“Wisdom Versus Faith



tải về 0.54 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Sự Khôn Ngoan Đối Nghịch Với Đức Tin

Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-0401 Wisdom Versus Faith, dài 190 phút, giảng bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, vào sáng Chúa nhật, ngày 1/4/1962, tại Đền tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã sửa lại lần thứ 5c, theo The Message 2014, ngày 14/4/2014 - Vietnamese Translation, Revision 5c.)



1 Cảm ơn Anh Nevillle. Cầu xin Chúa ban phước cho Anh. Chào các bạn.

2 Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. [Người nào đó nói, “Chào buổi sáng, Anh Branham.” Biên tập.] Vui mừng được trở về trong nhà Chúa!

3 Cách đây vài phút, tôi được gọi về để cầu nguyện cho một cụ Mục sư. Ông ấy vừa mới tắt hơi. Không thấy có bệnh gì; Ông đúng là một Thánh đồ của Chúa. Trên đường đi về đây, Sa-tan cũng cố làm tôi bị nôn mửa, và tôi nói, “Chúng ta sẽ cứ cầu nguyện cho nhau.” Anh Cogins cũng vậy; Chúng ta ở Đền tạm Branham đây biết anh ấy rất rõ. Anh từ trên California đến. Anh ấy đau rất nặng, cứ chịu đựng rồi đi luôn. Nhưng về thể chất, dường như không có gì không ổn với Anh; Vì thế ma quỉ cứ cố cám dỗ Anh. Do đó Anh là người chịu cám dỗ lớn, và Anh cũng là một người tốt.

4 Các bạn đã nghe câu chuyện về người chị lớn tuổi đó của chúng ta đi Nhà thờ, không muốn nói điều xấu nào về ai. “Vậy anh nghĩ gì về ma quỉ?” “Ồ, nó hoàn toàn là kẻ thù!” Vậy đó là chính là những gì nó có.

5 Sáng nay chúng ta vui mừng lại được ở trong nhà Chúa tuần này, chờ đợi Đức Chúa Jêsus đến.

6 Tôi định nói về đề tài, ‘Được Ẩn Náu bởi Huyết’ sáng nay, và dường như Đức Thánh Linh đã thay đổi ý về điều đó. Và tôi có một chủ đề dạy dỗ khác, bởi vì sau đó, tôi đã nói tối qua, “Tại sao Ngài đổi ý về đề tài đó, Được Ẩn Náu bằng Huyết?” Các bạn hiểu chủ đề ở đâu, “Y-sơ-ra-ên dưới ảnh hưởng của Huyết, bước đi đến Lời hứa,” Anh em hiểu không? Có lẽ tôi nói điều đó vào một lần khác.

7 Thế nên tôi nhớ trong một giấc mơ cách đây không lâu. Trong giấc mơ đó tôi được cho là kho tích trữ Thức Ăn trong Đền tạm này, ở trong giấc mơ này. Bao nhiêu người nhớ có giấc mơ ấy, cách đây vài tuần? [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Tôi đã không thể thông giải nó với các bạn. Và nếu không làm mất thì giờ rất lâu, tôi sẽ nói rõ ràng với các bạn, nếu các bạn thích nghe bây giờ. [“A-men!”] Được rồi.

8 Ít khi tôi mơ thấy điều gì thật có ý nghĩa như thế. Thường thường tôi ngủ rất trễ rồi thức giấc, và bồn chồn, mệt mỏi; Các bạn nằm mộng rồi ngủ một giấc, và mơ, sau đó thức giấc. Các bạn biết điều đó như thế nào với một người nhạy cảm như tôi.

9 Tôi đã ở bên ngoài với Anh Wood và Anh Scothman, và Chúa thật sự đã cho nhiều người... đến gần với... Còn đây là Tucson, Arizona. Chúa thật sự hoàn hảo trong mọi trường hợp, ban cho sự thông giải các giấc mơ.

10 Anh em thấy, khi người nào đưa ra, nói với tôi về giấc mộng, cách duy nhất tôi có thể đưa ra sự thông giải là tôi thấy giấc mơ đó. Nhiều bạn ở đây biết, một số các bạn kể với tôi nhiều chuyện, mà anh em không cho tôi biết hết về giấc mơ; Nhưng khi tôi trải qua nó lần nữa, tôi hiểu được anh em đã không nói với tôi điều gì. Phải không? Cho nên anh em phải thấy qua điều đó lần nữa, rồi Ngài bảo cho anh em biết. Do đó, thỉnh thoảng nó bị cắt bớt, đôi khi thật khó, và không vừa ý đối với nhiều người; Nhưng anh em phải thành thật, bởi vì đó chính là Lời Chúa. Vì họ đang trông mong Điều Đó. Nó không bao giờ... Nó luôn luôn đúng vì Chúa quá nhân từ với tôi.

11 Cho nên đêm ấy tôi đi ngủ, và chính tôi mơ thấy. Tôi nghĩ tôi là... Một người mà tôi thường đánh quyền Anh với người đó cách đây nhiều năm. Nhiều anh em lâu năm...

12 Tôi vừa nghĩ đến Anh Roy Slaughter, đang đứng ở cửa đó. Anh ấy đã ở với tôi, tôi nghĩ một trong những thuộc viên kỳ cựu nhất ở trong Hội thánh tại đây. Anh Slaughter, tôi đoán ở ngay quanh đây với một trong những thuộc viên kỳ cựu. Và tôi...

13 Trong khi tôi nói về Anh ấy, có nhiều quan điểm về Roy Slaughter mà nhiều người không biết. Đúng thế. Anh ấy là anh em của tôi, và đúng hơn tôi đã nên tặng Anh ấy bó hoa nhỏ lúc này hay một bông hoa hé nụ, còn hơn là cả vòng hoa khi anh ấy đã qua đời. Đúng thế. Có nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Anh Roy là một anh em đồng lao chân thật đối với tôi, Anh và gia đình sống ở ngoài đó, đã làm việc chăm chỉ vì gia đình thân yêu đó, nuôi dạy một đàn con tốt đẹp. Tôi biết tất cả con trai con gái của Anh, và đã giảng ở lễ tang của con trai nhỏ của Anh khi nó chết.

14 Tôi còn nhớ, lần nọ ở đây, có một người làm việc trên Nhà thờ. Và -- công việc của người ấy được cho là thợ mộc. Chúng tôi không có nhiều tiền, và người đó định đưa điều này vào phía bên trong ở đây. Người nào đó đi theo muốn thực hiện mà anh không muốn làm điều ấy. Người ấy cứ đi theo loanh quanh đòi anh làm việc nửa giờ, hay điều gì đó, làm anh đau chân. Rồi anh ta cứ đưa ra lời chống lại Hội thánh, và đòi kiện chúng tôi 10.000 đô-la. Thế đấy, chúng tôi không có gì cả. Chúng tôi không biết gì về điều đó cho đến khi họ đưa ra tòa. Anh em hiểu không? Họ đã kiện... Người đó, anh ta không có bảo hiểm, vì thế, cho nên điều đó đổ trên chúng tôi. Chúng tôi đã không có để trả.

15 Tôi chưa bao giờ quên đêm đó, đang ngồi ngay phía sau đó, mà Roy đã cạn túi. Xin lỗi Anh Roy. Anh lôi ra quyển sổ tay cũ rách bươm, lấy ra tờ hóa đơn mà anh đã có từ chuyến xe hàng và những việc như thế, nói rằng, “Này, Anh Branham, tôi sẽ phải thanh toán việc này.”

16 Chị Evelyna thân mến, chị của anh ấy, Chị ấy có lẽ đang ngồi ở đâu đây lúc này. Chị nói, “Anh Branham à, căn nhà nhỏ của tôi chỉ đáng giá 300 đô-la, nhưng chúng tôi thật sự muốn trả cho nó.” Hiểu không? Đó là chất liệu chân thật nếu các bạn nói chuyện với tôi. Điều đó có trong quyển sách của tôi, điều đó có thật.

17 Tôi còn nhớ rồi sau đó, tôi có một Buổi nhóm ở bên ngoài. Tôi có mặt ở một Buổi nhóm đầu tiên của tôi. ở tại St Louis. Một điện tín đến, “Con gái nhỏ của tôi sắp chết. Anh Slaughter. Đến ngay.” Tôi chỉ đi về, bỏ áo quần vào va-li. Đó là tất cả điều đã xảy ra ở đó; Tôi thật sự không thể gạt bỏ, và chúng tôi đến đây. Tôi đến nhà, bước vào phòng, những cô y tá ở dưới bệnh viện Công giáo New Albany, đã không nhận bé gái của ông. Ngay khi chúng tôi bước vào phòng, Chúa Jêsus đã chữa lành cô bé. Cô bé ở đó. Hiểu không?

18 Giống như bánh trên mặt nước nó sẽ trở lại với anh em ngày nào đó. Từ đề tài của tôi, nhưng sẽ trở lại với lúc đầu.

19 Trước đây tôi thường đánh quyền Anh. Có một người tên Smith trong thành phố ở đây. Một người đáng thương, say xỉn tệ hại lúc bấy giờ; Một trong những con trai của ông ở trong lực lượng cảnh sát, George Smith; Người ta gọi anh ấy là “Smith 6 Giây”. Anh ấy đã huấn luyện tôi đánh quyền Anh khi chúng tôi có thì giờ, trước khi có giải Găng Tay Vàng bắt đầu. Chúng tôi không ở trong chính quyền ở đây. Trong đó, thế nào, anh ấy là một người cộc cằn nhất tôi từng thấy. Anh ấy cứ đánh tôi, và tôi thật sự mất bình tĩnh (just go winding through the air). Tôi đã trở lại, và nói, “Anh không phải quá thô bạo về việc đó.” Hiểu không? Tôi nói, “Anh làm tôi kiệt sức hoàn toàn.”

20 Anh ấy nói, “Tôi nói cho anh biết, Billy à, cho dù anh được huấn luyện tốt thế nào đi nữa, và anh có kinh nghiệm lực sĩ bao nhiêu đi nữa, anh mạnh mẽ và có tầm cỡ bao nhiêu, hay bất cứ điều gì giống như thế, với một cú đấm làm máu ngừng lại khi đánh như thế.” [Anh Branham vỗ tay. - Biên tập] Và nói, “Anh có thể ghét tôi lúc này, nhưng khi anh đứng dậy trong vòng đai của chính mình anh sẽ biết ơn sâu sắc điều đó.” Tôi nói, “Thân thể của anh được hồi phục dần trở lại nhanh chóng. Nếu anh nhận cú đánh, lúc đó anh sẽ hoàn toàn ngã sấp; Và anh nằm đó mà nghe đếm. Nhưng nếu thân thể anh đã được hồi phục và có thể chịu đựng những cú đấm, vậy khi anh đánh nó -- chính anh chịu lại một cú đấm nặng nề phản hồi, lúc đó anh trở lại nhanh chóng, trở lại trên đôi chân của mình. Chịu hạ đo ván trong vòng đai, nhảy lui lại.” Anh ấy hoàn toàn hiểu thông suốt, đã đánh văng tôi ra khỏi vành đai. Cho nên anh ấy nói, “Anh phải cứ làm điều đó. Anh hiểu không?” Anh giống như đã giết tôi. Anh ấy gần như nặng hơn tôi 30 hay 40 cân Anh, và có thể là người chuyên đánh nhau; Tôi chỉ là một người học trò, vậy anh ấy gần như đã giết tôi. Anh nói, “Nhưng anh sẽ biết ơn tôi khi anh vào trong vành đai thi đấu ấy.” Tôi thấy đó là sự thật.

21 Tôi đã nghe những hạ sĩ cảnh sát trong quân đội huấn luyện những chàng trai nghiêm khắc. Họ ghét những hạ sĩ cảnh sát đó; Nhưng khi gặp trận chiến, người ta yêu mến những người ấy, bởi vì sự huấn luyện gay gắt ấy.

22 Đó là cách tôi đã cố huấn luyện những Cơ-đốc nhân. Đừng cắt tóc ngắn quá vai; Đừng hóa trang; Đừng làm điều này; Hãy nhận điều đó cách nghiêm khắc. Chị em sẽ biết ơn sâu sắc khi tôi đến -- cuối đường. Sự huấn luyện, nhận sự huấn luyện đó ngay. Chúng ta hãy giữ đúng với Lời. Có lẽ nó thô bạo, cắt đứt những dị biệt giáo phái ra từng mảnh, nhưng anh chị em sẽ đánh giá cao điều đó khi anh chị em đến cuối đường. Hiểu không? Anh chị em đứng bên cạnh Lời. Vậy, vợ tôi khoác tay tôi, chúng tôi đi lên.

23 Anh George Smith bây giờ, tôi nghĩ anh ấy đã luống tuổi; Tôi đoán anh ấy hơn tôi 7, hay 8 đến 10 tuổi. Và anh đã từ giã vũ đài và việc đánh nhau. Những người trẻ này đi lên, những chàng trai vai rộng lớn, họ không thể theo kịp anh ấy chút nào. Họ chỉ... Anh sẽ hoàn toàn đánh bại họ chỉ trong một phút.

Một người trẻ tuổi nói, “Tôi có thể hạ gục ông già đó; Tôi biết mình có thể.” Vì thế anh ta, gã lực sĩ to lớn đó, đã nhảy vào võ đài ở đấy, anh ta đã không kéo dài được nửa phút. Anh ta đi trở ra, nói, “Tôi không biết điều đó đến từ đâu, nhưng ông ấy chắn chắn là một con người.”



24 Ngay lúc ấy, tôi nhìn vợ tôi trong giấc mơ, và nói, “Mình ơi, em biết đấy, anh ấy đã dạy anh một bài học đầu tiên.”

25 Sau đó, Anh em biết, những giấc mơ thì buồn cười. Tôi thấy mình đi xuống một biển lớn, và những con sóng vỗ bập bềnh. Còn người đi thuyền... Lúc ấy, Meda, vợ tôi không ở với tôi lúc đó. Rồi ở trong này, người đi thuyền đi qua đó, ông ấy đưa cho tôi một chiếc thuyền độc mộc nhỏ rộng khoảng 8 tấc, và dài 1 thước, và nói... Nó bằng nhựa dẻo trắng. Ông ấy nói, “Thuyền của anh đây.”

Tôi nói, “Ồ, tôi không thể đi qua trong chiếc thuyền đó.”



26 Anh ấy nói, “Ồ, nó sẽ chạy lên xuống cách này 50 dặm một giờ.”

27 Tôi nói, “Nó có thể đi lên xuống bờ biển, nhưng không ra khỏi đó.” Tôi nói.

28 Người ấy nói, “Này, hãy đi với họ.” Tôi nhìn thấy Anh Wood và Anh Fred Sothmann, 2 người bạn đồng lao đã ở với tôi vào đêm tôi mơ thấy. Họ đang ngồi trong chiếc tàu độc mộc màu xanh lá cây với nhiều thiết bị lắp đặt bên trong, những đồ lắp ráp lều trại, vân vân. Họ đang ngồi đó. Người ấy nói, “Hãy đi với họ.”

29 Tôi nói, “Họ thậm chí không phải là thuyền nhân, và tôi biết về chiếc ca-nô đó để điều khiển nó. Họ không thể làm điều đó. Và tôi chắc không thích đi như thế dù thế nào đi nữa.”

30 Người đó nói, “Ồ, họ yêu mến anh mà. Tại sao anh không trở lại trên đây mà tích trữ?”

31 Vì thế tôi đi trở lại, và nơi nhỏ bé mà chúng tôi đã ở bên ngoài tại (một nơi nhỏ bé gọi là Klondike, khoảng 40 dặm cách bất cứ nền văn minh nào, một kho nhỏ dành cho những người nuôi súc vật cùng các thứ) trông giống như nó ở Klondike, và hóa ra là Đền tạm này. Tôi đang đứng ngay ở đây, và tôi đã thu về những thùng lớn những thức ăn tốt nhất tôi từng thấy: Củ cải đỏ, trông như dài một thước, và bắp cải, các thứ rau trái, khoai tây, cùng mọi thứ.

32 Người ấy nói, “Hãy dự trữ nhiều vào.” Anh em hiểu không? Còn tôi đứng đó chất nó vào kho.

33 Và tôi tỉnh giấc. Tôi không thể hiểu điều đó; Nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi. Đã làm phiền Anh Wood và nhiều người, cho nên đây là sự thông giải. Tôi phải chờ đợi giống như tôi đã nói với anh em nhiều lần. Các sự việc phải xảy ra trước khi anh em có thể giải thích; những việc nào đó sẽ đưa nó vào đúng tình thế. Đây là sự thông giải. Họ…

34 Chúng tôi đã lường trước ở hải ngoại. Anh Minor Arganbright, một bạn tri kỷ của tôi, sẽ trả tiền cho vợ tôi và tôi đi du lịch ở Palestine. Chúng tôi đã đi vào Thụy-sĩ, xuống Phi châu và đã có một Chiến dịch vào Tháng 6. Vợ tôi và Rebekah, chắc chắn xúc động khi biết sẽ đi qua nước Đức, nước Anh, Pháp, và Palestine. Họ đã chờ đợi cho đến khi tôi đã thực hiện xong Chiến dịch ở Châu Phi và đưa họ lên đường trở về. Họ đã có biết trước. Các bạn nghe tôi nói, “Nếu Chúa muốn,” luôn luôn, “nếu Chúa muốn, tôi có mục tiêu một Chiến dịch ở hải ngoại. Tuy nhiên tôi không biết chính xác.” Vì thế tôi đang chờ đợi điều đó.

35 Nhưng đây chính là điều đó: Ông Smith này, George Smith, đó là người huấn luyện tôi đầu tiên ở đó và còn hơn là trận đấu cho bất cứ người trẻ tuổi nào ở trong xứ ngày nay về sự giao đấu của mình, là sự huấn luyện đầu tiên của tôi trong đường dây cầu nguyện. Anh em hiểu không?

36 Nhiều lần tôi mang nhiều người lên, có những khải tượng. Chờ đợi. Đúng thế. Người này có khải tượng này; Người kia có khải tượng khác. Nó không hề tiến hành thật tốt. Vậy thì, khi tôi lần đầu tiên khởi sự, tôi không bao giờ để một người… Trừ phi tôi thấy điều gì đó trong đường dây không đúng hoàn toàn, và chính Ngài ngăn cản tôi về điều đó. Tôi cứ tiến tới và cầu nguyện cho dân sự, chao ôi, kết quả là hàng trăm lần, bởi vì chúng ta bắt đầu với... Tôi đã cầu nguyện cho 400 hay 500 người trong một đêm; Cách này, có lẽ 25 hay 30, có lẽ không nhiều như thế. Có thể 10 hay 15 khải tượng và tôi … Anh em phải gần như mang tôi ra ngoài.

37 Đi trở lại với điều giống như thế lần nữa, đấy, trở lại với sự huấn luyện đầu tiên của tôi. Sau cùng, không có gì trên đồng ruộng có thể chịu đựng điều đó hay có khả năng, bởi vì Đó là Lời. Không phải là Giáo phái nào đó; Đó là Lời. Hiểu không?

38 Và rồi các bạn để ý phần kế tiếp sau đó, Mê-đa ra khỏi giấc mơ. Khi tôi đến với biển, đó là: đi nước ngoài.

39 Anh Arganbright đã gọi cho tôi đêm khác, cảm xúc hết sức, và nói, “Anh Branham ơi, sẽ là một kỳ nghỉ quan trọng. Anh Shakarian đã lên cơn đau tim, vì thế những Buổi nhóm ở nước ngoài bị hủy bỏ.” Buổi nhóm ở Thụy-sĩ, anh ấy muốn tôi đi qua đấy chỉ một đêm để có một đêm nhóm. Sau đó sẽ là cả kỳ nghỉ, chỉ đi lang thang khắp đất nước. Vậy thì rất tốt. Gia đình của Anh Arganbright thật sự là những người Cơ-đốc nhân tốt nhất, một người bạn tri kỷ đối với tôi và gia đình tôi.

40 Nhưng anh em thấy, chiếc thuyền nhỏ bằng nhựa dẻo màu trắng, mà anh ấy đã muốn tôi vào là Lời của Đức Chúa Trời; Và không rao giảng đủ ở trong đó, nên kêu gọi tôi vượt biển. Tôi nói, “Hừ-m, không phải thế. Thật sự vì điều đó không? Ừm.”

Người ấy nói, “Vậy thì đi, đi với họ, giống như họ có thể đi.”



41 Tôi nói, “Họ không phải là thuyền nhân, mà là những Thầy giảng. Tôi là Mục sư. Nếu họ đi, sẽ là một kỳ nghỉ với nhau, với Chiến dịch đang dự bị trong đó.” Nhưng tôi không muốn làm điều đó. Tôi từ chối. Vì thế đó là sự thông giải về giấc mơ. Anh em hiểu không?

42 Sau đó, ông Arganbright cách đây vài đêm đã gọi tôi bảo rằng... Dĩ nhiên chúng tôi đã nghe những Buổi nhóm ở nước ngoài đã bị hủy bỏ vì trường hợp Anh Shakarian. Và rồi, không cóTôi chỉ có (giảng) ở Thụy-sĩ một đêm, và tôi...

43 Meda phải nói tôi biết, trước tiên nàng không muốn đi. Vì thế tôi đã gọi cho nàng từ Florida, hay Georgia đêm hôm kia. Tôi đã bảo nàng, “Anh Arganbright đã gọi và nói chúng ta phải ra đi vào ngày 20 tháng Năm.

44 Nàng nói, “Thôi đi. Thôi đi. Các con đang thi học kỳ lúc đó. Không thể đi được.” Nàng phải tự bỏ mình đi, bởi vì cũng là kỳ nghỉ của nàng. Thế đấy.

45 Ngay cả những giấc mơ, mọi sự đều có một ý nghĩa. Mọi sự phải có điều gì ở đâu đó. Cho nên những giấc mơ có sự thông giải.

46 Trở lại với điều tôi có thể nói, để anh em sẽ hiểu nguyên do điều này được ghi âm. Trên đường đến nhà...

47 Ngay trước khi tôi đi ra đó, bao nhiêu bạn nhớ tôi đang lặp lại điều đó ở đây, rằng Tiếng ấy đã đến với tôi trong phòng vào một buổi sáng, sau một khải tượng, và nói về con rắn và nó bị thương, mà đừng sợ gì hết? [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Ngài Phán, “Đừng sợ chi.” Phán, “Ta đã chẳng chứng tỏ ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi sao? Ta chẳng chứng minh đã ở cùng ngươi trong những chuyến đi săn của ngươi sao?” Anh em nhớ tôi đã kể về những gì đã xảy ra trước khi tôi ra đi cùng tất cả điều đó không? Ta chẳng ở cùng ngươi sao?” Lúc đó một Tiếng thật êm dịu đến Phán, “Sự Hiện diện của Đức Chúa Jêsus Christ không bao giờ sai lạc ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Tôi biết bởi điều đó, chúng ta đang tiến đến điều gì đấy; Tôi không biết nó là điều gì; Tôi không thể nói.

48 Ngày nọ, hay một đêm nọ trên đường về nhà, hay trước khi về đến nhà, tôi đã -- thấy một khải tượng, và tôi thấy một số người gầy ốm, trông giống như những chàng trai trẻ hay giống như thế, đầu đội mũ lưỡi trai. Và chúng tôi đang đi săn. Tôi bắn một con gấu không lồ to lớn trông giống như màu nâu. Lúc đó, họ quay quanh và nói với tôi, “Nhưng có sự nhầm lẫn nào đó về Buổi nhóm.”

49 Tôi đáp, “Cho dù nhầm lẫn gì đi nữa, nếu tôi được cho là phải đi, thì dù ở bất cứ nơi nào, tôi sẽ đi dù thế nào đi nữa. Điều đó không thành vấn đề.” Tôi không biết nó ở đâu, nhưng điều này đang được ghi âm. Nó sẽ xảy ra. Anh em hiểu không? Cứ nhớ lấy, nó sẽ xảy ra; Đó là khải tượng.

50 Vì thế nên, Chúa nhật tuần tới tôi sẽ đi Tennessee, đẹp ý Chúa, tối thứ Bảy và sáng Chúa nhật với Anh M. E. Littlefield, ồ, ở trụ sở Hội thánh của Đức Chúa Trời trên Cleveland, Tennessee, tối thứ Bảy và sáng Chúa nhật tới. Chỉ có Buổi nhóm vào sáng Chúa nhật vào ngày Chúa nhật. Vậy tôi sẽ có thì giờ, gia đình tôi cùng đi lên đó với tôi và chúng tôi sẽ trở về. Tôi đã hứa với anh ấy đi lên giảng lần nữa tại Nhà thờ Anh ấy. Đó là Chúa nhật tới.

51 Rồi Chúa nhật tiếp theo sau, Anh Arganbright sẽ ở đây với Anh Rowe, nhà ngoại giao ở Washington, đã -- phục vụ dưới 3 hay 4 đời Tổng thống. Họ sẽ ở đây vào Chúa nhật đó và có một bức hình mới. Tôi muốn mọi người cố gắng có mặt ở đây vào lúc đó. Chính tôi cũng muốn được có mặt ở đây.

52 Chúa nhật tuần sau là lễ Phục Sinh. Chúng ta trông đợi một Buổi nhóm lễ Phục sinh lớn ở đây. Nếu Chúa muốn, tôi muốn được ở đây vào Chúa nhật lễ Phục sinh trong... Chúng ta có Buổi nhóm vào lúc rạng sáng, như thường lệ. Lễ Báp-têm, hết thảy anh em chịu phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ sẽ ở đây trong ngày Chúa nhật đó. Nó được thông báo trước, và được nói cách đây ít lâu, là chúng ta không có đủ chỗ ngồi, chúng ta có thể dùng Câu lạc bộ Thanh niên, ngồi 700 hay 800 người, ở ngay trên đây, ngay gần đây, một câu lạc bộ mới ngay góc phố ở đây, trở lại dưới đây cho buổi lễ phép báp-têm lúc ấy, và đi trở về phía trên đó, để mọi người có thể có một chỗ ngồi thích hợp cho buổi sáng Phục sinh. Chúng ta sẽ cố gắng đợi chờ điều đó tuần này, và tìm thấy.

53 Thế thì Buổi nhóm tiếp theo bắt đầu vào... Tôi rời ở đây vào 20 -- vào ngày 25, 26 tháng này, và rồi 27, 28, 29, 30. Tôi đi trở lên -- hay đảo Victoria, trở lại giữa những người da đỏ, nơi anh em phải đi thuyền để đến với họ.

54 Một người bạn truyền giáo thân yêu của tôi, thưa anh em, tôi đã ở với anh ấy trong chuyến đi săn mùa thu vừa rồi; Và lẻ loi một ngôi nhà thân yêu, anh ấy và người vợ. Đôi tay anh và mọi thứ đều thô sơ, những nơi dị biệt. Ồ, đó là điều xảy ra; Họ sống ngay ở ngoài đó giữa những con bọ chét, rệp, cùng mọi thứ nơi, họ phải sống trong bất cứ điều gì ở giữa những người da đỏ kia. Anh ấy mang một số người đến với Buổi nhóm, trưởng nhóm, trên thực tế, hết thảy họ là người Công giáo, và Đức Thánh Linh trải qua khắp nơi đó, lấy ra người trưởng nhóm ấy và tất cả những người ở với ông ta, chữa lành mỗi một người ngay trong Buổi nhóm đó. Từ miền duyên hải đó, họ thật sự bừng cháy lên và đi lên đi xuống với những chiếc thuyền đi lại của mình. Họ là những người đánh cá buôn bán lên xuống miền duyên hải. Sự kêu gọi của Anh Eddie, và tôi có cảm tưởng quen thuộc để đi, đi qua nơi đó.

55 Sau đó, chúng tôi rời nơi đó và có 2 hay 3 đêm ở thánh phố Cảnh Thánh Giăng (Fort St. John). Đó là đường đi lên trên đại lộ Alaskan, và ở đấy 2 đêm.

56 Sau đó, về nhà và tôi nghĩ vào ngày 7, 8, 9 và 10 tháng 6. Vậy thì, đây là một địa điểm các bạn có thể đi đến; Những buổi nhóm sẽ diễn ra ở Southern Pines. Anh em biết người anh em đó đã viết một bài tường thuật hay như vậy ở đây cách đây không lâu. Đó là... Nhân tiện, anh ấy đã gởi cho tôi một số tạp chí nữa. Tôi phải mua chúng. Ý Chúa, tôi sẽ có số tạp chí đó ở đây Chúa nhật tuần tới. Chỉ gần 6 hay 8 giờ từ đây lái xe đến Cây Thông Phương Nam, Southern Pines, Bắc California. Hay là Nam Carolina? Bắc Carolina, vâng. Đúng thế. Vậy thì, đúng, rồi chúng tôi sẽ rời nơi đó vào ngày 10.

57 Vào ngày thứ 11 và 12, với Anh Bigby ở Columbia, NamCarolina. Đó là người theo phái Trưởng Lão đã viết bài báo ấy. Với tôi, nó đánh vào tôi rõ ràng hơn bất cứ điều gì đã viết về tôi. Anh ấy là một tín đồ Trưởng Lão, Tiến sĩ Thần học, đã đến Chicago và viết bài báo... Tôi quên đó là gì lúc này. Nó thật tốt đẹp; Tôi vừa nhận ở đâu đó và trong một tạp chí. Điều gì đó về một Buổi nhóm Ngũ Tuần một người Ngũ Tuần hay điều gì giống như “Nhà Tiên tri Ngũ Tuần đối với một tín đồ Trưởng Lão,” (Pentecostal Prophet to a Presbyterian,) điều gì đó. Và tôi sẽ tán thành với người ấy.

58 Rồi tối hôm qua chúng tôi đã gọi cho Anh Roy Borders, ở trên miền duyên hải phía tây rồi; Có một số người ở ngoài đó có gần 35 đến 40 Giáo hội hợp tác với nhau trong các Buổi nhóm ở Sedalia, tiểu bang California, qua thành phố Grass. Từ đó, đúng hơn là thung lũng Grass, và từ đó đến tiểu bang Oregon; rồi lên tiểu bang Washington.

59 Rồi Anh Arganbright đến, chúng tôi dự định tiếp tục lúc này vào tuần vừa rồi của tháng 7 ở tại Anchorage, Alaska, tổ chức một đề tài ở đó dành cho những Thương Gia Tin Lành (Christian Business Men), theo sau khoảng 6 hay 8 ngày phục hưng mà tôi hi vọng xảy ra ở tiểu bang Alaska khắc nghiệt, gian khổ đó. Các bạn biết như thế nào rồi, chỉ những người tìm kiếm vàng và thợ mỏ; Thịt lợn muối sấy khô và trứng giá 3 đô rưỡi một lát. Đó là một nơi thô lỗ, cộc cằn nhưng họ cần Phúc âm.

60 Mục đích tôi làm là những điều tôi đang dạy dỗ ở đây, tích trữ lương thực này và khai thác nó đúng đắn. Tôi muốn đi lúc này. Tôi không có sự dẫn dắt rạch ròi để đến nơi nào, nhưng tôi sẽ đi gieo giống, ở đâu đó, đã bắt đầu.

61 Vợ tôi, nàng ở nơi nào đó tại đây. Nàng đã nhận một lá thư của một bà ở trên tiểu bang Illinois ngày nọ. Điều đó thật sự thiêu đốt lòng tôi. Bà này nói, “Chị Branham ơi, không nghi ngờ gì, nhiều lần ở dưới đó, kể từ khi chị kết hôn chị chắc phải đau khổ nhiều, Anh Branham cứ đi hoài và còn những đứa con kia,” bà ấy nói, “Những đứa con kia, dĩ nhiên kêu khóc đòi cha nó, vân vân,” và nói, “Tôi biết chị muốn nói gì, bởi vì chính tôi cũng có một người chồng thân yêu.” Bà ấy nói, “Nhưng tôi sẽ kể cho chị biết tình trạng của tôi.”

62 Tôi đã trải qua 4 lần phẫu thuật chính trong 4 năm vừa qua.” Bà nói, “Tôi uống từ 15 đến 17 viên thuốc an thần mỗi ngày. Tôi tiêm 3 mũi Lextron khác nhau, cùng các thứ mỗi tuần. Tôi có cả đống thuốc ngủ, và những thứ mới nhất để làm dịu thần kinh và chích thuốc, tôi uống gần như 2 liều thuốc ngủ mỗi đêm mà không thể ngủ được. Bác sĩ bảo tôi tiếp tục đến viện tâm thần trước khi không kịp; Và có lẽ là một hi vọng duy nhất mà cứu tâm trí tôi mà không có thứ gì trong lãnh vực y khoa ở bất cứ nơi nào có thể giúp tôi.”

63 Bà ấy nói, “Tôi đã tự tử, định từ giả người chồng thân yêu và đứa con gái bé bỏng của mình.” Bà nói, “Chúng tôi sống ở Kansas. Tôi yêu nó, bởi vì chúng tôi thấy lúa đang chín vàng và nghĩ về mùa gặt.”

64 Tôi nghĩ bà ấy là tín đồ Giám Lý. Đã nói điều đó nơi... Sau đó, khắp Học viện Giám Lý (Methodist college) ở Bloomington, Illinois, họ đã vớ được tờ báo đã nói về tôi cách đây 11 tháng. Nhiều anh em còn nhớ buổi nhóm ở Bloomington; Anh em đã có ở đấy.

65 Bà ấy còn nói, “Chồng tôi và một số người bạn đã đưa tôi đi, Chúa biết tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nữa.” Bà ấy đã đi quá xa. Và nói, “Tôi là người đầu tiên; Con trai của chị, Bily Paul đã phát thẻ cho tôi. Đêm hôm đó, khi chồng chị gọi số, tôi là người đầu tiên ở trong hàng để được cầu nguyện cho. Ngay khi tôi lên đến bục giảng, Anh ấy đã nói cho biết về đời sống của tôi, bảo những gì tôi đã làm, tất cả mọi điều, và nói, ‘VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA, nó đã chấm dứt.’” Ngay chính giây phút đó tôi không hề đau nữa. Tôi cân nặng 70 mấy cân; Bây giờ, tôi cân ngặng 160 mấy cân. Thưa Chị Branham, khi chị cô đơn, tôi biết chị cảm thấy như thế nào, chia sẻ chồng chị với thế gian và những điều như thế,” nhưng bà ấy nói, “Chỉ nên nhớ, một bà nội trợ Kansas nhỏ bé được tự do ngày hôm nay, bởi vì Anh ấy đang muốn làm vui lòng Chúa.”

66 Tôi tỏ cho Billy biết; Tôi nói, “Billy à, ba cần con gởi cái này đến Học viện Giám Lý.”

Nó với tay lấy một đống thư và nói, “Ba đọc số thư này.”



67 Tôi nói, “Ba biết, ba biết chúng rất tuyệt, nhưng cái này đủ rồi. Chỉ cái này, đặt đúng chỗ.”

68 Các bạn đã nghe điều đó không? “Ô uế! Ô uế!” Các tà linh đang lùa nó ra. Lùa tâm trí người đó ra để đi vào trong mồ mả. Khi Chúa Jêsus đến, Ngài giải phóng người bị tù; Và Chúa Jêsus là Lời. Vì thế hãy lấy Lời, và Lời sẽ giải phóng kẻ bị cầm tù.

69 Tôi đang nói ở đây, mất thì giờ các bạn, mất thì giờ của các bạn rất nhiều. Chúng ta hãy cúi đầu.

70 Lạy Chúa, như những con người hay chết, chúng con biết mình không có quá nhiều thì giờ nữa để nói chuyện. Khi con nhìn lướt qua đám lữ hành tấm lòng đói khát bé nhỏ này, đến từ công trường truyền giáo, từ nông trại, một số người đã đến từ các công tác chung, bỏ công việc để đến; Và một số người đã lái xe qua núi non, sa mạc, những đồng ruộng và đầm lầy, và rồi họp nhau tại đây để được tái dâng hiến và có nhiệm vụ rao giảng Lời, họ đứng ê ẩm tay chân, những người trẻ cũng như người già.

71 Họ yêu mến Ngài, Chúa ôi; Đó là lý do tại sao họ ở đây. Ai cũng biết rằng chẳng ai muốn lái xe nhiều dặm đến mà đứng dựa dọc theo các bức tường, và đôi chân bị co rút chỉ để được thấy.

72 Với đám người này, Chúa ôi. Chúng con là những người đáng thương. Chúng con không đến trong bộ đồ sang trọng; Chúng con đến đây để thờ phượng Ngài. Mục đích của chúng con ở trong lòng, một mục tiêu, và một động cơ; Đó là Ngài, Chúa ôi. Con cầu xin Chúa ôi, Chúa sẽ vui lòng ban thưởng cho họ dồi dào. Xin cho không có một người nào đi qua các cửa này ngày hôm nay mà không có được Sự sống Đời đời. Rồi những cạm bẫy trên đường dường như sẽ chẳng là gì, khi chúng con đến cuối đường. Nếu họ đau ốm, xin chữa lành họ, Chúa ôi.

73 Còn bây giờ, lạy Chúa, chúng con chỉ nói về những buổi nhóm khác, không biết rõ ràng điều con sẽ nói, nếu đó là ý Chúa, xin cứ rải giống ra. Chúng sẽ lớn lên khi chúng rơi nhằm đất tốt, Chúa ôi và con cầu xin Chúa, Ngài sẽ điều khiến chúng đến vùng đất tốt.

74 Con đang đặt trên bục, hay trên bục giảng đều con sẽ nói, ở đây sáng nay là những chiếc khăn tay bằng những mảnh vải nhỏ; Nó có nghĩa nhiều người đau ốm và có nhu cầu. Ôi Đức Chúa Trời của Thiên đàng ôi, Đấng đã sống lại từ kẻ chết, và đã ban tặng chính Ngài cho chúng con trong Thời kỳ Cuối cùng này trong hình thức Đức Thánh Linh, cầu xin Ngài, Đấng có mặt ở khắp nơi đang nhìn xuống, vô sở bất tri, biết hết mọi sự, vô sở bất năng, đầy mọi quyền năng. Xin nhìn qua những mảnh vải nhỏ này; Và xin cho khi chúng chạm đến người đau ốm và bệnh tật, xin Đức Thánh Linh nhanh chóng làm cho lời cầu nguyện đến với Tai Đức Chúa Trời, và họ được chữa lành ngay lập tức.

75 Lạy Chúa, xin nghĩ đến những người đàn bà nhỏ bé tội nghiệp đó; Con vừa nêu ra lời làm chứng của bà ở ngoài Kansas hôm nay, đã vui sướng, không một chút đau đớn; Không Bác sĩ nào có thể tìm thấy bệnh gì với bà, không còn đau đớn nữa, không còn dùng thuốc an thần nữa, không dùng thuốc ngủ nữa, ngủ ngon và say giấc; Mọi sự đều tốt đẹp. Ô, lạy Chúa, thật sự khi Ngài đến, thì mọi sự đều tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài về điều đó.

76 Giờ này, Cha ôi, khi chúng con giở Lời, xin ban phước cho Lời Cha; Xin cho Lời không trở về luống công, nhưng hoàn thành mục đích và ý định của Lời. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!

77 Mọi người đều nghe rõ chứ? Ở phía sau có nghe rõ không? Thế nào là tốt nhất? Tôi nói chuyện như thế này hay như cách này? Ở trên đây hả? Phía bên này tốt hơn không? Điều đó tốt hơn cho hết thảy các bạn ở phía sau không? Tốt lắm, vậy tôi sẽ kéo cái này lại gần đây để rõ hơn một chút.

78 Chúa nhật tuần vừa rồi, tôi hơi trễ một chút, vì đã có một Buổi nhóm đúng là dài lê thê. Tôi không thích diễn ra cách ấy. Còn bây giờ, thỉnh thoảng, điều đó không phiền tôi chút nào, nếu người nào đó đang ngồi, thấy những người khác đứng lên, thích đến những nơi trao đổi với nhau một chút và cho họ nghỉ ngơi; Đó là sẽ một Cơ-đốc nhân rất tốt hành động. Còn bây giờ, nào, có lẽ gần - gần lễ Phục sinh này có lẽ chúng ta có một nơi khác để tổ chức Buổi nhóm chính.

79 Sáng nay chúng ta muốn lật ra. Hết thảy anh em chiến sĩ lấy Gươm của mình ra giờ này, và chúng ta sẽ tuyên chiến với kẻ thù. Chúng ta thường hát một bài hát ngắn, anh em biết:

Này tinh binh của quân thập tự,

Vâng lệnh trên mau tiến lên, (Anh em đã nghe bài hát ấy.)

Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài,

Ra trận xông giáo lướt tên;

Dẹp tan quân thù ta cứ tiến,

Trông Christ lãnh đạo tấn công.

Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn, (Đúng thế.)

Christ làm Chân Chúa vô song.

80 Chúng ta cần lật ra bây giờ -- trước tiên đọc Lời Kinh thánh tìm thấy trong chương 10 Tin lành Giăng, 5 câu đầu tiên:

1 Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp.

2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.



3 Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài.

4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.



5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; Trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.

81 Sáng nay đề tài tôi đã chọn để dạy dỗ trong một lát là: Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin, Sự Khôn Ngoan Chống Lại Đức Tin.

82 Bây giờ, có 2 nguồn -- hay chúng ta phải sống bằng 2 nguồn. Anh em biết điều đó không?

83 Tôi đã có nhiều câu Kinh thánh được viết ra ở dưới đây, và tôi muốn anh em... Có lẽ chúng ta sẽ tham khảo đến những câu đó sau. Tôi sẽ cố gắng đưa ra càng nhanh càng tốt, và sẽ không... Cứ đưa ra đó, để anh em có thể lấy ra từ từ.

84 Nhưng chỉ có 2 nguồn mà chúng ta có thể rút ra sự sống của mình từ đó. Một trong 2 nguồn là sự khôn ngoan, và nguồn kia là đức tin. Chúng ta nghĩ những gì sự khôn ngoan tạo ra và rồi những gì đức tin sanh ra. Nhưng 2 nguồn đó, chúng ta đi trở lại và lấy ra cho bài học Trường Chúa nhật sáng nay, và rút ra từ Kinh thánh cho thấy chúng là gì, sẽ làm gì, và đã làm gì, bởi sự giúp đỡ của Chúa.

85 Đức tin và sự khôn ngoan. Nào, để bắt đầu, chúng ta sẽ chú ý trong Sáng thế ký chương thứ nhất chúng ta thấy đức tin đó được giới thiệu, và sự khôn ngoan đã được giới thiệu. Ngày hôm nay, 2 nguồn ấy vẫn được giới thiệu cho nhân loại. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Tác Giả của đức tin, tin vì dân sự tin và tin cậy Lời Ngài, còn Sa-tan là tác giả của sự khôn ngoan, đang cố kiếm cho được nhiều người chấp nhận sự khôn ngoan của nó và kéo họ ra xa đức tin vào Lời Đức Chúa Trời. 2 nguồn đó.

86 Chúng ta thấy điều đó rất lạ với Dân Ngoại, chương hạt giống này, bắt đầu cách đó. Chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự chúng ta có ngày nay đều có nguồn gốc bắt đầu từ trong Sáng thế ký, bởi vì chữ “Sáng Thế” có nghĩa là “bắt đầu.” Nếu chúng ta thấy những điều này mà chúng ta có ngày hôm nay là cách ấy, thì chúng phải có sự bắt đầu ở đâu đó. Các bạn phải xua mọi việc trở lại với một sự bắt đầu.

87 Đây là một ý tưởng nhỏ dành cho các bạn. Mọi sự có sự bắt đầu đều có sự chấm dứt; Nhưng chính những sự việc không có sự bắt đầu thì không có sự kết thúc, những điều duy nhất là sự Vĩnh cửu.

88 Do đó, tôi muốn hỏi một câu: Làm sao chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của từ “cương vị làm Con đời đời Đức Chúa Trời”? Nếu Ngài là một người Con, Ngài đã có một sự bắt đầu. Nếu Ngài là “Con Đời đời,” làm sao Ngài có thể là Con và là Đời đời? Vì con là sản phẩm của điều gì đó. Nhưng nếu Ngài đã là -- Ngài đã có, không thể là một Con Đời đời. Không có chuyện như vậy, “Con Đời đời của Đức Chúa Trời.” Bởi vì nếu Ngài không bao giờ có sự bắt đầu, vậy thì Ngài không thể là gì ngoài sự Đời đời. Nhưng nếu Ngài là một người Con, Ngài đã có sự bắt đầu, vì thế Ngài không thể là một Con Đời đời.

89 Đó là Đức Chúa Trời Đời đời tỏ lộ trong Con. Ừm-m! Hiểu không? Đức Chúa Trời Đời đời, bởi vì Đức Chúa Trời là điều duy nhất Đời đời.

90 Cách duy nhất mà chúng ta có thể từng sống là bởi vì chúng ta có Sự sống Đời đời. Thân thể này chết, tất cả các bộ phận của chúng ta chết; Nhưng một phần đời đời là Đức Chúa Trời và không thể chết. Bây giờ, nào, Lời, Kinh thánh, là đời đời, nhưng Đó là Đức Chúa Trời trong hình thức lời. Điều gì đã ở trong Đức Chúa Trời, trong tư tưởng của Ngài trước khi có bất cứ Lời nào được Phán ra, đó là Đức Chúa Trời. Anh em hiểu điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Chính là Đức Chúa Trời; Vì thế, được định trước, chúng ta những người nói “Chúng tôi,” tin tôi đồng ý với các bạn rằng đã được định trước; là những điều đã ở với Đức Chúa Trời trong sự Vĩnh cửu.

91 Vậy thì, nếu bạn là người con được sanh lại của Đức Chúa Trời, là anh em, và có Đức Thánh Linh ở trong anh em là sự biểu lộ Lời được Phán ra của Đức Chúa Trời, trước khi Lời là một Lời. Nó phải là một ý tưởng trước khi có thể là một Lời. Một Lời là một ý tưởng được nói ra. Ý tưởng ở trong Đức Chúa Trời, vậy chúng ta ở trong Đức Chúa Trời trong sự đời đời. Chúng ta được Phán tồn tại bằng Lời. Ồ, thật là một... Bằng Lời gì? Lời này là Lời Đức Chúa Trời.

92 Đức Chúa Trời là Tác Giả của đức tin; Sa-tan là tác giả của sự khôn ngoan. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho con cái trước tiên Ngài Lời Ngài, bảo họ phải tin điều này, và đặt sự chết là hình phạt phân rẽ, nếu họ không tin Nó.

93 Sa-tan đi dạo quanh và cố dâng tặng sự khôn ngoan cho Ê-va: “Ngươi sẽ khôn ngoan, biết phân biệt điều phải trái giống như Đức Chúa Trời.”Vậy thì, để bắt đầu, các bạn thấy nhanh chóng sự khôn ngoan đến từ ma quỉ. Đó là điều lạ phải không, nhưng đó là sự thật. Sự khôn ngoan đến từ ma quỉ; Nó là tác giả của sự khôn ngoan.

94 Dĩ nhiên bất cứ điều gì ma quỉ có là sự xuyên tạc về nguyên bản. Tội lỗi là một sự xuyên tạc điều công bình. Tội tà dâm là làm hỏng đi hành động hợp pháp. Lời nói dối là sự bóp méo sự thật.

95 Vì thế, sự khôn ngoan mà tôi muốn các bạn loại bỏ ngay trước khi chúng ta bắt đầu. Có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, một sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là ở lại với (sống trong) Lời Ngài. Nhưng Sa-tan trong sự khôn ngoan của mình đã cố gắng xuyên tạc Lời; Vì thế đó là sự khôn ngoan tôi đang nói đến.

96 Có một lượng đức tin nào đó phù hợp với Sa-tan. Để - để thừa nhận Sa-tan các bạn phải tin Sa-tan. Vì thế có một đức tin bị xuyên tạc với một sự việc bị bóp méo. Bất cứ điều gì cố bóp méo Lời Đức Chúa Trời, làm cho nó bày tỏ điều gì mà nó không có, là linh sai trật, đưa ra sự khôn ngoan chống lại sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta sẽ nhắc đến nó như sự khôn ngoan mà không phải là đức tin của Sa-tan.

97 Nhiều người trong số đó, tin rằng thành thật và tin hoàn toàn bằng tất cả đức tin mà họ có rằng điều đó đúng. Anh em hiểu không? Các bạn phải theo dõi, tấm màn trải ra 2 cách lúc này. Nhưng họ thì... Cách duy nhất để tin chắc là trở về với Lời nguyên thủy. Có chỗ đặt cơ sở mọi vật là dựa trên Lời.

98 Vậy, chúng ta thấy rằng 2 bè phái này, hay 2 nguồn này là: Một là sự khôn ngoan và nguồn kia là đức tin. Chúng được sáng tác với nhau từ lúc tạo dựng trong vườn Ê-đen. Đó là những đứa con ở 2 phía.

99 Nào, sự khôn ngoan chúng ta đang nói là gì? Điều gì đó sẽ không chấp nhận mọi Lời này là Lẽ thật. Điều gì đó sẽ lấy đi ra khỏi Lẽ thật, tự biểu lộ như một sự hiểu biết cao hơn, khôn ngoan hơn. Nếu sự khôn ngoan của loại đó đến từ Sa-tan, con cái của nó sống bằng sự khôn ngoan đó.

100 Nếu đức tin của Đức Chúa Trời đến qua Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Lời, con cái Đức Chúa Trời sống bằng đức tin. Kinh thánh nói, “Người công bình sống bằng sự khôn ngoan” không? [Hội chúng trả lời “Không!” - Bt] Đức tin! “Người công bình sống bởi đức tin,” không phải bằng những gì người đó có thể học, nhưng bằng những gì người đó có thể tin. Đúng thế.

101 Chúng ta hãy lấy ví dụ sự khôn ngoan trước. Sự khôn ngoan có lý lẽ. Đức tin không có lý lẽ, nhưng sự khôn ngoan có những lý lẽ. Chúng ta hãy chỉ bắt đầu quay về trong Kinh thánh, và chúng ta hãy lật ra Sáng thế ký giờ này, chương 3 trong Sáng thế ký, và chỉ dạy dỗ điều này.

102 Sáng nay chúng ta đang cố gắng làm gì? Làm theo Lời Chúa Phán, “Hãy tích trữ Lương thực.” Các bạn sẽ cần Nó một trong những ngày này. “Hãy tích trữ Lương thực.”

103 Sáng thế ký 3:1. Chúng ta hãy đọc giờ này. Thấy sự khôn ngoan có lý lẽ như thế nào.

1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết.

Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có Phán dặn... (tin, đang nói Lời) ... Các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?



2 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn,

3 Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có Phán rằng (trích dẫn Lời): 2 ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi 2 ngươi phải chết chăng.



104 Bây giờ, đức tin nắm giữ điều đó. Anh em hiểu không? Nào, hãy xem.

4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: 2 ngươi chẳng chết đâu;

105 Một lý do, lý luận, “Đức Chúa Trời quá tốt; Đức Chúa Trời quá nhân từ; Ngài yêu bạn rất nhiều.” Các bạn nghe ma quỉ nói giống như vậy ngày nay. “Đức Chúa Trời quá tốt nên không làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ không làm điều này. Đức Chúa Trời sẽ không hình phạt.” Ngài sẽ làm hoàn toàn chính xác những gì Lời Ngài Phán Ngài có thể làm. Anh em hiểu không?

106 “2 ngươi sẽ chẳng chết đâu.” Nó đang cố làm điều gì? Lấy cho được Ê-va bằng lý lẽ của nó. Trong một phút để lý giải Lời Đức Chúa Trời, lúc đó các bạn đánh mất đức tin. Đúng không? Đừng có lưỡng lự, hãy nói không, có lẽ như vậy, hãy ở lại với (sống trong) Lời. Anh em hiểu không? Ê-va đã muốn đến gần, nhưng bà đã lắng nghe theo lý lẽ của nó.

107 Có rất nhiều người ngày nay có sự hiểu biết đúng đắn, biết Lời này chắc là Lời Đức Chúa Trời, và Nó là Lời của Đức Chúa Trời; Nhưng họ đồng ý để cho những sinh viên thần học suy diễn Nó, cách xa Đức Thánh Linh, ra khỏi những việc thuộc về Đức Chúa Trời. “Những lý luận, chúng ta ném những sự suy luận xuống.”

108 Câu thứ 4. vì tôi sẽ nói cho anh em biết tại sao Sa-tan nói, tôi sẽ đọc câu 4 trước, rồi câu thứ 5:

4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: 2 ngươi chẳng chết đâu;

5 nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào 2 ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như các thần (gods), biết điều thiện và điều ác.

109 Đấy, nó đưa nàng một lý do. “Ngươi chẳng thích được bằng như Đức Chúa Trời đó sao?” Lấy... Nói cách khác, “Ngươi thật sự muốn đúng như Đức Chúa Trời, hãy nghe lời khuyên của ta. Hãy lắng nghe ta; Đức Chúa Trời không muốn nói điều đó. Ngài hoàn toàn không..”

110 Khi các bạn nghe điều đó, hãy tránh xa điều đó. Đúng thế. Đó là tiếng huýt gió của con rắn; Dường như nó có vẻ hợp lý, nhưng không có lý chút nào; Chỉ tin những gì Chúa Phán. Bây giờ:

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương