Đia Vị Làm Con Thừa Kế (4) Sự Đặt Để Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 60-0522E


Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là Vua của Sa-lem, Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời Rất Cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về



tải về 372.96 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích372.96 Kb.
#38406
1   2   3   4   5

Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là Vua của Sa-lem, Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Trời Rất Cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về;

Áp-ra-ham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho Vua; Theo nghĩa đen của tên Vua ấy, trước hết là Vua Công Bình... lại là Vua “Sa-lem” nữa... (NGƯỜI nầy là Ai?) ... nghĩa là Vua “Bình An”;

Người không cha, không mẹ, không gia phổ; Không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời...

43 NGƯỜI nầy là ai? Ngài là ai? Người không bao giờ có cha; Người chưa bao giờ có mẹ; Người không bao giờ có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày cuối rốt qua đời. Người đã gặp Áp-ra-ham đi đến khi thắng trận các vua trở về. Ông đang làm gì? Ông đi ra để dẫn Lót, cháu trai bị bắt đi và mang Lót về. Bởi vì ông thắng trận các vua; Những vua đã bị đánh bại hoàn toàn; Tôi nghĩ 10 hay 15 vua, và vương quốc của họ. Nhưng Áp-ra-ham đem theo các đầy tớ của mình đuổi theo, chính ông chia họ ra vào ban đêm. Có thấy khi ông bắt người ấy không? Vào ban đêm. Ồ, hỡi anh em, bây giờ chúng ta đang làm việc trong bóng đêm; Ánh sáng duy nhất mà chúng ta có là Ánh sáng Phúc âm. Nhưng ông đã tự chia ra, và bắt người, mang người trở về. Và trên con đường trở về của mình, sau khi trận chiến đã chấm dứt...

Chúng ta hãy lật đến Sáng thế ký chương 14, chỉ một phút thôi, để hiểu câu chuyện nầy rõ ràng hơn. Chúng ta hãy lật qua đây, Sáng thế ký, chương... Tôi nghĩ là chương 14, Sáng thế ký chương 14. Chúng ta hãy bắt đầu ở câu 18. Chúng ta hãy bắt đầu chỉ một chút trước đó. Đúng thế, chúng ta hãy bắt đầu câu thứ 18, Sáng thế ký 14:18, “Và Mên-chi-xê-đéc...” Bấy giờ, Áp-ra-ham đang trở về sau khi thắng trận các vua. Trở về, trên đường trở về, mang theo Lót trở về cùng mọi người đã bị mang đi...



45 Tất cả giống như Đa-vít, người đã đi và thắng... Đa-vít đã làm gì? Lấy một chiếc trành ném đá nhỏ, đi ra, và giật chiên nhỏ bé nầy ra khỏi miệng của sư tử. Hãy suy nghĩ về chiếc trành ném đá, đi theo sau chiên con. Ai trên thế gian nầy sẽ làm điều đó? Hãy nói cho tôi con người trong điều gì ở đây ắt hẳn làm điều đó, hãy giơ tay anh em lên. Tôi sẽ nói ngay với anh em rằng anh em sai rồi. Anh em không thấy tôi giơ tay mình lên. Không, tôi sẽ không muốn đi theo một người (hầu như từ 30 trở xuống 6 tuổi). Nhưng ông đi theo với một chiếc trành ném đá, một vật bằng da nhỏ bé như thế, với 2 sợi dây cuộn quanh. Bởi vì khi đến lúc Gô-li-át khoác lác, ông đuổi theo Gô-li-át, và nói, “Đức Giê-hô-va đã để tôi giải cứu chiên khỏi miệng sư tử, ắt sẽ lấy ra chiên ra khỏi miệng gấu.” Ông biết đó không phải là chiếc ná. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời đã đi với ông. Ngài là Đấng đã mang chiên ấy trở về.

46 Đó là những gì chúng ta nói hôm nay. Đức Chúa Trời đã có những Đa-vít gắn chặt quanh đây (Vâng, thưa quí vị.), đang cho chiên của Cha ăn. Đôi khi khối u sẽ đến, hay bịnh ung thư sẽ đến, hoặc điều gì đó, nhảy ra hoàn toàn khỏi tầm tay của Bác sĩ. Điều đó không làm Đa-vít ấy ngừng lại; Ông liền đi theo sau ngay người đó, với chiếc ná nhỏ bé của: “Hãy cầu xin bất cứ điều gì nhơn Danh Ta; Điều đó sẽ được ban cho.” Tôi không quan tâm; Các Bác sĩ có thể cười; Và những người khác có thể lấy ông làm trò cười; Dù sao đi nữa ông vẫn đi theo nó, mang chiên trở về bầy. Vâng, thưa quí vị. “Đó là con của Đức Chúa Trời, chớ tra tay trên người.

Đánh gục sư tử, rồi sư tử đứng dậy, ông nắm râu nó và giết đi: Một chàng trai khỏe mạnh nhỏ bé một chút, có lẽ cân nặng khoảng 80 hay 90 cân Anh.



47 Nào, hãy xem. Mên-chi-xê-đéc, Vua “Sa-lem”, là Vua “Bình an”, thật ra Sa-lem nằm ngang qua ngọn đồi. Đó là Vua của Giê-ru-sa-lem, chính là Người. Hoàn toàn chính xác là Người, Vua của Giê-ru-sa-lem, “Sa-lem” là tên gọi đầu tiên của thành phố Giê-ru-sa-lem, có nghĩa là “bình an”; Đó là Giê-ru-sa-lem đầu tiên, trước khi nó được gọi là Giê-ru-sa-lem. Người là Vua của Giê-ru-sa-lem. Người là Vua Công Bình, “Vua Bình An”, “Vua Sa-lem”. Người không có cha; Người không có mẹ, không có ngày đầu mới sanh; Cũng không có ngày rốt qua đời; Người không có gia phổ. Ồ! Người nầy là ai? Hãy quan sát Người.

Sau khi trận chiến chấm dứt, sau khi đã chiến thắng, hãy xem những gì Ngài nói, “Mên-chi-xê-đéc...” Sáng thế ký chương 14 câu 18.



Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, Vua nầy là Thầy Tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao.

Chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!

Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho Vua đó.

Chúng ta hãy đọc thêm một chút.



Vua của Sô-đôm bèn nói cùng Áp-ram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy.

Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất... (Hãy nghe cách ông rút gọn điều đó như thế nào, hừm, ông đã dâng điều đó cho Người như thế nào.)

Hễ chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có...

Chỉ món chi mà những người trẻ đã ăn...

49 Lưu ý, Mên-chi-xê-đéc nầy, ngay khi Người gặp Áp-ra-ham đến sau khi thắng trận các vua... Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời bây giờ đang được biết rõ, Ngài là Ai? Không ai... Người ta không thể tìm thấy một sự kiện nào về Người, bởi vì Người không có cha; Người không có mẹ; Người không có bắt đầu ngày sanh; Người không có ngày chết; Vì thế Ngài là Đấng vẫn còn sống. Ngài không bao giờ có sự bắt đầu, vì Ngài không thể là ai khác ngoài El, Elah, Ê-lô-him; Tự tại, tự vĩnh cửu, Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Chúa Jêsus có một Cha, Chúa Jêsus có một mẹ; Chúa Jêsus có bắt đầu ngày sanh; Chúa Jêsus có ngày chấm dứt cuộc đời trần tục. Nhưng Người nầy không có cha, cũng không có mẹ (A-men!), không cha không mẹ. Chúa Jêsus có cả Cha lẫn Mẹ. Người nầy không cha không mẹ. A-men! Và Người đã làm gì? Sau chiến trận, Áp-ra-ham đã xác định địa vị của mình...

Sau khi Hội thánh nhận lấy địa vị của mình, chúng ta được gọi làm con [để thừa kế sự nghiệp] bởi Đức Thánh Linh. Khi mỗi người nhận lấy địa vị của mình, điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi người đó làm, và chịu đựng cho đến đường cùng, đi theo những kẻ thất lạc...

52 Trước hết, Phao-lô lấy hết thảy những sự hốt hoảng ra khỏi điều đó. Vì thế bây giờ, nếu anh em được kêu gọi, nếu anh em không chỉ tiến dần lên trong tâm trí mình bằng loại Thần học nào đó; Nếu anh em thật sự được sanh lại bởi Thánh Linh, thế thì Đức Chúa Trời đã định trước anh em từ trước khi sáng thế, đã ghi tên anh em vào Sách Sự Sống của Chiên Con; Và bây giờ anh em đến với nhau được ngồi với nhau các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ: “Một Dân Thánh, một Dân Thánh thuộc về Đức Chúa Trời, một dân riêng biệt, là chức Thầy Tế lễ nhà vua, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng Danh Ngài ra.

Nhiều người đi vào nói, “Những người nầy họ bị điên.” Họ đúng như thế; Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự điên dại với con người, và sự khôn ngoan của loài người là sự ngu dại với Đức Chúa Trời. Chúng trái ngược nhau, điều nầy trái với điều kia.



54 Nhưng một Hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh thật, đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời, đồng ngồi với nhau tại các nơi trên trời, hằng dâng của lễ thiêng liêng, ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh vận hành ở giữa họ, có sự phân biệt tội lỗi, và nói ra giữa họ những điều sai trật, loại bỏ nó ra và làm cho bằng phẳng và mức độ... Bởi vì sao? Luôn luôn ở trong sự Hiện diện Đức Chúa Trời là Của Lễ bằng Huyết đó.

55 Nên nhớ, chúng ta hiểu thấu điều đó sáng nay. Anh em đã không được cứu bởi Huyết; Anh em được để riêng ra để được cứu bằng Huyết. Nhưng anh em được cứu bởi ân điển, qua đức tin, tin vào điều đó. Đức Chúa Trời đã gõ cửa lòng anh em, bởi vì Ngài đã định trước cho anh em. Anh em đã ngước lên, tin và chấp nhận nó. Bây giờ, Huyết làm sự đền tội cho anh em.

Nên nhớ, tôi đã nói, “Đức Chúa Trời không kết án tội nhân vì phạm tội.” Con người là tội nhân từ lúc bắt đầu. Ngài lên án một Cơ-đốc nhân phạm tội. Thế thì Ngài đã định tội người đó, Đấng Christ cất đi sự định tội của chúng ta. Vì thế không còn sự đoán phạt với họ là những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ nữa, là những người không bước đi theo xác thịt, nhưng bước theo Thánh Linh. Và nếu bạn làm điều gì sai trái, điều đó không cố ý. Bạn đừng cố ý phạm tội. Một người cố ý phạm tội, đi ra ngoài và cố ý phạm tội, chưa bao giờ ở trong Thân thể ấy. Nhưng một người đã từng ở trong đó, người ấy đã chết, và sự sống của người đã được giấu kín trong Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, đã đóng ấn bằng Đức Thánh Linh, và ngay cả ma quỷ không thể đi vào đó được, vì bạn đã chết.



56 Hãy nói với một người chết ông ta là đạo đức giả rồi xem điều gì xảy ra. Hãy đá ông ta qua một bên và nói, “Ông già đạo đức giả các ông, ông...” Người đó sẽ không nói một lời. Và đúng thế; Người ấy sẽ chỉ nằm đó. Và một người đã chết trong Đấng Christ, anh em có thể gọi người ấy giả nhân giả nghĩa, gọi người bất cứ điều gì anh em muốn; Người ấy sẽ không bao giờ nổi giận vì điều đó. Nếu có, người ấy sẽ gạt bỏ và cầu nguyện cho anh em. Đúng thế.

Nhưng, ồ, một số người họ vẫn còn sống rất nhiều. Đó là điều tôi suy nghĩ đến; Chúng ta được cho là bị chôn như những người chết. Chúng đã chết trong Đấng Christ, chúng ta chôn chúng trong nước. Thỉnh thoảng chúng ta chôn quá nhiều người còn sống: Quá nhiều sự ác ý và xung đột, có quá nhiều trong Giáo hội. Nhưng chúng ta không thể chia tách điều đó ra, tuy nhiên Đức Chúa Trời làm. Ngài biết dân sự Ngài. Ngài biết chiên của Ngài. Ngài quen mọi tiếng. Ngài biết con cái Ngài. Ngài biết người Ngài gọi ra, Ngài biết kẻ Ngài đã định trước. Ngài biết kẻ Ngài đã ban cho những điều nầy là những điều Ngài đang tự bày tỏ qua họ. Làm thế nào Ngài... Đức Chúa Trời có thể đặt sự tin cậy vào con cái Ngài về những gì phải làm, biết rằng họ sẽ làm một cách chính xác. Anh em tin Đức Chúa Trời làm điều đó không?



58 Một ngày kia, Sa-tan đã nói về Gióp -- hay là đã nói với Đức Chúa Trời ngày nọ, “Đúng thế, Ngài có một tôi tớ.”

Đức Chúa Trời Phán, “Trên đất chẳng có ai giống như người. Gióp là một người trọn vẹn,” có sự quả quyết về người.

Sa-tan nói, “Ồ, đúng, người đã có mọi sự cách dễ dàng. Hãy giao người cho tôi một lúc; Tôi sẽ khiến người phỉ báng Chúa trước mặt.”

Ngài Phán, “Người ở trong tay ngươi, nhưng chớ lấy đi mạng sống người.” Thấy không? Và nó đã làm mọi chuyện nhưng không lấy đi sự sống người.

Tuy nhiên, Gióp, ồ, thay vì... Người đã làm gì? Người có nguyền rủa khi Đức Chúa Trời lấy đi con cái, khi Sa-tan đã làm mọi điều ác cùng mọi thứ với người không? Gióp không nghi ngờ. Ông sấp mình xuống đất mà thờ lạy (Ha-lê-lu-gia!), và nói rằng, “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!

Đức Chúa Trời đã biết sự tin cậy của Ngài vào Gióp. Đức Chúa Trời biết Ngài có thể tin cậy bạn như thế nào. Ngài biết Ngài có thể tin cậy tôi chừng nào. Nhưng điều chúng ta đang nói đến bây giờ là ban địa vị cho đứa con nầy.



64 Khi Kinh thánh -- khi chiến trận chấm dứt, khi mọi việc đã xong, lúc đó điều kế tiếp chúng ta làm gì? Điều gì chúng ta làm sau khi trận chiến kết thúc? Anh em biết chúng ta làm gì không? Chúng ta gặp Mên-chi-xê-đéc. Chúng ta hãy lật ra, Ma-thi-ơ 16:16 rất nhanh, xem điều đó đúng hay không. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 16, tôi khá chắc đúng thế. Ma-thi-ơ 16:16. Ma-thi-ơ 6... Không, sai rồi, không thể gần đó, chương 26: 26. Bởi vì chương 16 ở đây, Ngài đang nói với Si-môn Phi-e-rơ. Xin lỗi, tôi không muốn nói điều đó. Chương 26:26, bởi vì đúng trong bữa ăn cuối cùng, đó là những gì tôi muốn nắm bắt. Ma-thi-ơ chương 26 và câu 26, bây giờ chúng ta đã mở ra, đây rồi, ở bữa tiệc cuối cùng.

Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể Ta.

Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi;

Vì nầy là Huyết Ta, Huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội... (t-ộ-i, tội lỗi, những Cơ-đốc nhân làm điều sai trật.)

Đúng thế, nhưng hãy nghe, câu 29...



...Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, Ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà Ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha Ta.

Điều gì? Điều giống như Mên-chi-xê-đéc đã làm sau khi Áp-ra-ham đã có địa vị của mình, sắp đặt những người của ông cho có thứ tự, và thắng trận, và trở về nhà, Mên-chi-xê-đéc đi ra cùng với bánh và rượu. Sau khi chiến trận chấm dứt, lúc đó chúng ta sẽ dự tiệc cưới với Đức Chúa Jêsus Christ trong thế giới mới. Ồ, ngợi khen Danh Chúa. Đúng thế.



67 Khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài:

Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn...”

Hãy nhớ điều đó, chúng ta vừa đi qua điều đó: Ê-phê-sô, chương 1, câu 10.

Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn...”

Chúng ta học biết kỳ mãn là sự chờ đợi điều gì? Kỳ mãn của mọi lúc, lúc mà tội lỗi ngừng lại, lúc tất cả sự xuyên tạc và những điều sai trái mà ma quỷ đã phá hoại sẽ hết, khi thời gian tự ngừng lại. Hãy theo dõi.

Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn... hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất.

Hiệp hội muôn vật lại trong Đấng Christ...” Như tôi đã nói sáng nay, tất cả những quặng vàng nhỏ bé mà chúng ta tìm thấy, những vật nhỏ bé hết sức nầy, anh em có thể đánh bóng chúng trong Sáng thế ký; Bạn có thể chúng trong trong Xuất Ê-díp-tô ký; Anh em có thể đánh bóng chúng trong Sách Lê-vi-ký, và đưa họ vượt qua khó khăn; Trong Khải huyền họ sẽ chấm dứt với sự hiện hữu của Chúa Jêsus. Anh em lấy Giô-sép; Anh em Áp-ra-ham; Lấy Y-sác; Lấy Gia-cốp; Lấy Đa-vít; Lấy bất cứ một người mạnh mẽ kia, những con người đó của Đức Chúa Trời, và thấy Đức Chúa Jêsus Christ có bày tỏ trong mỗi con người đó không. “Mà Ngài hội hiệp muôn vật lại làm Một, trong Đức Chúa Jêsus Christ.

71 Nào, bây giờ đi xuống xa hơn một chút, câu thứ 11...

Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp...”

“Kẻ dự phần kế nghiệp...” Người nào đó phải để lại cho bạn điều gì đó để kế nghiệp nó. Đúng thế không? Một kẻ kế nghiệp, chúng ta có sự kế nghiệp gì? Sự kế nghiệp gì chúng ta đã có? Tôi đã không có gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời để lại cho tôi một gia tài khi Ngài ghi tên tôi vào Sách Sự Sống của Chiên Con trước khi sáng thế.

Ồ, bạn nói, “Thế thì, chờ một chút, anh em, Đức Chúa Jêsus đã làm điều đó khi Ngài chết thế cho bạn.” Không, Ngài không bao giờ làm thế. Chúa Jêsus đến để mua chuộc quyền thừa kế cho tôi. Hãy đọc câu tiếp theo, hay hàng kế tiếp.



Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán.

74 Đức Chúa Trời, trước khi sáng thế, như chúng ta đã nắm được qua bài học, anh em những người: Làm thế nào chúng ta thấy Đức Chúa Trời là tự tại, làm thế nào mà trong Ngài là tình yêu. Trong Ngài là sự tồn tại của Đức Chúa Trời; Người ta đã chẳng thờ phượng Ngài. Trong Ngài là Cha... Ngài chính là Đấng ấy. Trong Ngài là hiện hữu một Đấng Cứu rỗi, không thất lạc. Trong Ngài là Đấng Chữa Lành. Đó là những thuộc tính của Ngài. Không có gì ở đó. Vì vậy của chính Ngài, những điều nầy là ý định tốt lành của chính Ngài, mà Ngài có thể qua Người nầy, Đức Chúa Jêsus Christ, hội hiệp mọi vật lại với nhau. Ồ, mắt không thấy tai không nghe... Không ngạc nhiên khi nó là điều mầu nhiệm.

75 Hãy xem, “Như đã định trước cho chúng ta hưởng cơ nghiệp đó...” Nếu tôi có quyền thừa kế điều gì, nếu Đức Chúa Trời đang gõ cửa lòng tôi phán, “Hỡi William Branham, Ta đã kêu gọi ngươi từ trước khi sáng thế để rao giảng Phúc âm,” tôi có một quyền thừa kế, quyền kế nghiệp của Sự sống Đời đời. Bây giờ, Đức Chúa Trời đã gởi Chúa Jêsus xuống làm quyền kế nghiệp đó thành sự thật cho chúng ta, bởi vì không có điều gì tôi có thể làm được để kế nghiệp điều đó. Nó là khoảng trống; Nó hiệu lực; Tôi không có thể làm điều gì. Nhưng khi mãn kỳ Đức Chúa Trời đã ban xuống, trong thì giờ tốt nhất của chính Ngài, Chúa Jêsus Chiên Con, bị giết từ khi sáng thế. Huyết Ngài đã đổ ra, có nghĩa là tôi có thể đi đến nhận phần kế nghiệp của tôi. Trở nên điều gì, quyền thừa kế gì? Làm con trai, trở nên con trai của Đức Chúa Trời.

76 Giờ đây, điều nầy có thể làm cho anh em ngạt thở đến chết. Nhưng anh em biết rằng những người là con của Đức Chúa Trời là những thần trong lĩnh vực nào đó không? Bao nhiêu người biết điều đó? Bao nhiêu người biết rằng Chúa Jêsus đã phán như vậy? Kinh thánh, Chúa Jêsus Phán, “Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã Phán: ‘Các ngươi là các thần’ hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được Lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần...” Nghĩa là Đức Chúa Trời đã Phán trong Sáng thế ký chương 2 họ là các thần, bởi vì họ có đầy đủ đất đai của thế gian để cầm quyền thống trị. Ngài đã ban cho con người thống trị trên mọi vật. Và họ đã đánh mất địa vị thần linh của mình; Con người đã đánh mất địa vị thần linh của mình; Họ đánh mất quyền sở hữu của mình; Và Sa-tan đã chiếm hữu. Nhưng thưa anh em, chúng ta đang trông đợi sự tỏ ra của các con Đức Chúa Trời, những người sẽ trở lại và lấy quyền đó lại. Sự trông đợi đến kỳ mãn, khi kim tự tháp đạt đến đỉnh cao, khi sự trọn vẹn con cái của Đức Chúa Trời sẽ được tỏ ra, khi quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ đi ra (Ha-lê-lu-gia!) và sẽ lấy lại mọi quyền lực mà Sa-tan đã đánh cắp khỏi người. Đúng thế, thưa quí vị, nó thuộc quyền sở hữu của người.

77 Ngài là Lời (Logos) đi ra từ Đức Chúa Trời; Điều đó đúng; Đó là Con của Đức Chúa Trời. Lúc đó Ngài tạo ra con người là thần nhỏ bé. Ngài Phán, “Nếu họ gọi những kẻ mà Lời Đức Chúa Trời phán đến là những vị Tiên tri, nếu gọi những kẻ được Lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần...” Đến nỗi chính Đức Chúa Trời đã Phán rằng họ là các thần. Ngài đã Phán cùng Môi-se, “Ta đã làm ngươi là thần, và làm A-rôn là Tiên tri của ngươi.” A-men! Chao ôi! Tôi có thể hành động như một người lập dị ngoan đạo, nhưng không.. Ồ, bởi vì mắt của anh em có thể mở ra và thấy những điều nầy...

Tốt lắm. Ngài đã làm con người thành một thần, một thần trong lãnh thổ của người ấy. Còn lãnh thổ của Ngài đi từ biển nầy đến biển kia, từ bờ biển nầy đến bờ biển kia. Ngài kiểm soát nó.

Khi Đức Chúa Jêsus đến, là một Đức Chúa Trời không tội lỗi, Ngài đã chứng minh điều đó. Khi gió thổi, Ngài đã Phán, “Hãy êm đi, lặng đi!” A-men! Và với cây, Ngài Phán, “Không ai ăn trái của ngươi nữa.

Quả thật, Ta phán cùng các ngươi, các ngươi, nghĩa là những thần nhỏ bé, nếu các ngươi nói với núi nầy, ‘Hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin rằng những gì các ngươi nói sẽ ứng nghiệm, các ngươi có thể có được điều ngươi đã nói.



80 Đi trở lại Sách Sáng thế, trở lại với cội nguồn; Đó là gì? Bây giờ, thế gian và thiên nhiên đang rên rỉ, than khóc; Mọi việc là một sự di chuyển đến điều gì? Dành cho sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời, khi con cái thật, con cái được sanh ra, những con cái nói và lời của họ được trở về đầy trọn. Tôi tin chúng ta ở trên biên giới của điều đó ngay lúc nầy. Vâng, thưa quí vị. Hãy nói với núi nầy, hãy để nó là như vậy.

“Thưa Anh, tôi ước muốn như thế nầy thế kia, đã làm xong một điều nào đó. Tôi là tín đồ trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

“Tôi sẽ ban điều đó cho anh em nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.” A-men! Có một sự tỏ ra.

“Ồ, thưa anh em, mùa màng của tôi đang bị nắng cháy ở đằng kia vì không có chút mưa nào.”

“Tôi sẽ cho mưa đến cho anh em nhơn Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời...?... Ban ơn cho vụ mùa của anh.” Hãy chờ đợi, tất cả thiên nhiên đang rên rỉ, chờ đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã định điều đó từ lúc ban đầu. Ngài ban cho con người đất đai.

85 Ngài đã ban cho Đức Chúa Jêsus Christ, và Chúa Jêsus đã ban cho điều đó nhơn Danh Ngài, với sự đảm bảo nầy, “Hãy nhơn Danh Ta cầu xin Cha điều gì, Ta sẽ làm cho.” Ồ, thưa Anh Palmer. Hãy chờ đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời, địa vị, Hội thánh...

Như tôi đã nói, sách Ê-phê-sô là sách Giô-suê, và Giô-suê đang đem dân sự vào chỗ họ có quyền sở hữu. Nếu họ vẫn không thể chịu đựng, và ông đặt người Ép-ra-im ở đây, và nói ông đi qua xứ của Ma-na-se. Và dân nầy sẽ trở lại quấy rầy và làm cho bối rối, họ sẽ sống với nhau như thế nào? Khi một người nói, “Tôi là tín đồ Báp-tít; Tôi là tín đồ Giám Lý; Tôi là tín đồ Ngũ Tuần; Tôi là tín đồ ‘Một Ngôi’; Tôi là tín đồ ‘Hai Ngôi’; Tôi là tín đồ Giáo hội A hay B nào đó.” Bạn sẽ làm gì với điều đó? Hãy đứng yên.

Đức Chúa Trời đang muốn đặt để Hội thánh Ngài, con trai con gái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ôi, hãy cho con sống để thấy điều đó, là lời cầu nguyện của tôi, quá gần đến nỗi tôi thực sự có thể cảm thấy điều đó như ở tầm tay của mình; Nó ở ngay đó. Nó là điều tôi mong ước được thấy, trông đợi thì giờ khi đi xuống phố, ở đó một người bị què từ trong lòng mẹ nằm đó, “Bạc vàng ta không có...?...” Ồ, hãy chờ đợi sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời (Ha-lê-lu-gia!), bởi vì Đức Chúa Trời sẽ tự bày tỏ chính Ngài, khi đó người ta sẽ không còn đau ốm, sẽ không còn bịnh ung thư, họ sẽ hết bệnh tật.

88 Bạn có nghĩ ung thư là điều gì đó không? Kinh thánh nói sẽ có lần khi đó người ta sẽ bị mục rửa trong xác thịt mình, và chim ó sẽ ăn những xác chết ngay trước khi họ chết. Ung thư là bệnh đau răng đối với những gì sắp đến. Nhưng nên nhớ, điều khủng khiếp đó bị cấm trong ngày ấy đã đụng những người đã được đóng Ấn của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta đang tranh đấu bây giờ. Ồ, tốt biết bao. Sự phân biệt về thời, kỳ mãn, quyền kế nghiệp...

Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó...



89 Quyền kế nghiệp của chúng ta được ban cho chúng ta như thế nào, qua điều gì? Sự định trước. Sự định trước là sự biết trước. Làm thế nào Đức Chúa Trời biết Ngài có thể tin cậy bạn là một người Truyền đạo được? Sự biết trước của Ngài. “Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” Đúng thế. Sự định trước, Ngài biết điều gì ở trong bạn. Ngài biết những gì ở trong bạn thậm chí trước khi bạn xuất hiện trên trái đất. Đó là Ngài. Đó là Đức Chúa Trời vô hạn, sự vô hạn. Chúng ta thì giới hạn; Chúng ta chỉ có thể suy nghĩ giới hạn.

90 Thật quá nhiều điều đã xảy ra với tôi từ khi điều gì đó đã xảy đến với tôi, tôi không biết. Bởi vì tôi đã đứng đó trong một vài lúc vui mừng đó và nghĩ, “Không có ngày mai. Không có ngày hôm qua, không có sự ốm đau, không có sự buồn rầu. Không phải là một chút vui mừng, lúc đó toàn bộ vô số niềm hân hoan hạnh phúc; Tất cả đều hạnh phúc. Chao ôi. Khi đứng đó, tôi nói, “Điều nầy là gì?”

Tiếng đó nói, “Đây là tình yêu thương trọn vẹn, mọi vật ngươi đã yêu và mọi vật từng yêu ngươi ở đây với ngươi lúc nầy.”

“Anh sẽ hiện diện với chúng tôi trước Đức Chúa Jêsus khi Ngài đến, như những chiến công của chức vụ của anh.”

Khi thấy người đàn ông kia tóc tai bờm xờm quanh cổ ở đây, đang chạy đến, ôm lấy tôi nói, “Ồ, người anh yêu quí của chúng ta.”

Tôi nghĩ, “Điều nầy có nghĩa gì?”

Người ấy đáp, “Họ là người của anh.”

Tôi đáp, “Người của tôi à? Không thể có nhiều Branham như thế; Có hàng triệu...”

Người đáp, “Đó là những người anh đã đem trở lại đạo.” Ha-lê-lu-gia!” “Họ là những người anh đem trở về đạo. Họ là những người mà... Anh có thấy người đang đứng đó không?” Người đàn bà đẹp nhất mà tôi từng thấy... “Chị ấy đã 90 tuổi khi anh dẫn chị ấy đến với Đức Chúa Trời. Không ngạc nhiên vì chị ấy đang khóc và nói, “Người anh yêu quí của tôi. Chị ấy không bao giờ già nữa. Chị ấy đã vượt khỏi sự già nua từ đó. Chị đang ở trong sự rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Chị đang đứng đó. Chị không thể uống nước lạnh được, chị không cần nó nữa. Chị không thể nằm xuống ngủ, bởi vì chị không mệt mỏi nữa. Không có ngày mai, không có hôm qua, cũng có điều gì khác. Chúng ta ở trong sự vĩnh cữu lúc bấy giờ. Nhưng một số ngày đầy vinh hiển Con Đức Chúa Trời sẽ đến, và anh sẽ bị đoán xét theo Lời mà anh đã rao giảng cho họ.”

Ồ, thưa anh em, tôi nói, “Phao-lô sẽ phải mang theo nhóm người của ông ấy không?”

“Đúng vậy.”

Tôi nói, “Tôi đã giảng Lời thật chính xác như Phao-lô đã giảng. Tôi không bao giờ chia tách ra; Tôi không bao giờ lấy vào tín điều của bất cứ Giáo hội nào hay điều gì khác. Tôi ở lại đúng như Lời.”

Hết thảy họ đồng kêu lên, “Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đang yên nghỉ với sự đảm bảo. Anh sẽ trình chúng tôi ra với Ngài, lúc ấy hết thảy chúng ta sẽ trở lại trái đất lần nữa để sống đời đời.” Ôi, chà.



97 Ngay lúc ấy tôi bắt đầu đến. Tôi nhìn lên, và thấy xác tôi đang nằm trên giường ở đây, đang trở nên già nua nhăn nheo, cứng đơ, đầy bệnh tật, đau khổ, và thấy tay tôi đặt sau đầu, tôi nghĩ, “Ồ, tôi có sẽ phải trở lại trong thân thể đó lần nữa không?”

Tôi vẫn nghe Tiếng đó, “Cứ tiếp tục giục giã. Tiếp tục thúc bách.”

Tôi nói, “Lạy Chúa, con luôn luôn tin sự chữa lành thiêng liêng (bằng phép lạ); Con sẽ tiếp tục tin điều đó. Nhưng con sẽ hối hả vì những linh hồn họ, vì xin giúp đỡ con. Con sẽ có rất nhiều linh hồn ở đó con sẽ... Hãy cho con sống Chúa ôi, và con sẽ đem ra triệu linh hồn khác trong đó, nếu Ngài sẽ chỉ để con sống.”

100 Tôi không quan tâm màu da, tín điều gì, quốc tịch họ là gì; Hết thảy họ là một khi đến đó. Những ranh giới xưa của họ đã hết. Ồ, tôi có thể thấy những người đàn bà, rất đẹp, chưa bao giờ thấy... với tóc dài xuống lưng, những chiếc váy dài. Họ đi chân không. Tôi đã thấy những người đàn ông với râu tóc quanh cổ, tóc đỏ, tóc đen, và tất cả các màu khác. Họ đang giang tay ôm lấy tôi. Tôi có thể cảm biết họ. Tôi cảm nhận những bàn tay của họ. Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét của tôi, và Sách Thiêng liêng nầy mở ra, tôi có thể cảm thấy họ giống như tôi cảm thấy bàn tay tôi để trên mặt mình.

Họ đã giang tay ôm lấy tôi, không có cảm giác của phụ nữ giống như thế bây giờ. Tôi không quan tâm anh em thánh khiết như thế nào, anh em là ai, anh em là loại người Truyền đạo như thế nào; Thầy Tế lễ, hay anh em bất kỳ có thể là gì; Không có người đàn ông nào có thể để người phụ nữ ôm mình mà không có một cảm giác con người. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng, thưa anh em, khi anh em đi qua giữa đây và nơi xa kia, không có cách đó ở đấy. Ôi chao. Điều đó cũng vậy, ồ, có... Đó là điều không thể có được. Hết thảy đều yêu thương. Cái quan trọng nhất là anh em và chị em thật. Không có sự chết, buồn rầu, ganh ghét, không có chuyện đó, những điều đó không thể bước vào đấy. Thực sự trọn vẹn. Đó là điều tôi đang tranh đấu. Đó là điều tôi đang đặt để cho.



101 Tôi đã nói, “Ôi Chúa ơi, chính vì điều đó con ở tại Hội thánh đây, cố gắng đưa Hội thánh trở vào trật tự lại,” tôi nói với anh chị em, có một điều duy nhất có thể bước vào đó, đó là tình yêu trọn vẹn. Không vì anh em trung thành với Đền tạm Branham, hay với Giáo hội Giám Lý, hay Giáo hội Báp-tít, họ tốt lắm, mà anh em nên như vậy. Nhưng ồ, thưa anh em, anh em đã có... Không vì anh em nói tiếng lạ, nhảy múa bởi Thánh Linh, không vì anh em đuổi quỉ, hay là đã dời núi bằng đức tin. Hết thảy điều đó tốt lắm, vì hết thảy đều tốt. Nhưng vẫn trừ phi có một tình yêu thương trọn vẹn ở trong đó. Đó là chỗ trọn vẹn... [Băng trống - Bt] ...

102 ...Ấy cũng là ở trong Ngài mà chúng ta trở nên kẻ dự phần kế nghiệp... (Chúng ta kế nghiệp điều gì? Sự sống Đời đời) ...Như đã định trước cho chúng ta được điều đó... (Bằng cách nào?)

Mọi người hiểu điều đó không? Anh em có thể đòi hỏi Đức Chúa Trời không? Không Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em. Không bao giờ một người đã từng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người. Đức Chúa Jêsus phán, “Không ai có thể đến cùng Ta nếu Cha Ta không kéo họ đến trước tiên.” Đấy, chính bản chất con người ra từ Đức Chúa Trời. Và bây giờ anh em nói...

Đó là điều anh em tôi nghĩ, giảng dạy cho những người các anh; Anh em đừng ở nguyên trong tình trạng giống như vậy như lâu nay; Hãy thay đổi ngay bây giờ. Hãy nghe tôi khi tôi nói điều đó, “LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Tôi không bao giờ gọi chính tôi điều nầy; Tôi không phải như vậy. Nhưng anh em đã gọi tôi là Tiên tri của anh em, hay một Vị Tiên tri. Thế gian tin điều đó, thế gian ở khắp nơi, hàng triệu triệu người. Tôi nói trực tiếp hay gián tiếp cho 10 -- hay 12 triệu người, hay nhiều hơn nữa, nói thẳng. Đang nói trực tiếp. Tôi đã thấy hàng ngàn khải tượng, dấu hiệu và phép lạ, và không một lần nào không ứng nghiệm. Đúng thế. Ngài đã nói trước cho tôi biết những việc đó bao giờ cũng xảy ra thật chính xác. Tôi sẽ mang ra cho bất cứ ai xem xét điều đó. Đúng thế. Tôi không tuyên bố là một vị Tiên tri, nhưng anh em hãy nghe tôi.

104VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY,” nó sẽ lấy tình yêu thương trọn vẹn đặt anh em vào trong nơi đó, vì đó tất cả có ở đó. Cho dù nhiều sự thuyết minh tôn giáo, nhiều việc làm tốt anh em đã làm chừng nào đi nữa, hay bất cứ điều gì anh em đã làm, sẽ không được kể đến, không điều nào sẽ tính đến vào ngày đó. Nó sẽ đòi hỏi tình yêu trọn vẹn. Vì thế bất cứ điều gì anh em làm, hãy đặt bên cạnh mọi việc khác, cho đến khi anh em là người công bình đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cho đến khi anh em có thể yêu những người ghét mình.

Như tôi vừa nói sáng nay, tôi đã được tạo ra... Tính chất trọn vẹn của tôi là ân điển. Nhiều người nói, “Nào, anh gãi lưng cho tôi, tôi sẽ gãi lại cho anh. Đúng thế. Anh làm điều gì đó cho tôi, thì tôi sẽ làm điều gì đó cho anh.” Đó không phải là ân điển. Ân điển là, nếu lưng anh đang ngứa, tôi sẽ gãi giúp dù sao chăng nữa, cho dù anh có gãi cho tôi hay không, anh tát vào mặt tôi, và nói, “Lưng tôi đang ngứa, cần gãi.” Tôi sẽ gãi. Chính là đó, làm điều gì đó. Tôi không tin vào việc làm; Tôi tin rằng việc làm là tình yêu thương. Việc làm là sự bày tỏ ân điển đó đã xảy ra.

Tôi không sống chân thật với vợ tôi vì tôi nghĩ cô ấy có thể li dị với tôi nếu tôi không đúng; Nhưng tôi sống chân thật với cô ấy vì tôi yêu cô ấy.

106 Tôi không giảng dạy Phúc âm, bởi vì tôi nghĩ tôi có thể bị xuống địa ngục nếu tôi không giảng; Tôi giảng Phúc âm bởi vì tôi yêu Ngài. Nhất định như vậy. Anh em nghĩ tôi hẳn vượt qua những biển đầy bão táp kia, và những máy bay lao lên xuống, cùng những ánh chớp sáng lòe chung quanh, cùng mọi việc khác, và hầu như bất cứ giờ phút nào... Và mọi người kêu lên, “Lạy Ma-ri,” đi qua máy bay, rồi mọi vật... Người ta họ bị đung đưa trong chiếc thắt đai an toàn, và viên phi công nói, “Chỉ còn đủ xăng để bay trong 15 phút nữa, không biết chúng ta đang ở đâu.” Anh em có thể nghĩ tôi làm điều đó chỉ để đùa không? Hừm. Anh em nghĩ tôi hẳn trở lại trong những khu rừng nơi những lính Đức phải luôn canh phòng tôi như thế nầy mỗi đêm và đưa tôi vào và ra những buổi nhóm, cho đến khi Đức Thánh Linh bắt đầu thực hiện phép lạ, những người Cộng sản đặt những tầm nhìn tên lửa ban đêm bắn đi cách xa tôi một dặm. Anh em nghĩ tôi có thể làm điều đó chỉ để đùa thôi sao? Bởi vì có điều gì đó ở trong tôi, tình yêu thương. Họ là những con người mà Đấng Christ đã chết cho. Phao-lô nói, “Tôi sẽ không chỉ muốn đi lên thành Giê-ru-sa-lem, mà tôi còn đi đến đó để bị đóng đinh vào thập tự. Tôi đi để chết. Tôi sẽ đến đó để chết cho mục đích của Chúa.” Điều gì đó, tình yêu thương cưỡng ép anh em, khiến anh em làm điều đó. Điều hoàn toàn đúng.

107 Nếu tôi đã giảng Phúc âm vì tiền, nếu điều đó đã xảy ra, tối nay tôi sẽ không bị mắc nợ 20.000 đô-la. Tôi sẽ không ở trong tình trạng nợ nần. Không, thưa quí vị. Bởi vì tôi có thể giữ lại một ít của hàng triệu đô đã được giao cho tôi. Một người, một người đã gởi đại diện của F.B.I. [Cục Tình Báo Liên Bang Mỹ] đến với một hối phiếu 1 triệu 500 ngàn đô-la. Tôi đã nói, “Hãy đem về đi.” Không phải vì tiền, điều đó không phải vì tiền. Tôi không giảng Phúc âm vì tiền, không vì nó.

Chính là vì tình yêu thương. Điều tôi muốn làm là, khi tôi vượt qua hơi thở cuối cùng đến nơi xa kia, mà có thể trong 5 phút nữa; Có thể trong 2 giờ nữa từ lúc nầy; Điều đó có thể là 50 năm nữa. Tôi không biết khi nào nó xảy ra. Nhưng khi nó đến, tôi đến nơi đó, tôi muốn thấy sự rực rỡ của tuổi trẻ mình liên tục la lớn lên, “Người anh em yêu dấu của tôi, anh em tôi.” Đó là điều ở trong lòng tôi. Đó là nguyên nhân.

Tôi không cố bất đồng với anh em để trở bên khác lạ, nhưng tôi đang cố đặt anh em trên con đường đúng. Đó là đường để đi vào. Không phải Giáo hội của anh em, nhưng sự sanh ra của anh em trong Đấng Christ. Chao ôi.

109 Ấy cũng là ở trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hội hiệp với ý quyết đoán.

Hãy nghe. Chúng ta sẽ kết thúc trong vài phút. Hãy nghe kỹ bây giờ trước khi chúng ta kết thúc.




tải về 372.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương