Khoa Pháp yêu thương



tải về 36.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2018
Kích36.73 Kb.
#35750

Khoa Pháp yêu thương


par Bui Doan Mai Phuong, vendredi 1 juillet 2011, 09:28

30/6/2011 Ngày chúng em tốt nghiệp ...

Khi ngồi viết những dòng này, em và các bạn đã trở thành cựu sinh viên khoa Pháp. Bây giờ đã là gần sáng, nhưng những kỉ niệm vẫn cứ ùa về trong em đầy ăm ắp. Em nghĩ về gương mặt của các thầy cô, những người đã trở nên thân quen với chúng em. Thầy cô có lẽ chính là người chúng em nhớ nhất mỗi khi nghĩ về khoa Pháp thân yêu...

Em sẽ nhớ thầy Minh, người thầy hiền từ với nụ cười đôn hậu, ánh mắt ấm áp và thân thương giống như ông ngoại của chúng em vậy. Em sẽ nhớ những sáng thầy cần mẫn dậy sớm đến trường , những đêm hôm thầy thức khuya cặm cụi vất vả chữa bài rồi gửi bài cho chúng em mà không một lời trách móc. Nhớ những sự quan tâm và lời động viên của thầy lúc em phải vào nhập viện mổ.

Em nhớ thầy Nhân luôn dành cho em tình cảm trìu mến, dù rất bận rộn nhưng mỗi khi bắt gặp thầy vẫn ân cần hỏi han chuyện trò, nhớ những bài học tiếng Pháp du lịch của thầy, nhớ cách thầy nói đùa với chúng em, nhớ cả hôm HN lụt, trường mình ngập hết cả, thầy trò vẫn lên lớp rồi thầy kể chuyện ma cho chúng em cười.

Em nhớ cô Cúc Phương luôn gần gũi với sinh viên, nhớ giọng vang vang tràn đầy năng lượng và tiếng cười giòn tan của cô. Và em nhớ những giờ học trên L’espace cô đã luyện cho em phát âm r. Em may mắn được theo học cô từ những ngày còn là cô bé con học lớp 10 bỡ ngỡ bắt đầu làm quen với tiếng Pháp, em cảm ơn cô đã truyền niềm yêu thích tiếng Pháp cho em từ những ngày xưa ấy.

Em nhớ cô Phương Thảo xì tin, idol của tất cả chúng em với những giờ học dịch thú vị khiến sinh viên ai nấy đều mắt chữ a mồm chứ o chăm chú ghi nhớ từng lời. Nhớ những ngày chúng em ai nấy đều hồ hởi comment qua lại, tranh luận sôi nổi mỗi chủ đề trên facebook của cô, vừa bình “loạn” vừa cười rôm rả hỉ hả. Cô là chuyên gia gỡ rối, cô đưa ra những lời khuyên, tiếp thêm nhiều tiếng cười, niềm lạc quan, tin tưởng cho chúng em ngay những lúc chúng em mệt mỏi, chán nản và mất phương hướng nhất.

Em nhớ cô Thúy Quỳnh cao cao xinh xinh, mà em đã có ấn tượng từ khi cô dạy học hát trên truyền hình, rồi không thể ngờ lại may mắn được là sinh viên của cô, còn được cô giới thiệu cho việc làm part time ở K+. Em nhớ những câu chuyện hào hứng đầy tiếng cười của cô về những “tai nạn” khi đi phiên dịch, khiến chúng em tạm quên đi những căng thẳng trong giờ học. Nhớ những ngày thi cử cô đã động viên khích lệ chúng em rất nhiều. Khi cô sang Bỉ, chúng em đã nhớ cô nhiều lắm cô ơi, nhớ nhiều như cô Thảo nhớ cô ý!

Em nhớ cô Quỳnh Hương luôn tận tụy với công việc, với sinh viên. Cô luôn để ý dõi theo những tiến triển dù là nhỏ nhất của chúng em, uốn nắn những nhược điểm cho mỗi chúng em. Em nhớ nhất những câu nói đùa hóm hỉnh mỗi khi em được gặp cô, cả những note cô viết trên facebook - em đọc và thấy cô sao mà gần gũi với chúng em đến vậy.

Em sẽ nhớ thầy Thắng với những buổi dịch nói vui như gặp nhau cuối tuần, những từ “búa bổ” mà thầy dậy cho chúng em, những bài thơ ngẫu hứng thầy viết rồi đọc cho cả lớp và tất nhiên là cả những bài thi dịch nói – nỗi sợ và cũng là khát khao chinh phục của sinh viên năm bốn.

Em nhớ thầy Công với giọng giảng văn thật truyền cảm, với nụ cười rất duyên mà chúng em rất yêu, với những câu chuyện giới thiệu “mỗi ngày một (vài) cuốn sách” thú vị và sự hóm hỉnh mộc mạc gần gũi của thầy trên facebook.

Em nhớ cô Hà Giang, người đã dạy em bài học đầu tiên khi em bước chân vào khoa Pháp, nhớ những hôm cô mặc váy thướt tha và búi tóc để lộ chiếc cổ cao xinh xinh, những lần văn nghệ cả cô cả trò cùng háo hức tham gia với bao nhiêu là kỉ niệm.

Em nhớ cô Huyền với vẻ đẹp trong trẻo và dịu dàng của cô, những buổi cô lên lớp mang theo những câu chuyện về nước Bỉ kể cho chúng em. Em nhớ nụ cười lấp lánh hạnh phúc khi cô đón sinh nhật của mình cùng lớp em. Cô còn nhớ về chiếc bình ước bằng thủy tinh chứa đầy giấy nhắn không ạ?

Em nhớ cô Yến nhi mập mạp dễ thương cùng những bài hát tiếng Pháp cô đã dạy chúng em, nhớ lần trời mưa to cô vẫn đến lớp để người ướt sũng hết cả, nhớ cả những lần cô nuông chiều theo lời vòi vĩnh của lớp rồi mở nhạc kịch cho chúng em xem, hihi

Em nhớ cô Hiền gầy gầy với cặp kính trắng, với phong cách làm việc tỉ mỉ, khoa học và vô cùng hiệu quả. Em thương cô lắm vì cô hay ốm quá!

Em nhớ cô Lan Phương với bài giảng vô cùng dễ hiều, dễ nhớ. Nhớ lần em gặp cô trên đường, cô vẫn nán lại giảng giải bài tận tình cho em. Tiếc là em không được học cô nhiều như một vài lớp khác.

Em sẽ nhớ cô Hà với vẻ đẹp vô cùng trang nhã, nhớ những giờ học phonétique cô giảng giải vô cùng cận thận cho đến khi chúng em hiểu bài mới thôi.

Em nhớ thầy Đại dạy lý thuyết dịch và dịch chuyên đề, những môn học mà em thấy rất khó. Nhưng mỗi khi được thầy khen em có giọng đọc tốt, rõ ràng và truyền cảm, em lại thấy vui lắm thầy ạ.

Em nhớ cô Tú Anh dạy em tiếng Pháp kinh tế, đã tập cho em thói quen xem tin tức thời sự và tổng hợp lại

Em nhớ cô Hồng dạy em năm thứ 2, mà em vẫn hay gọi là mẹ Hồng. Nhớ những bài chữa cẩn thận và chu đáo của cô, nhớ cách nói “toa với moa” vô cùng gần gũi của cô.

Những kỉ niệm về các thầy cô trong em sẽ là những điều em không thể quên được. Em sẽ nhớ các thầy cô nhiều, nhiều lắm !!!

Ngày 10/9/2007, chúng em chính thức được trở thành sinh viên khóa 40 khoa tiếng Pháp, được các thầy cô đón vào vòng tay đại gia đình khoa Pháp. Vậy mà 4 năm trôi qua nhanh đến không ngờ, 4 năm với thật nhiều kỉ niệm những ngày đi học. Điều mà em học được từ các thầy cô, có lẽ không phải chỉ là tiếng Pháp đơn thuần, mà còn là nhiều hơn thế. Thầy cô đã dạy chúng em niềm vui với công việc, đã truyền cho chúng em tình yêu tiếng Pháp, dạy cho chúng em có trách nhiệm, có niềm đam mê, biết yêu thương và quan tâm đến những điều dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống này.

Các thầy các cô giống như cha mẹ của chúng em vậy. Các thầy cô đã khiến chúng em cảm giác khoa Pháp giống như một gia đình thực sự, một gia đình luôn đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười. Chúng em có thể luôn tự hào khoe về thầy cô giáo của chúng em với các bạn khoa khác, chúng em có thể luôn luôn TỰ HÀO VÌ ĐƯỢC LÀ SINH VIÊN KHOA TIẾNG PHÁP.

Em cảm thấy tiếc và nhớ nhiều lắm, vì từ nay sẽ không còn được đến lớp lắng nghe những bài giảng tiếng Pháp của cô thầy, không thể được gặp các thầy các cô hàng ngày như trước nữa... Quả thật không hề dễ dàng để em từ bỏ một thói quen yêu thương...

Em muốn gừi đến các thầy cô lời cảm ơn từ đáy lòng của em, vì tất cả những tình cảm thân thương, sự quan tâm âm thầm tận tụy mà thầy cô đã dành hết cho chúng em, vì những điều vất vả, những công việc không tên thầy cô đã làm vì chúng em nữa...

Em xin phép kết lại những dòng cảm nghĩ này với bài tập dịch cuối cùng thầy Minh đã giao cho chúng em khi kết thúc môn dịch viết III. Bài học cuối cùng thực sự là bài học nhớ mãi. Em đã khóc khi dịch bài này, vì em và các bạn luôn tin rằng CÁC THẦY CÔ ĐÃ YÊU CHÚNG EM VỚI MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

 

                                                  Điều thầy suy nghĩ

Trong lớp, lúc các học trò đang ôn bài, đôi mắt dán vào cuốn sách, thì thầy giáo ngắm nhìn chúng.Thầy nhìn những gương mặt trẻ măng đang chăm chú, những cái đầu nghiêng nghiêng chú tâm vào công việc, và thầy giáo nghĩ :

Các trò, các con là gia đình trẻ của thầy, cái gia đình mà cứ mỗi năm qua đi lại thay đổi. Hôm nay các con ở đây bên thầy, rồi khi năm học kết thúc lại ra đi mỗi người một ngả. Nhưng, dù các con ở đâu, dù gần dù xa, trái tim thầy vẫn sẽ theo các con.

Các con yêu quý, những đứa học trò được gửi gắm cho thầy chăm sóc, các con chưa thể biết rằng thầy giáo của các con yêu các con đến nhường nào đâu. Các con thường chỉ thấy thầy nhìn các con với con mắt hơi nghiêm khắc, thường nặng lời phê bình các con, thậm chí đôi khi bắt buộc phải phạt lỗi các con.Nhưng các con thực ra không biết có bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong trái tim thầy.

Vì ai mà thầy đêm ngày nghiên cứu? Vì ai mà thầy đọc biết bao cuốn sách, học hỏi  trau dồi từng đó những điều nghiêm túc và vẫn tiếp tục miệt mài làm việc nhiều hơn nữa? Chẳng phải là vì các trò hay sao?

Thầy không yêu các trò chỉ bằng lời nói. Thầy muốn giành cả cuộc đời này để dạy dỗ các con.Thầy muốn truyền thụ hết cho các con những điều thầy đã được học. Những khi các trò lười biếng, làm những điều dại dột, suy nghĩ sai lầm thậm chí ngay cả khi các con vô tâm lãng quên công sức của thầy, cho dù vậy nhưng không gì có thể làm thầy nản lòng chùn bước.

Đúng vậy, các trò thân mến, thầy yêu quí các con.Thầy yêu các con mà trong gia đình các con chính là niềm vui.Thầy yêu các con, những người với tổ quốc các con chính là niềm hy vọng.

Thầy sống giản dị và cũng sẽ chết đi giản dị, nhưng nếu thầy có thể để lại trong tâm hồn các con những tư tưởng đúng đắn, và cao thượng, thì đó sẽ là phần thưởng ngọt ngào nhất và là vinh quang đẹp đẽ nhất. Khi thầy không còn nữa, khi các con trưởng thành, có thể các con sẽ quên người thầy thời thơ trẻ của mình, nhưng điều gì đó của thầy vẫn sẽ ở lại trong lòng các con, ngay cả trong cách các con suy nghĩ. Khi các con đọc, những điều mà thầy dạy các con sẽ còn lưu lại. Khi các con viết, hình ảnh người thầy uốn nắn từng nét chữ đầu tiên của các con cũng sẽ vẫn hiện hữu trong từng công việc các con làm. Khi các con nghĩ đến nghĩa vụ của mình, đến Tổ quốc đang trông đợi các con, thầy giáo của các con, người đã dạy dỗ các con ngay từ khi thơ bé cũng sẽ góp phần trong các ý nghĩ can đảm của các con. Không, thầy không chết thực sự vì thầy vẫn sẽ sống trong lòng các con.

Các con, thầy yêu các con và sẽ yêu các con mãi mãi. Đổi lại, thầy mong muốn gì ở các con? Không gì ngoài việc các con chú ý đến lời giảng của thầy một chút, nếu các con có tấm lòng, các con hãy thương thầy một chút.

Guyau


 

                                                  La pensée du maitre

 

Dans la salle de l'école, pendant que les élèves étudiaient, les yeux fixés sur leurs livres, le maître les regardait. Il regardait ces jeunes visages attentifs, ces têtes blondes penchées sur le travail, et voici ce qu'il pensait tout bas:

Enfants, vous êtes ma jeune famille, ma famille d'adoption, qui tous les ans se renouvelle. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez, pour la plupart, à la fin de l'année. Mais de près ou de loin, mon cœur vous suivra.

Vous ne savez pas assez, chers enfants confiés à mes soins, combien votre maître vous aime. Souvent vous le voyez qui vous regarde d'un œil un peu sévère, souvent il élève la voix pour vous faire des reproches; parfois il est obligé de vous punir. Et vous, vous ne savez pas combien d'affection il a dans son cœur.

Pour qui donc, enfants, votre maître a-t-il fait de longues études? Pour qui a-t-il lu tant de livres, appris tant de choses sérieuses, et pour qui travaille-t-il encore? N'est-ce pas pour vous?

Ne faut-il pas déjà aimer les enfants pour se dire à soi-même: je veux passer ma vie à les instruire, je me ferai petit comme eux, pour mettre à leur portée ce que j'ai appris; leurs moments de paresse, leurs étourderies, leurs méchancetés même et leur ingratitude, rien ne me décougera.

Oui, mes enfants, je vous aime. J'aime en vous vos familles dont vous êtes la joie; j'aime en vous la patrie dont vous êtes l'espoir.

Modeste je vis, modeste je mourrai; mais si je puis laisser dans vos esprits les idées vraies et les sentiments généreux, ce sera pour moi la plus douce des récompenses et la plus belle des gloires. Lorsque je ne serai plus, lorsque devenus grands, vous aurez peut-être oublié le maître de votre jeunesse, quelque chose de lui restera en vous sans que vous y songiez. Quand vous lirez, celui qui aujourd'hui vous apprend à lire sera encore la moitié avec vous; quand vous écrirez, celui qui le premier a guidé votre main sera encore de moitié dans votre travail; quand vous penserez à vos devoirs, à votre patrie qui attend de vous votre bonheur, votre maître aura sa part dans ces pensées généreuses qu'il vous a inspirées dès l'enfance. Non, je ne mourrai pas tout entier, car je revivrai en vous.

Enfants, votre maître vous aime, il vous aimera toujours. Que vous demande-t-il en échange? Rien qu'un peu d'attention à ses paroles, un peu de respect pour ses leçons, et, si vous avez du cœur, un peu d'affection pour lui.

Guyau


 

tải về 36.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương