Trường tôi ít sv nên trong ký túc xá chỉ có 2 dãy nhà: Dãy C2 dành cho nữ và dãy C3 dành cho nam, còn wc ''dãy nhà ngang'' chúng tôi gọi là C4



tải về 194.25 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích194.25 Kb.
#38695
1   2   3

Hà Nội 1.1.2002
Kính gửi : Bộ...
đồng kính gửi : Các thầy chấm thi ÐHDL Ðông Ðô kỳ tuyển sinh 2001
Em tự giới thiệu em là X, thay mặt tất cả SV nhờ “phao” (và sự “nhân từ” của các quý giám thị) mà lọt được vào đại học. Càng học, chúng em càng thấy đuối sức, không nắm được bài vở, chắc chắn sẽ bị rơi rụng dần nếu không được các thầy thương tiền, í quên, thương tình cõng qua đợt thi học kỳ đang đến gần.
Qua báo chí, chúng em vui mừng khôn xiết được biết, Ðoàn kiểm tra của Bộ chấm lại các bài thi vào ÐHDL Ðông Ðô thì 80% số bài được nâng điểm, thậm chí có bài được nâng lên 18 điểm lận ! Hoan hô các thầy, cứu tinh của những thí sinh không đủ tiêu chuẩn kiến thức là chúng em đây! Chúng em càng vui mừng khi thấy các vị giám khảo đạo (không) cao, đức (không) trọng này gồm những 60 giáo sư, tiến sĩ !!!
Cảm ơn các thầy đã thị phạm cho chúng em một bài học là : sự trung thực có thể quy ra thóc được, mà mua cũng dễ như mua đồ siđa vậy thôi.
Cảm thông với nhau đến thế, chúng em mạnh dạn đề nghị :
1. Với Bộ : Xin công bố danh sách các thầy này, kèm chức danh, học vị (nếu là dởm chúng em cũng cho qua luôn, thông cảm lắm lắm !), địa chỉ (cả cổng trước và cổng sau), số phôn... để chúng em biết mà tìm đến, xin hứa không quên mang theo những sản phẩm “cây nhà lá vườn” hoặc tiền mặt “nhà in được” í mà ! Ðã đi chùa Thầy phải biết chùa nào “thiêng” chứ ạ, kẻo lại lạc vào phủ Khai Phong gặp những Bao Công mặt sắt đen sì, chạy mất cả giày tây để khỏi bị “cẩu đầu trảm”.
2. Với các Thầy : Chắc lần này không phải lần đầu các thầy tỏ lòng nhân đạo có điều kiện, mà cũng chẳng phải lần cuối (các cụ bảo “ngủ ngày quen mặt, ăn vặt- mà chưa chắc đã vặt - quen mồm”) nếu như các thầy vẫn đứng trên bục rao giảng luân lý cho chúng em. Mong các thầy phôtôcôpi cho chúng em biểu giá cụ thể, chứ cứ úp úp mở mở chúng em chẳng biết mỗi thầy đặt giá món hàng trung thực của mình là bao nhiêu, vì chúng em không quen mặc cả. Nếu không, đứa mua rẻ, đứa mua đắt, đứa phá giá thị trường, gây mất đoàn kết nội bộ, tội chúng em lắm.
Mong Bộ và các thầy trả lời cho chúng em gấp gấp ! Thi học kỳ đã đến rồi.
Chúc các thầy khỏe và “thương” chúng em nhiều hơn nữa.
X.
(Bồ Tèo ghi hộ)

Triết lý người giàu


Một tỉ phú Mỹ đến nghỉ ở bãi biển Florida. Ông ta thuê trọn toàn bộ khách sạn để không ai làm phiền. Buổi sáng, ông mặc bộ đồ tắm mới nhất và đi ra bãi tắm. Vừa thò chân xuống biển, ông đã kêu lên, gọi thư ký :
- John đâu, nước sáng nay hơi lạnh.
Thư ký liền nhấc máy điện thoại. Ngay lập tức những thùng nước ấm được chở đến và đổ xuống vịnh. Nhà tỉ phú bắt đầu tắm.
Hai mươi phút sau, ông nằm phơi mình trên bãi cát. Chợt ông ta nhìn thấy một con kiến nhỏ bò lại gần. Ông ta lại gọi :
- Thư ký đâu ? Có một con kiến trên bãi tắm !
Thư ký liền gọi điện thoại. Một đoàn máy bay trực thăng xuất hiện, quạt bay chú kiến đi đằng nào mất và nhà tỉ phú nằm trên cát phơi nắng.
Nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy không thích và ra hiệu gọi thư ký tới :
- Anh thấy không, - tỉ phú nói - Bầu trời thì quá xanh, quá trong. Cần phải tạo ra dù một đám mây để thi vị hơn.
Vài phút sau một đoàn thủy phi cơ đến. Và chúng làm ra trên bầu trời một đám mây nhân tạo.
Bây giờ nhà tỉ phú hài lòng, nằm trên bãi biển, hai tay khoanh trước ngực, nhìn biển trong xanh, bầu trời đẹp tuyệt vời và khoan khoái nói :
- Thiên nhiên đẹp thế này mà không hưởng thụ, tại sao có một số người cứ thích sống vì tiền nhỉ? Tiền để làm gì mới được cơ chứ?
Ðối đáp
Một nhà văn đi thực tế. Trong một hội nghị chăn nuôi, nhà văn hói đầu ngồi cạnh một chị nuôi cừu. Chị ta mặc váy để lộ hai bắp đùi thật khêu gợi. Nhân lúc mọi người không để ý nhà văn liền đặt tay lên đùi chị vừa xoa vừa nói : - Năm nay được mùa, chắc cừu chỗ chị béo lắm phải không ?
Chị kia cũng không vừa liền đưa tay lên xoa cái đầu hói của nhà văn và nói

Tỏ tình


(05:55:00 15-01-02)

Chuyện thứ nhất

Tôi có một đứa bạn thân. Hôm đó, nó gọi điện đến nhà tôi lắp bắp :
- Linh à, hắn... hắn... đang tỏ tình với tao.
- Thế mày gọi điện cho tao làm gì ? - Tôi sốt ruột.
- Lúc chiều, hắn rủ tao lên Hồ Tây chơi, tao đồng ý đi liền. Nhưng rồi, hắn đề cập đến vấn đề đó thì... (giọng nó đã run run).
- Thì sao ?
- Tao bảo hắn đợi tao một chút để tao hỏi ý kiến mày. Sau đó, tao mặc hắn ngồi trong quán nước rồi chạy vù ra đây gọi cho mày luôn.
- Trời ạ, tôi hét toáng lên bên đầu dây, tao chưa từng thấy một con bé nào ngốc nghếch như mày...
Ngày hôm sau, tôi gặp hắn (cái “thằng bé” tỏ tình với đứa bạn tôi). Hắn nhìn tôi cằn nhằn :
- Chắc bà biết hết rồi hả ? Bạn bà cho tôi “leo cây” rồi đó. Ai đời vào chính cái giờ phút quan trọng ấy lại đi hỏi ý kiến bạn bao giờ.
Tôi cười ngất trước vẻ mặt thành thật nhưng đáng thương của hắn. Thôi thì phải làm lại từ đầu, ai bảo đứa bạn tôi nó... nhát làm chi.

Chuyện thứ hai


Chàng và nàng học chung một lớp. Chàng hiền lành còn nàng nghịch ngợm. Cả lớp đã ngầm biết chàng thích nàng từ rất lâu rồi nhưng vì nhút nhát nên chưa dám nói, còn nàng thì cũng có vẻ hơi ... thinh thích chàng nhưng vì là phận gái, chẳng nhẽ...
Hôm đó, đứa bạn thân của nàng rủ rỉ bên tai :
- Hạnh à, hình như thằng Hùng nó thích mày đấy. Bọn con trai trong lớp cũng bảo nó hỏi thăm về mày luôn.
Nàng nhoẻn miệng cười tinh nghịch : “Thì cứ chờ xem”.
Giờ vào lớp, vừa thấy cái dáng cao nghều của chàng bước vào, nàng chạy vội ra hỏi : “Hùng ơi, cái Thảo nó bảo cậu... thích tớ. Phải vậy không ?”.
Thoáng chút bất ngờ và ngạc nhiên, chàng cũng sung sướng thốt lên được một lời vàng ngọc : “Thì coi như là đúng, Hạnh nhé”.
Và từ hôm đó, họ công khai luôn tình yêu của mình. Hỏi các bạn gái, có bạn nào đủ dũng cảm như cô bạn này không ?
Chuyện thứ ba
Họ là bạn thân, học chung một lớp. Bên họ còn có thêm ba người bạn nữa. Tất cả kết nghĩa với nhau thành một gia đình. Trong năm thành viên ấy, nàng được gọi là chị cả, còn chàng đứng tận thứ tư. Họ vẫn thường gọi nhau là chị, là em.
Trong gia đình họ có một bài hát truyền thống được phỏng theo bài “Cả nhà thương nhau”. Tôi còn nhớ hai câu thế này :
- “Cả nhà ta chỉ thương nhau thôi
Xa là nhớ, gần nhau là cười...”.
(Hơi khác một chút so với bản gốc : Cả nhà ta cùng thương yêu nhau).
Trong gia đình đó, chị Hai và cậu em Tư là thân nhau nhất, có chuyện cần tư vấn về tình yêu là “cậu bé” lại hỏi xin ý kiến người chị. Nào là hôm nay cô ấy giận, cô ấy hờn, chị bảo em phải làm sao ?
Bà chị Hai trở thành “bà cố vấn” lúc nào không biết, hình như những chuyện tình yêu của “cậu bé” đều được tâm sự hết với người chị này. Rồi cho đến một hôm, “cậu bé” tự nhiên cảm thấy khó chịu khi xung quanh bà chị của mình có rất nhiều “vệ tinh” đeo bám. Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, họ không gọi nhau là chị, là em mà xưng hô cậu tớ, rồi xưng tên và cuối cùng là anh, là em lúc nào chả hay. Rồi thời gian trôi mau, bạn bè cũng chẳng còn bất ngờ khi nhận được thiệp hồng của họ. Cái gia đình nhỏ năm nào cùng bài hát truyền thống đó giờ chỉ còn là kỷ niệm...
Ðó là những câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi vừa kể cho các bạn trên trang báo hôm nay. Tình yêu cũng có muôn hình muôn vẻ, và không phải cuộc tình nào cũng là buồn, là nhạt nhẽo, phải không bạn ?
Phương Linh

Không công hiệu

Nhân viên điều tra thị trường: Xin cô cho biết, loại kem làm trắng da của hãng X mà cô đang dùng có công hiệu không ạ?

Sành Điệu: Tôi vẫn chưa thấy có công hiệu gì cả.

Nhân viên điều tra: Thế cô đã dùng mấy hộp rồi ạ?

Sành Điệu: Đấy anh xem, loại kem này tôi đã... ăn đến hộp thứ ba rồi mà có thấy da trắng lên đâu.

Nhân viên điều tra suýt ngất.

Tú Anh


Một phút dành cho quảng cáo

Trung tâm khám chữa các bệnh về mắt chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hiện nay, với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, tiên tiến cùng với đội ngũ các bác sỹ dày dạn kinh nghiệm, trung tâm chúng tôi đã ứng dụng thành công phương pháp mổ mắt để chữa các bệnh cận, viễn thị. Đến với trung tâm, các bạn đang từ một người phải đeo kính sẽ không cần phải đeo kính. Đặc biệt nhân dịp đầu xuân năm mới, trung tâm có một chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên: Chỉ cần mổ 2 mắt. Các bạn sẽ được khuyến mại thêm 1 mắt. Hãy nhanh chân lên, chương trình chỉ kéo dài từ nay đến tháng 3/2002. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Thầy lang Bờm Tôi vẫn còn may...(Sưu tầm)

Chuyện kể về một người đàn ông nọ, không may bị tai nạn mà bị thương tật mất một tay. Từ lúc ấy, người đàn ông nọ vô cùng mặc cảm vì sự không may của mình, luôn than thân trách phận vì phận mình đen đủi, trời không thương lấy mình, luôn gặp khó khăn khi cần phải làm việc gì đó...v...v.... Lời ca thán của anh đến tai bạn bè cũng không thể làm anh thay đổi khi bạn bè khuyên nhủ. Anh buồn chán và thầm nghĩ, chẳng ai có thể giúp anh thoát khỏi tình trạng này ngoài anh, nhưng anh lại chọn cách tự vẫn thay vì suy nghĩ được lối ra.


Thế rồi, một chiều nọ, anh quyết định kết liễu cuộc đời mình để khỏi buồn chán cho số phận của mình - người bất hạnh nhất thế gian - anh tìm được một sân thượng cao và chuẩn bị đưa chân...ra. Rồi thì anh lại thấy cách mình không xa, có một anh bạn bị cụt cả hai tay, đang say sưa nhảy, nhảy mãi mà không hề biết đến sự có mặt của anh.
Anh rụt chân lại, suy nghĩ, quái lạ - mình như thế này đã là buồn lắm rồi, tuyệt vọng lắm rồi, vậy mà lão ta bị gấp đôi mình, thế mà vẫn vui, vẫn nhảy, ta phải hỏi cho ra nhẽ, rồi có nhảy vẫn chưa muộn.
"Này anh kia" anh hỏi.- "tôi thì buồn đến thối ruột vì bệnh tật của mình. Còn anh sao lại vui đến vậy."
Anh kia tức giận trả lời "Vui sướng nỗi gì, Có con kiến chui vào quần tôi cắn mà tôi có cách nào bắt nó ra đâu, chẳng phải nhảy là cách tốt nhất sao. Anh còn sướng hơn tôi bội phần".
Anh này nghe xong lặng lẽ rời sân thượng...

(Lời bàn: hãy cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình đang có)



2. Cơ hội vẫn còn... (truyện ngụ ngôn Đông phương- Sưu tầm)
Truyện kể về một chú lạc đà bất hạnh, chẳng may đi lạc vào một sa mạc hoang sơ ít người qua lại. Một buổi tối kia chú bị té vào một cái giếng khô gữia sa mạc mà không có cách nào lên được, chú cố kêu gào bằng chút tiếng kêu nhỏ nhoi của mình hy vọng đánh động được ai đó có thể giúp chú ra khỏi giếng sâu. Tiếng kêu ngày một cạn dần mà tiếng đáp hầu như vô vọng. Bất chợt có một đoàn buôn băng qua sa mạc và vô tình lại dựng lều nghỉ chân qua đêm gần chỗ cái giếng.
Nghe tiếng động chú lạc đà cố gắng gào thét to hơn, to hơn đến gần kiệt sức, rồi những người nghỉ đêm cũng nghe, nhưng không ai màng gì đến vì họ đã quá mệt mỏi cả ngày. Nhưng rồi vì sự quấy rầy không thể ngủ yên được, họ đành phải thức giấc để tìm cho ra tiếng kêu.
Họ tìm ra được cái giếng nơi chú lạc đà kia đang nằm bên dưới, như hình như chẳng ai có ý định giúp chú, họ chỉ muốn cho đêm khuy yên lặng để họ có thể ngủ lấy sức cho chặng đường cả ngày may. Họ quyết định cùng nhau lấp giếng. Thế là người xúc, người xiểng cùng nhau đổ cát vào giếng để dập tan đi tiếng kêu.
Đến lúc này, chú lạc đà mới nghĩ: "Hãy tự cứu mình bằng tất cả những gì mình có". Cố gắng chống chọi trên đôi chân yếu ớt của mình, với mỗi xẻng cát đổ xuống lấp mình, chú lạc đà đã cố gắng nghiêng lưng né đi những trận đòn cát ấy, để cát ấy tiếp tục đổ xuống chân và mình có thể từng bước từng bước...bước lên khỏi cái giếng khô cằn kia, rồi có thể tiếp tục cất bước tiếp tục cuộc hành trình của mình qua sa mạc
Lời bàn: Chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc đời, cũng như những lời đàm tiếu khích bác vô bổ ở đời để có thể tiếp tục cuộc hành trình của mỗi người.
3. Bí tiểu
Truyện kể được ghi lại tại thành phố Luân đôn vào một ngày kia. Tại một phòng cấp cứu Niệu khoa của một bệnh viện lớn của thành phố tiếp nhận một bệnh nhân nam, nhập viện vì Bí tiểu.
BS hỏi ông bị sao?
Tôi không tiểu được - bệnh nhân trả lời.
Hảy thử vào phòng bên và tiểu vào cái bình này cho tôi xem - BS thử đưa cho bệnh nhân cái bình tiểu nam.
Sau một chút bệnh nhân đưa ra cho BS một bình tiểu đầy. BS lại đưa tiếp một bình nữa.
Một lát sau bệnh nhân cầm bình đưa ra cho BS với vẽ mặt rất vui.
Ông tiểu tốt như vậy sao lại phải vào đây? BS hỏi bệnh nhân.
Cám ơn BS, cảnh sát nói tôi không được tiểu ngoài phố nên tôi phải nhịn đến giờ này. Người bệnh tạm biệt ra về.....
Каталог: Chuyen%20vui%20buoi%20sang
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Sent: Sunday, July 12, 2009 11: 43 pm
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Chuyên vui bao giờ cũng kém theo hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Lúa: Lúc này vốn chữ Hán của Lúa dữ lắm Ngố: Vậy hả? Người giữ sách là gì?
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Thầy giáo hỏi : Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Trong chuyện vui hôm nay có một số câu hỏi linh tinh có khi các bạn cần tới
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Nam sinh: Sinh nhật bà tui sẽ hát tặng bà bài hát "Côgái cởi trần"
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Tài xê Mù chữ
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Hai người đàn ông nói chuyện với nhau
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Kính thưa quí bạn
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Vợ đến cạnh chồng rồi thỏ thẻ

tải về 194.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương