Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa ﴿ ماذا تعرف عن الشيعة ؟ ﴾ «باللغة الفيتنامية»



tải về 258.08 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích258.08 Kb.
#35369
1   2   3

Thứ hai: Quả thật, nền văn minh của Islam kể từ khi dưới sự lãnh đạo của các vị Khalif chính trực, rồi đến vương triều Al-Amawiyah (Umayyad), triều đại Abbassiyah (Abbassid), triều đại Thổ Nhĩ Kỳ Seljuk, Ayyubid, Mamluk, đế chế Othman (Ottoman), và vương triều Amawiyah tại Andalusia, ... tất cả đều là những triều đại theo nền văn minh của phái Sunnah (không phải Shi’ah), cho nên, tất cả những triều đại này đối với Shi’ah đều là nền văn minh lệch lạc và bất công.

Đối với họ, tất cả mọi chinh phục và mở cõi của người Muslim đều là lệch lạc bởi vì người lãnh đão của những cuộc chinh phục và mở cõi đó – chẳng hạn như Khalid bin Al-Walid, Sa’ad bin Abu Wiqas, Abu Ubaidah, Salahuddin Al-Ayyubi, ... – đều là những kẻ tội đồ vô đức tin. Thế là, họ nói xấu tiểu sử của những vị này, nguyền rủa họ và biên soạn thành những cuốn sách xúc phạm và nói xấu về họ(17).

Và quả thật, họ đã coi đây là một công việc, cho nên theo dòng lịch sử Islam thì phái Shi’ah luôn đứng về phía kẻ thù của những người Muslim, khởi đầu là quân Thập tự, sau đó là Tatar, Do thái và hiện tại là người Mỹ. Và đây là sự thật không ai phủ nhận ngoại trừ những ai thiếu hiểu biết hoặc chống đối. Và điều đó không phải là điều đáng ngạc nhiên bởi lẽ những người Shi’ah không thừa nhận bất kỳ ai khác giáo phái của họ, họ cho rằng những ai không thuộc giáo phái của họ đều là Kafir, và các cuốn sách của họ đầy ắp những điều này. Đây được gọi là ý tưởng đau buồn không tin vào sự chung sống cùng với những kẻ trái nghịch ngoại trừ phải loại trừ, kinh bỉ, hận thù và giết chóc.

Và chúng ta có thể chắc chắn về giáo lý buộc tội vô đức tin của phái Shi’ah bằng cách tham khảo các nguồn tài liệu của họ, đặc biệt là kể từ lúc các nguồn tài liệu đó của họ đã được in ấn và lưu hành khi mà trước đó họ đã không cho chúng lan truyền và xuất hiện.



Thứ ba: Các giáo lý của Shi’ah muốn thể hiện khác biệt với những ai khác họ, họ tạo ra các giáo luật cho những người đi theo một cách hoàn toàn khác với phái Sunnah trong tất cả mọi điều dù lớn hay nhỏ, trong lễ nguyện Salah, trong nhịn chay, Zakah, hành hương Hajj và tất cả những điều khác. Và họ cho rằng các kiến thức giáo luật là dành cho những người Ahlul-Bait, và điều này cho chúng ta thấy rõ ràng lý do tai sao phái Shi’ah khác với phái Sunnah trong các ngày lễ của họ, trong các thời điểm, hoàn cảnh của Ramadan và trong ngày A’rafah của Hajj, ngoài ra họ còn có những ngày lễ hội đặc trưng và riêng biệt của họ(18).

Thứ tư: Nền văn minh Islam đều là Sunnah (các quốc gia, các thành viên và các học giả phần đông là Sunnah) còn tỉ lệ phái Shi’ah thì không vượt qua tỉ lệ của Sunnah, mỗi nhóm phái của họ (dòng Imam, Isma’iliyah, Azzaidiyah) chỉ chiếm hơn 10 % trong thế giới Islam.

Chính vì nguyên nhân này, giáo phải Shi’ah không thể sống chung với phái Sunnah vì trong họ chứa đựng mối hận thù và những suy nghĩ đen tối. Bởi thế, họ đã áp dụng “giáo lý Taqiyah”, họ biểu hiện khác với những điều họ che giấu, họ giả tạo, họ xu nịnh, nhằm mục đích đạt được những điều họ muốn bởi tất cả các phương tiện và cùng với một cách thức của người Do thái.

Bởi lẽ này, đa số học giả cũng như các tín đồ nói chung đều không biết sự thật về giáo lý của giáo phái Shi’ah, hơn nữa, nhiều cuốn sách của Shi’ah đã cố gắng ngụy trang để che mắt những người của phái Sunnah, và họ đánh bóng Shi’ah của họ với biện luận rằng nó không phải là sai trái và lệch lạc mà quả thật nó là sự thiết lập dựa trên tình yêu thương đối với những người Ahlul-Bait.

Vì họ không có quyền thống trị một xứ sở nào, khu vực nào hay một thành phố nào để họ thể hiện các giáo lý đích thực của họ, và nếu họ có khả năng đó thì họ sẽ làm cho đổ máu, họ sẽ phá hủy mùa màng và gia súc, giống như những người Sufi ở Iran và Iraq đã làm, giống như họ đã phản bội Khalif Abbasid và bàn giao cho Tatar vào ngày mà Baghdad sụp đổ, và ngay hôm nay những gì đang xảy ra ở Iraq bạn có thể nhìn thấy, cầu xin Allah phù hộ và che chở.



Thứ năm: Quả thật, Shi’ah đã tạo ra các nghi lễ và giáo lý thực hành trong giáo phái của họ để tác động những tín đồ theo họ trở nên cuồng tín nhiều hơn về giáo phái. Lễ kỷ niệm Husain hàng năm vào tháng Muharram, đó là ngày A’shura (ngày tưởng nhớ cái chết của Al-Husain ), vào ngày này họ tự đánh vào đầu của họ cho chảy máu, họ cùng nhau hành xác và tự tra tấn thân thể của họ và than khóc, họ tái diễn sự kiện Al-Husain bị giết, và biểu hiện sự đàn áp và bất công triền miên.

Và họ thiết lập các địa điểm chẳng hạn như các Masjid, họ gọi là “Al-Husainiyat” và thực chất những địa điểm đó là những địa điểm tổ chức lễ hội của giáo phái Shi’ah, họ tổ chức ăn mừng liên tục vào các mùa để tưởng nhớ ngày sinh và ngày mất của mỗi vị Imam.

Và trước đó, họ đã biên soạn những cuốn sách chứa đựng các Hadith cũng như những lời nói bịa đặt cho các vị Imam, họ nói rằng Allah sẽ ban ân phước và phần thưởng cho những ai làm điều đó. Than khóc vì cái chết của Al-Husain sẽ được một ngàn ân phước, đi viếng một vị Imam nào đó sẽ được ân phước như đi hành hương Hajj và Umrah, nếu có tình yêu những người trong Ahlul-Bait thì những việc làm tội lỗi sẽ không còn là điều tội lỗi nữa, và cho dù người Shi’ah có làm gì đi chăng nữa thì họ vẫn mãi là những con người thanh khiết và trong sạch được lựa chọn nơi Allah(19).

Và đây cũng là đường lối và tư tưởng của những người Do Thái, Allah phán:



﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَٱلنَّصَٰرَىٰ نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ [سورة المائدة: 18]

{Và người Do Thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo đều nói: “Chúng tôi là những đứa con được yêu quý nhất của Allah”.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 18).

﴿وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَةٗۚ [سورةالبقرة: 80]

{Và họ nói: “Hỏa Ngục chỉ chạm đến chúng tôi vào một số ngày nhất định mà thôi”} (Chương 2 – Albaqarah, câu 80).

Những Câu Hỏi Bắt Buộc Cần Phải Trả Lời

Có lẽ có người hỏi sẽ hỏi – đặc biệt đối với ai là người sống ở Jordan, Ai Cập, các nước Ả Rập phía tây và Sudan, thậm chí cả ở Syria và những nơi khác – rằng: Chúng tôi đã sống cùng với một số người Shi’ah trong các trường đại học, các cơ quan chính phủ, những người khác đã lập gia đình với những người Shi’ah, nhưng chúng tôi không thấy những điều như những gì được viết và mô tả?!!

Trả lời cho câu hỏi này là bởi vì giáo phái Shi’ah dùng đến giáo lý Taqiyah, đó là sự che giấu những điều mà tất cả những người Muslim nói chung không chấp nhận chẳng hạn như việc bóp méo Qur’an, buộc tội vô đức tin cho các vị Sahabah, khẳng định Ali không có sự sai trái và lỗi lầm giống như Nabi, và đây là ở một khía cạnh.

Còn ở một khía cạnh khác: quả thật suy nghĩ của thế giới Ả Rập và Islam thay đổi sau khi đế chế Othman bị sụp đổ, du nhập vào những tư tưởng mới như tư tưởng quốc gia, cộng sản, thế tục cùng với sự ra đời của nền văn minh phương Tây với hệ tư tưởng vật chất và bỏ đi tôn giáo. Các hệ tư tưởng này đều xâm nhập vào mọi dân tộc của khu vực cả phái Sunnah và Shi’ah. Nhiều người Shi’ah đã bỏ đi các hệ tư tưởng của Shi’ah và những cái cũ trở thành những điều bị gạt bỏ. Mặt khác, bản chất hệ tư tưởng của Shi’ah rất khó tin vì nó luôn là điều bí ẩn ngay cả đối với chính những người Shi’ah, và trong đó còn pha trộn với một thừ gì đó đầy mê tín và thần thoại. Những lẽ này đã giải thích cho chúng ta thấy rõ hơn về hiện tưởng lây lan của các đảng cộng sản trong người Shi’ah ở Iran, miền nam Iraq, Lebanon (Li-băng). Bởi thế, thế hệ sau của Shi’ah, những người có trí thức không biết gì về các giáo lý của họ, những người này khi bị ảnh hưởng của tôn giáo thì họ là những người gần gũi hơn với phái Sunnah.

Vì vậy, các học giả Shi’ah đương thời cũng như những nhà tư tưởng của họ cố gắng vạch ra chiêu bài mới. Họ che giấu nhiều giáo lý mang tính chất thần thoại và huyền bí như giáo lý Raj’ah (sự trở lại), cùng lúc họ trang hoàng cho hệ thức tư tưởng Shi’ah bằng bộ y phục làm tương phản thực tế của nó, họ lợi dụng nhiều nguồn tài liệu trình bày thực tế về hệ tư tưởng của Shi’ah ít được phổ biến và những nguồn tài liệu này từng là nguồn tài liệu độc quyền của giáo phái Shi’ah. Và tình trạng này tiếp diễn như thế cho đến năm 1979 khi mà cuộc cách mạng Al-Khami-mi nổi dậy tại Iran, cuộc cách mạng đã cho xuất bản và tái in ấn lại các tài liệu tham khảo này của Shi’ah.

Do đó, bất cứ khi nào bạn thấy một người Shi’ah ngoan đạo hoặc luôn giữ lấy giáo lý của Shi’ah thì bạn biết được sự thật của hệ tư tưởng Shi’ah giống như những gì chúng tôi đã đề cập, còn bất cứ khi nào một người Shi’ah nào đó luôn rời xa tôn giáo của họ thì bạn sẽ thấy người có tư tưởng và ý thức sạch sẽ hơn và gần gũi hơn với cái hiểu đúng đắn thực sự của Islam.



Một câu hỏi khác

Có lẽ có người hỏi sẽ hỏi: Số lượng giáo phái Shi’ah ngày nay được thống kê là đã lên đến hàng triều tín đồ, các học giả của họ rất nhiều, có phải tất cả những học giả này đều lệch lạc?!

Trả lời cho câu hỏi này: Chẳng phải người Trung Quốc là những người theo đạo Phật và Khổng Tử với số lượng hàng triệu và hàng triệu người đó sao?? Và chẳng phải tôn giáo của họ là tổng hợp chuyện thần thoại và mê tín dị đoan đó sao? Tương tự, những người Ấn Độ giáo và những Phật tử?

Cho nên, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên khi một phần ba những người Muslim bị lệch lạc và đi chệch hướng khỏi chân lý. Điều này cũng giống như các hệ tư tưởng của Shi’ah vào lúc ban đầu chỉ là những hệ thức tư tưởng đơn giản rồi sau đó nó dần dần được ổn định trên những điều mà chúng tôi đã đề cập. Hơn nữa, quả thật, Nabi  đã chỉ ra rằng cộng đồng tín đồ của Người sẽ phân chia và tách ra giống như tình trạng của các cộng đồng khác.

d / f

Giáo Phái Shi’ah Có Thực Sự Yêu Thương Ahlul-Bait Không?

Giáo phái Shi’ah - trước đây - trong lịch sử các quốc gia Islam đã từng cư xử với những người Muslim một cách bình thường. Vâng, họ có bất đồng và mâu thuẫn với những người Muslim nhưng họ chưa có hành vi chống lại bằng bạo lực, giết chóc, diệt chủng. Hàng chục học giả Shi’ah đã vô tư sống trong giới hạn của nền văn minh Islam, các nhà biên soạn, các nhà thơ văn, ngay cả các bộ trưởng, đều sống trong phạm vị của nền văn minh Islam. Bởi lẽ, những người của phái Sunnah đã chi phối cuộc sống của tất cả các nhóm phái, và nếu những nhóm phái này có mâu thuẫn vợi họ thì cũng chỉ là những bất đồng và mâu thuận về giáo lý, giống như cách cư xử của Ali đối với những người Khawa-rij (dân nổi loạn), những người Sunnah đã không chinh chiến với họ cho đến khi họ đã dùng vũ khí đánh người Muslim trước hoặc khi họ bội ước hoặc khi họ đã cố gắng tìm cách hủy hoại tôn giáo của họ.

Còn đối với giáo phái Shi’ah, họ đã từng luôn cô gắng muốn đạt được quyền kiểm soát và cai trị nhưng họ không thành công. Mãi cho tới khi họ hợp tác và tiếp tay với triều đại Abbasid để lật đổ vương triều Umayyad thì họ mới thành công. Họ đã thành lập vương triều Abbasid, những người nắm quyền vương triều Abbasid là dòng con cháu của người bác của Nabi  tên Al-Abbas. Họ là những người Ahlul-Bait (gia quyến của Nabi), tuy nhiên, đây không phải là điều mong muốn của họ, Ahlul-Bait mà họ mong muốn là dòng dõi của Ali, mặc dù Abu Talib và Al-Abbass đều là hai người bác ruột của Nabi .

Và điểm này là điểm người Muslim dùng làm phương pháp để hiểu giáo phái Shi’ah về thuật ngữ Ahlul-Bait của Nabi : rằng nó đối với họ chỉ là từ dùng để gọi cũng như dùng để diễn đạt những gì liên quan đến Ali và con cháu của ông mà thôi, còn tất cả những người dòng họ khác của Nabi  không nằm trong thành phần Ahlul-Bait mà tất cả đều là những người bất công, không đúng đắn.

Abu Ja’far Al-Mansur là con trai của Muhammad bin Ali, con trai của Abdullah, con trai của Al-Abbas, bác của Nabi , thuộc bộ tộc Nabawi Al-Hashimi, nhưng sao họ lại nguyền rủa ông?! Và khi họ giành lấy được quyền cai trị đầu tiên theo hệ phái Shi’ah tại Iraq sau khi bị cai trị bởi chính quyền Ibrahim Al-Ja’fari một thời gian ngắn, họ đã kéo bức tượng(20) của Abu Ja’far Al-Mansur – bức tượng được xây tại thành phố Baghdad – vì lòng hận thù của họ, trong khi Abu Ja’far Al-Mansur cũng là người thuộc thế hệ con cháu của Nabi .

Harun Arrashid cháu của Abu Ja’far, Al-Mu’tasim và những người khác đều bị nguyền rủa ngày đêm. Không những vậy, với lòng hận thù của họ đối với những người của chính quyền Abbasid, họ đã bàn giao vị Khalif cuối cùng của Abbasid cho Tatar(21), và Tatar giết chết vị Khalif này một cách dã man.

Và một điều đáng nói khác nữa là: quả thật, những người Shi’ah họ gọi những người mà họ cho là Ahlul-Bait là Assayyid số nhiều là Sa-dah có nghĩa là chủ nhân. Những người chủ nhân này đối với Shi’ah luôn được kính trọng và tôn vinh một cách kỳ lạ, dù cho những người này có làm điều xấu xa và tội lỗi thế nào, họ có làm Zina, quan hệ tình dục đồng tính, trộm cắp và bất công thế nào thì họ vẫn giữ nguyên vị trí chủ nhân của họ, họ luôn có một vị trí đặc biệt đối với giáo phái Shi’ah.

Tuy nhiên, có một gia tộc Iraq theo Sunnah, họ cũng là dòng con cháu của Al-Husain , mặc dù Shi’ah vẫn thừa nhận dòng tộc cao quý của những người này nhưng họ vẫn đã giết chết những người đó tại Iraq vào thời đại của Ja’far và Al-Maliki, họ thực sự đâu có bảo vệ và gìn giữ dòng tộc cao quý như họ đã hô hào rằng họ rất yêu quý Ahlul-Bait.

Tương tự, có những gia tộc thuộc dòng con cháu của Al-Hasan  như những dòng cao quý tại Makkah, những người trong số họ làm vua chúa ở Jordan và gia tộc của Al-Hasan và những người khác. Những người này không những đã không được họ tôn trọng mà còn bị họ chửi rủa và xúc phạm ngày đêm. Họ biết rõ dòng tộc của những người này là những người của Ahlul-Bait, họ không cần biết những người này có phạm tội và làm điều xấu hay không mà lý do duy nhất để họ bất kính và nguyền rủa là bởi vì những người này theo phái Sunnah chứ không phải Shi’ah giống như họ.

Một điều khác rõ rệt hơn: rằng một số gia tộc Shi’ah được cho là thuộc dòng con cháu của Al-Husain như Al-Mawsuri, Al-Husaini, họ được xem trọng và tôn kính rất nhiều đối với giáo phái Shi’ah, tuy nhiên, khi một số nhóm trong những người này chuyển sang phái Sunnah thì họ đã kết tội cho những người này là những người bỏ đạo và phải bị giết, như những gì đã diễn ra tại Iraq.

Như vậy, vấn đề không phải ở việc yêu thương và tôn kính Ahlul-Bait mà vấn đề là ở giáo phái Shi’ah và các giáo lý. Tình yêu dành cho Ahlul-Bait chỉ là cái cớ, cái vỏ bọc bề ngoài được dùng để đánh lừa mọi người nhằm để che đậy cho sự thực của Shi’ah. Chẳng phải Ali  có những người con bị giết cùng với Al-Husain trong trận chiến tại Karbala, chẳng hạn như Abu Bakr bin Ali được chôn tại Karbala, sao ngày nay, phái Shi’ah không đến viếng mộ của ông và Al-Abbass như thường đến viếng mộ của người anh em của ông Al-Husain? Hai người họ: Abu Bakr và Al-Abbass chẳng phải đều là con của Ali cùng cha khác mẹ với Al-Husain sao? Và chẳng phải hai người ấy đều đã chết Shaheed giống như người anh em của mình Al-Husain đó sao? Vậy tại sao giáo phái Shi’ah không tôn vinh Abu Bakr mặc dù đấy cũng là đứa con của Ali?

Tương tự, giáo phái Shi’ah đã che giấu một tội nhân (Al-Mukhtar Al-Thaqafi) khi mà hắn đã giết đứa con của Ali  tên là Abidullah, nguyên nhân là vì họ yêu quý Al-Mukhtar Al-Thaqafi, một tên dối trá. Và họ cũng không nhắc đến đứa con của Al-Husain  tên là Umar, ông Umar cũng đã hy sinh Shaheed cùng với cha mình nhưng không được biết mộ ông ở đâu cả chỉ vì ông có tên là Umar, chẳng phải dù là đứa con trai của vị Imam Al-Husain thì đối với họ điều này cũng không nghĩa lý gì đó sao?!

Tất cả những lẽ trên đã chứng minh cho thước đo của giáo phái Shi’ah là ở giáo lý của họ chứ không phải ở tình yêu dành cho Ahlul-Bait.

Shi’ah Và Thực Tế Ngày Nay

Phái Shi’ah là một giáo phái nguy hiểm cho nền văn minh Islam của chúng ta. Trong lịch sử của chúng ta, đều không có sự tham gia của Shi’ah trong việc chinh phục bất cứ một quốc gia nào về mở rộng Islam, họ không hề có một sự đóng góp nào vào sự phổ biến và lan truyền tôn giáo thanh khiết của chúng ta, và họ cũng không hề tham gia trong việc thiết lập nền văn minh cho bất kỳ một khu vực nào trên thế giới, mà họ chỉ là những người nghịch lại những sự việc đó, hình ảnh của họ vẫn còn trong lịch sử là những người hủy hoại cộng đồng, những người chỉ biết chia rẽ và là những người luôn tham gia tạo ra các vấn đề mâu thuẫn.

Triều đại Fatimah (Fatimid)(22) xuất hiện nắm quyền đầu tiên cai quản tại các vùng phía tây Ả Rập. Nó đã chuyển đến Ai Cập hợp tác và tiếp tay cùng với Thập Tự quân chống lại nhà nước Al-Zankiyah(23) cho đến khi Salahuddin(24) lãnh đạo giải phóng ngôi đền thiêng Al-Maqdis – Jerusalem. Và trước đó, cũng xuất hiện nhà nước Albawihiyah đã nắm quyền kiểm soát nhà nước Abbasid, họ đã tham gia giết chết các vị Khalif, họ chửi rủa và xúc phạm các vị Sahabah, họ viết trên tường của các Masjid những lời nguyền rủa và xúc phạm các vị Sahabah, và trong thời của họ các cuốn sách Shi’ah được viết và biên soạn sau năm (300 hijri).

Sáu thế kỷ sau đó tức vào khoảng năm 900 hijri, xuất hiện nhà nước Assufiyah (Safavid)(25), nhà nước này đã thiết lập hệ phái Shi’ah tại Iran và xâm lược Iraq, nó đã tàn sát hàng ngàn, không, phải nói là hàng triệu người Muslim mục đích là để củng cố giáo phái Shi’ah.

Và trước đó, một sự đóng góp rõ ràng của Ibnu Al-Qami (thuộc dòng Shi’ah Imam) và của Tusi (thuộc dòng Shi’ah Isma’iliyah) trong việc tiếp tay Mông Cổ làm sụp đổ Baghdad, và đã bàn giao Khalif cho Tatar.

Sau đó, xuất hiện cuộc cách mạng Al-Khami-niyah tại Iran, nhiều người Muslim và Ả Rập với sự thiếu hiểu biết về sự thật của Shi’ah nên cứ nghĩ rằng đây là cuộc cách mạng Islam mà không biết nó là nhà nước Shi’ah. Nó có các giáo lý hoàn toàn khác với các giáo lý của tất cả những người Muslim, tham vọng và mong muốn của nó không phải là những gì mà cộng động Muslim mong muốn. Và người Muslim và Ả Rập đã quên điều đó và cho rằng Shi’ah ngày nay không phải là Shi’ah của quá khứ! Và đó là sự yếu kém của văn hóa của người Muslim (phái Sunnah) về Shi’ah.

Bởi lẽ cũng như những nguyên nhân khác, rất nhiều đảng phái cũng như các nhóm Islam và Ả Rập – cá nhân và tập thể - đã chúc mừng cho nhà nước Al-Khami-niyah. Tuy nhiên, Iran đã không tôn trọng bất cứ ai, và công bố trong hiến pháp của mình rằng nó chính là “Nhà nước Shi’ah mãi mãi”. Sau đó, Iran bắt đầu lập ra luật để trừng phạt phái Sunnah, thậm chí là giết họ. Họ đề ra một dự án tiến hành cuộc cách mạng (tức: cách mạng Shi’ah), và bắt nạt các nước láng giềng, họ đã gây chiến với Iraq trong vòng tám năm, và cả thế giới đã từng cùng nhau hội nghị trong những ngày đầu của chiến tranh yêu cầu hai bên chấm dứt chiến tranh, Iraq đã đồng ý nhưng Iran (Shi’ah) không đồng ý về điều đó.

Tương tự, Iran cũng góp phần mạnh mẽ trong việc xúc tiến cuộc cách mạng Shi’ah đến tất cả các nước Islam bằng mọi cách. Iran đã tìm đến sự giúp đỡ của Mỹ trong việc chiếm đóng Afghanistan, và sau đó cùng với Hoa Kỳ âm mưu lật đổ Iraq, và kể từ đó bộ mặt thật của Shi’ah đã được lột trần.

Và quả thật, Iran đã dồn sức và tập trung vào sự tàn phá Li-băng với cái tên gọi “Hezbollah” tức đảng phái của Allah, và nó tự cho phép một mình nó làm nên vinh quang đằng sau đó. Và một câu hỏi đặt ra ở đây: Tại sao tất cả các tổ chức của Palestine đều bị đánh chiến, các lều trại của Li-băng đều bị phá hủy, họ bị giết bởi bàn tay của người Do Thái và tổ chức (Shi’ah) dưới sự lãnh đạo của (Nabih Barri), và sau khi họ đánh đuổi những người Palestine đến Tunisia, họ đã làm rạng danh cho Hezbollah. Hezbollah công khai tài trợ tiền, công khai nhận vũ khí, và đi ra tuần hành biểu tình trên các đường phố của Li-băng!

Câu hỏi cho những ai không biết về Shi’ah: Tại sao tất cả những điều này, các truyền thông cũng như vệ tinh của các phong trào kháng chiến khác bị đóng cửa chỉ bởi vì có liên quan đến kháng chiến, trong khi bên phía Hezbollah có một vê tinh nhưng chẳng một ai có thể đóng cửa nó lại? Tất cả những điều này mang đến cho bạn một ấn tượng rõ ràng không đáng tin cậy, và rằng những tuyên bố của Hezbollah này và những gì mà nó thực hiện từ cuộc kháng chiến chỉ là ảo ảnh!

Từ một khía cạnh khác: Tại sao phong trào kháng chiến của những người Iraq theo phái Sunnah đã bị chống đối trong khi quân đội Al-Mahdi đã xuất hiện một cách công khai và trên đài truyền hình và bởi sự báo cáo của lãnh đạo Muqtada Al-Sadr, và quân đội của Al-Mahdi đã biểu hiện sức mạnh trên đường phố?!

Quả thật, thời gian sẽ phơi bày cho chúng ta thấy tất cả sự thật của các đảng phái Shi’ah này và các đảng phái đó chẳng khác biệt với các đảng phái còn lại liên quan với Iran và tất cả họ đều cùng đi trên một lĩnh vực, đó là Shi’ah. Và có lẽ trong sự trình bày ngắn gọn này chúng ta đã hiểu biết về Shi’ah hoặc ít nhất chúng ta cũng khái niệm được về họ. Và một người không nên để bị lừa bởi các nhóm này, họ đã dùng các giáo lý Taqiyah để che đậy sự xấu xa và tàn ác của họ, họ đã biến hàng ngàn điều dối trá của Shi’ah thành sự thật và biến sự thật thành những điều dối trá.

Và tôi ước gì sự việc được giới hạn trong suy nghĩ và tư tưởng. Giáo phái Shi’ah ngày hôm nay đã hướng đi dưới cái bóng của người Mỹ và đội chiếc nón của Anh quốc bằng sự giết chóc, phóng hỏa thiêu đốt, sát hại những người Sunnah tại các quốc gia mà họ có thể thực hiện. Và họ ngày hôm nay trở thành cánh tay đắc lực mà các thực dân cũng như Do Thái lấy làm niềm vui, và họ có mối lợi ích chung với những kẻ đó. Người Shi’ah muốn giành chiến thắng và giành sự thống trị mới cho thế giới Islam, bởi lẽ họ muốn tiêu diệt thế giới Ả Rập và Islam (Sunnah) vì đây là kẻ thù thực sự của họ.

Quả thật, các học giả của cộng đồng Islam – xưa và nay – đã thực hiện nhiệm vụ cảnh báo về họ, tuy nhiên, không ít những người được cho là những học giả, những nhà tuyên truyền của ngày hôm nay đã thiếu sót trong việc khuyên răn, cảnh báo và làm rõ sự thật, không những thế, những người này còn có những hành động và việc làm gần như là đồng tình với họ do thiếu sự hiểu biết về thực tế của người Shi’ah. Tất cả mọi người phải nhớ rằng sự mâu thuẫn và khác biệt của chúng ta đối với Shi’ah không phải ở một vài hình thức mà là sự khác biệt ở tất cả mọi điều.

d / f


Cách Người Shi’ah Kêu Gọi Người Sunnah Đến Với Shi’ah

Người Shi’ah không thể mang giáo lý mê tín và thần bí của họ để giới thiệu với thế giới Islam. Họ không thể nói: đây là giáo lý của tôi, đây là tôn giáo mà Allah đã chỉ định cho chúng tôi. Họ luôn đặt ra các phương pháp và cách thức khác biệt trong việc tuyên truyền và nhân rộng giáo phái Shi’ah của họ. Phương pháp và cách thức của Shi’ah là cố gắng tìm cách tạo ra sự ngờ vực cho người Sunnah về giáo lý cũng như lịch sử của mình, để rồi khi nào người Muslim nghi ngờ các Hadith của Nabi, của các vị Sahabah cũng như nghi ngờ về lịch sử thì họ sẽ làm cho người Muslim trở nên mơ hồ, họ tìm cách làm cho người Muslim lung lay và dao động đức tin của mình, và một khi người Muslim đã thực sự lung lay và dao động niềm tin thì họ bắt đầu cho xâm nhập giáo lý của họ vào để thay thế.

Và những người Shi’ah có một phương pháp khác thu hút những người thông thường của Sunnah, đó là cách họ than khóc, buồn đau về những tai ách đã xảy ra cho những người thuộc dòng con cháu của Nabi  như cách họ đã làm đối với cái chết của Al-Husain . Họ thường dùng thơ ca, ngâm khúc, trống, các tiểu phẩm để tạo ra cảm xúc.
d / f

So Sánh Giữa Người Shi’ah Khi Theo Sunnah Và Người Sunnah Trở Thành Shi’ah

Sự so sánh này rất quan trọng bởi vì nó sẽ khám phá sự thật về những điều mà hai bên tin tưởng:



  • Người Sunnah trở thành Shi’ah: như Muhammad Assama-wi Atti-jani người Tunisia, hoặc Hasan Shahatah người Ai Cập, hoặc Marwan Khalifat người Jordan hoặc những người khác ngoài họ, thì bạn sẽ thấy ở họ có những giáo lý mới của Shi’ah, bạn sẽ thấy trong các cuốn sách và các băng đĩa của họ những điều sau đây:

  • Chửi rủa và xúc phạm những người vợ của Nabi , điều này là sự phản bội lại những người Ahlul-Bait (dòng dõi của Nabi ) cũng như phủ nhận Qur’an khi mà Qur’an chỉ có khen ngợi và tuyên dương những người vợ của Nabi .

  • Chửi rủa các vị Sahabah của Thiên sứ  và buộc tội họ vô đức tin, và điều này cũng là sự phản bội lại những người Ahlul-Bait (dòng dõi của Nabi ) cũng như phủ nhận Qur’an khi mà Qur’an chỉ có khen ngợi và tán dương các vị Sahabah của Nabi .

  • Còn khi bạn nhìn vào những ai từ bỏ Shi’ah để đến với con đường của người Muslim chân chính và đích thực thì chắc chắn bạn sẽ thấy:

  • Tuyên bố công khai về sự thờ phượng một mình Allah duy nhất.

  • Tự hào về tình yêu thương dành cho gia quyến và dòng dõi của Nabi  cũng như tình yêu thương dành cho các vị Sahabah.

  • Nhân từ đối với những người yếu mến mà không dựa trên khía cạnh bà con dòng họ.

d / f


Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 258.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương