“Jezebel Religion



tải về 228.37 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích228.37 Kb.
#31192
  1   2   3   4


Tôn Giáo Giê-sa-bên
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 61-0319Jezebel Religion”, dài 108 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, vào chiều Chúa Nhật, ngày 19/3/1961, tại Kho Quân Cụ Vệ Binh Quốc Gia (National Guard Armory), Middletown, Ohio, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5, ngày 31/12/2009 - Vietnamese Translation, Ver.5)
1 Chúng ta hãy đứng một lát trong khi dâng lời cảm ơn Đức Chúa Trời về điều nầy. Chúng ta hãy cúi đầu.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha ân điển thánh khiết, chúng con rất vui mừng Cha là -- Đức Chúa Trời, Đấng Giúp đỡ và hiện diện ngay trong lúc khó khăn. Chúng con cảm ơn Cha vì những gì Cha đã làm cho chúng con. Chúng con thật sự không thể diễn tả từ tấm lòng chúng con sự biết ơn Cha biết bao điều nầy và đã đến để cứu nguy khi chúng con ở trong tình trạng khó khăn.
Chúng con đã học qua nhiều năm để tin cậy Cha và tin Cha, và con cầu nguyện chiều nay, Chúa ôi, Ngài sẽ đổ những ơn phước trên dân sự nầy. Xin cho không có một người nào đau yếu ở giữa chúng con khi Buổi nhóm nầy đã chấm dứt. Nếu có ở đây người nào không đúng với Cha, cầu xin quyền năng đã làm Chúa Jêsus sống lại từ hầm mộ dấy lên trên thân thể hay chết của họ, và linh hồn họ mà quay họ trở về với Ngài, Chúa ôi. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
Với những người không có Đức Thánh Linh, xin cho đây là một ngày trọng đại họ sẽ không bao giờ quên, vì có lẽ là ngày mà Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên họ. Chúa ôi, xin ban ơn, tha thứ cho tội lỗi chúng con. Chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho Anh Sullivan, người bạn yêu quí và lịch thiệp của chúng con, những ý tưởng của anh ấy đối với dân sự và cố gắng mang đến mọi khả năng mà anh ấy có thể giúp đỡ họ. Con cầu xin Ngài sẽ ban phước cho Anh Sullivan. Xin ban ơn cho quí vị Mục sư Truyền đạo khắp nơi trên đất nước. Ban cho họ ơn phước dồi dào vô cùng, Chúa ôi. Xin cho họ dũng cảm đứng trên bục giảng, và tuyên bố Lời Đức Chúa Trời.
Vì chúng con đang sống trong Thời đại Cuối cùng của lịch sử thế gian nầy. Xin để sự nhân từ Ngài phủ bóng trên chúng con trong những lúc nầy, chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men! Xin mời ngồi.
2 Tôi rất biết ơn anh chị em cũng như Đức Chúa Trời vì điều nầy. Chính Anh Sullivan cũng đã hiểu điều đó. Anh em thấy đấy, sẽ không đúng để cho Anh Sullivan làm điều đó, vì thế chúng ta được chuẩn bị để sửa soạn cho nó. Chúng tôi cảm ơn Anh vì lòng tốt của Anh.
Còn bây giờ, vì tiền dâng yêu thương... Anh em không phải làm điều đó. Không, nó không cần thiết. Đấy, chỉ... Họ đã trả những phí tổn về khách sạn và thực phẩm mà chúng ta có; Đó là tất cả điều cần thiết. Nhưng cảm ơn anh rất tử tế, và nó sẽ hoạt động để giúp sự truyền giáo và mang nhiều người đến với Đức Chúa Trời. Sẽ không dùng nó để mua bất cứ thuốc lá, rượu, hay không có điều gì sai; Nó sẽ dùng cho điều đúng đắn. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ tăng thêm tài khoản của anh em lên, và tăng lên gấp vạn lần, từng đô-la, hay - hay từng xu, từng hào mà anh chị em đã dâng cho Buổi nhóm nầy.
3 Bây giờ, tôi muốn cảm ơn Quân đội Mỹ vì cho phép chúng ta sử dụng tòa nhà nầy để dùng cho những Buổi nhóm chúng ta. Tôi thật sự cảm ơn họ hết lòng.
Như tôi hiểu, Anh Sullivan nói, “Mọi việc sẽ được trả tiền thù lao đúng đắn. Cho đến bây giờ chúng tôi không bao giờ rời khỏi thành phố mà mắc nợ một xu, nhưng mọi việc đã được chăm lo; Chúng ta thực sự không tin vào bất cứ điều gì khác. Anh em không được mắc nợ ai; Anh em phải công bình và trung thực. Nếu anh em nợ người nào khác, hãy đi gặp người đó và nói rằng anh em mắc nợ họ, nhưng chỉ cho anh em một thì giờ ngắn, thì anh em sẽ trả. Điều đó luôn luôn tốt hơn... Điều đó là một dấu hiệu tốt của Cơ-đốc giáo: Hãy thật thà, ngay thẳng.
5 Anh em cần sống đúng những gì mình nói về. Nếu chính anh em không sống với điều đó, làm sao anh em có thể trông đợi người nào khác sống với điều đó. Anh em hiểu không? Thế nên anh em là những lá thư được viết ra cho mọi người đọc; Vậy luôn luôn rất thật thà, công bình, đúng đắn. Hãy nói sự thật, cho dù điều đó làm tổn thương thế nào đi nữa. Nói sự thật dù thế nào đi nữa, bởi vì anh em có thể luôn luôn nói điều đó cách tương tự mỗi lần. Nếu nói láo, anh em có thể phải đi loanh quanh cả triệu dặm, mà vẫn phải trở lại với điều nói dối đó; Và anh em chỉ làm một điều khủng khiếp. Hãy thật thà, và có thể luôn luôn nói điều đó cùng một cách vì đó là sự thật.
6 Đó là đường lối ở Kinh thánh. Hãy nói đúng như cách Kinh thánh nói; Đừng thỏa hiệp; Nói đúng y cách của nó, chỉ... Có Lời được chép ngay ở đây và - và anh em có thể chỉ ngón tay vào điều đó. Nó - nó là... Đó là cách bạn đánh bại Sa-tan. Sa-tan đã nói với Chúa Jêsus, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy cho chúng ta thấy ngươi làm phép lạ. Họ nói ngươi là kẻ làm phép lạ. Hãy biến đá thành bánh, và để cho chúng ta thấy. Ngươi đang đói.”
Ngài Phán, “Nhưng Có Lời chép rằng, Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Đúng không? Ngài đã lấy Lời của Cha mà đánh bại ma quỉ, ngay trên chính đất của nó. Thế nên anh em có thể làm giống như vậy: Đánh bại ma quỉ trên đất của nó bằng Lời Đức Chúa Trời.
8 Thế thì, tôi sẽ luôn luôn biết ơn Anh Sullivan. Đây là... Xin lỗi vì sự diễn đạt nầy: Tôi nghĩ khi họ vào lúc đó họ đã làm cho Anh Sullivan nghĩ rằng Ngài đã ném đi khuôn mẫu đó. Không có chuyện như thế với Anh. Chỉ có một người đàn ông duy nhất tôi từng gặp trong đời nhắc nhở tôi về Anh Sullivan; Đó là E.Howard Cadle. Tôi không biết anh ấy từng biết ông ấy không, từ - từ... Anh Cadle thật là một chàng trai đồng quê tốt bụng giống như Anh Sullivan. Anh ấy thọc tay vào túi rất sâu đến nỗi dây đeo quần kéo xuống, và nói chuyện với một cái đầu nghiêng qua một bên, anh ấy đúng là một E. Howard Cadle. Cho nên tôi - tôi rất sung sướng có Anh Sullivan như người bạn và một người anh em Phúc âm. Nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh ấy và Hội thánh nhỏ bé của Anh ở trên đây, cùng với người vợ yêu quí và những người thân yêu của anh.
9 Đối với anh em Mục sư Truyền đạo ở đây, và với hội chúng của anh em, những Thầy giảng Phúc âm Trọn vẹn, chúng ta có thể bất đồng với nhau về những điều tầm thường thuộc về kiến thức chuyên môn. Tôi bất đồng với vợ tôi về những điều gì đó. Anh em biết đó là gì không? Cô ấy thích ăn bánh nhân táo còn tôi thích bánh dâu tây; Vì thế chúng tôi bất đồng. Tôi nói với anh em điều tôi đã làm với bất đồng của tôi: Tôi thích bánh nhân dâu tây còn khá nóng (tôi có thể có một cái ngay bây giờ.), và đổ bơ phía trên nó, và rồi đổ đường mật lên trên đó; Anh em ơi; Anh em có một món ăn tuyệt vời. Vợ tôi ngại món ấy. Tôi nghĩ cô ấy sợ tăng cân; Cô ấy có thể thích nó. Nhưng mà anh em phụ nữ như thế nào rồi, họ sợ... Họ quá gầy đến nỗi anh em có thể chọc cây kim vào thấu xương, tuy nhiên họ muốn - muốn giảm cân. Vậy thì, đó là bản chất của phụ nữ, tôi nghĩ, thế nên có... Và... Nhưng tôi thích điều đó.
Vậy thì, chúng ta bất đồng dựa trên điều đó, những việc khác chúng ta đều ổn thỏa. Thế nhưng, anh em thấy, chúng ta không hoàn toàn đồng ý. Vì thế chúng ta sẽ thấy sự việc giống như vậy, thưa anh em; Nhưng việc chủ yếu là chúng ta đang ăn bánh; Đó là điều chủ yếu.
Phần lớn dựa trên phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh và sự tái lâm của Đấng Christ, và những giáo lý cơ bản, thuộc về Phúc âm quan trọng của Kinh thánh, chắc chắn chúng ta đứng với nhau tay trong tay với điều đó. Như một anh em đồng lao hợp nhất lớn, không có sự ngăn trở giáo phái, không có bất cứ điều gì cản trở chúng ta, chúng ta cùng nhau hướng về đồi Gô-gô-tha như một đội quân lớn.
11 Nếu tôi có thể giúp đỡ được anh em điều gì, tôi sẽ vui lòng làm điều đó. Tôi tin chắc anh em cũng có thể nói như vậy với tôi. Anh em có thể là sự giúp đỡ với tôi. Và đó là một điều anh em có thể làm, mà tôi biết, là cầu nguyện cho tôi, Đức Chúa Trời sẽ không hề để tôi hành động sai trật. Tôi - tôi - tôi... Không phải trong lòng tôi hành động sai trật. Tôi muốn hành động đúng đắn. Tôi muốn làm điều đúng đắn. Bởi vì tôi nhận biết, như Anh Jack Moore đã nói với tôi một lần, Anh ấy nói, “Anh Branham, tôi không muốn đứng trong giày của anh với tất cả những kinh nghiệm của anh vào ngày phát xét, bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đòi hỏi anh một lời giải đáp lớn, vì Ngài ban cho hàng triệu người trong tay anh.”
Nếu tôi biết tôi sẽ đứng ở đó và trả lời cho những người kia, thế thì tôi có loại Phúc âm gì để giảng? Loại chân thành gì khi tôi nắm giữ sự mua chuộc của Huyết Ngài trong tay? Khi Ngài ban cho tôi một ân tứ, vượt ra xa ngoài giới hạn của bóng dáng hoài nghi, bất cứ người nào có suy nghĩ nhạy bén sẽ biết nó phải đến từ Đức Chúa Trời. Với điều đó, nếu tôi đã hướng dẫn nhiều người đi sai đường đúng như nhóm nào đó đã nói thế, Đức Chúa Trời sẽ khiến cho tôi trả giá về điều đó vào ngày phán xét.
13 Nhưng khi tôi thấy khải tượng ở đây trước đây không lâu, và nghe nhiều người la lên... Anh em có lấy quyển sách nhỏ của mình tối hôm qua, “Tiếng” Của Những Thương Gia không? Điều đó tốt. Trong khải tượng... Lúc nào đó chúng ta sẽ in ra đầy đủ chi tiết; Nó không là gì cả. Nhưng trong đó, thấy điều đó, và tôi đã đứng đúng như -- đúng như tôi đang đứng ngay lúc nầy. Tôi đã nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường ở đó, nhìn vợ tôi, lúc ấy đang đưa đó nhìn chính tôi. Còn ở đây là những người đứng chung quanh giống như khi tôi nói, “Phao-lô sẽ phải bị đoán xét vì Phúc âm mà ông đã rao giảng không?”

Nói, “Vâng.”

Tôi nói, “Tôi đã giảng mọi Lời hoàn toàn chính xác như người.”

Hàng triệu người la lên, “Chúng tôi đang yên nghỉ trên điều đó.”


Đó là cách tôi muốn xảy ra khi tôi qua đó. Tôi muốn nó diễn ra cách ấy, giống y như thế, hoàn toàn đúng những gì Phao-lô đã nói: Không thêm gì vào đó, không bớt đi điều gì. Chỉ những gì Kinh thánh dạy, điều đó chính xác đường lối tôi muốn nó cứ tiếp diễn. Anh em hiểu không? Và dĩ nhiên, anh em thích điều đó, các giáo phái mọi phía sẽ nổi dậy ngăn trở chống lại Điều đó.
18 Và rồi, nhiều lần, anh em đồng lao nghĩ rằng tôi chống lại anh em mình. Đức Chúa Trời biết không giống như vậy, miễn là Ngài biết đó là sự thật. Không chống lại anh em, mà chính là hệ thống đang khiến chúng ta không là anh em. Không phải Lời Đức Chúa Trời ngăn chặn chúng ta là anh em; Chính hệ thống chúng ta gia nhập vào ngăn trở chúng ta là anh em. Điều đó đúng. Vì thế chúng ta phải đứng ở đâu? Đứng trên Lời và Đức Chúa Trời sẽ kéo mọi người đến với Lời (Đúng thế.) và điều đó... Đừng bao giờ làm nó thành tổ chức, lập giáo phái, cứ giữ ở trong Chúa và cứ tiếp tục tiến lên; Chỉ nhìn xem sự cuối cùng, nắm vững, Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự yên nghỉ của nó.
19 Anh em đã làm cho tôi quá nhiều việc, và tôi biết ơn sâu sắc. Bây giờ, nếu tôi có thể giúp anh em với việc phát vải cầu nguyện hay điều gì đó... Vậy thì, đừng hỏi tôi giáo lý, bởi vì tôi - tôi không ưa làm thế. Rất nhiều người đã viết thư hỏi tôi về hôn nhân và li dị, vân vân, là một tình trạng rối ren trong Hội thánh; Tôi luôn luôn nhắc họ, “Hãy hỏi Mục sư của bạn.”
Nhiều người đã viết thư cho tôi ở đây và hỏi, “Điều nầy thì thế nào? Còn điều kia thì sao?” Tôi trả lời lại; Anh chị em sẽ nhận được điều đó. Hỏi ý kiến Mục sư của mình về những việc nhỏ, bởi vì rốt lại, ông là người chăn bầy. Đấy, ông là - là người Đức Chúa Trời sai đến quan phòng anh em. Chúng ta có thể bất đồng về điều đó, và rồi điều đó gây ra sự hỗn loạn trong Hội thánh của anh em. Chúng ta không muốn thế. Không, không. Chúng ta chỉ muốn anh em đừng làm những việc tội lỗi, những việc không có trong Kinh thánh, cứ tiếp tục di chuyển hướng đến Đức Chúa Trời. Anh em hiểu không? Nếu anh em gây ra những xô xát nhỏ và những việc giống như thế, làm đảo lộn Hội thánh. Thế nên tôi muốn Mục sư của các bạn nói về hôn nhân và li dị hơn, và những việc nầy cùng những việc khác, chúng ta hãy để Mục sư làm điều đó. Ông cũng là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và ông được trang bị để làm điều đó.
21 Còn nhớ người Sa-ma-ri nhơn lành đã tìm thấy người bị thương chứ? Ông đã mang anh ta đến quán (Đó là Nhà thờ.) Và cho người đó 2 xu, bảo nếu anh ta cần gì hơn nữa ông sẽ trả cho khi trở lại. Cho nên anh ta đã có 2 xu; Anh ta có thể đến Bác sĩ nếu ông ấy là người của Đức Chúa Trời. Nếu Mục sư là người của Đức Chúa Trời đứng trên Lời Đức Chúa Trời, ông - ông có điều Đức Chúa Trời ban cho ông: Thánh Linh và Lời. Đúng thế không? Chúng ta thờ phượng như thế nào? Bằng tâm thần và Lẽ thật. Lời là Lẽ thật. Đúng thế không?
E-22 Giờ nầy, một lần nữa cảm ơn anh em rất tử tế. Hiện giờ, tôi mệt kinh khủng, và thật sự mệt mỏi chiều nay; Tôi không hề có ý định ở lại trong khách sạn nữa chừng nào còn sống. Những tiệc rượu lớn, và suốt đêm trường, đánh nhau ở cửa phòng và la hét, còn phụ nữ... Ồ, tôi chỉ ngồi dậy suốt đêm. Chỉ thế thôi. Vì thế tôi - tôi không hề có ý định ở khách sạn nữa. Tôi sẽ đi đến nhà nghỉ. Tôi định kiếm cho mình một chiếc xe tải để có thể ngủ bên ngoài trên mặt đất ở nơi nào đó; Tôi định mua nó thật, mua cho tôi một cái lều và cái túi ngủ, hay nơi nào đó mà tôi có thể ở đâu đó. Đúng thế.
23 Không ngạc nhiên khi đất nước nầy quá tội lỗi. Nó bị đục thủng lỗ như tổ ong, và thối nát từ trong cốt lõi. Ngay ở trong nơi khác đây, trong bang của anh em... Không chỉ ở bang nầy, khắp mọi nơi... Ngay ở đây, cách đây vài năm, tôi đã ở trong - trong Buổi nhóm tôn giáo ở trong bang trên đây, một thành phố lớn. Đêm đó một nhóm tôn giáo, Giáo hội Chính thống có Hội đồng Thanh thiếu niên. Tôi - tôi chưa bao giờ... Tôi đã ở Châu Phi dưới ảnh hưởng tin vào phép thuật cùng mọi thứ; Tôi chưa bao giờ nghe điều gì như thế. Sáng hôm ấy (Tôi không thể nói chính xác với anh em, chúng ta là hội chúng có nhiều thành phần)... đang nằm trên nền nhà, đã làm những việc đồi bại, những chai rượu whiskey nằm lăn lóc khắp nơi. Những đứa trẻ đó, con trai con gái ở trong cùng một phòng với nhau suốt đêm. Sáng hôm sau, “Cha thánh” (“holy father” ) ngồi ngoài đó, còn chúng đến cúi đầu dưới Danh Đức Chúa Jêsus Christ...
24 Tôi đã bắt đầu điên khùng phải không? Tôi - tôi làm sao vậy? Tôi thật sự không thể chịu đựng những điều đó. Nó... Điều gì đó lay lắc tôi thành từng mảnh khi thấy thế. Đó là đại diện cho Chúa Jêsus chúng ta ư? Một bữa tiệc phóng đãng, say sưa cùng với những chuyện đồi bại thường xảy ra với những người nam người nữ trẻ đó, nằm trên nền nhà, và trong sọt rác là những chai rượu, và... Ôi chao ơi, Chúa nhân từ. Anh chị em có thể gọi đó là Cơ-đốc giáo không? Không ngạc nhiên khi thế gian ở trong tình trạng tội lỗi như vậy. Ồ, tội nhân nói gì khi họ nhìn thấy điều đó (hàng ngàn người)?
25 Những cô gái trẻ quá say đến nỗi hầu như họ không thể đứng nổi, và ở trong phòng suốt đêm với những cậu con trai, nói chuyện bẩn thỉu kinh khủng nhất anh chị em chưa từng nghe trong đời. Tôi đè gối lên đầu như thế nầy để cố gắng ngủ. Ngoài nền nhà, những kẻ say sưa chạy lên chạy xuống, tôn giáo...
Vậy thì, tôi có thể trong mong gì những con người tội lỗi như thế lúc nầy, chính họ gọi trò chơi lăn bóng gỗ (bowling game) ở bên ngoài đây. Một trong những đứa con của tôi bắt đầu muốn đến bãi chơi bi, tôi có thể đuổi nó ra khỏi xứ (Ừm). Gọi là thể thao; Đó không phải là thể thao. Đây là gì... Nếu anh em muốn sống đúng đắn, hãy sống đúng đắn với Đức Chúa Trời. Đúng.
27 Tôi muốn đọc cho anh em chỉ một Lời của Kinh thánh. Anh em tìm thấy, tôi muốn đọc vài Lời ở đây cho chủ đề ở trong I Vua chương 17 câu thứ 1:

Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng-sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. (I Các Vua, chương thứ 1 -- chương thứ 17, câu 1.)
28 Tôi có thể gởi vải cầu nguyện cho anh em bất cứ lúc nào, cứ viết thư cho tôi, thư ký của tôi ở đây, nó được tặng lúc nầy, Anh Maguire... Bao nhiêu người đã nhận được vải cầu nguyện của chúng tôi? Hãy giơ tay cho chúng tôi thấy. Hãy đứng lên Anh Jim. Tôi muốn thấy Anh và vợ anh. Đây là thư ký của tôi và vợ anh ấy, những người làm việc gởi khăn. Đó là 2 người gởi vải cầu nguyện đến các bạn trong Buổi nhóm, cả hai đều là những Cơ-đốc nhân dâng mình cho Chúa (consecrated Christians). Còn tiếng êm dịu nhỏ nhẹ mà các bạn nghe trên mi-crô khi gọi tôi, đó là một quí cô đang ngồi ở đây, vợ anh ấy. Cha mẹ cô ấy ở đây với chúng ta ngày hôm nay, và -- cùng với những người thân yêu, khắp các nơi. Vì thế... Rồi anh em biết thư ký truyền giáo (field secretary) của tôi, Ông Mercier, Anh Leo Mercier, Anh ấy có ở đây, và Anh Gene Goad. Vì thế nếu chúng tôi có thể gởi vải cầu nguyện bất cứ lúc nào, hay bất kỳ điều gì chúng tôi có thể làm cho anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em bằng điện thoại, bất kỳ điều gì có thể được thì chúng tôi sẽ làm.
29 Người đàn ông lạ đang nhìn nầy có cây gậy trong tay, bước đi đều đều, đôi mắt sáng chiếu ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bộ râu lòa xòa trên mặt, một mảnh da cừu quấn quanh người, ông đang bước đi đều đều nhưng vững chắc trên con đường đi xuống xứ Sa-ma-ri. Ông không có gì đáng chú ý lắm, nhưng ông có VÌ CHÚA PHÁN VẬY cho dân tộc lớn đó của Y-sơ-ra-ên. Đúng thế, Ê-li người Thi-sê-be, một Tiên tri của Chúa, ông không có gì đáng nhìn lắm, nhưng ông Có Lời Đức Chúa Trời.
30 Ông không sợ đứng trước vua, vì ông đã ở trong sự Hiện diện lớn hơn vua, ông đã ở trong sự Hiện diện của Đức Giê-hô-va. Do đó ông biết mình đang đứng ở đâu. Khi ông bước đi đến trước vua ông không nói cà lăm hay nói lắp, ông biết mình đang nói về điều gì. Ông có thể đã nói với vua, “VÌ ĐÓ LÀ LỜI GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN VỚI DÂN Y-SƠ-RA-ÊN, “Sẽ không có mưa cho tới khi ta cầu xin điều đó.” Tại sao ông nói thế, “Cho tới khi ta cầu xin điều đó. Theo như lời ta” ? Bởi vì ông đã Có Lời của Đức Chúa Trời. Ông là Tiên tri, Tiên tri là Lời của Đức Chúa Trời.
31 Đó là điều đang đánh động để thấy mối quan hệ song song giữa dân Y-sơ-ra-ên của Cựu Ứơc và nước Mỹ bây giờ. Cả hai đều là những dân lớn. Cả hai đều đã được tìm thấy, và dân của họ đã đến đó bởi vì có sự bách hại tôn giáo.
Y-sơ-ra-ên đã bị bách hại bởi Pha-ra-ôn và đã bị ở trong ách nô lệ hàng trăm năm, ở đó họ đã bị tước đi quyền thờ phượng Đức Chúa Trời Hằng Sống và có thật, và đã bị tước đi đặc ân đó; Và họ trở nên nô lệ. Nhưng Đức Chúa Trời đã Hứa với họ trong Kinh thánh, hay trong Lời Ngài, và bởi Tiên tri Ngài; Ngài sẽ ban cho họ một xứ. Họ đã đi vào xứ nầy và đẩy lui những kẻ chiếm hữu xứ đó,và đã chiếm giữ cơ nghiệp của họ, vì Đức Chúa Trời có mục đích làm điều đó.
33 Thế nên đất nước lớn nầy là của chúng ta. Chúng ta đến đây, và ở trên Núi Đá Plymouth (Plymouth Rock) đất nước nầy đã đuợc thành lập dựa trên tự do tín ngưỡng bởi vì tổ tiên chúng ta chạy trốn khỏi sự bách hại La-mã của hệ thống Giê-sa-bên hiện đại, đã đến, và chịu đựng nhiều sự bách hại và tử vì đạo dưới hệ thống giả dối của Giê-sa-bên, Theo Kinh thánh, Khải huyền chương 13, Đức Chúa Trời đã Hứa cho họ một nơi yên nghỉ và một chốn, cho người đàn bà đi vào đồng vắng và được nuôi ăn trong một kỳ, nửa kỳ. Đức Chúa Trời đã Hứa với nước Mỹ, hay với Hội thánh (với người đàn bà) để vào xứ nầy.
34 Anh chị em có để ý trong Khải huyền chương 13 không? Tất cả những con thú khác ra từ biển, các dòng nước; Khải huyền 17:17 nói, “Các dòng nước...” Tất cả những con thú, chúng ra từ dòng nước, các dân. Nhưng khi nước Mỹ xuất hiện, “Nó ra từ đất nơi không có dân.” Nên nhớ, khi đến gần, nó trông giống như chiên con.
Bây giờ chiên con có 2 sừng, đó là quyền lực Giáo hội và công dân. Khi chúng liên kết với nhau, nên nhớ, lúc đó chiên con ấy giống như con rồng đã có trước nó, và con rồng là Rô-ma.
Khi rồng đứng trước người đàn bà đã ăn thịt con mình trong đồng vắng ngay khi nó được sanh ra, con rồng màu đỏ... Ai đã đứng trước người đàn bà Y-sơ-ra-ên để ăn thịt Con đó ngay khi được sanh ra, và gởi đi sự bắt bớ và giết chết mọi con trẻ dưới 2 tuổi? “Rô-ma, con rồng, đứng trước người đàn bà ăn thịt con bà ngay khi nó được sanh ra.”
37 Và rồi chúng ta thấy đất nước nầy xuất hiện như một nước tự do, là -- có một chiên con, nghĩa là Chiên Con của Đức Chúa Trời. Nhưng sau khi một thời gian, chúng ta có hệ thống giống như vậy nầy, nói giống như con rồng, và thực hiện mọi quyền lực mà con rồng đã có trước đây.
Họ hoàn toàn đi song song với nhau. Nên nhớ khi... dân Y-sơ-ra-ên đến chiếm lại quê nhà ở Pa-les-tine, đẩy lui mọi kẻ chiếm hữu của xứ đó và sở hữu xứ. Chúng ta đã đi vào và chiếm lấy nó khỏi tay người Ấn-độ, đẩy lui họ và chiếm hữu xứ. Đức Chúa Trời có lý do làm điều đó. Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho thế gian điều Ngài đã làm với nhóm người nhỏ bé cần có tự do, và tự do tôn giáo để hầu việc Đức Chúa Trời.
39 Họ đã làm gì cho Y-sơ-ra-ên? Ngài đã làm cho Y-sơ-ra-ên thành một dân mạnh nhất trên thế gian, và họ sống như cách ấy cho tới khi đi ra khỏi ý chỉ Đức Chúa Trời. Ngài đã làm gì với nước Mỹ? Ngài đã làm cho nó thành một nước lớn mạnh nhất trên thế gian đến nỗi nó đi ra ngoài ý chỉ Đức Chúa Trời: Hoàn toàn ngang hàng với nước khác.
Khi Y-sơ-ra-ên đi qua xứ, họ là -- một dân lớn bởi vì họ có sự lãnh đạo lớn. Họ có những người kính sợ Đức Chúa Trời ở trên họ, chẳng hạn như Đa-vít, vua Sa-lô-môn. Khắp thế gian đã kính nể họ, và họ vui hưởng đặc ân không có chiến tranh, không bị quấy nhiễu, và sống dưới quyền năng Đức Chúa Trời, cho đến nỗi dân sự từ khắp nơi trên thế gian đều biết và tìm đến xem họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ ân tứ phân biệt; Dựa trên vua Sa-lô-môn; Nữ hoàng phương Nam, từ -- Nữ hoàng nước Sê-ba tìm mọi cách băng qua sa mạc Sa-ha-ra để đến (mất 3 tháng) nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn. Khi bà thấy Sa-lô-môn có sự phân biệt các thần linh, và đã tỏ cho bà biết những bí mật trong lòng, bà đã nói, “Mọi điều tôi đã nghe về vua đều đúng, mà còn nhiều hơn thế nữa.” Bà bị thuyết phục rằng đó là Đức Chúa Trời.
41 Còn nước Mỹ, dựa trên nền tảng cha ông chúng ta đã đến đây vì tự do tôn giáo... Chúng ta đã có những người tin kính trong thời của họ như những nhà lãnh đạo: George Washington, Abraham Lincoln, những con người lừng danh, những người của Đức Chúa Trời. Nước Mỹ là nước Mỹ của những thời ấy.
George Washington, ở thung lũng Forge tại đây, trước khi ông băng qua Delaware, cầu nguyện suốt đêm, cho nỗi đẫm ướt lưng, quì gối trong tuyết. Sáng hôm sau khi người Mỹ bắt đầu đi qua, chỉ có 20% quân đội Mỹ có giày để mang. Nhưng họ có một nguyên tắc; Có điều gì đó mà họ phải chiến đấu cho. Họ không quan tâm cái gì đến và đi. (Những nông dân ngưng cày bừa và bán hết bò, họ mua súng và đi chiến đấu cho điều mà họ biết là sự tự do. Ngày hôm sau 4 hay 5 lỗ đạn (tôi nghĩ là đạn musket) xuyên qua áo khoác và mũ mà không hề chạm đến họ. Những con người của Đức Chúa Trời đã chiến đấu cho đất nước nầy, những con người vĩ đại... Không ngạc nhiên khi họ viết:
Cầu mong đất nước chúng con luôn sáng ngời

Với ánh sáng của tự do;

Che chở chúng con bằng quyền lực Ngài,

Đức Chúa Trời vĩ đại, Vua chúng con!
44 Cách đây đã lâu, tôi đã nói chuyện về một người lớn tuổi ở dưới Corydon, Indiana. Ông cụ đã bảo tôi khi trụ sở Quốc hội ở Corydon, và ông kể với tôi ông đã đi bằng xe bò đến để nghe -- nhà cầm quyền nói. Ông ấy và nhà cầm quyền là 2 người duy nhất có áo quần để mặc. Ông đã nuôi cừu và xén lông cừu, tẩy lông cừu, chị ông đã xén lông cừu và làm cho ông một cái áo khoác để mặc với quần tây. cụ già ấy đang ngồi đó, khoảng 85 hay 90 tuổi, vuốt râu như thế, và nói, “Billy à, đó là khi người Mỹ là người Mỹ.”
Tôi nhìn cụ và nghĩ: “Ông bạn ơi... Nhiều người trẻ nầy chắc hẳn không muốn tin điều đó, nhưng ông đang nói sự thật.”
46 Điều gì đã xảy ra với dân Y-sơ-ra-ên sau khi đã có những bối cảnh tin kính đó? Họ bắt đầu nhận miễn phí. Họ bắt đầu đi đến nơi mà họ, ồ, họ không quan tâm điều gì xảy ra tiếp theo. Họ bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời uể oải, mặc dù họ giữ hình thức tin kính giống như chúng ta. Có giữ hình thức tin kính. Thế nhưng họ bắt đầu để dân sự tự do, bắt đầu mang những ngoại giáo khác vào trong Hội thánh. Sự thờ phượng của Ba-la-am bắt đầu bò vào, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu vui thú điên cuồng, say sưa, và những việc như thế, và cuối cùng dẫn đến người lãnh đạo là người không biết Đức Chúa Trời: A-háp, người nối dõi cha ông. Cha ông là một người không tin kính, giàu có nhưng mà không tin kính. Ông đã phạm mọi tội lỗi, nhiều hơn bất cứ vua nào trước đó đã phạm. Nhưng Y-sơ-ra-ên trong trạng thái ngẩn ngơ vì say rượu, họ đã đưa vào một người không tin kính như vậy và đặt ông lên ngai làm người lãnh đạo họ. Họ nghĩ điều đó được lắm, giống y như những người Mỹ ngày nay, “Ông ta là một nhà chính trị giỏi, vì thế điều đó có gì quan trọng đâu?” Sẽ không có gì khác vì ông ấy là một chính trị gia giỏi.”
47 Nhiều người Mỹ, quá nhiều người Mỹ đã bán quyền thừa kế là một người Mỹ và nói, “Có gì quan trọng đâu, miễn là anh có thể kiếm được thêm nhiều đô-la từ chính quyền và sống?” Họ đã bán hết vì cái bụng của mình, đi đến phạm tội tà dâm và thèm muốn thế gian đầy tội lỗi, quên sự việc mà chúng ta đã giành được Plymouth Rock vì điều gì. Họ đã quên cơ nghiệp của chúng ta mà đi vào và bán hết cho đám đông điên dại vui thú. Việc đã xảy ra với Y-sơ-ra-ên thể nào, thì nó cũng đã xảy ra như vậy; Người Mỹ đã chọn con đường tương tự, con đường giống y như vậy: Sự vui thú.
48 Sau một thời gian chính quyền đã tán thành tội lỗi: “Miễn là quí vị có Nhà thờ, điều đó có gì quan trọng?” Điều đó chính xác những gì nước Mỹ đã làm. Chúng ta bắt đầu tự tổ chức với nhau và làm thành những nhóm nhỏ, và nhiều tội lỗi hơn, nhiều tội lỗi hơn. Chúng ta có thể sống với những nguyên tắc chân chính mà vì thế chúng ta đã đổ bộ vào đây. Tội lỗi đã bò vào trong các Nhà thờ giống như nó đã làm lúc ấy. Phụ nữ bắt đầu cắt tóc ngắn, mặc những y phục trái đạo đức, mỗi năm cắt bớt đi nhiều hơn. Còn đàn ông bắt đầu làm điều nầy, điều nọ, điều kia, đánh bài và chơi trò lừa bịp trong Hội thánh, đúng như thế gian đã làm, vui chơi diên dại, say sưa choáng váng vì rượu.
49 Những Mục sự Truyền đạo tốt nghiệp từ các Thần học viện, Giám mục nói, “Hỡi các bạn, hãy giảng bất cứ điều gì các bạn muốn. Đối với tôi, Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ đã chết khô cách đây 1.900 năm.” Đến nỗi Hội thánh đi đến chỗ không gì khác hơn ngoài một tổ chức giống như nhà trọ... Xin anh chị em đừng bao giờ quên chiều nay. Trở nên giống như một nhà trọ, thế gian bắt đầu bò vào; Những Mục sư Truyền đạo bắt đầu thoả hiệp như trong thời A-háp. Tội lỗi, thối nát từ xương tuỷ, và cứ tiếp diễn hành động giống y như nó có thể hành động.
Mặc dù Đức Chúa Trời đã sai hết Tiên tri nầy đến Tiên tri khác đến, và với sự thương xót dịu dàng Ngài đã van xin dân sự, họ vẫn quay lưng với Nó. Họ muốn có cách của họ, họ là người Y-sơ-ra-ên; Họ tự do; Họ là một dân lớn; Họ có tổ tiên đã làm điều nầy điều kia (Đa-vít và Sa-lô-môn, họ có thể làm những gì họ muốn. Thật chính xác như chúng ta dựa trên chính mình; Điều mà Washington, tổ phụ của chúng ta, và những gì họ đã chiến đấu cho... Nhưng, thưa anh em, chúng ta cách xa những điều nầy hàng triệu dặm; Những Giáo hội của chúng ta thì cách xa hàng triệu dặm...
51 ...Giáo hội Giám Lý ngày ngay với những gì Giáo hội Giám Lý thường có... Những gì Giáo hội Ngũ Tuần có ngày nay, và những gì nó đã có... Những Giáo hội Báp-tít có ngày nay và những đã có... Chúng ta đã có thời gian đi trở lại và nói về John Smith và nhiều nhà cải chánh đầu tiên kia... John Smith đã nói, trước khi chết, “Thật kinh khủng là phụ nữ Giám Lý bắt đầu đeo nhẫn vàng trên những ngón tay.” Những người Giám Lý... Ông sẽ nói gì ngày nay khi thấy họ cắt tóc ngắn quá vai, tô điểm mặt mày và mặc quần soọc? Chính là vì tội lỗi.
Đức Chúa Trời đã làm gì ở nước Mỹ? Đã ban cho sự phục hưng nầy đến sự phục hưng khác, phục hưng tiếp nối phục hưng. Những vị Mục Sư Truyền đạo đã giảng Lời, cố gắng kêu gọi dân sự trở về với Đức Chúa Trời. Và họ đã làm gì? Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã làm; Hắt hủi nó, lấy họ làm trò cười gọi họ là Thánh quá máu, ném họ vào tù.
53 Nếu một trong những chị em của tôi hay một trong những anh em tôi từ Hội thánh nầy đi ra, đứng trong khách sạn đó tối hôm qua và đưa tay lên ngợi khen Đức Chúa Trời, la lớn trong phòng đó, họ chắc hẳn là ném vào tù vì điều đó. Nhưng một người say rượu, một đám Thánh quá máu ngu dại loạng choạng vì say có thể đứng dậy ở đó và la lớn suốt đêm; Và say rượu, chửi rủa, giật phăng áo quần những người đàn bà, và thực hiện ngay trên nền nhà, và la lớn suốt đêm, mà thậm chí họ không hề nói một lời nào về việc đó. Không ngạc nhiên khi chúng ta bị Phán quyết dưới tay Đức Chúa Trời.
54 Để ý, Đức Chúa Trời đã liên tục sai những Mục sư Truyền đạo, thi hành những dấu kỳ phép lạ, chứng minh Lời Ngài. Hầu hết, nhiều Giáo sĩ hiện đại đã gạt bỏ nó và lấy những sự phục hưng làm trò đùa. Chẳng hạn như cái gọi là Hội thánh của Đấng Christ (Church of Christ) và họ, “Thời kỳ phép lạ đã qua rồi. Cố hết sức tách ra khỏi dân sót lại ít ỏi của Đức Chúa Trời. Như đã xảy ra ở Y-sơ-ra-ên, ngày nay cũng vậy. Nhiều lần Đức Chúa Trời phải đem dân Ngài ra khỏi những tổ chức và giáo phái, mang họ ra đồng vắng mở một mình để trò chuyện với họ; Và Ngài sẽ có một dân còn lại; Anh chị em đừng lo lắng về điều đó. Ngài đã có lúc ấy; Ngài sẽ có bây giờ. Liên tục họ đi xuyên qua tội lỗi. Tại sao? Quyền lãnh đạo của họ; Không có gì làm ngừng điều đó.
55 Ồ, thành thật mà nói, tôi biết nhiều nước nếu họ bắt người trên đường phố ăn mặc giống như ở nước Mỹ chúng ta đây, họ đưa những người đó vào tù. Khi tôi đi đến St. Angelo ở Rô-ma (Bây giờ, hãy nghĩ về điều đó, thấp kém như thế nào), họ đã có một tấm biển trên hầm mộ St. Angelo, “Đối với phụ nữ Mỹ: Xin vui lòng mặc áo quần vào và thể hiện sự kính sợ với người chết.”
Nếu có điều gì làm anh chị em đau ốm là thấy một đám gọi là người Mỹ bước vào. Tôi đang ngồi ở dưới Lausanne; Anh Arganbright và tôi đang thưởng thức món bít-tết hôm ấy. Ngày hôm sau chúng tôi trở lại bởi vì món ăn thấy ngon. Tôi có thể mua một ít nước ở đó; Họ không phục vụ thứ gì ngoài rượu. Nhưng tôi uống nước. Tôi phải đem theo một cái chai trong tay mọi lúc, bởi vì họ không phục vụ nước ở bàn. Lúc ấy tôi đi vào đấy, mọi việc tốt đẹp cho đến khi ‘Hoa hậu nước Mỹ’ đi vào với con chó xù khinh khủng, nhớp nhúa, với đủ thứ nữ trang cửa hiệu rẻ tiền (ten-cent-store jewelry) trên người như thế, và một điếu thuốc như thế nầy, mặc đồ gì mà giống như không mặc, ngồi xuống đó và đặt con chó xù trên bàn.
57 Con vật bẩn thỉu, dơ dáy, nó là... Chó là con vật tồi tệ nhất mà Đức Chúa Trời nói đến. Thậm chí tiền dâng phần mười của chúng không được Đức Chúa Trời nhận vào nhà Ngài.

tải về 228.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương