M “Trying To Do God a service Without His Will



tải về 310.03 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích310.03 Kb.
#35381
  1   2   3


Hầu việc Chúa mà Không theo Ý muốn của Chúa


Hầu Việc Chúa Mà Không Theo Ý Muốn Của Chúa
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 65-0718MTrying To Do God A Service Without His Will”, dài 127 phút, giảng vào Sáng Chủ Nhật ngày 18/7/1965, bởi (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà Nguyện Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt lần thứ 2, ngày 7/8/2007 - Vietnamese Translation, ver 2).
1 Chúng ta cứ đứng một lát để cầu nguyện. Chúng ta hãy cúi đầu.

Lạy Chúa, sáng nay chúng con rất hạnh phúc khi trở lại nhà Chúa trong buổi nhóm thờ phượng (service) nữa. Chúng con nguyện xin Chúa sửa chữa mọi lỗi lầm của chúng con. Xin chỉ cho chúng con thấy con đường Ngài đã định trước chúng con phải đi, ban cho chúng con ân điển và tình yêu Ngài, để chúng con sẽ đi theo những lối đi và sự dẫn dắt của Chúa với cả tấm lòng mà chúng con có thể không một chút hổ thẹn nhận ra ngày đó trong Đấng Christ, Chúa ôi, vì chúng con tin chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ hiện đến.


Chúng con thấy tất cả những dấu hiệu Chúa đã phán sẽ xảy ra ngay kỷ nguyên Ngài đến đang được ứng nghiệm bây giờ. Chúng con trông đợi khoảnh khắc ấy với niềm hân hoan. Như Áp-ra-ham mong đợi đứa con lời hứa trong tuổi già, nhìn thấy dấu hiệu cuối cùng của Chúa đến trên đất, ông biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ có con trai ấy. Giờ đây, chúng con lại nhìn thấy điều đó. Chúa Jêsus đã phán với chúng con khi những sự này bắt đầu ứng nghiệm hãy ngẩng đầu lên, sự cứu chuộc đã đến gần: thời kỳ bối rối lo sợ, sự xung đột giữa các dân, động đất xảy ra nhiều nơi khác nhau, biển gào thét, lòng người đang nao sờn vì sợ hãi.
Chúng con nhận ra rằng chúng con đang sống trong thì giờ mà các dân không biết mình phải làm gì, giống như trận chiến khác đang xảy ra. Thật là kinh hãi. Trái đất đang chia ra từng phần, các nhà khoa học bảo rằng điều kinh khủng sẽ xảy ra. Chúng con thấy Kinh thánh đã phán điều này. Thế thì, Chúa ôi, xin giúp chúng con đứng trong nhà chỉnh sửa nầy và nhận lấy những mạng lệnh từ Ngài để tiến bước trong thời đại tối tăm và chiếu ra Sự Sáng, vì có thể đây là cơ hội cuối cùng để làm thế. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus và tình yêu của Ngài. A-men! (Mời ngồi.)
4 Tôi nghĩ đây là một đặc ân lớn được ngồi trong Nhà thờ (Đền tạm) ở đây sáng hôm nay. Tôi tiếc rằng chúng tôi không ngồi gần các bạn. Nơi đây đã chật, nhiều người đang đứng bên ngoài... Các bạn ở ngoài, bạn có thể nghe qua radio, tôi quên... [Anh Neville nói cho Anh Branham tần số có thể nghe được - Bt.] ... 55 đến 57. Những người ở bên ngoài các bạn có thể nghe qua radio giữa tần số 55 và 57.
Vậy chúng ta đã cố gắng... Đúng hơn là tôi đang quay trở về ở đây cố gắng để có được buổi nhóm mười ngày để nói về chủ đề Bảy Bát Cuối Cùng (Seven Last Vials); vì giữa chủ đề Bảy Bát là chủ đề Những Tiếng Kèn. Tôi đã nói với các bạn trong... Khi tôi sắp giảng về -- khi tôi định giảng về Bảy Tiếng Kèn, tôi đã đưa chúng vào với những Bát và những Tai vạ (Plagues). Tôi nghĩ đây là thời giờ tốt lành; Tôi vừa mới từ Châu Phi trở về; các con tôi đã không có kỳ nghỉ. Cháu nhỏ Giô-sép của tôi hầu như -- cần vài tuần học về những gì nó đã đọc. Nó ổn thôi, nhưng không như thường lệ, vì thế chúng tôi giữ nó ở Tucson để -- trong khi tôi còn ở Châu Phi, và nó tiếp tục việc đọc của mình và theo kịp với vài ngày ở trường. Rồi chúng tôi trở về. Tôi nghĩ, trong khi những đứa trẻ có kỳ nghỉ, thì tôi có buổi nhóm nhỏ ở đây với Hội Thánh và giảng về chủ đề này. Nhưng khi chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy rằng mình đã không thể đến thính phòng ở trường.
6 Tôi biết rằng Nhà thờ này không đủ chỗ để mọi người ngồi và khiến họ dễ chịu khi - khi tôi có Sứ điệp này; vì thế, chúng ta phải có cách sắp xếp khác. Thay vì có mười đêm theo kế hoạch, ồ, tôi đã làm hai buổi nhóm hầu việc Chúa nhật: Chúa nhật này, Chúa nhật tới và Chúa nhật kế tiếp, hai buổi nhóm, để... Chúng ta chưa hề thông báo điều đó. Và rồi, nếu bằng cách nào đấy một ai đó nghe rằng những buổi nhóm bắt đầu ngày hai mươi tám tại thính phòng ở trường, nếu Chúa cho phép, nếu bạn có bạn bè và có chỗ đặt trước nào ở khách sạn; Tôi - tôi có thể hủy bỏ, bởi vì -- họ -- chúng ta không có thuận tiện để tổ chức; họ không thể kiếm được-- thính phòng.
7 Bây giờ, tôi muốn nói về những buổi nhóm truyền bá Tin lành vào sáng Chúa nhật. Tối Chúa nhật tôi cầu nguyện cho những người bệnh. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ thăm viếng những người đau. Tôi không biết Billy đang chăm sóc bạn như thế nào, tôi nghĩ là phát ra những thẻ cầu nguyện, hay cái cách điều hòa hội chúng. Nhưng chúng ta sẽ làm tất cả để có thể cầu nguyện cho mỗi người này trong ba tuần đến mà chúng ta đã dự định sẽ có những buổi nhóm, nếu nó diễn ra theo ý Chúa.
Sau đó, có những cuộc phỏng vấn cá nhân xảy ra nhiều lần, một ai đó chỉ muốn gặp bạn trong một phút về việc này hay việc khác tương tự như vậy. Chúng tôi dự định sẽ... Bao nhiêu người trong chúng ta ở đây muốn nói chuyện riêng với tôi, hãy đưa tay cho tôi xem nào. Chà! Ai không muốn nào?
Vậy thì, chúng ta... .Thật khó để chúng ta có những cuộc phỏng vấn đó, vậy hãy viết lời thỉnh cầu của bạn ra, rồi gửi - gửi đến Billy, và tôi có thể nhận chúng ở đó. Còn bây giờ, tôi đoán cậu ấy sẽ thông báo về những thẻ cầu nguyện, chúng được gửi đi bất cứ khi nào.
10 Có bao nhiêu anh em trong chức vụ ở đây sáng hôm nay? Chúng ta đã không có một cơ hội nào để... Tôi không nghĩ rằng... Anh em có nhận ra người nào trong số họ không? Có bao nhiêu Mục sư Truyền đạo ở đây sáng hôm nay? Các bạn chỉ đưa tay lên hay đứng dậy thôi. Để chúng ta xem có bao nhiêu Mục sư Truyền đạo trong hội chúng sáng nay. Ồ, tốt rồi, tạ ơn Chúa vì những con người này. Mong ước chúng ta có thời gian để nhận ra mỗi người trong họ, và tôi chắc rằng các bạn đã thấy họ. Chúa biết chức vụ của họ; Còn chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước dư dật cho họ. Không nghi ngờ chút nào nhiều người trong họ đã kết thúc buổi nhóm của mình để có mặt tại đây: Anh Junior Jackson, và tôi đoán rằng Anh Don Ruddell. Chương trình phát thanh này sẽ đến trong Nhà thờ của họ. Ở New York cùng những nơi khác khắp nước cũng được biết bởi những cuộc điện thoại cá nhân đến mỗi Nhà thờ sáng hôm nay.
11 Tôi rất vui vì thấy Anh Richard Blair đang ở đây. Tôi vừa đọc một bức thư về điều lớn lao mà Chúa đã làm giữa vòng họ ở đó. Vào một ngày nọ, theo tôi nhớ là (Có thể tôi sai, Anh Blair; nếu tôi sai hãy sửa tôi nhé.), anh ấy đang làm việc giúp một người nối lại cái xe móc, hay điều gì đó, tôi tin vậy. (Tôi đã đọc lá thư đó). Và có điều gì đó trái ngược, dòng điện đã truyền vào trong bể nước nơi một cậu bé nằm trong đó (đứa trẻ nhỏ là con của người có xe móc, chỉ là đứa bé) và nó đã giết chết đứa bé. Cái bụng của nó phình lên. Chúng ta biết điện giật rồi, đó là -- khi một ai đó chết thì thế nào rồi. Đôi mắt nhỏ lại, hàm răng cậu dính lại với nhau.

Nó cảnh báo người anh em rất nguy hiểm. Anh Blair nói anh nghĩ rằng phải tìm tôi ở đâu đó để cầu nguyện cho vấn đề này, nhưng đã nhớ ra rằng: “Bất cứ đâu có đôi ba người nhơn Danh Ta nhóm nhau lại, thì có Ta ở giữa.” Và cha của cậu bé lột lớp da ngoài ngón tay ông ấy, cố đưa những ngón tay ông ấy vào trong cái miệng nhỏ bé để mở nó ra. Họ đã quỳ xuống cầu nguyện cho đứa bé, nó đã sống lại, và nó... ? ...


13 Đúng thế phải không Anh Blair? Một trong anh em trung tín của chúng ta ở đây... Ồ, cậu bé cũng ở đây. Tốt, cảm tạ Chúa. Tốt lắm. Chúng ta muốn cậu đứng lên, cậu bé à. Bây giờ chúng ta hãy cảm tạ Chúa yêu dấu về việc này. Đó có phải bố cậu bé không vậy? Anh là cha nó phải không? Đây là Anh Richard Blair. Chúa chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì. Vâng, thưa quí vị. Ngài đã hứa. Chúng ta đang sống trong Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Cha Thiên thượng vinh hiển, lớn lao. Mọi sự đều có thể được nếu chúng ta chỉ tin.
Các bạn thấy, cái gì đã trả giá cho cuộc sống của con người này chỉ để tin điều đó? Đã cứu sống cậu bé. Trong trường hợp ấy, Chúa đã có các đầy tớ trung tín ở đó --Anh Blair và họ -- để cầu nguyện cho đứa bé khi nó ở trong tình trạng ấy. Vâng, bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng, bạn là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống. “Nơi nào có đôi ba người nhơn Danh Ta nhóm lại thì có Ta ở giữa.” Và cũng có Lời chép: “Ngài là Đấng giải cứu trong cơn gian truân.” Nếu đã từng ở trong hoạn nạn, cậu bé trong tình trạng chết nằm trên mặt đất vì cú giật điện, và điện đã truyền vào cậu... Vậy chúng ta cảm tạ Chúa với tất cả tấm lòng của mình sáng hôm nay cho những con người này--cho tất cả những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta.

Cầu Chúa cũng ban phước cho những con người đầy đức tin này. Trong tình trạng khẩn cấp, đó là thì giờ để trông cậy Chúa, tìm kiếm Ngài và làm bạn với Ngài trước khi tình trạng khẩn cấp xảy ra. Chúng ta biết điều nầy: nếu chúng ta yêu Chuá, chúng ta có thể cầu xin Ngài bất cứ chuyện gì, như là với bất cứ người bạn nào khác; Ngài sẽ là Đấng giải cứu chúng ta trong lúc hoạn nạn.


16 Tôi vừa gặp chị của Anh John Martin ngày hôm qua trên phố. Và tôi... Một ai đó đã làm tôi dừng lại trên đường và có ai đó đi ngang qua vẫy tay chào. Trở về nhà, bạn biết không, bạn nhìn thấy mọi người ở mọi nơi dừng lại bắt tay, vân vân. Người phụ nữ này, tôi nhớ họ đã gọi tôi vừa mới đây khi một ai đó đã đụng nhằm chị ở lưng -- trong xe hơi, chị đã bị gãy xương sống, cả phần trên và phần dưới. Chị ấy sẽ bị liệt trong phần đời còn lại. Chị ấy đang ngồi ở đây trong buổi nhóm vui mừng trước Sự Hiện Diện của Chúa. Tôi vừa mới nói chuyện với chị ấy ở trong phòng; tôi muốn cầu nguyện cho chị ấy một lần nữa, và chị ấy... Chị ấy có ở đây. Tôi đoán chị ấy sẽ không thể quay lại được. Nhưng không chị ở đây. Chắc chắn, chị đang ở đây ngay bên phải chúng ta... Đúng thế. Chị có thể đứng lên một phút được không, chị ơi, để mọi người có thể... Đây là người phụ nữ mà cách đây vài ngày bác sĩ bảo chị sẽ không thể nào đi được nữa, xương sống bị gãy từ tai nạn xe cộ, và chị đứng đó, khỏe mạnh. Bạn biết rằng Kinh Thánh có chép: “Họ có thể không nói gì chống lại điều đó, bởi vì con người đang đứng giữa vòng họ.” Đó là điều đúng. Đây là cậu bé được mang về từ kẻ chết, và đây là người phụ nữ với xương sống bị gãy, đang đứng giữa chúng ta. Điều đó vừa được thực hiện. Vì thế Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Nguyện Chúa ban phước trong Danh Ngài. Thật hạnh phúc khi chúng con sống trong sự Hiện diện của Ngài và biết rằng Ngài là Đấng Giải cứu trong lúc gian truân.
Rất vui khi gặp Anh Vayle, Anh Martin, rất nhiều anh em sáng hôm nay. Xin Chúa ban phước cho anh em cách dư dật.
17 Bây giờ, đó là... Tôi biết ở đây không quá mát vì đám đông, nhưng khi tôi rời Tucson vào một ngày nọ, và nhiệt độ khoảng một trăm linh bốn hay linh năm gì đó, hầu như nửa đêm là chín mươi ba, vì thế nó khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu. Tại Công viên, người ta nói khoảng một trăm bốn mươi vào thứ Sáu trước khi tôi rời khỏi. Các bạn có thể tưởng tượng là nóng đến mức độ nào. Dĩ nhiên đó là ở sa mạc.
Còn bây giờ, là ba Chúa nhật tiếp theo này... Hôm nay, ngày mười lăm, tôi tin vậy, có đúng không, hay mười sáu? Mười lăm phải không? [Một ai đó đã trả lời: “Ngày mười tám” - Bt.] Ngày mười tám. Và ngày hai mươi tám -- ngày một tháng Tám. Có đúng không? [Ai đó trả lời, đưa ra ngày tháng đúng - Bt.] tháng Tám... Ngày hai mươi lăm -- ngày mười tám, ngày hai lăm -- ngày một, và sẽ có những buổi nhóm tại Nhà thờ (Đền tạm) này. Không, các bạn biết đấy, đi ra quá nhiều, (Các bạn hiểu không?) ồ, chúng ta không thể nhận thêm cái gì vào... bên trong nầy bây giờ, bạn biết đấy, vì điều đó chỉ làm cho tệ hơn. Cứ trở lại nếu có thể được.
19 Rồi tôi ở đây để nhóm họp những người Chấp sự lại với nhau. Tôi hầu như bỏ hết việc nầy để kiếm chỗ tổ chức một buổi nhóm khi cảm thấy đang được dẫn dắt để làm điều đó. Vì thế tôi định hỏi họ xem chúng ta có thể kiếm cái lều của mình, dựng nó lên và cứ ở lại đó, các bạn biết đó, có thể trên sân banh, hay một nông trại, và di chuyển nó từ nơi này đến nơi khác đúng như sự dẫn dắt của Chúa. Tôi cảm thấy đó là điều mà Ngài sẽ làm. Bạn biết rằng có một khải tượng liên quan đến điều đó. Tôi nghĩ đó là lý do khiến điều này xảy ra... Vậy thì, bạn biết không, rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng thật là kinh khủng bởi vì những việc nào đó xảy ra, nhưng bạn biết đó, có thể là Chúa đang điều hướng những việc này. Khi Ngài đã phán, Ngài sẽ làm.
20 Cách đây vài đêm, nhiều người trong các bạn... chỉ trong khoảng một tháng trước khi đi qua châu Phi... Nhiều anh em có lẽ đã nghe cuộn băng về “Chọn Nàng Dâu” được giảng ở California. Những phút cuối của cuộn băng, tôi không nhớ điều gì xảy ra ở đó. Nhưng Thánh Linh của Chúa đã đến theo cách như vậy. Tôi đang lên án cách họ đang sống và hành động, sau khi Phúc âm đã được giảng ra và công bố trước rất nhiều người. Thình lình Thánh Linh hiện đến và phán: “Hỡi Ca-bê-na-um (Hiểu không?), thành mà chính các ngươi gọi bằng danh của các Thiên sứ (Đó là Los Angeles), các ngươi được nhấc lên trời, nhưng bị mang xuống địa ngục” Thấy không? Thế rồi sau khi điều đó chấm dứt, thế nào, tôi đã ra bên ngoài. Anh Mosley và Billy cùng với tôi, họ nói, hãy đi lại và nhìn xem, cả tầng trệt đầy người, các Mục sư Truyền đạo đang khóc nức nở.
21 Tôi đã đi và lấy lời Kinh Thánh; Tôi nói: “Kinh Thánh đã đề cập về điều đó.” Và đó là Chúa Jêsus đã quở trách thành Ca-bê-na-um, tất cả thành ven biển mà Ngài đã đi qua. Tại sao Ngài phán: “Còn mầy, hỡi Ca-bê-na-um, là thành đã được nhấc lên cao tới trời, sẽ bị hạ xuống tới âm phủ.” Ngài phán: “Vì những sự đã làm ở Sô-đôm và Gô-mô-rơ cũng sẽ làm với ngươi, nó sẽ đang đến trong ngày hôm nay.” Đó là lúc mà Sô-đôm và Gô-mô-rơ ở dưới đáy biển... Ngay sau đó, có lẽ là một trăm năm hay lâu hơn, sau lời tiên tri của Chúa Jêsus, Ca-bê-na-um, thành phố ven biển duy nhất mà Ngài đã đi qua, một trận động đất đã làm chìm nó xuống biển. Các bạn biết, đó cũng là câu trả lời trực tiếp với California, với Los Angeles.
22 Sau đó tại Tucson ngày nọ, ngay khi tôi quay trở lại, một trận động đất lớn xảy ra ở nơi đây. Các nhà khoa học đã lên ti-vi phác họa điều đó. Chính trên báo rằng một ngày kia trái đất sẽ chia ra từ quần đảo Aleutian -- hay từ Alaska xung quanh quần đảo Aleutian, khoảng hai trăm dặm ngoài biển, trở vào ở San Diego, đến chung quanh Los Angeles, và rồi đi ra ở San Diego. Và trái đất sẽ kéo rộng ra mất nhiều in-sơ. Nhà cửa bị sụp đổ, những khách sạn biến mất. Nhà khoa học trong nhóm nầy (on this panel) được hỏi, “Ồ, nó sẽ ngã xuống một ngày nào chăng?”
Ông ấy nói: “Có thể không? Điều đó sẽ xảy ra.” Ông đã sử dụng tên khoa học là dung nham gì đó... Đó là nguyên nhân của những trận động đất mà nó đã kéo dài vòng quanh San Diego và đi xuống đây; nó đã làm nơi đó thành trũng sâu ... Bây giờ, tất cả đã bắt đầu đổ bể như là đất cát rơi xuống. Lúc nầy nó chỉ là lớp vỏ cứng kéo rộng ra xa vài in-sơ. Họ có thể dùng máy ra-đa và các thứ, lần theo các vết nứt, rồi đánh dấu nơi nó đã xảy ra. Nó đã kéo ra vài in-sơ nữa, hai hay ba in-sơ gì đó-- rồi một ngày nào đó nó sẽ trở lại, đúng theo lời tiên đoán.

Những người phỏng vấn nhà khoa học đã nói: “Ồ, nó sẽ hầu như chắc chắn không xảy ra trong thời đại chúng ta.”



Ông nói: “Nó có thể xảy ra trong năm phút tới, hay năm năm tới, nhưng nó sẽ xảy ra.”
25 Bà Simpson, tôi không nghĩ bà ấy ở đây với chúng ta hôm nay; hay... Tôi thấy Anh Fred đang ở đây, nhưng tôi không biết bà Simpson ở đâu. Bà đã đi và nhận lời tiên đoán của tôi vào khoảng năm 1935 hay gần năm đó, và lời tiên tri đó nói: “Giờ sẽ đến (Điều này được chép trong sách nào đó.) biển sẽ than khóc và đó là cách mà nó trở thành hoang mạc.” Nhìn xem sự gì sẽ xảy ra. Nếu có một ngàn dặm vuông mặt đất rơi xuống vào trong dung nham và trượt lên nó, sẽ có một triệu người sẽ chết cùng một lúc. Đó sẽ là nguyên nhân của những đợt sóng thủy triều như vậy... Nên nhớ, đo độ sâu của biển Salton là một trăm hay hai trăm tấc Tây thấp hơn mực nước biển. Rồi nước sẽ có lẽ tràn đến hầu hết Tucson với những đợt sóng thủy triều. Biển sẽ than khóc đó là cách nó sẽ hóa thành sa mạc.
Các dân sẽ tan tác:

Y-sơ-ra-ên đang thức tỉnh,

Những dấu hiệu mà các đấng Tiên tri chúng ta đã báo trước;

Số ngày của Dân Ngoại đã được đếm;

Sự kinh hãi đè nặng

Hãy trở về, hỡi dân tan lạc.
Chúng ta đang sống trong Thời kỳ Cuối cùng. Bây giờ, xin Chúa ban phước cho các bạn dư dật. Tôi đã bắt đầu về điều đó và quên mất thời gian. Chúng ta sẽ tàn héo dần và nhanh chóng đi vào cõi đời đời dù thế nào đi nữa.
27 Bây giờ, trong Tin lành theo Thánh Mác chương 7 câu thứ 7, mang đến đoạn trích về chủ đề này được đọc trong I Sử ký chương 13. Để làm chủ đề cho đoạn trích này tôi muốn đọc trong Mác 7:7,

“Chúng nó thờ lạy Ta vô ích vì chúng nó dạy theo những điều mà chỉ bởi người ta đặt ra.”
Bây giờ, tôi không biết điều gì cả ngoài Sứ điệp mà Chúa đã truyền cho tôi, và tôi chỉ có thể nói thế thôi. Còn giờ nầy, tôi nói về một chủ đề sáng hôm nay mà tôi cho là tốt lành. Tối nay tôi cũng muốn nói về nó, Thức Ăn Đúng Mùa, nếu Chúa muốn.-- “Thức Ăn Thuộc Linh Đúng Mùa,” và làm thế nào để nhận được nó. Bây giờ, chủ đề sáng hôm nay là: “Cố gắng Làm Công việc Chúa Mà Không Theo Ý muốn Của Chúa.”
Chúa là đấng tể trị tối cao. Chúng ta nhìn thấy ở đây điều mà vua Đa-vít đã làm đọc trong Kinh Thánh, I Các vua 13. Ý định của ông thì tốt. Nhưng Chúa không ban ơn cho những ý định tốt của chúng ta. Có một cách duy nhất để phục vụ Chúa; đó là làm theo ý muốn của Ngài với mạng lịnh của Ngài. Đức Chúa Trời đang cầm quyền tối cao, không có ai bảo Ngài phải làm điều gì hay làm như thế nào: Ngài có cách của Ngài... Ngài biết cách đúng để làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn và nó cũng làm chúng ta cảm thấy tốt hơn. Điều đó làm chúng ta cảm thấy tốt hơn, tôi tin chắc vậy. Vì sẽ có người theo cách này, người thì theo cách kia, người thì theo cách khác...
30 Nhưng có một sự lớn lao về Đức Chúa Trời, Ngài không lìa bỏ chúng ta, trong lúc mà chúng ta không biết Lẽ Thật là gì và làm thế nào để làm. Ngài không trừng phạt vì những việc mà chúng ta không biết cách làm, và rồi để cho chúng ta vấp phạm trong điều gì đó. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời loại đó. Ngài là một Đức Chúa Trời phán một Lời và mong đợi con cái Ngài tin Lời ấy. Vì thế, Ngài biết điều gì là tốt nhất, làm khi nào, và làm như thế nào. Chúng ta có ý tưởng của mình về điều đó, nhưng Ngài biết.
Và rồi, nếu Ngài thiết lập một hệ thống những gì mà Ngài sẽ làm, mà không bảo cho chúng ta sự gì sẽ xảy đến và nó sẽ xảy ra cách nào, thế thì chúng ta sẽ vấp phạm ở chỗ -- sẽ được xưng công bình -- trong sự vấp phạm của chúng ta, hay cố gắng làm một việc gì đó; mỗi người sẽ được xưng là công bình. Nhưng có một cách duy nhất và đó là Lời Ngài.
32 Một việc khác, ở đây Đa-vít, chúng ta thấy rằng tấm lòng của ông ấy là muốn làm việc gì đó tốt lành. Ông không có động cơ xấu hay mục đích xấu, nhưng cái nhà hay hòm giao ước của Chúa ở cách xa dân sự; và ông muốn mang hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về nơi của nó, vì thế dân sự muốn cầu vấn Chúa những điều mà họ muốn làm.
Thay vì cứ để điều đó xảy đến, chúng ta... Nếu anh Blair và bố cậu bé nói rằng: “Ồ, thật là tồi tệ, đứa trẻ bị đau, bị chết rồi. Tôi nghĩ, chỉ là điều gì đó đã xảy ra.” Thì sao? Nhưng họ đã nhanh chóng đi đến Chúa.
Nếu người phụ nữ trẻ và chồng cô ấy, một Mục sư Tin Lành, cách đây vài đêm hay vài ngày, khi người phụ nữ bị gãy xương sống vừa đứng dậy... Bác sĩ nói rằng: “Cô ấy sẽ bị liệt suốt đời còn lại.” Nếu chồng cô nói: “Thôi em yêu ạ, chúng ta sẽ tự an ủi vậy.” Nhưng họ nhanh chóng làm điều gì đó: họ chạy đến Chúa. Và biết bao nhiêu điều trong Thánh Kinh đã nói mà chúng ta có thể liên tưởng đến là khi dân sự gặp nan đề, họ chạy đến Chúa.
35 Sau đó, trong thời của họ, họ có một nơi duy nhất nhóm lại ở đó họ có thể gặp Chúa, và đó là hòm giao ước dưới Huyết. Đó là nơi duy nhất: dưới Huyết. Ngôi thương xót được rảy để ban sự thương xót cho những người thờ phượng, hay là người kêu cầu khi họ đến trong sự nài xin Chúa. Chúa có lộ trình đặc biệt, con đường mà bạn đi tới --gần điều đó, Ngài sẽ không chấp nhận điều gì khác. Ngài không chấp nhận sự cung cấp nào, chỉ là đường lối mà Ngài đã định cho nó.
Gần đây, tôi vừa mới giảng về một Sứ điệp (Nhiều bạn biết về Sứ điệp đó.), đó là một nơi sắm sẵn duy nhất mà Chúa gặp kẻ thờ phượng, nơi mà Ngài phán: “Ta sẽ đặt Danh Ta.” Nếu chúng ta tìm thấy một Hội Thánh mà Chúa đặt Danh Ngài ở đó, vậy thì chúng ta đi đến đó. Ngài phán: “Ta sẽ không ban phước cho các ngươi trong tất cả các cổng, Ta chỉ ban phước cho các cổng mà Ta đặt Danh Ta ở đó. Ta sẽ đặt ở Danh Ta trong một nơi, và ngươi gặp Ta ở đó; đó là nơi duy nhất Ta sẽ gặp ngươi.” Chúng ta đã tìm thấy nơi Ngài đặt Danh Ngài. Đó là nơi duy nhất mà Ngài gặp những người thờ phượng; và Danh Ngài là Jêsus Christ. Danh Đức Chúa Trời là Jêsus Christ.
37 Đức Chúa Jêsus phán: “Ta đã đến trong Danh Cha Ta.” Mỗi người con đều đến trong danh cha mình. Ngài đến bởi Danh Cha. Không bởi Danh nào khác dưới trời ban cho bởi con người, dù nó được gọi là Giám Lý, Báp-tít, Trưởng Lão, Hội thánh của Đấng Christ, bất kể cái gì; chỉ có nơi duy nhất Đức Chúa Trời gặp con người, là khi người đó ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus: nơi duy nhất. Tất cả những sự xưa quay lại ở đây dưới thời Cựu ước làm hình bóng điều đó. Tôi muốn bạn hiểu rõ việc ấy. Bây giờ, là giờ trường Chúa Nhật. Tôi có vài câu Kinh thánh và những ghi chú viết xuống đây. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp bạn hiểu, khi những sự cũ đã xảy ra hầu làm gương cho chúng ta.
38 Bây giờ, chúng ta tìm thấy Chúa có một đường lối để làm mọi sự, nhưng Đa-vít, được chúc phước bởi Chúa như ông được làm vua, ông chỉ nghĩ rằng dù thế nào đi nữa mình sẽ làm sự gì đó cho Chúa. Nhưng ông ấy không bao giờ đi trong con đường đúng.

Chúng ta hãy chú ý, Chúa bày tỏ Lời Ngài trong mùa định trước của Ngài. Vậy thì, làm sao Martin Luther có thể biết Sứ điệp ngày hôm nay? Làm sao Trưởng lão... Làm sao Martin--hay Giáo hội Công giáo biết Sứ điệp của Luther? Làm sao John Wesley có thể biết Sứ điệp của Luther? Bằng cách nào Wesley biết Sứ điệp của phái Ngũ tuần? Hay bằng cách nào mà phái Ngũ Tuần biết Sứ điệp này? Thấy không? Ngài thể hiện nó trong mùa của Ngài, bởi vì Lời là Hạt Giống, và khi lớn lên và chín muồi, Ngài thể hiện chính Ngài.


40 Giống như sức nóng của mặt trời tỏa ra; Khi còn yếu ớt và non nớt, hạt giống sẽ nảy mầm và lớn dần, bứt khỏi mặt đất, cho hạt, và cho những chiếc lá trong giai đoạn khác dưới mặt trời. Mặt trời nóng bức sẽ giết chết nó nếu khi hạt đang chín hay thời kỳ thu hoạch. Vì Ngài điều chỉnh mặt trời và điều hòa thiên nhiên để hợp với Lời Ngài. Ngài điều chỉnh Hội Thánh, những người được định trước, Cô Dâu, để hợp với mùa mà họ đang sống.

Thậm chí chính thiên nhiên cũng bảo với chúng ta ngày nay, khi chúng ta thấy các dân tản lạc, trái đất đang chìm xuống; các chữ viết tay trên tường. Chúng ta thấy Hội Thánh và tình trạng của nó. Chúng ta thấy Cô Dâu và nơi Nàng ở. Chúng ta biết bởi thiên nhiên rằng Hội Thánh đang sẵn sàng để ra đi. Đó là thời giờ vinh hiển. Đó là thời giờ mà các đấng Tiên tri mong mỏi thấy.


42 Bây giờ, Ngài thể hiện Lời Ngài chỉ trong mùa của Nó. Martin Luther đọc quyển Thánh kinh giống chúng ta, Wesley đọc cuốn Kinh Thánh giống như Martin Luther. Phái Ngũ Tuần đọc cuốn Kinh Thánh mà chúng ta đọc. Chúa Giê-xu đọc cuốn Thánh kinh mà người Pha-ri-si đọc, nhưng họ... Cố gắng giữ hạt ngũ cốc trong giai đoạn đầu khi nó chín, họ đã không nhìn thấy thời giờ của mình.
Lúc ấy, Đa-vít đã làm điều giống như vậy ở đây. Ngài bày tỏ Lời Ngài đúng mùa và người Ngài chọn để bày tỏ nó. Chúa chọn người mà Ngài bày tỏ Lời cho họ. Ngài đã chọn trước khi sáng thế. Tất cả những việc làm của Đức Chúa Trời đã được Ngài biết trước, giấu kín loài người. Ngài không hề chọn một đảng phái nào; mà chọn một người. Cách Ngài chọn...

44 Ai sẽ dám đối mặt để sửa sai Ngài và nói: “Bây giờ, hỡi Chúa, Ngài đã sai lầm khi đặt người này vào trong chức vụ. Người này không tin như chúng tôi.” Ai sẽ nói với Chúa rằng Ngài đã sai khi làm điều đó? Sẽ làm cho ai đó sai lầm nhiều hơn là tôi nói với Ngài điều đó. Chúa biết Ngài đang làm gì. Ngài biết người nào để chọn, người nào không được chọn, việc phải làm, và làm khi nào. Cho dù chúng ta nghĩ rằng một người nào đó có đủ phẩm chất để làm một công việc nào đi nữa, Đức Chúa Trời biết ai đủ phẩm chất trong thời đó và mùa đó, hay thời giờ và đúng giờ để làm điều đó.
Những Cơ Đốc Nhân chân thật, tín hữu thật trong Chúa, mong đợi Đức Chúa Trời cho những việc này. Hãy chờ đợi chức vụ của bạn. Nếu bạn cảm thấy có sự kêu gọi, hãy tin chắc rằng đó là của Chúa. Tin chắc điều đó đúng. Chắc rằng nó xảy ra đúng lúc về những điều bạn nói. Kinh thánh phán: “Hễ ai trông đợi Chúa chắc được sức mới; Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
46 Chú ý Đa-vít, vua của Y-sơ-ra-ên, vừa được xức dầu. Sa-mu-ên đã xức dầu cho ông, ông được Chúa chọn làm vua Y-sơ-ra-ên. Đa-vít đã có sự khải thị nầy để mang hòm của Đức Chúa Trời lên thành Đa-vít. Bây giờ, không có gì sai, nhưng bạn thấy đó, Đa-vít đã hành động điều đó cách không đúng.
Bây giờ, giống như nếu một con người như thế sẽ có một khải thị, một con người vĩ đại được Chúa chọn làm vua (Một vị vua vĩ đại nhất đã từng sống trên đất ngoài Đấng Christ, tôi nghĩ vậy, là Đa-vít, (bởi vì Đấng Christ là Con vua Đa-vít)... Bây giờ con người vĩ đại ấy, vừa mới được xức dầu, đến từ chính Sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, nhận một khải thị để làm gì đó cho Chúa và muốn làm cho Ngài, nhưng sự khải thị đã sai. Vậy thì, đó là điều lớn. Nó sẽ liên quan đến chủ đề này: “Cố Gắng Hầu Việc Chúa Mà Không Được Kêu Gọi Để Làm Công Việc Đó.”
48 Chú ý Đa-vít đã có một khải thị. Và chú ý, không phải Tiên tri Na-than có khải thị đó, mà chính là Đa-vít, nhà vua đã có khải thị. Na-than cũng không được hỏi ý kiến về điều đó. Đa-vít không hề bàn bạc Na-than. Nhưng các bạn thấy ở đây, trong I Sử ký, ông thủ lĩnh của ngàn quân, của trăm quân. Ông không hề bàn bạc với Na-than. Ông hỏi ý kiến dân sự, và ông hội ý với các Thầy tế lễ và các nhà thần học trong ngày đó, các thầy thông giáo và các nhà thần học trong ngày đó. Đa-vít bàn bạc trước tiên, ông nói: “Nếu sự này do Chúa mà đến, chúng ta hãy đi xuống và thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về thành, và để chúng ta cầu vấn Chúa trước khi chúng ta làm các việc.”
49 Người ta nói rằng trong thời Sau-lơ, họ đã không cầu vấn Chúa bằng--hòm giao ước, Urim, Urim Thummim; họ đã bỏ làm điều đó. Đa-vít nói: “Bây giờ, chúng ta hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta. Chúng ta hãy trở lại làm điều đúng đắn. Chúng ta hãy đi xuống và thỉnh hòm thánh và mang nó về đây (mang về trong Sự Hiện diên của Chúa, nói cách khác, vào thành). Chúng ta hãy có một sự phục hưng. Chúng ta hãy mang dân sự trở lại.” Nhưng ông có khải thị đó, dường như là tốt đẹp, nhưng không phải là ý muốn của Chúa.
Thay vì đi cầu vấn cội rễ của điều mà ông nên cầu xin, ông đã hội ý các quan tướng của mình, bởi vì ông vừa mới làm vua, ông đi theo lối suy nghĩ đó, rằng những quan tướng, những người vĩ đại của ông...
Sau đó ông đi vào đền thờ trên danh nghĩa cầu vấn: các Thầy tế lễ, các người chép luật, quan tướng của ngàn quân, quan tướng của trăm quân xem thử có thể có một sự phục hưng hay không, và ông hỏi ý họ, “Đây có phải là ý Chúa không?” Và họ bảo rằng đó chính là ý Chúa. Nhưng các bạn thấy đó, họ đã không cầu xin cội rễ chính của điều này mà Chúa luôn luôn hành động qua đó (Hiểu không?); Ông đã không có được điều đó.
52 Bây giờ, ý định của ông thì tốt lành. Động cơ tốt đẹp. Mục tiêu của ông thì tốt, mang đến một sự phục hưng trong thành phố, mang dân sự trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng ông không hề cầu vấn đường lối Chúa phán bảo ông về điều ấy. Thấy không?
Thậm chí tất cả dân sự đã đồng ý và các Thầy tế lễ cũng vậy, rằng vua đã đúng. Họ cần hòm giao ước trở về thành. Bây giờ, họ cần sự Hiện diện của Chúa. Họ cần sự phục hưng... Nhưng Đức Chúa Trời không hứa bày tỏ Lời Ngài trong mùa của nó với dân sự. Ngài không hề hứa bày tỏ Lời cho vua trong mùa đó. Chúa không thay đổi chút nào. Ngài đã không hứa làm điều đó.
54 Cho dù chân thành đến thể nào, động cơ tốt thể nào, mục đích tốt đến đâu đi nữa, dân sự muốn những sự này, và thấy sự cần thiết của nó đều không thành vấn đề, phải có ý Chúa để thực hiện những việc này. Đó là điều mà tôi muốn đề cập kỹ càng. Vì tôi muốn làm điều này để bạn nhìn thấy điều đó--xem thử Thánh Linh của Chúa trú ngụ trong bạn không. Đó là lý do tôi mất thời giờ rất lâu ở đây. Không làm mất thời giờ của các bạn, những người nghe trên điện thoại, trên truyền hình nối liền qua vệ tinh, nhưng tôi muốn bạn hiểu điều đó. Nếu các bạn không có thời gian, hãy nghe băng. Điều đó sẽ...

Sự đó cần thiết thể nào, mọi người đồng ý mức độ cần thiết của nó thế nào, điều đó đúng thể nào là không thành vấn đề, nhưng có một điều cần phải tìm ra: Đó có phải là ý muốn của Chúa không?


Vậy thì, Chúa không hứa rằng Ngài bày tỏ bí mật của Ngài cho các vị vua của Ngài, Ngài bày tỏ bí mật của Ngài cho dân sự Ngài.
56 Cũng có một điều giống vậy vào thời Mi-chê, con của Giêm-la, như chúng ta dừng lại đây, không là chủ đề, nhưng điều này sẽ nói thời giờ khác thì đúng hơn và thật sự hơn với các bạn, vì thế các bạn sẽ không bỏ lỡ nó...

Vào thời của Mi-chê... Ông là người nghèo, cũng xuất thân từ một gia đình nghèo. Nhưng A-háp, vị vua của Y-sơ-ra-ên là một dân dưới ảnh hưởng Đức Chúa Trời, ông đã thiết lập một trường, tổ chức chọn lựa một nhóm bốn trăm Tiên tri ở trong trường. Họ là những con người cao trọng. Họ thật sự không phải là tiên tri giả. Họ là các Tiên tri Hê-bơ-rơ, những con người chân thật. Họ đã cầu vấn Chúa qua những con người này. Những người này đã nói tiên tri. Nhưng bạn thấy đấy, khi thử thách đến, mỗi người trong số họ đã đi ra ngoài ý chỉ và Lời của Đức Chúa Trời.


58 Vì Giô-sa-phát từ Giê-ru-sa-lem đi xuống gặp vua A-háp và họ đã mặc áo choàng ngồi bên ngoài các cổng thành, và mang các đấng Tiên tri đến trước họ. Trước tiên A-háp nói: “Các ngươi há chẳng biết rằng Ra-mốt trong Ga-la-át thuộc về chúng ta sao?” Bây giờ, đó là LỜI CHÚA PHÁN VẬY; Giô-suê đã chia nó cho dân sự và giao cho họ, nhưng dân Phi-li-tin đã chiếm nó. Và nói rằng: “Con cái chúng ta cần bánh và không đủ đất để gia tăng; còn kẻ thù của chúng ta, dân Phi-li-tin, nuôi con cái họ, là dân ngoại giáo, trên chính đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.” Đó là điều rất thẳng thắng. Và nói: “Chúng ta ở đây là dân sự của Chúa, mà ngồi ở đây với những đứa con đương thiếu ăn; còn kẻ thù chúng ta đã nuôi con cái họ trên mảnh đất mà Chúa gọi chúng ta ra khỏi xứ Ê-dip-tô đặng ban cho chúng ta” Điều đó sẽ kích động một nhà thần học, phải không? A-háp nói: “Chúng ta nên đi lên và lấy lại đất mà Chúa đã ban cho chúng ta không?”

Giô-sa-phát đáp “Vâng, phải, ta sẽ giúp ông. Chúng ta là anh em. Ông là người Giu-đa, tôi là người Giê-su-sa-lem (hay ngược lại phải không? Tôi tin... Không, đúng thế, tôi nghĩ rằng Giô-sa-phát là...) Tuy nhiên, Giô-sa-phát là con người tốt bụng, một vị vua công bình yêu mến Chúa. A-háp thì là người có đức tin hâm hẩm. Vì thế họ người ta mang họ đến, và Giô-sa-phát nói: “Nghe đây, chúng ta hãy cầu vấn Đức Chúa Trời trước đã. Chúng ta nên tìm biết về việc này” (Thấy chưa, giá như Đa-vít làm điều mà Giô-sa-phát đã làm... ) Ông nói: “Chúng ta có nên làm sự này không?”

Là người Y-sơ-ra-ên, A-háp nhanh chóng nói: “Chắc chắn rồi. Chúng ta có bốn trăm người Hê-bơ-rơ như nhau, các đấng Tiên tri Hê-bơ-rơ của tổ chức chúng tôi. Và tôi sẽ cầu vấn họ. Họ là các đấng Tiên tri”
60 Bây giờ, bạn thấy đấy... Bạn bảo: “Điều đó tôi vấp phải, Anh Braham. Một tiên tri à?” Ồ, đúng thế. Có một Tiên tri vào thời Giê-rê-mi người đã nói rằng họ sẽ xuống đó hai năm. Chúa phán với Giê-rê-mi, bảy mươi. Hãy mang ách vào cổ người đó, và vị tiên tri bẻ ra là Ha-na-nia. Nhưng bạn biết điều gì xảy đến với ông ta rồi. Ồ, vâng. Các bạn phải ở lại sống với Lời.
Và những đấng Tiên tri này đến nói tiên tri rằng: “Hãy đi lên, Chúa sẽ ở cùng ngươi” Và một người trong họ, tôi tin điều đó... tôi quên tên mất rồi, người đứng đầu Sê-đê-kia, tôi tin vậy, ông nói - ông ấy lấy hai sừng bằng sét và nói LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, bởi điều này (Bây giờ, con người đó chân thật) vua sẽ đẩy kẻ thù trở lại đất của họ và lấy điều gì thuộc về Chúa; nó đã ban cho vua.” Tôi không tin ông ta là kẻ giả hình. Tôi tin ông ấy là người tốt. Tôi tin tất cả các Tiên tri đó là người tốt.
62 Bạn nói: “Những Tiên tri đó à?” Đúng thế. Nên nhớ, chính người đã ưng thuận giết Chúa Jêsus đã được nói tiên tri bởi vì đó là phận sự của ông. Ông là Thầy tế lễ thượng phẩm năm đó, và đã có chức vụ giữ nhiệm vụ đó, Thánh Linh của Chúa đã đến với ông. Điều đó không có nghĩa là ông đã được cứu hay bất cứ điều gì. Ông đã nói tiên tri (Cai-phe), bởi vì đó là phận sự mà ông phải làm.
Còn những Tiên tri này, là các đấng Tiên tri của các Tiên tri làm chức vụ, và Thánh Linh Chúa đã đến trên họ, những con người có những ân tứ của Thánh Linh.
64 Tôi nhận ra rằng tôi đang nói chuyện với chín mươi chín phần trăm là người theo phái Ngũ Tuần, nhưng những con người này... Nhiều lần đối với một con người, Chúa có thể làm việc với họ, ban cho họ một ân tứ (gift), và con người đã chen lấn giữa những người này. Nếu họ không được kêu gọi hoàn toàn, và không được Đức Chúa Trời sai phái, người đó sẽ khiến cho cho đàn ông hay đàn bà nói điều gì đó không theo ý muốn Chúa, bởi vì con người ép buộc họ làm điều đó.
Tôi phải giữ Mục sư trẻ tuổi của chúng ta ở đây về điều đó. Một lần khoảng 3 giờ sáng bên ngoài đây là khu rừng, nói rằng: “Hãy đi nói cho Anh Neville.” Tôi đã đến với Anh, phải không Anh Nevillle?

Mọi người nói, “Anh Neville, hãy nói tiên tri về tôi đi. Bảo tôi điều này hay điều nọ.” Hiểu không? Quí vị đã bảo anh nói những điều mà sau đó sẽ không ứng nghiệm. Họ chờ đợi tìm thấy điều Chúa muốn họ làm... Thấy không?


67 Khi những con người đang nhìn theo lẽ tự nhiên “Nó thuộc về chúng ta.” Nhưng bạn thấy đó, họ không tìm thấy Lời Chúa và ý muốn của Chúa.
Rồi Mi-chê đi xuống, và ông có một khải tượng. Ông kiểm tra trước. Bạn có chú ý không? Nói rằng: “Hãy đợi, cho tôi tối nay để tìm ra, và ngày mai có lẽ tôi sẽ trả lời người.” Ông không nói nhanh, VÌ CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, giống như để đồng ý với các Tiên tri khác, ông nói: “Tôi sẽ chỉ nói điều mà Chúa phán.” Ngày hôm sau chúng ta nhận ra Chúa phán với ông ấy điều gì sẽ xảy ra. Những sự này đã hoàn toàn đối nghịch lại với những Tiên tri khác. Nó đã đối nghịch với cả trường. Thậm chí một trong số những Tiên tri đó đã đi lên vả vào mặt ông vì việc đó. Nhưng thấy không, ông đã chờ đợi. Rồi khi ông làm thế, ông đã so sánh với lời tiên tri của mình, với khải tượng của ông, với Lời đã được chép, và nó đã đúng với Lời.
69 Khi một ai đó nói rằng họ có một khải thị để làm báp-tem dân sự trong Danh Cha, Con, Thánh Linh, điều đó trái nghịch với Lời. Không có ai trong số còn lại từng làm điều đó. Khi họ bảo rằng: “Ồ, chúng ta đang đứng đây...” và điều nay, điều kia, vân vân... Điều đó trái ngược với Lời. Khi họ nói họ không tin trong hạt giống ma quỷ, điều đó nghịch với Lời Ngài. Tất cả các sự khác, là nghịch với Lời. Nó phải ở với Lời và trong mùa đó.
71 Bây giờ, nếu Đa-vít chỉ làm thế. Hòm giao ước đang đến, nhưng không phải là trong lúc đó vì thế không có chỗ cho nó.
Để ý. Vậy khi họ đi xuống lấy hòm giao ước, tất cả các quan trưởng nói: “Đó là điều nên làm, Đa-vít. Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ có một sự phục hưng.” Đó là phái Ngũ tuần ngày nay: Báp-tít, Trưởng lão. “Đa-vít, ngài là vua. Vua là tất cả... Thủ lĩnh A hay B gì đó, Quan trưởng, Tướng nào đó sẽ có mặt trong buổi nhóm họp của quí vị. Tại sao, họ nói điều đó đúng là việc phải làm, Đa-vít. Vua có cả nước ở với vua.” Đó là vấn đề ngày hôm nay. Tôi không cần nước nào. Tôi cần Chúa, nếu không ai khác đứng lên.

Đa-vít có tất cả các tướng lĩnh. Ông đã hợp tác với lực lượng quân đội. Ông hợp tác với hết thảy hệ phái, các nhà thần học, với tất cả những ai đồng ý với ông ấy. A-háp cũng vậy, và những con người khác trong Kinh thánh cũng vậy; nhưng ông đã không có Chúa, vì ông không theo ý muốn Chúa. Tôi hy vọng chúng ta hiểu điều này.


73 Chú ý rằng, họ đã làm việc mang tính tôn giáo như có thể được. Họ phải—có lẽ quảng bá mọi điều như: “Sự phục hưng lớn, hòm giao ước sẽ được mang trở về. Chúng ta đang có một sự phục hưng. Chúng ta sẽ làm điều này.”
Chú ý, ông gửi đến những kẻ hát xướng. Ông đã gửi những người chơi đàn cầm, với kèn đồng, họ đã làm một việc mang tính tôn giáo mà họ biết, nhưng vẫn không có Đức Chúa Trời ở trong đó. Chúng ta thấy điều này đang lặp lại không?

Họ mang đến những kẻ hát xướng. Họ mang đến những kẻ thổi kèn, phụ nữ, đàn ông bất cứ ai có thể hát, họ mang tất cả xuống đó, và họ đi vào chiến dịch tôn giáo. Tôi không muốn nói điều này, nhưng tôi phải nói: điều nầy cũng giống như những hệ phái ngày hôm nay, những kẻ theo phái Ngũ Tuần và tất cả, đang đi vào cuộc vận động mang tính tôn giáo, hát và hò hét.


Chú ý, Đa-vít đã la lớn hết sức, và gào thét, ông nhảy múa, và thực hiện mọi hành vi tôn giáo như có thể được, nhưng vẫn không có Chúa ở trong đó. Động cơ của ông, mục tiêu của ông và mọi thứ đều đúng, nhưng ông ấy đã đi sai đường. Thấy không? Ông ấy đã làm tất cả những phong trào tôn giáo: hét, hát, với những kẻ hát xướng đặc biệt, những kẻ hò hét đặc biệt, và mọi thứ khác. Họ đã nhảy trong tâm linh... Họ đã làm mọi điều mang tính tôn giáo.
77 Điều đó cũng giống như những chiến dịch lớn trong thời đại chúng ta. Họ muốn chiến thắng thế gian cho Đấng Christ. Không có chuyện như vậy. Những cuộc phấn hưng lớn lan tràn trên đất, những sự việc vĩ đại xảy ra, nếu họ thật sự có thể nhận biết rằng, ngày đó đã qua rồi, cuối cùng chỉ là sự sụp đổ. Nhưng họ đang xây dựng những chiến dịch lớn, những tổ chức, và mọi thứ, song kết quả thì giống như trong thời của Đa-vít; nó đã không có kết quả.
Chúng ta hoạt động và có một sự phục hưng. Một số những nhà Truyền bá Phúc âm vĩ đại của chúng ta của ngày hôm nay, họ nói rằng họ có ba mươi ngàn người trở lại tin Chúa trong vòng sáu tuần lễ; một năm sau đó, người ta không thể tìm thấy ba mươi người. Có điều gì đó sai sót. Sự việc là, giống như Đa-vít đã làm. Các quan trưởng lớn, những con người vĩ đại, những trường học lớn, nhà cầm quyền lớn, nhưng họ vẫn tham khảo ý kiến giáo phái già cỗi thay vì nhìn công khai vào Lời Đức Chúa Trời và thấy khi mùa nó đến. Bạn không thể ăn thêm thức ăn nhưng có thể ăn nhiều lần trong một năm.
79 Bây giờ, chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra. Mặc dù với những cảm xúc tôn giáo và những thứ khác thì lớn, ý định lớn, các chiến dịch lớn, ca hát rầm rộ, nhảy múa nhiều, tiếng hét vang dội, âm nhạc rộn ràng; và họ đã có hòm giao ước. Nếu có hòm giao ước mà không có Chúa có tốt gì chăng? Chỉ là hòm gỗ với hai tấm bảng bằng đá. Điều đó giống như nhận Tiệc thánh, chịu lễ Báp-tem. Nếu chịu Báp-tem mà trước hết không ăn năn thì có ích gì không? Nếu nhận lễ Tiệc thánh và trở thành kẻ giả hình không sống và tin sự an nghỉ của Lời Chúa thì có ích gì chăng? Dự phần vào mà không an nghỉ trong Lời, chỉ cho thấy có điều gì đó sai lầm.
80 Bây giờ, khi tất cả việc này xảy ra... Chúng ta xem bây giờ điều gì xảy ra khi Chúa, và thời đại của Ngài, Thời giờ của Ngài không được quan tâm đến, chỉ là ý tưởng của con người.
Nhiều người đã nói với tôi: “Tại sao anh không đến đây tổ chức một buổi nhóm? Đúng thế, chúng tôi mời anh. Những dấu hiệu này, kia hay khác.” Hãy chờ. Bạn có thể cần nó nhưng Chúa phán gì về điều đó? Nhiều người đã nói với tôi... Tôi đã được mời, tôi đã có những cuộc phỏng vấn, những cuộc nói chuyện riêng và nhiều thứ, chờ đợi trong vòng một năm. Hãy chờ đợi. Làm thể nào tôi biết nói điều gì cho đến khi Chúa phán với tôi điều phải nói? Hiểu không? Hãy chờ đợi. Đó là lý do tôi nói: “Hãy viết ra giấy; để cho tôi xem Ngài phán gì.” Hãy chờ đợi. “Nhưng ai mong đợi Chúa chắc sẽ được sức mới.” Đúng thế không?
82 Chú ý, họ chỉ hỏi ý kiến Thầy tế lễ của thời đó, các nhà thần học, các hệ phái. Và chú ý, bởi việc đó, là tham khảo ý các Thầy tế lễ, hội ý với hội chúng, hỏi ý kiến dân sự, họ đã sai lầm.
Chú ý, Hòm Giao ước là Lời. Chúng ta biết điều đó đúng, bởi vì Hòm Giao ước là Đấng Christ và Đấng Christ là Lời. Thấy không? Hòm Giao ước hay Lời đã không được đặt ở vị trí ưu tiên, được định trước là chỗ nguyên thủy của nó. Ồ, họ đã không hiểu được điều đó, thưa Hội Thánh. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ trông có vẻ tốt lành, như là một sự phục hưng lớn đang đến; nhưng bởi họ đã thất bại trong việc cầu vấn không đúng người... Họ hỏi ý kiến các Thầy tế lễ, hội ý các chức sắc Nhà thờ, hỏi ý kiến các nhà thần học, hội ý các kẻ hát xướng, tập hợp mọi thứ lại với nhau thành một thể, và một tổ chức quân đội lớn, và cũng có những lực lượng của dân sự; mọi thứ đều hòa hợp cho một buổi nhóm lớn; nhưng họ đã không cầu hỏi Chúa. A-háp cũng vậy; và nhiều người khác cũng vậy. Thật là điều quan trọng.
84 Bây giờ, đừng bỏ lỡ điều này. Họ đã không hiểu được điều đó, bởi vì họ đã không cầu vấn. Bởi làm điều đó (Hãy xem.), bởi việc đi đến các Thầy tế lễ, bởi việc đi đến nhà thần học, bởi việc đi đến lực lượng quân đội, thậm chí không để ý đến Na-than, Sứ giả Thời đại được Đức Chúa Trời sai đến (God-sent messenger of the hour ) của mình, họ đã sai lạc. Họ đi đến và thỉnh hòm giao ước, đặt nó trên xe bò mới, đặt nó trên xe bò mới (hay là một hệ phái mới đang bắt đầu) và không đặt trên điều Chúa đã ban cho, đã định trước để mang nó. Điều đó được cho là nhiệm vụ của người Lê-vi. Nhưng các bạn thấy không, khi bạn khởi sự sai, bạn sẽ cứ hành động sai lầm.
85 Giả sử một viên đạn được bắn trực tiếp đến một mục tiêu, và bạn giật nòng súng một phần ngàn ở đây để bắt đầu, và kết quả là xa hơn bốn hay năm tấc Tây so với một trăm thước Tây. Bạn đã khởi sự sai. Ôi, Chúa ôi, giúp chúng con biết việc này nó đã khởi sự sai, cái được gọi là những chiến dịch lớn của thời đại nầy.
Đức Chúa Trời không được cầu vấn về điều đó. Các Thầy tế lễ và những con người có tôn giáo được hỏi ý kiến, những tổ chức được hội ý, “Vâng, anh sẽ có những điều nầy điều kia không? Tôi tin rằng nếu chúng ta tập họp mọi người lại thì...” Đừng tập hợp mọi người lại với nhau. Chỉ bắt đầu với Lời Chúa.
87 Rồi chúng ta thấy khi nào họ làm điều đó, họ làm gì? Họ tiếp tục đi theo đúng chương trình tôn giáo xưa mà không có Lời của Đức Chúa Trời, và không theo ý muốn Chúa. Điều đó đã chết cách đây nhiều năm, chúng đã già cỗi cách đây nhiều năm rồi.

Nó đã bị chết khô trong thời của Đức Chúa Jêsus. Họ đã không biết điều đó. Ngài phán: “Nếu ngươi biết Môi-se, ngươi cũng biết Ta vì Môi-se phán rằng Ta sẽ đến.”

Nói rằng: “Tổ phụ chúng tôi đã ăn ma-na trong đồng vắng.”

Phán rằng: “Tất cả đã chết.” Ngài đã gọi họ là kẻ mù: những người Pha-ri-si, những nhà lãnh đạo tôn giáo. “Nếu các ngươi tin Ta là Đấng ấy, các ngươi sẽ không chết trong tội lỗi mình.” Nhưng họ không làm thế. Họ đã sắp đặt cách của mình như vậy. Họ phải có cách của họ.


90 Đó là cách mà Đa-vít đã làm. Ông có cách của ông, vì thế ông nói: “Các ngươi có biết ta sẽ làm gì không? Chúng ta đang hành động.” Ông đã có một khải thị “Chúng ta đang hành động bây giờ, vì thế chúng ta làm cách mới. Những ngày của phép lạ đã qua rồi, vì vậy chúng ta sẽ làm một tổ chức mới. Chúng ta đóng một xe bò mới, và chỉ cho họ xem điều mới đó đã bắt đầu.” Thật là một lời tiên tri giả. Bạn phải trở lại cách mà Chúa phán.
Người ta đặt nó là trách nhiệm của người Lê-vi và đó là trên tấm lòng. Hòm Giao ước, Lời, không được đóng gói trên một hệ phái mới, trên những học thuyết của con người, nhưng trong lòng. Lời Đức Chúa Trời không được trao cho các hệ phái, Nó được trao cho bằng tấm lòng của con người nơi Chúa có thể đến đó và bày tỏ chính mình Ngài. Nếu Ngài bày tỏ phù hợp vời Lời, đó chính là Chúa. Nếu không, thì không phải. Và rồi, Lời của mùa đó...

Chắc chắn một người Pha-ri-si có thể nói: “Ai bảo chúng ta rằng chúng ta không thể làm điều này điều kia? Môi-se đã ban cho chúng ta điều răn. Nhưng Môi-se cũng đã nói...

Sa-tan nói: “Tại sao có lời chép, người sẽ ban...”

“Và cũng có lời chép”, Đức Chúa Jêsus phán vậy. Mùa đó, giờ đó... “Nếu ngươi biết Môi-se... Ngươi có một người buộc tội đó là Môi-se. Nếu ngươi biết Môi-se, ngươi cũng biết Ta.” Ngài phán: “Vì Môi-se đã viết về Ta ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một Đấng Tiên tri ở giữa vòng các ngươi; Đấng mà ngươi sẽ nghe đến.’” Nếu họ biết Môi-se, họ có thể đã biết Ngài.


93 Bây giờ, hãy lắng nghe kỹ. Đừng bỏ lỡ điều này. Thấy không, điều trước tiên khi họ hỏi ý kiến các Thầy tế lễ, hội ý các quan trưởng, hỏi ý kiến quân lính, hội ý hội chúng, những kẻ lân cận để nhóm lại với nhau cho buổi nhóm sắp đến, họ đã không làm đúng. Họ đã không cầu vấn Chúa, và bởi việc đó, không quay trở lại, và không thấy rằng thời giờ đó là gì..
Ồ, thưa anh em, hãy lắng nghe. Chúng ta đang sống trong thời đại nào? Thời đại nào? Thời đại mà chúng ta sống là gì? Không phải là thời giờ cho họ nói về những việc này. Nó đã qua rồi. Sự phán xét ở gần giờ nầy. Bạn có thể thấy nó đang lộ ra. Bạn nhớ hòn đá trên núi không? Giờ phán xét. Bạn có nhớ khải thị hay khải tượng về Cô Dâu không? Chỉ để Nàng bước đi. Đừng cản bước Nàng.
95 Chú ý, trách nhiệm của Thầy tế lễ... Đa-vít và các Thầy tế lễ thật sự nên biết rõ hơn, nhưng nó là gì? Các Thầy tế lễ nên biết rõ hơn. Các nhà chép luật, các nhà thần học nên biết rõ hơn, bởi vì Lời phán không làm thế.
Còn ngày nay, khi họ muốn nói: “Ồ, Đức Chúa Jêsus Christ không phải hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời; đó chỉ là thần giao cách cảm, điều đó là thế này, thế kia và thế khác.” Họ đã không thấy Lời hứa. “Ồ, ngày đó đã qua rồi.”

Đa-vít nói: “Ồ, chờ một phút nào. Trách nhiệm của Thầy tế lễ, đó là trở lại khi Môi-se xuất hiện. Chắc chắn chúng ta đặt nó lên xe bò mới ngày hôm nay. Tôi đã có một khải thị về điều đó.”

Thầy tế lễ nói: “A-men, thưa vua Đa-vít.” Thấy không?
Bị ảnh hưởng bởi Hội đồng giáo phẩm hết thảy họ sẽ cùng nhau làm điều này, cách này, cách khác, và đó là những gì các Thầy tế lễ vấp phạm. Họ không hề hỏi ý kiến người cần phải hỏi. Họ đã không làm đúng; Cho nên, họ đã gặp rắc rối. Đúng thế.
98 Tôi e ngại nhiều vấn đề ngày nay... Khi một giáo viên lớn, một trong những người cao quí nhất phái Ngũ Tuần đứng trước một đám đông có tôn giáo một đêm nọ ở Chicago... Tôi cho là có một buổi nhóm với các Thương Gia, nhưng tôi đã nghĩ mình có thể ở Châu Phi thời gian đó; và chỉ quay trở về khi nó bắt đầu. Họ đã chọn một người trí thức Ngũ tuần cao quí, và ông ta đi đến nói với họ rằng Hội đồng giáo phẩm hoạt động là việc của Đức Chúa Trời, và nói rằng tất cả họ đang trở về; thậm chí Giáo hội Công Giáo La Mã cũng trở về tình trạng nguyên thủy của nó, tất cả việc nói tiếng lạ, vân vân đã làm chứng về việc đó mà không biết rằng đó là cái bẫy của ma quỷ.
Một người mà tôi không biết... Thỉnh thoảng bạn gieo hạt giống. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng Chủ tịch của Những Thương Gia Tin lành Trọn Vẹn, ngay sau khi một diễn giả lớn ngồi xuống, đã nói: “Tôi không thiên về những điều chống lại diễn giả của chúng ta, nhưng đó không phải là cách mà Anh Branham đã nói sẽ xảy ra. Nhưng Anh ấy nói rằng sẽ dẫn đến dấu hiệu của con thú.”

Ông ấy nói: “Nhưng Anh Braham không biết mình đang nói về cái gì.”

Nói rằng: “Chúng tôi tin Anh ấy.” Thấy không?
100 Ở Chicago, họ hỏi có bao nhiêu người ở đây muốn tôi đến đưa ra những lời giải thích của tôi về điều đó không? Họ bắt đầu kêu gào và hò hét. Thấy không, bạn đang gieo những hạt giống. Bạn không biết cái gì xảy đến. Cứ để Hạt Giống nằm ngoài đó. Khi thời giờ đến, một số...
Giống như Thô-ma, ông hầu như là người cuối cùng thấy Chúa, nhưng ông phải thấy Chúa để tin Ngài. Hiểu không? Khi họ thấy nó xảy ra, ồ, Thô-ma bước vào, nhưng trễ một chút.
Bây giờ, khi họ thấy những sự việc đã được báo trước và nói VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY xảy ra, thì họ nói: “Hãy cho tôi một ít dầu.” Hiểu không?
103 Nhưng bây giờ, chú ý sự ảnh hưởng. Thỉnh thoảng một vài ông lớn đến với nhau. Bạn nghe họ nói Ông lớn nầy Ông lớn kia, những sự lớn của chúng ta... Đừng làm thế. Không có ai lớn giữa chúng ta. Có một Đấng lớn duy nhất, và đó là Chúa.
Chúng ta là những anh em, chị em. Tôi không quan tâm nếu bạn là Mục sư của Nhà thờ với năm người trong đó, điều đó sẽ không làm bạn nhỏ, mà nó khiến bạn là người anh em, (Hiểu không?), nếu bạn sống đúng với Lời của Đức Chúa Trời. Tôi không quan tâm điều gì, thế nào, bạn không trở nên nhỏ hơn. Đức Chúa Trời không có đứa con nhỏ và đứa con lớn. Ngài chỉ có con cái, chúng đều như nhau.

Chú ý, chính mình Đức Chúa Trời đến từ nơi cung điện bằng ngà đầy vinh hiển, trở nên con người giữa vòng chúng ta. Vậy thì, ai là người lớn? Không phải đến đây nhận cương vị Thầy tế lễ, nhưng làm đầy tớ rửa chân cho chính đất sét mà Ngài đã tạo ra, chân của các môn đồ Ngài trong... Vậy thì, ai lớn?


105 Nhưng những con người này đã bị ảnh hưởng. Họ không hiểu. Họ nghĩ một sự gì đó mới sắp xảy ra (Không.), một sự việc gì đó mà Chúa không nói sẽ xảy ra. Họ đi trên con đường sai. Đó là những gì tất cả lòng nhiệt tình nầy có cách đây một thời gian khá lâu, rằng mỗi giáo phái đều có một Thánh chữa bệnh, mỗi giáo phái có cái này, cái kia, hay cái khác. Mỗi giáo phái phải có một Đa-vít. Mỗi giáo phái phải có điều nầy, điều kia, điều nọ. Thấy điều gì đã xảy ra không? Nó đã làm giống như vậy ở đây: Điều giống như vậy. Ảnh hưởng...

Lời dành cho mùa, thời giờ mà họ đang sống đã bị sao nhãng.


Chú ý, trách nhiệm của người Lê-vi là cách Đức Chúa Trời sắm sẵn nguyên thủy để làm điều này. Đặt hòm giao ước đó trên vai của người Lê-vi là cách Đức Chúa Trời sắm sẵn để làm điều này. Bất cứ cách nào khác ngoài cách đó ra là trái nghịch. Điều Ngài đã phán, đó là những gì Ngài muốn nói. Chúa không thể thay đổi. Đó là lý do, hãy ở lại sống Lời Ngài.
Chúng ta có lời Kinh Thánh-- I Sử ký 15:15, nếu bạn muốn ghi câu đó.


tải về 310.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương