E, “The Church Age of Laodicea



tải về 367.78 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích367.78 Kb.
#20243
  1   2   3   4   5


Thời Đại Hội thánh Lao-đi-xê
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 60-1211E, “The Church Age of Laodicea”, dài 147 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, vào tối Chúa nhật, ngày 11/12/1960, tại Nhà thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lại lần thứ 6, ngày 29/1/2009 (Vietnamese Translation, Revision 6c).
1 Ồ, anh ta không bao giờ làm xong được điều đó. Tôi nói, “Lễ cưới của tôi bị trễ vì sinh ra trễ một chút, trễ một chút cho đám cưới của mình, ước gì lễ tang của tôi có thể thật trễ.” Đó là lễ mà tôi thực sự muốn trễ, thật trễ.

Không, đó là những cú điện thoại tại nhà; Tôi hầu như không thể đi khỏi được, sau khi vợ tôi và con cái đã rời khỏi, tôi có rất nhiều việc. Rồi nhiều người ở những nơi khác nhau, cầu nguyện và bây giờ đang đi vào; Sự Khải thị của Chúa đến cho một anh em, chị em đang đứng đằng sau đó, đang bị ốm; Anh em biết tôi có ý nói gì, nó cứ tiếp diễn, diễn ra, cứ như thế. Thậm chí tôi không được bắt tay với vài người bạn của tôi ở đây từ Goergia và những nơi khác xung quanh, ở trên Ca-na-đa tới. Tôi cảm thấy tệ kinh khủng về chuyện không bắt tay với anh em được.



3 Nhân tiện, Fred ở đâu đêm nay? Fred Sothmann? Fred ơi, anh có nhớ thời gian đó anh đã gọi tôi từ Ca-na-đa, đang đi xuống, tôi bảo anh đừng có đi bằng xe hơi? Dẫu sao anh đã đến, bị đụng xe, giống như xé tan chiếc xe hơi của anh, giết chết vợ anh, gia đình, anh bị gãy mũi và đưa hết thảy nằm trong bệnh viện.

Cách đây một lát, lúc tôi đang ra đi ngay giữa trưa, tại đây, Anh Ben đang đứng ngoài đó, đi về hướng tôi. Rosella đi ngang qua đó, nàng bảo, “Tôi sắp về nhà.”

Tôi nói, “Rosella.”

Cô ấy bảo, “Anh Branham, có chuyện gì vậy?”

Tôi bảo, “Tôi cảm thấy thật là lạ về điều đó.”

Bảo, “Có chuyện gì sẽ xảy ra chăng?”

Tôi bảo, “Tôi không biết. Dường như có điều gì đó cảnh cáo tôi.”

5 Cô ấy gọi điện cho tôi cách đây một lát; Nàng bị tai nạn. Vậy là, không một ai bị thương. Nhưng đó là bàn tay của Chúa. Cô ấy bị trượt (Cả miền bắc bị phủ băng), cô bị trượt tại Indianapolis, bắt đầu trượt ngang con đường thật nhanh theo lối này. Cô ấy gào lên, “Chúa ôi, xin giúp con.” Chiếc xe quay ngược trở lại lối này lần nữa, quay trở lại và đi vào ngay lằn đường đúng của nó, bắt đầu đi tiếp ổn thỏa. Cô đi trên đường, bảo, “Ồ, tôi cảm tạ biết bao đã ra khỏi cơn nguy đó bởi vì những chiếc xe khác đang đi ngay cũng trên con đường đó, chạy như bay.”

Vì vậy cô băng ngang qua đường, rồi dừng lại ở đó để lấy cái gì đó. Cô dừng lại để uống một tách cà phê hay gì đó. Ngay trước khi ra khỏi xe đó, một chiếc xe khác đâm sầm ngay sau lưng xe cô, một chiếc nữa ngay sau lưng nó, rồi một chiếc nữa ngay sau, tất cả xe chúng chồng lên ở đó. Nhưng cô kể mình bị chấn động một chút, không tệ lắm, cô muốn cảm tạ Chúa, gọi điện và kể cho Hội thánh để cảm tạ Chúa rằng mình đã không bị thương hay hề hấn gì cả, xin Hội thánh tiếp tục cầu nguyện để cô về đến nhà. Xem đó, cô là người mới biết lái xe, vừa mới lấy bằng lái xe của mình. Vì thế -- tôi thật biết ơn.



6 Ta luôn luôn trả giá để nhận lấy những lời cảnh cáo đó của Chúa. Nàng bảo, “Tôi bị lỡ mất một ngày làm việc.” Một ngày làm việc là gì? Phải tốn hơn thế nữa để sửa lại lưng xe. Đúng không? Như vậy, điều tốt nhất là hãy ở lại với Chúa. Chẳng đúng vậy sao? Nếu Ngài bảo cho chúng ta điều gì, chúng ta nên ở lại với điều đó. Bởi vì Ngài luôn luôn đúng. Có phải Ngài vậy không? Luôn luôn đúng.

7 Ồ, đây quả là một tuần lễ thật tuyệt vời. Tôi không biết tự diễn đạt mình như thế nào với Đức Chúa Trời và với anh em, dân sự vì tuần lễ tuyệt vời này. Đây đã là một vài trong 8 ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng rao giảng trong đời mình. Đúng vậy. Tôi đã học tập thật là nhiều về Chúa và sự thương xót êm dịu của Ngài, tất cả những gì Ngài đã thực hiện cho chúng ta, nhìn thấy Thánh Linh Ngài đang làm việc trở lại trong Hội thánh. Tôi thật là vui nhìn thấy những ân tứ bắt đầu vận hành trở lại trong Hội thánh.

Một lần nào ở đó, khi anh em đi khỏi, dường như thể người nào đó thực sự sẽ đi vào -- làm ô nhiễm nó đi, anh em biết đấy, họ sẽ cứ bắt đầu làm bất kỳ điều gì. Lúc anh em là ô nhục những ân tứ đó. Đức Chúa Trời sẽ làm ô nhục anh em. Đúng vậy. Anh em phải làm cho đúng. Cách mà chúng ta muốn là khi nó ở trong trật tự, cách mà họ nói tiếng lạ, không chỉ trích thuật Kinh thánh nhưng nói điều gì đó sắp sửa xảy ra. Anh em sẽ cứ tiếp tục giữ lòng kỉnh kiền thực sự với điều đó... Nếu có bất kỳ người nào là mất trật tự trong Hội thánh, Đức Thánh Linh sẽ Phán ra điều ấy ngay và nói họ là ai. Họ sẽ cảm thấy bị sửa trị và đi đến bàn thờ. Đó là những gì mà ân tứ đó dành cho.



9 Gặp vị Mục sư của chúng ta tại đây, Anh Neville, anh là một kiểu chàng trai e thẹn và vụng về. Tôi nói cho anh em hay, dường như thể anh chẳng bao giờ nắm vững về điều đó khi đến với Ngũ Tuần. Song thấy anh đứng lên, thông giải các tiếng lạ và nói tiên tri, anh đã đi một con đường dài. Đúng vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Mục sư của chúng ta.

Thấy những ân tứ bắt đầu đến trong Hội thánh. Một người anh em khiêm nhường khác tại đây, anh có mặt tại đây, có lẽ ở nơi nào đó tại đây. Tôi đoán anh ta có mặt, anh ta luôn luôn có mặt. Anh ta là một chàng trai rất khiêm nhường, trước đây là một trong những thành viên ban quản trị tại Nhà thờ đây, Anh Higginbotham, một người yêu quý, kính sợ Chúa. Thấy rằng anh nhận được ân tứ nói tiếng lạ, ai có từng nghĩ rằng Anh Higginbotham sẽ làm được điều đó? Một chàng trai e thẹn, vụng về, không muốn được biết bởi bất kỳ chỗ nào, ở phía sau. Nhưng xem đó, Đức Chúa Trời có thể lấy một người như thế và sử dụng anh, bởi vì thoạt đầu, anh không muốn làm điều đó. Nếu muốn, anh có thể trở nên kẻ huyênh hoang khoác lác. Nhưng hễ chừng nào anh xuất hiện chỗ anh không muốn làm, có lẽ, Đức Chúa Trời có thể sử dụng anh giống như thế.

Junie có mặt tại đây, ồ, anh ấy ở sau cây cột cách tôi.

12 Tôi sẽ nói điều này. Tôi đã nghe nhiều người nói tiếng lạ. Tôi nghĩ tất cả đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì anh em không thể tạo nên một âm thanh mà nó không có ý nghĩa gì đó đối với người nào, nơi nào đó. Anh em biết, Kinh thánh nói rằng không có âm thanh nào mà không quan trọng, có nghĩa là không có một âm thanh nào mà không mang ý nghĩa gì đó. Anh em không thể phát ra bất kỳ tiếng nào trừ phi nó không có nghĩa gì đó. Tôi thường tự hỏi điều đó sẽ như thế nào cho đến lúc tôi đi Châu Phi và nghe tất cả những tiếng ồn ào của họ, lúc ấy tôi tìm ra đó là tiếng của người nào đó. Đôi khi đó là tiếng một Thiên Thần, giống như vậy.

13 Nhưng Junie Jackson, một Thầy giảng đồng quê, rụt rè, vụng về, hơi nhút nhát một chút, trong Giáo hội Giám Lý -- Ở dưới gần Elizabeth, Indiana, đường quay trở lại những cánh rừng phía sau, yên lặng, chẳng nói gì cả, đôi khi tôi gặp anh, tôi muốn gặp anh, bắt tay anh, nói, “Junie, hãy nói điều gì đó đi, đừng cứ ngồi im lặng nhìn tôi như thế.”

Chúng tôi ngồi xuống trên một khúc cây ở trong rừng, anh ngồi đó và nói, “Ồ, tôi nghĩ... được thôi.”

Tôi bảo, “Ồ, Junie, tôi cảm thấy giống như -- hãy để tôi nói điều ấy cho anh, anh hiểu không. Anh quá chậm chạp đối với tôi. Hiểu không?” Đức Chúa Trời đã ban cho anh ân tứ nói tiếng lạ; Tôi chưa bao giờ nghe ngôn ngữ nào rõ ràng hơn trong cả đời tôi.

16 Hãy quan sát Ngài trong Hội thánh. Nhìn thấy người phụ nữ đó nói sáng nay mà không biết người phụ nữ kia? Một người không biết người khác, chỉ trong âm thanh của tiếng nói, đã được nói, khi nó được thông giải, trong cùng một âm thanh, các nguyên âm, các dấu chấm, hệt như vậy trở lại. Sứ điệp thì hoàn hảo cho Hội thánh. Có thấy điều đó như thế nào không? Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời. Bây giờ, đừng có ưỡn ngực ra. Nếu làm vậy, anh em sẽ tự tâng bốc mình, ma quỷ sẽ nắm lấy anh em. Cứ khiêm nhường, nói, “Ồ, Chúa ôi, xin giữ con ở phía sau, đừng bao giờ để con đi trước thời gian.”

Ngài sẽ không bao giờ để cho anh em ra khỏi trật tự. Lúc nào đó nếu có làm, điều đó không thành vấn đề. Ồ, nếu thế, Mục sư ở đây sẽ nói cho anh em hay. Xem đó, các ân tứ không có lúc anh em -- khi chúng ta đang rao giảng. Thường thường, nếu các ân tứ đạt đến sự làm việc tốt trong Hội thánh, chúng tôi sẽ bảo anh em gặp một thời gian lâu trước buổi thờ phượng khác, hãy để cho Chúa làm việc với anh em ở đó (Anh em hiểu không?) Bởi vì ở phần này, nó sẽ không làm gián đoạn gì cả. Trong lúc chúng ta ở trong hội chúng (congregation), đôi khi anh em phải giữ hòa bình của mình một chút. Nhưng nếu Đức Chúa Trời có một Sứ điệp, Ngài sẽ mang nó ra nơi nào khác. Cứ để Ngài làm việc, nhưng hãy thực hiện điều đó theo sự giảng dạy của Kinh thánh. Có lẽ, Anh Neville sẽ giảng dạy về những điều đó, điều mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh ấy hễ chừng nào chúng ta có thể, cả hai chúng ta với nhau, đưa nó ra và tỏ cho anh em thấy nó được sử dụng như thế nào.



18 Anh cảm thấy tốt hơn chứ, người anh em Ba-lan của tôi? Tốt lắm. Ồ, thật Chúa ban phước cho anh ấy. Cách đây 8 năm, đã nói cho anh ấy điều gì đó sắp xảy ra. Anh ấy bị hoang mang, một người theo phái ‘Ba Ngôi’ nghiêm ngặt thực sự. Ngày nọ, Chúa Phán, “Có một người đang đến, anh ta có mái tóc sẫm và mắt nâu, chắc nịch. Đừng từ chối anh ta. Ta sai người ấy đến với ngươi.” Tôi chọn ra một chỗ trong Kinh thánh mà anh ta bị hoang mang, ghi vào một mẩu giấy và đặt ở đó. Sau một lát, anh ta đến.

Vợ tôi bảo, “Có một người ngoài đó muốn gặp anh.”

Tôi bảo, “Anh ta đấy, đưa anh ta vào.”

19 Anh kể cho tôi những gì đã được bảo cho anh trong sự hà hơi của Đức Thánh Linh. Anh ta luôn tin và nắm chặt lấy Sứ điệp, vân vân, ở giữa vòng dân sự của mình, tuy vậy, anh đã bị chỉ trích, anh ở lại ngay với Sứ điệp. Cách đây một thời gian, trong một buổi nhóm, anh kể tôi đã nói với anh và gọi tên anh. Tôi đã từng nói tên đó như thế nào, tôi không biết. Anh kể tôi đã phải đánh vần nó ra, hay điều gì đó hay khác, trong buổi nhóm. Nói rằng anh ta đang bồng một bé sơ sinh trong cánh tay mình, đứa bé bị vết dập trên mặt, anh kể bé sơ sinh đã được tẩy sạch hoàn toàn, thật hoàn toàn. Thật Chúa...

Tôi nói, “Ồ, điều mà anh cần bây giờ là đi xuống với Hội thánh và được báp-têm trong Danh Jêsus Christ.”

Cách đây một thời gian, tôi đã gặp anh ta trên chóp núi vì anh đã đi xuống, được báp-têm trong Danh Jêsus Christ. Lúc ấy anh mãn nguyện cả, cảm thấy tốt đẹp, quay trở về nhà. Tôi hy vọng anh thông dịch cho tôi tại Ba-lan một trong những ngày này, và nước Đức, khi tôi quay lại những nơi đó. Xin Chúa ban phước cho anh, người anh em của tôi.

22 Thật nhiều điều phong phú vô cùng mà Chúa chúng ta thực hiện. Cứ nhìn sự nhân từ của Ngài, nó xảy ra từ phương đông, tây, bắc và nam như thế nào, Ngài đang dẫn dắt những con cái yêu dấu của Ngài; Đang đến với nhau, kéo ra, làm rúng động. Rất nhiều điều để nói...

Đừng quên, đêm Chúa Nhật tới, ý Chúa chúng ta, đêm Chúa nhật sắp tới, đúng hơn là chúng ta sẽ có Buổi nhóm Chữa lành vào sáng Chúa Nhật tới. Lý do tôi nói điều đó, có lẽ nếu có quá nhiều điều dành cho sáng Chúa Nhật, tôi sẽ có đêm Chúa Nhật để quay trở lại. Anh em hiểu không? Nhưng nếu tôi có thể giảng cho họ hết cả buổi sáng Chúa Nhật, ồ, được thôi.

Tối thứ Tư là buổi nhóm cầu nguyện giữa tuần. Với anh chị em có nhà ở chung quanh đây, anh chị em tập trung ở đây; Có buổi nhóm cầu nguyện. Đừng bỏ lỡ điều đó, cứ ở lại cầu nguyện. Hãy cầu nguyện, tìm kiếm sự gần gũi hơn với Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ để cho sự cuồng tín len vào ở giữa vòng anh em. Cứ... Có thật nhiều điều thật để khỏi nhận một điều giả dối. Đừng có ngả về phía sai trái. Hãy ở lại bên đúng...

25 Tôi có nghe một tiếng “A-men!” quen thuộc mà tôi đã nghe trong nhiều năm. Anh Russell Creech. Họ nói rằng Patty là người nói tiếng lạ trở lại đó, trong đêm đó. Patty, cô đang ở đâu? Có mặt ở đây không? Vâng, ồ, thậm chí tôi không biết nếu tôi có gặp cô ấy. Nhưng tôi tin mình đã giữ đứa bé đó trong đôi cánh tay và đã dâng nó lên cho Chúa, ngay tại đây. Meda bảo, “Cô ấy là một cô bé vị thành niên trẻ trung, xinh đẹp” với quyền phép của Đức Thánh Linh ở trên cô. Russell, anh là một người giàu có. Vâng, thật vậy.

Chị Creech ở đâu? Tôi đã không thấy chị. Chị có ở đây không? Phía sau đó. Ồ, Chị Creech, tôi cảm tạ biết bao Chúa đã ban cho chị một đứa con như thế, ồ, chị không nhận ra -- thật biết ơn đến thế nào. Ở tuổi vị thành niên, các cô bé cứ cười khúc khích, và cứ như thế, anh em biết đấy, với những chuyện vô nghĩa với những anh chàng này, những mái tóc đuôi gà của chúng và mọi thứ như thế, cô bé này với quyền phép của Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ tại đây. Ồ.

Vậy thì, bao nhiêu nhà Truyền giảng Ngũ Tuần đêm nay, sẽ dâng lên cả cuộc đời mình, nếu họ có thể nhìn thấy cô con gái vị thành niên của mình đã từng đến với những buổi nhạc kích động, làm điều đó.

28 Thưa anh em, cứ đánh giá điều ấy đi. Tôi biết những gì anh em đang làm ở tại Interstate, tôi đã làm giống như vậy, đã làm việc nhiều ngày cực nhọc. Nhưng, anh em ơi, chuyện nuôi nấng con cái, nhớ rằng, Đức Chúa Trời là thành tín, sẽ có phần thưởng. Vâng, thật vậy. “Ta sẽ trả công lại cho.”

Xin Đức Chúa Trời ban phước cho cô, Patty. Tôi sẽ không biết được cô ấy nếu tôi có gặp, tôi nghĩ vậy, đừng bao giờ rời bỏ con đường ngay thẳng đó nhé. Đừng bao giờ để ma qủy đưa vào cô ấy điều gì, giống như một quả táo màu vàng trông xinh đẹp, vì nó sẽ là một quả chanh. Hãy thả sự việc xuống và để nó lại như thế. Cứ để mắt mình ngay với Đấng Christ, ngay trên cây thập tự. Cứ tiếp tục di chuyển về phía trước vì thì giờ đã gần rồi.



30 Rất nhiều điều thúc đẩy tôi có thể nói ra, những ơn phước của Đức Chúa Trời. Tôi đã không có thể thăm viếng nhiều anh em được, cả tuần này, tôi đã không cầu nguyện cho hơn 50 người, tôi nghĩ vậy, những người vào ra, các ca cấp cứu và những gì đến, vân vân, song tôi đã bận rộn nghiên cứu. Nhưng bây giờ, Chúa Nhật tới, nếu ý Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người và cầu xin Chúa giáng xuống ban cho chúng ta quyền phép vĩ đại, tỏ bày Chính Ngài cho chúng ta vào Sáng Chúa Nhật kế tiếp.

31 Ồ, tôi thật chẳng thích bắt đầu vào Thời đại Hội thánh này, bởi vì tôi biết đó là Thời đại Cuối cùng trong các Thời đại. Trong điều này, nó sẽ dẫn đến kết thúc 7 Thời đại Hội thánh. Anh em có thích thú điều đó không? [Hội chúng đáp, “A-men!” - Biên tập] Bây giờ, hãy nhớ, tôi nói điều này vào phần kết thúc như tôi đã nói lúc ban đầu: Có thể có nhiều điều mà anh em kiên quyết không đồng ý với tôi nhưng đừng giữ chặt nó chống lại tôi. Dẫu sao, cứ yêu mến tôi, bởi vì nó sẽ chẳng có gì khác biệt những gì anh em làm hay những gì anh em nói; Tôi vẫn nghĩ giống như anh em, nếu có điều gì, nhiều hơn. Tôi có thể nghĩ nhiều hơn về anh em. Nhưng tôi yêu thương anh em, Đức Chúa Trời biết điều đó. Không có ai có thể gọi Danh Chúa Jêsus Christ ngoài những gì mà tôi yêu mến.

32 Tôi không bao giờ muốn bất kỳ sự cay đắng hay lãnh đạm nào, dù chúng ta có thể bất đồng chắc chắn. Nếu chúng ta đang ngồi ăn cùng bàn, một người ăn một loại bánh hạnh nhân và một người khác ăn bánh khác, nó cũng cứ giống như ngay ở đây vậy. Đúng không? Khi ta đến với sự thông công với nhau, chúng ta yêu thương nhau. Nếu chúng ta không làm điều đó, vậy thì chúng ta nên làm. Chúng ta sẽ không bao giờ đi xa hơn trong Đức Chúa Trời cho đến lúc chúng ta làm điều đó.

Chỉ đừng quên, đừng quên rằng ân tứ vĩ đại nhất của tất cả những ân tứ là tình yêu thương. “Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và các Thiên sứ, để thân thể mình bị thiêu đốt như là một của sinh tế, hiểu được tất cả tri thức, vân vân, tôi chẳng là gì cả... Nhưng khi nào sự hoàn hảo đến, đó là tình yêu thương...” Nếu tất cả những ân tứ thuộc linh không được kết dính vào nhau bằng tình yêu thương, nó sẽ không giữ chặt được. Một miếng vữa khác sẽ nứt ra, “Nhưng tình yêu thương còn lại đời đời.” Xem đấy, đó là I Cô-rinh-tô 13.



34 Đêm nay, ta đi vào Thời đại Hội thánh vĩ đại này. Ồ. Bây giờ, có lẽ khoảng 9 giờ 15 tối. Chắc chắn, tôi lấy làm tiếc rằng chúng ta không có đủ chỗ để mọi người ngồi, nhưng có lẽ ngày nào đó, chúng ta sẽ có.

Nhưng giờ nầy tôi muốn anh em làm giúp tôi. Anh em hiểu được lập trường của tôi, anh em biết những gì sẽ làm tôi phải trả giá ngày nào đó, và thì giờ đang gần kề. Tôi muốn anh em làm điều này: Luôn luôn cầu nguyện cho tôi. Hãy nhớ, tôi đã trung thực như tôi biết phải trung thực như thế nào. Tôi nhận ra rằng tôi không còn là trẻ nữa. Tôi 51 tuổi rồi. Tôi - tôi không thể đi cho đến khi Đức Chúa Trời gọi tôi. Tôi sẽ đi con đường mà Ngài muốn tôi đi, và sẽ là thế. Nhưng tôi nghĩ, mình phải trung thực và nói ra sự thật, bất chấp hết. Cho nên tôi biết có đôi khi là một chặng bước đi đầy cô đơn, nhưng hễ chừng nào Ngài ở cùng với anh em, thì điều đó có gì là quan trọng? Đúng không?



36 Bây giờ, trước khi chúng ta đi vào Thời đại Hội thánh vĩ đại này, tôi tự hỏi xem chúng ta có thể đứng dâng lời cầu nguyện, chỉ một phút một lần nữa không. Kiểu như thế làm cho anh em thư giãn và cảm thấy khỏe hơn. Trong lúc kết thúc buổi nhóm, có bao nhiêu anh em tại đây muốn được nhớ đến trước Đức Chúa Trời? Hãy đưa tay anh em lên cho Đức Chúa Trời, “Ồ, Chúa ôi, xin nhớ đến con vào kỳ chung kết thời đại. Khi sự sống đã trôi qua hết rồi, hãy nhớ đến con.”

37 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con không có đủ lưỡi để diễn tả lòng biết ơn của mình vì Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời hằng sống đã ở giữa vòng chúng con trong tuần lễ cuối cùng này, vì những điều mà chúng con đã học tập về Ngài, Ngài đã Khải thị Chính Ngài cho chúng tôi qua thời đại như thế nào, và Ngài đã khiến cho Lời Ngài thật tỏ tường với chúng con. Thật chúng con đã chờ đợi Ngài, chúng con đã cố gắng bày tỏ tình yêu thương của mình và đã không làm điều đó được, Chúa ôi, bởi vì những lưỡi hay chết không thể làm điều này được. Vì thậm chí cứu chuộc chúng con, và Ngài... Vì thậm chí ban cho chúng con một sự đói khát về Ngài...

Vì có Lời chép rằng, “Phước cho những người đói khát (Chỉ đói khát, đó là một ơn phước) đói khát sự công bình.” Rồi Ngài đã có chỗ trích thuật vĩ đại đó, “Vì họ sẽ được no đủ.” Chúa ôi, giờ đây, chúng con tin điều đó. Xin tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót của mình.

Khi đêm nay chúng con đi vào Thời đại Hội thánh Cuối cùng này, là Lao-đi-xê, sau khi chúng con đã nhìn thấy những câu Kinh thánh và lịch sử đúng với mọi lúc hoàn toàn chính xác. Vậy, Cha ôi, chúng con biết sự trích thuật từ lời tiên tri vĩ đại cuả Ngài tại đây về Thời đại Cuối cùng này, nó sẽ giống như 6 Thời đại khác đã từng xảy ra. Lạy Cha, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ để cho Đức Thánh Linh đến với chúng con trong đêm nay, ban phước cho chúng con khi chúng con đợi chờ Ngài thêm nữa. Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus . A-men! (Cảm ơn anh em. Xin mời ngồi.)

39 Đẹp ý Chúa, quyển sách sẽ ra mắt ngay khi chúng ta có thể. Anh Leo đang lấy nó ra khỏi băng từ tính, đi ghi tốc ký, từ đó đi đánh máy, rồi làm thành quyển sách.

Nhân tiện, Rosella sẽ ra mắt quyển sách của cô ấy ngày rất gần đây, “Một Người Nghiện Rượu Được Cứu.” Tất cả anh em nhớ câu chuyện của cô ấy, như thế nào Đức Thánh Linh đã gọi nàng vào trong buổi nhóm. Cô ấy đã bị 4 viện cai nghiện rượu lớn nhất khước từ và bị các bệnh viện tại Chicago từ chối. Chúa Jêsus, trong phút chốc, đã cất nó đi khỏi cô, cô ấy cứ đi từ nhà tù này đến những nơi khác, nói cho nhiều người Đức Chúa Trời có thể giải cứu như thế nào, trò chuyện với những người nghiện rượu, đại loại như vậy. Bởi lời làm chứng của mình, cô ấy đã đem được nhiều người về cho Đấng Christ.



41 Thời đại Hội thánh đầu tiên, anh em có thể nói cho tôi biết đó là gì không? Ê-phê-sô. Thứ hai? Si-miệc-nơ. Thứ ba? Bẹt-găm. Thứ tư? Thi-a-ti-rơ. Thứ năm? Sạt-đe. Thứ sáu? Phi-la-phi-đen-phi-a. Thứ bảy? Lao-đi-xê.

Thời đại đầu tiên là từ năm 55 đến năm 170, Ê-phê-sô; Si-mẹc-nơ, từ 170 đến 312; Bẹt-găm, 312 đến 606; Thi-a-ti-rơ, 606 đến năm 520. Sạt-đe, 520 đến 1750; Phi-la-đen-phi-a, 1750 đến 1906, bây giờ bắt đầu qua Thời đại Lao-đi-xê, đêm qua, chúng ta đã học qua một chút. Đêm nay, chúng ta học phần cuối của Thời đại Lao-đi-xê.



43 Chúng ta tin rằng Hội thánh Lao-đi-xê bắt đầu vào 1906. Tôi tiên đoán... Hãy ghi nhớ, “tiên báo” đặc biệt anh em đang lắng nghe băng ghi âm. Tôi không nói nó sẽ xảy ra, nhưng tiên đoán rằng sẽ chấm dứt vào năm 1977, Hội thánh sẽ hoàn toàn đi vào sự bội đạo, bị nhả ra khỏi miệng Đức Chúa Trời. Sự tái lâm, hay sự cất lên (rapture) của Đấng Christ, có thể đến vào bất kỳ lúc nào. Bây giờ, tôi có thể bỏ lỡ một năm, tôi có thể bỏ lỡ nó 20 năm, tôi có thể bỏ lỡ nó 100 năm. Tôi không biết ở đâu. Nhưng tôi tiên đoán rằng theo khải tượng mà Ngài đã tỏ cho tôi, lấy thời gian, cách mà nó đang tiến triển, tôi bảo sẽ là lúc nào đó vào giữa 1933 và 1977. Ít nhất, quốc gia vĩ đại này sẽ giáng ra một cuộc chiến tranh làm nổ tung nó thành các mảnh. Điều đó thật là cận kề, gần kinh khủng. Tôi có thể sai. Tôi đang tiên đoán. Mọi người hiểu hãy nói, “A-men!” [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

44 Nhưng Chúa đã tỏ cho tôi thấy một khải tượng của một người đàn bà vĩ đại, đầy quyền lực vào năm 1933, trên báo chí. Về cách Roosevelt đã khiến thế giới đi vào chiến tranh như thế nào. Như thế nào Mussolini đó tiến hành cuộc xâm lăng đầu tiên của ông ta đến Ethiopia, ông chiếm được quốc gia đó nhưng ông đã đến một kết cục nhục nhã. 3 Chủ nghĩa đó (Chủ nghĩa Quốc Xã, chủ nghĩa Phát-xít, chủ nghĩa Cộng Sản) tất cả sẽ kết lại trong chủ nghĩa Cộng Sản như thế nào. Bao nhiêu anh em tại đây còn nhớ tôi cứ giữ anh em đứng, nói, lặp đi lặp lại giống như thế, “Hãy coi chừng Nga-sô. Hãy coi chừng Nga-sô, vua của phương Bắc. Hãy coi chừng Nga-sô, vua của phương Bắc. Hãy cảnh giác Nga-sô, vua của phương Bắc?” Bao nhiêu anh em đã nghe tôi nói điều này, lặp như thế, lặp đi lặp lại? Những anh em kỳ cựu (Anh em hiểu không?) trở lại trong thuở đầu của Hội thánh. Cứ đứng tại đó, lặp đi lặp lại, “Hãy coi cừng Nga-sô, vua của phương bắc. Xem đấy, nó sẽ là gì, vì tất cả chủ nghĩa đó sẽ chất thành đống vào trong Nga-sô.”

45 Rồi tôi nói rằng quốc gia này cuối cùng sẽ đi vào chiến tranh với nước Đức. Nước Đức sẽ được xây dựng trong một bức tường bê tông. Đó là Phòng Tuyến Maginot, 11 năm trước khi nó đã từng được khởi sự xây, 11 năm trước đó. Tôi đã nói, “Những người Mỹ sẽ nhận lấy một cú đánh kinh khủng tại phòng tuyến đó.” Một vài trong những người anh em tại đây đã có mặt tại phòng tuyến đó. Anh Roy Roberson và những người khác, hãy hỏi họ những gì đã xảy ra. Chắc chắn họ biết. Được rồi. “Nhưng cuối cùng,” tôi bảo, “Chúng ta sẽ chiến thắng và sẽ là một trong những người chiến thắng trong cuộc chiến giữa chúng ta và nước Đức.”

46 Lúc ấy tôi đã nói, “Rồi sau thời gian đó, khoa học sẽ thực sự tiến bộ.” Họ đã tiến bộ, họ đã chế tạo bom nguyên tử và mọi thứ. Tôi đã nói, “Trong sự phát triển của mình, họ sẽ chế tạo... những chiếc xe hơi bắt đầu luôn luôn có hình dạng giống như một quả trứng.” Anh em có nhớ cái mui xe to lớn vào năm 1933, cái lưng to lớn oằn xuống giống như thế này và cái lốp dự trữ đằng sau của nó? Hãy trông nó như thế nào bây giờ (Thấy không?) đã được chuốt cho gọn giống như một quả trứng. Tôi bảo, “Cuối cùng họ sẽ phát minh ra một chiếc xe hơi mà sẽ không có tay lái ở trong đó. Tôi đã thấy một gia đình đi trên đường trên một chiếc xe trên chóp bằng kính, những con đường rộng lớn, đẹp đẽ và xe hơi sang trọng. Họ đang ngồi, nhìn nhau, chiếc xe đang tự nó chạy, đi vòng qua ngay những khúc quanh và mọi thứ.” Ngay bây giờ, họ đã có chiếc xe ấy rồi, nó đã được phát minh rồi. Họ đã có chiếc xe ấy rồi. Lúc đó, tôi bảo, “Ồ, khoa học sẽ thật tiến bộ vào ngày đó.”

47 Tôi bảo, “Rồi tôi thấy... Họ sẽ cho phép phụ nữ và đang cho phép phụ nữ bỏ phiếu. Bằng cách bỏ phiếu, một trong những ngày này, họ sẽ bầu ra con người sai trái.” Anh em quả đã làm trong cuộc bầu cử vừa qua. Chính là những lá phiếu bầu của phụ nữ, đã bầu ông Kennedy lên. Chúng ta biết điều đó (Đúng không?) Giữa những bộ máy không ngay thẳng và các thứ được xếp đặt cả, mà FBI đã phô bày ra. Làm sao người nào có thể... Tại sao họ không làm điều gì về chuyện đó? Tại sao không có điều gì đó được nói ra? Ha, sợ người nào đó mất việc làm. Anh em thấy, đó chỉ là một mớ chính trị, thối nát đến cốt lõi. Chỉ thế thôi. Chắc chắn.

48 Không - không có, xin lỗi. Không có sự cứu rỗi nào trong đất nước này. Không có sự cứu rỗi nào trong bất kỳ nước nào. Sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jêsus Christ và chỉ ở trong Ngài mà thôi. Đúng vậy. Giờ đây, tôi cám ơn vì nước Mỹ. Tôi thà sống ở đây hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, ngoài Ca-na-đa. Ca-na-đa và nước Mỹ là anh em sinh đôi. Chúng ta biết điều đó, các quốc gia láng giềng, một nơi chốn tuyệt vời, nhưng tôi thà sống ở đây hơn bất cứ nơi nào mà tôi biết bởi vì đó là quê hương của tôi. Tôi mừng vui rằng tôi là một người Mỹ, biết ơn về điều đó. Nhưng tôi bảo cho anh em hay, chắc chắn, nó cần đến một cuộc phục hưng đối trọng, chắc chắn nó cần. Nó sẽ không nhận được. Không, thưa quí vị. Nó sẽ không bao giờ dâng cao lên một lần nữa. Không, thưa ông. Nó đã mất đi rồi. Anh em còn nhớ, cách đây khoảng 5 năm tại Chicago, đó là trong cuộn băng. Anh em có nó rồi, Gene ạ. Tôi bảo, “Hoặc là họ sẽ tin nhận Lời năm nay, hay họ sẽ luôn luôn bỏ đi.” Họ đã làm điều đó và sẽ làm điều đó cho đến lúc cuối cùng quốc gia gặp sự chấm dứt của nó.

49 Nhưng sẽ có một người đàn bà đầy quyền lực. Hãy nhớ, đây cũng ở trong cuốn băng nữa. Một người đàn bà đầy quyền lực, người đàn bà vĩ đại, bà ta sẽ là Tổng Thống, hoặc sẽ là người nữ đại diện cho Công giáo (Tôi nghĩ vậy) sẽ tiếp quản ở đây ngày nào đó và sẽ cai trị đất nước này.

Đất nước này là đất nước của người đàn bà. Lá cờ được tạo nên bởi một người đàn bà, đó là con số “mười ba”. Nó đã bắt đầu, 13 ngôi sao, 13 vạch, 13 thuộc địa. Mọi thứ đều 13, 13, 13, cứ tiếp xuống nữa. Bây giờ là 31 ngôi sao trên Mỹ kim, đồng bạc của nó. Mọi thứ đều 13. Đó là con số 13, xuất hiện trong Khải huyền đoạn 13: “Mười ba” hoàn toàn. Mọi thứ đều là “Người đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà, đàn bà,” cứ tiếp tục. Nó tiếp quản tất cả các văn phòng. Nó tiếp quản Hollywood. Nó tiếp quản quốc gia. Nó tiếp quản các văn phòng. Nó tiếp quản mọi thứ từng có; Các quyền bình đẳng với nam giới, bỏ phiếu với nam giới, nguyền rủa như nam giới, uống rượu như nam giới, bất kỳ điều gì khác. Chỉ là mồi nhử cho Giáo hội Công giáo, vì sự thờ phượng một người nữ. Dẫu sao, họ cũng đã thờ một người nữ rồi.

Người nữ thì tốt nhất về... Một người nữ bại hoại là miếng mồi ngon nhất mà ma quỷ từng có được. Nàng còn tệ hơn tất cả những quán rượu đã từng có. Nàng có thể đưa nhiều linh hồn hơn về hỏa ngục, hơn tất cả những quán rượu trong quốc gia. Đúng vậy.

51 “Một người nữ tài đức là một viên ngọc châu trên mão triều thiên của người chồng,” người khôn ngoan nhất trên địa cầu đã nói như vậy. Một người nam nên tôn trọng một người nữ tốt đẹp. “Nhưng một người nữ gian ác là nước trong huyết của Ngài,” và huyết của Ngài là sự sống của anh ta. Các anh em có những người vợ tốt đẹp, anh em không biết mình nên cám ơn Đức Chúa Trời vì một người vợ tốt đẹp như thế nào. Vì nếu Đức Chúa Trời có thể ban cho người đàn ông điều gì tốt hơn cho một người giúp đỡ, Ngài đã làm điều đó. Một người nữ là người giúp đỡ giỏi nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho con người. Nhưng khi họ quay...

52 Nàng là con người ở trong vườn Ê-đen mà Sa tan đã chọn làm công cụ của mình. Nó đã không lấy người đàn ông, nó lấy người nữ. Tại sao nó đã không đi đến với A-đam và ban cho ông một niềm đam mê? Nó đến với người nữ và ban cho nàng vì đó là người mà nó đã chọn. Đức Chúa Trời đã chọn người đàn ông, Sa tan chọn người nữ.

Hãy nhìn ngay xuống, vào hồi kết cục... Khi Ba-by-lôn được thiết lập vào thuở ban đầu, quyển “Hai Ba-by-lôn,” của Hislop, một người nữ... Khi nó trải qua các Thời đại, bây giờ nó đang kết thúc trong Thời đại Dân Ngoại... Ba-by-lôn đã bắt đầu giống như thế, kết thúc với ‘sự thờ phượng phụ nữ’ (woman-worship) (Mary) trong Hội thánh. Chúng ta đang sống trong một thời đại kinh khiếp.



54 Thời đại Lao-đi-xê, từ này có nghĩa là “Hâm hẩm”. Nó gia tăng với các hàng hóa, nghĩ rằng nó chẳng cần gì nữa.

Nhưng Kinh thánh nói rằng nó khốn khổ, mù lòa, trần truồng. Qủa là một tình trạng kinh khủng.

Phần thưởng cho những người chiến thắng trong Thời đại Hội thánh này, là ngồi trên Ngai với Chúa.

Hiện giờ, ngôi sao, hay Thiên sứ, hay Sứ giả của Thời đại Hội thánh này, chưa được biết.

Sứ giả của Thời đại Hội thánh đầu tiên, đó là ai? Phao-lô, Ê-phê-sô. Si-mẹc-nơ? Irenaeus. Bẹt-găm?Thánh Martin. Thi-a-ti-rơ? Columbia. Sạt-đe? Luther. Phi-la-đen-phi-a? Wesley. Trong Thời đại Lao-đi-xê này, chúng ta chưa biết, chắc có phần sẽ không biết cho đến khi tất cả đã qua rồi.

58 Nhưng tôi thật sự muốn đưa ra lời trích dẫn của tôi về những gì Thiên sứ này sẽ có, điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Điều đó được chứ? [Hội chúng nói, “Vâng! A-men!” - Bt] Vì chúng ta có một ít thời gian, tôi chỉ viết ra trích thuật nhỏ tại đây mà tôi suy nghĩ.

Thiên sứ của Thời đại Hội thánh Lao-đi-xê này, để chấm dứt... Người sẽ có vào cuối thời đại, giống như những người còn lại, giống như Kinh thánh. Người sẽ có mặt vào cuối thời đại. Không phải là đầu thời đại mà vào lúc kết thúc thời đại, bởi vì Thiên sứ luôn luôn đến để quở trách họ về những gì họ đã làm “Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê những điều này.

“Hãy viết cho Thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ những điều này.” Mỗi thư là cho Thiên sứ vào cuối thời đại. Phao-lô, vào cuối Thời đại. Xuống nữa, vào cuối thời đại. Phần chuyển tiếp, vào cuối Thời đại. Kết thúc thời đại, đó là điều làm cho chuyển tiếp. “Cho Thiên sứ,” nói đó là gì. Điều này chuyển tiếp ở đây, “Cho Thiên sứ,” vào cuối Thời đại đó. Xem, chọn ra ngay ở đây, tạo phần mang qua giống như những bậc tam cấp đi lên, 7 Thời đại Hội thánh...

61 Thiên sứ này đến trong ngày hôm nay, tôi muốn... Tôi có điều gì đó được viết ở đây. Tôi muốn đọc nó. Nhưng Thiên sứ sẽ được biết trong phần cuối cùng của thời đại. Bởi vì chúng ta thật gần với điều đó, rất gần với thời đại Sự Sáng đó, chắc có lẽ ở thế gian bây giờ. Chúng ta không biết người. Người sẽ là một nhà Tiên tri đầy quyền năng, sẽ bị khước từ bởi Giáo hội thế giới, vì họ sẽ đi ngay vào trong những tội lỗi của họ và cuối cùng bị phun ra khỏi miệng của Đức Chúa Trời, khỏi miệng sự Hiện diện của Đức Chúa Trời.

Tôi tin sẽ là một người giống Ê-li. Tôi sẽ đưa ra các lý do của tôi tại sao. Bây giờ, chúng ta cứ giở ra ở đây trong sách Ma-la-chi, chỉ một phút. Tôi sẽ cho anh em biết tại sao tôi nghĩ đó sẽ là người được xức dầu với Linh của Ê-li. Tôi muốn anh em đội chiếc mũ lưỡi trai ân điển của anh em lên. Bây giờ, Ma-la-chi chương 4, hãy lắng nghe trong khi tôi đọc, anh em xem trong Kinh thánh của mình. Giờ, hãy suy nghĩ thật là kỹ trong một vài phút kế tiếp trước khi chúng ta đi vào Thời đại Hội thánh nầy.




tải về 367.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương