Trường tôi ít sv nên trong ký túc xá chỉ có 2 dãy nhà: Dãy C2 dành cho nữ và dãy C3 dành cho nam, còn wc ''dãy nhà ngang'' chúng tôi gọi là C4



tải về 194.25 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích194.25 Kb.
#38695
1   2   3

Đau hơn hoạn

Hôm nay sinh nhật nàng. Chàng đã chuẩn bị một bó hoa hồng 19 bông đỏ thắm...

Chàng sẽ cho bọn cùng phòng 503 biết tay và đem đến cho nàng sự ngạc nhiên vì sự ga lăng đột ngột của chàng.

Buổi tối, 8 giờ không kém một giây. Phòng nàng đã đông người. Chàng chơi trò đến sau để thu hút sự chú ý của mọi người vào bó hoa mà chàng sắp tặng nàng.

Giấu bó hoa sau lưng, chỉnh lại quần áo chàng bước vào hắng giọng:

- Happy... ???

Chưa nói hết câu, ôi thôi, nàng không cười mà mím chặt môi, mắt nàng long sòng sọc (?).

Chàng giật mình nhìn bó hoa.

Oái!! Không phải là bó hoa mà là bó cuống hoa. Cả phòng nàng cười ầm lên, còn chàng thì... xỉu!

Các bạn thử đoán xem tại sao bó hoa của chàng lại chỉ còn toàn cuống ?

Trịnh Phương Hằng

(Lớp Bảo tàng 21A - Đại học Văn hóa Hà Nội)

Kỳ tích

Trong KTX nó được mệnh danh là chàng bẩn. Mùa hè, tuần tắm một lần; còn mùa đông thì tháng một lần là chuyện thường.



Lười tắm là một chuyện, lười giặt lại là chuyện khác. Một lần, ngồi ngẫm nghĩ, nó tủm tỉm cười nhớ ra là một thằng bạn cùng phòng có bộ quần áo lót giống của nó.

Nó chọn mãi mới được ''ngày tốt'' để tắm cùng thằng bạn. Xong, thằng bạn ngâm bộ quần áo của mình ra một cái thau. Nó cũng ngâm bộ của nó ra cái thau khác... Thằng bạn vắng mặt một tí, nó đã thoắt đánh tráo hai bộ với nhau, không ai hay biết gì.

Nó nghiễm nhiên có bộ quần áo khô, sạch và thơm phức. Thằng bạn tức điên vì không thấy bộ mình giặt đâu. Đến khi ngửi thấy mùi ''lên men'' từ chiếc thau trong gầm giường, thằng bạn đau khổ đành tốn công một lần nữa. Nó lại tủm tỉm cười.

Ngô Quý Chung

(Lớp FA9 - 97, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) Nụ cười sành điệu

(09:26:00 22-03-02)

Khó xử

Trong rạp chiếu phim, thiếu phụ nói với chàng trai bên cạnh :



- Tôi rất cm n anh vì cứ mỗi lần tôi đưa bánh kẹo cho thằng bé thì anh dỗ dành nó bằng câu “Cháu ăn đi, không thì chú ăn hết nè!” Nhờ vậy mà nó nín thinh. Nhưng nay nó khóc trong lúc hết kẹo rồi, vậy phiền anh ra ngoài giùm tôi năm phút đi.

- Chị nói gì tôi không hiểu ?

- Có gì đâu, tôi sắp sửa cho nó... “ti”!

Quảng cáo có gì hay ?

Hằng ngày, trên truyền hình, chúng ta được xem rất nhiều quảng cáo. Trong những quảng cáo đó, có những cái rất phi lý và buồn cười. Cứ thử ngẫm mà xem

Quảng cáo thuốc xịt mũi

Trong một cuộc họp của công ty nọ, khi ông giám đốc vừa cất giọng mở đầu cuộc họp thì bị hắt xì. Ngay lập tức, một anh nhân viên nhe răng cười (nếu tớ mà là ông giám đốc tớ sẽ ''sạc'' cho anh ta một bài ngay), và lấy một lọ thuốc xịt mũi xịt ngay vào mũi mình (chứng tỏ anh ta sợ lây cúm!). Sau phần giới thiệu thành phần và công dụng thuốc xịt mũi, quay lại phòng họp đã thấy mọi người túm năm tụm ba mỗi người cầm một lọ thuốc giống của anh kia rồi! Khó hiểu thật, sao họ lấy đâu ra mà lắm thế nhỉ ? à, thì ra anh chàng kia chính là nhân viên tiếp thị của thuốc xịt mũi! Ơ, mà không... nhưng... tớ ch hiểu gì cả!

Quảng cáo thuốc giun

Một chị đến hỏi chị hàng xóm: Làm sao trị giun cho con chị ta. Chị kia liền kể một mạch tác dụng, cách dùng một loại thuốc trị giun mới cho chị kia. Và ngay sau đó chị kia “mở máy” qung cáo nốt tác dụng cuối cùng : Trị được c giun móc, giun kim. A! Bạn thấy chưa ? Cô này thật tinh vi, biết rồi còn gi vờ! Sĩ thật!
Ngô Thị Ngọc Linh

(Đèo Gai, Minh Tân, Kinh Môn, Hi Dưng)


Quảng cáo


Ở một tờ báo nọ, mục “Làm quen” gần với mục “Qung cáo”. Một ngày kia người ta đọc được mẩu làm quen sau :

Trần Hữu V, hai by tuổi. Nguyên vật liệu ngoại nhập lắp ráp tại Việt Nam. Chất lượng âm thanh tuyệt ho. Giá phi chăng, bo hành mười hai tháng. Cần bạn nữ có ngoại hình khá, công việc ổn định, khách hàng đến trong 3 tháng đầu sẽ có quà khuyến mại và tham dự xổ số trúng thưởng cao.


Nguyễn Việt Ngọc

(Lớp KTXDB - K41 - ĐH Giao thông Vận ti Hà Nội)

Kara ... gà đen

Giã từ dĩ vãng

(Lời dựa theo bài hát ''Giã từ dĩ vãng'')

Cô đơn, cô đơn nỗi đau, thế là em đã xa anh rồi. Sao quên đi những phút giây, em cùng anh đến bên hàng kem. Em ơi, em ơi có hay, túi tiền anh đã... tiêu hết rồi, xót xa khi buổi nào em cũng muốn.

Nhưng không, nhưng không có chi, hết tiền anh sẽ đi tạm vay. Vay xong, anh sẽ đi... đi cùng em đến xem ''xi nê''. Đôi khi anh cũng rất vui - vui vì anh đã hn lũ bạn rồi. Hãy quên đi tiền vay để được mãi luôn bên em.

Thế rồi, em đã quay lưng và tìm tới gã tiền nhiều. Thế rồi, em đã xa anh, rời xa anh mãi thật rồi. Hết rồi, anh ôm cay đắng, ôm luôn mộng vỡ có em. Hết rồi, thế là chẳng còn chi nữa...

Giã từ, những nỗi ưu tư mà xoay cách kiếm nhiều tiền. Giã từ, những nỗi âu lo mỗi khi cùng em chén kem. Dẫu rằng, tim anh đau nhói khi em ngồi sau xe “lão” ta. (cũng vì)2 một thời, anh đã quá ga lăng.
Nguyễn Thị Ngọc Thủy

(Lớp Văn - GDCD3, Cao đẳng Sư phạm Hi Dưng)

Giai thoại etvê

Kiến i ta bo Kiến này !?

S. là một sinh viên Bách khoa. Do phi ở một mình nên hắn ta rất lười nấu ăn. Để gii quyết cái vấn đề muôn thủa “duy trì sự sống”, hắn ta thực hiện chủ trưng : Dự trữ, Tiết kiệm và Tận dụng triệt để.

Đầu tuần. Hôm trước khi đi học, hắn ta kho một nồi thịt. Và yên chí rằng từ giờ đến cuối tuần sẽ không lo về khon thức ăn nữa.

Rồi từ thứ ba trở đi, khi đi học về hắn chỉ việc nấu một bò gạo, luộc ít rau nữa là đã có một bữa “thịnh soạn” như hắn nghĩ.

Nhưng đến thứ năm thì sự cố xy ra...

Về đến nhà, quá mệt mỏi vì cái nắng hè gay gắt, hắn ngồi phịch xuống ghế chẳng thiết tha gì nữa. Nghỉ một lúc, do cái dạ dày biểu tình dữ quá, hắn đành phi đi nấu cm. Và khi đem món ăn “truyền thống” ra thì trời i :

Kiến... kiến và kiến!

Qu thật là họa vô đn chí. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cái đầu vốn nhiều ý tưởng “sáng... gi tạo” của hắn hoạt động. Đầu tiên để cứu vãn tình thế, hắn đổ nước cho lũ kiến - một loài vô hại nhưng giờ đây thật đáng ghét - nổi lên để vớt ra.

Nhưng vô ích!

Kiến quá nhiều vớt không thể hết được. Cn giận dữ không thể nguôi đã làm hắn phớt lờ cái khẩu hiệu “Vệ sinh an toàn thực phẩm” mà thành phố đang tuyên truyền. Hắn lấy đũa đo đều c kiến lẫn thịt và cho lên bếp kho tiếp. Sau đó, bữa cm lại diễn ra như bình thường.

Sáng hôm sau, thấy không nh hưởng gì đến sức khỏe nên hắn cm thấy vui và bất giác mỉm cười..

Và giờ đây nếu có một điều ước, hắn ước gì kiến sẽ to như những con gà!
Móng Cái (QGT)

Tiểu phẩm

Bí thư

tự bạch


Tôi là một kẻ ưa phá bĩnh, thích hài hước và bướng bỉnh. Thế mà rút cục tôi lại là một cán bộ Đoàn chỉn chu, gưng mẫu và nghiêm khắc. Năm thứ nhất chân ướt chân ráo vào trường, các vị tiền bối đã đề cử tôi vào BCH Đoàn trường rồi đến Ban thường vụ, sắm cho một cái máy nhắn tin (chiếc máy đã làm tôi suýt đâm xe vài lần bởi tiếng tít tít). Buổi đầu phỏng vấn thi tuyển cộng tác viên cho BCH Đoàn trường, tôi hừng hực khí thế xông vào, trong đầu tủ sẵn một bài hùng biện kinh điển. “Bác” bí thư nhìn tôi nheo mắt cười, hỏi một câu không có trong “đội hình xuất phát” : “Em có lạnh không ?” “Dạ, cũng hi lạnh” “Em có thể làm gì để hâm nóng bầu không khí này không ?”. “Dạ, tắt điều hòa đi ạ”. Tôi tr lời bằng cái giọng ng ngác. C phòng thi dội một tiếng cười ồ xuống cõi lòng tôi đang tan nát (nhưng vẫn cố gắng vớt vát) : “Anh thấy đấy mọi người cười rồi!”.

Mọi người bo tôi làm việc như trâu. Kỳ thực tôi cũng không thích con vật thiếu răng này lắm (nhưng khổ nỗi không ai ví làm việc chăm như thiên nga). Sáng xách xe đi chiều tối mới dắt về. Đợt cao điểm họp hành liên miên hết gii bóng đá, nữ sinh thanh lịch, đến giọng hát hay... Tôi bỏ nhà lên văn phòng trệu trạo bánh mì và bỏm bẻm bánh bao. Trong gii bóng đá tôi chạy như con thoi, có khi quãng đường còn dài hơn tất cả các trọng tài cộng lại. Có lần đang tung tăng thì bị bóng lạc hướng bay vào đầu. Tôi quay một vòng rồi hạ cánh an toàn xuống đất. Ngày kết thúc gii cũng là ngày tôi bỏ ra 500 đ cho chú hàng cân ở cổng trường để biết một tin rằng tôi đã sụt đi 2000 g béo tốt. Tối về muộn lại rón rén mở cửa. Bà chị hắc xì dầu (vốn cũng đã từng làm lớp trưởng) gào lên : “Thôi, từ chức đi, chị mệt mỏi khi phi mở cửa muộn rồi”. Chị hắc đến mức các anh trong Đoàn trường phi xuống tận nhà làm sứ gi hòa bình : “Bạn và gia đình thông cảm...”

Sẽ không có giấy bút nào ghi cho hết những trận cười nghiêng ng trên văn phòng Đoàn hay những đợt tình nguyện. Có những ngày cười liên khúc nửa đêm nằm m tôi vẫn còn cười. Ngày chúng tôi rút quân khỏi xã tình nguyện, chia tay mùa hè đổ lửa, c xã yên tĩnh hẳn. Đứa nào cũng đen nhưng trông rắn rỏi. Sẽ không ai có thể quên được những ngày ni đây, ni mà đứa nào cũng nhận đó là quê hưng thứ hai của mình. Ni mà bọn con gái muốn tắm phi quây liếp, nhờ bọn con trai canh chừng, nhờ bọn trẻ... trông lại các anh. Ni mà buổi chia tay người dân tiễn đến hàng cây số nước mắt vòng quanh : “Các con bao giờ trở lại ?...”

Tôi đã có một thời cán bộ Đoàn đầy niềm vui, không nuối tiếc. Tôi tự trưởng thành trong những ngày tháng sống đích thực cho hoạt động Đoàn. Nỗi buồn cũng có nhưng niềm vui thì vô kể. Sau này khi 80 tuổi tôi sẽ hãnh diện nói với con cháu rằng : “Bà đã sống hết mình cho tuổi trẻ!”.


Phạm Hằng
Ôm mạng cười

Hàng xóm láng giềng

Bên nào cũng thế

- Này, em làm gì đấy ? - Ông chồng hỏi vợ đang ghé sát tai vào tường

- Nói nhỏ thôi! Em đang nghe nhà bên kia họ nói chuyện gì với nhau.

- Thế họ nói gì ?

- Họ đang nói với nhau “Khẽ thôi! Để nghe xem bên nhà kia họ đang nói chuyện gì!”

ích kỷ


Bà Jackson phàn nàn với bà bạn :

- Mấy người hàng xóm ở chỗ tôi thật ích kỉ! Đêm nào thằng Jimmy nhà tôi học bài họ cũng sang quấy rối!

- Thế cháu Jimmy nhà bà học gì ? - Bà bạn hỏi

- à, nó học đánh trống!

Nguyên nhân

Ông Brown hỏi ông bạn Franklin của mình :

- Tôi nghe nói ông sắp g cô con gái Janet của ông cho con trai nhà lão Geogre hàng xóm ?

- Vâng!


- Thế sao ông bo với tôi là ông ghét lão ta lắm mà ?

- Thì thế tôi mới g con Janet nhà tôi cho con trai của lão!

Đang ghen

- Sao mấy hôm nay vợ cậu mặt mày bí xị thế ?

- à, cô ấy đang ghen!

- Ghen cậu với cô nào à ?

- Không! Cô ấy ghen với bà Betty hàng xóm vì bà ấy mới mua một cái váy giống hệt của cô ấy!
Lê Hoàng Hiệp

(Tổ 7 khối 14, P. Bến Thủy, TP. Vinh)


Sành Điệu đi máy bay


Chiếc máy bay vừa cất cánh thì một cô nàng Sành Điệu đi lại cuối máy bay hỏi nữ tiếp viên :

- Cô làm ơn chỉ cho tôi, buồng vệ sinh nữ ở đâu ?

Nữ tiếp viên đáp : Thưa cô, nó nằm ở bên phải đầu đằng kia máy bay, phía trước ấy.

Nhưng cô nàng Sành Điệu đã đi quá xa, tới tận đầu máy bay, mở cửa buồng ra, rồi lại vội vàng đóng lại, đi về chỗ cô tiếp viên. Nữ tiếp viên hỏi :

- Cô không tìm thấy nó ở đâu ư ?

- Có chứ, nhưng trong đó lại có bốn người đàn ông đang ngồi xem tivi.


Trần Đình Trung

(12A13, THPT Hồng Quang, Hải Dương)


Trứng gì ?
Ngọc sang kể với Lan nghe tin vui chị mình sinh đôi.

Lan reo lên : Thật tuyệt ! Sinh đôi một trai, một gái là tình trạng thụ thai một lúc hai trứng.

Sành Điệu mới đi chơi về vội vàng chạy vào hỏi :

- Chị ơi, thế trứng đã luộc chưa ạ ?

Trần Vân Anh

(Nhà thuốc 38, đường Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy, Từ Liêm, HN)


Thông minh
Một nàng Sành Điệu đọc nhiều sách và luôn tự cho là mình thông minh. Một người không tin mới hỏi:

- Nếu cô bị ngã xuống một cái hố sâu, cô sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi đó ?

Nhớ tới chuyện Trạng Hiền thuở nhỏ, Sành Điệu tự tin đáp ngay :

- Thật đơn giản ! Tôi sẽ nhờ người đổ đầy nước vào cái hố. Tôi sẽ nổi lên.

!!!

Phương Thảo (415 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, HN)


Sành điệu dự thi
Người dẫn chương trình : - Chỉ còn một chữ nữa thôi, bạn muốn quay tiếp hay đọc ngay ?

Sành Điệu : - Quay tiếp... Tôi đoán là chữ W.

Người dẫn chương trình :

- ''Đây là ô chữ tiếng Việt nên không có chữ W!'' (Cả trường quay S9 rộ lên cười)


Ngô Thu Nga

(17 Quán Thánh, Hà Nội)

Ca... rao

Lo


Tháng Giêng ăn Tết ở nhà

Tháng hai gói bọc tiền ta lên trường

Tháng ba hội ngộ đồng hương

Dự đoán bóng đá dọn đường tháng tư

Tháng năm World Cup vang trời

Bước vào tháng sáu sục sôi đua tài

Tháng bảy trẩy hội ''phong bao''

Nghỉ hè tháng tám điểm cao ngất trời

Tựu trường tháng chín thảnh thơi

Tháng mười Olympic ấm thời mùa đông

Một chạp trốn nợ chạy rông

''U'' rình ký túc, ''u'' lồng, ''u'' la

Một năm sao lắm thứ lo

Vì ta lo quá nên bò trắng răng


Ngô Thu Nga

(17 Quán Thánh, Hà Nội)

Đĩa bay
Một nhóm phóng viên đài FBC (Đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ) đến Texas để tìm hiểu về sự kiện xuất hiện đĩa bay. Họ gõ cửa một nhà. Sau một hồi hỏi han, người chủ nhà bắt đầu nói :

- Nếu các anh đến để tìm hiểu về đĩa bay thì nên đợi đến lúc 12h đêm. Hầu như ngày nào cũng có.

Người phóng viên ngạc nhiên hỏi :

- Nhiều vậy sao ? ở đâu vậy thưa ông ?

Người đàn ông chỉ tay về phía cuối đường :

- Đó, nhà thằng Jack nát rượu. Tối nào nó cũng đập cửa lúc nửa đêm. Mà lúc đó thì vợ nó đang ngủ. Khi bà ấy dậy thì... đĩa bay đầy trời.

Phóng viên : ... ?

Mike


(39 Giáp Bát, Hà Nội)
Welcome
Cô giáo Ngoại ngữ kể chuyện vui cho lớp :

- ở Thượng Hải, các cô gái mặc áo dài. Người tây gọi áo sẻ trước là Welcome. Xẻ sau là ''Follow me''. Xẻ hai bên là ''Come on and Never stop''.

Chợt có tiếng nói vọng lên :

-Thưa cô ! Thế xẻ trên và dưới là gì ?

Cô :...

Mike
Mưa phi ''tình''


Hùng đang thực hiện chiến dịch ''Trồng cây si'' ở nhà cô bạn gái cùng lớp tên Mai.

Tối thứ bảy đẹp trời. Hùng ăn mặc thật ''kẻng'' và không quên luồn một bông hồng đỏ vào trong áo. Hùng dự định khi nói chuyện với Mai sẽ đưa tặng nàng để làm nàng bất ngờ.


Hùng đến cổng nhà Mai lắng tai nghe ngóng, thấy trong nhà nhạc bật nhộn nhịp, đoán chắc đây là một cơ hội tốt. Chàng hăm hở tiến vào, vừa bước tới ngưỡng cửa, Hùng đã nghe giọng bố Mai trong nhà vọng ra nghe gãy gọn : - Bước !

Chàng hoảng hốt, tưởng bố nàng quát mình vội vàng rút lui. Đi được vài bước, Hùng lại nghe giọng bố Mai vang lên : - Bước... Bước trong chiều mưa. Đi về bước chân lẻ loi.


Chàng định thần : Thì ra bố nàng đang hát karaoke chứ không phải quát mình.

Thật hú hồn ... !


Man giải
Hôm đấy là ngày sinh nhật Thịnh. Sau khi cả bọn đã ăn uống xong xuôi. Phong, Tuấn, Long cùng ngồi bàn chuyện ''thời sự trong lớp''.

Phong mặc dù nói ngọng nhưng vẫn cao hứng thuyết :

- Sắp tới sẽ thi môn Văn học thế giới, đây là môn học bao quát rộng, cô giáo lại nghiêm khắc. Quả là một vấn đề man giải.

Nghe thấy Phong nói thế Tuấn độp ngay :

- Trong từ điển tiếng Việt tao mới chỉ biết đến từ nan giải chứ chưa nghe đến man giải bao giờ?

Long hài hước nhất hội giải thích :

- Thằng Phong dùng từ ghép Anh - Việt. Chữ đầu tiên là tiếng Anh, chữ thứ hai là tiếng Việt.

Phong và Tuấn ngơ ngác nhìn nhau. Long lại tiếp :- ''Man'' tiếng Anh nghĩa là ''người đàn ông''

Vừa lúc đó Bình ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở bước ra nhà tắm.

Phong cất giọng hỏi Bình :

- Đi đâu đấy ?

Long tỉnh bơ nói tiếp :

- Đi man giải chứ còn đi đâu nữa !

Cả bọn cùng ôm bụng cười, còn Bình thì ngơ ngác chẳng hiểu sự thể ra sao...

Lê Thị Hương Lựu (K32A Thông tin - Thư viện, ĐH Văn hóa Hà Nội)
Đề nghị ngớ ngẩn
H. ''bồ kết'' X. đã hơn một năm, nhưng vì có tính camơrun, nên vẫn chưa thể tiếp cận được nàng để bày tỏ nỗi niềm. Hôm nay X. bị cảm cúm, ho liên tục. Thấy đây là cơ hội tốt, chàng H. liền tiến đén gần X :

- Em bị cúm à ?

- Vâng, hôm qua em đi mưa, nên... hụ... hụ...

- Anh có một đề nghị nhỏ với em.

- Dạ, anh cứ nói, hụ... hụ...

- Anh muốn ho thay em được không ?

Nàng X. ho luôn một hồi rồi cười bò ra bàn, mặc bộ mặt tẽn tò của H.
Trò đùa nên nghĩa
Năm thứ hai T. rời ký túc xá ra ngoài trọ. Vốn quen nghịch ở KTX, nên khi ra ngoài chàng ta ngứa ngáy tay chân liên tục. Tối thứ bảy, T. và S. cùng phòng đi bẫy chuột (được cái ở ngoài chuột dạn và nhiều vô kể). Nửa đêm được một chú, nhốt lại. Sáng chủ nhật chàng T. đi thăm dò địa bàn. Giữa trưa hai tên buộc chuột vào dây và thả qua lỗ thông gió phòng vệ sinh của nhà trước, nơi có ba cô nàng ở. Một lát, có tiếng hét ầm ĩ, đột nhiên dây đứt. Hai phút sau. Một cô nàng tóc ngắn, có giọng khàn khàn kiểu Phương Thanh xách chú chuột sang :

- Anh gì ơi ? Em trả anh con chuột !

Nàng buộc nó vào cửa sổ phòng đầu, rồi biến. Cả dãy được phen cười nghiêng ngả. T. và S. cay cú bàn nhau phương án trả thù. Chiều, hai tên đi lùng mua được một chiếc lục lạc rồi buộc vào đuôi chuột. Đúng 10h30, phòng vệ sinh nhà trước bật sáng, chàng T. đang luồn dây thả chú chuột vào, thì giọng khàn khàn hét lên :

- Trời ơi ! Bất lịch sự quá ! Có việc... cũng không cho !

T. giật mình buông tay, tiếng chít... chít... và tiếng lục lạc pha vào nhau rồi : Bộp! Mọi âm thanh vụt tắt.

Nàng lại sang gặp T. với túi ni lông đựng xác chuột. S. lẩn sang phòng khác, T. chết đứng như Từ Hải... Nàng lại ra về.

Hôm sau chàng T. biết được nàng học cùng trường, cùng khóa, khác lớp. Vài buổi sau chàng cũng phân tâm để rồi bây giờ thì... love... kiss... kiss !

QGT
Chí lí


Hai sinh viên nữ tâm sự với nhau : - Tớ mơ ước lấy được một người chồng vừa thông minh vừa hài hước.

- Còn tớ ước gì lấy được người chồng mà mình càng già người ta càng quan tâm đến mình hơn.

- Nếu vậy tớ khuyên cậu nên lấy chồng làm nghề...

- Nghề gì ?

- Khảo cổ học!

Không hiểu

- Tôi không hiểu ông học hành kiểu gì mà một quyển vở ông viết tới bốn, năm môn. Hết văn lại sử, hết sử lại địa, hết...

- Bà đúng là chẳng hiểu gì cả! Bà thử nhìn ngoài bìa vở xem cơ sở sản xuất họ ghi cái gì !

- Họ ghi cái gì ?

- Sổ tổng hợp!

- ừ nhỉ !!!

Nguyễn Thúy Quỳnh

(Thái Nguyên)
Theo sở thích
- Mình rất thích cô ta nhưng mình không biết làm thế nào để tỏ tình. Cậu có cách nào giúp mình với.

- Khó gì điều đó, cậu xem cô ta thích cái gì thì cậu lấy cái đó để đưa đến cho cô ta.

- Cô ta chỉ thích chó thôi.

- Vậy nếu gặp cô ta thì cậu ''gâu gâu'' lên vài tiếng.

Trần Dĩ Hạ

(Phòng 406 Nhà C6 Nghĩa Tân, Hà Nội)


Con gái nặng hay nhẹ
Trong sinh học, con gái kí hiệu là +

Trong ngoại ngữ, + viết ngoáy thành of (của)

Trong tin học, của đánh máy thành cuar

Trong hóa học, cuar là ký hiệu của đồng và argon mà các bạn biết rồi đấy đồng và argon chỉ nặng có 144 đvC (quá nhẹ phải không). Vậy con gái rất nhẹ, không khéo lại có thể bay bổng được đấy.

Chú ý: những bạn gái nào không dám đứng lên bàn cân thì nên đọc bài này mỗi ngày một lần nhé. Xin cảm ơn.

Trai Hai Phong

(K37 E3, ĐH Thương Mại, Hà Nội)
Thế còn khá
Hai giáo viên gặp nhau.

- Học trò bây giờ thật tệ, mình giảng đến đâu chúng kêu không hiểu đến đấy.

- Thế còn khá.

- ???


- Tôi còn tức hơn cơ, lúc giảng nhìn đứa nào cũng gật gù, khi giảng xong hỏi lại cả lớp đều lắc đầu như cuội.

Cả hai cùng thở dài...


Mèo con
Bình đẳng
Hai sinh viên trò chuyện

- Giữa thầy và trò bây giờ bình đẳng ghê mày ha ?

- Bình đẳng ?

- Thế mày không thấy à ! Thầy nói mình ghi, mình nói thầy ghi...

- Thầy ghi

- ừ! Sổ đầu bài!

- ừ ha!
Mèo con

KTX những nụ cười

(03:44:00 16-01-02)

- Tao lo quá mày ơi.


- Có chuyện gì vậy ?
- Sếp bảo tao tìm cho sếp một cô thư ký.
- Trẻ đẹp có bằng vi tính, tốt nghiệp đại học chứ gì ?
- Ðã thế thì dễ. Ðằng này.. Vừa trẻ đẹp, vừa có thân hình gợi cảm, không có một vết sẹo trên người...
- Thế thì đi với tao nhất định sẽ chọn được
- ở đâu vậy ?
- Bãi tắm.
*
- Con gái mình đi lấy chồng coi như nhà ta trút đi một gánh nặng, lẽ ra bà phải vui lên chứ, sao cứ buồn vậy ?
- Nhưng mình trút gánh nặng cho người khác, liệu có “dã man” quá không ông ?
- Thì cũng như hồi xưa tôi lấy bà về đó thôi.
*
Chàng trai với nét mặt lo âu đang khai bệnh cùng bác sĩ tâm lý trị liệu :
- Thưa bác sĩ, bệnh của em là luôn luôn mơ thấy mình bị bỏ rơi, nỗi cô đơn cứ triền miên ám ảnh...
- Thế cậu không bao giờ mơ thấy con gái à ?
- Có chứ, nhưng đâu có làm ăn cái gì được.
- Sao vậy ?
- Vì trong giấc mơ em là đàn bà mới chết chớ !
*
- Chú ý nghe thầy giảng bài kìa.
- ừ.
- Chớ mày đang làm gì vậy ?
- Viết thư cho “bồ”.
- Ô cái thằng này. Ðang giờ học mà làm việc riêng. Dẹp đi, đưa tờ giấy đó cho tao.
- Cậu làm gì ?
- Chơi “ca rô” đi.
Trần Thị Hòa (HT số 7, Bưu điện Phong Thử, tỉnh Quảng Nam)

Cơ may cho những chàng xấu xí


Có những anh chàng điển trai, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã thu hút tình cảm của các cô gái. ở một số loài vật cũng vậy. Nhưng nếu tất cả phái đẹp đều say đắm những kẻ quyến rũ, thì chỉ trong một vài thế hệ nữa những cháu trai của chúng ta sẽ có vẻ bề ngoài giống với thần Apôlông. Thế nhưng sự đào thải đã không xảy ra. Rob Brooks, thuộc trường đại học New South Wales (ôxtrâylia), đã nghiên cứu sự lựa chọn của những cô cá sóc (một loài cá cảnh). ở loài cá bé nhỏ này, chú cá sóc nào có những đốm vàng sặc sỡ trên cơ thể và có một chiếc lưỡi lớn, sẽ thu hút được các cô nàng. Tuy nhiên, tính đa dạng của loài vật này vẫn được duy trì nhờ vào một vài cô cá sóc lại chỉ thích bạn tình có những đốm đen trên lưng. Kết luận : Trong tự nhiên, sở thích cũng không hoàn toàn giống nhau. Một cơ may cho những chàng xấu xí.
Cắm trại công nghệ cao
Làm run sợ những ông chủ tin học, những hacker đã thức dậy... Tháng 8 năm qua, 3.000 tin tặc đã có mặt trong đợt cắm trại của trường đại học Enschede tại Anh, để tham dự “Hacker tự do” - một lễ hội lớn dành cho những kẻ say mê tin học. Ngồi bên cạnh những chai Jolt, một loại sođa giàu cafein, say sưa với công nghệ cao, họ đã trải qua ba ngày dưới mái lều tạm để trao đổi kỹ thuật và các hiểu biết tin học. Một khối lượng lớn những ý tưởng “kinh dị” trong tin học đã ra đời tại đây !
Q. H.

Nhật ký của Chổm mới ra trường


Ngày...... tháng........ năm.......
Mười bộ hồ sơ vị chi là hơn 200.000 đ, nộp chín bộ còn một bộ nộp vào đâu đây ? à, đi đăng báo vậy.
Ngày...... tháng...... năm.....
Con số 13 quả là con số không may mắn, 13 cuộc phỏng vấn trật hết cả 13. Người ở đâu ra mà đi xin việc nhiều thế. Họ nói tiếng Anh, tiếng Pháp cứ như gió ấy, chả trách mình bị rớt.
Ngày...... tháng...... năm.....
Thi công chức phải cố lên mới được, nhưng lệ phí tới 250.000 đ cho hai vòng thi, moi ở ngân hàng nào bây giờ ?
Ngày...... tháng...... năm.....
Ba tháng kể từ khi tốt nghiệp xong mà vẫn long đong. 13 cuộc phỏng vấn, 4 cuộc thi mà thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Thế là đến hạn về cưới vợ cho thầy u có cháu bế rồi Chổm ơi !
Ngày...... tháng...... năm.....
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng 5 giờ dậy bơm nước, xách nước, tưới cây. 6 giờ giặt đồ cho cả nhà, 7 giờ chuẩn bị bữa sáng cho thầy u và các em. 8 đến 10 giờ đi cuốc cỏ, 10 giờ chuẩn bị ăn cơm trưa bao luôn đi chợ. 12 giờ nghỉ trưa, 13 giờ đi vào rừng lấy củi, 16 giờ về bơm nước, xách nước, tưới cây, nấu ăn, tắm rửa. 19 giờ coi em học bài, đúng 21 giờ đi ngủ. Ðó là mệnh mệnh của thầy u.
Ngày...... tháng...... năm.....
Chổm ơi là Chổm, ngày xưa còn học không biết cố gắng lên để bây giờ mấy thằng em cứ bảo: “Anh Chổm ơi, ở nhà cuốc cỏ, giặt đồ giúp mẹ, mẹ cưới vợ cho”.
Chổm tôi đặt bút vào tim mình quyết sẽ viết tiếp, các bạn chờ đấy.
Photocopy:
Võ Văn Dương
(B12 Khu Quân Cảng Ngô Tất Tố - Phường 22 Quận Bình Thạch - Tp. HCM)

Chúng em muốn đi chùa Thầy


Каталог: Chuyen%20vui%20buoi%20sang
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Sent: Sunday, July 12, 2009 11: 43 pm
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Chuyên vui bao giờ cũng kém theo hình, nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc attachment
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Lúa: Lúc này vốn chữ Hán của Lúa dữ lắm Ngố: Vậy hả? Người giữ sách là gì?
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Thầy giáo hỏi : Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Trong chuyện vui hôm nay có một số câu hỏi linh tinh có khi các bạn cần tới
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Nam sinh: Sinh nhật bà tui sẽ hát tặng bà bài hát "Côgái cởi trần"
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Tài xê Mù chữ
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Hai người đàn ông nói chuyện với nhau
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Kính thưa quí bạn
Chuyen%20vui%20buoi%20sang -> Vợ đến cạnh chồng rồi thỏ thẻ

tải về 194.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương