Tác giả: Dịch Tu La Chế by Linh Thể loại


☆, Chapter.25 Già Lam Điện một đêm nổi tiếng



tải về 10.71 Mb.
trang11/22
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích10.71 Mb.
#39392
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

, Chapter.25 Già Lam Điện một đêm nổi tiếng

Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ kết bạn bất cẩn) khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Dương Dương là một kẻ bán bạn cầu vinh!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

NT không giải thích! (như trên)

——————————————————————————-

Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương không dám nữa), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: Dương Dương là một kẻ bán bạn cầu vinh!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Oan uổng! Tuy tớ bán bạn, nhưng không phải vì cầu vinh!

——————————————————————————-

Linh Đang Nhi một mình tiến lên quyến rũ Ông Nội Hồ Lô, Diệp Lãng vô thức đổ mồ hôi lạnh giùm cậu.

Dáng vẻ đi đứng của tên kia cứ như đang say, đoạn đường rõ ràng chỉ cần hai bước, nhưng lại bị cậu đi thành như sơn lộ mười tám khúc ngoặt, có vài lần sắp dẫn trúng Bé Hồ Lô, nhưng không biết đã bị cậu né tránh bằng thứ góc độ quỷ dị gì.

Khi sắp tiếp cận phạm vi BOSS thì dưới chân Linh Đang Nhi tụ tập khói trắng, đây là dấu hiệu đối phương kích hoạt khinh công.

Quả nhiên một giây sau, Linh Đang Nhi bay vọt lên cao, đạp chân ở một chỗ không thể tưởng tượng được, ngay sau đó lại vận khinh công, Dạ Lang bấy giớ mới ý thức đối phương vừa rồi sử dụng kỹ năng reset CD, cho nên mới có thể sử dụng khinh công hai lần liên tiếp. (reset CD: reset thời gian chờ, không cần chờ kỹ năng hồi phục mà xài tiếp luôn)

Chẳng biết Linh Đang Nhi tại không trung ném cái gì mà ba Bé Hồ Lô bên phải xuất hiện icon ngủ zzZ trên đầu, nhưng chỉ có ba giây ngắn ngủi, trong ba giây này, Linh Đang Nhi vừa rơi xuống vừa giơ quyền trượng bằng hai tay, triệu hồi một chùy gỗ cực đại, gõ một nhát lên đỉnh đầu BOSS, ngay sau đó xoay 180 độ tại không trung vọt trở về, rơi xuống đất nhảy một bước, chạy về phía Diệp Lãng.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đón

Ngón tay Diệp Lãng nãy giờ vẫn dừng trên phím tắt xung kích, giờ phút này thấy BOSS bị dẫn khỏi khu an toàn, lập tức xông lên trước đoạt thù hận, vài kỹ năng Trào Phúng ổn thỏa giữ chặt BOSS.

Những người khác thấy vậy đều tấm tắc thưởng thức, được nhắc nhở, các DPS mới tỉnh lại, giương cung vo cầu lửa, giải quyết Ông Nội Hồ Lô nhanh gọn lẹ.

【 đoàn đội 】 Manh Đản Đản: Linh Đang Nhi ngầu quá!

【 đoàn đội 】 Mạc Thương Tâm: woa, y chang clip tớ nhìn thấy hồi trước, thần kỳ quá.

【 đoàn đội 】 Tôn Tiểu Quyền: làm sao làm được vậy?!

【 đoàn đội 】 Linh Đang Nhi: =.= trên diễn đàn có hướng dẫn, tui chỉ bắt chước thôi, không khó.

【 đoàn đội 】 Lữ Tiểu Bố: vậy cũng trâu rồi, hồi nãy chị tại không trúng ném gì vậy?

【 đoàn đội 】 Linh Đang Nhi: [Hạt Giống Ma Túy]

【 đoàn đội 】 Tôn Tiểu Quyền: vậy có phải sau này không cần đánh tiểu quái nữa không, chỉ cần ru ngủ chúng là được?

【 đoàn đội 】 Linh Đang Nhi: chỉ có tác dụng ở đây, mấy Bé Hồ Lô là hệ bất tử, thực vật khắc bất tử.

【 đoàn đội 】 Lữ Tiểu Bố: vậy những quái tinh anh hệ bất tử khác trong phó bản có ru ngủ được không?

【 đoàn đội 】 Linh Đang Nhi: không biết, chưa thử qua ^^!

【 đoàn đội 】 Kiêm Điệp: không tệ, nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc không vơ vét được phí tu sửa của bác Lang.

【 đoàn đội 】 Dạ Lang: tế ti dự bị đừng nhấn Hô Diên Giác!

【NPC】 Hô Diên Giác: là ai? Là ai quấy rầy giấc ngủ của ta…

Lăng Dương thấy Dạ Lang hô lên thì ngẩn người, lần này cậu thật sự không có nhấn Hô Diên Giác.

Chuột phải chuyển góc nhìn mới phát hiện là tế ti dự bị của hôm nay, bởi vì lần đầu đi phó bản này cho nên đã nhấn bậy vào Hô Diên Giác trong tình trạng không biết gì.

Quần chúng nhìn thấy Hô Diên Giác bị kích hoạt, hiện trường tức thì bắt đầu loạn.

【 đoàn đội 】 Linh Đang Nhi: mọi người đừng sợ, đi không có tác dụng đâu!

Diệp Lãng vừa thấy thì bực mình, lại nữa rồi?

Hắn nhấn enter, đang định đánh chữ dạy dỗ một chập thì nhận được mật ngữ từ Linh Đang Nhi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: giữ chặt! Đi theo tui!

Từ Hiền về đến nhà thì đã là buổi tối mười giờ hơn, chuyến xe cuối đã hết từ lâu, là Bạch Lung giúp cậu đón taxi.



Ai cũng nói trường quân đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng chí ít từ trên người này, Từ Hiền không thấy một tí gì, mười giờ tối ra cổng trường bảo vệ chẳng những không ngăn cản, mà còn thiếu điều cúi chào cậu ta.

Về đến nhà, cửa phòng Lăng Dương đóng chặt, từ khe cửa lộ ra ánh đèn, Từ Hiền đứng ở cửa phòng Lăng Dương một lúc, cuối cùng vẫn xoay người vào phòng mình.

Vấn đề mình muốn biết không phải chỉ dăm ba câu là giải quyết được, để đến mai hẵng nói vẫn tốt hơn.

Từ Hiền đăng nhập thì phát hiện kênh bang hội vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng có vẻ hưng phấn dị thường, chỉ có Hạ Đại Gia thắng trận đi tham gia tiệc ăn mừng mà vắng mặt RAID, giờ phút này mới online là không hiểu mô tê gì giống cậu.

【 bang hội 】 Hạ Đại Gia: hôm nay sao vậy, có người trúng độc đắc?

【 bang hội 】 Tôn Tiểu Quyền: ha ha, Đại Gia nhất định không thể tưởng được, hôm nay chúng ta đã hoàn thành một sự nghiệp kinh thiên động địa đến thế nào!

【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: Đại Gia đêm nay không tới thật sự là thiệt thòi, bỏ lỡ một khoảnh khắc mang tính thế kỷ!

【 bang hội 】 Manh Đản Đản: cả Hoa Hoa nữa, đáng tiếc quá đi, không được tham dự.

【 bang hội 】 Hoa Mãn Lâu: rốt cuộc là chuyện gì?

【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: đêm nay chúng ta DOWN Hô Diên Giác ^_^

【 bang hội 】 Hoa Mãn Lâu: cái gì???

【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: là đoàn đầu tiên ở các server!! Không phải server này, mà là các server đó!!!!!

Sau đó mọi người bắt đầu anh một câu tui một câu hồi ức lại cho hai người xem, gần như là miêu tả cả quá trình của tối nay thành một bộ sử thi cự thiên, ngữ khí cường điệu, từ ngữ to tát, chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật bên trong.

Từ Hiền mất nửa ngày mới hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện:

Đêm nay do bản thân và Lưu Hương vắng mặt khiến tế ti trong đoàn không đủ, bởi vậy tìm Linh Đang Nhi và một người mới thế vào;

Khi đánh BOSS số 2 Linh Đang Nhi đột nhiên nói rằng mình đã xem hướng dẫn, có thể câu được Ông Nội Hồ Lô ra giết, hơn nữa chỉ một lần mà đã thành công, ở đây bỏ bớt vô số từ ngữ miêu tả tư thế oai hùng hiên ngang của Linh Đang Nhi khi ấy;

Người mới nhấn bậy vào Hô Diên Giác, diệt đoàn gần ngay trước mắt;

Lúc này MT Dạ Lang anh dũng giữ chặt Hô Diên Giác, dưới sự hộ tống của Linh Đang Nhi hai người dẫn Hô Diên Giác đến một chỗ có hai cây cột, không ngừng chạy hình số 8, kiểu chạy này không ngờ giảm bớt được một nửa công kích của Hô Diên Giác;

Hô Diên Giác sở dĩ quánh mãi không chết, nguyên nhân lớn nhất là vì không T nào chịu được công kích của nó, bây giờ vấn đề xe tăng được giải quyết, các DPS khác dưới sự chỉ đạo của Linh Đang Nhi mở toàn bộ hỏa lực;

Giây phút Hô Diên Giác ngã xuống, trong đoàn có chừng bốn người còn sống, Dạ Lang chỉ còn mấy trăm điểm máu, trên người vẫn còn treo hơn một ngàn DOT đang nhảy số (damage over time, bị tấn công từ từ, ví như cứ 3s mất 1000 máu liên tục trong 3 phút), còn Linh Đang Nhi đã hết sạch ma (mana, ma lực). Mọi người trơ mắt nhìn Hô Diên Giác ngã xuống, một giây sau, MT nhà mình bi tráng ngã theo, cùng Hô Diên Giác song song nằm một chỗ, tựa như một đôi đồng tính chết vì tình.

Cả quá trình lên voi xuống chó, biến đổi bất ngờ, người nằm xuống đầy bất lực không cam tâm, kẻ còn sống thân mang sứ mệnh, căng thẳng nhìn lượng máu BOSS giảm từng chút một mà đội hữu cũng ngã theo từng đứa, sau khi DOWN được BOSS có một thoáng không thật, rồi ngay sau đó cảm giác vinh quang tràn đến, đủ loại tình cảm phức tạp xoắn cùng một chỗ, như đã trải qua một trận chiến thực sự.

Đây không phải là một đợt RAID bình thường mà quả thực là một cột mốc lịch sử của game “Hồn Đạm OL”!

Mà trong đó được mọi người kể hăng say nhất, không ngoài màn phối hợp khắng khít ăn ý của Dạ Lang và Linh Đang Nhi, cùng năng lực chỉ huy lâm thời đầy bất ngờ của Linh Đang Nhi, quả thực đã được mọi người tôn sùng thành thần linh.

【 bang hội 】 Hoa Mãn Lâu: a, hóa ra Linh Đang Nhi lợi hại vậy sao? Nhưng mà…

【 bang hội 】 Hạ Đại Gia: tôi đã nói Linh Đang Nhi rất mạnh mà! Hồi trước bọn tôi cùng đi ngũ bản, T trang bị rách thao tác cùi cô ấy đều bơm được, bây giờ mấy người tin chưa?

【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: tin tin, bây giờ anh nói chị ấy có thể một mình đánh H bản 25 người, em cũng tin! (Hero bản: phó bản anh hùng, cao cấp hơn phó bản thường)

Tin tức như bom nổ này đã truyền khắp server bằng tốc độ sét đánh không kịp trộm chuông (đây là một câu ghép từ hai thành ngữ sét đánh không kịp bịt tai, bịt tai trộm chuông, hai câu na ná nhau có người nói nhầm, về sau thành 1 cách nói đùa trên mạng), dĩ nhiên đã truyền đến tai Thích Phong, người cũng đồng dạng đi tham gia tiệc ăn mừng vừa mới online.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: lần này cậu mở bàn tay vàng hơi bị lố đấy. (bàn tay vàng: cách nói thường thấy khi nhân vật đc tác giả bảo kê một cách vô lý)

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: =.= cậu cũng tới móc mỉa tui, cậu cho rằng bàn tay vàng dễ mở vậy à? Tui thiệt muốn quay một video clip “Bàn tay vàng được luyện thành như thế nào” quá đi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đề tài hay, tôi thích, xin ra sức :)

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: haizz, kỳ thật tui chẳng qua muốn thể hiện một chút trước mặt lao công thôi, không ngờ lại thể hiện quá đà.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: lần này chơi nổi như vậy, có nghĩ đến chuyện về sau chưa?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: lúc ấy tình hình khẩn cấp, tui nóng đầu xông lên luôn, hổng ngờ một phát thành công, hồi đó bọn tui chỉ đánh tối đa được tới 18%.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: thời đại bất đồng, trang bị được ép, lao công đương nhiệm của cậu có trị phòng ngự cao hơn chồng cũ của cậu nhiều.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: 囧, cái tật không nói lời thật sẽ chết của cậu có thể sửa được không.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: hôm nay vốn muốn tìm cậu ôn chuyện, ai dè cậu trốn ôn thần, ôn thần đành phải tìm tôi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ô, vậy cậu nói thế nào?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ăn ngay nói thật.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hả??

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nói cậu bị sói cắp đi rồi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: …

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: mà Bạo Bạo Long vẫn tinh thần như xưa nhỉ, tui thấy hắn còn ngầu hơn cậu.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: có ai nói gu thẩm mỹ của cậu hơi bị méo chưa? Đúng rồi hôm nay Bạo Bạo Long thấy cậu, có hỏi tôi về cậu.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không thể nào, hắn còn nhớ rõ tui?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cậu ta nói cậu thực quen mắt.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ngất, vậy cậu giải thích thế nào?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: “bồ cũ.”

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: !!!!!

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: giỡn thôi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … ha ha ha!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hầy, không nói nữa, tui tiếp tục bịa lý do đây, lần này không thể qua cửa bằng chiêu xem hướng dẫn trên mạng nữa rồi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: có cần tôi cho mượn mấy tờ memo không?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chi?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ghi lại mấy lời cậu bịa, tôi sợ cậu bịa nhiều quá bản thân không nhớ trước sau mâu thuẫn.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bác bớt bịa giùm em vài câu em đã cám ơn bác lắm rồi!!

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ngại quá, đấy là một trong những sở thích của tôi :)

Lăng Dương thoát khỏi nói chuyện riêng với Thích Phong, nhìn mọi người trong bang bàn tán sôi nổi mà lâm vào trầm tư.

Bang hội biến thái hồi xưa của cậu ở server cũ, nếu đã là bang hội biến thái thì ắt phải làm một ít chuyện biến thái, một trong những sở thích của họ là nghiên cứu các kiểu chơi chưa được phát hiện trong game cùng với hoàn thành các loại nhiệm vụ bất khả thi.

Ví dụ như, một trăm cách giết chết chiến hữu trong điều kiện không biến đỏ, Lăng Dương sau thay hình đổi dạng nó truyền thụ cho Hoa Mãn Lâu; ngoài ra còn, một mình pháp sư đi phó bản mười người, đánh chết Ông Nội Hồ Lô trong điều kiện không dẫn Bé Hồ Lô, nhảy xuống từ đỉnh Côn Lôn mà không chết, v.v…, hết thảy những chuyện người khác nghĩ ra được hay không ra được bọn họ đều đã phí thời gian đi làm, đi nghiên cứu.

Đánh chết Hô Diên Giác là nhiệm vụ đứng đầu trong số nhiệm vụ bất khả thi, bọn họ trước sau phấn đấu suốt một tháng, ngã xuống vô số người, chạy suốt năm vạn dặm (chết xong trở lại điểm hồi sinh trong thành rồi lại từ đó chạy vào phó bản), trang bị đỏ rồi lại đỏ, dùng người máy sửa chữa như nước, đập đủ loại dược tề đắt đỏ như rác, kết quả tốt nhất là đánh Hô Diên Giác tới 18%.

BOSS Hô Diên Giác này có hai điểm khó giải quyết nhất, thứ nhất là không xe tăng nào chống được hai lần công kích liên tục của nó, trải qua một tuần mày mò, rốt cục trong một lần ngẫu nhiên phát hiện phương pháp vòng quanh cây cột theo hình số 8, có thể hóa giải một lần công kích trong đó.

Thứ hai là cây máu của Hô Diên Giác sau khi còn một phần năm sẽ đạt được BUFF tăng sức mạnh, đánh MT cơ hồ là chết ngay tại chỗ, cho dù dùng cách chạy trên cũng vô phương giải quyết.

Sau vô số lần thử nghiệm, bọn họ rốt cục quyết định tạm thời gác lại kế hoạch này, MT lúc ấy đã ra kết luận, thêm nửa năm nữa, trang bị được thăng cấp, giải quyết Hô Diên Giác nhất định không thành vấn đề.

Nửa năm sau, Hô Diên Giác ngã xuống, nhưng bạn bè bên người không còn là chiến hữu từng theo Lăng Dương đánh đến chết đi sống lại mà là một đám con trai chưa bao giờ đánh Hô Diên Giác, điều này làm cho lòng dạ Lăng Dương vô cùng phức tạp.

Trước kia DPS đánh sống đánh chết cũng chỉ tới 1500, bây giờ đầu óc ngu si trang bị phát triển cũng có thể một giây được 2000+.

Thao tác của Dạ Lang chưa chắc giỏi bằng MT cũ của Lăng Dương, nhưng đẳng cấp trang bị của hắn ta không biết phải tốt hơn người kia bao nhiêu lần, cho dù Hô Diên Giác có bùng nổ, cũng có thể chịu được một kích ngay mặt.

Mục tiêu mình từng đau khổ theo đuổi, cứ vậy dễ dàng ngã xuống, không phải thua ở năng lực mà là thua ở thời gian. Những chiến hữu từng theo cậu phấn đấu chung một chiến tuyến, hiện giờ đã đường ai nấy đi, bang hội cũ tan thành mảnh vụn, còn bản thân thì mang thân phận của người khác sống tại một server xa lạ… Lăng Dương nhất thời có cảm giác thê lương khi vật chuyển sao dời.

Ở đây, trừ hai người quen biết cũ là Thích Phong và Tiểu Khấu Nhi thì người duy nhất biết cậu không phải Linh Đang Nhi, từ giây phút Hô Diên Giác ngã xuống liền không thèm nói với cậu một câu.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chồng ơi T^T

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu bịa xong rồi?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bịa gì…

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Lạc Minh Phong muốn cậu là để cậu theo ăn ké, biết dẫn Ông Nội Hồ Lô là vì cậu xem hướng dẫn, lần đầu tiên nhấn bậy Hô Diên Giác là do cậu mới chơi không biết gì, mỗi lần cậu đều có thể xuất ra một lý do có vẻ hợp lý để lấy lệ tôi, lần này cậu cho tôi lý do gì?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: …

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nếu gặp khó khăn thì tôi có thể cho cậu vài cái, ví dụ như sau khi bị tai nạn đạt được công năng đặc biệt, ở trong núi được cao nhân chỉ điểm, hoặc kỳ thực thân phận thật của cậu là GM “Hồn Đạm OL”. (GM: game master, giống như admin)

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … mấy lý do này nhảm quá vậy.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nhảm hay không nhảm không phải do cậu nói, quần chúng tự có phán xét.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã, đừng châm chọc em nữa mà T^T

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không cần vội, tôi cho cậu thời gian chậm rãi bịa, nếu không nhớ hết tôi còn có thể hữu nghị cung cấp memo.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đúng rồi, bịa xong đừng quên đối chiếu khẩu cung với gian phu và ái đồ của cậu, miễn cho về sau nói trật.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: ngủ ngon, bà • xã • thân • yêu.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … …

【 hệ thống 】 [Dạ Lang] đăng xuất.

Con chuột của Diệp Lãng vốn đã dừng ở nút tắt máy, nhưng thình lình nghĩ đến một chuyện, hắn quơ chuột, mở trình duyệt web bên cạnh.

Diệp Lãng nhập một mình tế ti tự nhiên dẫn BOSS số 2 Già Lam Điện vào ô tìm kiếm, không ngờ thực sự tìm được một bài post như vậy ở box thảo luận phó bản trên diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, giống như Linh Đang Nhi miêu tả, có video clip có hướng dẫn, giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ.

Hắn xem bài post một lượt từ đầu tới đuôi, bao gồm bình luận phía dưới, không phát hiện có gì dị thường, hắn lại quay về xem ID của người gửi bài, tên là “Không quân hai ○ một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa”.

ID này có trả lời vài lần dưới bài post, đều là giải thích các câu hỏi của người chơi, không có bất kỳ manh mối nào.

Cuối cùng hắn mở video clip, chẳng biết là do chất lượng phát online bị nén lại nghiêm trọng hay do cấu hình máy của người quay clip không tốt, mà làm cho clip rất mờ nét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được phương pháp nhân vật trong clip sử dụng không hề khác biệt với cách Linh Đang Nhi dẫn Ông Nội Hồ Lô khi tối, ngay cả điểm đặt chân tại không trung cũng không sai một ly.

Diệp Lãng nhìn đi nhìn lại clip hai lần, trong đó vì để hiện rõ điểm đặt chân mà tác giả đoạn clip còn dùng hiệu ứng phóng đại, Diệp Lãng ấn nút tạm dừng, mở rộng đoạn clip ra toàn màn hình, rốt cục mơ hồ nhìn thấy ID của game thủ thị phạm trên hình:

—— Tiểu Linh Dương.

, Chapter.26 Tình huynh đệ cảm thiên động địa

Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, box bát quái giang hồ

Tiêu đề: giật mình nghe bảo bang Kiếm Tình Lâm Sơn là người đầu tiên trong game giết Hô Diên Giác!

Người gửi: Thám Tử

Nội dung: có đưa trên kênh thế giới, nội dung không giống giả, có luôn thông báo rơi ra những thứ gì, nhưng mà hỏi chuyện đánh đấm cụ thể thì ai cũng đáp bằng bốn chữ: không thể trả lời.

1L: không phải chứ?? Sao có thể??

2L: tui cũng không tin, trước mắt vẫn chưa có chiến sĩ nào trang bị chịu được hai chiêu liên tiếp của Hô Diên Giác.

3L: tôi ở server Đại Sơn này, bang hội bọn tôi nổi tiếng biến thái nhất từng dùng suốt một tháng cũng không chộp được Hô Diên Giác, một bang hội ở server mới không nằm trong ba hạng đầu như Kiếm Tình làm sao mà FD Hô Diên Giác được? Nghi lắm.

4L: tuy không muốn tin, nhưng đây là sự thật, tôi thuộc Lâm Sơn, có bạn ở Kiếm Tình, là nó chính miệng nói với tôi, nhưng nó không chịu lộ cách đánh.

5L: em cũng không nghĩ bọn họ chém gió, lý do một, Kiếm Tình ở Lâm Sơn tuy không xếp số một số hai, nhưng cũng coi như có máu mặt, cần gì phải gióng trống khua chiêng bịa chuyện này, vạn nhất bị vạch trần thì chỉ trăm hại mà không một lợi; lý do hai, đồ đạc bọn họ đưa lên thế giới đúng thật là chưa từng thấy qua trước đây, trong kho dữ liệu của NPH cũng không có ghi lại, trừ Hô Diên Giác thì em nghĩ chả ra trong game còn có BOSS nào chưa bị đánh chết. Vậy nên em cho rằng bọn họ đánh chết Hô Diên Giác là sự thật, còn đánh chết thế nào thì phải chờ các bác thảo luận.

6L: nếu đã có phương pháp giết Hô Diên Giác, tại sao không chịu công khai? Bang hội ích kỷ vậy cũng coi như hàng hiếm.

7L: chắc là chỉ muốn một mình mình được giết, có khi nào gặp BUG ngại cho người khác biết không.

8L: gặp BUG thì còn đỡ, sao ông biết người ta không dùng auto? Auto chết phức đi! Mãnh liệt yêu cầu GM tra rõ việc này!!

——————————————————————————-



【 quản lý 】 Tôn Tiểu Quyền: báo cáo, bác Lang off, báo động giải trừ!

【 quản lý 】 Manh Đản Đản: a a a a a a ~~~

【 quản lý 】 Lữ Tiểu Bố: shịt, nghẹn tưởng chết!

【 quản lý 】 Mạc Thương Tâm: mấy người này ^^!

【 quản lý 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: một lũ thiếu kiên nhẫn, cùng chiến tuyến với mấy người quả thật là vũ nhục khả năng diễn xuất của tui.

【 quản lý 】 Manh Đản Đản: sao chị Bào Bào có thể nói vậy, em diễn vai ngây thơ không biết gì phải tầm cỡ ảnh đế rồi ấy chứ! (tiểu thụ đừng chạy = tiểu thụ biệt bào = gọi tắt là bào bào)

【 quản lý 】 Lữ Tiểu Bố: đấy là vì cậu diễn thật với bản tính mình.

【 quản lý 】 Manh Đản Đản: khó ưa (#`皿′)

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: được rồi, mọi người im lặng, để chị tổng kết một chút.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: ba tháng trước trong bang xảy ra sự kiện vợ cũ của bác Lang, Linh Đang Nhi, lừa tiền, một tháng sau Linh Đang Nhi xuất hiện lần nữa, bảo rằng mình gặp tai nạn mất trí nhớ, tài khoản bị hack, quá nhiều trùng hợp, chúng ta vô phương tin tưởng.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: khi ấy chúng ta đã hoài nghi, bằng vào quan hệ của bác Lang với Linh Đang Nhi, không có chuyện không có tài khoản của đối phương, vì bảo vệ danh dự cho Linh Đang Nhi nên bác Lang đã tìm người khác tiếp nhận tài khoản, người này chính là Linh Đang Nhi 2.0 chúng ta đang nói.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: vì không vạch trần bác Lang, chúng ta ngầm đặt ra “kế hoạch bảo vệ sói hoang sắp tuyệt chủng”, ở điều kiện không bị song phương phát hiện, chấp nhận Linh Đang Nhi 2.0 xuất hiện với thân phận của Linh Đang Nhi đời trước.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: cho nên vô luận Linh Đang Nhi cho ra cái dạng lý do bất hợp lý gì, bao gồm quan hệ mờ ám giữa cô ta và Lạc Minh Phong, đồ đệ không rõ lai lịch, chúng ta đều chấp nhận không mảy may nghi ngờ.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: sự kiện Hô Diên Giác hôm nay càng xác nhận suy đoán Linh Đang Nhi đổi người của chúng ta không sai, chẳng qua ban đầu chúng ta cho rằng thế thân bác Lang tìm tới là một tay mơ không biết chơi, nhưng bây giờ xem ra đã sai hoàn toàn.

【 quản lý 】 Tôn Tiểu Quyền: Linh Đang Nhi đời trước thao tác không tệ, nhưng lại không thích nói chuyện, trừ bác Lang thì quan hệ với ai cũng bình thường, Linh Đang Nhi 2.0 tính cách hướng ngoại, giao bạn rộng rãi, nếu nói đụng xe xong tính tình thay đổi thì không phải không thể, nhưng nói đụng xe xong biết cách giết cả Hô Diên Giác thì hơi nhiều gió.

【 quản lý 】 Lữ Tiểu Bố: hơn nữa hôm nay xem cô ấy chỉ huy, căn bản là thần cấp, bình tĩnh vững vàng, gọn gàng ngay ngắn, hiểu rõ kỹ năng của mỗi nghề như lòng bàn tay, không có kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài thì căn bản không thể nào được vậy.

【 quản lý 】 Mạc Thương Tâm: cái video clip cô ấy nói, lúc khai hoang Già Lam Điện tớ có xem, nhưng bởi vì trong đoàn không có tế ti tự nhiên nên không để ý. Bây giờ hồi tưởng, Linh Đang Nhi 2.0 khi mới xuất hiện cũng đã là hệ thiên phú tự nhiên, người luyện loại thiên phú này không nhiều, hồi xửa xưa từng có một đợt phong trào nhưng đã tắt lẹ.

【 quản lý 】 Manh Đản Đản: còn nữa còn nữa, mấy người có phát hiện không, hôm nay giết xong Hô Diên Giác, anh Lang và chị Linh Đang Nhi không nói lấy một câu trên kênh bang hội, giống như đang tận lực lảng tránh gì ấy!

【 quản lý 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: chắc là sợ có người hỏi đấy, dù gì nhiều điểm đáng ngờ quá mà, nếu không phải chúng ta có quy ước trước, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được hỏi những câu có dính dáng đến thân phận Linh Đang Nhi thì phỏng chừng đã có người hỏi từ khuya.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: xem biểu hiện của Linh Đang Nhi 2.0 trong khoảng thời gian này thì có vẻ cô nàng rất để ý chuyện phơi bày năng lực của mình, luôn luôn cố gắng giấu diếm gì đó, lần này hẳn là thuộc về ngoài ý muốn.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: tóm lại chuyện này chúng ta phải xử lý lặng lẽ, sau khi tin tức FD Hô Diên Giác được truyền đi phỏng chừng sẽ có không ít người đến đây hỏi kinh nghiệm, thậm chí phóng viên ở server khác cũng sẽ sang đây hỏi, đến lúc đó chúng ta thống nhất đối bên ngoài nói đây là cơ mật trong bang, không tiện lộ ra.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: các nhân sĩ nòng cốt của bang, các thành viên chủ lực trong đoàn, ngoại trừ Hạ Đại Gia và Hoa Mãn Lâu thì ai cũng biết kế hoạch này, Đại Gia thì thẳng tính quá không giấu được chuyện, còn Hoa Hoa thì thân nhất với bác Lang, vừa hay hai người này vắng mặt đêm nay, này có lẽ cũng là ý trời.

【 quản lý 】 Tôn Tiểu Quyền: hầy, nhưng cứ như này khẳng định sẽ có không ít tin đồn nhảm, sẽ có người nói chúng ta đụng BUG, thậm chí là dùng auto để giết.

【 quản lý 】 Lữ Tiểu Bố: đại trượng phu co được giãn được, chút oan ức ấy thì tính là gì, huống chi cái kiểu chạy khi ấy của bác Lang không giống gặp BUG à?

【 quản lý 】 Mạc Thương Tâm: bị oan ức thì không sao, nhưng mấy chuyện nói dối gạt người này tớ thật sự không giỏi ^^!

【 quản lý 】 Manh Đản Đản: đúng vậy, chúng ta khi nào mới có thể không cần diễn kịch, chấp nhận Linh Đang Nhi 2.0 là chính bản thân chị ấy, nói thật, em thích chỉ lắm luôn.

【 quản lý 】 Kiêm Điệp: chỉ cần bác Lang còn muốn diễn ngày nào thì kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục ngày ấy, thời đại này sói hoang đơn thuần như thế đã gần như tuyện chủng, nhất định phải dốc hết toàn lực bang Kiếm Tình bảo vệ đến cùng.

【 quản lý 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: còn em thì có điều mong hai người kia cặp luôn với nhau, trực giác của em nói rằng, Linh Đang Nhi 2.0 nhất định là nam!

Từ Hiền buổi sáng rời giường mở cửa phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là Lăng Dương miệng ngậm bánh bao, trong tay còn cầm hai cái bánh bao, đang đứng ở cửa phòng mình chờ Từ Hiền, thấy cậu đi ra, vội vã dâng bánh bao trong tay.



“Hoa Hoa, tớ đặc biệt dậy thật sớm chạy tới căn tin hai mua cho cậu, còn nóng hổi đây.”

“… Cậu đang thỉnh tội bằng bánh bao đấy à? Mà, người bình thường sẽ thỉnh tội bằng bánh bao căn tin hai sao?”

“Hầy, Hoa Hoa, ngài tha thứ cho con đi ~~ đại nhân đừng chấp tiểu nhân, có được không?”

“Muốn tớ tha thứ cho cậu, trừ phi cậu thành thành thật thật trả lời câu hỏi của tớ.”

“Ngài cứ nói! Tiểu nhân cam đoan bẩm báo sự thật!”

“Cậu và Bạch Lung là quan hệ thế nào?”

“Ờm, này, kỳ thật tớ không quen hắn…”

“Cậu còn gạt tớ? Cậu ta nói hết với tớ rồi, hai người quen nhau mười sáu năm!”

“Ngất, vậy hắn còn nói gì khác không?”

“Cái gì cũng nói, bao gồm cả chuyện năm mười ba tuổi cậu bị chó rượt cắn vào mông!”

“Móa, ngay cả chuyện này hắn cũng nói với cậu! Tên kia đúng là vẫn ngứa đòn như xưa!”

“Cậu tốt hơn là thành thật khai báo đi, không khai báo nhất định chết, nếu khai báo có lẽ sẽ cho toàn thây.”

“Ô ô ô Hoa Hoa dịu dàng của tớ sau một đêm đã bị con rồng thối kia nhiễm hư rồi, tớ phải tìm hắn tính sổ!”

“Cậu tìm đi!”

“… Không dám.”

“Bỏ đi, tớ chỉ hỏi cậu một câu, nếu cậu không nói thật tớ sẽ đem điện thoại và địa chỉ của cậu cho Bạch Lung.”

“Hoa Hoa cậu không thể như vậy!”

“Cậu và Bạch Lung có phải loại quan hệ này không?”

“Loại quan hệ này là loại quan hệ nào?” Lăng Dương giả ngu.

Từ Hiền móc di động.

“Cậu không cần dọa tớ, trường của Tiểu Bạch Long vốn không cho dùng di động.” Lăng Dương đắc ý cười.

“Xin lỗi, tớ còn có điện thoại bàn, QQ, MSN, E-MAIL, tài khoản BBS của cậu ta.”

“Choáng, kỳ thật hai người mới là loại quan hệ này đi!”

Lăng Dương đột nhiên cảm thấy không đúng, “Không phải chứ, chẳng lẽ cậu…?”

Từ Hiền không lên tiếng.

“Đờ, không thể nào!!!”

“Tóm lại tớ chỉ có một câu, là của cậu tớ tuyệt đối không giành, không phải của cậu tớ chắc chắn không nhường ai.”

“Woa, sao hồi trước không phát hiện cậu là người quyết đoán như vậy chứ? Quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài.”

“Đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng, có thời gian do dự thì trai tốt đều bị người khác cướp hết rồi.”

Lăng Dương đặt hai tay lên vai đối phương, “Hay lắm, Hoa Hoa, tớ nể cậu.”

Lăng Dương giơ tay phải lên, “Tớ Tiểu Linh Dương thề với trời đất, tớ và Tiểu Bạch Long quan hệ thuần khiết như Jack và Rose, như Romeo và Juliet, như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài!”

“Vậy còn kêu không JQ?”

“Chết cũng không thể cùng một chỗ!” =))))

“…”


“Cậu nói thật?”

“Lần này cam đoan là thật, anh không lừa chú, hơn nữa anh tuyệt đối ủng hộ chú hết mình.”

“Vậy chuyện cậu ta là trai thẳng cậu nói lần trước…?”

“Không không không, đấy là tớ ăn gian nói dối, Tiểu Bạch Long trời sinh đã cong, còn cong hơn cả tớ, cậu có từng thấy con rồng nào có cơ thể thẳng tắp không? Nếu thật chắc chắn bị kẹt khe cửa rồi.”

“Nhưng…” Từ Hiền giải quyết xong nghi vấn lớn nhất trong lòng, lại lộ vẻ do dự, “Con người cậu ta có vẻ hơi trăng hoa?”

“Làm sao có! Tiểu Bạch Long tuy có tướng phong lưu, bạ đâu nói đấy, nhưng bản chất vô cùng truyền thống, này đều nhờ ơn ông già nhà hắn, tớ biết hắn mười sáu năm, có thể cam đoan điểm này.”

“Nhà hai người là quan hệ thế nào?”

“Ba của tớ hồi còn trẻ là nhân viên công vụ của ba hắn, rất được nhà hắn chiếu cố, về sau vẫn qua lại với nhau, cộng thêm hai đứa cùng tuổi, gần như là được nuôi dưỡng chung với nhau.”

Từ Hiền suy nghĩ giây lát, “Hình như kém một lứa?”

“Ừ, ba của hắn về già mới có con, ba của tớ thì tuổi trẻ tài cao, năm ấy giang sơn tổ quốc một vùng tươi đẹp, chiến hỏa chấm dứt, bách tính an cư lạc nghiệp, bộ đội quan binh hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia kiến thiết tứ hóa (hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật) tăng dân cư, số lượng rường cột nước nhà được sinh ra ở khu bọn tớ trong một năm tăng gấp bội, ngay cả nhà trẻ cũng phải mở rộng.”

“…”

“Trẻ con trong khu bọn tớ, luận vai vế thì phải kêu Tiểu Bạch Long bằng chú, hồi nhỏ hắn đúng là để bọn tớ gọi hắn bằng chú, lớn một chút thì ép mọi người phải gọi hắn là Bạch tiểu tướng quân, bây giờ thì bắt mọi người xưng hắn là Bạch thiếu gia, giờ cậu biết hắn tự yêu bản thân cỡ nào rồi chứ hả, ha, theo tớ, tình địch lớn nhất của cậu không phải ai khác, chính là bản thân Tiểu Bạch Long.”



“…”

Lăng Dương ngẫm nghĩ vẫn thấy lạ, “Haizz, nhưng chung quy tớ vẫn rất ngạc nhiên, cậu rốt cuộc nhìn trúng Tiểu Bạch Long chỗ nào chứ? Có ai từng nói gu thẩm mỹ của cậu hơi bị méo chưa?”

“… Một kẻ thích Ngô Quan Phong không có tư cách nói những lời này!!”

Dù Lăng Dương chưa nghĩ ra lý do cho việc giết chết Hô Diên Giác, nhưng mạng chung quy vẫn phải lên, có điều thời gian online càng lâu, Lăng Dương càng cảm thấy bất an.



Không ngờ chẳng ai đến hỏi cậu làm sao biết cách giết chết BOSS này, mọi người tự nhiên cứ như những gì Linh Đang Nhi làm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Còn chuyện cậu lo lắng nhất, thân phận của mình sẽ vì thế mà phơi bày, thành viên bang hội sẽ tìm tới cửa, càng không phát sinh, người bên ngoài chỉ biết bọn họ đánh chết Hô Diên Giác, nhưng về phần đánh chết thế nào thì hoàn toàn không được truyền ra, bây giờ trong chốn giang hồ đều đồn đãi bọn họ sử dụng BUG hoặc auto, dù vậy vẫn chẳng có ai đứng ra phản bác.

Điều này đúng là quá quỷ dị!

【 hệ thống 】 [Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng] đăng nhập.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~ lão nhân gia ngài lần này chơi lố rồi!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: …. Đây là việc ngoài ý muốn.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ thế này sẽ hại chết hai ta mất! Bọn họ nhất định sẽ tìm tới được!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hồi trước ta cũng nghĩ vậy, nhưng con có phát hiện không khí trong bang quái quái không?

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: không chú ý, quái làm sao?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: từ đầu tới đuôi không ai hỏi thăm ta sao làm được, cứ như thể chuyện này là đương nhiên.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: (⊙ o ⊙) quả thật là kinh dị!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hơn nữa, bộ đấu pháp chúng ta nghiên cứu hồi xưa cũng không bị truyền ra ngoài, bây giờ bên ngoài đang đồn chúng ta mở auto.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: mở auto cũng tốt hơn bị phơi bày thân phận, con ủng hộ auto!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tóm lại, bang hội này có chút quỷ dị, hai ta về sau phải cẩn thận.

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ, người nói như vậy làm con đột nhiên thấy sau lưng lạnh quá đi!! Hay là đừng ở lại đây nữa, hai ta bỏ trốn được không?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không, ta muốn ở bên sư công =.=

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ~~~~~~~(TДT)

【 hệ thống 】 [Dạ Lang] đăng nhập.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đường lượn sóng quá dài sẽ bị nhốt vào phòng tối! Sư công của con lên rồi, chờ ta đi thăm dò ý tứ của sư công thử.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã anh tới rồi ~~~\(≧▽≦)~

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: thế nào, lý do bịa xong chưa?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hì hì, giữa hai ta mà nói gì bịa với không bịa vậy, tổn thương tình cảm quá ~\(≧▽≦)~

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nếu cậu không nghĩ ra được, tôi giúp cậu nghĩ một cái ha?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ô? Là cái gì? Nói nghe thử xem ~\(≧▽≦)~

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Tiểu Linh Dương…

Tim Lăng Dương thịch một cái.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: anh cũng biết?

______________

Mạc Thương Tâm đúng là tiên sinh nhà lành ^o^

, Chapter.27 Cái khó ló cái khôn giải nguy hiểm

Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, box bát quái giang hồ

Tiêu đề: có ai còn nhớ ID “Không quân hai ○ một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa” không?

Người gửi: Nhà Khảo Cổ Học

Nội dung: NT

1L: đương nhiên nhớ, bọn họ nổi tiếng lắm đó? Ít nhất thì có rất ít người chơi lâu năm không biết ID này.

2L: là một bang bô lão bắt đầu chơi từ lúc Open Beta, cực kỳ biến thái, trong diễn đàn có ít nhất một nửa hướng dẫn khai hoang BOSS là do họ lập.

3L: cải chính, ban đầu tổ chức này chỉ có ba người, về sau tuy có nhiều người gia nhập, nhưng nhân viên nòng cốt luôn chỉ có ba người.

4L: không phải là hội trưởng và hai hội phó của cái bang nổi tiếng biến thái ở Đại Sơn à, nghe bảo không được nhắc tới tên của bang hội này, nếu không sẽ bị đen tay cả tuần. (đen tay: không nhặt đc đồ tốt)

5L: ha, là server bọn tui nè, lời đồn về ba người họ ở server trước giờ có rất nhiều, có người nói họ là chiến sĩ trong quân đội, có người nói họ là sinh viên trường quân đội, trong đó có hai người thời gian online thật không nhiều, nhưng chẳng biết sao còn lợi hại hơn khối thằng mọt game.

6L: ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về bọn họ là họ dùng cả một tuần nghiên cứu ra con đường cho acc cấp 1 đi dạo tất cả bản đồ, còn viết một bài hướng dẫn vừa chữ vừa hình dài mười ngàn chữ… Nhưng này thì có ý nghĩa gì!

7L: ha ha, chuyện vô nghĩa bọn họ làm còn thiếu à? Còn có một mình cung thủ thả diều (giữ một khoảng cách nhất định để dẫn quái theo mình giống như thả diều) mười con BOSS dã ngoại đến chủ thành nữa, đờ, đoạn thời gian đó chủ thành ở các server chưa từng có một khắc yên tĩnh.

8L: mọi người hổng lẽ đã quên rồi, bọn họ còn là beep——

9L: đáng tiếc beep—— về sau ba người này mất tích tập thể, từ đó không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa.

——————————————————————————-



【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Tiểu Linh Dương…

Lăng Dương nhìn thấy ba chữ Dạ Lang gửi tới thì tim thịch một cái, tiêu rồi tiêu rồi, làm sao đây?

Thần kinh của cậu tăng tốc chuyển động, rốt cuộc nên thuận tiện thừa nhận hay thề thốt phủ nhận đây?

Hoặc…


Lăng Dương liều một phen.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: anh cũng biết?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đúng vậy, tui chính là đệ tử đích truyền của Tiểu Linh Dương, Tiểu Linh Dương chính là sư phụ của tui.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sư phụ cậu?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: còn nhớ tui từng nhắc tới một cao thủ khai sơn của phái tế ti tự nhiên mà tui rất sùng bái trong phó bản Thất Tịch không?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chính là sư phụ tui.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hồi xưa tui là game thủ ở Đại Sơn, Lạc Minh Phong từng chơi ở server cũ một thời gian, bọn tui biết nhau khi ấy, sau hắn đổi sang server mới phát triển, bảo tui đầu quân cho hắn nên tui mới mua tài khoản này.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nếu cậu không phải tân thủ, lúc trước cần gì phải ngụy trang gà như vậy?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đã nói là gãy tay mà!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đấy chẳng qua là kiếm cớ.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … Được rồi, vậy tui ăn ngay nói thật với anh, mục đích chân thật của việc tới đây là để trốn sư phụ tui.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: trốn sư phụ cậu? Tại sao?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bởi vì tui lừa ổng ba trăm ba mươi tám ngàn bốn trăm vàng, còn chưa tính ngân hàng vật tư của bang hội và thẻ điểm!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: về sau còn tin lời cậu thì tôi là thằng ngu.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đừng đừng đừng mà, tui nói tui nói, kỳ thật tui trốn sư phụ, nguyên nhân chân chính là…

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ổng thích tui, bày tỏ với tui, tuy tui rất sùng bái ổng nhưng mà tui đâu có thương ổng, anh hiểu không?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: sùng bái và yêu, đây là hai loại tình cảm rất dễ lẫn lộn nhưng hoàn toàn bất đồng, khi anh sùng bái một người, tất cả về người đó đều hoàn mỹ vô khuyết, còn khi anh yêu một người, sẽ bao dung tất cả ưu khuyết của người đó, tui không thể chấp nhận thần tượng của tui đi xuống thần đàn, vì vậy tui chỉ đành lựa chọn hoảng hốt đào tẩu!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng bởi vì tui bị ổng ảnh hưởng quá sâu, những gì tui biết đều do ổng dạy, chỉ cần tui bộc lộ nhất đinh điểm năng lực của mình sẽ bị ổng nhận ra, cho nên tui phải ẩn dật!

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã, ở server này ngoại trừ Phong Bụng Đen và Khấu Não Tàn, thì anh là người duy nhất biết bí mật của em, niệm tình một hồi phu thê của hai chúng ta, em hi vọng anh có thể giúp em giữ kín bí mật này! Nha nha!!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu nói thật?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: lừa gạt anh em sẽ không mang họ Linh!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu vốn không phải họ Linh… Quên đi, tuy rằng cảm thấy lời cậu không thể tin, nhưng tôi tạm thời tin cậu thêm lần cuối.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em biết ngay ông xã tốt nhất mà T^T đi tiểu bản không?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đi thôi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đã đến giờ thông khẩu cung! Bản nhân thân phận hiện giờ là đệ tử đích truyền của Tiểu Linh Dương, xin hãy cập nhật ngay hồ sơ cũ!

【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ kiêm sư tổ: bản nhân đã thu được! —— đồ đệ kiêm đồ tôn của ngài kính gửi

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đã đến giờ thông khẩu cung! Bản nhân thân phận hiện giờ là đệ tử đích truyền của Tiểu Linh Dương, xin hãy cập nhật ngay hồ sơ cũ!

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đã ghi vào memo :)

Hôm nay là một ngày cực hạnh phúc của Lăng Dương, không chỉ vì hôm trước cậu vừa giải quyết được một nguy hiểm trọng đại trong game mà quan trọng hơn là cậu được thoát khỏi bao ngón tay thân ái đã làm bạn với cậu suốt ba tháng, chính thức trở lại thân phận một người khỏe mạnh.



Từ bệnh viện trực thuộc Yên Đại trở về, tâm trạng của Lăng Dương đã bay lên trời, hận không thể lập tức cùng người khác chia xẻ chuyện vui này.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã, cho em QQ của anh được không?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không được.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em gửi cho anh hình chụp.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không hứng thú.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: là ảnh nude đó nha ~~\(≧▽≦)~

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tự cậu giữ thưởng thức đi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em cam đoan hình ảnh chất lượng cao không che, không xem nhất định hối hận!

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tôi sợ xem rồi hối hận không thể tự chọc mù hai mắt.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đừng nói trước như vậy, nhìn rồi hẵng nói, nếu không cho em hộp thư của anh cũng được \(^o^)

Diệp Lãng cân nhắc giây lát, vẫn là gửi hộp thư qua, dù sao xem hình chụp cũng không mất mát gì, Sâm Lam và Yên Đại gần như vậy, lỡ như về sau có đụng mặt còn có thể tóm cổ oánh một trận.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: yelang@mail.sl.edu.cn

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đã gửi xin kiểm tra ~\(≧▽≦)~

Diệp Lãng làm mới inbox, quả nhiên thu được một e-mail đến từ xiaofeiyang@hundan.com, đây là hòm thư phụ của Lăng Dương, bình thường không ai biết, trong giai đoạn nhạy cảm này, Lăng Dương sẽ không ngốc đến mức dùng hòm thư chính của mình để gửi mail cho Dạ Lang.

Còn về xiaofeiyang, nó bắt nguồn từ một bộ phim hoạt hình Lăng Dương xem hồi xưa, “Chú Voi Biết Bay“, cậu sửa chữ cuối, biến thành chú dê biết bay. (chú voi biết bay là tiểu phi tượng, chú dê biết bay là tiểu phi dương)

Diệp Lãng mở tập tin kèm theo trong mail Linh Đang Nhi gửi cho hắn, vào giây phút ảnh chụp được mở ra, Diệp Lãng có một thứ xúc động còn tin người này nữa thì hắn sẽ chặt tay.

Phỏng chừng trừ đám biến thái bên trường y trực thuộc Yên Đại, thì bất cứ ai thình lình nhìn thấy một bộ xương tay cũng sẽ thấy khó ở, mặc dù đây chỉ là hình chụp lại một tờ X quang.

Mỗi một khúc xương âm u, dưới sự xuyên thấu của tia X, rõ nét như được phơi bày ngoài không khí, nhìn kỹ còn có thêm một loại cảm giác sởn gai ốc.

Còn đường nét bàn tay của người này thì bị làm nhạt thành một đường viền bán trong suốt, như có như không chạy quanh khúc xương, tựa như bao phủ một tầng ánh sáng ở xung quanh.

Trên tấm X quang có tỉ lệ xích dùng để tham khảo, Diệp Lãng căn cứ theo tỉ lệ phóng to hình ảnh đến kích thước thực, úp tay của mình lên.

Bàn tay này so với tay của hắn phải nhỏ hơn chút, dựa theo nguyên lý kích thước bàn tay có tỉ lệ tương quan với chiều cao, chiều cao của người này hẳn là không thấp.

Ngón tay của cậu ta có vẻ dài nhỏ, các đốt ngón tay không nhô ra, so sánh thử, đốt ngón tay của Diệp Lãng rõ ràng hơn một ít, nhìn có vẻ nam tính hơn.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ảnh chụp đẹp không, có phải tràn đầy vẻ đẹp xương xẩu không ~\(≧▽≦)~?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nhìn không ra chỗ đó từng bị thương.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bởi vì khôi phục rất tốt!

Kỳ thật tấm hình gốc dưới ánh sáng mạnh vẫn có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng dưới cái di động pixel thấp của Lăng Dương thì mấy tiểu tiết này đều được bỏ qua.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu thực sự gặp tai nạn giao thông?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đương nhiên, nếu không?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không phải vì trượt băng hay gì à?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: (⊙ o ⊙) sao chồng hỏi vậy?

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không, thuận miệng hỏi thôi.

Thuận miệng hỏi? Lăng Dương tràn đầy nghi ngờ, nhưng không đợi cậu nghĩ nhiều đã nhận được nói chuyện riêng của Thích Phong.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nghe nói hôm nay cậu đi bệnh viện?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: í ~~~ mạng lưới tình báo ở đâu đây?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: kết quả thế nào?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: có muốn thử không?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: bây giờ?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đúng.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cửa thành cắm cờ? (đây là 1 thuật ngữ trong Warcraft, nếu cờ dựng thì là mở PvP, cờ hạ thì không mở, về sau dùng để chỉ PvP)

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cắm cờ với cậu sẽ bị dòm ngó biết không =.=

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: vậy cậu nói.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đi sa mạc, rộng rãi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: chỗ ấy có quái.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không dám à?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đi.

Hai người tới sa mạc, chọn một khu vực rộng rãi, không thèm cắm cờ mà trực tiếp mở đỏ. (cắm cờ là PvP, oánh nhau chết không mất đồ hay tăng sát khi, còn mở đỏ là mở PK, tên sẽ biến đỏ, nếu chết bị rơi đồ hoặc tăng sát khí)

Lăng Dương thân là tế ti hệ tự nhiên, là trường phái hiếm hoi không đứng như trời trồng trong nghiệp tế ti, PK chú trọng hai chữ linh hoạt, vô luận là dame hay bơm máu, dưới chân không dừng lại một giây, thân hình như điện, qua lại như gió.

Còn Thích Phong luyện lữ nhân hệ đấu võ, vũ khí sử dụng là găng tay, gần có thể vật lộn, xa có thể phóng đạn khí công, vì để bảo trì cân bằng với những nghề chỉ có thể đánh gần hoặc đánh xa khác, công kích của lữ nhân không cao, chủ yếu giành chiến thắng bằng thân pháp nhanh nhẹn và phương thức công kích biến hóa đa đoan.

Đặc điểm nghề của hai người đều là nhanh, giao thủ với nhau càng nhanh hơn, hành động khó nắm bắt như quỷ mị, trên màn hình chỉ thấy hiệu ứng ánh sáng của kỹ năng song phương kéo thành một vệt sao chổi thiệt dài, hiển thị rõ quỹ tích vận động cao tốc của hai bên.

Tế ti thuộc kiểu nghề đánh xa, một khi gần người sẽ bị thiệt, hệ tự nhiên dựa vào sức mạnh của đất và gió nên có khả năng khống chế cục diện khá ngon, có thể kéo dài khoảng cách giữa mình và đối thủ; lữ nhân gần xa đều được, nhưng chỉ dựa vào mỗi đánh xa thì lực tấn công hữu hạn, ở điểm này, song phương coi như ngang hàng.

Tế ti mặc áo vải, lượng máu được cộng thêm nhờ nghề nghiệp, hơn nữa còn có thể hồi máu; lữ nhân mặc giáp nhẹ, phòng ngự cao hơn áo vải, có độ né tránh vật công và ma công cao, phương diện thuộc tính về căn bản cũng tương xứng.

Trong tình hình năng lực nghề nghiệp của hai bên đều xấp xỉ thì chỉ còn thuần túy dựa vào so thao tác cá nhân, Lăng Dương và Thích Phong trình độ tương xứng, ngay cả phong cách đấu pháp cũng có vài phần tương tự, nhất thời người qua kẻ lại, thế lực ngang nhau, không ai chiếm được thượng phong.

Cùng với mặt trận càng đánh càng mở rộng, bất lợi của bản đồ dã ngoại cũng được thể hiện ra, trong sa mạc có không ít bò cạp tên đỏ chủ động công kích (quái có tên màu đỏ chỉ cần đến gần sẽ tự động đánh mình) bị trận đấu của hai người hấp dẫn, ganh nhau gia nhập chiến đấu, cho dù bò cạp chỉ có level năm mươi mấy, nhưng ăn tiền ở số lượng nhiều, hơn nữa Linh Đang Nhi áo vải phòng thấp, liên tiếp trúng vài con vẫn khá đau.

Lăng Dương thấy lượng máu của Linh Đang Nhi chợt giảm, quyết đoán triệu hồi ba tinh linh cây giúp mình tự hồi máu, Thích Phong thấy thế theo thói quen cách không sử xuất sóng tán đạn, ra chiêu rồi mới hối hận, quả nhiên đối phương cố ý dụ cậu sử dụng kỹ năng AOE (area of effect: đánh lan or quần công), bò cạp vốn đang đuổi theo Linh Đang Nhi không dứt giờ phút này đều chuyển sang công kích Lạc Minh Phong.

Thích Phong không còn cách nào chuyển thù hận trở về đành sử xuất một bộ quyền pháp đánh lan giải quyết hết bầy bò cạp đang ùa lên, còn Lăng Dương thì thừa cơ bơm đầy máu của mình, cộng thêm sức mạnh của nước trao cho cậu sự bền bỉ biến thái, Linh Đang Nhi bây giờ quả thực tinh thần không khác gì lúc vừa nhập chiến.

Hai người lại triền đấu thêm năm phút đồng hồ, bất phân thắng bại, thi thể của bò cạp đã qua thời gian bảo hộ nhặt đồ (trong thời gian bảo hộ chỉ có người giết mới đc nhặt đồ, hết thời gian ai cũng nhặt đc), phát ra ánh sáng vàng óng ánh, Lăng Dương nhìn thấy mà ngứa tay, nhịn không được vừa đánh vừa mò thi thể, tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng thịt muỗi cũng là thịt.

Thích Phong nhìn thấy vừa bực vừa buồn cười.

【 trước mặt 】 Lạc Minh Phong: PK còn không quên mò thi thể, thực biến thái.

Lăng Dương không nói gì, PK còn có thể đánh chữ, cậu cũng không hơn được bao nhiêu.

Chung quy thì Lăng Dương mới lành thương, đã lâu không luyện, khó tránh khỏi ngượng tay, cuối cùng không địch lại được Thích Phong, đáng thương cho Linh Đang Nhi bị Lạc Minh Phong đánh trúng một quyền vào ngực, ớ một tiếng, hồn về cố hương.

Bởi vì hai người mở đỏ PK, trong kênh bang hội Kiếm Tình cùng lúc nhảy ra thông báo Linh Đang Nhi bị Lạc Minh Phong đánh chết.

Diệp Lãng nhìn thấy thông báo liền sử dụng Chân Trời Góc Bể truyền tống đến sa mạc.

【 chiến đấu 】 Dạ Lang phát cuồng rồi.

【 chiến đấu 】 Dạ Lang phát động công kích Lạc Minh Phong!

Lạc Minh Phong vốn đã bị Linh Đang Nhi mài đến chỉ còn một giọt máu, còn chưa khôi phục đã bị Dạ Lang đột nhiên tập kích chém hai kiếm ngã xuống đất.

【 trước mặt 】 Lạc Minh Phong: ha ha.

【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: ông xã =.=

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui chỉ đang luận bàn với hắn thôi =.=

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: xem ra là tôi cản trở hai người tán tỉnh nhau.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không sao, giết đẹp lắm, đi chiến trường đê.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu lại muốn ăn ké điểm?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: lần này đến lượt tui dẫn anh đi ăn ké ヾ(=^▽^=)ノ

【 hệ thống 】 [Dạ Lang] muốn hồi sinh bạn bằng phù khởi tử hồi sinh, nhận hay không? Xác định Hủy bỏ

【 hệ thống 】 [Dạ Lang] mời bạn gia nhập đội ngũ. Xác định Hủy bỏ

Lăng Dương trước khi rời đi còn không quên tốt bụng hồi sinh thi thể trên mặt đất.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: khôi phục không tồi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bác sĩ cũng nói vậy.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: trận vừa rồi đánh đẹp lắm.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ừ.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi có quay lại.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hả?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đưa lên diễn đàn?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đừng nói là tui.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: thủ pháp này của cậu có ai mà nhìn không ra?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … vậy dẹp đi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cậu cho rằng mình có thể gạt được bao lâu?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: được ngày nào hay ngày đấy!

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: chuyện 3P cân nhắc đến đâu rồi?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ừm… cậu, tui, còn ai nữa?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: Lạc Minh Tiểu Ca.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: pháp sư kia?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đúng.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: có thể thử, chờ cuộc thi quý được mở, đầu tiên phải tụ tập rèn tay một chút.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: được, hôm đó sẽ qua tìm cậu rồi ba người bàn bạc chi tiết.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: thôi để tui qua đi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: sao vậy?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: thuận tiện ngắm các anh giai ở học viện thể thao O(∩_∩)O

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha.

Diệp Lãng mới vừa xếp hàng ra chiến trường, chợt nghe giường trên của mình có người nói chuyện.

“A Lãng, nhìn không ra, ông lại thích kiểu này?”

“Cái gì?”

Bạn cùng phòng của hắn ló đầu ra, trong tay cầm di động của Diệp Lãng, “Ở trong di động lưu hình người khác thì không sao, nhưng còn là một đứa con trai?”

Diệp Lãng không vui, “Không phải ông nói di động hết pin mượn di động của tôi gọi à, lật album ảnh của tôi làm gì?”

“Không cẩn thận trượt tay nhấn vào, đã nhìn thấy, a, còn là một đạo sĩ, khẩu vị nặng.”

“Đưa di động đây,” Diệp Lãng đứng dậy giựt di động về, trên màn hình vừa vặn là tấm ảnh bạn cùng phòng mới xem.

Trước khi Diệp Lãng nhấn nút thoát, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ:

Lăng Dương, Tiểu Linh Dương… Là trùng hợp sao?

__________________________________

thiệt tình nếu không phải Đại thần đã có chủ thì đến mình cũng nghi ngờ Đại thần với Lăng Dương ><

, Chapter.28 Chải chuốt gọn gàng gặp gỡ chồng yêu

Website chính thức “Hồn Đạm OL”

Tin tốt! Tin tốt! Thứ bảy này sẽ tổ chức một buổi offline mini giữa các game thủ ở thành phố Hồ Sóc, hôm ấy sẽ có nhân viên sáng chế game gặp mặt game thủ trực tiếp thu thập các ý kiến mới về game, đặc biệt có mời người chơi ở hai server Đại Sơn và Lâm Sơn tham gia, địa điểm gặp mặt được đặt ra ở đỉnh núi Bảo Tháp thuộc thành phố Hồ Sóc, ám hiệu gặp mặt là: tôi là game thủ Hồn Đạm! Chi tiết cụ thể xin liên hệ bộ phận giải đáp của NPH, chúc bạn chơi game vui vẻ.

Tổ vận hành “Hồn Đạm OL”

——————————————————————————-

Mặc dù phía NPH vẫn tiếp tục đưa tin sẽ không có động thái gì lớn, nhưng lời đồn liên quan đến việc mở tân phó bản đoàn đội vẫn kéo đến ùn ùn, các đại bang hội tuyển người cướp người ngày càng nghiêm trọng.

So với những bang hội game online khác, bang hội được chủ yếu tạo thành từ các bạn chung trường như Kiếm Tình đã khá là ổn định, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản những game thủ được giới thiệu gián tiếp như Đại Ngưu bỏ đi.

Diệp Lãng hôm nay vừa lên mạng lại nhận được một tin xấu đến từ Mạc Thương Tâm.

【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: bác Lang, có tin không tốt.

【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đừng nói với tôi lại có người xù điểm rút bang.

【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: tuy rằng chưa rút, nhưng cũng sắp rồi…

Dạ Lang vừa định hỏi là ai thì nhận được PM của Lưu Hương.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Hương: xin lỗi anh Lang, em cảm thấy trước khi đi hẳn là nên chào hỏi anh một tiếng. Em có mấy đứa bạn lập bang mới, muốn em qua hỗ trợ khai hoang.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Hương: trước kia được anh chiếu cố rất nhiều, em biết đi lúc này sẽ khiến anh khó khăn, nhưng bọn nó là bạn ngoài đời của em, em không thể từ chối.

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Hương: em đã tìm Mạc Mạc thanh toán DKP, phần điểm âm đã chuyển thành tiền mặt gửi vào kho bang hội, còn thêm một ít vật liệu, xem như chút bồi thường nhỏ của em.

(nói một chút: DKP chỉ có giá trị trong bang hội, thường đc dùng để mua trang bị, nếu DKP không đủ thì xin nợ, khi rút khỏi bang trang bị không biến mất nhưng toàn bộ DKP âm dương gì cũng sẽ xóa hết, có điểm thì mất, còn nợ điểm thì xù)

【 nói chuyện riêng 】 Lưu Hương: thật sự xin lỗi, đã cho mọi người thêm phiền phức, hi vọng anh sớm tìm được trị liệu thích hợp.

Lưu Hương nói xong không chờ Dạ Lang trả lời đã hướng mọi người trong bang cáo biệt.

【 bang hội 】 Lưu Hương: cám ơn quan tâm của mọi người trước giờ, bạn bè ngoài đời kéo em đến bang bọn họ, nể mặt nên không thể từ chối. Khoảng thời gian được ở chung với mọi người rất vui vẻ, hi vọng gặp lại vẫn là bạn bè.

【 bang hội 】 [Lưu Hương] rút lui khỏi bang hội.

【 bang hội 】 Manh Đản Đản: a, chị Lưu Hương sao có thể cứ thế đi rồi 5555

【 bang hội 】 Tôn Tiểu Quyền: đi đúng thời kì mẫn cảm, haizz… tốt xấu người ta còn chào hỏi, chung quy vẫn tốt hơn Đại Ngưu trực tiếp rút bang, còn nợ hơn hai trăm điểm DKP kìa.

【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: bang Lưu Hương vào chính là bang của Đại Ngưu, bang bọn họ mới thành lập chưa được nửa tháng mà đã lôi đi không ít người từ các bang khác, thậm chí có vài người còn là chủ lực của bang hội cũ.

【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: vừa có chút gió lay cỏ động gì là mấy bang hội bên ngoài này liền thọc gậy bánh xe, có phải là ép chúng ta về sau chỉ có thể nhận người trong trường không?

【 bang hội 】 Hạ Đại Gia: ý gì? Tôi không phải trường mấy người này, muốn đá hả?

【 bang hội 】 Hoa Mãn Lâu: Đại Gia bình tĩnh, Phụng Tiên không phải ý đó, tớ cũng có phải Sâm Lam đâu ^^! Nhưng chị Lưu Hương đi rồi A Lãng làm sao đây?

Số tế ti tiêu chuẩn của một đoàn 25 người trong “Hồn Đạm OL” bình thường là bốn người, khi khai hoang sẽ dựa theo tình hình mà mở rộng thành năm người.

Bình thường phụ trách MT là tế ti thánh quang có năng lực trị liệu mạnh nhất, trị liệu của Dạ Lang hồi trước là Linh Đang Nhi, sau khi Linh Đang Nhi gặp chuyện thì do Lưu Hương tiếp nhận chức vụ tới giờ.

Hoa Mãn Lâu là tế ti thú ảo, phụ trợ là thế mạnh của cậu, đi phó bản đoàn đội luôn được phân công đến tổ đánh nhau để giúp cường hóa các DPS.

Hai vị tế ti chủ lực còn lại của Kiếm Tình, một người là hệ hủy diệt, dame là chính trị liệu là phụ, người còn lại tuy cũng là hệ thánh quang, nhưng lại là một em gái nhân duyên không tồi, hiểu biết thường thường, chung đoàn thì được, nhưng bơm chính cho MT thì hơi quá sức.

【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: này, tuy rằng Linh Đang Nhi không còn là tế ti thánh quang, nhưng lần trước mọi người đều được thấy năng lực của cô ấy, nếu vết thương của cô ấy đã khỏi, vậy để cổ làm trị liệu cho bác Lang ha?

【 bang hội 】 Manh Đản Đản: tán thành!

【 bang hội 】 Tôn Tiểu Quyền: em chấp nhận.

【 bang hội 】 Kiêm Điệp: bác Lang thấy thế nào?

Kỳ thật lúc này Diệp Lãng mới là người điên tiết nhất, bởi vì cá cược thua mà để bà xã của mình đi viện trợ người khác, chuyện này đánh chết hắn cũng không thể nói ra, đành phải mập mờ cho qua trước đã.

【 bang hội 】 Dạ Lang: em ấy không tiện lắm, tạm thời có thể đảm nhiệm nhưng vẫn phải cấp tốc tìm người mới.

Mọi người cùng ăn ý không tiếp tục hỏi vấn đề này.

【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: ừ, tớ cũng nghĩ vậy, hay là mấy ngày này chúng ta cũng lên thế giới và diễn đàn rao vặt tuyển người?

【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: không phải chứ, chúng ta trước giờ chưa từng công khai tuyển người, cho dù là người quen trong game muốn vào cũng phải có người bảo đảm, bây giờ lại đột nhiên phá lệ thì mất mặt quá.

【 bang hội 】 Kiêm Điệp: ở trên nói không sai, chúng ta cứ tiếp tục duy trì chế độ giới thiệu đi, ai biết tế ti nào năng lực không tệ thì giới thiệu qua đây, quan trọng nhất là đối phương nhân phẩm tốt, không thể để tái diễn tình trạng nợ điểm bỏ chạy nữa.

【 bang hội 】 Kiêm Điệp: ngoài ra hiện tại chính vừa lúc tân sinh viên năm nhất đã ổn định, máy tính nên mua cũng mua rồi, mọi người hãy phát dương tình yêu của đàn anh, lôi kéo thêm vài đứa vào đây, bồi dưỡng thành lực lượng dự bị của bang.

【 bang hội 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: woa, người ta vừa mới bắt đầu cuộc sống đại học tươi đẹp, chị Kiêm Điệp đã tính toán dụ bọn họ rồi, không phúc hậu.

【 bang hội 】 Kiêm Điệp: cho dù không kéo bọn nó chơi Hồn Đạm thì bọn nó cũng sẽ chơi mấy trò hỗn đản, vào đại học có mấy đứa không sa đọa, Tiểu Khấu Nhi không cần nguỵ quân tử, bên Yên Đại giao cho cậu.

【 bang hội 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: (⊙ o ⊙) OH NO!

Lăng Dương vừa lên mạng đã kéo Dạ Lang đi chiến trường, cái này không thể trách cậu, khoảng thời gian trước kia đã làm cậu nhịn hỏng rồi, tuy rằng mang bao ngón tay có thể miễn cưỡng đánh bàn phím, nhưng cậu sợ sẽ để lại di chứng nên đành cắn răng làm bé ngoan ba tháng.

Lăng Dương tựa như một con dê bị nhốt trong chuồng cả mùa đông, ba tháng vừa qua, cậu liền bay nhào vào ôm ấp của đại thảo nguyên mùa xuân xanh biếc.

Kể từ khi cậu “nói thẳng” thân phận của mình với Dạ Lang, tuy rằng giọng điệu nói chuyện của Dạ Lang với cậu vẫn như thế không thay đổi, nhưng thái độ rõ ràng đã thân thiện nhiều hơn trước, bất kể là Lăng Dương hẹn hắn đi phó bản hay đánh chiến trường, hắn cũng chưa từng từ chối.

Chiến trường trong “Hồn Đạm OL” có rất nhiều loại, phái nghề của Dạ Lang là theo hướng PVE tiêu chuẩn, ở chiến trường không giành được ưu thế gì, khi có Dạ Lang thì Lăng Dương căn bản đều xếp hàng vào bản đồ Trĩ Trúc Hạp tranh thắng thua bằng việc cướp cờ.

Trĩ Trúc Hạp giới hạn thời gian ba mươi phút, hai bên trắng đỏ mỗi bên có một đại bản doanh, chỉ cần cướp cờ tướng soái từ doanh địa của đối phương đưa về doanh địa bên mình được ba lần thì coi như thắng. Nếu đến giờ quy định mà không có bên nào cướp đủ ba lần thì sẽ dựa theo số lần cướp cờ và số điểm của mỗi người để phân thắng bại.

Bọn Lăng Dương đánh chiến trường này đã vô cùng thành thạo, một đội giữ nhà, một đội cản đường giữa trận, vài tay đấm dẫn ảnh võ đi cướp cờ, cuối cùng Dạ Lang và Linh Đang Nhi phụ trách hộ cờ quay về doanh.

Chiến thuật của bọn họ vừa đơn giản vừa hiệu quả, tay đấm mở AOE, ảnh võ thừa dịp hỗn loạn ẩn thân trộm cờ ra, chỉ cần một bước này thành thì cơ bản coi như cướp xong.

Dạ Lang tuy chân ngắn chạy chậm, nhưng cấp trang bị có thể xếp tại ba hạng đầu trong các chiến sĩ ở server, lượng máu và phòng ngự đều cao biến thái, hơn nữa thêm Linh Đang Nhi hộ tống, đối thủ muốn chém chết hắn giành cờ về cũng khó khăn.

Với màn phối hợp này, một trận căn bản chỉ cần mười lăm hai chục phút là xong, hơn nữa mỗi lần đều lấy đủ ba lượt, chiến giai của acc Linh Đang Nhi nhanh chóng tăng cao.

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cậu kiếm nhiều điểm chiến trường như vậy để làm gì?

Trong lúc xếp hàng, Diệp Lãng nhịn không được hỏi.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: gom điểm mua trang bị PVP, dùng đánh nhau.

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cậu thì đánh nhau với ai?

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ờm, phòng trước vẫn hơn.

Lúc trước Thích Phong mời Lăng Dương đến server mới, lý do chính là muốn tổ 3V3 với cậu tham gia thi đấu.

Đội 3V3 hồi trước của Thích Phong là tổ hợp lữ đấu võ, pháp hỏa hủy và tế thú ảo, trong đó tế ti là em trai của Thích Phong, hiện đã ra nước ngoài, vị trí của cậu ta liền bỏ trống.

Thích Phong đã có ý định chọn người thay thế thích hợp từ rất sớm, vừa hay Lăng Dương gặp chút chuyện, hắn liền nhân cơ hội nẫng người qua đây.

Lăng Dương lúc trước luôn rất do dự, bản địa có nhiều cao thủ PVP như vậy, đều đã quen thuộc cách đánh của nhau, nếu đáp ứng Thích Phong, một khi đánh tới một đẳng cấp nhất định, thân phận của cậu chắc chắn sẽ bại lộ.

Nhưng nhẫn nhịn mấy tháng, tay của cậu đã ngứa muốn chết, thiên tính của Lăng Dương đã định sẵn cậu không phải loại người có thể ẩn được thế, mai được danh. Rốt cục dưới sự xúi giục của Thích Phong, Lăng Dương vẫn nhảy xuống nước.

Nhưng chuyện này, tạm thời cậu còn chưa muốn nói cho Dạ Lang biết.

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: sư phụ cậu

Diệp Lãng đột nhiên chuyển đề tài sang Tiểu Linh Dương, làm Lăng Dương giựt bắn mình.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: thế nào?

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: rất mạnh?

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: hỏi thừa, không mạnh sao làm sư phụ tui =.=

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: hắn học trường cậu?

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ?? Sao hỏi vậy?

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: thuận miệng hỏi cái.

Lại là thuận miệng hỏi? Lăng Dương trực giác thấy không đúng lắm.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: nói thật, tui cũng không biết.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ổng mặc dù là sư phụ tui, nhưng ổng rất thần bí, thân phận ngoài đời là gì đến giờ chưa từng lộ cho tui.

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: vậy à… đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu bị gãy ngón nào đâu.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ngón út tay trái, sao vậy?

【 đội ngũ 】 Dạ Lang: không có gì, quan tâm chút thôi.

【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … ông xã hổng ngờ anh lại quan tâm đến em, cảm động T^T

Ngón út tay trái à? Diệp Lãng nghĩ, hôm nào phải xác nhận với Tiểu Hiền một phen.

Công ty trò chơi rốt cục lộ ra chút phong thanh, thứ ba hôm nay ngừng game bảo trì như thường lệ, NPH công bố tin tức, cuối tuần này tổ chức buổi gặp mặt offline mini cho các game thủ ở thành phố Hồ Sóc, nghe nói đến lúc đó sẽ thu thập ý kiến người chơi về phần mở rộng mới sắp cho ra mắt, tức thì người chơi ở hai server thuộc Hồ Sóc đều cực hưng phấn.



Địa điểm buổi gặp mặt được đặt ra trên một ngọn núi, đừng thấy lạ, thành phố Hồ Sóc có địa hình đồi núi, nhìn đâu cũng có thể thấy núi non, cho nên mới có nhiều sự vật được đặt tên bằng sơn như vậy, như là server Đại Sơn, server Lâm Sơn, đại học Yên Sơn, trường âm nhạc Lam Sơn…

Ngọn núi mà công ty vận hành “Hồn Đạm OL” lựa chọn tên là Bảo Tháp Sơn, tên nghe cực huyền ảo, kỳ thật chỉ là một sườn núi có độ cao chưa đến 300m so với mực nước biển, trên đó có một tòa bảo tháp 3 tầng không biết được xây từ niên đại nào, tên bắt nguồn từ nó.

Lăng Dương trước giờ luôn thấy tên này chẳng may mắn chút nào, nghe y như Bát Bảo Sơn. (1 ngọn núi ở TQ có rất nhiều mộ, phải đến ba bốn trăm cái mộ @_@)

Có điều sườn núi này khi kiến tạo thành phố đã được tu sửa qua, trồng chút cây cảnh, làm đường bằng gỗ, còn đào một cái hồ nhân tạo dưới sườn núi, nuôi vài con cá chép và bồ câu, sườn núi nhanh chóng hóa thân thành khu ngắm cảnh, phong cảnh quả thật cũng đẹp, mùa này ở thành phố Hồ Sóc chính là nơi thích hợp để đạp thanh thư giãn.

Bảo trì xong mở máy, kênh bang hội Kiếm Tình rất sôi nổi, toàn là thảo luận chuyện hội họp chính thức lần này.

Bang chúng Kiếm Tình mặc dù biết Linh Đang Nhi 99% sẽ không đi, nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải biểu hiện nghiêm túc.

【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: gặp mặt cuối tuần Linh Đang Nhi có đi không?

【 bang hội 】 Tôn Tiểu Quyền: đúng vậy, chị dâu cùng đi đi, mọi người còn chưa được gặp chị nữa.

【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: lần trước bang chúng ta gặp nhau chị không đi, lần này mà vắng nữa là không được! Không đi trừ DKP của bác Lang, trừ sạch điểm có, nhân hai điểm nợ!

Lăng Dương trợn trắng mắt, lần trước họp mặt Linh Đang Nhi còn là một nhân yêu, đương nhiên không thể đi, lần này họp mặt Linh Đang Nhi… vẫn là một nhân yêu, đi mới lạ.

Cậu vừa định đánh chữ nói không đi thì thấy Dạ Lang đã từ chối trước một bước.

【 bang hội 】 Dạ Lang: vợ tôi không đi được.

【 bang hội 】 Manh Đản Đản: hả? tại sao? người ta muốn gặp chị Linh Đang Nhi

【 bang hội 】 Hoa Mãn Lâu: đúng vậy, sao Linh Đang Nhi không đi? Tớ cũng muốn gặp cậu lắm lắm ^^

【 bang hội 】 Hạ Đại Gia: bởi vì cô ấy bận tham gia giải nhu đạo sinh viên Trung Quốc cúp Hồ Suất 20XX dành cho nữ ở hạng mục 48kg!

【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: ^^! Lý do như trên

【 bang hội 】 Hạ Đại Gia: Linh Đang Nhi, cố lên!

【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: … ừ!

Mọi người trong bang đều biết chừng mực, chuyển sang nghị luận chuyện khác, cá nhân Lăng Dương cũng không rảnh rỗi gì.

—— Vốn nếu anh không nói gì hết, tôi cũng nhất định chủ động nói không đi.

—— Bây giờ anh không cho tôi đi, tôi càng muốn đi cho anh xem!

Ai dám nói Lăng Dương không phải biệt nữu thụ nào? (không đc tự nhiên, trong ngoài khác biệt)

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cho tui thân phận.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: gì?

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui muốn đi tham gia buổi gặp mặt chính thức.

Thích Phong tức thì hiểu.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: Lạc Minh Ảnh, ảnh võ cấp 72.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: acc của em trai?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: phải mà cũng không phải. Vốn tạo cho nó, nhưng nó không thích tên này, trước giờ luôn là tôi luyện, mà tôi cũng rất ít khi lên nên không mấy ai biết.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: được, vậy đi.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nhưng cậu có biết hoạt động lần này là hai server chung nhau không? Người bên server cũ cũng sẽ đi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đi thì đi, cậu đi không?

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đi.

【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy lúc đó gặp.

【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ok.

Buổi tối trước ngày gặp mặt, Kiếm Tình vừa đánh xong ba BOSS cuối cùng của Già Lam Điện, so với vài BOSS làm nền đằng trước, hành trình nửa sau của phó bản rõ ràng hao phí tâm thần hơn nhiều.

Ra khỏi phó bản, lại gặp được đối thủ vạn năm một mất một còn, Lạc Minh Cửu Thiên, song phương rất ăn ý mà đồng thời mở hồng xáp lá cà, ngay cả một câu nói thừa cũng không có, vừa đánh là đánh tới nửa đêm.

Ngày hôm sau Lăng Dương đặc biệt dậy thật sớm —— đương nhiên, trong điều kiện không có bữa sáng để ăn chực thì chín giờ rời giường với cậu mà nói đã xem như rất sớm, nghiêm túc rửa mặt chải chuốt một phen, thậm chí còn bỏ thời gian lựa chọn quần áo.

Quần áo của Lăng Dương phần lớn đều có màu sắc sáng sủa, đầu tiên cậu thử một chiếc áo màu lam, sau đó lại đổi một chiếc màu hồng, ở trước gương xoay đến xoay đi, chung quy cứ thấy không ổn.

Bỗng nhiên cậu nhanh trí nhớ lại sự kiện Tiểu Long Nữ, không kìm được búng ngón tay.

Rốt cục chỉnh trang ổn thỏa, Lăng Dương vừa lòng nhìn bản thân áo trắng phấp phới trong gương, nhịn không được mà lắc đầu đắc ý, “Trên đời này chuyện đáng sợ nhất chính là mình không biết địch nhân tồn tại còn địch nhân thì lại đối mình rõ. như. lòng. bàn. tay.”

Lăng Dương vốn định trước khi ra cửa đánh tiếng với Từ Hiền, kết quả người này chẳng biết mới sáng sớm đã đi phong lưu khoái hoạt ở đâu, không thấy bóng dáng.

Lăng Dương mang đủ mười phần tự tin, huýt sáo ra khỏi nhà, xuất phát đi tới Bảo Tháp Sơn, chuẩn bị gặp gỡ “ông chồng” tặng kèm cùng tài khoản nhân yêu năm trăm đồng của mình.

__________________________

biết nói gì về Đại thần đây, anh săn sóc quá à ;_;

, Chapter.29 Khi chính thức tiến hành gặp mặt

Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương là đặc công), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: đi Bát Bảo Sơn phải ngồi xe số mấy?

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

NT

——————————————————————————-



Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ cuối tuần đi đạp thanh), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: đi Bát Bảo sơn phải ngồi xe số mấy?

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Cậu hỏi Bảo Tháp Sơn? Số 4, số 7, số 21 và 112 đều được…

Cậu đi đến đó làm gì???

——————————————————————————-

Hoạt động offline của “Hồn Đạm OL” trước giờ được tổ chức khá tùy ý, nói là buổi gặp mặt game thủ chi bằng nói là triển lãm game, nhưng xét thấy đây là phong cách xưa nay của NPH, các game thủ đã sớm làm quen, thậm chí còn rất vừa ý với hình thức tự do này.

Địa điểm hoạt động được chọn ở một căn đình nghỉ mát trên đỉnh núi, có vài nhân viên tổ chức nói chuyện với game thủ, những ai muốn nghe tin vụn vặt đều tụ tập trong đình, còn không ham vui thì hoạt động tự do ở bên ngoài, mục đích chính của mọi người vẫn là tới đây gặp mặt bạn net.

Khi Lăng Dương đến đỉnh núi, ở đây đã tụ tập không ít người.

Nhóm người đông nhất đã chiếm cứ căn đình nghỉ mát, Lăng Dương nhìn từ xa, một đám người tựa hồ đang vây quanh vài nhân viên công tác mặc áo thun NPH “Hồn Đạm OL” hỏi đông hỏi tây, bên ngoài đình có không ít người tụ năm tụ bảy bàn tán với nhau.

Lăng Dương không biết Dạ Lang ở đâu, nếu cũng ở trong đám người thì phải đi tìm rồi.

Cậu bi ai phát hiện, chính mình không biết Dạ Lang tên gì, hình dáng thế nào, mặc quần áo ra sao… Vậy cậu làm sao nhận ra hắn giữa vài trăm người ở đây đây?

Thân phận hiện giờ của cậu khẳng định không có giao thiệp gì với người của bang Kiếm Tình, giả vờ nhận thân càng là chuyện ảo tưởng.

Lăng Dương phiền não.

Cũng may Lăng Dương là một người thiên tính lạc quan, tìm không thấy thì thôi, coi như ra đây ngắm cảnh vậy, hiện trường còn có vài anh giai nữa mà, tỷ như anh bên kia rất là được.

Từ góc độ của Lăng Dương tuy không thể quan sát được dáng người chính diện của đối phương, nhưng từ bên cạnh có thể thấy được hai vai rộng lớn, cánh tay dài hơn người thường một ít, hai chân thẳng tắp, nếu nói anh ta là vận động viên, vậy tám chín phần là một tuyển thủ bơi lội.

Ánh mắt bị tóc mái che khuất nên không thấy rõ, cái mũi rất thẳng rất cao, nghe nói con trai như vậy thường có dục vọng rất dồi dào.

Môi hơi dày, thoạt nhìn thực gợi cảm, ừm, đúng gu của Lăng Dương, cho mười điểm.

Còn về ăn mặc, sơmi đen quần đen giày da đen… Anh hai anh cool quá đi!

Cách phối màu đơn điệu như vậy mà sao anh ta có thể mặc hợp như thế, nhất là đôi bốt quân đội dưới chân, hoàn toàn trúng ngay điểm yếu của Lăng Dương.

Lăng Dương có một bí mật nhỏ không ai biết, đó là cậu yêu giày đến vô phương cứu chữa.

Đương nhiên yêu này, không phải là yêu kiểu thích mang bốt.

Hoàn toàn ngược lại, bản thân Lăng Dương chưa bao giờ mang bốt, từ trước đến nay cậu chỉ mang giày vải. Cậu yêu giày bốt, nhưng giày này nhất định phải mang trên chân người khác.

Về điểm này, cậu giải thích như sau, rất nhiều chàng trai thích trang phục nữ hầu bàn, nhưng có ai thấy chính bọn họ mặc đồ nữ hầu bàn chưa?

Lăng Dương yêu bốt, đồng dạng cũng là đạo lý này.

Lăng Dương đặc biệt yêu thích những loại giày mang sức nặng như bốt quân đội bốt xe máy, kiểu giày có cảm giác nặng mười phần này không phải ai cũng có thể mang, thí dụ như những người có vóc dáng cân xứng như Lăng Dương, nếu mang vào sẽ cho người ta cảm giác nặng chân nhẹ đầu, rất không hài hòa.

Chỉ có người chi trên phát triển, chi dưới thon dài như người trước mắt mang loại giày này mới đặc biệt đẹp mắt.

Đừng nhìn Lăng Dương hiện tại ngày ngày cày game chứ trong thời kỳ phát dục, ánh mắt của cậu được bảo vệ không khác gì minh châu dưới đáy biển, khi những đứa con trai lưu luyến ở tiệm game thì cậu ngày ngày bị bạn thân chộp cổ đi ngắm cây xanh, bị bắt ăn cà rốt sống, kết quả của việc đó là giờ thị lực của cậu hạng nhất, cho dù cách một đoạn, cũng có thể nhìn rõ từng chi tiết trên đôi bốt.

Đôi bốt này ước lượng bằng mắt thì có tám lỗ, mũi giày tròn, thân giày đen nhánh, chất liệu không rõ, nhưng đoán chừng là da bò, tính chất và độ dày hoàn toàn thích hợp để đi vào mùa này ở Hồ Sóc, không quá nóng không quá lạnh.

Từ một bên có thể nhìn thấy rõ hình dáng răng cưa dưới đế giày, thậm chí có thể tưởng tượng được cả thứ khoái cảm ma xát khiến người ta run rẩy khi đế giày gồ ghề tiếp xúc với da thịt.

Khiến Lăng Dương động tâm nhất chính là đôi bốt trên chân người này có phần trước được thiết kế hơi cong lên, tự nhiên hình thành một góc độ khêu gợi với mặt đất, nhìn vẻ như đang giơ mũi chân chuẩn bị tùy thời đạp nhẹ lên thứ gì đó, tràn đầy hương vị tình sắc.

Lăng Dương vô thức liếm liếm môi, ngay cả nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng tốc rất nhiều.

Hiếm khi gặp được một anh trai hợp khẩu vị mình như vậy, Lăng Dương quyết định phải thấy chân diện mục của đối phương một lần, thế là cậu làm bộ như lơ đãng đi về phía đối phương, còn tầm mắt thì từ đầu tới đuôi vẫn dán dính trên đôi giày mê người.

Ngay vào lúc Lăng Dương sắp tiếp cận đối phương thì chủ nhân đôi giày lui về sau một bước, để lộ ra một người khác nãy giờ vẫn bị chắn đằng sau.

Sau khi anh ta tránh ra, người vốn đứng tại đằng sau cũng nhờ vậy mà nhìn thấy được Lăng Dương đang đi về phía mình, ngạc nhiên hô lên: “Dương Dương!”

Sự chú ý của Lăng Dương đã tập trung hết dưới chân người kia, giờ phút này thình lình nghe có người gọi tên mình, giựt bắn người, ngẩng đầu nhìn, cũng không kìm được mà kêu lên, “Mụ nó!”

Lăng Dương kích động chạy một bước dài tới, “Hoa Hoa, sao cậu ở chỗ này?”

“Tớ đến tham gia buổi họp mặt game thủ.” Từ Hiền cũng vô cùng kinh hỉ với sự xuất hiện đột nhiên của Lăng Dương.

“Buổi họp mặt game thủ của “Hồn Đạm OL”?”

“Đúng vậy, lẽ nào cậu cũng là người chơi Hồn Đạm?” Từ Hiền hưng phấn hỏi.

“Cậu mới là người chơi khốn nạn! A không, tớ đúng là người chơi Hồn Đạm! Hoa Hoa thì ra cậu cũng là người chơi Hồn Đạm!”

“Đúng vậy đúng vậy tớ chơi Hồn Đạm trước giờ mà! Thiệt trùng hợp! Xưa giờ có thấy cậu nhắc đến đâu!”

“Xưa giờ có thấy cậu hỏi tớ đâu, tớ còn tưởng rằng bé ngoan như cậu không chơi game chứ!”

“Ban đầu là bạn tớ chơi, rồi kéo tớ vào cùng, vậy là tớ theo chơi luôn, kết quả thấy cũng được.”

Lăng Dương giương mắt đánh giá thử hai người bạn bên cạnh Từ Hiền, vừa hay đều là người cậu quen biết, bên trái là Bạo Bạo Long, bên phải không ai khác, chính là người bạn nối khố của Từ Hiền Lăng Dương nhất kiến chung tình ngày ấy, Diệp huynh.

Ngày ấy ở cửa căn tin hai, Lăng Dương cùng đối phương chỉ có duyên gặp mặt một lần, hôm nay ban đầu Lăng Dương không nhìn thấy chính diện của đối phương, về sau sự chú ý lại hoàn toàn chạy lệch, cho nên nhìn một cái không có nhận ra.

Vốn cho rằng bản thân không quen biết ai ở đây, giờ đột nhiên một hơi bắt gặp ba người quen biết, tâm trạng Lăng Dương vô cùng kích động, rốt cục có phương pháp hỏi thăm chuyện ông xã rồi.

“Đúng rồi Dương Dương, cậu ở server mới hay cũ?” Từ Hiền hỏi.

“Hiện tại ở server mới.”

“Thật á? Bọn tớ cũng vậy, cậu chơi nghề gì, tên gì? Nói không chừng bọn mình còn từng gặp nhau kìa!”

Nếu đối phương là Từ Hiền, Lăng Dương sẽ không định giấu diếm, đang định ăn ngay nói thật thì chợt nghe Từ Hiền tiếp lời:

“Acc của tớ tên Hoa Mãn Lâu, là một tế ti.”

Lăng Dương: “…”

“Dương Dương sao vậy?”

“Cậu là Hoa Mãn Lâu?”

“Đúng.”


“Cậu là người bên Kiếm Tình?”

“Cậu biết tớ?”

“Kiếm Tình không phải bang hội Sâm Lam sao?”

“Ý? Cái này mà cậu cũng biết? A Lãng là Sâm Lam, tớ đương nhiên chung hội với cậu ấy.” Từ Hiền chỉ chỉ người bên cạnh.

“… Thì ra vậy.”

Lăng Dương vỗ trán một cái, ngu thiệt, nhìn thấy cậu ta đứng chung với Bạo Bạo Long thì phải nghĩ đến rồi chứ.

Không đúng, trọng điểm câu vừa nãy của Từ Hiền là…

“Cậu mới gọi hắn là gì?” Lăng Dương cũng bắt chước điệu bộ của Từ Hiền chỉ người bên cạnh.

“A Lãng.”

Dạ Lang là bạn từ nhỏ của Hoa Mãn Lâu, A Lãng là bạn từ nhỏ của Từ Hiền, nếu Từ Hiền là Hoa Mãn Lâu, vậy…

“Cho nên hắn là…”

“Cậu chỉ trong game? Hắn là MT bang bọn tớ, Dạ Lang.”

Đùng —— một đạo sấm rền đánh xuống, đánh cho Lăng Dương sao bay mòng mòng.

“Dương Dương, Dương Dương cậu sao vậy?” Từ Hiền quan tâm hỏi han.

Lăng Dương đỡ trán, “Không có gì, hơi choáng đầu, có thể do ngọn núi cao hơn mặt biển nên có phản ứng cao nguyên.”

“… Cao hơn mặt biển 200 mét mà cũng dẫn đến phản ứng cao nguyên?”

Lăng Dương rốt cục ổn định tâm thần, gật đầu với “ông xã” của mình, “Chào, lại gặp nhau.”

Diệp Lãng cũng gật đầu, “Đạo trưởng hữu lễ.”

Lăng Dương: “…”

Từ Hiền lại quay sang giới thiệu Bạo Bạo Long bên cạnh, “Người này là…”

Lăng Dương vô lực khoát tay, “Tớ biết, Bạo Bạo Long.”

“Ai là Bạo Bạo Long! Bạo cái đầu ngươi mà Bạo Bạo Long!”

Quần chúng: “…”

Từ Hiền hưng phấn nói: “Lần trước tụ họp Hạ Đại Gia không tới, hôm nay cũng là lần đầu tớ được gặp cậu ta, Dương Dương có thấy cậu ta quen mắt lắm không?”

“Ừm… Có chút.”

“Là số 14, số 14 Lạc Minh đó! Hôm ấy đến trường chúng ta thi đấu, hai ta còn đi xem nhớ không?”

“… A ~~~ đúng ha ~~~ thiệt trùng hợp!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Hạ Gia Uy cau mày nói với Lăng Dương, “Có phải tôi từng gặp cậu ở đâu không?”

“Đúng á, hôm đó đấu bóng rổ, tuy tôi chỉ đứng trong đám người vây xem, nhưng có lẽ vì gương mặt tôi xuất chúng quá?”

“Không đúng, ý tôi là trước đó.”

“Không có không có, tuyệt đối không có, nhất định cậu nhớ lầm, kỳ thật gương mặt tôi rất là đại chúng.”

“A!” Từ Hiền rốt cục nhớ ra trọng điểm, “Dương Dương cậu ở trong game tên gì?”

“Tên là…” Lăng Dương ngẫm nghĩ, gọi là gì nhở, “Lạc Minh Ảnh, đúng rồi, tớ tên là Lạc Minh Ảnh, là một ảnh võ 72.”

Sắc mặt Bạo Bạo Long tức khắc đen thui, đương nhiên bộ dáng cậu ta vốn đã đen cho nên cũng không thấy khác bao nhiêu.

Từ Hiền cũng sững người, “Cậu thuộc Lạc Minh?”

Lăng Dương lúng túng gật đầu, “… Coi như… vậy… đi.”

Thành viên hai bang đối địch gặp nhau ngoài đời, bọn họ sẽ không định cưỡng chế PK mình chứ, đáy lòng Lăng Dương chảy hai hàng nước mắt mì sợi (╥_╥), đối phương có tận ba người, đừng nói chi còn có Bạo Bạo Long một chấp mười.

Từ Hiền thì vẫn còn bận cảm khái đủ kiểu kỳ diệu của duyên phận.

“Hèn chi tối qua cậu hỏi trên box tới Bảo Tháp Sơn ngồi xe nào, tớ vốn đang định hỏi cậu, kết quả đi phó bản xong quên luôn.”

“Thì đúng rồi, đánh Già Lam Điện rất hao tâm tốn sức mà.”

“Hở? Sao cậu biết tối qua bọn tớ đánh Già Lam Điện?”

“Tớ… không phải khi các cậu ra phó bản chúng ta đánh nhau à.”

“Chính xác, nhưng tớ đâu thấy cậu, làm sao cậu cấp 72 mà cũng có thể đi Già Lam Điện?”

Lăng Dương đổ mồ hôi, lời ba xạo này coi như bịa không tròn rồi.

“Có nói trên kênh bang hội, tớ nhìn thấy.”

“À à! Ra vậy!”

“Đúng rồi Dương Dương,” Từ Hiền lại nghĩ ra chuyện quan trọng, “Sao cậu lại đi Lạc Minh? Cậu quen người bên học viện thể thao?”

“Tớ…”

Lăng Dương còn chưa kịp giải thích thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đến gần, không chờ cậu phản ứng thì trước mặt bàn dân thiên hạ đã bị người nhẹ ôm lấy từ đằng sau.



Thân hình Lăng Dương cứng đờ, vừa định giãy giụa thì nghe thấy người này dùng âm thanh hết sức dịu dàng nói thầm vào tai cậu:

“Hai.”


__________________________________

sao mình nghi chém xong bộ này mình cũng mắc fetish giày giống em Dương quá…

hãy vận dụng hết trí tưởng tượng của bạn để xây dựng hình ảnh Sói ca super cool nào XD

, Chapter.30 Tay trong tay trên Bảo Tháp Sơn

Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ duyên, kì diệu không thể tả), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: thế giới thật nhỏ!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Dương Dương quả nhiên là người hữu duyên với mình ^_^

——————————————————————————-

Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương @ có những duyên phận rất tuyệt vời, có những duyên phận rất đau khổ), khu gửi: Homosexual

Tiêu đề: Re: thế giới thật nhỏ!

Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người

Chúng ta kết hôn đê!!!

——————————————————————————-

Sau khi Lăng Dương nghe thấy giọng người này thì biểu tình biến đổi, nhưng không còn giãy giụa mà buông lỏng cơ thể, cứ vậy tùy ý đối phương ôm.

Cậu trộm giương mắt nhìn vẻ mặt ba người đối diện, Từ Hiền vẻ kinh ngạc, Dạ Lang nhăn mày lại, về phần người còn lại…

Trong lòng Lăng Dương dâng lên sự tuyệt vọng nồng nàn.

Người đằng sau đưa sát mặt vào tai cậu, nói bằng âm điệu mờ ám chỉ có hai người mới nghe thấy:

“Đừng quay đầu lại.”

Lăng Dương thẹn thùng cười, như muốn che giấu sự ngượng ngùng của bản thân nên đưa tay cọ mũi, che miệng, trả lời người kia bằng âm lượng cũng nhỏ giống vậy:

“Cậu muốn hại chết tôi à, không thấy Bạo Bạo Long sắp phun lửa rồi sao?”

Thích Phong cười đến càng dịu dàng, “Bị Bạo Bạo Long phun chết còn đỡ hơn bị cọp cắn chết.”

Lăng Dương không nói gì.

“Này…” Khóe miệng Từ Hiền lại có dấu hiệu sắp co giựt, “Cậu không giới thiệu à Dương Dương?”

Lăng Dương yên lặng, tự biết không tránh khỏi đành ủ rũ giới thiệu, “Hội trưởng của bọn tớ, Lạc Minh Phong.”

Diệp Lãng nghe thấy tên này, sắc mặt lập tức sa sầm.

Sau đó Lăng Dương lại tiếp tục ra dấu về phía đối diện, “Hoa Mãn Lâu, Dạ Lang, người còn lại không cần tôi giới thiệu nữa ha.”

Thích Phong nghe vậy nhếch mày với Diệp Lãng, “Yô, tình địch.” =))))

Diệp Lãng tức khắc có xúc động mở đỏ.

“Hai người có quan hệ thế nào?” Diệp Lãng chưa kịp nói gì thì Bạo Bạo Long đã giành mở miệng trước, có thể nhìn ra cậu ta đang nín nhịn cơn tức.

Lăng Dương không biết phải nói gì, Thích Phong còn quá đáng hơn, chỉ mỉm cười đầy thâm ý.

Một con “thảo nê mã” thuộc “sa mạc Mã Lặc” phi nước đại trong lòng Lăng Dương: cho dù càng giải thích càng tô đen, nhưng ông cũng đâu cần chưng cái vẻ mặt dễ làm người ta liên tưởng bậy bạ vậy hả!

(thảo nê mã: 1 trong 10 đại thần thú của Internet TQ, là các từ đồng âm được sáng chế ra để chửi bậy mà không bị kiểm duyệt, nó có nghĩa là motherfucker ^^” sa mạc mã lặc cũng vậy, nó có nghĩa là l** m* m**, nói chung rất tục, hình tượng của thảo nê mã là lạc đà alpaca, tưởng tượng ra cũng dễ thương)

“Thích Phong, cậu đừng tưởng tớ không biết Lạc Minh Ảnh là acc của cậu.”

“Đã từng,” Thích Phong gật đầu, “Tớ đưa cho cậu ta rồi.”

“Từ trước đến nay cậu chưa từng tặng tài khoản cho người khác, tớ lên tài khoản của cậu một chút cũng không cho!”

“Đấy là vì cậu cứ hay dùng tài khoản của tớ chửi bới người ta trên kênh thế giới.”

“Đờ, đã nói bao lần do bọn họ chửi ông trước!”

Thích Phong nhíu mày, “Bạo Bạo cậu lại nói tục.”

Lăng Dương che miệng cắn răng nghiến lợi: “Hai người nhìn rõ hoàn cảnh rồi hẵng liếc mắt đưa tình có được không, ở đây còn sờ sờ ba người này…”

Thích Phong làm bộ như lơ đãng quay đầu ra sau nhìn, tay khẽ dùng sức, đẩy Lăng Dương trong lòng mình ra ngoài, “Hắn xoay qua chỗ khác, đi mau.”

Lăng Dương được tự do thuận thế nhảy ra ngoài, tay trái nắm Từ Hiền, tay phải kéo Diệp Lãng, không nói một câu chuồn luôn ra ngoài.

Hai người kia thình lình bị Lăng Dương túm chặt, còn chưa rõ trăng sao gì đã bị đối phương lôi đi, ngay cả thời gian phát biểu nghi ngờ cũng không có.

Hạ Gia Uy ù ù cạc cạc nhìn người vừa được Thích Phong ôm chạy vụt đi, còn kéo theo hai người trong bang mình —— tình huống này là sao?

Cậu vừa muốn mở miệng hỏi rõ Thích Phong thì thấy một người sắc mặt không tốt đi tới.

“Là cậu.” Người kia nói.

Hạ Gia Uy không biết người này, phỏng chừng ý của người này tám phần là Thích Phong.

Quả nhiên Thích Phong gật đầu, “Cậu cũng tới.”

Người đến đánh giá trái phải một lượt, “Lăng Dương đâu?”

“Muốn ngắm linh dương thì đi sở thú, trèo lên núi làm gì.” Thích Phong nói mặt không đổi sắc.

“Cậu còn giả vờ? Tôi vừa nhìn thấy cậu ta ở đây, chớp mắt người đã chẳng thấy tăm hơi.” Mặt hắn đã có vẻ tức giận.

“Ồ, thì ra ý cậu là Tiểu Linh Dương, tiếc quá, cậu tới trễ một bước, cậu ta vừa rời đi cùng lao công.”

“Cậu nói gì?”

Thích Phong cười, “Đừng hiểu nhầm, ý nghĩa như mặt chữ.”

Hắn cau mày, “Nghe nói Lăng Dương gần đây rất thân với cậu?”

“Nghe nói? Mấy người nghe tin vỉa hè ở đâu thế, sao tới giờ tôi chưa từng nghe nói qua?”

Có thể nhìn ra người kia vài lần rất muốn phát hỏa nhưng đều cực lực nhịn xuống.

“Thích Phong, Lăng Dương bây giờ hễ nhìn thấy tôi là bỏ chạy, cậu rốt cuộc có biết vì sao không?”

“Biết.” Lần này Thích Phong trả lời rất thẳng thắn.

“Cậu thật sự biết? Vì sao?”

“Lăng Dương là động vật ăn cỏ, cậu là động vật ăn thịt, Lăng Dương nhìn thấy cậu bỏ chạy không phải rất bình thường à?”

Đối phương rốt cục phát hỏa, “Cậu rốt cuộc có thể nói một câu đứng đắn không!”

“Có, nếu đột nhiên có người gọi điện thoại đến chửi tôi một trận, phỏng chừng tôi cũng chả muốn gặp hắn làm gì.”

Người nọ nghe xong lời của Thích Phong thì vô cùng kinh ngạc, “Làm sao cậu biết?”

“Bởi vì khi ấy tôi ở ngay hiện trường, à không, nói đúng hơn, cú điện thoại kia là tôi bắt.”

“Cậu bắt??”

“Ừ, khi ấy Lăng Dương không tiện tiếp điện thoại, tôi còn tốt bụng giúp cậu ta mở loa ngoài.”

“Cậu…”

“Xin lỗi, nếu biết trước cậu nói năng quá đáng như vậy, tôi đã không mở truyền hình trực tiếp, a, để tôi nhớ thử, lúc ấy có mấy người ở hiiện trường nhở…”



“Đủ rồi!”

Đối phương hiển nhiên đang rất kích động, nửa ngày mới bình tĩnh lại, “Cậu có thể giúp tôi chuyển một câu không.”

Thích Phong nhét hai tay vào túi, “Nếu như là giải thích thì dẹp, nếu như là cậu sắp cuốn xéo thì rất vui lòng chuyển giùm.”

Người nọ yên lặng, “Tôi sắp phải đi thực tập ở cơ sở phụ (một trường học thì có nhiều cơ sở), cậu bảo cậu ta về sau không cần hao tâm tránh tôi nữa.”

Thích Phong gật đầu, “Quả nhiên là ý sau, nguyện ý cống hiến sức lực.”

Người nọ đi rất xa rồi, Hạ Gia Uy làm cảnh ở một bên nửa ngày mới kịp phản ứng, “Người vừa nãy có chút quen mắt, hình như tớ đã gặp ở đâu rồi.”

Thích Phong lắc đầu, “Không có, cậu nhất định nhớ nhầm, kỳ thật gương mặt hắn rất đại chúng.”

Bên kia Thích Phong vòng vo với vị khách không mời, bên này Từ Hiền và Diệp Lãng còn đang bị Lăng Dương kéo chạy như bay.

“Dương Dương, cậu trốn cái gì?” Từ Hiền đi bước nhỏ đằng sau Lăng Dương, vừa đi vừa hỏi.

“Cọp chúa đến rồi, không trốn sẽ bị ăn thịt.” Lăng Dương nói, không thèm quay đầu lại.

“Có ý gì?” Từ Hiền không hiểu.

“Ý là đi mau, đừng ở đó làm bóng đèn.” Đùa à, đây chính là Bạo Bạo Long của học viện thể thao nha, đánh cho một quyền thì truyện võng du có thể trực tiếp sửa thành truyện trùng sinh luôn.

“Tớ nói Dương Dương, người vừa rồi…” Từ Hiền nghĩ ra chỗ không thích hợp, “Cậu quả nhiên quen số 7 của Lạc Minh.”

“Ừ, hồi trước gặp qua một lần.” Lăng Dương phịa đại một câu.

“Gặp một lần mà thân như vậy? Hắn có thể ôm cậu luôn? Vậy một lần của cậu chẳng lẽ là một…” Từ Hiền đột nhiên ý thức bên cạnh còn tồn tại Diệp Lãng, đúng lúc ngậm miệng.

Lăng Dương quay đầu trừng mắt nhìn Từ Hiền, dám ngang nhiên nói mấy thứ có có không không này ở trước mặt chồng mình, thật đúng là chán sống.

Để Dạ Lang biết Linh Đang Nhi trộm leo tường sau lưng hắn, còn không thiến cậu luôn à.

Đi tới chỗ không xa, một người đứng dưới tàng cây, đưa lưng về phía ba người, mặc đồ thường màu trắng, hai tay nhét túi, cái dáng nổi bần bật ấy, không phải Tiểu Bạch Long thì còn ai.

Từ Hiền là người phát hiện đầu tiên, chớp chớp đôi mắt to.

“Dương Dương, tớ phát hiện cậu có nhiều kẻ thù thật đấy.”

Không cần Từ Hiền nói rõ, Lăng Dương cũng đã nhìn thấy.

“Đậu xanh rau má, đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Lăng Dương lại kéo hai người xoay đầu đi sang một hướng khác.

“Cậu sẽ không định mang bọn tớ cùng nhảy núi chứ hả?” Từ Hiền bất đắc dĩ nói.

Lăng Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Hiền, mỏ bẹt đến sắp òa khóc.

“Được rồi được rồi, tớ giúp cậu đối phó.”

“Hoa Hoa, cậu đúng là người tốt nhất trên đời này!”

“Thu hồi cái mác người tốt của cậu lại, tớ không thèm.” Từ Hiền gạt tay Lăng Dương, quay đầu đi về hướng Bạch Lung.

“Ngàn vạn lần đừng để hắn biết cậu tới tham gia buổi họp mặt!” Lăng Dương đột nhiên nhớ ra, dặn với theo.

Từ Hiền không quay đầu lại, “Biết biết, tớ đến đây đạp thanh cuối tuần được chưa?”

Rốt cục chỉ còn lại hai người Lăng Dương và Diệp Lãng, Lăng Dương thấy không xa là đường lát gỗ đi xuống núi, dứt khoát đi qua.

Nguy hiểm giải trừ, bước chân Lăng Dương cũng chậm lại, không vội vàng tiến lên như hồi nãy mà ngược lại nhịp chân thong thả như có điều suy nghĩ, người không biết còn tưởng cậu đang nhàn nhã du sơn.

Suy nghĩ của Lăng Dương đã sớm bay tới chín tầng mây, tầm mắt cố định tại một điểm nào đó trước mặt, biểu tình nghiêm túc chưa từng có.

Diệp Lãng thấy cậu đang trầm tư nên không mở miệng quấy rầy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay còn đang bị Lăng Dương kéo, nghĩ bụng có nên rút không đây?

Hai bạn trai tay trong tay đi du sơn, nghe có vẻ hơi kinh khủng.

Chẳng qua…

Có hai cô gái đi lướt qua hai người, trong lúc vô ý phát hiện hai người dắt tay nhau, con mắt lập tức sáng lên.

Chưa đi được mấy bước đã nghe hai người ở đằng sau nhỏ giọng hú hét.

Lăng Dương nghe thấy động tĩnh, bấy giờ mới thu hồi suy nghĩ, phát hiện Diệp Lãng vẫn còn đi theo mình.

“Sao anh còn ở đây?” Lăng Dương nghi hoặc hỏi.

Diệp Lãng không nói gì cúi đầu ngắm nhìn.

Lăng Dương cũng cúi đầu nhìn theo, vội vàng buông tay, “A, xin lỗi.”

Diệp Lãng lắc đầu.

Lăng Dương sọc đen, “Anh giai ngầu, với ai anh cũng đều ngầu như vậy sao? Hai ta tốt xấu cũng thân quen như này, ngay cả một câu cũng không có.”

Diệp Lãng nhăn mày, “Hình như chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai.”

Lăng Dương đập trán, phải ha, bây giờ cậu là Lạc Minh Ảnh.

“A, cái đó, ý tôi là trong game, chung quy có tương… ấy tương sát, không phải có câu không đánh không quen biết sao?”

Diệp Lãng gật đầu, “Có lẽ vậy, tôi không nhớ rõ, nhưng cậu chưa mãn cấp, tôi hẳn không có chủ động giết cậu.”

“Anh và Hoa Hoa là bạn từ nhỏ, tôi và cậu ấy là quan hệ sống chung, hai chúng ta nên là bạn tốt của nhau, anh nói có đúng không?”

Diệp Lãng do dự gật đầu một cái, tính cách của hắn vốn bó tay với những người trời sinh tự nhiên thân thiện như này.

Nhưng sống chung… lẽ nào không phải gọi là thuê chung sao?

“A, đúng rồi, anh tên là…?”

“Diệp Lãng.”

Thì ra hai chữ Dạ Lang bắt nguồn từ đây, Lăng Dương đã hiểu.

“Tôi gọi anh là anh Lãng được chứ? Hoa Hoa gọi tôi là Dương Dương, anh cũng có thể gọi tôi là Dương Dương.”

Diệp Lãng cúi đầu, người này đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Hiện giờ tạm thời không nhắc tới tâm tình của Diệp Lãng, Lăng Dương bây giờ chính đang mở cờ trong bụng.

Vốn cậu đến đây với mục đích trêu cợt “ông chồng” mình một chút, kết quả không ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn.

Kể từ sau khi biết đối tượng mình nhất kiến chung tình là trai thẳng đã có vợ, Lăng Dương liền ủ rũ chán chường rất lâu.

Phải biết trên đời này Lăng Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trai thẳng đã có vợ, kiểu người này cậu từng chạm vào một lần và đã chết không toàn thây, đánh chết cũng không dám tái phạm lần thứ hai.

Còn người trước mắt là trai thẳng không sai, hắn có vợ cũng không sai… Nhưng vợ của hắn là mình nha! Lăng Dương vui mừng nghĩ.

Cái này căn bản là từ BOSS cấp xương khô hạ một phát xuống thành quái ngân anh dã ngoại, đánh chết không áp lực! (quái ngân anh aka quái hiếm, quái này sức mạnh như quái thường, nhưng rơi trang bị rất tốt)

Nghĩ đến đây, tâm tình Lăng Dương không khỏi phơi phới, vừa đi vừa không dằn được mà nhếch khóe miệng.

Diệp Lãng thấy cậu một khắc trước còn mang vẻ nghiêm trọng, không bao lâu lại mặt tươi như hoa, hoàn toàn đoán không ra người này đang nghĩ gì.

“Có vẻ như cậu đột nhiên rất vui?”

“Ừ, nghĩ đến vài chuyện rất vui vẻ.”

Diệp Lãng vừa định hỏi là chuyện gì thì vô tình thấy được tay trái của Lăng Dương, nhớ ra một chuyện.

“Tay cậu khỏi rồi?”

Nụ cười trên mặt Lăng Dương biến mất, cậu vội vàng quay đầu, kinh ngạc há miệng, không rõ sao đối phương lại thình lình hỏi cái này.

Chẳng lẽ anh ta biết chuyện gì?

___________________________________

đã xuất hiện nhân vật phụ cuối cùng, chính là cái người không cười thì giống Michael Scofield mà cười thì giống Châu Tinh Trì á, mỗi nhân vật trong đây đc tác giả gán cho hình tượng rất cụ thể gắn liền với nickname cho nên mọi người đọc kỹ để tránh nhầm lẫn

một xì poi nho nhỏ về Thích Phong: relationship giữa bạn ấy và Lăng Dương có thể túm gọn lại trong năm chữ: anh hùng kính anh hùng, quan hệ rất sơ giao cho nên Bạo Bạo Long nhìn ai cũng thấy quen quen mà chả nhớ đứa nào với đứa nào là vậy. Dù thế Thích Phong là người đã hết mình bao che cho Lăng Dương từ đầu đến cuối O(>_<)O đọc những đoạn này giằng xé giữa sự cool của Sói ca và dịu dàng của Đại Thần O(>_<)O

bấn loạn mà không đc xì poi thiệt là mệt, làm những truyện như này rất ngứa miệng nhưng không thể nói nhiều bởi vì hết 50% cái hay nằm ở sự bất ngờ T^T cho nên các bạn có ngứa ngáy thì ráng đọc QT chứ đừng đọc xì poi hen ^^

P/s: lạc đà alpaca là em này


Каталог: 2014
2014 -> -
2014 -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> CÔng ty cổ phần autiva (autiva. Jsc)
2014 -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
2014 -> Part d. Writing 0 points)
2014 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2014 -> Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2014 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
2014 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 10.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương