“Wisdom Versus Faith


Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon



tải về 0.54 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.54 Mb.
#16026
1   2   3   4   5   6

Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon...

111 Thấy nó là gì không? Sự suy luận của nó đưa đến cho nàng đển biết rằng điều đó đúng. Nó đã đúng.

... Lại đẹp mắt và một cây coi bộ quí vì để...

112 “Để làm cho có đức tin” phải không? [Hội chúng nói, “Không!” -- Bt.]

lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn…

113 Thấy đó là gì không? Sa-tan trao tặng tri thức, tri thức thì trái ngược với Lời, “nó làm cho con người khôn ngoan.”

Nàng bèn hái... ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.

7 Đoạn, mắt 2 người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.

114 Vậy, nó bắt đầu điều gì? Sự suy diễn. Thấy không? Đức Chúa Trời không có lý luận; Các bạn đừng lý luận chút nào hết; Các bạn tin. Khi được cầu nguyện và tiếp nhận sự chữa lành cho mình, các bạn đừng suy luận bằng cảm giác của mình. Đừng suy luận với bất cứ điều gì. Không có lý luận với nó; Đức Chúa Trời đã Phán vậy, và đặt để điều đó.

115 Ồ, tôi muốn ngừng lại ở đây vài phút biết bao, yên nghỉ trên điều đó, và đưa ra một đề tài từ đó. Không thể làm thế và giảng những điều này khoảng 40 hay 50 chủ đề mà tôi đã viết ra dưới đây. Nhưng sự lý luận…

116 Khi Chúa ban cho một khải tượng. Tôi sẽ chỉ nói với anh em theo cách con trẻ bé mọn của tôi. Chúa ban cho một khải tượng về điều gì đó sẽ xảy ra. Thế nào, tôi không quan tâm điều gì chống lại điều đó.

117 Nên nhớ, mọi sự có thể được bộc lộ trái ngược, Sa-tan sẽ làm điều đó. Nó sẽ cố gắng lý giải, “Ngươi không thể làm điều đó.”

118 Chẳng hạn, đó là điều tôi muốn đưa ra cách đây đã lâu về việc đi... Điều này hầu như ra khỏi đường mòn, ngay trước khi mẹ tôi qua đời. Chúa biết tôi sẽ không thể rời bỏ những công việc kia với các anh em đồng lao ấy về việc đi săn, đã ban một khải tượng, và sai tôi đi suốt đường đến tỉnh British Columbia [phía tây nam Canada].

119 Khi tôi đến đó, người hướng dẫn đã nói, “Tôi chưa bao giờ thấy ‘gấu đầu bạc’, và tôi đã sống ở đây hết cả đời. Ngoài ra, chúng ta sẽ cưỡi ngựa đi thẳng lên xứ đầy dẫy chiên cừu (plumb up into sheep country on horses). Không có đầu bạc; Không có... Anh em sẽ không kiếm được nó ở trên đó.” Đấy, thấy không? Cố - cố đưa ra lý luận để bỏ đi.

120 Sa-tan nói, “Sẽ có, ngươi chỉ hiểu lầm khải tượng.”

“Nhưng tôi không hiểu lầm. VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Khi con tuần lộc đến gần và chúng tôi hiểu được điều đó là ở trong khải tượng như hết thảy đều các bạn biết.



121 Rồi người hướng dẫn nói với tôi, một anh em rất tốt, được ở với anh ấy bây giờ trong vài tuần, Cơ-đốc nhân trẻ. Anh ấy nói, “Anh Branham à, em trai tôi bị chứng động kinh, và anh cỡi con ngựa đó lên vào ngày ấy, và bảo tôi làm điều đó, chứng động kinh ngừng hẳn.”

122 Anh ấy nói, “Khi tôi làm chính xác những gì Đức Thánh Linh bảo anh nói với tôi, cậu ấy không hề ở trong tình trạng đó nữa từ ngày ấy.”

123 Anh nói, “Bây giờ, chúng ta ở trên đỉnh núi này. Trong 3 dặm ngay dưới đây, thậm chí không có bụi cây nào cao hơn một tấc, không có gì ngoài rêu tuần lộc, một vài bụi dâu tây, và chúng chỉ cao có 2 hay 3 tấc Tây (in-sơ).” Anh ấy nói, “Rêu tuần lộc và bụi dâu tây, thẳng đến hàng cây làm đường ranh giới, và những con ngựa của chúng tôi bị buộc vào đường cây làm ranh giới. Còn bây giờ, theo những gì các bạn đã nói với tôi, trước khi chúng ta đến đây, nơi nào đó ở giữa đây và nơi cậu con trai mặc áo sơ mi ca-rô đó, anh sẽ bắn được một con gấu xám đầu bạc cao 9 tấc Tây.”

Tôi nói, “VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Hiểu không?

Điều gì vậy? Sa-tan cố làm cho tôi không tin điều đó.

124 Chúng ta bắt đầu xuống núi; Càng đến gần hơn, anh ấy cứ nói, “Anh Branham à, chúng ta chỉ còn cách đó khoảng một dặm.”

Tôi nói, “Anh đang nghi ngờ hả, Bud?”

“Không chút nào.”

125 Chúng tôi đi được khoảng nửa dặm. Anh ấy nói, “Chúng ta chỉ còn nửa dặm lúc này.”

126 Tôi nói, “Đúng thế.” Nói, “Cứ nghĩ đi, trong nửa dặm!” Đuổi đi những lý luận.

127 Anh ấy nói, “Kìa, chúng ta có thể thấy mọi sự ngay ở đây trước chúng ta; Không có gì ở ngoài đó.”

128 Tôi nói, “Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng ban cho tôi Lời, có thể tạo ra một con ở đó. Đừng suy diễn, cứ tin điều đó. Đừng để ý tới những lý do; Điều đó chẳng quan trọng. Cứ tin những gì Ngài Phán; Chỉ thế thôi.”

129 Tôi đang đứng ở đó, ngước nhìn lên những ngọn đồi chung quanh, chỉ màu vàng rêu tuần lộc, mặt trời đang lặn; những ngọn đồi thật đẹp; Anh em có thể thấy bất cứ chấm nào ở bất cứ đâu trong 3 dặm trên núi ngay phía trên tôi. Khi tôi quay lại nhìn, khoảng 2 dặm phía trước, một con gấu xám đầu bạc cao 9 tấc Tây đứng cách tôi 1 dặm rưỡi hoặc 2 dặm. Nó đã có ở đó cách nào, tôi không biết; Nhưng nó đã ở đó. Anh em hiểu không?

130 Đừng suy luận; Hãy tin. Cho dù hoàn cảnh như thế nào, đừng để ý đến hoàn cảnh. Hãy tin.

Đức Chúa Trời Phán, “Ngày nào ngươi ăn đến, ắt sẽ chết.”



131 Sa-tan nói, “Hãy để ta nói cho ngươi biết. (Hiểu không?) Nào, điều đó... Ồ, đúng thế, chúng ta nói Đức Chúa Trời đúng, chắc chắn: Đúng thế. Chúng ta tin Lời đó.” Sa-tan nói, “Tôi tin điều đó thật, chắc chắn. Nhưng hãy nghe; Cho phép tôi nói các bạn; Ngài hoàn toàn không muốn nói điều đó.”

Ngài thật sự muốn nói điều đó. Ngài muốn nói đúng những gì Ngài đã Phán.



132 Sa-tan nói, “Bây giờ, kìa, Ta nói cho ngươi biết điều đó là thế. Nó thật ra... Ngươi thấy đấy, thật ra người chưa khôn ngoan; Ngươi chưa có chút khôn ngoan nào. Ngươi chỉ giống như con chiên được dẫn dắt. Ngươi không ở trong con đường ngươi muốn đi.” Đó là đường lối Đức Chúa Trời muốn anh em có! “Anh chưa hề có bằng Tiến sĩ Triết học. Anh thật sự không có đủ học vấn. Nhưng tôi có sự khôn ngoan, và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Này, hãy xem, anh không biết điều gì đúng hay sai. Anh biết có một chuyện như vậy, nhưng anh không biết đó là điều gì. Hãy để tôi chỉ cho anh thấy nó thực hiện như thế nào.” Đó là tất cả điều nó muốn nói với người đàn bà ấy. Đó là tất cả những gì Sa-tan muốn làm. “Hãy để ta chỉ cho ngươi thấy điều đó thực hiện như thế nào.”

Ê-va nói, “Nhưng chúng tôi sẽ chết.”



133 Nó nói, “Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không làm điều đó đâu. Nhưng Ngài biết rằng ngươi cũng sẽ khôn ngoan.”

134 Đưa sự khôn ngoan của nó ra chống lại Lời Đức Chúa Trời. Đó là sự khôn ngoan mà tôi đang nói đến. Sự khôn ngoan chống lại đức tin và nghịch với đức tin. Có sự tranh chiến đầu tiên, và Lời Đức Chúa Trời nắm giữ vững vàng và chân thật. Khi họ dự phần vào trái cấm họ đã chết từ khi ấy. Anh em hiểu không? Đó là chỗ chứng minh ngay ở đó, vượt ra ngoài giới hạn bóng dáng nghi ngờ.

135 Chúng ta sẽ giải quyết điều đó trong một lát. Bây giờ, tôi đọc Sáng thế ký 3:1-17, và bây giờ -- hay đúng hơn 1-7, và bây giờ, vậy thì đó là nơi sự khôn ngoan có những lý lẽ. Bao nhiêu người tin điều đó lúc này, hãy nói, “A-men! [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

136 Các Bác sĩ nói, “Ồ, tôi nói cho anh biết.” Chúng ta hãy lấy ví dụ về người đàn bà tôi vừa đưa ra làm chứng. Bác sĩ nói ông ta không thể làm gì được; Không còn hi vọng gì. Cứ tiếp tục đến viện tâm thần; Chăm sóc bà ta ở đó.”

137 Bà ấy nói, “Trước khi tôi đi vào một trong những xà lim đó, tôi sẽ tự tử.”

138 Rồi điều gì xảy ra? Đức Chúa Trời xuất hiện. Qua sự thông báo ở đâu đó trên báo chí ở Kansas, từ Bloomington, Illinois, bà đã nghe, “Đức tin đến bởi việc người ta nghe.” Thấy không? Thế đấy, chồng bà cùng với bà. Họ là những người yêu nhau thật sự, yêu nhau.

139 Hãy suy nghĩ. 4 năm và 4 ca mổ chính, 15, 16 viên thuốc an thần đủ để giết một con người. Hiểu không? Tất cả những mũi tiêm đó, 2 hay 3 lần mỗi tuần với... Tôi biết một trong những mũi tiêm đó là Lextron, và còn một thứ khác nữa mà tôi quên. Đó là thứ gì đấy dành cho tình trạng tâm thần. Bà ấy đã nhận những mũi thuốc này, ngoài ra, 2 viên thuốc ngủ, mà thậm chí không thể ngủ. Khốn khổ, đau ốm suốt ngày, suốt đêm, trong năm, ngoài năm; Không thể làm điều gì được.

Nhưng, “Đức tin đến bởi việc nghe.” Đúng không?



140 Khi bà đến đó, Đức Chúa Trời để bà trên bục giảng, là người đầu tiên. Trong điều gì -- tại sao? Khi tôi bước đến gần bà ấy, tôi nói, “Chào chị.” “Chào chị.” Bà ấy chưa bao giờ nghe gì về điều này; Bà ấy không biết gì về điều đó. Nhưng nói, “Bà là Bà A hay B nào đó. Bà từ Kansas đến.”

141 Lúc ấy, nhanh chóng điều đó khiến bà suy nghĩ: “Chờ một chút. Tôi vừa nghe anh ấy nói rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Ở đây chúng ta đã chứng minh trong Kinh thánh tối nay rằng Đấng Christ đã Hứa xuất hiện trong Thời kỳ Cuối cùng trong Hội thánh Ngài; Và những việc đã xảy ra ở Sô-đôm, và vân vân, như Anh ấy giảng.” Là bài giảng khai mạc của tôi. “Vì, bây giờ, tôi thấy ở đây nó đang xảy ra ngay tại đây.” Hiểu không? “Vâng, bây giờ.”

142 “Bây giờ, bà đã gặp nhiều Bác sĩ; Bà đã trải qua 4 ca mổ.”

143 “Ở đâu ông ấy có được thông tin ấy? Nó đến từ đâu? Người đàn ông đầu hói nhỏ bé kia không biết điều đó. Nó từ đâu đến?”

“Trên đường bà đi đến có những việc thế này thế kia như vậy.”



144 “Này, đó là chính xác anh ấy vừa hiểu được qua bài giảng. Đó là Lời.”

145 Nhưng các bạn biết, Sa-tan đã nói, “Ngươi biết đấy, ngươi chấp nhận điều đó, Mục sư của ngươi...” Điều đó chẳng quan trọng gì. Hiểu không? Hãy bỏ đi sự lý luận. “Nhưng Bác sĩ nói bà phải đi đến bệnh viện tâm thần.” Hãy bỏ đi sự lý luận.

146 “Tôi đang chờ đợi thấy những gì Đức Chúa Trời sẽ nói về điều đó.” Hiểu không? Rồi Đức Chúa Trời … Tôi không biết nói điều gì. Lúc ấy Thánh Linh nhặt nó lên và làm nổ tung ra.

147 Bà ấy đã tin điều đó. Bà không hề suy diễn. “Năm này sang năm khác, sự suy nhược thần kinh, mất trí, những ca giải phẫu và mọi thứ, tất cả những điều này, thế nào, không thể lý giải được tôi có thể được chữa lành ở đây trong một giây.” Nhưng bà đã không nghĩ về điều đó; Bà chỉ tin. Đức tin đã làm điều đó; Bà đã được chữa lành chắc chắn.

148 Nếu các bạn muốn viết thư cho bà ấy, nào, Billy có thể cho các bạn địa chỉ. Đúng thế.

149 Sự khôn ngoan sẽ suy luận. Nhưng đức tin không có suy luận; Nó chẳng là gì ngoài nắm giữ Lời. Nắm giữ Lời hứa.

150 Chúng ta hãy đọc một chút. Chúng ta hãy lật ra Rô-ma chương thứ 4 và đọc chỉ một chút (và -- cho đến khi chúng ta chắc lọc được thật sự chúng ta sẽ đọc những câu Kinh thánh này), Rô-ma chương thứ 4, bởi vì tôi thật sự thích đọc Lời. Lời thật tốt cho các bạn đọc. Rô-ma chương thứ 4, chúng ta bắt đầu với câu thứ 17. Hãy nghe.

151 Phao-lô, viết lời bình luận về cuộc đời của Áp-ra-ham, Anh em biết, không có gì nói về Áp-ra-ham chạy xuống miền Ghê-ra, và không điều gì trong lời bình luận anh em biết đấy; Chỉ là “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời.” Phao-lô, vị Thánh đồ vĩ đại, viết lời bình về Áp-ra-ham.



152 Câu thứ 17, “Y như có Lời chép rằng:... Tôi thích điều điều đó, Phao-lô ở lại trong Lời. (Y như có Lời chép rằng:Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc...)

153 “Ta đã.” Áp-ra-ham đã 75 tuổi, sống với vợ mình từ khi bà -- cả hai còn trẻ; Đó là chị em cùng cha khác mẹ của ông. Không con cái, ông hiếm muộn còn bà thì vô sinh. Nhưng Đức Chúa Trời đã gặp ông và Phán, “Ta đã (quá khứ, trước khi sáng thế, dĩ nhiên) -- lập người làm cha nhiều dân tộc.” Không phải nhiều con cái, nhưng nhiều dân tộc, cứ suy gẫm về điều đó.

Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.

154 Đừng lý luận chút nào. Hãy nghe:

… Gọi những sự không có như có rồi.”

Người cậy trông...

155 Chà! “Thậm chí không còn hi vọng!” Điều gì sẽ xảy ra nếu ông lý luận? “Thậm chí không có lẽ trông cậy.”

Khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã Phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.

156 Cho dù nói điều gì khác, Đức Chúa Trời đã Phán vậy; Thế là xong. Ồ, nếu Ê-va chỉ ở lại với điều đó (Hiểu không?), nhưng nàng đã ngừng lại để lý luận, kiếm sự khôn ngoan nào đó. Áp-ra-ham không cần sự khôn ngoan chút nào; Ông chỉ muốn có Lời. “Đức Chúa Trời đã Phán vậy và thế là xong.”

157 Anh em biết tôi đã giảng về điều đó nhiều lần: Đi mua sạch những miếng vải hình thoi, kim găm, và mọi thứ, chuẩn bị cho em bé, và Sa-ra đã làm những chiếc tất; Và năm này sang năm khác trôi qua, “Cầu xin Chúa ban phước cho, chúng con sẽ có điều đó dù thế nào đi nữa. Đúng thế.”

158 “Thế nào, bà ấy...” Bác sĩ nói, “Ồ, bà ấy không thể có điều đó; Ông không thể có được điều đó.”

“Hừ. Đừng có nói với tôi; Chúng tôi sẽ có điều đó. Chính thế.”

159 “Không còn lẽ để trông cậy, tuy nhiên vẫn tin trong hi vọng.” Mọi hi vọng đã hết, tuy nhiên ông đã tin vào đó. Khi hi vọng đã chết với ông, hi vọng đã chết với mọi sự nghiên cứu có tính khoa học, mọi sáng kiến khôn ngoan; Hi vọng đã hết, nhưng ông vẫn tin vào điều đó. Đó là gì? Đức tin ở bên trong, đức tin trong hi vọng khi hi vọng không còn ở đó. Ừm-m, tôi muốn nán lại về điều đó một lát. Đức tin trong hi vọng, khi không có hi vọng ở đó nữa. Song ông vẫn tin vào hi vọng. Thấy không? Vì ông nói, “Ngài đã Phán bảo tôi rằng, “Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.”

160 Bây giờ, câu 19: “Người thấy thân thể mình hao mòn, trong “ sự khôn ngoan, tri thức, có bằng cấp của người’” phải không? [Hội chúng nói, “Không!” -- Bt.] Không.

Người thấy thân thể mình hao mòn,



161 Hi vọng tắt ngấm. Thân thể tàn lụi. Hãy nghe.

Vì đã gần đầy 100 tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém.



162 Hi vọng đã hết, thân thể chết dần; Sa-ra thì son sẻ. Ông đã làm gì? Câu tiếp theo. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi.” Ô, chao ôi!

... Người chẳng lưỡng lự hoặc hồ nghi về Lời hứa Đức Chúa Trời qua sự không tin, sự khôn ngoan; nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời;

163 Ô, chao ơi. Điều gì?

21 Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã Hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.



22 Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.

164 Ừm! Cho dù thế nào đi nữa, không có lý luận với điều đó chút nào; Cứ nhận Lời và nắm giữ Lời. Bây giờ, nếu đây là Lời Đức Chúa Trời.Anh em tin nó không? [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Vậy tại sao còn nghi ngờ Nó, bất cứ Lời hứa nào của Lời ấy? Làm sao anh em có thể nói rằng đây là một phần, và Điều này thì không tốt, đây là điều đó, lấy ra điều gì anh em muốn? Không thể làm thế. Nó cũng tốt hết thảy, hoặc là không tốt chút nào. Đúng thế. Ngay khi anh em hiểu đó là Lẽ thật, hãy nắm giữ Nó. Đừng buông Nó ra, cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, người ta cố lý luận thế nào đi nữa. “Tại sao, anh em không thể...” Đừng, đừng làm điều đó chút nào. Hãy sống đúng với Lời; Đức Chúa Trời đã Hứa thế.

165 Nếu bây giờ tôi tuyên bố quan điểm của mình vì Đấng Christ, và Ngài ban cho tôi Đức Thánh Linh. Thánh Linh Ngài làm chứng về Sự Sống Ngài ở trong tôi, vậy thì khi tôi sắp chết, Sa-tan cố nói, “Nào, ngươi thấy đấy, ngươi không thuộc về một tổ chức.” Hãy sống đúng với Lời. Anh em hiểu không? Ném đi mọi lý lẽ. Anh em đừng có bất cứ lý lẽ nào, chỉ nắm giữ Lời. Anh em hiểu không?

166 Vậy, đức tin đơn giản là tin vào Lời Ngài. Đó là điều Ngài muốn họ làm. Điều đó, bây giờ, anh em có được hậu thuẫn lúc này. Điều đó chính xác với những gì Đức Chúa Trời muốn nhân loại thực hiện: Tin cậy vào từng Lời Ngài đã Phán.

167 Ê-va đã tin gần như toàn bộ Lời ấy, ngoài chỉ một điều nhỏ bé. Bà đã tin nhận, “Ồ, nếu tôi sẽ trở nên đầy đủ khôn ngoan, có lẽ nó đã xảy ra cách ấy. Có lẽ điều đó được cho là cách ấy.” Rồi ngay tại chỗ đó Ê-va đã không nắm giữ. Đó là nơi Ê-va bắt đầu lún sâu, ngay tại đó. Đó là nơi cả nhân loại đi xuống mồ từ ngay chỗ đó, bởi vì Ê-va đã nghi ngờ một Lời.

168 Một số người nói, “Ồ, tôi tin Đây là thật. Tôi tin Điều đó đúng. Tôi tin Đức Chúa Trời có thể cứu, nhưng tôi không tin Ngài có thể chữa lành. Tôi tin Đức Thánh Linh, chắc chắn vậy, giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ tuần, nhưng không có chỗ nào ở đâu có bất cứ điều gì nói Đức Thánh Linh giáng lâm sau Lễ Ngũ tuần.”

169 Ồ, thưa anh em, đó là cách họ nói điều ấy. Tự xưng họ những Lời của Đấng Christ. Xem đấy. Thấy không? Có hình thức tin kính bề ngoài, nhưng bên trong chối bỏ Lời ấy. Ừm-m. Đúng thế.

170 Phải tin; Đừng nghi ngờ, hãy tin. Đừng cố muốn có sự khôn ngoan; Chỉ tin Lời.

171 Sự khôn ngoan cố lý luận và đưa ra phương cách tốt nhất. Vậy thì điều đó chính xác những gì Sa-tan đã bảo Ê-va, “2 ngươi sẽ chẳng chết đâu.” Chắc chắn 2 ngươi sẽ không chết, bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân từ.”

172 Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành, và cách duy nhất tôi có thể tin Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành, là Ngài sẽ làm đúng Lời Ngài.

173 Làm thế nào anh em có thể trông đợi tôi thành thật khi tôi không thật thà? Nếu tôi nói với các bạn một điều mà đi làm điều gì khác, lời tôi khá lung lay.Đúng không?

174 Điều khiến Ngài là một Đức Chúa Trời nhân từ là bởi vì Ngài đã Phán Lời, và chúng ta sống bằng Lời ấy, “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi Lời nói ra từ Miệng Đức Chúa Trời.” Rồi Đức Chúa Trời đã bắt đầu sống với Lời đó; Điều đó đã làm cho Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành.

175 Nếu Ngài Phán, “Ồ, Ta sẽ để chúng xoay xở với điều này. Ta sẽ để chúng làm điều này. Thế đấy, điều đó được lắm. Ô, Ta sẽ dời qua đây.” Tại sao, Ngài là một người nhạt nhẽo. Đúng không? Ngài không phải là Đức Chúa Trời; Ngài chỉ là một con người bình thường. Đúng không? Nhưng là một Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài phải tiếp tục ở với Lời Ngài. Điều đó đặt mọi người con... Nếu Ngài cho phép người này phạm tội tà dâm, người khác uống một chút rượu, và người này người kia có thể nói dối một chút, người khác có thể ăn cắp một ít, và người khác nữa có thể làm điều này, vậy tôi thật sự có thể bắt người khác phục tùng không?

176 Ngài đã có một đường lối, và hết thảy đều đi trong đó, là sẽ đi vào cổng thành. “Cổng thì hẹp, đường thì chật. Không sự ô uế nào sẽ vào đó.” Ở trong sách Khải huyền, Chúa Phán, “Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Phước cho những kẻ làm theo hết thảy những mạng lệnh Ngài, người đó có quyền đến với Cây Sự Sống.” Đúng thế. Đó là một cách, đó là Đức Chúa Trời.

177 Đừng lý giải nó ra, không có con đường nào khác. Giáo hội Rô-ma nói, “Chúng tôi là Hội thánh. Kinh thánh đó thậm chí không đáng... Thế nào, các ông không thể...”

Giám mục Sheen nói, “Cố sống với điều đó giống như bước đi qua những dòng nước đầy bùn lầy.” Hiểu không? Làm sao quí vị có thể làm điều đó? Thấy không? Vậy nếu ông ấy nói đúng, thế thì Kinh thánh sai. Kinh thánh đúng; Ông ấy sai. Nào, quí vị sẽ nói gì? Nếu Lời Đức Chúa Trời đúng, hoặc là lời Giám mục Sheen hay Kinh thánh, không chỉ Giám mục Sheen, nhưng Mục sư A hay B nào đó, Tiến sĩ A hay B nào đó. Tôi không muốn gọi ra tên nào đó, trừ phi người đó nói điều ấy trên ra-đi-ô. Vì thế người đó đã nói ra trên đài truyền thanh, cho nên tôi nghĩ có thể gọi tên người đó. Tiến sĩ A hay B nào đó nói, “Thế này thế nọ và thế này thế kia.” Bây giờ, quí vị sẽ tin ai, Đức Chúa Trời hay họ?



178 “Thôi được, điều đó thật ra không có nghĩa cứ cách này.” Nó có nghĩa đúng như cách Nó đã được chép.

179 Vì đó là LỜI NÓI DỐI ĐẦU TIÊN của ma quỉ. Nó nói với Ê-va, “Thật sự không có nghĩa điều đó. Chắc chắn, Đức Chúa Trời quá tốt đến nỗi không làm thế. Các ngươi sẽ không chết.” Nhưng họ đã chết. Họ sẽ chết mọi lúc. Hãy tìm gặp Lời.

180 Sự khôn ngoan cố dùng cách tốt hơn: Phương cách hiện đại, phương cách phổ thông, cách dễ dàng hơn; Tự tìm dông dài.

181 Lấy ví dụ một người ở đây, có lẽ Đức Chúa Trời bắt đầu giải quyết với người đó. Lúc ấy, người đó nghĩ mình phải đến gần, người đó phải làm cho vợ mình trở nên thích hợp với đường lối; Người đó phải tránh những sòng bài bạc; Phải bỏ hút thuốc, uống rượu; Người đó phải bỏ nhảy đầm; Vợ người đó phải để tóc dài; Phải bỏ trang điểm; Bỏ hút thuốc, uống rượu; Người đó phải ra khỏi những sự giao thiệp đó; Đi đến chỗ tự hạ mình ở Bàn thờ. Người đó phải chịu đựng bị gọi là kẻ cuồng tín, Thánh quá máu, Bê-ên-xê-bun, có thể là bất cứ cái gì. “Ồ, tôi sẽ tin kính, nhưng tôi sẽ - sẽ đi xuống đó gia nhập Giáo hội này dưới đây; Các anh quá hẹp hòi.” Quí vị đấy, có một lý do, lý lẽ.

182 Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu một quan điểm lớn về điều đó trong vài phút. Vậy làm sao quí vị có thể biết điều gì sai trái? Đúng không?

183 Cố làm cho Lời nói điều gì đó, đó là tri thức. Tri thức, sự khôn ngoan cố gắng lý luận; Sự khôn ngoan tìm con đường tốt hơn. Không có con đường nào tốt hơn đường lối của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan cố đưa ra nói rằng, “Ồ, anh biết đấy, chúng ta không thể làm điều đó trong lúc này.” Chúng ta phải làm điều đó dù thế nào đi nữa. Cố tìm cách dễ dàng hơn. Cố gắng làm cho Kinh thánh nói những điều mà Nó không nói.

Anh em nói, “Anh Branham ơi, nào, Anh là...”



184 Chờ một chút. Chúng ta sẽ đi trở lại với dòng dõi lần nữa. Ma quỉ đã cố làm gì với sự khôn ngoan? Làm cho Lời Đức Chúa Trời nói điều gì đó mà Nó không nói. Điều đó đúng. Cho nên đó là cách nó xảy ra ngày nay, khi họ cố làm cho Lời Đức Chúa Trời nói điều gì đó mà Lời Chúa không nói.

185 Họ nói, “Thôi được, tôi nói cho anh biết, Anh Branham à, Anh không có sự thông giải đúng đắn.”

186 Kinh thánh đã dạy rằng, “Lời Tiên tri không có sự thông giải riêng.” Tại sao? Tại sao không có sự thông giải có tính cách cá nhân? TẠI SAO? Lời Chúa đến với nhà Tiên tri. Nó được nhà Tiên tri thông giải. Nó không thể là thuộc về một sự thông giải riêng. Các nhà Tiên tri đã thông giải Nó cho quí vị rồi. Thế đấy, được viết ra ngay ở đó. Nó được cho là cách đó.

187 Đức Chúa Trời phải có điều căn bản nào đó để tất cả mọi người đều bị đoán xét.

188 Nếu bởi Giáo hội, Giáo hội nào là đúng? Khoảng 900, 900 tổ chức khác nhau. [Anh Branham ho. - Bt] Xin lỗi. Một trong những tổ chức đó đúng không? Làm thế nào quí vị biết mình đang hoạt động ở trong đó? Nếu quí vị là người Công giáo, mà những người theo Lu-the đúng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn là người theo Lu-the, mà những người Công giáo thì đúng? Thấy không?

189 Phải có nền tảng nào đó ở đâu đấy. Vậy nên nếu Lời...

190 “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời.” Anh em hiểu không? Lời ở trong Đức Chúa Trời; Lời là Đức Chúa Trời. Lời là những tư tưởng của Ngài ở cùng Ngài luôn luôn. Ở đó... Những ý tưởng của Đức Chúa Trời cũng đời đời như Đức Chúa Trời. A-men! Đó không phải là sữa không kem, thưa anh em. Nó đến đây này. “Những tư tưởng của Đức Chúa Trời là Lời Ngài, Ban đầu,” đó là “trong sự Đời đời,” vậy thì, khi thời gian “bắt đầu” trước tiên. “Ban đầu có Lời, những ý tưởng của Đức Chúa Trời, và Lời đã ở cùng Đức Chúa Trời, Lời là Đức Chúa Trời.” Anh em hiểu không? Những ý tưởng của Ngài đã ở cùng Ngài.

191 Anh em cũng thế. Ý tưởng anh em thế nào thì anh em thể ấy. Cho dù anh em cố sống bằng điều gì khác, ý tưởng của anh em là con người anh em. Anh em có thể tiếp tục hành động giống như một người tử tế, nhưng trong lòng anh em là kẻ phạm tội tà dâm, và bất kỳ là cái gì, đó là con người các bạn, ý tưởng các bạn.

192 Những ý tưởng của Đức Chúa Trời là Lời Ngài, ở cùng Ngài và trong Ngài, và Đó là Đức Chúa Trời. “Ban đầu có Lời, và Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Lời là Đức Chúa Trời. Lời đó đã trở thành xác thịt.” Ý tưởng Đức Chúa Trời được biểu lộ trong một thân thể con người, “trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta.” Anh chị em đấy.

193 Nếu anh chị em có Sự sống Đời đời ngày nay, anh chị em ở trong Đức Chúa Trời. Bởi Hữu thể Đức Chúa Trời đang ở trong anh chị em, anh chị em là ý tưởng biểu lộ của Đức Chúa Trời. Ái chà! Vậy, đừng nghe lý luận nào, e rằng mão triều thiên của anh chị em bị cất khỏi mà ban cho người khác. Đừng nhận lý luận nào hết. Cứ tin những gì Đức Chúa Trời đã Phán là Lẽ thật và sống với điều đó.

194 Lý lẽ, qua sự khôn ngoan cố làm cho Lời nói ra điều gì đó mà Lời không nói.

Vậy thì anh em nói, “Điều đó đúng không, Anh Branham?”



195 Thôi được, chúng ta hãy đi trở lại với Sáng thế ký để tìm thấy. Chúng ta hãy giở ra chương 3 của Sáng thế ký, và chúng ta sẽ đọc câu 4, xem thử sự khôn ngoan cố làm cho Lời nói điều gì đó mà Lời không nói chăng. Chương 3 Sáng thế ký, câu thứ tư:


tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương