT tôi cho là đúng, nhưng bây giờ thì không ! Luận điểm này là con dao hai lưỡi; bởi vì khi cho rằng Hồ chí Minh là tên lừa đảo, miền Nam mắc mưu, thì cũng có nghĩa là chính quyền miền Nam lãnh đạo bởi Tổng thống Nguyễn văn Thiệu là đồ ngu, chứ gì khác, và khái niệm Liên Thành mang ý nghĩa gì ? Nhưng Tổng thống Nguyễn văn Thiệu và tướng lãnh miền Nam có ngu như thế không ? Hoàn toàn không. Nguyễn văn Thiệu rất khôn là đằng khác. Một cái khôn mà trong lịch sử Dân tộc Việt chưa bao giờ có !!! Ngược lại, Hồ chí Minh có bị lừa không ? Tôi vẫn nói là có: tại Huế. Và tôi chỉ nói tại Huế thôi.

Từ năm 1930, lúc mà đảng CS mới thành lập cho đến năm 1968, họ Hồ và đảng CS nói chung đã tạo ra quá nhiều gian ác, lưu manh rồi, ai mà không biết. Những trò hề Việt minh, rồi thành lập chính phủ liên hiệp năm 1945, rồi thanh trừng, giết hại, rồi Cải cách ruộng đất…đã bị các nhà chính trị lên án rồi, đã bị đồng bào ghê tởm rồi. Vậy thì ai tin tưởng nơi giọng lưỡi của hắn mà lừa ? Không lẽ, các ông Nguyễn văn Thiệu, Trần thiện Khiêm, Phan văn Khoa, Liên Thành…ngu đến thế chăng ? Không ! Một trăm phần trăm là không !!! Theo ngu ý, Mỹ, Hà nội, Sài gòn đã thỏa hiệp Mậu Thân để “ba bên cùng hưởng lợi”; nhưng cả ba cũng bị lừa. Chỉ có Dân tộc Việt phải gánh chịu tang thương mà thôi. Xin phép thử nêu lên vài vấn đề “lợi điểm mỗi bên” nho nhỏ theo kiểu nông dân xem sao:


***Về phía chính phủ Mỹ:

Ai cũng biết được rằng, người anh hùng quốc tế Mỹ đã từng tuyên bố là không can thiệp quân sự vào quốc gia khác. Do đó, người ta hiểu rằng Mỹ nhảy vào Thế chiến thứ hai, chỉ là một hành động nhân đạo. Cũng từ đó, sự giúp đỡ Cụ Ngô chỉ nhằm vào việc ngăn chặn làn sóng Đỏ mà thôi, chứ không vì tham tâm khơi dậy ! Thực vậy, Mỹ đã không âm mưu cướp đất Việt nam như Tàu cộng; nhưng Mỹ cần một cái khác. Đó là chiến trường !

Chỉ cần một suy nghĩ vô tư, hẳn chúng ta biết rằng, trong thế giới Tư bản thì Tư bản lãnh đạo chính quyền. Dù cho dân chúng tự do bầu cử; ai lên, ai xuống cũng được, các tập đoàn tư bản không bao giờ can thiệp. Nhưng khi người “tài xế” được trúng tuyển rồi, thì phải nhắm MỤC TIÊU mà tới; còn đi bằng “con đường nào” là tùy quyết định của anh Tài. Lệch mục tiêu, thì phải trả giá. Thế thôi. Nhắc qua như vậy, để chúng ta hiểu rằng, từ những năm bốn mươi, năm mươi cả hai Cụ Hồ-Ngô đã được huấn luyện, giúp đỡ để trở thành lãnh tụ “song phương”, dưới ngôn từ “đối phương”. Đặc biệt, Cụ Diệm đã được nuôi dưỡng, bú mớm, chăm sóc tận tụy của các bà Xơ tại Tu viện Maryknoll, thành phố Lakewood, tiểu bang New Jersey. Quả đây là một sắp xếp lạ lùng. Chưa đi vào chi tiết về các Cụ, nhưng xin nhắc nhở trước rằng, đã bỏ công nuôi dạy, thì phải hưởng những gì “con cái” có được sau này. Thế nhưng, lúc đầu Cụ Diệm thi hành đúng đắn, nhưng sau đó vì một lý do khác, Cụ Diệm không ưng nữa, nên Cụ phải chết. Thế thôi. Nguyễn văn Thiệu được “hồng ân chọn lựa” khi còn là Đại tá Tư lệnh Sư đoàn 5. Ơn trên dành cho ông làm theo kiểu “Đa vít”; và Nguyễn văn Thiệu đã thoả mãn “hai yêu cầu ông trời”, đó là hoàn thành bổn phận thiêng liêng trong “các cuộc chơi 1966 và 1968”!!!
Chính phủ Mỹ chỉ cần cho phép CSBV “tổng tấn công toàn miền Nam cùng một lúc”, là có cớ giải thích chuyện đã đưa quân vào chận làn sóng Đỏ, và nếu cần thì xin thêm. Đã có quân, thì phải có phương tiện chiến đấu, hỗ trợ...Và có nhiều quân Mỹ thì “đời sống nhân dân càng cao”. Và tất yếu văn hóa sẽ chuyển mình không mời mọc ! Và...và....!!! Như thế, chỉ một cái “gật đầu”, và một cái “nháy mắt” là từ “Tập đoàn Tư bản”, đến “Tập đoàn Tâm linh”, đến “Tập đoàn Cộng sản” đều được thỏa mãn. Cái đáng thương hơn là một số lớn chính trị gia miền Nam hoan hô nhiệt liệt, một phần dân chúng cũng “sướng ngất màng tang”. Cái khốn nạn là chỉ có một ít người nghĩ đến những hậu quả khôn lường của SIÊU QUYỀN LỰC THẾ GIỚI, nhưng họ bị trù dập, nguyền rủa. Ô hô ! Giết mà được ca ngợi, mới thật là không tiền khoáng hậu !

***Về phía Cộng sản:


“Con chiên Cộng sản” đưa Hồ chí Minh lên hàng “Thánh Tiên tri”, mà không ai biết gì về những hoạt động bí mật của tên này. Tôi không trách họ, bởi vì họ đã bị “đám mây đen” quá lớn trùm phủ lên đầu. Ngay cả những lãnh tụ đảng phái chính trị còn không biết, để bị lừa bằng máu, huống hồ những tên cuồng tín CS. Khởi đi từ khái niệm yêu nước, chống thực dân Pháp lấy lại chủ quyền Quốc gia, thì mọi người đều “nhất trí” cả. Từ những trí thức, văn nhân, nghệ sỹ, đến người nông dân tay trắng đều một lòng đánh đuổi xâm lăng. Tất cả họ chỉ vì yêu nước mà thôi. họ đã bị lừa ! Chỉ trừ bọn tay sai bản địa ! Ở đây, tôi chưa đề cập đến chuyện họ (H-N) là ai, mà chỉ xét sơ qua về mục tiêu của Cộng sản. Người ta bô bô nói rằng Cộng sản Bắc Việt hoàn toàn thất bại từ chính trị, đến quân sự…Nhưng theo tôi, chuyện đó trật lất. Hồ chí Minh đã kết hợp với hai phía kia để hủy diệt lực lượng nòng cốt, trai trẻ Dân tộc Việt. Hắn là một tên đầy tớ đắc lực của “chủ nghĩa thống trị hoàn vũ”. Đặc biệt, chúng chú trọng đến Huế. Không phải vô tình mà chúng cùng thoả thuận như thế. Huế là tiền đồn văn hoá, chính Huế đã cản trở bước chân xâm lăng, nuôi dưỡng tình tự Dân tộc…nên Huế phải điêu tàn, phải chết. Nếu họ Hồ “không được phép” đưa quân vào Huế lâu ngày, thì làm sao có cớ để hủy diệt ? Có ai biết rằng những loại bom 100, 200, 500 cân Anh đã tạo ra những hố sâu rộng chưa từng thấy trong đại nội hay chưa, tiêu diệt 80% cơ sở, nhà cửa dân chúng cố đô hay không ?

Ngồi đọc những tài liệu phía CSBV tôi cũng thấy chúng bô bô lên rằng “trí tuệ đảng ta siêu việt”, đã đánh ngã đế quốc Mỹ bằng cách chọn Tết Mậu Thân để “Tổng công kích và Khởi nghĩa”, tạo một bất ngờ. Sự thật cho đến giờ này vẫn ngu cà lũ. Bất ngờ chỗ nào khi cả trăm ngàn quân lính chuyển từ núi rừng về thành thị trong một thời gian xa dài ? Mục đích của Tư bản Mỹ không phải là chiếm đất Việt nam như thằng Chệt. Nó cần “Tổng công kích”, rồi nó cần “tái chiếm bằng mọi giá”, thế là đủ !


Chiến công giữ Huế 26 ngày đêm vang khắp thiên hạ, thì “tài ba Hồ chủ tịch” cũng vang theo, đã khiến cả thế giới Cộng sản vỗ tay tán thưởng ! Nhưng họ đâu biết rằng có “cho” mới giữ được chứ ? Để rồi, từ những trận bom này, các máy đo chấn động âm ba có cơ hội đo chính xác những mục tiêu bọn chúng nghi ngờ có nhiều tài sản nhà Nguyễn chôn cất lại. Cả ba tay đã thực hiện một cuộc trả thù “tiểu Babylon” rất ngọt ! Người ta la lên sao Cộng sản Việt nam không xin lỗi mà lại ăn mừng chiến thắng ? Tôi cũng đã suy tư như thế, nhưng cuối cùng đã “hoát nhiên đại ngộ”. Sự thật, Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt nam đã làm nên một “chiến thắng” chưa hề có trong lịch sử nhân loại. Đó là, “xác quân Cộng sản ác ôn” đã được “những tên ác ôn miền Nam” lừa đồng bào than khóc và chôn cất như cha mẹ, anh chị, thân quyến họ !!! Nếu ai bảo không phải thế, thì xin chỉ ra 7.000 thi thể quân Cộng sản bị chết tại Huế đã chôn ở đâu ? Hãy trả lời trước lịch sử Dân tộc Việt, tại sao không cho báo chí trong ngoài nước tận mắt chứng kiến những thảm cảnh ấy ?

Hồ chí Minh đã hoàn tất “bổn phận trời ban” một cách xuất sắc, trong lúc hai đời Diệm-Thiệu ở miền Nam dù có công, nhưng quá ít so với Minh-Duẫn, nên chúng (CS) được giao luôn nửa nước còn lại. Kết quả mà chúng ta thấy sau năm 1975 tại miền Bắc là bài học muôn thuở. Ba mươi bốn năm qua trên toàn quốc là một câu trả lời cay đắng. Văn hoá Việt hình như trốc gốc, tư tưởng “kiếm cơm” đã thay tinh thần Dân tộc !!! Ai thắng ??? Chẳng phải Hồ, chẳng phải Lê, chẳng phải Ngô, chẳng phải Nguyễn ! Thậm đắng !!!


***Về phía Nguyễn văn Thiệu:

Tôi chỉ dùng mấy chữ “phía Nguyễn văn Thiệu”, vì tôi tin rằng, ngoài Trần thiện Khiêm và Nguyễn văn Thiệu, thì những vị ở cấp Trung ương không thể biết vấn đề một cách tường tận. Ở Huế thì may ra chỉ có Ngô quang Trưởng, Phan văn Khoa, Đoàn công Lập và Liên Thành mới trực tiếp nhận chỉ thị của ông “Cố vần tối cao” để thi hành “thoả hiệp ngưng bắn để bắn”. Những ai nghi ngờ họ, hoặc bị nghi ngờ, hay “bị dùng” chắc chắn không còn nữa ! Tôi hơi “ngây ngây” khi thấy Liên Thành khẳng định một cách dứt khoát con số 1.200 người vĩnh viễn mất tích. Và rồi đọc tiếp đó đây, sao lại có chuyện ngẫu nhiên về lời báo cáo 300 CSĐB tại Ty lúc đó của Liên Thành. Rồi thì bị bắt 300 ở Phủ cam; rồi 300 ở Tiểu chủng viện; rồi lại 300 Đảng viên Đại Việt cách mạng đảng bị giết. Ngộ ha ? Có lúc tôi cười một mình, thì ra, “tam tứ nhất nhì” rõ ràng như ánh chiêu dương ! Những con số “3” ấy là những con số vô cùng nghiệt ngã, phải vậy không nào ?


Đã đọc qua một số nhỏ tài liệu, ai cũng có thể nhận ra rằng, Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đã biết hết mọi chuyện, thế nhưng ông vẫn về quê vợ ăn Tết, vui Xuân. Nếu không làm thế, thì làm sao nhóm Nguyễn cao Kỳ bị tiêu diệt vì một chữ “lầm” ở Sài gòn, làm sao cho Cộng sản giữ Huế lâu ngày ? Cả Tư lệnh Quân khu 2, Tư lệnh Quân khu 1 đều “không tin” Việt cộng đánh kia mà. Không những không nghe người MỸ nói, mà ngay cả quyền Tham mưu trưởng báo cáo Cộng sản đã pháo kích cạnh bên nhà, cũng không tin. Làm Tổng thống, làm Tư lệnh cấp Quân khu dễ thương quá ha ? Chỉ riêng Huế, nhỏ bằng bàn tay, mà CSBV chuyển 10.000 quân (có chỗ viết 12.000, chỗ ghi 7.500) từ rừng núi xa xôi vô mà không hay biết được chăng ? Hãy đọc lại một đoạn sau đây trong cuốn sách siêu việt: “Biến động miền Trung”, trang 85, để hiểu thêm:
Tại Mang cá, nơi đặt BTL/SĐI bộ binh, bọn chúng đã mở nhiều cuộc tấn công, nhưng mọi nỗ lực của bọn chúng đều bị lực lượng phòng thủ dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn Ngô quang Trưởng đẩy lui. Bọn chúng đã nghĩ rằng, có thể tạo được yếu tố bất ngờ, thế nhưng bọn chúng đã lầm, không bao giờ bọn chúng có thể tạo được yếu tố bất ngờ với vị danh tướng này được, trước Tết và trong những giờ hưu chiến, Thiếu tướng Ngô quang Trưởng hằng đêm ông đều ngủ tại BTL/Sư đoàn”.
Hào quang của Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng lên tận mây xanh. Trước hết là Liên Thành đã gắn thêm cho ông một sao: “Thiếu tướng”. Vui vẻ không ? Thế nhưng, ma nào xui, quỷ nào khiến, Liên Thành vạch măt ông trong một cuộc phỏng vấn cò mồi với Thiên Nga, được ghi lại bằng một tiểu đề hấp dẫn trong cuốn sách của Khối 8406 là: “Chứng nhân thầm lặng Mậu Thân ở Huế”. Thành nói:
Thiếu tướng Ngô quang Trưởng kẹt ngay ngày đầu tiên tại tư thất ở đường Lê thánh Tôn. Trung tá Tỉnh trưởng Phan văn Khoa (trong bài viết là Lê văn Khoa) đã trốn thoát và ẩn náu trong bệnh viện Trung ương Huế. Ông Tổng lãnh sự Mỹ bị kẹt trong toà Tổng lãnh sự tại đường Lý thường Kiệt và bị bắt. Một trung đội Thủy quân lục chiến Mỹ xuất phát từ cơ quan MAC-V đến giải cứu ông Tổng lãnh sự, thì đã quá trễ. Trên đường về lại MAC-V, trung đội này đã cứu được tướng Ngô quang Trưởng. Tướng Truởng bị kẹt một ngày một đêm mới về được BTL/SĐ tại Mang cá. Trung tá Phan văn Khoa đến 7 ngày sau mới vào được Tiểu khu. Trong bảy ngày đầu cuộc chiến tôi liên lạc với Tiểu khu chỉ có một người duy nhất trả lời là Đại úy Nguyễn văn Tố, Tham mưu trưởng”.
Bỏ qua chuyện ông Nguyễn văn Tố bị xui, mất mẹ cái mai bạc có gạch, mà trong sách BĐMT Thành đã gắn, nay chỉ còn ba mai vàng. Cũng như cần lãng quên chuyện BTL/SĐ với vài trăm Sĩ quan và lính kiểng, thì chống ai ? Chúng ta thấy rằng cuộc chiến Mậu Thân tại Huế có quá nhiều bí mật. Tại sao trong cuốn sách, Liên Thành nói rằng ông Trưởng là một DANH TƯỚNG, ngủ tại BTL/SĐ, nhưng nay Thành nói rằng Tướng Trưởng ở nhà với vợ tại tư thất ở đường Lê thánh Tôn một ngày một đêm, mới về tới đơn vị ? Nếu không được trung đội TQLC Mỹ giải cứu, thì đời tướng Trưởng ra sao ? Sao Liên Thành tàn nhẫn đến thế ? Thì ra, cái mà Thành gọi là DANH TƯỚNG, là chỉ nằm nhà, bỏ mặc quân binh trong chiến loạn ! Làm sao Liên Thành trả lời cho chính ông khi nói rằng: “Tại Mang cá, nơi đặt BTL/SĐI Bộ binh, bọn chúng đã mở nhiều cuộc tấn công, nhưng mọi nỗ lực của bọn chúng đều bị lực lượng phòng thủ dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn Ngô quang Trưởng đẩy lui” ? Lúc đó, Tướng Trưởng đang “đẩy lui tại nhà” kia mà ? Vậy thì lúc đó ai điều khiển tại Mang cá, chứ đâu phải ông Ngô Quang Trưởng ? Qua những ý này của Liên Thành, hai điều sau đây phải xảy ra:
A.Cả Tư lệnh Sư đoàn I, Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng và Trung tá Tỉnh trưởng Phan văn Khoa đã bị khống chế hoàn toàn từ trước Tết. Tiểu khu phó đã bị bắn trọng thương, loại khỏi vòng chiến ngay từ đầu. Phó Thị trưởng, Tỉnh đoàn trưởng Xây dựng nông thôn đã bị giết chết. Phó Tỉnh trưởng đã giao cho “Việt cộng”. Quận trưởng quận 3 không rõ tin tức. Tổng lãnh sự Mỹ cũng bị giết. Như thế, tất cả những vị đầu não hoàn toàn “bị diệt” trong vòng bí mật. Chỉ còn lại Ty Cảnh sát và Tham mưu trưởng Tiểu khu điều khiển trận Mậu Thân mấy ngày đầu !
B. Tất cả những vị có thẩm quyền tại Huế lúc đó đã làm “những chuyện bí mật trời long đất lỡ” trong biến cố Mậu Thân 1968. Đã tiêu diệt những ai không tuân hành theo lệnh phe nhóm này, mà các thành phần liên hệ như đã kể tại mục A, và có thể còn rất nhiều nữa. Phải chăng, 1.200 người vĩnh viễn mất tích, là 4 tiểu đoàn khuyết số đã được ân điển thi hành mật lệnh và đã bị thủ tiêu toàn bộ ? Suy nghĩ này còn liên hệ đến một chuyện khác trong một bài viết của ông Trần nam Ân: ”Từ Mậu thân đến Mậu dần, 30 năm không quên tội ác của Cộng sản Việt nam”. ông Ân viết:

Lúc rút quân, một số đông sinh viên học sinh này xin ở lại thành phố. Họ đã bị liệt vào hàng ngũ phản động và chịu chung số phận với các nạn nhân vô tội khác để bảo đảm an toàn cho căn cứ địa. Người ta tìm được tử thi của những người này ở trường Trung học Gia Hội, chùa Tăng Quang, và nhiều địa điểm khác”.


Đọc đoạn này, thật sự tôi cảm thấy giựt mình. Phải chăng đây là lý luận để giải thích tại sao quá nhiều sinh viên học sinh trong các phong trào Phật giáo đấu tranh đã bị giết chết một cách thê thảm ?
Chúng ta lại rối bời thêm trước những thông tin từ Liên Thành đưa ra. Trong trang 71 cuốn sách BĐMT, Liên Thành bảo rằng ông không thể qua mặt ông Trưởng ty Đoàn công Lập để trình lên Tỉnh trưởng, ông chỉ nói miệng mà thôi. Trang 71 Liên Thành viết:

Là một Phó trưởng ty CSĐB, tôi không thể đi ngang, qua mặt ông Trưởng ty để trình sự việc với bản phúc trình của tôi lên Trung tá Tỉnh trưởng Phan văn Khoa, nhưng tôi đã gặp Trung tá Tỉnh trưởng và trình miệng với ông ta. Tôi cũng có một đề nghị…”

Thế nhưng, trong bài phỏng vấn bởi Thiên Nga, ông lại nói:
Sau khi phối hợp và tổng kết những tin tức đã thu nhận được, tôi đã làm tờ trình và trình lên cho Trung tá Phan văn Khoa. Trong tờ trình tôi cũng kèm theo những dữ kiện do cơ quan tình báo Mỹ cung cấp và của Cố vấn CSĐB cung cấp”

Một đoạn sau đó, ông Liên Thành giải thích thêm:

Sau đó, tôi đi cùng Trung tá Khoa đến BTL/SĐ I trình bày với tướng Trưởng, nhưng tướng Trưởng bảo rằng tin tức phải xem lại, không chính xác. Các đề nghị của tôi đều không được chấp nhận”.

Nhưng cũng theo Liên Thành, thì Tướng Trưởng vắng mặt một ngày một đêm tại Bộ Tư lệnh (thực tế không biết bao nhiêu ngày); vậy có phải hai ông Khoa và Thành đã nhận lệnh Tổng Thống, đến bắt “tạm giam” ông Chuẩn Tướng này để thi hành “siêu vụ Mậu Thân” ???

Như thế, chỉ từ một con người mà tin tức sai khác rất xa. Liên Thành làm như thế để làm gì ? Phải chăng Liên Thành đã thi hành một mệnh lệnh nào đó để không cho người Việt tìm ra nguyên nhân và hậu quả của Thảm trạng Mậu Thân tại Huế ? Phải chăng, Khối 8406 đang tiếp tay làm rối loạn chuyện này, nên cho xuất bản cùng một lúc tất cả tài liệu “gởi gió đưa mây” ? Tại sao người ta phải làm như thế, nếu họ không dính dáng đến cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế ?

Từ những điều trên, cho chúng ta thấy Tổng thống Nguyễn văn Thiệu đã điều hành cuộc chiến Mậu thân một cách “khôn ngoan như Rắn mà đơn sơ như bồ câu”, và ông đã thành công mỹ mãn. Chỉ còn lại những người dân Huế mới hứng chịu mọi đau khổ thấu tận xương tuỷ mà phải nói “cám ơn Người” !!! Đến đây, xem ra cả Mỹ cũng bị lừa, nói chi Hồ chí Minh !!! Thua cả lũ.


Các nhà phân tích Tình báo, Lịch sử, Khoa học, Chiến tranh…hôm nay cũng như mai sau phải lưu tâm đến những chuyện này để mở toang cánh cửa bí mật mà ai đó đang cố tình tạo nên: “MỘT MÀN GIẤU GIẾM CỐ Ý VÀ CÓ TỔ CHỨC”, như một người nước ngoài đã nói.
BQK-05-5-09

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 23

Bảo quốc Kiếm


Chúng ta hãy đi tiếp theo “dấu chân” người trước để thấy thêm những xót xa hận tủi của Huế, để thương khóc muộn màng cho số phận những đồng bào đã tan xương nát thịt, trong đó có một số vĩnh viễn không tìm ra dấu tích. Khổ nỗi, người chết đã là xong chuyện, còn kẻ sống thì sao ? “Làm con phải hiếu”, là một câu mang đầy đủ “thiên kinh địa nghĩa”, lẽ nào chúng ta nhắm mắt làm ngơ ? Chúng ta không đi tìm thù hận cá nhân, nhưng chúng ta không thể không thực hiện bổn phận với Gia đình, Dân tộc và Tổ quốc chúng ta. Phải tìm cho ra nguyên nhân và hậu quả của cuộc Đại biến Mậu Thân để làm sáng tỏ lịch sử hào hùng của Lạc Việt, mà trong đó cũng đã nhiều phen bị gian tế tung hoành.
Bắt buộc chúng ta phải tìm đọc những tài liệu của cà ba bên liên hệ mới có thể tìm ra manh mối, nhưng không phải để nô lệ chúng; nhất là những tài liệu có tính Tình báo, Chính trị như hiện nay. Tôi thấy, trong một số bài vẫn lặp lại một câu hỏi: Ai đã ra lệnh tàn sát Mậu Thân ? Tôi nghĩ, nó vừa vô duyên, vừa vô lý. Còn tôi, tôi khẳng định dứt khoát ngay:

-Đảng Cộng sản Việt nam là thủ phạm chính trong cuộc thảm sát tại Huế.

-Tuy nhiên, qua những tài liệu cả ba phía, tôi nghi ngờ có thêm một bàn tay thứ hai.

Có thể ngang đây có vị sẽ hỏi là lý do gì để tôi nói như thế ? Xin thưa ngay rằng:

1/ Cả ba phía đều cố tình giấu giếm những sự thật bi thảm này.

2/ Những cuộc điều binh bố trận phi lý.

3/ Những tài liệu mang tính lừa dối, phi thực tế.
Bây giờ chúng ta đọc tiếp một ít nữa xem sao. Trong sách BĐMT, trang 126, Thiếu tá Liên Thành, Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Tỉnh Thừa thiên-Thị xã Huế khẳng định:

Ông Trần đình Thương, Phó Thị trưởng Thị xã Huế bị bắn chết ngay tại cổng nhà, đối diện với vườn hoa Bến ngự, thuộc quận III, thành phố Huế”.

Trước đó, nơi trang 90, Liên Thành viết

Nhân viên cao cấp của chính quyền Thị xã Huế hy sinh đầu tiên, bị bọn chúng bắn hạ là ông Trần đình Thương, Phó Thị trưởng Thị xã Huế. Vì không nắm rõ tình hình, nên trời chưa sang hẳn, ông vừa phóng xe Honda ra khỏi nhà thì bị bọn chúng bắn ngay trước cổng, đối diện với công viên Bến ngự, ngay ngả tư Nguyễn Hoàng và Nguyễn Huệ, quận III Thị xã Huế. Tội nghiệp cho ông ta, mãi đến hơn 12 ngày sau, khu vực này được giải toả, thân nhân mới lấy được xác đem về mai táng thì thi thể đã sình thối”.


Không biết các nhà chuyên môn cao cấp Tình báo các loại, các vị rành nghề điều tra phá án, những vị Luật sư, những vị Công tố, những chuyên gia Chính trị…nghĩ như thế nào trước tài liệu mà ông Liên Thành đã cho như trên ? Riêng nông dân tôi thấy có vài sự “không ổn”, xin phép trình bày để người hôm nay và mai sau xét thêm để soi sáng vấn đề. Xin xác nhận trước một điều là, tôi không có tham vọng đi tìm câu trả lời dứt khoát, mà chỉ nêu lên những nghi vấn theo hiểu biết nhà quê trước những luận điểm mâu thuẫn và phức tạp của các tác giả.

a) Khi đọc câu:”vì không nắm rõ tình hình”, tôi thấy ngay một sự vô lý. Ông Trần đình Thương là “ngôi hai” tại Thị xã Huế, chỉ đứng sau ông Tỉnh-Thị trưởng Phan văn Khoa. Do đó, vai trò của ông rất lớn, ít ra trên nguyên tắc hành chánh. Thế thì, giữa hai vị cầm đầu chắc hẳn phải có những trao đổi, thông tin cho nhau, dù ông ta chỉ phụ trách về hành chánh. Thứ nữa, với vai trò của ông Thương, chắc chắn ông liên hệ với hầu hết các cấp chính quyền về dân sự cũng như các ngành khác, thì lẽ nào ông không biết gì về những biến động lúc đó ? Nhưng vô lý nhất vẫn là từ những thông tin của Liên Thành. Trang 83, ông Liên Thành viết:

Ba phút sau, đúng 2giờ 33 phút, rạng sáng ngày mồng 2 Tết Mậu Thân 1968, Huế không còn bình yên. Tử thần đã đến, cửa địa ngục đã mở, ác quỷ Hồ chí Minh xuất hiện. Sau loạt đạn pháo vào sân bay Tây lộc, vào BTL/Sư đoàn I Bộ binh, vào quận III đúng 2 giờ 33 phút, rạng ngày mồng 2 tết Mậu Thân, lực lượng Việt cộng tràn vào Huế’.
Qua trang 84, Liên Thành ghi rõ ràng rằng:

Tại quận III (Hữu ngạn) và vùng giáp ranh. Súng nổ khắp mọi hướng, khắp mọi bề, hàng loạt, hàng tràng, cả một bầu trời Huế là lửa đạn và tiếng súng nổ. Súng nổ từ Nam giao, Từ đàm, về Bến ngự, từ Toà đại biểu về Toà hành chánh, từ Tiểu khu, Quân trấn, qua BCH/CS, từ vùng cầu số 7 qua An cựu, đến dòng Chúa Cứu thế, cầu Kho rèn, Phủ cam”.

Như thế, từ 2 giờ 33 phút, súng đã nổ khắp nơi, ngay cả tại khu vực nhà ông Thương, thì tại sao ông ta không biết gì ? Với chức vụ của ông, hẳn ông phải gọi máy để hỏi han xem chuyện gì đang xảy ra, chứ sao lại liều lĩnh chạy xe đi khi trời chưa sáng ? Chỉ có một trường hợp duy nhất có thể xảy ra là lệnh ông Trung tá Tỉnh trưởng gọi ông ta; hoặc ít nhất cũng từ các cơ quan An ninh, Tình báo của Huế mới có thể buộc ông ta chạy đi lúc nguy hiểm đó. Ai đã từng sống với những vị này hẳn biết, họ rất quan liêu, không dễ gì thức dậy sớm và làm việc thiếu cẩn trọng như thế, nhất là trong dịp Tết. Chuyện này cũng liên quan đến việc Trung tá Tỉnh trưởng Phan văn Khoa không có mặt tại Tiểu khu trong 7 ngày đầu trận chiến.
b) Điều lắt léo thứ hai là, ông Thương “bị bắn chết ngay tại cổng nhà”, vừa “ra khỏi nhà”, thì tại sao trong gia đình ông không biết, mà phải “12 ngày sau mới tìm thấy xác đem về mai táng khi đã thối rữa” ? Hoàn toàn phi lý. Mọi vật đều có một phản ứng tự nhiên như nhau; vậy thì khi loạt đạn trúng vào ông, tất nhiên sẽ có tiếng la thét cuối cùng của bản năng sự sống vang lên, vậy tại sao vợ con ông không nghe, không biết ? Thứ nữa, khi ông đi không về trong một vài tiếng đồng hồ, và đang giữa tình trạng súng nổ, thì gia đình ông cũng sốt ruột gọi tìm, hay ít nhất nghi ngờ loạt đạn lúc chưa sáng ấy, tại sao họ không ra khỏi nhà để nghe ngóng, tìm kiếm ? Và nếu có ra ngoài, thì tất yếu phải thấy xác ông “ngay tại cổng nhà” chứ ? Từ một đến 12 ngày này không lẽ gia đình ông chỉ ngồi trong nhà thôi sao ? Dưới con mắt nông dân tôi, thì đây là một vụ thủ tiêu, rồi vất xác, giấu giếm; vì vậy mới có chuyện 12 ngày sau mới cho thấy xác, mà thôi. Không biết các thượng đại tôn nhân Tình báo nghĩ sao ?

c) Theo Liên Thành tiết lộ nơi trang 79, thì quá nửa đêm Ba mươi Tết, toán phục kích của ông mới từ quận Nam hoà về tới BCH/CS, và 8 giờ sáng ngày Mồng Một Tết ông đã gặp và nói chuyện với ông Trưởng ty Đoàn công Lập. Trong trang này ông có viết:

Khoảng gần một giờ, toán Việt cộng cuối cùng bịt đường mới ra khỏi làng Châu chữ, đi về hướng Chín Hầm. Chúng tôi ước lượng ít nhất cũng là một Tiểu đoàn”.

Tại trang 82, Liên Thành nói rằng:

1 giờ khuya ngày Mồng 2 tết, Huế vẫn còn bình yên. Tôi đi kiểm soát lần thứ hai vòng đai thành phố và ba quận 1, 2, 3…”
Trang 83 Liên Thành viết:

Đêm hôm đó, khi chạy ngang qua vùng Từ đàm và sau lưng làng Phủ cam, thì lực lượng Việt cộng đã có mặt và bố trí tại đó rồi, nhưng vì chưa đến giờ tấn công, sợ bị lộ, nên khi xe tuần tiểu của chúng tôi chạy qua bọn chúng không nổ súng, bằng không thì 12 anh em chúng tôi là những kẻ đầu tiên đã ngã gục trong Mậu Thân 1968”.


Như thế, từ hôm Ba mươi Tết, ông Liên Thành đã biết rằng có một Tiểu đoàn Việt cộng về hướng Chín Hầm, và lúc 1 giờ sáng đêm Mồng Một Tết, Liên Thành đã thấy Việt cộng về ở sau lưng Phủ cam. Câu hỏi rất tự nhiên được đặt ra là, trong trách nhiệm của một Phó Trưởng ty Cảnh sát đặc biệt, Liên Thành đã trình sự việc này lên thượng cấp hay không, và có cho CSĐB theo dõi hay không ? Nếu nói là có, mà Trưởng ty và Tỉnh trưởng không cho đánh, thì hai ông kia rõ là bắt tay với Việt cộng. Nếu không, thì ông Liên Thành là nội tuyến và đã đến Nam hoà để hướng dẫn đường cho CSBV vào Huế. Nhưng ngoài Ty Cảnh sát ra, còn có các lực lượng An ninh, Tình báo Việt nam khác nữa, nhất là Hoa kỳ, không lẽ không ai biết vụ này, ngoài ông Liên Thành ? Từ những nghi vấn ấy, cho chúng ta thấy rằng, Chính quyền Thừa thiên Huế đã bắt tay với Việt cộng để tạo nên vụ Thảm sát Mậu Thân, phải vậy không nào ??? Nhưng, từ trong ngôn ngữ của Liên Thành, chúng ta nhận ra ngay một sự vô lý. Dù có gan đến đâu, ông Trung tá Tỉnh trưởng/ Tiểu khu trưởng Phan văn Khoa cũng không thể nào ở yên khi nghe Việt cộng đã về ngay tại vùng Từ đàm và Phủ cam; bởi vì khoảng cách giữa Toà Tỉnh trưởng và Từ đàm, Phủ cam quá gần. Chúng ta vẫn không thấy ông Liên Thành đã đưa lực lượng Cảnh sát bảo vệ cho Toà Tỉnh trưởng như vụ ông đi tập kích Việt cộng ở xã Thủy trường trước đây. Tại sao ? Từ đó, lại cho phép chúng ta hiểu rằng, ông Tỉnh trưởng có thể đã không hay biết chuyện này; nghĩa là ông Tỉnh trưởng bị Cảnh sát, Phòng 2 Tiểu khu…”bịt tai mắt mũi họng” để cuối cùng phải chui vô tay áo bà Xơ ở Bệnh viện Trung ương Huế đến 7 ngày đêm, để cho Thiếu tá Tham mưu trưởng Tiểu khu Nguyễn văn Tố và Phó Trưởng ty CSĐB Liên Thành điều khiển toàn bộ !!! Khi khảo sát việc này, cần lưu tâm đến việc Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng, Tư lệnh Sư đoàn I đã không có mặt tại BTL/SĐ trong một ngày một đêm như đã trình bày trong chương trước.

Để thấy được giá trị một Sĩ quan đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, chúng ta cần ghi nhớ những điều mà Liên Thành đã nói ở trang 366:

Tại sao Đại úy Phạm bá Nhạc lại chỉ huy hai chiếc Commando car của Quân trấn Huế:

Đêm hôm đó, vì tình hình an ninh đặc biệt, Trụ sở xã Thủy trường nằm ngay vòng đai an ninh thành phố Huế, chỉ cách tư dinh Đại tá Tỉnh trưởng chưa đầy 7 km, để đề phòng mọi chuyện bất trắc ngoài dự tính có thể xảy ra, tôi liên lạc với Thiếu tá Sang, Quân trấn trưởng Huế và cử Đại úy Phạm bá Nhạc, Sĩ quan liên lạc BCH/CSQG Thừa thiên Huế phối hợp với Quân trấn tăng cường tuần tiểu thành phố, bảo vệ tư thất Đại tá Tỉnh trưởng”.

Đó là một hành động tốt, đúng nhiệm vụ. Nó không những đúng, mà còn lo quá xa. Chuyện ông Liên Thành đi phục kích Việt cộng mà trong đó mọi chuyện do một bàn tay ông tạo ra, thế nhưng ông còn đưa xe Commando đến để bảo vệ Tư dinh Đại tá Tỉnh trưởng. Thế thì tại sao khi Việt cộng đã vào Phủ cam, Từ đàm mà Liên Thành không đi bảo vệ cho ông Tỉnh trưởng ? Phủ cam, Từ đàm còn gần hơn so với Trụ sở xã Thủy trường kia mà.. Lại một chuyện phi lý khác là, một Sĩ quan Cảnh sát “phối hợp” với Quân trấn, thì làm sao Quân trấn giao hai chiếc Commando cho Cảnh sát chỉ huy ? Điều ấy chứng tỏ rằng quyền hạn mà Vùng hay Chính phủ Trung ương giao cho Liên Thành quá lớn, vượt ra ngoài luật pháp và quân pháp ! Như thế, cho chúng ta thấy rằng, hai chiếc Commando đến là để bao vây ông Đại tá Tỉnh trưởng Lê văn Thân ngay tại Tư dinh, để bịt mắt ông Tỉnh trưởng không cho ông biết chuyện gì đang xảy ra, chứ không phải đến bảo vệ. Điều đó đã được chứng tỏ khi mà ông Liên Thành gọi Đại tá Thân là “chống Cộng củ khoai”.

Có thể nào, khi đã thấy Việt cộng vào thành phố mà Liên Thành không báo động, không lo dàn cảnh sát để bảo vệ các cơ sở Công cộng, nhất là bảo vệ Tư thất ông Trung tá Tỉnh trưởng, bảo vệ ông Phó Tỉnh trưởng, bảo vệ ông Phó Thị trưởng hay không ? Ông Phó Thị trưởng là người có quyền hạn thứ hai tại Thị xã Huế, sau ông Thị trưởng, thế tại sao ông ta không được bảo vệ, không được thông báo tin tức gì cả, mà phải chạy xe ra khỏi nhà khi chưa sáng, và bị Việt cộng “bắn ngay tại cổng” ? Cũng thế, ông Phó Tỉnh trưởng Bảo Lộc cũng bị Việt cộng bắt tại nhà và “may mắn” được đưa ra Bắc.

Âm mưu đổ tội cho Đoàn công Lập, và Lê Cảnh Thâm, hai cán bộ cao cấp của Đại Việt Cách mạng là hai Trưởng ty Cảnh sát Thừa thiên, Quảng trị khét tiếng là Cộng sản, tự nó đã mở ra một múi rồi đó.


Tiếp tục theo dõi những bài viết có giá trị cao cấp, chúng ta thấy ông Nguyễn lý Tưởng, Dân biểu, Ủy viên cao cấp Đại Việt Cách mạng đảng, anh em thúc bá của Tổng Giám mục địa phận Huế lúc đó, Nguyễn kim Điền; người liên hệ mật thiết với Ty Cảnh sát của hai ông Đoàn công Lập và Liên Thành trong trận chiến Mậu thân, đã viết trong bài: “Tội ác của VC: Thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế”, như sau:

        “Việt Cộng đã bắt được ông Nguyễn văn Đãi (Phụ Tá Đại Biểu Chính Phủ), ông Bảo Lộc (Phó Tỉnh Trưởng) tại tư gia. Riêng ông Lê Đình Thương, Phó Thị Trưởng Huế, không chịu ra đầu hàng khi VC tấn công vào, ông tự tử bằng lựu đạn”.


Thế thì, qua tin tức của hai vị có thẩm quyền lớn nhất này, và đồng thời họ cũng có liên hệ mật thiết với nhau, thì chúng ta tin ai ? Chỉ chuyện cái HỌ của ông Phó Thị trưởng là một điều dễ hiểu của cả hai ngài, thế nhưng một ông nói là họ TRẦN, một ông bảo họ LÊ, thì sự thực ông nào là Phó Thị trưởng Thành phố Huế ? Hay có hai ông Phó Thị trưởng khác nhau ? Nhưng chuyện đó cũng chưa quan trọng bằng sự diễn tả cái chết của ông Thương, Phó Thị trưởng Huế: Liên Thành cho là “bị bắn ngay tại cổng nhà”; còn ông Nguyễn lý Tưởng thì nói ông Thương “Tự Tử bằng lựu đạn”. Trước khi đi sâu thêm một bước, tôi muốn nhắc lại là, trong Tết Mậu thân, ông Dân biểu Nguyễn lý Tưởng đã có những hoạt động rất tích cực, lạ lùng; đó là trước Tết ông đã đi thăm viếng ủy lạo tinh thần các vị từ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Hoàng xuân Lãm anh em ông Hoàng xuân Tửu Ủy viên cao cấp Đại Việt Cách mạng đảng; Tư lệnh Sư đoàn I/BB, Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng, Trung tá Phan văn Khoa, Tỉnh/Tiểu khu/Thị trưởng Thừa thiên Huế, ngài Tổng giám mục địa phận Huế, Nguyễn kim Điền; Thượng tọa Thích đôn Hậu chánh đại diện miền Vạn hạnh thuộc GHPGVNTN…Rồi khi xảy ra trận tấn công Mậu Thân, ngày mồng Ba Tết ông từ giã Quảng trị dùng máy bay đến thăm Trung tướng Hoàng xuân Lãm tại Đà nẵng lần nữa, gọi điện thoại nói chuyện với Ty Cảnh sát Thừa thiên Huế. Rồi vào Quân khu 2, lại bay vào Sài gòn để họp Quốc hội. Ngày 09-02-1968 ông lại cùng Phó Tổng thống Nguyễn cao Kỳ bay ra Đà nẵng, rồi ông ra Huế ở lại “cùng anh em” Cảnh sát và rồi ở lại với Tiểu đoàn Pháo binh ở Phú bài…và tiếp đó là thường trực tại Huế theo dõi sát sao mọi tình hình ở đó. Đặc biệt lúc ấy, Trưởng ty Cảnh sát Đoàn công Lập là Cán bộ Đại Việt của ông….
Như thế, ông can đảm ở lại chịu đựng với Huế, đã tận tâm theo dõi tất cả những biến động tại Huế khi giao tranh ác liệt, kể cà việc điều động ban cải táng sau này, ông cũng dẫn các phái đoàn báo chí đi thăm….Vậy thì, tin tức do ông nói ra có tầm quan trọng không nhỏ. Nhưng, Liên Thành Phó Trưởng ty Cảnh sát đặc biệt, lại là người có thẩm quyền về những thông tin lúc đó, vì theo ông Liên Thành thì trưởng ty Đoàn công Lập là Việt cộng, Tỉnh trưởng không có mặt 7 ngày…thì hẳn nhiên quyền tối cao thuộc về Liên Thành, chứ ai khác. Cái chỗ ngặt nghèo là, hai vị này thân mến với nhau, nhưng lại đưa ra hai nguồn tin hoàn toàn trái ngược. Nếu như chuyện này xảy ra lúc đương thời thì không nói làm gì; nhưng nay sau 40 năm, họ có thừa thời gian trao đổi, xác nhận những tin tức mình có, thế tại sao vẫn nói ngược nhau ? Phải chăng họ cố tình tạo ra điều này để chúng ta không thể nào tìm ra nguyên nhân và hậu quả của Thảm trạng Mậu Thân 1968 ? Cũng thế, Khối 8406 mà trong đó đều là các bậc Tu hành, Khoa bảng, Chính trị hiện đại…khi quyết định đưa một số bài viết vào lịch sử, thì hẳn họ phải chọn lọc, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng sao chuyện đó không xảy ra trong hai tuyển tập này ?
Bây giờ trở lại xem thử ông “Lê” đình Thương của Dân biểu Nguyễn lý Tưởng có phải tự tử bằng lựu đạn hay không ? Trước hết, bằng một cái nhìn phổ thông thì các vị tốt nghiệp trường Quốc gia hành chánh ra, họ chỉ được bổ nhiệm đi làm Trưởng phòng hành chánh, Phó quận trưởng hành chánh…và rồi khi bước vào ngạch Đốc sự, họ sẽ được cử giữ những chức vụ cao hơn như Trưởng ty, Phó Tỉnh, Thị trưởng hành chánh….Nghĩa là, họ được đào tạo để làm một công chức chuyên môn trong lãnh vực đó thôi. Do đó, vai trò của họ không quan trọng lắm trong bộ máy chiến tranh. Cộng sản hẳn biết rõ điều này. Từ những nhận xét này, chúng ta thấy, việc ông Thương giữ lại lựu đạn trong nhà là một vấn đề hiếm hoi. Tôi nói là “hiếm hoi”, vì ngoài sinh hoạt bình thường của nghề nghiệp, cũng có vị tham gia vào đảng phái chính trị, thì điều ấy có thể xảy ra. Với hiểu biết rất ít về ông này, nhưng tổng quan cho thấy, hầu hết những người Phó đốc sự đều theo “nhóm Vét Can”, nghĩa là Đảng Cấp tiến của Giáo sư Nguyễn văn Bông. Vậy, có phải ông ta đã chết vì theo đảng này không ?

Nhưng, nếu tin theo lời ông Nguyễn lý Tưởng, thì làm sao giải thích nỗi vấn đề “bắn chết ngay tại cổng”, và “12 ngày sau” gia đình mới thấy xác thối rữa để chôn cất như lời Liên Thành nói ? Cả hai vấn đề vẫn bất ổn, không có lối thoát, không thể chấp nhận. Chỉ đơn sơ một chuyện là nhà ông Tráng Cử ở Bến Ngự, nhân vật này quan trọng hơn vì ông là cha của Phó Trưởng ty Cảnh sát Đặc biệt, kẻ có thù oán với nhóm HPNT, HPNP, NĐX, HVG…thế thì tại sao chúng không bắt, không giết, mà ông lang thang “làm từ thiện” nhiều ngày, trong lúc Phó Thị trưởng, một nhân vật hành chánh, không thù oán, lại bị bắn chết ngay tại nhà lúc khởi đầu cuộc tấn công ??? Không thể nào.


Tiếp tục theo dõi thân phận chua xót của ông Phó thị trưởng Thị xã Huế, tôi lại thấy ông Hồng Lĩnh lại viết như vầy:

Ông Trần đình Phương, Phó thị trưởng Huế, bị hạ sát ngay trước nhà. Thiếu tá Trần hữu Bào, Phó nội an, Thiếu tá Bửu Thạnh ủy viên Toà án, bị giết không tìm ra xác. Ông Nguyễn khoa Hoàng chánh án Toà Thượng thẩm Huế cùng con trai lớn cũng bị bắt và bị giết”.

Đến đây, thì ông Hồng Lĩnh theo phe ông Liên Thành, giữ nguyên họ TRẦN cho ông Phó thị trưởng, nhưng phải đổi tên từ THƯƠNG thành PHƯƠNG, trái với tên mà hai ông Thành và Tưởng đã cho. Vậy ông Phó thị trưởng là ai ? Ông Hồng Lĩnh cũng đồng ý với Liên Thành là “hạ sát ngy trước nhà” như ông Thành. Căn cứ vào tỷ lệ này, chúng ta có một ông Phó thị trưởng như vầy: TRẦN ĐÌNH THƯƠNG, BỊ HẠ SÁT TẠI TRƯỚC NHÀ. Nhưng câu chuyện dưới mắt nhà điều tra không thể dừng lại ngang đó được, vì người đưa tin thứ ba là ông Nguyễn lý Tưởng, một nhân vật có uy quyền và thực sự sống với Huế trong giai đoạn này, thế thì sự giải thích TỰ SÁT BẰNG LỰU ĐẠN mang ý nghĩa gì ? Ông Tưởng “không thể lầm lẫn” vì ngay từ đầu ông đã điện đàm với Liên Thành, ngày mồng 9-2-68 ông đã ở lại tại Ty Cảnh sát và sau đó có mặt luôn tại Huế trong lửa đạn chiến tranh. Vậy, cái chết của ông Phó thị trưởng Huế vẫn chưa sáng tỏ !
Một khó chịu khác là ông Hồng Lĩnh lại đưa tin chung của “Thiếu tá Trần hữu Bào, phó nội an, Thiếu tá Bửu Thạnh ủy viên Toà án bị giết không tìm ra xác”. Trong lúc đó Liên Thành viết nơi trang 87 BĐMT là “Thiếu tá Trần hữ Bào, Tiểu khu phó bị thương nặng ngay từ đầu”. Thế nên tin ai ? Nhưng tin hay không tin thì còn có thể suy lường, mà khó khăn là chúng ta không thể biết tại sao những tin tức như thế được tập hợp mà “kết án Cộng sản” của một tổ chức quan trọng ???
Tóm lại, chúng ta thấy rằng khi Thảm cảnh Mậu Thân 1968 đến, thì Tư lệnh SĐ I, Tỉnh trưởng Thừa thiên- Thị xã Huế, Tiểu khu phó, Phó Tỉnh trưởng, Phó Thị trưởng đều “phải vắng bóng dưới mọi hình thức” Quyền chỉ huy chỉ còn lại ở Tham mưu trưởng Tiểu khu Nguyễn văn Tố và Liên Thành, Phó trưởng ty Cảnh sát mà thôi. Các nhà điều tra hãy làm lấy công việc. Nông dân tôi không có đủ khả năng.
BQK-07- 05-09



tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương