Vợ ở éo đâu ra bây chừ? Nói thế mà cũng nói được, ngu!!!



tải về 14.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích14.25 Kb.
Hàng năm cứ vào mùa học trò chuẩn bị thi đại học thế nào mình cũng ốm quay quắt một trận. Năm ngoái sốt tới 40 độ, Bệnh viện huyện đo đếm một hồi thì nghĩ là mình bị cúm gia cầm, nó kinh hãi lắm bảo: Nguy rồi, đưa thẳng lên tỉnh thôi không có sợ không kịp.

Bỏ mịa thế nhỡ mà mình toi thật thì sao. Phải làm cái di chúc cái cho nó chắc cú. Nghĩ thế bèn nhẩm tính phân phát tài sản như thía này: laptop để lại cho con em gái, máy ảnh để lại cho gia đình mà đi chụp đám ma mình cho nó máu, xe máy cũng để lại cho gia đình nốt, máy ghi âm thì phát cho thằng Trung đầu bạc cho nó đi chạy quảng cáo (thằng Trung thích cái máy này lém). Duy có tủ sách nghĩ đi nghĩ lại đéo có ai đáng đọc, thôi thì để lại cho thằng Tú cận.

Lên bệnh viện tỉnh chả nói chả rằng nó tống xe lăn, đưa thẳng vào phòng cách ly, lúc ấy bê bết lắm òi. Dưng rồi khám nước tiểu mới cả thử máu bác sĩ phán bị sốt xuất huyết chớ éo phải là cúm gà cúm vịt gì cả. Khổ cái nằm phòng cách ly, chán vãi. Có thằng bạn thấy sốt ruột mới mua hoa quả vào thăm. Đến cổng bệnh viện allo thì mình đuổi, nó về gọi hàng xóm ra vặt diệt đám hoa quả xong allo chửi mình. Mà éo biết em ún lúc đấy đi đâu hết cả, chả nàng nào hỏi lấy một câu. Thế là cáu bẩn chỉ chực gây sự, chửi từ bác sĩ chửi đi.

Lúc ấy chỉ có mẹ ở bên, chăm từng ly từng tí, mắt thêm trũng xanh xao. Chợt chạnh lòng nghĩ mai mốt mình có chăm được mẹ như vậy không?

Năm nay đúng cái mùa ấy lại ốm. Nằm ở BHXH Nghệ An sợ người nhà lo đeck dám gọi điện, lại sợ con bồ nó lo mà không ăn, không ngủ thì nhọc, thế là cũng không thông báo gì sất. May bên cạnh có thằng cha Phúc bồ dưng thằng này hậu đậu, anh ốm mà nó mua về bánh mì ăn tẩm bổ thía có ngu không cơ chứ?

Buổi chiều, con em ở cơ quan tất ta tất tả chạy lại đêm theo phở với cả sữa, sáng ra lại có con em mua bún bánh đến. Cũng éo thiết! Thằng cha trưởng đại diện bảo: Lúc ấy chỉ có cháo mẹ nấu hoặc đồ ăn vợ dọn là sướng thôi.

Vợ ở éo đâu ra bây chừ? Nói thế mà cũng nói được, ngu!!!

Vừa tỉnh ra cái thì có thằng đến bàn công chuyện. Khổ đã bảo nó rồi, công việc thì lên cơ quan nói chuyện, tao không tiếp ở phòng riêng. Thía mà rồi vưỡn ngồi lèm bèm suốt cả buổi, nhọc hết cả cái thân mình. Sáng ra lại lên văn phòng người như đằng mây giá vũ vậy, mấy con em cứa trợn mắt lên nhìn. Nhìn cái éo gì mà nhìn?

Rồi ra rảnh được mấy ngày, te te tởn tởn phi thẳng về ... (đéo post đoạn này, làm chó gì được nhau?)

Giờ vật vưỡng ở Đà Nẵng, hàng xóm có ông bà già lê la lê lết. Vào trong nhà chăn màn khú uế, đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi. Hôi kinh lên được. Đeck có ai chăm lo cho cả.

Có hôm mát trời ông già trở dậy, chả nói năng được gì, run run vê mấy sợi thuốc vào mảnh giấy con con mà hút. Bà già lết ra góc nhà ngồi thở y như rằng để thiên hạ biết cái sự hôi bẩn của mình vậy. Con cái có cả một tiểu đội (11 đứa), vài đứa quanh quẩn quanh vùng Quảng Nam - Đà Nẵng thế mà chúng biệt tăm hơi chả có ma nào ngó ngàng đến.

Một mai mình như lá rụng thì sao? Chắc là con mình nó cũng vứt mình vào một cái chung cư nào đó và kệ thây cho hôi thối bốc mùi lên! Hỏi lý tại sao, nó bảo ngày xưa bố mẹ đối với ông bà như thế. Đến nước ấy thì chỉ có mà hốc cứt!



Trông người lại nghĩ đến ta, đi biền biệt suốt, năm về nhà một hai lần, cơm tính bữa trên đầu ngón tay, chả chăm lo nước mẹ gì. Hồi tếch vô cái đất Miền Trung chó đi dày gà ăn cát này có để lại mấy chục củ để bà chắc dạ, thía mà giờ túng tiền cũng allo bảo chuyển cho một nửa. Tệ hơn, ngày nào cũng bồ với chả bịch, éo gọi điện, đú đởn là nhớ éo chịu được, nhưng ở nhà dăm thì mười họa, hoặc giả nhà thấy lâu lâu không động tĩnh gì mới allo một phát.

Cứa thế mà ngẫm thì mình cũng khốn nạn chớ tốt lành chó gì!


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương