LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu



tải về 1.3 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
#38971
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 24

Bảo quốc Kiếm


Đọc tiếp những sách, bài do Khối 8406 đưa ra, tôi thấy có một đoạn khá quan trọng về cái chết của ông Lộ, Võ sư thần quyền tại Huế, người vừa liên hệ đến Đảng Đại Việt Cách mạng của ông Nguyễn lý Tưởng, vừa là bạn của Cụ Lê hàn Sinh. Đây là một tài liệu có chứng lý đầy đủ, rõ ràng về thời gian, địa điểm, nhân vật liên hệ và hoàn cảnh của Huế ngay những ngày đầu Tết. Trong bài: “Mậu thân một niềm đau không dứt của Huế”, Cụ Sinh tâm sự:

Cho đến bây giờ, 30 năm trôi qua, tôi không quên hình ảnh đầy thương cảm của ông Nguyễn ngọc Lộ và Nguyễn Thiết. Hai ông bị chôn sống ngay con đường rẽ vào trường Trung học Gia hội sau khi cả hai anh bị đánh bằng bọng cuốc vào sau đầu.. Lúc bới xác hai anh, tôi có mặt, và thấy hai chiếc sọ bị lủng phía sau. Mà đâu chỉ giết hai anh. Chị Lộ và hình như với ba cháu hai gái một trai cũng bị giết tại nhà ở xã Phú lưu. Thật may mắn, qua dò la tôi biết một đứa con trai của anh chị còn sống sót, hiện đang có máy bơm nước vào ruộng cho thuê để lấy tiền sinh nhai. Anh chị Lộ và anh Thiết chết là vì làm nghề dạy võ Thất sơn Thần quyền mà Cộng sản cho là một bộ phận ngoại vi của Đại Việt quốc dân đảng Thừa thiên và Thị bộ Huế. Sau thời gian cải tạo về, tôi có dò la tông tích thằng con còn sống sót của anh chị Lộ để nhờ cháu chỉ hộ nơi an nghỉ của bố mẹ và bác Thiết. Khi cải táng tại mé sông phía Bãi dâu, chính tôi có mặt và bỏ đất xuống quan tài. Nhưng vì thời gian và tuổi tác khiến tôi không nhớ được địa điểm xưa nữa. Và ý nguyện đó tới nay vẫn chưa thực hiện được”.


Đoạn văn trên đây cho thấy, Cụ Lê hàn Sinh là người bạn thân thiết của ông Nguyễn ngọc Lộ. Chính Cụ chứng kiến cái chết của hai ông Lộ và Thiết. Cụ cũng có mặt tại chỗ khi cải táng. Cụ xác nhận rõ ràng là hai ông bị chôn sống ngay con đường rẽ vào trường Trung học Gia hội, thuộc quận II, thành phố Huế. Sau đó một đoạn Cụ lại xác quyết thêm:

Riêng hai anh Lộ và Thiết có với tôi một liên hệ thiết thân hơn tình huynh đệ ruột thịt. Tôi không cùng trong một tổ chức và không phải đệ tử của môn phái Thất sơn Thần quyền của hai anh. Tôi biết hai anh trong một lần gặp gỡ để thực hiện một phóng sự về môn phái võ quyền khi tôi làm nghề viết báo. Anh Lộ tỏ ra chơn chất đôn hậu, mặc dầu anh rất nổi tiếng với hàng ngàn đệ tử, trong đó có cả những sỹ quan cấp Tá quân lực Cộng hoà xin đầu sư. Thế mà anh không hề kiêu căng, cũng không chút đề cao cái tôi thành công của mình. Tôi có cảm tình với anh từ độ ấy.



Một ray rứt ám ảnh tôi mãi. Sáng mồng một Tết, khi biết Cộng sản đột nhập thành phố, tôi liền nhảy qua căn lầu của người hàng xóm, chỉ cách nhà tôi một bức thành mỏng. Nhìn xuống, tôi thấy hai anh em Lộ bận Complet màu đen, bộ đồ vẫn mặc khi đến thăm tôi dịp Tết. Nhưng lúc đó ai dám tin ai ! Tôi nghe Lộ hỏi vợ tôi: “anh đi đâu rồi, VC dìa thành phố tràn vào cả rồi. Nói với anh tìm cách trốn cho kỹ chứ bắt được anh là rồi đời đó nghe chị”. Rồi cả hai anh leo lên xe Honda (hay Yamaha) chạy xuống phía cầu Đông ba. Bỗng một loạt AK rít lên. Tôi tưởng hai anh đã đi rồi.

Sau một sáng lẫn trốn trở về mới nghe hàng xóm kể lại loạt đạn đó không gây hề hấn chi hai anh cả. Song không hiểu sao hai anh đã lọt vào Gia hội và trở thành nạn nhân của Cộng sản lúc đó đang ra công lùng bắt người ở vùng này”.
Những lời kể này có giá trị tương đối cao, vì ông Cụ Lê hàn Sinh nói rõ nhiều chi tiết về những hành hoạt của ông Lộ và ông Thiết, và liên quan đến nhiều sự việc trong Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu cặn kẽ, chúng ta cần biết thêm một tiết lộ khác của ông Nguyễn lý Tưởng, một Ủy viên cao cấp của Đại Việt Cách mạng đảng, Dân biểu Thừa thiên Huế; người có nhiều thẩm quyền về tin tức của ông Lộ. Trong bài:”Tội ác của VC: Thảm sát Mậu Thân”, ông Tưởng viết:

Ông Trần ngọc Lộ, Bí thư Đại Việt Cách mạng quận Phú vang, người lập ra môn phái võ Thần quyền ở Huế, bị bắt cùng với vợ của ông đã bị chúng giết chết để lại bầy con dại bơ vơ”.

Ở một đoạn khác, ông Tưởng lại viết thêm:

Ông Trần ngọc Lộ đảng viên Đại Việt Cách mạng ở Phú vang làm nghề tự do, dạy võ thuật bị VC bắt và bị giết một lần với người vợ tại Cồn hến để lại bầy con dại”.


Trong bài phát biểu năm 2008, ông tiết lộ thêm:

Ông Trần Ngọc Lộ, một đảng viên Đại Việt Cách Mạng, dạy võ Thần Quyền tại Phú Vang, bị bắt và bị giết cả vợ chồng để lại bầy con dại ! “


So sánh hai ý kiến đều có giá trị này; một bên là bạn thân, chứng kiến rõ ràng; một bên là cấp chỉ huy trong đảng, một Dân biểu, một người theo dõi và điều hành nhiều việc trong và sau Mậu Thân, vậy nên tin vào ai ? Trước hết là ông Lộ họ gì ? Nguyễn ngọc hay Trần ngọc ? Cả hai ông dẫn tin đều thân thiết cả, thế thì làm sao mà giải quyết ? Rất tiếc, cũng là hậu bối của Thất sơn thần quyền, nhưng tôi không thể nhớ rõ, và hiện nay cũng không liên lạc được với Sư bá, Sư phụ của tôi, nên không xác quyết được. Nhưng có thể có sự liên hệ về hai chữ Nguyễn ngọc này chăng ? Tôi cũng không biết rõ rằng, Sư Lộ có quan hệ họ hàng với dòng “Nguyễn ngọc” như ông Nguyễn ngọc Cứ, Bí thư Tỉnh ủy Đại Việt Cách mạng Tỉnh Thừa thiên, (ngay sau 1968, ông Cứ thay thế ông Từ tôn Kháng bị thảm tử để làm Tỉnh đoàn trưởng XDNT/TT) hay với nhóm Nguyễn ngọc Tiến, Nguyễn ngọc Di là những Liên đoàn trưởng Cán bộ Xây dựng nông thôn Thừa thiên lúc đó hay không ? Nhưng có một chuyện tôi biết rõ là, sau 1968, Thượng sỹ Bính thuộc phòng 2 Tiểu khu đã đoạt hết Ấn Bùa của Sư Lộ, trở thành Chưởng môn. Nhưng ông Bính đã làm nhiều chuyện trái đạo, do đó những sự chống đối gay gắt đã nổi lên. Trong đó, nhóm ông Lê văn Tâm đã chính thức thách thức với Thượng sỹ Bính. Nếu không có sự can gián của anh em, thì một đổ bể đau đớn có thể đã xảy ra.
Hai nguồn tin có hai luận điểm, mà từ đó, tôi nghĩ, các nhà Tình báo, Điều tra có thể thấy được một chuỗi liên hệ mật thiết đáng lưu tâm. Ông Sinh cho rằng ông Lộ đã lái xe gắn máy đến nhà để báo việc Việt cộng đã tràn vào Huế. Theo ông Sinh, thì mồng một Tết, ông Lộ đã đến nhà ông, rồi xuống cầu Đông ba, và nghe loạt AK rít lên. Như thế, có nghĩa là “Cộng sản” đã nổ súng ngay ngày mồng một Tết ? Trong một câu ngắn gọn:”bộ đồ vẫn mặc khi đến thăm tôi dịp Tết” cho thấy việc này xảy ra vào buổi trưa hay buổi chiều, tối Mồng Một; vì trước đó đã “thăm Tết” rồi; nhưng như vậy tại sao Cụ Sinh lại nói sáng mồng một ? Có thể là thăm quá sớm và trở lại lần nữa chăng ? Xin lưu ý rằng phía cầu Đông ba là phía có nhà Thiếu tá Từ tôn Kháng Tỉnh đoàn trưởng Xây dựng nông thôn đã bị “lăng trì” (176 đường Bạch đằng). Và một chú ý khác là lúc đó có loạt AK “rít lên”, và hai ông này (Lộ, Thiết) “không bị hề hấn gì”. Và sau đó “không hiểu sao hai anh đã lọt vào Gia hội và trở thành nạn nhân”. Câu hỏi được đặt ra là kết quả loạt đạn ấy ra sao, nó có liên quan gì đến cái chết của Thiếu tá Từ tôn Kháng vào sáng mồng một Tết hay không ? Và có phải sau khi Thiếu tá Kháng chết, ông Lộ và ông Thiết về đến trường Trung học Gia hội cũng phải chết hay không ? Việc này còn liên quan đến chuyện ông Tuấn tiết lộ về những tên “Cộng sản mặc đồ đen” tại Gia hội, và gia đình tôi cùng nhiều dân ở Phủ Hoài Đức khi chạy qua Cồn hến, ở lại đó hai mươi ngày, cũng đã thấy “những thằng Việt cộng mặc đồ đen và bịt mặt”. Đây là một hiện tượng hơi lạ. Cũng nên lưu ý rằng, Cán bộ Xây dựng Nông thôn chỉ mặc đồ Bà ba đen mà thôi. Một câu hỏi khác cũng rất quan trọng, đó là khi chính ông Lê hàn Sinh đã dự việc lấy xác và dự đám cải táng của ông Lộ ở Bãi Dâu, chính tay ông bỏ đất xuống quan tài để tiễn biệt người bạn thân thiết, nhưng tại sao ông Tưởng, một Uỷ viên cao cấp trong Đảng (DVCM) lại nói ông Trần ngọc Lộ bị giết cả hai vợ chồng tại Cồn Hến ???

Là một vị lãnh đạo Đảng Đại Việt cách mạng, hẳn ông Nguyễn lý Tưởng phải có phần trách nhiệm trong việc tôn vinh những đảng viên chiến sỹ của mình; vì vậy, hồ sơ của ông Lộ phải rõ ràng, chứ sao không nhớ được ? Do đó, tôi muốn tin ông nhiều hơn. Ngược lại, trong trường hợp Tết Mậu Thân, nhiều người cũng nói mình là nhân chứng, nhưng không có một nhân chứng nào tận mắt thấy và hành động rõ ràng như Cụ Lê hàn Sinh. Cụ đã thấy ông Lộ và ông Thiết tới nhà, Cụ nghe những lời ông Lộ vẽ vời cho bà, Cụ nghe tiếng súng, Cụ có mặt tại chỗ lấy xác ở Gia hội, Cụ đã bỏ đất xuống quan tài khi cải táng ở Bãi Dâu; tất cả những lời này có giá trị tuyệt đối hơn lời những người khác, nên không thể vì tình riêng mà nghe lời ông Tưởng được.


Một vấn đề khác lại hiện ra cũng rất tự nhiên là, ông Lộ, một Bí thư Đại Việt cách mạng đảng tại quận Phú vang, một Võ sư nổi tiếng đương thời, vậy thì cớ gì ông có thể lái xe chạy chỗ này qua chỗ khác trong thành phố mà không sợ VC, kể cả việc đến nhà Cụ Lê hàn Sinh để bảo vợ Cụ Sinh rằng phải nói anh “trốn cho kỹ chứ bắt được anh là rồi đời đó”, trong lúc Cụ sinh chỉ là nhà báo ? Điều lạ nữa là, nhà ông Lộ ở Cồn hến, xã Phú lưu, thuộc quận Phú vang, thì tại sao ông biết được lúc ấy có Việt cộng tràn vào thành phố Huế, mà không liên lạc báo tin cho chính quyền, cho đồng chí của ông để kháng cự, hoặc để trốn thoát, và lo lắng cho vợ con ông; mà ngược lại ông xông vào vùng lửa đạn nguy hiểm như thế ? Đặc biệt là ông chạy về phía cầu Đông ba, hay lúc đó ông đi “báo tin” cho ông Thiếu tá Từ tôn Kháng, Tỉnh đoàn trưởng Xây dựng nông thôn mà hoạ lây đến mạng ? Hoặc là….

Tạm ngưng ngang đó để hiểu thêm một chút về bài: “Xuân nhớ Mậu Thân 68, nén hương lòng tưởng niệm”(Quan điểm 30-01-2007) của ông Hồng Lĩnh. Trong đó có một đoạn như sau:

Sau khi 7.500 quân Cộng sản Việt nam đã lọt vào thành phố Huế, CSVN tự do đi lại và hành động trong các khu phố từ ngày mồng hai (31-01-68) đến ngày mồng 4 Tết (02-02-68) mà không gặp một sự phản ứng nào từ phía Quân lực Việt nam Cộng hoà”.

Xem thế, trong BA ngày đầu, Cộng sản tự do hành hoạt, và phía chính quyền không làm gì họ cả. Đây là một tiết lộ mới. Thế thì, giả sử có xảy ra chuyện ngày mồng một mà có loạt đạn AK, chúng ta cũng không thấy lạ gì. Vì trước đó, ông Hồng lĩnh cho biết:

Từ các chiến khu xa xôi trong rừng thẳm, quân cảm tử của Giáp phải chia thành từng nhóm nhỏ để tránh khỏi bị lộ trên đường di chuyển về các thành phố. Do đó, một số quân vào tới thành phố không nhiều lắm với mơ hồ muốn đảo ngược tình thế quân sự lúc ấy”.

Nhưng khi đã chia nhỏ, tất phải đi nhiều đợt, nhiều ngã vào thành phố; vì vậy có nhóm vào trước, có nhóm vào sau; thì chuyện ngày mồng một chúng đã hành hoạt là chuyện có thể xảy ra như Cụ Lê hàn Sinh tiết lộ. Có điều chúng ta không thể hiểu là tại sao trong ba ngày liên tiếp, chính quyền Thừa thiên Huế, trong đó Liên Thành giữ chức Phó trưởng ty Cảnh sát Đặc biệt lại “không có phản ứng nào” ? Vậy, phải chăng trong những ngày đầu tại Huế, lúc đó tôi không có mặt, những cuộc “làm việc tay đôi” đã xảy ra mà không ai biết việc gì là của Cộng sản, việc gì là do Chính quyền Thừa thiên Huế đã làm ? Sự việc này có thể khẳng định được theo lời Cụ Lê hàn Sinh, khi mà một vị Bí thư Quận bộ Đại Việt Cách mạng đảng có thể “chạy xe Honda” từ nơi này đến chỗ khác làm việc một cách vui vẻ ! Nhưng có phải chuyện vui vẻ này đã dẫn đến cái chết thê thảm của hai ông ấy (Lộ-Thiết) một cách nhanh chóng ? Trong những tiết lộ này cũng cho phép chúng ta hiểu thêm tại sao bọn chúng (cả hai bên) chỉ “đập đầu chôn sống” đồng bào; vì chúng sợ gây thêm nhiều tiếng động bất lợi cho cả đôi bên.


Chuyện xảy ra ngày Mồng Một Tết cũng có thể chứng nhận bởi ông Liên Thành, khi ông cho biết hôm Ba mươi rạng ngày Mồng một Tết, ông đã đến phục kích tại quận Nam hoà và “đã thấy” một Tiểu đoàn Việt cộng đi về hướng Chín Hầm, nhưng tuyệt nhiên ông không nói là ông đã làm gì sau đó !!!

Trên phương diện quân sự, nhất là đối với Cộng sản, chúng ta thấy một điều vô lý xảy ra. Nếu Cộng quân được vào thành phố Huế như chỗ không người (trang 82 BĐMT) thì tại sao chúng không triệt hạ ngay những kẻ cầm quyền, mà phải đi lén lút giết đồng bào vô tội, đặc biệt là tại quận II ? Căn cứ theo những cáo buộc của Liên Thành, thì Huế, mà lực luợng chủ yếu là sinh viên, học sinh, thương gia, tiểu thương ..hầu hết nằm ở khu vực Quận II, là lực lượng theo “Phật giáo Cộng sản”, thế tại sao Cộng sản lại thanh toán dân ở đây ngay lúc đầu, khi chúng chưa khai chiến với VNCH ? Nếu như chỉ thuần túy là quân sự, thì đây lại là một vấn đề rắc rối nữa. Ai cũng biết rằng từ 19-3-1967, Bắc Việt đã cho Binh chủng Đặc công ra đời; và nếu như những Đặc công đã vào thành phố, thì công việc của chúng không phải là đi giết người, mà là phải đánh vào các cơ quan quân sự chủ yếu. Khi chưa có lệnh chắc chắn chúng phải ẩn núp, chứ không thể nào lộ mặt. Nếu lực lượng Biệt động thành vào trước, thì cũng một cách tương tự. Vậy chỉ còn lại bọn “địa phương” mà thôi. Chính Liên Thành đã tố cáo bọn Hoàng phủ ngọc Tường, Hoàng phủ ngọc Phan, Nguyễn đắc Xuân, Hoàng văn Giàu….Nhưng khó nghĩ cho thông khi mà:

Cả hai nhóm này, an ninh và chính trị, hoạt động song hành và cùng kết hợp với lực lượng cơ sở nội thành, thành phần trí thức, sinh viên, những kẻ đã tham gia phong trào trnah đấu miền Trung năm 1966 của Trí Quang, Đôn Hậu, đã tạo thành một lực lượng hùng hậu truy bắt và tàn sát dân Huế không một chút nương tay”.
Nhưng nhờ ai mà chúng “vào Huế như chỗ không người”, và hành động dễ dàng như thế ? Chính là nhờ Liên Thành nói riêng hay chính quyền Thừa thiên Huế nói chung. Hãy đọc lại trang 68 của sách BĐMT:

Điểm chính và rất quan trọng ở đây là cơ quan Tình báo CSQG/Thừa thiên Huế khám phá nhiều thành phần tranh đấu của ông Trí Quang vào năm 1966 đã đào thoát lên mật khu, nay lần lượt đột nhập thành phố và trú ngụ tại các trạm giao liên, một số chùa ven thành phố, các tư gia của những cơ sở bí mật tại thành phố Huế kể từ ngày 25/12/1967”.



Thế nhưng, trong một thành phố tí tẹo là Huế, với nhiều ngàn Cảnh sát trong tay, liệu bọn này chạy đi đâu cho thoát, nếu Liên Thành muốn bắt ? Có ai có thể tin rằng một vị “danh tướng” như Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng, một vị Tỉnh trưởng- Tiểu khu trưởng Kiêm Thị trưởng, một Ty cảnh sát tài ba với hàng ngàn nhân viên Cảnh sát trong tay Đoàn công Lập và Liên Thành, lại để cho hàng chục ngàn Cộng sản vào Huế như chỗ không người hay không ? Không những chỉ đơn thuần là “vào”, mà còn “tự do đi lại và hành động trong các khu phố”, trong ba ngày như ông Hồng Lĩnh đã viết trên đây, mà “không gặp một phản ứng nào” ???
Dưới con mắt tầm thường của một nông dân, tôi thấy rằng đây là một sự “phối hợp tay đôi” giữa Cộng sản và Chính quyền Thừa thiên Huế. Từ chỗ này, cả hai bên đều tung tin lừa dối. Cộng sản Việt nam, đặc biệt là bọn “cai thầu tội ác” tại Khu ủy Trị Thiên trước đây, cho đến giờ này vẫn không thể có một tài liệu chính xác về Mậu Thân, vì bọn hắn không biết hay giả vờ không biết về hậu quả thê thảm: “vượt tầm kiểm soát” như một số cán bộ liên hệ đã nhìn nhận. Cộng sản không thể không nhìn nhận tội ác của chúng khi Thảm sát Đồng bào Thừa Thiên Huế, bởi vì “quá trình Cách mạng là quá trình tội ác”, không một người Việt nam nào không biết. Thế nhưng, qua bài viết của ông Hoàng văn Giàu như đã đề cập trong chương trước, rõ ràng bọn “VC” này không biết Liên Thành ở đâu, làm gì khi chúng “hành hoạt” tại Huế. Ngược lại, Liên Thành nói rõ rằng chính Chuẩn Tướng Ngô quang Trưởng không có mặt tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn I trong một ngày một đêm đầu; và Trung tá Tỉnh trưởng Phan văn Khoa cũng “mất tích” 7 ngày. Cộng chung tất cả những tin tức từ hai phía như các tác giả đã ghi lại trên đây, các nhà điều tra có thể có một “đầu mối chính” để “phá án Mậu Thân” một cách dễ dàng. Thêm vào đó, trong một tài liệu của Cộng sản, (mà hầu như nhiều “tác giả miền Nam” đã dựa vào để “cấu tạo” những bài về Tết Mậu Thân, trong đó có Liên Thành) đã cho biết một sỹ quan Mỹ đã từng nói:”Hãy hủy nó để cứu nó”, thì chúng ta biết ngay “âm mưu Mậu Thân” từ cả ba phía. (Luận án Phó Tiến sỹ:”Tết Mậu Thân 1968: Bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Hồ Khang).
Tạm để ngang đó cho các bậc siêu cấp Tình báo. Bây giờ, xin xét thêm một vài vấn đề liên quan đến “địa lý” của Quận II, Thị xã Huế; nơi đã xảy ra “thảm sát” nhiều nhất ngay từ lúc đầu. Quận II đối diện với phía bên kia là Cồn Hến thuộc xã Phú Lưu, chạy dọc xuống Phú Diên quận Phú Vang, đối diện với xóm Bãi Dâu. Các xã Hương Sơ, Hương Vinh…của quận Hương Trà tiếp giáp với Quận II. Phía Hương Trà vào Huế có 3 cây cầu, nhưng phía Phú Vang thì không có, trừ đường Đập đá từ Thuận An lên.. Sự giao thông phải nhờ vào thuyền bè nhỏ; do đó khá trở ngại. Nhắc chuyện này để những ai ở xa, chưa biết Huế, có cơ sở để suy nghĩ tại sao Cộng sản phải chọn đường rút lui trong điều kiện địa dư như thế. Hẳn Cộng sản biết rằng sông Hương có nhiều giang đoàn Quốc gia kiểm soát, chúng khó có thể sử dụng giòng sông này trong chiến tranh. Và sông Hương là con đường thủy duy nhất từ cửa Thuận An vào Huế, bằng chứng rõ nhất là Thủy quân lục chiến đã đã bộ lên Huế bằng bến Bao Vinh để tái chiếm Huế. Do đó, nếu chọn rút lui bằng con đường này, một đường vừa khó lại vừa xa, tức phải chấp nhận “thập tử nhất sinh”, trong lúc rút lui bằng hướng khác tương đối an toàn hơn. Vậy tại sao chúng đã chọn con đường nguy hiểm này, nếu không có một “thoả thuận” nào đó ? Những mồ chôn tập thể lớn nhất được tìm thấy tại Phú Thứ đã chứng minh rõ rệt về mạch chính tháo lui của Cộng sản. Nhưng, như đã nói, khi chuyển về hướng này, Cộng sản mắc phải một trở ngại lớn lao, đó là sông Hương. Không những thế, nếu muốn lên núi, lại phải vượt sông Trung lần nữa. Vậy chúng lấy phương tiện gì để di chuyển an toàn, nhanh chóng với một số lượng quân đội và tù nhân nhiều như thế ? Đây là một chọn lựa không phù hợp chút nào; nhưng tại sao nó xảy ra ?
Một câu hỏi không tự nhiên là, phải chăng, quận II là nơi phối hợp các lực lượng của cả hai bên dễ dàng nhất, và là mục tiêu “một bên đồn trú, một bên tiêu diệt” thuận tiện nhất ? Phải chăng “những toán quân mặc đồ đen bịt mặt” là lực lương “tay đôi” đã tạo ra “thảm sát Mậu Thân tại Huế” ? Phải chăng vì sự “âm thầm phối hợp hai bên cùng có lợi” đã dẫn tới quyết định “tàn sát một cách tàn nhẫn nhất bằng cách đập đầu, chôn sống” các nạn nhân bị cho là “chống đối chính quyền”“chống lại Cộng sản”, VÌ LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC, KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ SỰ TÔI ĐÒI NÀO CHO BỌN THỐNG TRỊ NGOẠI BANG, DÙ DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.

Nếu không, ai có khả năng giải thích những hiện tượng như vừa nêu trên cho Dân tộc Việt nam trong cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế ???


BQK-10-5-09
LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 25

Bảo quốc Kiếm


Tạm ngưng đọc sách Khối 8406 một lúc để đi vào những chi tiết rất quan trọng mà ông Liên Thành đã viết trong cuốn Biến động miền Trung. Từ nơi trang 143, chúng ta thấy Liên Thành thật vỹ đại, vỹ đại như một Thượng đế Nhân từ chủ trương GIẾT, ĐỐT, CƯỚP. Như đứng từ nơi cõi cao xa mê muội nào đó, TĐ Liên Thành ban phát ngọt ngào:

Và bây giờ để công bình, nói người thì cũng phải nói đến ta:



Sau ngày 26/2/1968, Huế hoang tàn, Huế tang thương, Huế là thành phố trắng, của những khăn tang và áo chế, của hàng ngàn cổ quan tài, lặng lẽ, u buồn, từ trung tâm thành phố lên tận Ba Đồn, nơi mồ chôn tập thể của 5327 nạn nhân.

Cảnh đau thương này, chính quyền Trung ương Sài gòn, và chính quyền địa phương Thừa thiên Huế của VNCH, các giới chức quân sự, an ninh, một số ít quần chúng Huế, các thành phần nằm vùng của Cộng sản trong Phật giáo Ấn Quang, theo lẽ công bình, không thể đổ hết tội lỗi cho ông Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt nam chịu trách nhiệm tất cả, mà phải nhận một phần nào đó trách nhiệm”.
Như thế, Liên Thành đã bày tỏ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA CUỐN SÁCH rồi đó ! Ô hô, Thượng đế ĐÃ BAN PHƯỚC LÀNH CHO NGƯỜI (HCM) !!! Thay vì phải chịu trách nhiệm một mình, Hồ chí Minh và đảng Cộng sản chỉ còn chịu trách nhiệm một phần sáu thôi (1/6). Chắc nơi ngục môn A tỳ, Hồ chí Minh cười thoải mái lắm, phải không Liên Thành ? Chúng ta thử suy nghĩ xem sự “phân chia” sáu thành phần này có gì lạ ?

Trước hết, căn cứ vào cuốn sách “Biến động miền Trung” của Liên Thành, tôi thấy ngay việc phân chia “trọng trách tắm máu” này của ông Liên Thành hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Liên Thành tự nói xuôi, Liên Thành tự nói ngược; nghĩa là: “miễn sao có lợi thì làm”, bất chấp lịch sử, thiếu hẳn lương tâm, coi thường độc giả, mâu thuẫn, lừa dối… Để chứng minh điều này, xin quý vị đọc thêm tại trang 139 của sách BĐMT:

1- Ai đã ra lệnh ?

Ông Hồ chí Minh, Chính trị Bộ đảng Cộng sản Việt nam là những kẻ đã ra lệnh dùng “bạo lực Cách mạng” đối với đồng bào Huế, mà kết quả là 5327 thường dân vô tội đã bị sát hại. Chính ông Hồ và đảng Cộng sản Việt nam, KHÔNG MỘT AI KHÁC HƠN, vì không một ai có thẩm quyền ra lệnh cho các đơn vị quân sự, cũng như các cơ quan an ninh của Quân khu Trị-Thiên tại Mặt trận Huế làm chuyện này trừ ông Hồ và Chính trị Bộ tại Hà nội”.
Chỉ sau 4 trang giấy, từ trang 139 đến trang 143, thì Liên Thành đã biến năm thành phần khác hoá thành họ Hồ và đảng Cộng sản để chịu tội “tàn sát Mậu Thân” chung ! Chính Liên Thành khẳng quyết:”KHÔNG MỘT AI KHÁC”, thì tại sao bây giờ lại có NĂM kẻ khác ? Không lẽ NĂM thành phần này cũng là người của họ Hồ và đảng Cộng sản Việt nam, trong đó có Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, Thủ tướng Trần thiện Khiêm, Đại sứ tại Hoa kỳ lúc đó là Bùi Diễm, Dân biểu Thừa thiên-Huế là Nguyễn lý Tưởng, đảng cầm quyền tại Thừa Thiên Huế lúc đó là ĐẠI VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG CỦA HÀ THÚC KÝ- NGUYỄN LÝ TƯỞNG…Đoàn công Lập, Liên Thành….?

Đọc hai câu của hai đoạn văn trên đây lại một lần nữa và so sánh để thấy rõ những u ám trong đầu óc Liên Thành:

-Chính ông Hồ và đảng Cộng sản Việt nam…”. (trang 139)

-Không thể đổ hết tội cho ông Hồ chí Minh và đảng Cộng sản Việt nam”. (trang 143).


Tại sao đã “chính ông”, mà lại “không thể đổ hết tội lỗi” cho ông ? Đã chính ông, thì không thể có chuyện “đổ”; chính ông Hồ làm, ông Hồ phải chịu trách nhiệm, làm sao có thể nói đổ hay không đổ ? Khi nói đến chữ “ĐỔ” trong tiếng Việt, tức là người ta không làm mà mình gán ghép một cách vô lý. Còn ở đây, Liên Thành đã xác quyết một cách rõ ràng là chính ông Hồ và đảng CSVN chứ không ai khác có đủ thẩm quyền để ra lệnh tàn sát dân Huế “trừ ông Hồ và Chính trị bộ tại Hà nội”; vậy thì làm sao bắt kẻ khác gánh chịu chung trách nhiệm, trừ phi họ là người của họ Hồ và đảng CSVN ? Nhưng ngay cả chuyện này cũng không đúng vì người khác không phải là “ông Hồ và Chính trị bộ tại Hà nội”. Chính Liên Thành đã ĐỔ TỘI cho những thành phần khác để bênh vực Hồ chí Minh ! Bộ mặt lừa dối, xảo quyệt, bóp méo lịch sử, thủ đoạn gian manh, hèn hạ…đã hiện nguyên hình. Còn gì có thể chối cải hả Liên Thành ?
Bây giờ, chúng ta cần xem Liên Thành phân chia NĂM THÀNH PHẦN để chịu trách nhiệm chung tàn sát Mậu Thân 1968 có đúng hay không và mang dụng ý gì ? Tôi sẽ đi từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn, nhưng trước hết cần lưu tâm đến sự phân chia vô lý của Liên Thành. Khi đã nói đến chính quyền Trung ương tại Sài gòn, nói đến chính quyền Thừa thiên Huế, tức đã bao gồm tất cả các cơ quan chính trị, quân sự, hành chánh, dân cử…của chế độ rồi, thì tại sao Liên Thành còn tách riêng “các giới chức quân sự, an ninh” để tạo thêm một thành phần khác ? Không lẽ, trong thể chế Việt nam Cộng hoà lại để cho “các giới chức quân sự, an ninh” được độc lập như một chính phủ; nghĩa là “một chính phủ trong một chính phủ” hay sao ? Không thể nào ! Vậy thì, ý của Liên Thành muốn nói gì ? Hẳn quý vị còn nhớ Liên Thành tiết lộ rằng trong một ngày một đêm đầu, Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng không có mặt tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn I BB, nhưng thực tế không biết là bao nhiêu ngày; và Trung tá Phan văn Khoa, Tỉnh trưởng Thừa thiên-Thị trưởng Thị xã Huế, Tiểu khu trưởng không có mặt tại chiến trường trong BẢY ngày đầu. Phó Tỉnh trưởng bị “VC” bắt đưa ra Bắc ngay từ đầu, Phó Thị trưởng bị bắn chết ngay từ đầu, Tiểu khu phó bị loại ngay từ đầu, Quận trưởng quận 3 không được nhắc tới ngay từ đầu và sau đó Liên Thành kiêm nhiệm luôn….Hai kẻ có thực quyền điều khiển chiến sự lúc đó là Thiếu tá Nguyễn văn Tố, Tham mưu trưởng Tiểu khu, và Liên Thành, Phó trưởng ty Cảnh sát Đặc biệt; nghĩa là một “giới chức quân sự duy nhất cao” và một “giới chức an ninh duy nhất quyền” của Thừa thiên Huế lúc ấy. Do đó, cho phép chúng ta hiểu ngay rằng, Liên Thành đã nhấn mạnh đến vai trò chủ động của Tố và Thành NGAY TỪ ĐẦU CUỘC TẮM MÁU MẬU THÂN 1968. Như thế, Liên Thành đã đem nhóm đảng của ông và Nguyễn văn Tố để làm MỘT THÀNH PHẦN hầu giảm thiểu tỷ lệ tội ác giết người cho Hồ chí Minh ! Nếu không có nhóm “Tố Thành”, thì tỷ lệ một năm (1/5) nặng hơn một sáu (1/6). Sự khôn ngoan của Liên Thành thật là “không tiền khoáng hậu”.
-Nhóm thứ hai là, “một số ít quần chúng Huế”; chỗ này thật quái lạ ! Tại sao “quần chúng” phải chịu trách nhiệm trong việc “ra lệnh tàn sát tàn quần chúng” ? Đã gọi là “quần chúng” nghĩa là những người dân thường, họ không thể sờ mó đến “quyền lực”của chính quyền hay ngụy quyền gì cả. Ngay mạng sống của họ, họ cũng khó có thể tự giữ lấy. Bất cứ người dân ở tại đâu và thời đại nào, thì quần chúng cũng chỉ biết tuân hành mệnh lệnh, có khi mệnh lệnh ấy lại giết ngay người thân hay chính bản thân họ (xem Cựu ước). Quần chúng luôn luôn là thành phần bị thống trị; nếu không bị bên này, thì cũng bị bên kia sai sử. Do đó, hành động của họ, nếu có, là một hành động không tự chủ, thì dứt khoát họ không phải là thủ phạm chính và không chịu trách nhiệm ngang hàng với kẻ ra lệnh. Ở đây, tôi muốn đặt vấn đề với Liên Thành là “một số ít quần chúng Huế” là ai, và vì lý do nào họ phải chịu chung số phận với Hồ chí Minh, Nguyễn văn Thiệu, Liên Thành…trong công cuộc “hợp tác tay ba” để giết dân Thủ đô Phật giáo Huế ? Phải chăng với mơ ước chia xẻ gánh nặng tội ác cho Hồ bạo tặc và phe nhóm Phi Dân tộc, Liên Thành tưởng tượng một cách rất mơ hồ về “một số ít quần chúng Huế” cũng chỉ để GIẢM TỶ LỆ TỘI ÁC HỒ-NGUYỄN-LIÊN… sao ? Như đã nói, đã là quần chúng, thì họ bị buộc làm việc cho bên này hay bên kia. Và như thế, thì họ đã thuộc về một bên nào đó rồi; do đó không thể tách riêng họ ra làm một “nhóm gánh tội”. Ở đây, hoặc họ làm cho Đảng Cộng sản, hoặc họ làm cho Đảng Đại việt Cách mạng của Hà thúc Ký- Nguyễn lý Tưởng…, đảng nắm lấy chính quyền Thừa thiên Huế lúc bấy giờ tại địa phương. Nhưng sao Liên Thành không nói về tổ chức này, mà lại buộc quần chúng thành một nhóm khác ? Trò ma mãnh này không qua mặt được ai đâu.
-Nhóm thứ ba là: “các thành phần Cộng sản nằm vùng trong Phật giáo Ấn Quang”, đây cũng là một cái tài khác của Liên Thành không dễ mấy ai bì kịp ! Cái tài này không thua chuyện “thánh Sam sôn” cột đuốc vào đuôi chó thả vào đốt lúa mì để thi hành một sự bạo ác của kế hoạch “tận lương vô kế” đối với dân Phi li tin (Cựu ước). Trước hết, phải minh xác một điều là, KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ PHẬT GIÁO ẤN QUANG như giọng lưỡi Liên Thành. Phật giáo có một Tổ chức duy nhất lớn là GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT được hình thành đầu năm 1964. Thái độ thân chính và phản bội của nhà Sư Thích tâm Châu, đương quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo lúc đó đã bị Giáo hội TN cách chức. Vị lãnh đạo tối cao là đức Đệ nhất Tăng thống Đại lão Hoà thượng Thích Tịnh Khiết vẫn làm việc tai Trụ sở ớ Chùa Ấn Quang sau khi Thích tâm Châu, Thích tâm Giác ngang nhiên phản bội và dùng uy lực chính quyền Thiệu Kỳ, mà Tâm giác là Giám đốc Nha Tuyên úy Phật giáo để cướp Trụ sở Giáo hội tại Việt nam quốc tự bằng bạo lực. Do đó, sư Thích tâm Châu, Thích tâm Giác tự tách riêng ra để phò tá chính quyền, không có sự chấp thuận của Giáo hội, không được đức Tăng thống phê chuẩn, nên không thể gọi phe ông Tâm Châu là một Giáo hội chính thống ngang hàng với GHPGVNTN được. Việc gọi một cách xách mé: “Phật giáo Ấn quang” là một điều tự tố cáo ÂM MƯU LŨNG ĐOẠN PHẬT GIÁO, của Thiệu Kỳ, chứ không là chi khác. Nếu ông Liên Thành hay vị nào nói rằng luận điểm của tôi không đúng, thì xin giới thiệu vị Tăng thống của phe ông Tâm Châu là ai ? Và xin hỏi lại ông Tâm Châu là trong những người suy tôn đức Đệ nhất Tăng thống có ông hay không, ông đã công bố “tự phủ quyết” điều ấy hay chưa và sau khi tách khỏi GHPGVNTN ông Tâm Châu có làm việc dưới sự chỉ đạo tối cao của đức đệ nhất Tăng thống Thích tịnh Khiết hay không ?
Trở lại vấn đề “các thành phần nằm vùng”, thì chính Liên Thành đã xác định rõ ràng mọi hành động mà Liên Thành lên án không phải là của Giáo hội Phật giáo Thống nhất. Nếu giả sử có một sự sai nào đó, thì chỉ và chỉ do “kẻ nằm vùng”, chứ không phải là mục đích của GHTN. Do đó, nếu vì “kẻ nằm vùng” mà kết tội cả tổ chức, thì Liên Thành phải trả lời thế nào những việc mà tôi nêu ra sau đây.

Một là, ngay tại Phủ Tổng thống Ngô đình Diệm, Văn phòng Cố vấn Ngô đình Nhu, Chính phủ đệ nhất VNCH đã có nhiều tên CS nằm vùng trong đó, thì Chính phủ họ Ngô có phải CS hay không ? Dưới thời Tổng thống Nguyễn văn Thiệu có cả bốn năm chục “nằm vùng cao cấp”, vậy chính phủ Nguyễn văn Thiệu có phải CS hay không ? Riêng tại Thừa thiên Huế, ngay tại Ty Cảnh sát, theo Liên Thành thì có nhiều sỹ quan Cảnh sát là nằm vùng, đặc biệt là Trưởng ty Đoàn công Lập, quân ủy (?) của Đại việt Cách mạng đảng của nhóm Hà thúc Ký, Nguyễn lý Tưởng…vậy Ty Cảnh sát này có phải là Việt cộng hay không ? Nhưng Đoàn công Lập, Trưởng ty Cảnh sát đã từng bắt bớ, hãm hại nhiều người, kể cả tàn sát trong Tết Mậu thân, vì theo Liên Thành y là Việt cộng; vậy có phải cả Ty này, trong đó có Liên Thành đã giết đồng bào Huế hay không ? Nếu Liên Thành cho rằng các chính phủ ấy, Ty cảnh sát không thể là Cộng sản, thì ĐỪNG VU VƠ CÁO BUỘC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÔNG NHẤT LÀ CỘNG SẢN VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM GIỐNG NHƯ HỒ-NGUYỄN-LIÊN…ĐÃ THẢM SÁT ĐỒNG BÀO HUẾ TRONG NĂM MẬU THÂN 1968 nhé.


Khi nói đến trách nhiệm của một người, dù ở dạng luật pháp hay lương tri, thì trách nhiệm cũng phải do quyền hạn mà có. Không có quyền trong tay, nghĩa là không thể tự chủ; mà hành động không tự chủ, thì không chịu hoàn toàn trách nhiệm. Liên Thành đã viết rất đúng rằng:

Chính ông Hồ và đảng Cộng sản Việt nam, KHÔNG MỘT AI KHÁC HƠN, vì không một ai có thẩm quyền ra lệnh cho các đơn vị quân sự, cũng như các cơ quan an ninh của Quân khu Tri-Thiên tại Mặt trận Huế làm chuyện này trừ ông Hồ và Chính trị Bộ tại Hà nội”.

Như thế thì, chính họ Hồ và đảng Cộng sản mới có “thẩm quyền” ra lệnh giết đồng bào, thì tại sao Liên Thành bắt các nhóm khác, trong đó có cả Chính phủ Sài gòn Nguyễn văn Thiệu và chính quyền Thừa thiên-Huế của Liên Thành phải chịu chung trách nhiệm ? Đây là một điều rất dễ hiểu, nếu chúng ta lưu ý một vấn đề khác rất quan trọng. Sở dĩ “thảm sát Mậu thân 1968” được phép xảy ra, vì cả BA BÊN cùng đồng ý. Đó là Chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt nam Cộng hoà Nguyễn văn Thiệu, và Ngụy quyền Hà nội Hồ chí Minh. Thế nhưng, trong khi “phân công trách nhiệm tắm máu” này, Liên Thành không đá động đến trách nhiệm của chính phủ Mỹ. Thế đủ biết anh ta phục vụ cho ai rồi. Cũng từ trong điều này cho chúng ta thấy một sự sắp đặt thật “khôn ngoan như Rắn mà đơn sơ như bồ câu”. Liên Thành tự dưng vô cớ đưa ra “một số ít quần chúng Huế”,“các thành phần CS nằm vùng trong Phật giáo Ấn Quang” để gánh vác tội ác cho họ Hồ. Nhưng chính Liên Thành đã tự phủ quyết ý kiến của ông khi hạ bút:”KHÔNG MỘT AI CÓ THẨM QUYỀN RA LỆNH….TRỪ ÔNG HỒ VÀ CHÍNH TRỊ BỘ” trước đó. Tại sao nó cong queo như Rắn bò như vậy ? Việc này tương đối đơn giản. Chỉ vì, nếu không nói lệnh từ ngoài Bắc, thì sự kết hợp của Quân khu Trị-Thiên của Thiếu tướng CS Trần văn Quang và chính quyền Thừa thiên Huế dưới nhãn hiệu VNCH do Liên Thành và Nguyễn văn Tố người của đảng cầm quyền Thừa thiên Huế trực tiếp chỉ huy sẽ bị LÒI MẶT ngay ! Và dĩ nhiên, không có lệnh từ Hồ chí Minh và Nguyễn văn Thiệu dưới sự chủ trì của Mỹ, thì chuyện Mậu thân sẽ không thể xảy ra. Câu hỏi quan trọng trong sự luận diễn hai nhóm trên đều phải chịu trách nhiệm như họ Hồ phải chăng đã được Liên Thành “giải quyết” ngay tại chỗ ? Đúng, hàng chục ngàn mạng sống của cư dân Huế, mà hầu hết là thương gia, tiểu thương, sinh viên học sinh tranh đấu theo “nhóm Ấn Quang” ở Quận II đã “đền tội”!!!
Cho nên, Liên Thành đã cố cáo buộc hai thành phần “một số ít quần chúng Huế”, và “thành phần CS nằm vùng trong Phật giáo Ấn Quang” là hai thành phần “phải chịu một phần trách nhiệm” thay thế cho “đảng cầm quyền Thiệu- Khiêm- Thành- Tố”. Nhưng trò chơi này có thể tồn tại được không ? DỨT KHOÁT LÀ KHÔNG. Tại sao ? Tại vì, kẻ không có quyền hành, thì không thể làm gì cả, huống hồ ra lệnh cho Khu ủy Trị Thiên và Chính quyền Thừa thiên Huế hợp tác để giết đồng bào của họ. Điều này không do tôi tự nói mà là lời của tác giả Liên Thành: “Chính ông Hồ và đảng Cộng sản Việt nam, KHÔNG MỘT AI KHÁC HƠN, vì không một ai có thẩm quyền ra lệnh cho các đơn vị quân sự, cũng như các cơ quan an ninh của Quân khu Trị-Thiên tại Mặt trận Huế làm chuyện này trừ ông Hồ và Chính trị Bộ tại Hà nội”.
Thế nhưng, cũng theo lời của Liên Thành nơi trang 143:

Cảnh đau thương này, chính quyền Trung ương Sài gòn và chính quyền địa phương Thừa thiên- Huế của Việt nam Cộng hoà…phải nhận một phần nào trách nhiệm”.


Tóm lại, hai kẻ cầm quyền NAM, BẮC, những người ấy mới có “thẩm quyền” để ra lệnh cho các đơn vị Quân sự, Tình báo, An ninh…cả hai bên đi đánh phá, giết người, hủy diệt thành phố cổ Huế, nơi được gọi là Thủ đô Phật giáo. Đến đây, chúng ta có thể kết luận ngay mà không thèm suy nghĩ gì thêm:

TỘI ÁC DIỆT CHỦNG TẠI HUẾ NĂM MẬU THÂN 1968 DO HỒ CHÍ MINH VÀ NGUYỄN VĂN THIỆU, VỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA MỸ ĐÃ TẠO RA. NGƯỜI THỰC HIỆN LÀ KHU ỦY TRỊ THIÊN CỦA CỘNG SẢN VÀ CHÍNH QUYỀN THỪA THIÊN HUẾ DO NGUYỄN VĂN TỐ VÀ LIÊN THÀNH NGƯỜI CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN ĐƯƠNG THỜI THI HÀNH.


Để chứng minh thêm rõ ràng về nhận định này, tôi xin trích đăng lại trang 144 của sách Biến động miền Trung của Liên Thành như sau:

Nếu tôi là Đại tá VC Lê tư Minh, Tư lệnh Mặt trận Huế của Việt cộng, thì vào hồi 2giờ 33 phút sáng ngày mồng 2 Tết Mậu thân sau mấy quả đạn bắn vào Thành phố, cứ dẫn “quân Giải phóng” từ từ đi vào thành phố, vừa đi vừa xem hoa nở về đêm, vừa ngắm cảnh sông Hương, núi Ngự, cung điện, đền đài, miếu vũ, xuống vạn đò mụ Lự, vẫn còn thì giờ, có sao đâu mà phải lùa quân giải phóng chạy ầm ầm, bắn phá tứ tung, làm bá quan, thần dân thiên hạ kinh đô Huế giật mình thức giấc, bởi vì đâu có ai canh gác trấn giữ vòng đai an ninh tiếp cận thành phố đâu, quận II, quận III bỏ ngõ”.


Đọc đoạn này quý vị nghe sướng tai không nhỉ ? Là con cháu của Hoàng thân Kỳ ngoại hầu Cường Để, là sỹ quan VNCH khoá 16 Thủ đức, là Thiếu tá Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia của một Tỉnh, là người Quốc gia chân chính, là người chống Cộng tuyệt đối, thế mà Liên Thành có thể viết được những câu này, thì cũng lạ thật, ngoại trừ một vấn đề khác hiện hữu trong “vô hình”.

Sự trình bày của Liên Thành cho chúng ta thấy rằng, giữa họ (VC+QG) đã có một sự “ký kết tuyệt vời” ! Nếu không, thì làm sao trong chiến tranh, một sỹ quan quân đội kiêm luôn Cảnh sát, Tình báo lại có thể nói như thế ? Có chắc rằng Lê tư Minh đã kéo quân giải phóng chạy ầm ầm hay không ? Không ai có thể trả lời thay cho Liên Thành trong chuyện này. Tại sao ? Tại vì khi Liên Thành “tuần tiễu” đến Từ đàm và Phủ cam đêm Mồng Một Tết, và lúc 2 giờ 30 Huế vẫn bình yên (trang 83); thì Liên Thành đã thấy Việt cộng có mặt rồi, thế mà Huế không một lời báo động. Vậy thì Liên Thành đến đó để hướng dẫn Việt cộng vào thành chứ đâu phải làm gì cho Quốc gia ? Hay chính lúc đó VIỆT CỘNG QUỐC GIA LÀ MỘT, CHỈ CÓ DÂN TỘC VIỆT LÀ KẺ PHẢI BỊ LIÊN MINH “Q+C” TIÊU DIỆT MÀ THÔI ???


Chỉ cần một câu hỏi đơn giản là tại sao Việt cộng có thể tin lời “đính ước” với Liên Thành để có thể “xem hoa ngắm cảnh” khi còn ôm súng trên tay, thì mọi người sẽ thấy ngay một câu trả lời ghê gớm nhất thời đại. Rõ ràng là “chủ nhà” đã mang hết lòng thành đối xử với khách. Nếu chủ không dẫn khách đi, thì tinh thần nào mà thưởng thức “hoa thơm cỏ lạ” ở vạn đò mụ Lự ? Từ chỗ ấy, cho chúng ta một hiểu biết thật sự sâu sắc rằng một cuộc “phối triển lực lượng” hết sức hợp ý của cả hai bên Quốc Cộng trong vụ Thảm sát Mậu thân này. “Vòng đai an ninh” đã trở thành “vòng tay âu yếm” của chính quyền do đảng Đại Việt Cách mạng nắm giữ tại Thừa thiên- Huế đón rước “người anh em cùng cha khác mẹ” trở về phụng sự cho một “mục đích chung của đấng cha lành”! Kế hoạch bỏ ngõ Quận II và Quận III thật là chí lý ! Nếu không bỏ ngõ Quận III, nơi mà hầu hết Sỹ quan, Cán bộ chính quyền trung cấp, cao cấp cư ngụ, thì làm sao thanh toán Thiếu tá Bào, Tiểu khu phó (?); làm sao bắt Phó Tỉnh trưởng Bửu Lộc (?); làm sao giết Trần đình Thương, Phó Thị trưởng (?); làm sao nhốt Trung tá Phan văn Khoa, Tỉnh trưởng (?); làm sao bắt Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng ở lại nhà một ngày một đêm (?) , làm sao trừ khử viên Lãnh sự Mỹ (?); làm sao phá hủy tất cả Chùa miếu của Phật giáo, Khổng giáo liên tục 26 ngày đêm….Không bỏ ngõ Quận II thì làm sao giết Thiếu tá Từ tôn Kháng (?), làm sao khử Nguyễn ngọc Lộ (?); làm sao trả thù những tập thể “dân lành Huế vô tội bị kết án đấu tranh” một cách tàn nhẫn vô nhân đạo cho được ???

Tạm ngưng ngang đó, chúng ta sẽ nói tiếp với nhau trong chương tới.


BQK-25-6-09

tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương