“Confirmation Of The Commission (Confirming The Commission)



tải về 322.65 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích322.65 Kb.
  1   2   3   4
Sự Chứng Thực Về Sứ Mạng

(Xác Nhận Sứ Mạng)

Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-0122Confirmation Of The Commission (Confirming The Commission)”, dài 126 phút, giảng vào buổi tối Thứ Hai ngày 22 tháng 01, năm 1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà thờ [Giáo hội] Phúc âm Ngũ Tuần, Thành phố Tempe, Bang Arizona, USA. (Bản dịch tiếng Việt lần thứ 2, đã sửa lại theo The Message 2014, ngày 22/02/2014 - Vietnamese Translation, Version 2)



1 Mời quí vị ngồi. Tôi nghe một người làm chứng quá say mê đến nỗi quên hầu việc đám đông. Rất vui mừng được ở đây tối nay để hầu việc Chúa, được gặp Anh O’Donnell. Và tôi đang chăm chú điều này, làm những dấu hiệu đó với những người câm và điếc.

2 Người anh em ấy nói với tôi, quí bà tối hôm đó ngồi trong xe lăn, bị ung thư, đã được chữa lành rất kỳ diệu đến nỗi bà bước ra khỏi xe lăn, bệnh ung thư biến mất, và họ có một thì giờ tuyệt vời. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

3 Thật dễ chịu được ở đây tối nay, thưa Anh O’Donnell, cùng với hội chúng những người tốt đẹp này. Ở trên đây…

4 Đây là Tempe hay Mesa? [Một anh em nói, “Tempe.” - Bt.] Tempe. Tempe. Tôi đã ở thành phố này, cách đây khoảng 35 năm, và bây giờ nó phát triển mọi mặt, khắp nơi, đến nỗi tôi hầu như không nhận ra nơi này nữa.

5 Thật tốt đẹp được ở trong nhà Chúa. Khi tôi đến, một cô bé đứng đó, là Cô O’Donnell, và 2 cô gái nữa, đã nói chuyện với tôi ở cửa ra vào. Tôi nói, “Người ta bảo tôi tối nay ở đây trời sẽ lạnh cóng.” Tôi nói, “Người miền Nam các bạn gần như lạnh cóng dưới này.” Vậy là cô này nhìn cô kia nói, cô ấy từ Iowa đến và cô kia nói cô ấy từ Minnessota đến. Và tôi nói…

6 Trước đó, tôi nói, “Khi tôi rời khỏi nhà thời tiết âm 14 độ.” Cô gái ở Iowa hay Minnesota nói, âm 52 độ khi cô ấy rời nhà. Thì ra tôi là người miền Nam. 52 độ âm, nếu ở xứ tôi, chúng tôi thật sự lạnh cóng. Dưới 52 độ, quá lạnh phải không?

7 Bây giờ, chúng tôi thật được đặc ân lớn được ở đây với quí vị tối nay trong thì giờ thông công này ngay trước Hội đồng Thương gia Tin lành. Hội đồng sẽ bắt đầu vào thứ Năm sắp đến này, ở Ramada, đường East Van Buren. Chúng tôi mời tất cả quí vị đến đó. Sẽ có những diễn giả tuyệt vời ở Hội đồng. Anh Velmer Gardner là một trong những người được biết đến, và rồi tôi nghĩ có một số những thương gia sẽ nói. Tôi tin Jim Brown là một trong những người ấy, Tiến sĩ Reed, và dĩ nhiên Anh Rose luôn luôn có ở đó, Anh Osteen từ Texas đến.

8 Vì thế tôi tin chắc quí vị sẽ có một thì giờ tuyệt vời ở dưới đó. Chúng ta thật hồi hộp, chờ đợi Hội đồng này. Tin rằng nó sẽ giống như đã có lần nọ, vĩ đại hơn. Nên nhớ, nó đến một lần, đến với tất cả mọi người đều được mời.

9 Vậy thì, nếu Chúa cho phép, tôi phải để dành một chút thì giờ vì họ định để tôi giảng lần nữa vào buổi điểm tâm sáng thứ Bảy, Buổi nhóm chiều Chúa nhật, ý Chúa. Tôi nghĩ rằng thật là một đặc ân lớn, được đứng với những con người vĩ đại ấy và làm chứng về Chúa, đúng hơn là cho Chúa.

10 Tôi cầu nguyện Chúa ban phước cho Anh O’Donnell và nhóm Cơ-đốc nhân tốt đẹp này ở đây, đang kiều ngụ, chờ đợi Chúa. Vì, thật ra, chúng ta là những người kiều ngụ. Chúng ta là những người lữ hành và khách lạ... Đây không phải là nhà chúng ta. Chúng ta chỉ đi qua con đường này. Và điều đó ban cho chúng ta đặc ân lớn như vậy.

11 Có lẽ tôi đặt cái mi-crô gần như thế này, thưa anh em. [Anh Branham chỉnh mi-crô. - Bt.] Thật là một đặc ân lớn. Như vậy tốt hơn chứ? Ừm.

12 Thật là một đặc ân lớn được ở đây, được ở trong thì giờ thông công này với những Cơ-đốc nhân tuyệt vời. Khi tôi nghe rằng tôi được ban cho đặc ân giữa những người khác nhau này, mà các Giáo hội đã cho phép tôi nói với họ ngay trước hội đồng, tôi nghĩ, “Thật là một thì giờ tuyệt vời để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của chúng tôi vì cách những tổ chức khác nhau này đã hợp tác trong thời gian qua, trong sứ mệnh của tôi khắp thế giới; Giáo hội Phúc âm Ngũ Tuần (the Assemblies of God), [Giáo hội] Gió Bốn phương (the Foursquare), Danh Jêsus (the Jesus Name), [Giáo hội] Hội thánh của Đức Chúa Trời (the Church of God), và nhiều Giáo hội, những người độc lập khắp thế giới, tất cả họ đều hiệp một, và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn giữa họ, và chúng ta biết ơn Ngài. Và rồi trở lại nơi chúng ta có thể bày tỏ những ý tưởng và sự thông công của mình.

13 Như tôi đã trích dẫn tối hôm qua, tại đây trong Đền tạm Thông Công mà chúng ta hầu việc; Tôi có một người bạn lớn tuổi, Anh Bosworth. Nhiều người trong anh em còn nhớ Anh Bosworth. Anh thường nói với tôi, “Anh Branham à, anh biết sự thông công là gì không?”

Tôi nói, “Tôi nghĩ vậy, thưa Anh Bosworth.”



14 Nói, “Đó là 2 người cùng ngồi trong một chiếc tàu.” Vâng, Anh ấy có óc khôi hài. Tôi luôn thích điều đó, “Hai người trong một con tàu (Two fellows in one ship.)” Vì thế, luôn luôn trải cái mền ra một chút để giúp người khác, và điều đó rất tốt.

15 Tôi tin chắc rằng anh em sẽ cầu nguyện cho tôi. Và tôi, ngày hôm nay, tôi đã sai con trai tôi đến cách đây một lát để xem có người nào muốn được cầu nguyện cho không. Tôi không sẵn sàng đến để có những Buổi nhóm Chữa lành, chỉ để nói. Những người đã từng nghe tôi đều biết tôi không phải là Thầy giảng. Tuy tôi không có học hành đàng hoàng, và tôi không thể giảng. Nhưng tôi luôn luôn cầu nguyện cho người đau. Và dân chúng được cầu nguyện cho, nhiều người từ những Giáo hội khác đến, đi đến với những Nhà thờ nào đó mà tôi có mặt vào Chúa nhật, để được cầu nguyện cho, và tôi nghĩ việc ấy có thể làm tổn thương một số Giáo hội khác, vì thế tôi để mặc điều đó.

16 Tối hôm qua tôi đã thông báo rằng tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho người đau ở đây. Ý Chúa, có lẽ tối mai hay tối mốt, chúng ta lại cầu nguyện cho người đau lần nữa. Vì thế tôi tin rằng sẽ rất tốt vì Chúa sẽ chữa lành mọi người đau ở đây tối nay.

17 Tôi nói với anh em, bạn yêu quí của tôi, trên hết mọi sự tôi tin rằng người đau tội lỗi sẽ được chữa lành tối nay. Hiểu không? Nếu Chúa chữa lành quí vị khỏi bệnh tật, nếu quí vị được sống, quí vị sẽ bị đau lại. Hiểu không? Nhưng Sự sống Đời đời là điều chúng ta đang tìm kiếm, đúng vậy, vì đó là sự chữa trị thật. Tôi tin nếu một người nào ở đây không phải là người tin trong Đấng Christ, sẽ trở nên một tín hữu tối nay.

18 Nếu quí vị ở đây và được sanh lại, hay đã tiếp nhận Đức Thánh Linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi tin rằng đây sẽ là đêm mà điều đó sẽ xảy ra.

19 Nếu quí vị là người sa ngã, tôi hi vọng Chúa Jêsus sẽ làm điều gì đó rất thật tối nay với quí vị ở đây, làm ấm áp lòng quí vị trong cách như vậy, quí vị cứ trở lại với sự thông công của Ngài, bởi vì Ngài đang chờ đợi, với đôi tay giang ra chờ đợi.

20 Tôi đã giảng cách đây vài năm trong Đền thờ Anglelus một bài giảng ngắn, khi họ có Năm Hân hỉ Ngũ tuần, 50 năm của lễ Hân hỉ. Tôi nhớ đêm đầu tiên, tôi đã giảng về sự thánh khiết. Tôi hầu như không có nhắm tới việc người ta nhóm lại giảm đi và cách người ta bỏ đi cách xa lễ Ngũ tuần ban đầu. Giống như ban đầu, khi Đức Thánh Linh giáng xuống, họ đã sống như thế nào, họ đã làm gì, cách đây 50 năm như thế nào! (And I kind of didn't aim to, but, you know, just cutting the people, and the way the people had got away from the original pentecost. Like when, the first beginning, when the Holy Ghost fell, how them people lived the life, what they did, fifty years ago!)*

21 Tôi nói, “Chúng ta đến từ nhiều con đường dài. Chúng ta có các Giáo phái lớn từ lúc đó, các tòa nhà to lớn đẹp đẽ, và những Thầy giảng thông minh tao nhã. Không biết nếu chúng ta vẫn còn những ơn phước Ngũ Tuần như chúng ta đã có lúc ấy không?”

Tôi nói, “Trước đây, các chị em chúng ta đến Nhà thờ, thật xấu hổ vì có một người cắt tóc ngắn, hay trang điểm, hoặc làm điều gì giống như thế. Nhưng nay họ đã hạ những thanh chắn xuống ở đâu đó.”



22 Một người bạn của tôi, cũng là một anh em Ngũ Tuần, nhiều người trong quí vị có lẽ biết anh ấy. Anh tên là William Booth-Clibborn. Nhiều người trong các bạn biết anh.

23 Anh Booth là một người bạn tri kỷ của tôi, chúng tôi chỉ không đồng ý về những giáo lý, bởi vì anh là nhà tư tưởng thuộc phái Calvin cho nên suy nghĩ của anh vượt xa tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ những người Calvin đúng nếu họ làm theo Lời Kinh thánh. Hiểu không? Thế thì khi ra ngoài Kinh thánh, thì tôi không nghĩ đến nữa.

24 Tôi thấy anh ấy ở bục. Khi rời khỏi bục, tôi gặp anh ở ngoài đó và nhìn tôi, Anh chắc lưỡi, “Chà, chà, chà, chà. Xấu hổ cho anh. Một Sứ điệp tuân thủ luật pháp như vậy (a legalistic message). Anh biết rõ hơn thế.” Anh thật làm tôi đau lòng.

25 Ngày hôm sau tôi giảng về Chiên Con Và Bồ Câu. Và Chúa thật ban phước cho Sứ điệp đơn sơ ấy (the little, old broke-up message.)* Khi tôi bước ra, anh em biết không, anh ấy lau nước mắt và nói, “Thật tốt quá, nhưng quá đơn giản.” Quá đơn giản! … “Tốt lắm nhưng quá đơn giản.” Anh ấy có thể giảng bằng 7 thứ tiếng, vì thế ngôn ngữ Kentucky đơn sơ của tôi quá đơn giản với anh, theo cách tốt nhất của tôi không muốn đụng chạm đến anh chỗ nào cả.

26 Vậy đó là cách mà tôi phải nói chuyện: đơn sơ. Tôi tin Phúc âm thì đơn sơ. Kinh thánh nói, “Nó quá đơn sơ đến nỗi ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” Hiểu không? Vậy nên các bạn chỉ phải nhớ là ABC. Các bạn biết 3 chữ đó tượng trưng cho điều gì không? Luôn Luôn Tin Chúa (Always Believe Christ.) Các bạn chỉ phải làm thế thôi. Chỉ thế thôi. ABC, và các bạn được dạy dỗ đầy đủ, theo như tôi biết.

27 Giờ này, có nhiều người đang đứng, và tôi đánh giá cao điều đó. Tôi không chỉ đến giảng, mà còn cầu nguyện cho người đau. Nhưng, để làm nền tảng, chúng ta hãy đọc Kinh thánh.

28 Tôi nghĩ hầu như chính tôi đã giảng sáng hôm nọ ở Nhà thờ Anh Fuller, là Đền tạm Sự sống, hay ở đâu đó. [Một anh em nói, “Đền tạm Đức tin.” - Bt.] Đền tạm Đức tin, tôi nghĩ tôi đã giữ họ ở lại đêm ấy. Trước khi tôi đến Nhà thờ, Mục sư hay người nào đó đã nói trước với tôi, “Những người này muốn đi ngủ vào buổi tối.” Tôi rất ít khi giảng quá 6 hay 8 giờ liền, vậy nên tôi không bao giờ vượt quá điều đó. Cho nên ở Nhà thờ của Anh Outlaw đêm ấy, tôi nghĩ anh hầu như phải kéo tôi ra khỏi bục giảng. Vì thế tối nay tốt hơn là tôi làm cho dễ chịu hơn ở đây, kẻo một số các bạn lại làm như anh ấy.

29 Thật thích thú được ở đây. Trước khi chúng ta đến gần Lời, xin chúng ta hãy thưa chuyện cùng Đấng Tác Giả.

30 Cách đây không lâu, người nào đó đã nói, “Lúc ấy tôi ở Đền tạm Phúc âm Fort Wayne, B.E. Rediger. Ông là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời, đã chết cách đây nhiều năm, mà Chúa đã thật sự ban phước cho người anh em đó. Ông là một có đức tin mạnh mẽ. Khi tôi còn bé, tôi thường ngồi với Paul Rader ở đó, lúc ấy chỉ là một Thầy Truyền đạo trẻ tuổi.

31 Sau đó con gái Anh Rediger bị mất trí, phải vào viện tâm thần. Cô ấy được đưa đến nhà kho chứa than của tôi vào một buổi sáng Phục sinh. Họ bảo tôi, “Cô gái bị tâm thần nào đó, ở phía sau Nhà thờ.” Tôi vừa giảng xong cho Chiến dịch. Tôi đi ra phía sau, thấy đó là là con gái của B.E, Rediger, và Chị Rediger đang ngồi ở đấy. Lòng tôi ngạc nhiên.

32 Chị đứng đó, lấy những ngón tay chải mái tóc dài của nó và la lớn, “Nick-ken là đồng 5 xu. Penny là đồng xu.” Một phụ nữ trẻ đẹp. …

33 Tôi quì xuống cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin thương xót cô ấy.” Chính là điều đó. Bây giờ cô ấy đã kết hôn và có 2 hay 3 người con, thật tốt đẹp. Ân điển như vậy, và đơn giản.

34 Chúng ta chỉ tìm lối ra và ngước trông Ngài một cách chân thành “We--we just look way out and reach over the top of Him, honestly”*, cố gắng tìm điều gì đúng thật kỹ cho chúng ta như thế. Chúng ta chỉ đơn giản là tin; Có đức tin; Không nghi ngờ.

35 Tôi đã tổ chức Buổi nhóm ở đó. Tôi quên anh em Ngũ Tuần có có nhiệm vụ ở Đền tạm lúc bấy giờ. Và tôi đã có Buổi nhóm ở đó. Có bài hát, Chỉ Tin Mà Thôi, được Paul Rader sáng tác. Anh là một Cơ-đốc nhân tuyệt vời như vậy và Sứ giả vĩ đại của thời đại mình. Tôi đang ngồi trong phòng riêng. Họ hát, vì tôi chờ đến giờ lên giảng. Tôi ngồi đó, và biết ngay trong trường hợp mà Paul đã có sự hà hơi để sáng tác bài hát ấy. Và bài hát đã đến, Chỉ Tin Mà Thôi. Ồ, điều đó thật sự làm lòng tôi nóng cháy.

36 Sau khi Buổi nhóm chấm dứt, nhiều việc vĩ đại Chúa Jêsus chúng ta đã làm trong Buổi nhóm và tôi đi về lại nơi đó, đến bên cạnh và chờ đợi.

Có một người bước vào. Người ấy nói, “Ông Branham phải không?”

Tôi đáp, “Phải, thưa ông.”

37 Ông ấy nói, “Tôi muốn nghe ông giảng, nhưng mà văn phạm của ông quá tệ.”

“Vâng, thưa ông. Tôi biết điều đó.”

“Ông nói một chỗ nghe kinh khủng.”

38 Tôi nói,”Vâng, thưa ông. Đúng thế. Tôi không có cơ hội được học hành đến nơi chốn. Phải nuôi một gia đình 10 người. Cha mẹ nghèo khổ, tôi phải đi làm sớm, để giúp đỡ gia đình. Thậm chí tôi không có được văn phạm Trung học phổ thông.”

“Đừng bào chữa. Ông là đàn ông.”



39 Tôi nói, “Ồ, tôi quá bận với công việc Chúa lúc này. Tôi không có cơ hội.”

40 “Vẫn còn, ông có thể học bổ túc. Chẳng hạn tối nay ở ngoài đó ông đã nói ‘Tất cả những người đi ngang qua “bụt giảng này.’”

41 “Ồ, tôi không biết có gì khác. Không phải vậy sao?”

42 “Chắc chắn không. Ông nên nói ‘bục giảng.’”

43 “Ồ, được rồi. Có gì khác, và tôi đã phát âm nhầm, hay điều gì đó.”

Ông ấy nói, “Ồ, ông thật sự không biết Kinh thánh của mình.”



44 “Có thể là vậy, nhưng tôi biết Đấng Tác Giả thật rõ. Chính là thế.”

45 Anh em biết, không phải nói, “Biết Sách Ngài.” Nhưng, “Biết Ngài là Sự sống.” Hiểu không? Sa-tan biết Lời Ngài. Nhưng, “Để biết Ngài, Đấng Tác Giả của Lời.” Đấy.

46 Xin chúng ta cúi đầu trong khi khiêm nhường thưa chuyện với Ngài.

Bây giờ chúng ta cúi đầu và cúi cả tấm lòng. Người nào có nhu cầu gì cần được nhớ đến trong lời cầu nguyện, xin giơ tay lên với Đức Chúa Trời. Cứ giữ nhu cầu trong lòng và thưa, “Lạy Chúa, con cần sự cứu rỗi. Con cần sự chữa lành. Con cần điều gì đó.” Đức Chúa Trời sẽ hiểu.



47 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, như chúng con đến gần sự Hiện diện thánh của Ngài tối nay, trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, chúng con đến trong Danh Ngài bởi vì Ngài đã Phán rằng, “Nếu các ngươi cầu xin Cha điều gì trong Danh Ta, Ta sẽ làm cho.” Giờ này, chúng con biết mình không thể đến trong danh của chính mình. Chúng con không thể đến trong danh của Giáo hội chúng con, trong danh Mục sư chúng con, hay là trong danh của tổ chức chúng con, và mong được nghe. Nhưng chúng con có sự bảo đảm rằng nếu chúng con đến trong Danh của Chúa Jêsus, mà Ngài đã Hứa thì chúng con được Ngài nghe đến.

48 Tối nay, Cha trên trời ôi, chúng con cầu xin tối nay khi chúng con nhóm lại ở đây trong Đền tạm nhỏ bé này đã được dâng lên cho sự hầu việc Ngài, Anh O’Donnell, đang hầu việc vào lúc này, chăn bầy đang kiều ngụ trong phần này của đất nước, tôi cầu nguyện ơn phước Ngài ở trên Mục sư này và trên gia đình anh, trên Hội thánh và tất cả chiên đang gặm cỏ ở trên cánh đồng này.

49 Con cầu nguyện cho mọi Giáo hội đại diện ở đây, cho tất cả con dân Chúa. Vì những người không phải là Cơ-đốc nhân con cầu nguyện để tối nay họ sẽ trở nên Cơ-đốc nhân. Con cầu nguyện cho những thương gia ở đây, Anh Rose, Anh Williams, và nhiều người khác, vì Hội đồng đang diễn ra ở đó. Sự khuấy động này trong vài ngày nay ở khắp Phoenix, Tempe, Sunnyslope, và khắp miền này, sẽ là nguyên cớ cho nhiều Cơ-đốc nhân sa ngã trở lại với Đức Chúa Trời, nhiều tội nhân đến với Đấng Christ, nhiều người đau được chữa lành. Xin nhậm lời, Cha ôi.

50 Xin Phán với chúng con, qua Lời là Lẽ thật tối nay. “Lời Ngài là Lẽ thật.” Xin chữa lành mọi người đau ốm và bệnh tật, cả thể xác và thuộc linh. Những bàn tay này giơ lên có nhu cầu, Chúa ôi, con cầu nguyện Ngài cung ứng tất cả tối nay qua Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng con. A-men!

51 Nhiều người trong anh chị em thích đọc Kinh thánh với những người đang đọc. Tôi muốn đọc trong 2 chỗ tối nay. Một chỗ ở trong Mác chương 16, và chúng ta sẽ bắt đầu ở câu 14. Còn chỗ kia trong Phúc âm theo Thánh Giăng. Hay là, tôi nghĩ tôi đã ghi ở đó. Cho phép tôi đọc. Vâng. Phúc âm theo Thánh Giăng 14:12 là câu Kinh thánh thứ hai. Và trong Phúc âm Mác chương thứ 11 bắt đầu câu thứ 14. Phúc âm Giăng 14:12. Bây giờ chúng ta nghe đọc thật kỹ, vì Lời Đức Chúa Trời là những gì chúng ta muốn nghe. Trước tiên, Mác chương 16.

14 Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại.

15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.

16 Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.

17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy Danh Ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói;

18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.



20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. A-men!

52 Giăng 14:12, Chúa Jêsus Phán:

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về cùng Cha.

53 Tôi muốn lấy đề tài, “Sự Chứng Thực của Sứ mạng,” là chủ đề. Tôi có ghi vài Lời Kinh thánh được chép ra đây để giúp chúng ta. Vậy chủ đề là Sự Chứng Thực Về Sứ Mạng.

54 Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng nên được chứng thực. Nếu anh em muốn xây một ngôi nhà, nó phải được xây dựng theo chi tiết kỹ thuật, nếu không người ta sẽ không chứng thực ngôi nhà được xây; Và anh em sẽ phải phá bỏ nó để xây lại.

55 Tôi cũng nghĩ, nếu anh em đi xuống con đường, và hay ra đi làm việc, người nào đó bước đến và nói với anh em, “Tôi là cảnh sát trưởng nước Mỹ (a United States marshal.) Tôi bắt giữ anh, nhân danh chức vụ của tôi.” Vậy thì anh em có quyền nói với người ấy…

56 Nếu anh em nhìn anh ta, thấy có mặc bộ đồng phục và một huy hiệu ghim trên áo. Điều đó chưa đủ làm cho người ấy là một cảnh sát nước Mỹ. Bất cứ người nào cũng có thể giả mặc đồ đó. Anh em có thể mua huy hiệu trong một tiệm bách hóa giá rẻ. Đi đến nơi bán đồ cũ và mua một bồ đồng phục, hay cái gì đó. Việc ấy không làm cho người đó trở thành một cảnh sát nước Mỹ.

57 Để tự khẳng định mình, người ấy phải có giấy tờ có đóng dấu ở trên, để xác thực lời tuyên bố anh ta là cảnh sát nước Mỹ. Nếu không thì người ấy chẳng là gì cả cho đến khi anh ta chứng thực được điều đó. Người ấy đã chứng thực công việc được ủy thác cho mình, và làm điều đó bằng sự tuyên bố được đóng ấn, một sự tuyên bố tỏ cho thấy rằng người này đã được ràng buộc với lời tuyên thệ. Sứ mệnh của người ấy được đóng dấu bằng con dấu của nước Mỹ, và ở trên cùng của tên người ấy. Ngay khi anh ta mang giấy tờ này, thì anh ta là cảnh sát, và đó là nhiệm vụ của anh. Còn huy hiệu và bộ đồng phục không có tác dụng.

58 Chúng ta thấy, rất nhiều lần, trong quân đội. Tôi đã nghe nói các anh em của tôi và nhiều người khác đã ở nước ngoài. Nhiều lần, người Nhật và người Đức, cùng các nước khác đã chống lại chúng ta trong chiến tranh, nếu họ lấy một người lính tử nạn, rồi lấy bộ đồng phục cho một người khác mặc vừa, người ấy có thể giả mạo làm một người lính Mỹ. Người ấy phải được nhận dạng rằng mình là lính Mỹ, bởi vì người ấy có thể là một gián điệp. Bất cứ gián điệp nào cũng có thể mặc đồng phục của nước Mỹ.

59 Chúng ta thấy điều đó trong tất cả các bước đi của đời sống. Chúng ta thấy điều đó ngày nay, có lẽ trên đường phố. Chúng ta nghe nhiều người nói họ là người Mỹ.

60 Cách đây một thời gian ở đây, đi ra chỗ sĩ quan hầu cần ở Jeffersonville, tôi đi tuần tra vào buổi sáng. Và có một người ăn mặc bảnh bao đang đi trên phố, ngậm điếu xì-gà lớn nơi miệng, một người của chính quyền. Ông ta nhìn tôi, sáng sớm, bằng đôi kính mát. Tôi nói, “Chào ông.”

Ông ta nhìn tôi và nói, “Ừ!” rồi bước đi.



61 Tôi nghĩ, tôi không nên nói điều gì. Nhưng trong lòng tôi, ông không thật là người Mỹ, những vì nguyên tắc Mỹ không dựa trên thứ như thế. Đúng. Sự thông công, lòng khoan dung, và thiện chí.

62 Anh em thấy, tất cả những người sống ở Mỹ không phải là người Mỹ. Có những gián điệp, những người Cộng sản, và mọi thứ khác. Cách duy nhất để họ có thể thật sự được biết đến, cho dù họ đúng hay không, là bởi bản chất thật sự của họ, những gì bên trong của họ, cho dù lòng họ ở nước Mỹ hay trong quyển sách bỏ túi. Hiểu không?

63 Tùy thuộc nó là gì. Bất cứ cái gì giả mạo có thể có những cái được gọi là ủy nhiệm thư này (these so-called credentials), vẫn không phải là một vật đích thực.



64 Đó là lý do tôi tin rằng tất cả những ai đến con đường chúng ta, tự xưng là những Cơ-đốc nhân, những Đại sứ từ Trời, họ nên có một sự chứng thực về sứ mạng của họ. Tôi tin đó sẽ là một sự chứng thực về sứ mạng của họ.

65 Chúng ta nhận ra rằng Chúa Jêsus nói ở đây, trong Mác chương 16, mà tất cả những người Chúa sai đi với sứ mạng làm chứng sự chứng thực. “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.”

66 Ngài không phải Phán, “Họ, có lẽ họ sẽ đi theo, hay họ có lẽ đi theo.”

67 Ngài Phán, “Hãy đi khắp thế gian.’ Vậy thì, người nào đó muốn chẻ Sứ mạng đó ra, 2000 trước đây. Nhưng Ngài Phán, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Hiểu không?

Đó là những dấu hiệu phải theo, để minh thị sự chứng thực.

Kinh thánh dạy, “Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đă rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.” Nói cách khác, “Chính Đức Thánh Linh lấy Lời Đức Chúa Trời và làm cho nó được bày tỏ.” Hiểu không?

68 Mặt khác cách duy nhất những dấu hiệu của Mác 16 có thể đi theo người tin là chính Thánh Linh lấy Lời Đức Chúa Trời và bày tỏ cho con dân Chúa. Chính là thế. Vậy thì, đức tin làm cho Lời sống. Hiểu không?

69 Lời là Đức Chúa Trời. “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời..”

Lúc ấy Chúa Jêsus Phán, “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Hiểu không? Đó là ở lại với Đấng Christ trong Lời Ngài. Đứng quay qua bêntả hay bên hữu. Cứ ở lại sống với Lời. Thế thì thực ra không phải lời của các bạn. Chính là Lời Ngài, và Lời Ngài có quyền phép và thẩm quyền. Vậy nếu Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời, hay quyền phép của Lời Đức Chúa Trời, đến trong Lời Đức Chúa Trời, sẽ làm cho Lời Đức Chúa Trời được minh thị.



Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người.

Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.”

70 Đó thật là một nền tảng đẹp đẽ! Nếu chúng ta thật sự đi sâu vào và lắng nghe, đó là những phẩm chất ở cùng mỗi người đi ra giảng Phúc âm. Không ai có quyền giảng Phúc âm mà không có phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa Jêsus sẽ không để Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, hay những người khác giảng Phúc âm cho đến khi họ chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đức Thánh Linh đầy dẫy họ, bởi vì chính Đức Thánh Linh làm cho Lời của Đức Chúa Trời đi vào hành động. Hiểu không?

71 Bây giờ, cũng Lời ấy thật là sống động tối nay như thì giờ đã được Phán. Hiểu không? Những gì mà tất cả chúng ta cần là Đức Thánh Linh đằng sau Lời, đưa Lời thành hành động và bày tỏ quyền năng mà Lời đã hứa. Mọi phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã Hứa, mọi sự mà Ngài đã Phán, có thể được mang đến sự sống nếu Đức Thánh Linh ở đằng sau Lời, bởi vì đó là điều làm sống lại Lời và ban cho sự sống. Hiểu không? Vậy thì chúng ta biết rằng điều đó đúng.

72 Chúa Jêsus Phán, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy mà Ta ban.” Những kẻ khác từ chối. Chỉ thế thôi. Chắc chắn vậy.

73 Bất cứ ai không tin, chỉ trích Lời, có thể đến với sự xác minh của Giáo phái nào đó, tổ chức do con người làm ra nào đó hoặc điều gì đó, nói, “Tôi là Trưởng Lão, Lu-the, Báp-tít,” có thể là bất cứ cái gì. Người ấy có thể dễ dàng tự khẳng định mình trong sự thông công của Giáo hội Giáo phái ấy, bởi vì những phẩm chất của người. Nhưng những phẩm chất chỉ đến từ một tổ chức đã được dựng nên bởi hệ thống Thần học chứ không phải bởi Lời Đức Chúa Trời.

74 Tuy nhiên Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời đã sai người ấy, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Hiểu không? Chúa Jêsus Phán vậy. Hiểu không?

75 Đó chính là anh em nhận những gì tổ chức nào đó nói hay hệ thống Thần học do con người làm ra nói hay không. Họ sẽ giảng giáo lý của hệ thống Thần học đó, và thế thì đó là ủy nhiệm thư của họ với ban Chấp sự, hay cái gì đó mà họ đứng trong sự thông công tốt với tổ chức ấy. Tôi không có gì chống lại điều đó.

76 Nhưng tôi chỉ tin cậy những gì Chúa Jêsus Phán. Hiểu không? Ngài Phán, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Và Chúa Jêsus Phán trong Phúc âm Giăng 14:12, “Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi.” Đó là “Đúng như vậy, đúng như vậy, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin Ta, cũng sẽ làm việc Ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa.”

77 Làm thế nào một người có thể tin rằng mình được Đức Chúa Trời sai đến, rồi quay lại chối bỏ chính sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã Phán, xác nhận mỗi người Ngài sai đến? Làm sao một người có thể nói, “Không có chuyện như phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.”? Làm sao một người có thể nói, “Không có chuyện như chữa lành người đau”? Làm sao người ta có thể nói, “Không có chuyện nói tiếng lạ, đuổi quỉ”? Trong khi đó chính là chứng minh thư mà chính Chúa Jêsus gắn vào mỗi người tin khi Ngài sai họ đi ra. Đó là thẩm quyền.

78 Anh em có thể đi học lấy bằng Tiến sĩ Triết học và Tiến sĩ Văn chương, và bất cứ thứ gì anh em muốn, và điều đó tốt. Đó là chứng minh thư của anh em với tổ chức đó. Có học vị tốt thôi. Tôi không có chống lại nhưng ước ao có được chúng.

79 Nhưng chứng minh thư (identification) mà Chúa Jêsus khi Ngài sai một người đi, là “Những kẻ tin sẽ có những dấu lạ này.” Hiểu không? Đó là chứng minh thư cho thấy người ấy được Đức Chúa Trời sai đến. “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.”



80 Như tôi đã nói, người giả mạo nào cũng có thể lấy bộ đồng phục hay huy hiệu, nhưng đó thật ra không phải là ủy nhiệm thư. Phẩm chất được kể đến không phải là bộ đồng phục hay huy hiệu. Có nhiều người, và thật quá tệ hại (Tôi phải nói điều này, nhưng đó là sự thật, chúng ta phải thật thà.), có nhiều người … Ngũ Tuần chúng ta, đang mặc đồng phục và mang huy hiệu, bởi vì họ sống khác với những gì mà một người Ngũ Tuần nên có, cho đến nỗi họ chẳng có gì với nó. Chỉ thế thôi. Nó chỉ mang lại sự sỉ nhục cho Cứu Cánh. Đúng thế. Nó làm cho nhiều người nghi ngờ.

81 Nhưng Chúa Jêsus đã đưa ra sự kiểm chứng, để nó sẽ đúng,bởi vì, “Những người tin sẽ có những dấu lạ này.” Đó là một việc. Đức Thánh Linh nhìn xuống qua các dòng thời gian và thấy những người muốn sửa đổi Lời Ngài và gây ra điều này điều kia, điều nọ, vì thế Ngài đã làm cho điều đó rõ ràng và rất xác thực để không có cách nào lẩn quẩn quanh điều đó. Ngài Phán, “Những dấu lạ này sẽ đi theo những kẻ tin.” Vậy thì, chúng ta biết rằng điều đó là đúng.

82 Một người không tin có thể mang những phẩm chất Giáo phái này, nhưng đó không phải là điều làm cho người ấy là một người Đức Chúa Trời sai đến. Họ bước loanh quanh ở đây với đủ loại sách kẹp dưới cánh tay, đi khắp nước và đây là của Đức Giê-hô-va,điều này điều nọ, điều kia, nhưng điều đó không đúng. Không, thưa quí vị.

83 Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi thử nghiệm họ bằng Lời.” Đúng thế. Lời, “Những kẻ tin sẽ có những dấu lạ này.” “Các ngươi tin vào quyền phép của Đức Chúa Trời không?”

84 “Giáo hội chúng tôi dạy điều đó.” “Giáo hội chúng tôi,” điều đó chẳng có gì quan trọng.

85 Chính những gì Lời Đức Chúa Trời Phán. Hiểu không? Đúng thế. “Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.” Lời Hằng Sống, được Phán bởi Đức Chúa Trời Hằng Sống, phải là một Bản thể Hằng Sống. Làm sao một người nam hay người nữ, tuyên bố rằng họ có phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, mà lại chối bỏ những gì Đức Chúa Trời Phán trong Lời Ngài? Bởi vì, chính Đức Thánh Linh đã viết Lời, là chính Đức Thánh Linh đang Phán qua con người. Đúng thế. Phải là thế. Người ấy không thể, không thể làm điều đó. Vâng, thưa quí vị.

86 Nhưng một người có thể đến và nói, “Tôi có thẻ thông công. Tôi thuộc về Giáo hội này hay Giáo hội kia.” Điều đó vẫn không làm cho điều đó đúng. Người ấy có thể có bằng Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Văn Chương, hay Trường học lớn gì đi nữa. Điều đó tốt. Không có gì chống lại nó. Điều đó vẫn tốt thôi. Tôi không có gì chống lại điều đó. Nhưng nếu Đức Chúa Trời sai người ấy… Nếu người từ chối sứ mạng này ở đây… nếu người ấy thêm vào Điều này, tuyệt vời. Nhưng nếu người ấy có điều đó mà không có Điều này, thì điều đó không tốt. (And if he denies this commission Here... If he's got that plus This, wonderful. But if he's got that without This, then it's no good.) Hiểu không? Đúng thế.



87 Thật tốt nếu một người mặc đồng phục và gắn huy hiệu với những giấy ủy nhiệm. Tốt lắm. Nhưng người ấy có thể mặc đồng phục mà không có giấy ủy nhiệm. Đúng thế. Vì thế đó là sự xác minh về một sứ mạng, điều đó phải đứng vững. Nó phải đứng vững, không nghi ngờ gì.

88 Người không tin có thể đi qua và nói, “Ồ, tôi không tin rằng có chuyện như phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Trường học chúng tôi đã dạy rằng thời đại ấy đã qua rồi. Chúng tôi không phải có nó nữa.” Có rất nhiều người tin điều đó. Có rất nhiều người họ tin điều đó cách chân thành, những người tốt, là bởi vì họ lắng nghe các trường học thay vì Lời của Đức Chúa Trời. Điều đó hoàn toàn chính xác.

89 Mới đây, trong một nơi nào đó, có một người đàn bà. Người ấy có một người con trai. Người ấy được Chúa kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa. Bà mẹ đáng thương muốn gởi con mình đi học, làm tất cả điều gì có thể được cho con. Đó là việc tốt. Nhưng mà bà đã cho con mình học một trường không đúng. Bà gởi con mình đến một nơi mà người ta dạy trái với Lời Đức Chúa Trời. Bà giặt giũ, cho con ăn học, vân vân, và một thời gian dài trôi qua. Cuối cùng, con trai bà đã không về nhà trong một thời gian.

90 Người mẹ kia bị đau. Bà đau nặng. Bà đau quá nặng đến nỗi Bác sĩ nói rằng bà sẽ không sống được. Vì thế bà nhờ một người hàng xóm đánh điện tín cho con trai về nhà lập tức, bởi vì họ nghĩ rằng bà sắp chết. Vậy người hàng xóm đã gởi điện tín.

91 Vì thế chàng trai sẵn sàng để về nhà thì sau đó, có một điện tín khác đến nói, “Không sao. Bà đã ổn.”

92 Thế nên, nhiều tháng sau, chàng trai về nhà thăm mẹ. Anh vui mừng nói với mẹ rằng mình đã có bằng Cử nhân Văn chương, và tất cả mọi việc anh đã làm, anh đã theo học tốt ở trường. Anh nói, “Tiện đây, mẹ ơi, con quên hỏi mẹ. Mẹ đã gởi điện tín cho con, cách đây khoảng 6 tháng, để về nhà.” Anh nói, “Con rất bấn loạn vì được báo điều đó. Con sửa soạn về, thì một điện tín khác đến nói mẹ ổn rồi. Mẹ đã khỏe. Con rất vui vì điều đó. Mẹ ơi, con muốn mẹ kể cho con biết điều gì đã xảy ra. Bác sĩ cho mẹ loại thuốc gì và đã làm gì mẹ? Con muốn đi đến và bình phẩm về việc tốt của ông.”

93 Bà nói, “Rất tốt, con à. Bác sĩ Jêsus là Đấng đã làm điều đó.”

Anh hỏi, “Mẹ nói gì?”



94 “Bác sĩ Jêsus. Các bác sĩ, thầy thuốc đã đến đây, và mẹ bị sốt rất cao, mẹ hôn mê. Họ nói bệnh mẹ rất xấu, và mẹ sẽ chết. Con biết Hội Truyền giáo ở góc phố gần đây không?” “Có.”

95 “Những người ở đó có Buổi nhóm Cầu nguyện đêm ấy tại đó, và họ nói Đức Thánh Linh bảo họ đến đây cầu nguyện cho mẹ. Ngay sau đó, cơn sốt lìa khỏi. Ồ, con ơi. Ha-lê-lu-gia! Mẹ được chữa lành.”

96 “Ồ, mẹ, mẹ ơi, rất càn rỡ! Mẹ không nên hội họp với những người như vậy. Mẹ không nên đến với những người ấy.”

“Tại sao vậy con? Ồ, vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời!”



97 Anh ta nói, “Mẹ ơi, đừng nói thế. Mẹ làm con bị sốc. Mẹ không nên nói điều đó. Những người ấy không có học vấn. Họ không biết gì về Kinh thánh.”

98 Bà mẹ nói, “Ồ, xin lỗi con. Họ đến và đọc Kinh thánh cho mẹ, chỗ chép rằng, ‘Vậy những người tin sẽ có những dấu lạ này. Nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau được lành.” Nói, “Mẹ đã đọc nhiều lần và có đánh dấu trong quyển Kinh thánh. Mẹ sẽ chỉ cho con thấy.”

“Ồ, đợi đã. Đó là Mác 16.”

“Đúng, Mác 16.”

99 “Ồ, mẹ ơi, những người đáng thương ấy, họ không biết rõ. Chúng con học ở trường rằng Mác 16 , từ câu 9 trở đi, thì không được hà hơi. Hiểu không? Nó thật sự không được hà hơi. Nó chỉ được thêm vào.”

100 Bà mẹ nói, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Ha-lê-lu-gia!”

Chàng trai nói, “Mẹ muốn nói gì?”

“Mẹ chỉ đang suy nghĩ.”

“Mẹ nghĩ gì?”



101 Bà nói, “Nếu Đức Chúa Trời có thể làm điều đó với mẹ bằng Lời không được hà hơi, thì Ngài có thể thể làm gì nữa với Lời thật sự được hà hơi?” Đấy, hiểu không? Ôi Chúa ôi!

102 Vấn đề là gì? Hội Truyền giáo đó có tín chỉ, có lẽ không phải là một Tiến sĩ Triết học, hay Tiến sĩ Văn chương… Nhưng họ đã có ủy nhiệm thư của Đức Chúa Trời, “Những kẻ tin sẽ có những dấu lạ này.” Chúa Jêsus đã Phán chúng ta sẽ làm điều đó. Họ đã có sự chứng thực của Đức Chúa Trời. Họ có sự ủy thác của Đức Chúa Trời, để đi đặt tay trên người đau, và họ đã làm đúng như cách Đức Chúa Trời đã Phán dạy, và Đức Chúa Trời chứng thực Lời bằng những dấu lạ cặp theo. Đó là sự minh chứng rằng họ đã được Đức Chúa Trời sai đến. Đúng thế.

103 Đó là bài học tốt. Bởi vì, chàng trai đã đi học và anh đã có bằng Tiến sĩ Triết học, nhưng họ đã có sự xác thực của Lời. Anh ta có sự chứng thực của bằng cấp từ trường Cao đẳng nào đó, nhưng họ có sự chứng thực của Lời Đức Chúa Trời từ Thiên đàng, với Đức Thánh Linh ủng hộ những gì họ nói. Vâng, thưa quí vị. Và Đức Chúa Trời ban cho người ấy những dấu lạ. Ồ, thật tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì điều đó biết bao! Dân của Đức Chúa Trời luôn luôn có điều đó.

104 Vậy thì, không nghi ngờ gì, người không tin sẽ có một ít Lời Đức Chúa Trời, để bóp méo Lời ấy, làm cho nó phù hợp với tín điều, làm cho lừa dối nhiều hơn.

Anh em biết, sự nói dối lớn nhất đã từng được nói có toàn bộ Sự thật ở trong nó. Đúng thế. Anh em còn nhớ,… lời nói dối đầu tiên từng được nói, có 95 phần trăm Sự thật, khi Sa-tan nói với Ê-va, trong vườn Ê-đen, “Mọi thứ này Đức Chúa Trời đã Phán.” Ngài đã cho phép, “Đúng thế.” Ngài đã cho phép, “Điều đó đúng, mọi sự mà Đức Chúa Trời đã Phán. Nhưng, chắc chắn ngươi sẽ không chết.” Ở chỗ đó đấy.



105 Người nào đó có thể nói, “Họ đã ở Đền tạm, ở trên đây vào đêm nào đó.” Vâng. “Hết thảy họ đã nhóm lại.” Vâng. “Họ đã hát Thánh ca.” Vâng. Và Mục sư đã giảng.” Vâng. Đúng thế. Và rồi anh em biết điều gì không? Họ chuyền nhau chai rượu, và tất cả đều uống.” Sai. Phải không?

106 Ngay khi Đức Thánh Linh giáng xuống, tất cả họ đều say. Hiểu không? Điều đó hoàn toàn khác nhau rất nhiều, vì họ không chuyền nhau chai rượu. Nhưng một ơn phước thiêng liêng của Đức Chúa Trời giáng xuống trên dân sự. Họ đi loạng choạng. Họ té. Và đã không cảm thấy đau đớn (they did cut up like that)*. Nhưng không phải chai rượu. Đó chính là Đức Thánh Linh chứng thực Lời Ngài bằng những dấu lạ cặp theo. Hiểu không? Tất cả điều đó dường như đúng, ngoài cái chai. Hiểu không?

107 Bây giờ, tôi muốn nói, anh em đã ở trên đó không? “Có.” Nhiều người đã ở đó phải không? “Đúng.” Họ đi loạng choạng phải không? “Vâng. Phải.” Tất cả đều này đúng chứ? “Phải.” Tất cả đều đúng trừ một điều.

108 Vậy đó là cách mà người không tin , người không được nhận dạng với Đức Chúa Trời, người ấy sẽ nói, “Ồ, tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi tin tất cả những điều khác.” Hiểu không? “But when it comes down to This other part, "Oh, That's for another day," * Hiểu không? Đó là lời nói dối về điều đó. Đúng thế. Nó cố bóp méo một chút Lời đúng, làm điều đó để lừa dối dân chúng.

109 Nhưng điều gì? Chúa Jêsus làm cho sự việc rõ ràng. Ngài Phán, “Những dấu lạ này sẽ xác thực Sứ điệp mà Ta đã sai đến.” Vâng,thưa quí vị.

110 Tôi đã từng là Thầy giảng Báp-tít, yêu mến những người Báp-tít. Nhưng tôi thấy điều này. Điều đó nó không đúng. Giáo hội Ngũ Tuần, tôi không nói hoàn toàn trọn vẹn, chẳng có gì trong nó cả. Nhưng nó tốt nhất mà chúng ta có, vì thế chúng ta hãy ở lại sống đúng đắn với nó. Chỉ thế thôi. Họ tin thật sự. Một số người có thể không có đủ đức tin.

111 Tôi đúng với chúng, không đủ đức tin để làm tất cả những Lời ứng nghiệm (I'm right with them, not faith enough to make all the Words come to pass”*. Nhưng tôi sẽ không bao giờ đứng trong cách của người nào đó có đủ đức tin để làm cho chúng ứng nghiệm. Tôi sẽ không bao giờ che giấu đằng sau sự không tin, trong việc nói nó không thể được thực hiện. Nếu người đó có thể lấy Lời Đức Chúa Trời và xác định nó bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, tôi nói, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời! Lạy Chúa, xin nâng con lên và để con đứng, bởi đức tin, trên bình nguyên ở Thiên đàng.” Vâng. Tôi chắc chắn sẽ ở lại với điều đó.

112 Họ chỉ làm một chút, để thích hợp với tín điều của họ, Nhưng đầy tớ của Đức Chúa Trời có dấu lạ của Ngài, đúng.

113 Trong Cựu ước, trước đây thường là đàn ông, khi người nào đó không thể ký tên, thì họ có một cái ấn, và đó là dấu hiệu. Họ sẽ đóng ấn, giống như thế. Thế là xong. Cái ấn là một công việc đã hoàn tất.

114 Ê-phê-sô 4:30, “


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương