Đia Vị Làm Con Thừa Kế (1) Sách Ê-phê-sô Tương Đương Với Sách Giô-suê



tải về 251.16 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích251.16 Kb.
#20236
  1   2   3   4


Đia Vị Làm Con Thừa Kế (1)

Sách Ê-phê-sô Tương Đương Với Sách Giô-suê
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 60-0515EAdoption #1 -- Ephesians Parallels Joshua”, dài 124 phút, giảng vào tối Chúa nhật ngày 15 tháng 5 năm 1960, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle ), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 6b, ngày 16/8/2013 - Vietnamese Translation, Revision 6b)
1 Vâng, nó là... Luôn luôn, như tôi đã nói trước đây, “Tôi thật vui sướng khi người ta nói với tôi, ‘Chúng ta hãy đi đến Nhà Chúa.’” Tôi tin rằng Đa-vít đã từng phát biểu như vậy, “Chúng ta hãy đi đến Nhà của Chúa.” Tôi không biết nơi nào tốt hơn để ở, các bạn cũng vậy, hơn nhà của Chúa.

Tối nay, chúng ta... Chúng ta có một vài người bạn ở đây đang trên đường xuống từ Georgia. Họ có thể lái xe xuống sau khi họ đã dùng cơm tối. Rồi chúng ta... Một vài người trong số họ đang trên đường đi xuống, tôi hi vọng các bạn sẽ ở lại. Chúng tôi có nhiều phòng rộng mở chào đó các bạn. Sau đó tối thứ Tư chúng ta sẽ tiếp tục, trong việc học, và rồi nếu Chúa cho phép, tiếp tục tối Chúa nhật nữa.



4 Sau đó Chatauqua sẽ bắt đầu lần thứ 6 của nó. Do vậy đó là tất cả các kế hoạch đã được định, chúng ta mong đợi để có được một thời gian tuyệt vời ở Chatauqua. Đó là nơi chúng ta có một thời gian diệu kỳ. Không phải là một đám đông quá lớn, chúng tôi thỉnh thoảng điều hành... Nó sẽ chứa đựng khoảng chừng... Tôi cho rằng chúng ta có thể có được 10.000 người trong đó, dễ dàng. Nhưng, như bình thường, năm vừa rồi, tôi nghĩ chúng ta có khoảng chừng 7.000 người, con số tương tự như vậy. Trong phòng thì đông đúc nhưng bên ngoài thì còn nhiều phòng để đứng, và có thể ngồi dọc theo các lối ra vào. Chúng ta mong chờ điều đó.

5 Rất vui sướng khi được nhìn thấy những anh em Mục sư Truyền đạo ở đây. Tôi không thể nhớ hết tên của họ ở đây, các nhà Truyền giáo, Anh Humes. Và Chị Humes, phải chăng anh chị đang ngồi ở đây, và những đứa nhỏ nữa, chúng tôi thật sự vui sướng để được thấy họ ở đây, một nhà Truyền giáo. Những người khác, như Anh Pat, Anh Daulton, và, ồ, rất nhiều, Anh Beeler. Và nhìn thấy Anh Collins cách đây vài phút. Ồ, thật khó có thể gọi hết tên của họ. Nhưng chúng tôi thật vui mừng khi các bạn đến đây trong nhà của Chúa tối hôm nay.

Người anh em đáng quí Neville đang ngồi ở phía sau tôi và đang cầu nguyện cho tôi trong lúc chúng tôi chuẩn bị giảng dạy về Lời... Charlie, thật vui khi nhìn thấy Anh và Chị Nellie ở đây tối nay. Đây là... Và việc giảng dạy Kinh thánh thường là rất... Vâng, Anh Weltch, tôi chỉ... Đang tìm thử anh đang ngồi ở đâu; Tôi đã nhìn thấy chỗ anh ngồi rồi.



6 Việc giảng dạy Kinh thánh là thường hơi bị phụ bạc một tí, một chút ít, các bạn biết, một kiểu bước đi trên những tảng băng nhỏ; Như chúng tôi thường gọi nó như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ cảm thấy rằng có lẽ ở tại điểm này, ở thời gian này, nó có thể là tốt đẹp để phần nào đó đem - đem Hội thánh đến với cái mà tôi nghĩ đến là một - một sự hiểu biết trọn vẹn, vị trí của những gì chúng ta đang ở trong Chúa Jêsus. Và đôi lúc tôi nghĩ việc giảng dạy là một điều thật tuyệt vời, nhưng cũng đôi khi tôi tin, Anh Beeler, rằng việc giảng dạy vượt xa điều đó, nói có thể là... Đặc biệt đối với Hội thánh.

Việc giảng dạy nhắm vào một tội nhân, đem anh ta tới trước sự xét đoán bởi Lời. Nhưng việc giảng dạy cũng đặt một người tại vị trí mà anh ta đang ở. Và chúng ta cũng không bao giờ đủ khả năng để có niềm tin tuyệt đối cho đến khi biết vị trí của chúng ta đang ở là đâu.



7 Nếu nước Mỹ là một vùng đất công bằng ở đây, phái tôi đi nước Nga như một Đại sứ của đất nước, đến nước Nga, khi đó, nếu họ phái tôi đi một cách chính thức tới Nga, tất cả sức mạnh mà nước Mỹ có đều ở phía sau tôi. Lời của tôi thì cũng giống như lời của nước Mỹ, nếu tôi được công nhận với tư cách là một Đại sứ.

Khi đó nếu Đức Chúa Trời phái chúng ta đi như là những Đại sứ của Ngài, thì tất cả năng quyền ở trên trời, tất cả những gì thuộc Đức Chúa Trời, tất cả các Thiên sứ của Ngài và tất cả những năng quyền đứng ở phía sau lời của chúng ta nếu chúng ta chính thức được phong chức, đưa những người Sứ giả đến với dân chúng. Đức Chúa Trời phải trân trọng Lời, bởi vì Ngài đã thật trang nghiêm viết rằng, “Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên đàng cho ngươi; Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên Trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên Trời.” Ồ, thật là những Lời hứa lớn lao mà Ngài đã hứa ban cho Hội thánh.



9 Và tôi, sau những ngày đó, đối với nhiều người trong các bạn tôi cho là ở đây sáng hôm nay để nghe khi tôi có gắng trong sự khiêm tốn của tôi, đơn giản là để giải thích những khải tượng mà tôi nhìn thấy về Thiên đàng...

Tôi sẽ, không có ý nào khác, đã từng thử nghi ngờ bất cứ điều gì mọi người kể với tôi rằng Đức Chúa Trời đã bảo cho họ. Tôi sẽ tin nó, thậm chí khi tôi không tìm thấy nó được ghi lại trong Kinh thánh nhưng tôi vẫn cứ muốn tin lời của anh em. Tôi có thể -- Nghiên cứu Kinh thánh rất lâu, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng có lẽ họ chỉ hiểu nhầm nó trong cách nào đó, hay họ bị lẫn lộn vì một vài điều nào đó. Và tôi vẫn muốn tin anh - anh ta là người anh em của tôi.



11 Nếu có bất cứ thứ gì đang đốt cháy trong tấm lòng tôi, và tôi hi vọng rằng nó sẽ không hề rời bỏ trong những năm sắp tới của tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra buổi sáng Chúa nhật vừa rồi, như là một tuần. Nó đã làm cái gì đó cho tôi và có lẽ nó đang trở thành cuộc cách mạng trong cuộc đời tôi. Tôi - tôi không lo sợ. Tôi không lo sợ sự chết. Sự chết không có gì phải lo sợ cả. Nó không phải cho bạn nếu bạn hiểu. Bây giờ, nếu có lẽ... Các bạn phải có kinh nghiệm để biết được điều đó, bởi vì không có cách nào để giải thích nó cả. Các bạn không thể tìm các lời nói, bởi vì nó không nằm trong các từ điển tiếng Anh, hay một từ điển nào khác, bởi vì nó là một sự đời đời: Không phải là ngày hôm qua, không phải ngày mai, nó tất cả là hiện tại. Nó không phải là, “Tôi cảm thấy thật tốt”, và một tiếng đồng hồ từ bây giờ, “Tôi không cảm thấy khoẻ”, và một tiếng đồng hồ sau, “Cảm thấy khoẻ trở lại.” Nó luôn là hiện tại (Thấy chưa?), không bao giờ là một sự dừng lại cả, chỉ là sự bình an vinh hiển hay cái gì đó.

12 Ở đó có thể là không có tội lỗi, ở đó không có sự đố kỵ, không có sự đau ốm, không gì có thể với tới được bờ của Thiên đàng cả. Và nếu tôi có được đặc ân để nói những điều này, cái mà, có lẽ tôi không được phép. Nếu tôi không được phép thì tôi sẽ cầu xin Chúa tha thứ cho tôi. Và nếu tôi có được đặc ân đó, và Chúa cho phép tôi nhìn thấy điều gì đó, tôi sẽ thích tầng đầu tiên của Thiên đàng. Và khi đó tôi tin, một người trong Kinh thánh với cái tên, tôi tin đó là Phao-lô, được cất nhắc lên tầng thứ 3 của Thiên đàng. Và nếu tầng thứ nhứt chứa sự vinh hiển thì tầng thứ 3 sẽ chứa gì? Cho dẫu Phao-lo không thể nói điều đó trong 14 năm. Phao-lô nói rằng ông không biết liệu rằng ông đang ở trong nhóm này hay ở ngoài nhóm này. Đối với vị môn đồ vĩ đại đó, không phải để chia văn phòng của ông, hay không phải để chúng ta cố làm như bất cứ thứ gì giống như ông, nhưng tôi có thể nói với Phao-lo rằng: Tôi không biết liệu tôi ở trong nhóm này hay ở ngoài nhóm này. Chỉ một điều, đó là thật tôi đang nhìn xem ông.

13 Tôi luôn tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó tôi lìa khỏi đời này, tôi sẽ nhìn thấy một đám mây nhỏ bay qua, một thần linh, và nói, “Nhìn kìa, những anh chị em kia đang bước đi, đó là Anh Charlie và Anh Neville và kia là Anh Chị Spencer.” Điều đó luôn làm tôi rối tung cả lên. Nếu đôi mắt tôi đang ở trong hầm mộ, sự suy tàn, sự đồi bại, nếu tai tôi không phải ở đây để nghe thêm nữa, và nếu máu của tôi tất cả đều đã biến mất và họ ướp chúng, và nếu nó đang ở trong nước hay ở trên mặt đất, và sức lực thuộc thể của tôi, các tế bào của tôi tất cả đều biến mất, khi đó tôi sẽ là gì hơn ngoài một thần linh bay quanh quẩn? Và nó đè nặng tôi. Tôi sẽ muốn nói như thế nào, “Chào Anh Pat, ồ thật là vui khi nhìn thấy anh. Xin chào, Anh Neville, ồ tôi thật muốn được gặp anh như thế nào à.” Nhưng tôi nghĩ, “Nếu tôi không có bất cứ thứ gì để nhìn, hay bất cứ thứ gì để nói, nó thật là đồi bại, nó thật là rác rưởi, tôi thật sẽ có khả năng để nói rằng, ‘Chào Anh Pat,’ ‘Chào Anh Neville,’ hay bất cứ câu gì, “Chào Anh Charlie?’”

14 Nhưng bây giờ tôi biết những điều đó là sai. Vì nó được viết trong Kinh thánh, cái mà tôi không nói ngược lại, “Vì nếu Đền tạm trên đất này bị hư nát thì chúng ta đã có một cái khác chờ sẵn.” Một cái Đền tạm khác, cái mà có mắt, cái mà có tai, cái mà có môi và nhiều năng lực thuộc thể khác. Nếu cái Đền tạm thuộc thế gian này bị thải ra, nó có một thân thể có thể cảm nhận được, có thể nói được.

Và bây giờ, nó đến với tôi, chỉ bây giờ, và Môi-se đã chết và trong một - một ngôi mộ không được đánh dấu trong hơn 800 năm, và Ê-li đã được cất lên trời trước đó 500 năm, nhưng trên núi Hoá hình, họ được nhìn thấy đang nói chuyện với Chúa Jêsus.



16 Sau khi Sa-mu-ên đã chết ít nhất 3 đến 4 năm và một phù thuỷ của Ên-dô-rơ đã tới và sấp mặt, nói với ông, “Ông đã lừa tôi, bởi vì ông là Sau-lơ, chính ông.” Bà ta nói, “Bởi vì tôi nhìn thấy các vị thần.” Bà là một người ngoại giáo (các bạn thấy chưa?), “Tôi nhìn thấy các vị thần đang dấy lên.”

Tuy nhiên Sau-lơ không thể nhìn thấy Sa-mu-ên, và Sau-lơ hỏi, “Ông ta trông như thế nào? Hãy mô tả ông ta cho tôi xem.” Bà trả lời, “Ông ta gầy, và ông có một áo tơi khoác qua vai.”

Và nói, “Đó Là Tiên tri Sa-mu-ên, hãy đem ông đến trước mặt ta.” Tôi muốn các bạn để ý rằng Sa-mu-ên không hề mất đi bất cứ nhân cách nào của mình cả. Ông vẫn là một Tiên tri, ông bảo cho Sau-lơ một cách chính xác về những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Do vậy, các bạn thấy, sự chết không làm cho chúng ta suy yếu khi chúng ta than khóc, than vãn ở tại hầm mộ. Nó chỉ làm thay đổi chỗ chúng ta đang trú ngụ mà thôi. Nó đưa chúng ta từ một nơi... Tuổi tác là gì? Nếu tôi chỉ sống thêm một tiếng đồng hồ, thì tôi sẽ sống lâu như một cậu bé 16 tuổi. Tôi sẽ sống lâu như một cậu bé 5 tuổi. Tuổi tác không phải là vấn đề. Chúng ta đang ngồi ở đây cho một mục đích, để làm điều gì đó.

20 Tốt, bây giờ, những người mẹ có những khuôn mặt xinh đẹp đang ngồi ở đây, một vài người trong số họ khoảng chừng 60 hay 70 tuổi, sẽ nói rằng, “Tốt, Anh Branham, chúng tôi đã làm những gì?” Vâng, các bà đã nuôi dưỡng con cái của mình. Các bà đã làm những gì các bà được cho là phải làm.

Có lẽ những ông bố lớn tuổi đang ngồi ở đây sẽ nói, “Tốt, chúng ta đã cày cấy ngoài các cánh đồng, chúng ta đã làm việc đó. Chúng ta chưa bao giờ giảng dạy.” Nhưng các bạn đã làm những gì Chúa đã sai các bạn làm. Và có một nơi dành cho các bạn.



22 Khi tôi nói chuyện với một Bác sĩ già ngày hôm qua, một trong những người bạn Bác sĩ của tôi, những người bạn thân, khoảng chừng 80 tuổi. Chị của anh ấy cũng ngồi ở đây tối nay, chị hơi lo lắng một chút về em trai mình. Tôi đến thăm anh ấy. Ngay khi tôi bắt đầu nói chuyện với anh ấy, anh ấy trở nên vui vẻ trở lại, kể với tôi về một chuyến đi săn cách đây mấy năm ở tại Colorado, cũng một vùng mà tôi từng đi săn. Với một vẻ mặt sáng ngời... Và tôi nói, “Thưa Bác sĩ, ông đã đi săn được bao lâu rồi?”

Anh ấy trả lời, “Khi anh làm một y tá.” Và tôi hỏi... “Bao nhiêu lần.” Anh ấy trả lời, “Tôi đã tập lái chiếc xe nhỏ của tôi; Tôi đặt cái yên trên con ngựa. Tôi lấy một cái cặp nhỏ và tôi đã đi.” Và tôi nói, “Dọc theo các con lạch, vào khoảng 2 giờ sáng với một cái đèn pin của anh, để tìm một ngôi nhà nơi mà có một cậu bé đang bị đau bao tử hay một người mẹ bị đau nhứt khi lao động.”

“Thế thôi.”

25 Tôi nói, “Bác sĩ à, ông biết không, tôi tin, khi vượt qua ranh giới giữa đạo đức nghề nghiệp và sự không có đạo đức nghề nghiệp thì Đức Chúa Trời sắm sẵn một nơi cho Bác sĩ già tốt bụng làm những điều như vậy.” Những giọt nước mắt rơi xuống trên đôi mắt của ông, và ông bắt đầu cầu nguyện, ông giơ một cánh tay yếu đuối của mình lên và nói, “Anh à, tôi hi vọng là vậy.” Vượt qua một vùng đất, Đức Chúa Trời đoán xét linh hồn một người, linh hồn anh ta có gì.

Khi đó tôi tặng cho anh ấy một đoạn Kinh thánh yên ủi. Nhiều lần, cày cấy trong những cánh đồng lầy lội trong đêm tối, cố gắng giúp đỡ một người nào đó, có lẽ không nhận được một đồng nào từ đó, nhưng nó luôn luôn là một điều tốt đẹp. Tôi nói, “Chúa Jêsus nói trong Kinh thánh, ‘Phước cho người hay thương xót vì họ sẽ được thương xót.’” Và đó là sự thật.



28 Tối hôm nay, tôi muốn hướng Hội thánh vào trong 3 bài học, nếu Đức Chúa Trời cho phép, làm thế nào để nhìn nhận và nhìn nhận cái gì, chúng ta là gì. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chương thứ nhứt của thư tín của Phao-lô gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô, và chúng ta sẽ học chương đầu tiên của 3 chương chúng ta sẽ học, cố gắng học xong một chương tối hôm nay, nếu chúng ta có thể, tối hôm nay, tối thứ tư, và sáng Chúa nhật tới nữa. Sách Ê-phê-sô, chương một. Vì chúng ta học chung với nhau, tôi muốn nói điều này, rằng Sách Ê-phê-sô này hoàn toàn tương đương với Cựu Ước sách Giô-suê: Ê-phê-sô, sách Ê-phê-sô.

29 Xin hãy nhớ, nếu tình cờ chúng ta có một chút mâu thuẫn với nhau trong việc giảng dạy, thì xin hãy tha thứ cho chúng tôi và xin hãy ngồi nán lại một chút. Trước khi chúng ta mở Kinh thánh ra, thì chúng ta hãy cúi đầu cầu xin Ngài giúp đỡ chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con đang đến sự thánh khiết của Ngài, những Mạng lịnh thiêng liêng, cái mà Lời kiên cố hơn các từng trời và trái đất. Vì chúng con đọc trong Lời này, cái mà được gọi là Kinh thánh, rằng, “Trời đất sẽ qua đi, song Lời của Ta sẽ không hề qua đi.” Và trong thì giờ trang nghiêm này con đứng trước toà giảng, trước sự đổ Huyết chuộc tội của Ngài, và những người anh em yêu dấu, quí mến đang ngồi ở đây, đang cố gắng chụp lấy mọi hi vọng nhỏ nhoi để có thể nắm lấy Sự Sống đang đến gần, xin Ngài hãy ban phước cho chúng con một cách dư dật tối nay, và mọi người tối hôm nay ở đây sẽ nhìn thấy vị trí của mình, và những ai mà chưa trở thành môn đồ xin hãy cho họ bám lấy Vương quốc, Lạy Chúa, và cứ luôn gõ cửa cho đến khi người canh ra mở cửa. Xin nhậm lời, Chúa ôi.



31 Chúng con đang đọc sách nầy, nơi mà quyển Kinh thánh này không có sự thông giải riêng của một cá nhân nào cả. Đức Chúa Trời ngăn cấm chúng con làm điều đó, đầy tớ của Ngài hay bất cứ những đầy tớ khác không được dịch Lời này bằng những lời lẽ của chính chúng con. Xin hãy để chúng con đọc Kinh thánh và tin Kinh thánh theo như những lời Kinh thánh đã được chép. Và đặc biệt, chúng con là những con chiên theo đàn, chúng con, những Mục sư Truyền đạo, một ngày nào đó sẽ tụ họp lại ở nơi đó, trong vùng đất vinh hiển với những bầy nhỏ, và chúng con sẽ cùng đứng trong sự Hiện hữu của Chúa Jêsus, và chúng con sẽ được nhìn thấy những thế hệ người này lên, như thế hệ của Phao-lo, của Lu-Ca, của Mác của Ma-thi-ơ, và tất cả họ, và nhìn thấy họ đoán xét những nhóm người của họ. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con để con có thể đặt 10 triệu chiến tích dưới chân của Ngài trong lúc con cung kính đặt tay của con dưới chân đáng quí của Ngài và nói rằng, “Lạy Chúa, họ là những con dân của Ngài.”

32 Ôi, lạy Chúa, xin hãy cho chúng con ngập tràn sự tươi mới bởi Thánh Linh của ngài, bởi tình yêu của Ngài, bởi sự nhơn lành của Ngài. Và để cho chúng con, như là những thi sĩ đã làm trong các bài hát cách đây nhiều năm, “Lạy Đấng Chiên Con yêu quí, huyết báu của Ngài sẽ không rơi xuống một cách vô ích, cho đến khi tất cả Hội thánh được cứu chuộc của Ngài thoát khỏi tội lỗi. Và hơn bao giờ hết, bởi niềm tin, chúng con nhìn thấy dòng suối bởi những vết thương của Ngài chảy ra; Tình yêu cứu rỗi của Ngài đã trở thành chủ đề của chúng con, và sẽ luôn ở cùng chúng con cho đến khi chúng chết đi, luôn ở trong sự cao quí, trong sự ngọt ngào của bài hát.” Anh ta tiếp tục nói, “Con sẽ hát ngợi khen năng quyền cứu chuộc của Ngài, khi những tật nói ngọng, nói lắp này nằm im lặng trong hầm mộ.” Khi đó hầm mộ sẽ không còn chứa đựng sự chết đối với những đứa con của Ngài. Nó chỉ là nơi nghỉ ngơi, hay là nơi trú ẩn của chúng con, nơi mà sự đồi bại này sẽ bị thay đi bởi sự thánh khiết.

Và xin đêm nay hãy cho chúng con được nhìn thấy điều này, như đã được ban cho chúng con theo như lời được chép trong Kinh thánh. Xin ban cho chúng con có sự hiểu biết, và lạy Chúa, xin đặt để trong chúng con trách nhiệm để chúng con tận trung hầu việc Ngài cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cầu nguyện trong Danh của Chúa Jêsus. A-men!



34 Sách Ê-phê-sô, như tôi đang nói, tôi -- đối với quan điểm của tôi, là một trong những quyển sách lớn của Tân Ước. Nó đặt để chúng ta vào nơi mà thuyết Can-vin chạy trên bờ này, và thuyết Arminiam chạy trên bờ khác, nhưng sách Ê-phê-sô kéo nó lại gần nhau và được đặt trong Hội thánh. Bây giờ, tôi đã xếp nó với Giô-suê. Nếu các bạn để ý, dân Y-sơ-ra-ên được dẫn dắt ra khỏi Ai-cập, và có 3 giai đoạn trong chuyến hành trình của họ. Giai đoạn đầu tiên là ra khỏi Ai-cập, giai đoạn thứ 2 là ở trong đồng vắng và giai đoạn cuối cùng là ở Ca-na-an.

36 Ca-na-an không phải là tượng trưng cho vùng đất của 1.000 năm. Nó chỉ tượng trưng cho sự vượt qua, sự sắp đặt của sự vượt qua, bởi vì ở Ca-na-an họ đã giết, đốt, và cướp thành. Và sẽ không có sự chết trong 1.000 năm.

Nhưng một việc khác nó đã làm, nó mang lại sự minh chứng bởi niềm tin, sau khi họ tin vào Môi-se và rời bỏ Ai-cập, sự thánh hoá chảy một cách xuyên suốt dưới Trụ Lửa, và sự chuộc tội của lễ dâng chiên con trong đồng vắng, và khi đó bước vào một vùng đất hứa.



38 Vùng đất gì được hứa cho những người tin vào Tân Ước? Lời hứa đó là Đức Thánh Linh. Trong sách Giô-ên 2:28 có chép rằng, “Ta sẽ đổ thần Ta trên tất cả các con, con trai và con gái sẽ nói tiên tri, những người già sẽ được báo mộng, các thanh niên sẽ được thấy khải tượng.” Và Phi-e-rơ nói trong ngày Lễ Ngũ tuần, sau khi đã giảng dạy và làm lễ báp-têm, “Mọi người hãy ăn năn, và được báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus cho được tha tội mình,” -- Để huỷ bỏ, để tha thứ, để lấy đi tất cả sự vi phạm.

39 Các bạn có để ý Giô-suê không? Trước khi họ vượt qua sông Giô-đanh, Giô-suê nói, “Hãy đi vào giữa lều các ngươi hãy giặt sạch áo quần và thanh tẩy tất cả các ngươi, và chớ có người đàn ông nào đến gần vợ mình, vì trong vòng 3 ngày các ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Thấy chưa? Nó là một - một tiến trình để chuẩn bị thừa hưởng Lời hứa đã được ban cho.

Lời hứa cho dân Y-sơ-ra-ên là... Đức Chúa Trời hứa ban vùng đất Palestine cho Áp-ra-ham, và nó sẽ là sản nghiệp của họ đời đời. Và họ luôn cứ ở mãi trong vùng đất đó.

Bây giờ, để đến với vùng đất được hứa ban, họ phải trải qua 3 giai đoạn. Bây giờ, hãy xem, nó được sắp xếp ở trong Tân Ước.

Điều này, như tôi đã nói, tôi không đồng ý với ý nghĩ của một vài người trong số các bạn. Một vài người Nazaene đáng quí trong các bạn, Hội thánh của Đức Chúa Trời, hay là hơn thế nữa, đừng để nó bị đau, nhưng hãy cứ xem chừng nó, và xem việc sắp xếp. Hãy xem và thấy lẽ nào mọi nơi sẽ không đụng đến sự hoàn hảo sao.



42 Trong cuộc hành trình đó thì có 3 giai đoạn, và trong cuộc hành trình này cũng có 3 giai đoạn. Vì họ được biện minh bởi niềm tin, tin vào Chúa Jêsus Christ, quên đi vùng đất Ai-cập, đi ra, và khi đó được thánh sạch qua dòng huyết hiến dâng của Ngài, gội sạch tất cả mọi tội lỗi, và trở thành những người hành hương và những người tạm trú, họ đang đòi hỏi tìm một vùng đất, một thành phố hầu đến, hay là một Lời hứa. Người Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng cũng vậy, họ là những - những người tạm trú, không có nơi nghỉ ngơi, đi suốt đêm và suốt ngày, theo Trụ Lửa, nhưng cuối cùng cũng đến với vùng đất hứa nơi mà họ ổn định cuộc sống.

44 Đó là nơi mà những người tin sẽ đến. Họ trước tiên phải công nhận rằng họ là tội nhân, khi đó được tách ra bởi nước, nước gội tẩy, bởi huyết của Ngài, hay là nước gội rửa bởi Lời của Ngài, hơn thế nữa, tin vào Chúa Jêsus Christ. Khi đó được biện minh bởi niềm tin, trở thành một người tham gia, và ở cùng sự bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus, được báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus. Các bạn đã nhận lấy điều đó chưa? Bước vào cuộc hành trình. Khi đó trở thành một người tạm trú và là một người hành hương. Họ đang ở trong cuộc hành trình gì vậy? Đó là một vùng đất hứa mà Chúa đã hứa ban cho.

45 Dân Y-sơ-ra-ên chưa nhận được Lời hứa đó, nhưng họ đang ở trong cuộc hành trình của mình. Mà không, dấy lên... Xin hãy hiểu nó. Đó là nơi mà những người Nazaene và những người hành hương thánh, và những người khác đến. Bởi vì dân Y-sơ-ra-ên, họ đã đến nơi Ca-đê Ba-nê-a, khi những thám tử đi về và tường thuật lại, “Đó là một miền đất tuyệt vời.” Nhưng cũng một vài người họ đi về và tường thuật rằng, “Chúng ta sẽ không thể có thành đó, bởi vì tường thành thì rất cao, và nhiều thứ khác nữa.” Nhưng Giô-suê và Ca-lép đã nói, “Chúng ta dư sức để chiếm nó.” Bởi vì họ tin vào 2 công việc của sự thương xót, sự biện minh, và sự thánh hoá, và không thể bước xa hơn. Và hãy nghe, cả thế hệ đã hư mất trong đồng vắng ngoại trừ chỉ 2 người bước vào trong vùng đất hứa và đem về những bằng chứng rằng đó là vùng đất tốt lành, “Và chúng ta dư sức để có được nó, vì đó là Lời hứa của Đức Chúa Trời.” Khi đó, thay vì tiếp tục đi tiếp, nhận lấy Thánh Linh, nói các thứ tiếng lạ, nhận lấy năng quyền của Đức Chúa Trời, việc báp-têm bằng Thánh Linh, các dấu kì, phép lạ, họ cảm thấy rằng nó sẽ phá huỷ các học thuyết lâu đời.Và điều gì đã xảy ra với họ? Sẽ bị hư mất trong vùng đất đó. Thế thôi.

46 Nhưng những người tin, Ca-lép và Giô-suê, đang bước đi trong Lời hứa, họ đang tiến bước tới vùng đất được hứa, và chiếm lấy nó, và định cư trong vùng đất như là phần sở hữu của mình. Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại ở sự biện minh, sự thánh hoá. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi đến sự báp-têm bởi Thánh Linh. Chúng ta hãy cứ tin vào Chúa Jêsus, và được báp-têm. Chúng ta đừng dừng lại chỉ bởi vì Ngài đã gội sạch tội lỗi của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta hãy cứ bám vào một ví trí, bám vào Lời hứa của việc báp-têm bởi Thánh Linh. Vì Phi-e-rơ nói trong dịp lễ Ngũ tuần, “Vì Lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.

47 Vậy người Ê-phê-sô đặt để chúng ta giống như Giô-suê. Các bạn để ý thấy, Giô-suê, sau khi đi vào và chiếm được thành, và khi đó ông chia vùng đất ra. “Ép-ra-him ở đây, Ma-na-se ở đây, và cái này ở chỗ đây, Gát ở đây, Bên-gia-min ở đây.” Ông đã phân chia vùng đất.

Để ý. Ồ, điều này, làm nung cháy tấm lòng của chúng ta. Mỗi người mẹ Hê-bơ-rơ khi sinh con mình, họ nói rõ những nơi đau khi sinh đẻ, nơi mà họ có thể được đặt trong vùng đất hứa. Ồ, đó là điều lớn lao để chúng ta nghiên cứu. Nếu chúng ta có thể đi vào những điều đó một cách chi tiết, thì chúng ta sẽ mất hàng giờ đồng hồ... Ngày nào đó nếu chúng ta sửa chữa Nhà thờ của chúng ta, tôi sẽ đến ở ngay đó trong khoảng chừng 1 hay 2 tháng. Nhìn xem họ khi, mỗi người mẹ đó, khi họ gọi lớn “Ép-ra-im”, khi họ đang trong thời kỳ đau đẻ, đặt đặt đứa trẻ vào nơi mà chân của nó được xức dầu.

Giô-suê, không biết điều nầy, những bởi sự linh cảm, được sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, sau khi được vào vùng đất hứa, ban cho mỗi người theo như lời ông đã hứa, một cách chính xác theo như những gì Thánh Linh đã hứa qua việc sinh đẻ ở đó.

50 Làm thế nào để Đức Chúa Trời đặt để một vài người trong Nhà thờ, qua việc đau đớn trong việc sinh đẻ... Ồ, thỉnh thoảng họ phải chịu những sự đau đớn kinh khủng. Khi một Hội thánh đang rên rỉ vì sự bức hại của thế giới bên ngoài, thì hãy tin vào Chúa Jêsus, rằng Lời hứa của Thánh Linh sẽ trở thành sự thật như nó đã xảy ra trong Ngày Lễ Ngũ tuần ở thời đó, ồ, họ đã khóc và rên rỉ khi họ phải chịu đau đớn trong kỳ sinh đẻ. Nhưng khi những đứa trẻ được sinh ra, và được sinh ra trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, khi đó Thánh Linh đã đặt để trong Hội thánh, một vài Sứ đồ, một số Tiên tri, một số Giáo sư, một số Mục sư Truyền đạo, và một số nhà Truyền giáo. Khi đó Ngài đã ban cho nơi đó, việc nói tiếng lạ, việc thông giải các tiếng lạ, sự tri thức, sự khôn ngoan, ơn phước chữa lành, và tất cả các loại phép lạ khác nữa.

51 Hội thánh ở đâu... Vậy thì, đây là mục đích của tôi để làm điều này. Hội thánh luôn muốn cố sức dồn ai đó vào một góc. Nhưng đừng nên làm điều đó. Bạn không thể nào trồng ngũ cốc ở góc vườn Ép-ra-im, nếu bạn là người Ma-na-se. Các bạn phải kiếm chỗ của mình ở trong Chúa Jêsus Christ, hãy đặt mình vào trong đó.

Ồ, chúng ta đang đi sâu hơn và nhiều hơn vào trong bài học này, làm thế nào để Đức Chúa Trời đặt một người vào trong Hội thánh và để người ấy nói tiếng lạ, và những cái khác... Bây giờ, chúng ta đã được giảng dạy nhiều lần, chúng ta, tất cả chúng ta phải nói tiếng lạ, điều đó là sai. “Chúng ta tất cả phải làm việc đó.” Không, chúng ta không thể. Hết thảy họ không muốn làm một điều, mỗi người là...



52 Mỗi người... Vùng đất được cung cấp và được chia ra bởi sự truyền linh cảm. Và mỗi người... Tôi có thể lấy Kinh thánh và trưng dẫn nó một cách chính xác, rằng ông đã đặt họ vào một nơi họ được cho là họ phải ở, 2 nửa chi phái đã băng qua sông như thế nào, những người mẹ đã đau đớn trong kỳ sinh nở như thế nào, và mỗi nơi được cho là như thế nào...

Sau khi các bạn đã vào trong vùng đất, điều đó không có nghĩa là các bạn được giải phóng khỏi chiến tranh. Họ phải chiến đấu cho mỗi tấc đất mà họ đang đứng. Do vậy, hãy xem nào, Ca-na-an không tượng trưng cho Thiên đàng, bởi vì bản thân nó có chiến tranh, giết chóc và chiến tranh cùng nhiều thứ khác nữa. Nhưng nó đã tượng trưng cho điều này: Đó hẳn phải là một sự bước đi hoàn hảo.



54 Đó là cách mà Hội thánh ngày hôm nay thất bại: Trong việc bước đi như vậy. Bạn có biết rằng thậm chí chính thái độ của các bạn có thể làm cho ai đó bị hất tung ra khỏi sự chữa lành không? Cách cư xử xấu của việc không xưng nhận tội lỗi của những người như các bạn, những người tin, có thể làm cho Hội thánh này bị thất bại một cách cay đắng. Trong ngày đoán xét các bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả họ. Ồ, các bạn nói, “Bây giờ, hãy đợi một chút, Anh Branham.” Vâng, đó là sự thật, xin hãy suy nghĩ về điều đó. Giô-suê sau khi bước vào vùng đất hứa, Đức Chúa Trời đã ban cho ông Lời hứa... Hãy suy nghĩ, để chiến đấu với một trận chiến mà không mất một người nào cả, mà không hề bị thương, mà không cần đến những người chăm sóc, hay sự giúp sức, hay một nhóm người hỗ trợ nào. Đức Chúa Trời phán rằng, “Vùng đất này là của các ngươi, hãy đi và chiến đấu.” Chúng ta thử nghĩ đến một trận chiến, mà không hề có những người chăm sóc, vì không hề có một người nào bị thương cả.

56 Khi đó, họ giết người A-mô-rít và người Hít-ti, và không có ai bị thương cả cho đến khi tội lỗi vào trong trại quân. Và khi A-can lấy vải vóc của dân Ba-by-lôn và những cái nêm bằng vàng, và dấu nó dưới trại của mình, và đến ngày kế tiếp họ mất 16 người. Giô-suê Phán, “Hãy ngừng, hãy ngừng lại. Đợi một chút, có gì đó bất ổn đang xảy ra. Có gì đó sai trái đang xảy ra ở đây. Chúng ta sẽ tổ chức 7 ngày ăn kiêng. Đức Chúa Trời đã hứa ban một Lời hứa cho chúng ta. Sẽ không có gì làm chúng ta bị thương. Kẻ thù của chúng ta sẽ ngã xuống dưới chân của chúng ta. Và có gì đó bất ổn đang xảy ra ở đây. Cái gì đó sai trái đang xảy ra ở đâu đó, bởi vì chúng ta có 16 chiến binh đang nằm ở đây. Tất cả họ là những anh em Y-sơ-ra-ên, và tất cả bọn họ đã chết.”

57 Tại sao họ phải chết, những con người không liên can? Vì một người đã bước ra khỏi giới hạn. Anh em nhìn thấy lý do nhu cầu này phải được giảng dạy. Hội thánh là những sợi dây, liên kết với Lời của Đức Chúa Trời, liên kết với Đức Chúa Trời và liên kết với những người khác, bước đi hoàn toàn thẳng đứng, một cách trang nghiêm, trước tất cả mọi người kính sợ Đức Chúa Trời. Vì một người đã đánh cắp vải vóc và làm những gì mà anh ta không được phép làm, do vậy đã lấy đi mạng sống của 16 người. Tôi nghĩ là 16 người, có lẽ là nhiều hơn con số ấy. Tôi tin rằng 16 người đã bị chết.

Giô-suê kêu gọi mà rằng, “Có cái gì đó không đúng đang xảy ra. Đức Chúa Trời hứa thực hiện Lời hứa, và cái gì đó không đúng đã xảy ra.” Khi chúng ta đem những người đau ốm tới trước chúng ta họ đã bị thất bại trong việc nhận được sự chữa lành, chúng ta cần phải có một cuộc ăn kiêng trang nghiêm, hãy tụ họp lại. Cái gì đó không đúng đang xảy ra ở đâu đó. Đức Chúa Trời hứa thực hiện Lời hứa. Và Ngài luôn nhớ đến Lời hứa đó và Ngài sẽ thực hiện nó.



60 Giô-suê đã kêu gọi một cuộc kiêng ăn. Và họ khám phá ra, A-can đã thú nhận tội lỗi đó. Họ đã giết A-can cũng như tất cả gia đình của ông, và đốt đi tro của họ, và treo lên ở đó như là một sự nhắc nhở cho chính họ. Giô-suê đã đi vào trận chiến, chiếm được tất cả mọi thứ mà không hề có ai bị thương, hay bị giết. Họ đã ở đúng đường.

61 Một ngày nọ, Giô-suê cần thêm một ít thời gian, thêm thời gian. Mặt trời đã lặn xuống, tuyển dân không thể đánh trận tốt trong đêm tối. Giô-suê, vị chiến binh vĩ đại, được xức dầu bởi Đức Chúa Trời, được đặt vào trong vùng đất này một cách chính thức, giống như người Ê-phê-sô với Hội thánh đầu tiên, sở hữu -- Sở hữu trong vùng đất được sở hữu, tiếp quản nó. Giô-suê cần thêm thời gian, vì vậy ông nói, “Mặt trời, xin hãy đứng yên.” Và nó đã không lặn khoảng chừng 12 tiếng cho đến khi họ chiếm được vùng đất. Thấy chưa?

62 Sách Ê-phê-sô đặt chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, họ làm gì trong vùng đất thánh. Chúng ta không phải được đặt trong vùng đất thánh nhưng mà được đặt trong Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc một Lời, để xem Hội thánh hoàn hảo như thế nào.

Phao-lô, môn đồ của Chúa Jêsus theo như ý chỉ của Đức Chúa Trời...

Ồ, tôi thích điều đó. Đức Chúa Trời đã khiến Phao-lô trở thành một sứ đồ. Không vị Trưởng lão nào đặt tay lên ông cả, không một cha đạo nào sai Phao-lô đi cả, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông và biến ông trở thành một sứ đồ.

Phao-lô, môn đồ của Chúa Jêsus theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, gởi đến những Thánh đồ... (Những người được thánh hoá)... Những người ở Ê-phê-sô, và những người trung tín ở trong Chúa Jêsus: Hãy xem ông sẽ phát biểu điều này như thế nào, đây không phải là đối với những người không tin. Đây là dành cho Hội thánh. Nó được kêu gọi cho những người được kêu gọi, những người được thánh hoá và những người được kêu gọi trong Chúa Jêsus.



65 Nếu các bạn muốn biết bằng cách nào chúng tôi đến với Chúa Jêsus, nếu các bạn mở ra trong I Cô-rinh-tô đoạn 12, nó được chép rằng, “Đều đã chịu báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một Thân.” Như thế nào? Được báp-têm bởi cái gì? Đó là Đức Thánh Linh. Không phải được báp-têm bằng nước, các bạn là Hội thánh của Chúa Jêsus, nhưng bởi một T-h-á-n-h L-i-n-h, một Thánh Linh duy nhất. Không phải bằng cái bắt tay, bằng một lá thư, không phải bằng một sự phun tưới, nhưng bởi một Thánh Linh, chúng ta -- Tất cả chúng ta được báp-têm, làm thành một Thân, sở hữu của chúng ta, vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để sống, đó là Đức Thánh Linh. Như thể Ngài đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên khi xưa vùng đất Ca-na-an, Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Bởi một Thánh Linh tất cả chúng ta đều được báp-têm làm thành một Thân. Các bạn đã nhận lấy điều đó chưa?

66 Giô-suê đang nói với những người Ca-na-an thuộc linh, Y-sơ-ra-ên, những người Y-sơ-ra-ên thuộc linh, những người thừa hưởng vùng đất. Ồ, các ngươi không vui sướng khi các ngươi ra khỏi hành tỏi của xứ Ai-cập sao? Các ngươi không vui sướng khi các ngươi ra khỏi đồng vắng sao? Và hãy nhớ rằng, họ phải ăn bánh Ma-na, thức ăn được rơi xuống từ trời, cho đến khi chúng ta đến được vùng đất hứa. Và khi họ đến được vùng đất hứa thì bánh Ma-na ngừng rơi. Khi đó, họ đã hoàn toàn trưởng thành chín chắn, và họ đã ăn ngũ cốc của vùng đất đó. Bây giờ, vì các bạn không còn nhỏ nữa, bây giờ thì các bạn không cần sữa ngọt ngào của Kinh thánh nữa, rằng các bạn không còn là những đứa trẻ nữa, để thuyết phục đi đến Nhà thờ nữa, các bạn bây giờ thật sự là những Cơ-đốc nhân trưởng thành, các bạn đã sẵn sàng để ăn những miếng thịt lớn. Các bạn đã sẵn sàng để bước vào cái gì đó, Giô-suê nói. Các bạn sẵn sàng để hiểu cái gì đó, nó sâu rộng hơn. Ồ, chúng ta trực tiếp bước vào điều đó. Ồ, nó đã được dấu đi từ thời mới sáng tạo nên thế giới.

Giô-suê nói, “Vì các ngươi bây giờ đã đến vùng đất này, ta sẽ nói điều này với các ngươi.” Không phải cho những ai mới rời bỏ Ai-cập, không phải cho những ai còn đang ở trong cuộc hành trình, nhưng cho những ai mà đang được ở trong vùng đất hứa, những ai mà đã nhận được Lời hứa.



67 Có bao nhiêu người nhận được Lời hứa của Thánh Linh? Ồ, các bạn không vui sướng khi bước vào vùng đất đó sao, ăn những ngũ cốc bách quả, ăn những điều mạnh mẽ đến từ Đức Chúa Trời, và nhận lấy một sự hiểu biết rõ ràng. Tinh thần, trí óc của các bạn không bị lộn lên. Các bạn biết chính xác Ngài là Ai? Các bạn biết chính xác Ngài là cái gì. Các bạn biết chính xác mình sẽ đi về đâu. Các bạn biết rõ hết về nó. Các bạn biết bởi Ai mà các bạn tin và bị thuyết phục rằng Ngài có khả năng giữ vững những gì bạn đã cam kết với Ngài. Ồ, đó là Đấng, Đấng mà Phao-lo đang nói về. Bây giờ, hãy lắng tai nghe cẩn thận. Bây giờ, hãy xem...


tải về 251.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương