E “Why I’m Against Organized Religion



tải về 369.51 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích369.51 Kb.
  1   2   3   4
Tại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-1111EWhy I’m Against Organized Religion, dài 173 phút, giảng vào tối Chúa nhật, ngày 11 tháng 11 năm 1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Đền tạm Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 1c, ngày 27/03/2012 - Vietnamese Translation, Version 1c.)
1 Cảm ơn Anh Neville.

Mời quí vị ngồi. Trước hết, ngày hôm nay tôi rất bận đến nỗi tôi bỏ qua sự kêu gọi người đau. Có một số người vì trường hợp riêng mà tôi cho rằng cần gặp để được cầu nguyện cho. Nhưng giờ này, một trong -- số người mà Billy đã nói khi ở Canada, 2 hay 3 nơi khác nhau. Giờ này, anh em biết đấy, họ đến đây, ở lại trong khách sạn lớn và nhỏ luôn mọi lúc. Tôi đi gặp họ, gặp họ và cầu nguyện cho họ đến từ mọi nơi trên thế giới, Châu Á, châu Âu, khắp mọi nơi. Ngày này sang ngày khác, khi chúng ta ở đây, nhiều người đang đến. Nhiều hơn 600 người trên danh sách, chờ đợi được trò chuyện riêng, vì thế điều đó làm cho hầu như khó hơn. Nhưng nhiều người đau thật sự và cần được cầu nguyện khẩn cấp, tôi cố gắng đáp ứng.



2 Bởi tôi vừa ở trong đó với Ban Quản trị, nghe một chút về Ban Quản trị của tôi ở Hội thánh tại đây, chúng tôi phải gặp cách đây một lát. Việc đó làm mất của tôi khoảng 1 giờ rưỡi, trong khi có nhiều người được cho là ở đây vào lúc đó để được cầu nguyện cho. Nếu họ có ở đây, tôi muốn cầu nguyện cho họ vào lúc này. Vậy nếu những người muốn được cầu nguyện, xin mời bước lên giờ này trong khi người chơi pi-a-nô đàn điệp khúc bài “Danh Y Đại Tài Đang Gần, Là Chúa Jêsus Đầy Cảm Thông.” Bây giờ, những người nào nếu muốn được cầu nguyện cho, có bao nhiêu người tôi không biết. Và tôi cho rằng quí vị là anh em.

Thưa anh em, tôi chịu đau đớn rất nhiều trong thân thể chính mình. Chúa Jêsus chịu đau đớn trong thân thể của Ngài, hầu cho Ngài có được quyền của một Đấng Trung Bảo, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để Ngài có thể chịu đau khổ, Ngài có thể cảm thấy những đau đớn của sự yếu đuối. Đó là lý do Ngài đến để đền tội. Ngài đã ủy thác cho Hội thánh Ngài tiếp tục công việc Ngài trong việc này.



3 Tôi - tôi có những đánh giá cao dành cho ngành y, giải phẫu và vân vân, những người có những ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho họ để làm những điều nào đó cho thân thể, mổ xẻ hay nhổ răng nào bị hư, đại loại như vậy. Tôi đánh giá cao điều đó. Nhưng đến một lúc khi họ vượt xa sự hiểu biết của mình; Họ không biết làm điều gì. Hiểu không? Và tôi nghĩ, thế thì, chúng ta hoàn toàn có quyền, khi chúng ta ở trong xác thịt, nếu chúng ta đi đến Bác sĩ gia đình, có lẽ -- một Bác sĩ ở trong nước, Bác sĩ giỏi nào đó sẽ cầm đèn gió băng qua cánh đồng trong một đêm để tìm quí vị, chữa bệnh cho quí vị. Nếu không chữa được, ông sẽ đi tới một người khác có sự hiểu biết cao hơn ông một chút. Ông sẽ gởi quí vị đến một chuyên gia. Vậy nếu chuyên gia đó không biết, tôi - tôi vui mừng chúng ta có một Nguồn khác, Danh Y đại tài.

4 Ngài không bao giờ sai, Đấng này không bao giờ chữa bệnh sai, bởi vì Ngài chính là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã làm một con đường cho chúng ta. Vậy nếu có quyền năng chữa lành nào ở trong chính chúng ta để làm điều đó, tôi sẽ đến và làm điều đó. Tôi - tôi sẽ thật vui để làm điều đó. Nhưng vì Quyền năng chữa lành, tôi không có; Không ai khác có Quyền năng chữa lành. Nhưng chúng ta được ủy thác từ Đấng Christ để cầu nguyện cho người đau, Đấng đã ký thác (put on deposit) Quyền năng chữa lành. Hiểu không? Và chúng ta chỉ đến, như đã có, để viết chi phiếu lên đó. “Hễ các ngươi cầu xin điều gì trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Ta sẽ làm cho.” Một Lời hứa tuyệt vời! Thật không thể sai. Tôi đã giúp các anh chị em khắp thế gian, gởi những khoản tiền này… Hay rút ra những chi phiếu này trong Ngân Hàng của Đức Chúa Trời, dựa trên Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Và điều đó rất thành công. Ngài luôn trả hết, bởi vì Ngài đã ký gửi ở đó rồi, anh em biết đấy. “Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Xem đấy, nó ở khắp nơi. Và chúng ta vui mừng tối nay vì đức tin của anh chị em.

5 Tôi nghĩ Billy đã nói với tôi một anh em đến từ Canada hay nơi nào đó. Đúng không? Anh là người Canada phải không? Và anh từ đâu đến, thưa anh? [Người anh em nói, “Ở Bắc Fort Wayne, Kendallville.” - Bt.] Kendallville, tiểu bang Indiana, từ Fort Wayne. Tôi đã kết hôn ở Fort Wayne. Tôi còn nhớ rất rõ. Có nhiều Buổi nhóm ở tại Đền tạm Rediger. Tôi đoán anh biết nó nằm ở đâu. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, ngồi ở chân Paul Rader, trong Đền tạm Rediger, khi còn là một Thầy Truyền đạo trẻ tuổi. Ông ấy là một người vĩ đại, Anh Paul, và Anh Rediger cũng vậy, những con người của đức tin. Linh hồn họ yên nghỉ tối nay. Và bấy giờ,khi còn trẻ, tôi cố gắng thực hiện những gì họ đã để lại, những gì Chúa Jêsus để lại cho Hội thánh Ngài qua các thời đại.

6 Giờ này, với đức tin mà tôi có, tôi sẽ cầu nguyện cho anh em. Và tôi - tôi không đến một cách bừa bãi. Chúng ta không bao giờ muốn đến với điều đó cách ấy. Không, không đúng. Chúng ta đang đến, tin rằng chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta cầu xin, đấy, biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa. Chúng ta đến với sự bảo đảm trong lòng rằng Đấng Christ đã Hứa, và anh em đã cố gắng đặt đức tin trên Bàn thờ, làm tất cả những gì anh em có thể làm, tôi đang đến đặt tay trên anh em tối nay. Hiểu không?

7 Chúng ta có một Bàn thờ lớn giăng khắp bầu trời, trên Bàn thờ đó đặt Của Lễ của chúng ta, là Con Đức Chúa Trời. Chính là Của Lễ đổ huyết ấy. Đức Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống không thể không chú ý đến Nó, đấy, vì Đó là Lời Ngài, “Nầy là Con Yêu Dấu Ta, hãy nghe Người.”

8 Tôi sẽ mời Anh Neville, Trưởng Lão của chúng ta, mời Anh ấy tiến lên giờ này với tôi khi chúng ta tiến hành. Tôi muốn tất cả hội chúng… Điều gì xảy ra nếu đây là anh em của quí vị, chồng của quí vị, con trai, hay là cha của quí vị? Chính là người nào đó, nên nhớ. Với tất cả sự chân thành mà chúng ta có, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời giờ này vì những anh em này.

Xin chúng ta cúi đầu.



9 Lạy Cha Thiên Thượng từ ái, chúng con được mang vào trong sự Hiện diện của Ngài giờ này, bên Bàn thờ ân điển, dầu chúng con đứng bên cạnh một cái ghế dài bằng gỗ, như nó hiện có ở đây trên trái đất này, nhưng đức tin của chúng ta đã nhấc lên tận Bàn thờ vĩ đại đang cháy nơi xa kia, nơi mà Chúa Jêsus (Đấng Cứu Rỗi êm dịu trước Đức Chúa Trời, Của Lễ bằng Huyết từ đồi Sọ) Đấng đã thổi kèn trên mọi đau ốm, mọi bệnh tật, sự chết, âm phủ, và mồ mả, đã sống lại và thăng thiên về Trời, ngồi bên hữu của Đấng Chủ tể của Ngài. Và chúng ta, bởi đức tin, đến, nhấc chính mình lên đó trong ân điển của Đức Chúa Trời, để nói qua Bàn thờ này, với Đấng Tạo Hóa vĩ đại của trời đất, “Lạy Chúa, xin tiếp nhận con, khi chúng con đến gần trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.”

10 Đây là người anh em của chúng ta, và một người trong họ ở trên Fort Wayne trong những tiểu bang ở đây, và người khác từ nước Canada xuống đây, đến đây, trong giờ phút trang nghiêm nhất này. Nó ở giữa sự chết và sự sống, Chúa ôi. Đây là 2 người, tuy trẻ, quãng đời hầu việc của họ còn nhiều cho Ngài, Chúa ôi, 2 chiến sĩ, những Cơ-đốc nhân tin Ngài. Kẻ thù đã bắn mũi tên, và mũi tên tẩm thuốc độc đụng vào nơi nào đó trong thân thể họ, và họ trở về, ẩn dật trong bệnh viện ân điển của Đức Chúa Trời, để được cầu thay cho được lành, hầu cho họ có thể tiến ra mặt trận lần nữa, với cái khiên trên mình với chiến trận. Họ đến để gia nhập lực lượng cầu nguyện với chúng con, Chúa ôi. Và chúng con đương đầu với kẻ thù.

11 Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy buông tha họ. Chúng ta buộc ngươi trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy để họ đi.

12 Họ là những chiến binh của trận chiến. Và, như là tôi tớ của Ngài, con đi tới giờ này, đặt tay trên họ, với đức tin, tin rằng, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy,” Chúa chúng con đã Phán, Chủ Tướng của chúng con đã Phán, “Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”

13 Con làm điều này trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Xin cho quyền lực đau ốm trói buộc thân thể này, buông tha anh ấy, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Hỡi quyền lực bệnh tật trói buộc thân thể người này, hãy buông tha anh, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, nguyện nó lìa khỏi anh.



14 Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng Tạo hóa của trời đất, Đấng Tác Giả của Sự sống Đời đời, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin mang ơn phước Ngài đến trên những người này mà chúng con đã chúc phước. Có Lời Kinh thánh chép rằng, “Nếu các ngươi nói cùng núi này, ‘Hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin rằng những gì các ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, các ngươi có thể có được điều các ngươi đã nói.” Con tin rằng bệnh tật của họ đã biến mất khỏi thân thể. Vậy như Lời đã chép; xin được như vậy. A-men!

15 Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ tôi tin anh được tự do. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ tôi tin các anh được tự do. A-men!

Hội thánh tin giống như vậy không? [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Thế thì điều đó được nên.



16 Bây giờ, có những người khác ở đây muốn được nhớ đến trong sự cầu nguyện, xin mời giơ tay lên? Được rồi, chúng ta hãy đến với Ngài giờ này khi anh em đặt tay trên nhau ở ngoài đó. “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.”

17 Lạy Đức Chúa Trời chí thánh, bởi đức tin chúng con thấy Chúa Jêsus, chúng con tin Ngài đang đứng hiện diện. Ngài chăm xem Lời Ngài. Và Ngài Phán, “Nơi nào hai người hay nhiều hơn nhóm lại trong Danh Ta, Ta ở giữa họ.” Giờ này, Lạy Cha Thiên Thượng, xin cho quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn năng đụng đến những người này, Chúa ôi, khi họ đan tay nhau, đặt tay trên nhau. Sứ mệnh cuối cùng Ngài đã Phán với Hội thánh, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.” Ngài đã Hứa điều đó, và chúng con tin. Xin cho điều đó được nên, và chúng con ngợi khen Ngài, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

18 Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ nguyện xin quyền năng của Đức Chúa Trời xức dầu những chiếc khăn tay này cho những người đau và có nhu cầu. Khi chúng được gởi đi và đặt trên người đau, nguyện xin sự chữa lành được xảy ra. Chúng con đọc trong Kinh thánh rằng người ta lấy những khăn tay, tạp dề từ Thánh Phao-lô; Các tà linh bèn lìa khỏi họ, và các bệnh tật được chữa lành. Và, Cha ôi, chúng con biết mình không phải là Sứ đồ Phao-lô, nhưng chúng con biết Ngài vẫn là Chúa Jêsus. Chúng con cầu nguyện để Ngài sẽ nhậm lời cầu xin này vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men!

19 Tôi không biết có… những băng ghi âm đang ghi hay chưa. Có ghi âm không? Nếu không, tôi muốn bật lên lúc này. Tôi tin công-tắc đang bật lên. Nào, hi vọng tôi không làm anh em mệt mỏi tối nay. Tôi bắt đầu khoảng sớm hơn nửa giờ hay 35 phút. Và giờ này, một bài học trường Chúa nhật, và tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt nếu điều này trong lòng tôi được thâu băng. Và chúng ta sắp sửa đi vào một - một giai đoạn mới, Đền tạm mới, tất cả đều mới.

20 Tôi muốn đọc một vài Lời Kinh thánh. Nếu quí vị muốn đọc với tôi, tôi muốn đọc từ I Sa-mu-ên, chương thứ 8, và chúng ta muốn bắt đầu với câu thứ 4 đến câu 10; Sau đó, để tiết kiệm thời gian, câu 19 đến 20. Tôi có nhiều tờ giấy ghi những câu Kinh thánh tham khảo được chép ra đây, để nếu anh chị em có giấy viết, hay cái gì đó, anh chị em muốn liên hệ đến những câu này, cứ ghi xuống, hay là Ông Maguire sẽ ghi âm.

21 Tôi muốn băng ghi âm này được tặng cho quí vị Mục sư Truyền đạo, anh em đồng lao của tôi, quí vị Mục sư Truyền đạo hiểu nhầm tôi, đặc biệt là các anh em của các Giáo hội Giáo phái. Và hầu hết là những người thuộc về Giáo phái.

22 Chủ đề của tôi tối nay là: Tại Sao Tôi Chống Lại Tôn Giáo Có Tổ Chức. Tôi sẽ đọc giờ này để làm nền tảng, hay một phân đoạn Kinh thánh, để chắc chắn điều đó dựa trên Kinh thánh, tôi muốn đọc từ Sách I Sa-mu-ên chương 8 câu 4 đến câu 10, rồi câu 19-20. Với quí vị thính giả thấy được, tôi tin rằng khi về nhà, quí vị sẽ viết những câu Kinh thánh này xuống và đọc cẩn thận. Còn với anh em đồng lao là những người sẽ nghe băng ghi âm này, tôi tin rằng anh em cũng sẽ không tắt băng ghi âm khi điều gì được nói mà có lẽ làm anh em sẽ không đồng ý, nhưng sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời trong đó, xem thử nó có phù hợp với Kinh thánh không. Tôi nghĩ chúng ta công nhận (owe) * nó với chính mình và với Sứ điệp thời đại.

23 Tôi tin tất cả các Giáo hội có những Cơ-đốc nhân ở trong, và tôi chắc chắn không nói điều gì chống lại những Cơ-đốc nhân. Nhưng lý do tôi đã làm những gì tôi đã làm, và nói những gì tôi đã nói, là vì sự hà hơi của Đức Thánh Linh trên Lời.

24 Trước tiên chúng ta hãy đọc trong I Sa-mu-ên, chương thứ 8, bắt đầu với câu 4 và đọc đến hết câu thứ 10.

4 Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Sa-mu-ên tại Ra-ma.

5 Và nói rằng: Kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi.

6 Các lời chúng nói rằng: Hãy ban cho chúng tôi một vua đặng đoán xét chúng tôi, chẳng đẹp ý Sa-mu-ên; Sa-mu-ên bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va.

7 Đức Giê-hô-va Phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân sự nói cùng ngươi; Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối Ta đó, hầu cho Ta chẳng cai trị chúng nó nữa.

8 Chúng nó đối ở cùng ngươi y như chúng nó đã thường làm từ khi Ta đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay: chúng nó đã lìa bỏ Ta đặng hầu việc các thần khác.

9 Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang và tỏ ra cho biết vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao.


10 Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua,


25 Bây giờ câu thứ 19 và 20 để kết luận.

19 Dân sự chối không nghe lời của Sa-mu-ên, mà rằng: Không, phải có một vua trên chúng tôi.



20 Chúng tôi muốn như các dân tộc khác; vua chúng tôi sẽ đoán xét chúng tôi, đi trước đầu chúng tôi, mà đánh giặc cho chúng tôi.

26 Xin Chúa ban ơn trên việc đọc Lời Ngài. Giờ này, như là một lớp học Trường Chúa nhật, tôi muốn nói rằng chúng ta muốn cố gắng được tập trung chú ý khi chúng ta có thể đến với Lời.

27 Chúng ta biết rằng -- đôi khi những sự việc được nói (và những Giáo hội nào đó), ngăn trở những người đã được dạy dỗ trái ngược với những gì họ đang nghe. Chẳng hạn, một người đã bảo tôi ngày nọ, là một trong những người bạn của tôi hiện đang ngồi đây, anh ấy nói, “Anh Branham à, “as much faith as I've had in you, and believe,” * khi anh nói không có địa ngục Đời đời, tôi giống như rơi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Và tôi nói, “Chắc người này sai.’” Và rồi nói, “Anh để chúng tôi chịu đựng một lát, rồi anh nói, ‘Có một hình thức duy nhất của Sự sống Đời đời, và điều đó đến từ Đức Chúa Trời.’” Đó là những gì tất cả chúng ta tìm kiếm, đấy.

28 Không có Lời Kinh thánh nào nói có một địa ngục Đời đời. Bởi vì, Đời đời không bao giờ đã bắt đầu, cũng không bao giờ chấm dứt. Vì thế Kinh thánh đã nói, “Địa ngục được tạo nên cho ma quỉ và những quỉ sứ của nó,” vì thế nó không phải là Đời đời. Có một thời gian nó đã không có, và sẽ có một lúc nó không có lần nữa. Nhưng người ta có thể bị hình phạt ở trong đó, qua lửa và lưu huỳnh, và những hồ lửa, trong những niên kỷ thời gian, nhưng cuối cùng nó sẽ chấm dứt bởi vì đại ngục không phải là Đời đời. Nếu có địa ngục Đời đời, quí vị ắt hẳn phải có Sự sống Đời đời đến sống trong một địa ngục Đời đời. Nếu nó là Đời đời, nó luôn luôn đã có, và quí vị luôn luôn ở trong địa ngục và sẽ luôn luôn ở trong địa ngục. Đấy, không có chuyện như thế.

29 Vì thế, quí vị thấy, Đời đời là “không bao giờ có sự bắt đầu hay chấm dứt.” Chỉ có một hình thức duy nhất của Sự sống Đời đời, và điều đó ở trong Đức Chúa Trời, đến từ chữ Hi-lạp, Zoe, có nghĩa là “Sự Sống của Chính Đức Chúa Trời.” Khi chúng ta được tái sanh về Thần linh của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên Đời đời với Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta có phần của Sự sống của Ngài, điều đó làm cho chúng ta trở nên con trai con gái của Đức Chúa Trời, thế thì chúng ta có Sự sống Đời đời. Sự sống đó ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ làm cho thân thể chúng ta sống lại với Sự sống ấy vào ngày sau rốt, nhưng chính Thần linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta làm cho nó sống lại, bởi vì chính là cùng một Thần linh của Đấng Christ đã ở trong Đấng Christ, cũng làm sống lại thân thể chúng ta với Ngài, để ngồi trong Nơi Vinh hiển và tể trị với Ngài.

30 Vậy thì với đề tài này, tôi đã trải qua những năm này, và Đền tạm này đã chịu đựng. Mặc dù, tôi đã được phong chức trong một Nhà thờ Giáo hội Báp-tít Truyền giáo, bởi Tiến sĩ Roy E. Davis, khoảng 33 năm trước đây, ở Jeffersonville. Kể từ đó đến nay, tôi đã ở trong tổ chức chỉ một thời gian ngắn, một vài tháng, cho tới khi điều gì đó đến mà Giáo hội làm không phù hợp với Lời Kinh thánh, và tôi đã bảo ông tôi không thể hành động như thế. Vì thế, dĩ nhiên tôi đã, đã yêu cầu “làm điều đó nếu không thì sẽ khác,” tôi đã làm khác. Vậy thì đó là một trong những điều tôi tin, rằng đây là Lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã nói với người đó là một - một Giáo sư lớn, “Xin ông chỉ cho tôi điều đó trong Lời Đức Chúa Trời.”

Ông nói, “Nhưng nó là thế. Đó là sự giảng dạy của tôi.”

Tôi nói, “Nhưng tôi muốn có nó từ Lời, xem đấy, Lời Đức Chúa Trời.”

31 Không phải vì tôi không thuộc về tổ chức mà tôi chống lại tổ chức, bởi vì tôi rất biết ơn anh em đồng lao của tôi, đã mời tôi đến để nói [giảng] ngày hôm nay, khá gần với mọi Giáo phái, đặc biệt là trong hàng ngũ Phúc âm Trọn vẹn, và ngay cả trong nhiều Giáo hội khác. Tôi đã được mời vào sự thông công của họ và gia nhập với họ, nhưng tôi đã ở lại độc lập. Bởi vì, những gì ảnh hưởng mà tôi có, tôi không muốn đặt nó trên một nhóm người. Tôi muốn đặt những gì Đức Chúa Trời ban cho tôi, một lời cầu nguyện cho người đau, được ích lợi cho tất cả con cái của Đức Chúa Trời trong mọi tổ chức. Ngài không bao giờ chất vấn tôi không cầu nguyện, hay cầu nguyện cho người này bởi vì họ thuộc về Giáo hội nào đó, Đức Chúa Trời phán xét lòng con người.

32 Và bây giờ, để bắt đầu, lý do mà tôi không thuộc về họ và đã nói chống lại điều đó, trước tiên là, là bởi vì tôi không tin tổ chức đó của Cơ-đốc giáo là phù hợp với Kinh thánh. Tôi tin nó không dựa trên Kinh thánh, không chính thống để có bất cứ tổ chức nào.

33 Nào, chỗ đầu tiên, chúng ta gọi nó là “tôn giáo,” từ tôn giáo có nghĩa “một sự che đậy,” có nghĩa là che phủ lên cái gì đó (the word “religion” is a "covering," means to cover something.). Vậy thì, A-đam đã có một tôn giáo, nhưng ông chắc chắn tự làm điều đó, làm ra từ những chiếc lá vả và nó không tác dụng. Ông đã tạo ra học thuyết của chính mình và cố làm một lối thoát, để tìm thấy sự cứu rỗi trong điều mà tự ông đã làm, và Đức Chúa Trời từ chối nó, từ A-đam cho tới phẩm trật của tổ chức cuối cùng (the order of the last organization) *. Chưa bao giờ có, và bởi ân điển Đức Chúa Trời chúng ta sẽ chứng minh nó ngày hôm nay qua Kinh thánh. Tôn giáo là “một sự che đậy.” A-đam đã tự làm cho mình một sự che đậy bằng những chiếc lá vả, ông tự làm nó, cố gắng làm điều gì đó cho chính mình.

34 Nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chết để đền tội. Vậy thì, có một sự khác biệt hoàn toàn lớn giữa tôn giáo và sự cứu rỗi, đấy, sự cứu rỗi. Tôn giáo là một sự che đậy. Hiểu không? Sự cứu rỗi là một Sự Sanh ra, một sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Sự cứu rỗi là một Sự Sanh ra, một sự ban cho của Đức Chúa Trời, và nó không thể đạt được bởi bất cứ người nào hay nhóm người nào. Nó là mỗi cá nhân mà Đức Chúa Trời mang ơn này đến cho họ. Và sự ban cho của Sự sống Đời đời đã được định trước của Đức Chúa Trời với mỗi cá nhân trước khi chúng ta từng có một thế gian, theo như Kinh thánh. Kinh thánh đã nói, trong Khải huyền, rằng christ giả (anti-christ) đã đến thế gian, sẽ lừa dối tất cả những ai cư ngụ trên đất, những người mà tên của họ không được ghi trong Sách Sự sống Chiên Con trước khi sáng thế. Hiểu không? Đức Chúa Trời, bởi sự biết trước của Ngài, đã thấy ai sẽ đến và ai sẽ không đến, Đấng Christ giáng xuống để làm một con đường cho những người muốn đến. “See, knowing the others.”*



35 Nếu Ngài là Đức Chúa Trời, với tất cả, Ngài phải là vô hạn. Nếu Ngài là vô hạn, Ngài không thể là vô hạn mà không là vô sở bất năng. Ngài không thể vô sở bất năng mà không hiện diện khắp mọi nơi. Ngài không thể nào hiện diện mọi nơi mà không biết hết mọi sự. Vì thế anh em thấy, tất cả điều đó làm cho Ngài là Đức Chúa Trời.

36 Ngài biết sự cuối cùng từ ban đầu. Ngài biết ai sẽ đến và ai sẽ không, Ngài biết có nhiều người sẽ đến, vì thế Ngài đã sai Đấng Christ đến đền tội cho những người muốn đến. Vậy thì, không có điều gì chúng ta có thể làm được. Chúa Jêsus Phán, “Hết thảy những kẻ Cha đã ban cho Ta,” ‘hath,’ thì Quá khứ, “sẽ đến cùng Ta. Và không người nào có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo người đến.” Hiểu không? Nào, đấy, tất cả ở trong tri thức của Đức Chúa Trời.

37 Quí vị nói, “Anh Branham à, tôi ở trong chứ?” Tôi không biết. Tôi hi vọng tôi được ở trong. Chúng ta thực hiện sự cứu rỗi của chính mình với lòng kính sợ và run rẩy. Hội thánh được định trước đối diện với Đức Chúa Trời không vết không nhăn. Nếu chúng ta ở trong Hội thánh đó, chúng ta được định trước với Hội thánh đó. Bây giờ tự xét mình bằng Lời, thì quí vị có thể kiểm tra được chúng ta như thế nào.

38 Cơ-đốc giáo được tổ chức có thể không bao giờ cho sự đảm bảo đó. Không. Một số người nói, “Anh đi lên và xưng nhận rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ và chịu phép báp-têm trong Giáo hội.” Ma quỉ cũng làm giống như vậy. Chính nó cũng tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ và run sợ. Đấy, đúng vậy.

39 Đức Chúa Trời không bao giờ ra lệnh, không có nơi nào trong Kinh thánh, từng có tổ chức nào. Không có nơi nào trong Kinh thánh cho điều đó. A-đam đã từng bắt đầu một lần và thất bại.

40 Sau đó Nim-rốt đã cố gắng làm thành một tổ chức. Nếu quí vị là sử gia, và quí vị biết lịch sử của Ba-by-lôn, đọc Hai Ba-by-lôn của Hiplop, quí vị sẽ thấy nhiều ánh sáng. Nim-rốt, con người tội lỗi này, lấy Ba-by-lôn và tất cả các Giáo hội chị em của nó, và những nơi gần đó, là một hình bóng về những ngày Sau rốt này, và đưa vào khắp nơi, là một hình bóng của Cơ-đốc giáo bội đạo thời Sau rốt này, và đã làm một nơi to lớn và hết thảy họ “played… paid tribute to it”*. Trong đó người đã xây dựng một cái tháp và cố tổ chức con người lại với nhau, nhưng điều đó đã thất bại. Nó đã thất bại. Điều đó đã thất bại.

41 Trong Dân số ký 16:1, Cô-rê, nếu anh em muốn đọc, Cô-rê đã cố làm chính việc giống như vậy. Ông kiếm tất cả những người Lê-vi lại, và ông… một số người nổi danh, quyền cao chức trọng, những người thánh khiết, ông và Đa-than đến với nhau và nói, “Thật không phải, một người đang cố tự cao trên tất cả chúng ta.” Vì thế họ đã cố lập ra một tổ chức để bắt đầu với nhau, rồi họ đến gần trước Môi-se và A-rôn, người mà Đức Chúa Trời đã chọn để hầu việc, và bảo rằng Môi-se và A-rôn đã quá quắt, rằng cả hội chúng là thánh, và họ có quyền để… Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn, dĩ nhiên, họ nói vậy. Điều đó không áp dụng cho Cơ-đốc giáo. Điều đó ở trong chiến tranh. Để ý, nhiều sự khác biệt.

42 Quí vị có thể lấy câu Kinh thánh nói, “Giu-đa đi thắt cổ” và anh em đi làm giống như vậy, nếu anh em muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là thực hiện đúng như thế.

43 Đức Chúa Trời đã chọn Môi-se và Đức Chúa Trời đã chọn A-rôn, và đó là Sứ điệp của thời đại ấy. Cho dù người trông có vẻ tốt đẹp thế nào đi nữa, nó đi ngược với sự suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải để sự suy nghĩ của Đức Chúa Trời là sự suy nghĩ của chúng ta. “Hãy có tâm trí như Đấng Christ đã có trong anh em.” Kinh thánh này bày tỏ tâm trí của Đấng Christ. Toàn bộ Sách Khải thị, gọi là Khải huyền, là Sự Khải thị của Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta có thể thấy Ngài định tội như thế nào, “how He takes it to one side,” * và chúng ta sẽ đi đến với điều đó sau một lát. Được rồi.

44 Cô-rê, tôi nghĩ là ông thành tâm trong hành động của mình. Tôi tin con người đó không- không có ý điều sai trật. Tôi tin là sự ngu dốt của con người không thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang hành động và biết Kinh thánh, và đó là lý do ông cứ đưa nó ra lý luận.

45 Điều đó gần như là 90 phần trăm của những phiền toái ngày hôm nay, mà chúng ta cố gắng đưa vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không được cho là suy nghĩ chút nào. Ngài làm sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta được cho là đầu phục suy nghĩ của chúng ta với ý chỉ của Ngài. Anh em hiểu không?

46 Cô-rê, với ý định tốt, đi loanh quanh với học thuyết giả, nói cho những anh em này, và tỏ cho họ thấy bằng sự lý luận, rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban ơn cho Môi-se,Đấng Tiên tri, Sứ giả, và chỉ ban ơn cho ông, nhưng, “Cả hội chúng là thánh,” ông nói, “Và hiện giờ cả hội chúng có quyền làm điều này, và cả hội chúng có quyền làm điều kia.” Và họ kiếm những người tốt, người Lê-vi. Vậy thì, đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, mà ngày nay được gọi là, “những Mục sư Truyền đạo,” Lê-vi là người hầu việc trong Đền thờ. Môi-se đã không quở trách họ vì điều đó chăng? Và ở đây, ông không bao giờ hành động với … bất kính. Ông bảo họ lấy những lư hương, đặt lửa thánh vào đó, và đặt hương ở trên cùng, rồi đưa qua đưa lại hương thánh này, là mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Họ đến gần và làm thành một nhóm người kiểm soát Hội thánh, nơi mà Đức Chúa Trời đã Phán dặn để một người làm như vậy.

47 Khi họ làm thế, Môi-se sấp mặt xuống vì ông biết rằng Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông công việc đó. Và Đức Chúa Trời Phán, “Hãy để hết thảy họ cầm lư hương lên trước Đền tạm.” Vậy khi họ bắt đầu đưa lư hương đầy lửa qua, và khói hương bốc lên, Đức Chúa Trời Phán cùng Môi-se và A-rôn, “Hãy tách ra khỏi những người này! Hãy ra khỏi giữa họ!” Vì sau đó Ngài gọi họ là “những người có tội, những người không tin.”

48 Tội lỗi là không tin vào Lời của Đức Chúa Trời. Quí vị ăn cắp bởi vì quí vị không tin. Quí vị nói dối bởi vì quí vị không tin. Quí vị phạm tội tà dâm bởi vì quí vị không tin. Nếu quí vị là người tin, quí vị sẽ không làm vậy. Chỉ có hai chiếc áo, đó là đức tin hay là không tin, quí vị được điều khiển bởi cái này hay cái kia.

49 Vậy, Đức Chúa Trời, từ ban đầu, là Lời, và Ngài đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài là Lời, Ngài là Lời! Khi Đức Chúa Trời ở trong quí vị, đó là Lời của Đức Chúa Trời cư ngụ trong quí vị, ở đó quí vị có thể nói chấm câu mọi sự Ngài nói với tiếng “A-men!” Đó là Đức Chúa Trời ở trong quí vị.

50 Nếu quí vị để ý, con người vô tội này với những lư hương trong tay, lửa thánh trong tay họ, Đức Chúa Trời mở đất ra và nuốt họ, và phân rẽ họ khỏi Môi-se bởi vì Môi-se tự phân rẽ với họ. Môi-se đã cảnh báo hội chúng, “Đừng bị lừa dối với nhóm người đó. Hãy tránh xa họ.” Vậy thì, quí vị biết Lời Kinh thánh đó, đọc câu 16, 17, 18, ngay cả chương, và quí vị sẽ thấy điều đó. “Hãy tách khỏi giữa những người tội lỗi này, những tội nhân không tin này. Hãy tách khỏi giữa hội chúng nầy, vì Ta sẽ tiêu diệt nó và mọi thứ chúng có.” Khi họ… đất nứt ra và hả miệng nuốt những người này đang cầm lửa thánh. Những con người ngây thơ bị người ta lừa dối.



51 Ngày nay cũng vậy! Có nhiều người ngây thơ rơi vào bẫy của truyền thống, nắm giữ Lời Thánh trong tay mình, và cho là đang giảng từ Lời đó. Tôi đã thấy một sự biểu lộ đến qua gương mặt của một người Truyền Đạo ngay lúc đó, một Mục sư Giám Lý, là một Mục sư Giám Lý cho tới tối hôm qua. Khi ông nhìn, tôi cho rằng điều đó có ý nghĩa nhiều với anh em, thưa anh em, bị ở ngoài (to be out.) *

52 Nào, hãy xem, cầm lư hương, lửa đang cháy bay mùi thơm lên trước Đức Chúa Trời, và những bàn tay nắm giữ lư hương đó, tuy nhiên bị hư mất với lư hương trong tay họ, bởi vì họ cố gắng làm điều gì đó bằng sự chân thành, tuy nhiên nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời, cố làm ra một tổ chức. Nói rằng, “Ông quá quắt lắm. Ông là ai mà nói rằng ông có tất cả Lời của Đức Chúa Trời?”

53 Họ không thấy rằng Môi-se là Sứ Giả của thời đại đó. Đấy, ông đã có LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Không có người nào trên thế gian như ông. Ông có Sứ điệp, và dân sự đã không thấy Điều đó. Môi-se sống chính xác với LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Chắc chắn. Được rồi.

54 Vậy thì chúng ta thấy ngày nay cũng vậy, những người tốt, những người vĩ đại, những người cao quí đang cố giảng Lời của Đức Chúa Trời (trong tay họ) qua truyền thống nào đó do con người lập ra. Cắt bỏ ở đây, và giảm bớt ở dưới đây, làm nó thành điều này, và “đến gia nhập Giáo hội và thay đổi quyền hội viên,” và chết thuộc linh với Lời trong tay họ. Hiểu không?

55 Họ không thể tin Sứ Giả của Đức Chúa Trời hay Sứ điệp của Ngài cho thời đại đó. Họ không thể hiểu tại sao một Đức Chúa Trời vĩ đại không muốn làm việc với một nhóm người, và cứ đặt để nó trên một người.

56 Bao nhiêu người trong số họ tôi đã nói chuyện ngày hôm nay, nói rằng, “Chúng tôi sẽ làm gì, Anh Branham? Chúng tôi biết anh đúng, nhưng chúng tôi sẽ làm gì? Tổ chức sẽ đuổi chúng tôi ra, chúng tôi không có nơi nào khác để đi.”? Tôi cảm thấy tiếc cho họ; Nhưng có một Nơi. Anh em nói, “Ồ, chúng tôi sẽ đói đến chết.”

57 Đa-vít nói, “


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương