“Confirmation Of The Commission (Confirming The Commission)


Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngày Cứu chuộc



tải về 322.65 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích322.65 Kb.
#9575
1   2   3   4
Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngày Cứu chuộc.” Nó được đóng ấn, một công việc đã xong; Đức Chúa Trời đã thấy anh em, nhận biết đức tin của anh em đã xưng nhận nơi Ngài, tuôn đổ ra Đức Thánh Linh, và đóng ấn anh em cho đến Ngày Cứu chuộc. Đó là một dấu hiệu mà Đức Chúa Trời ban cho anh em Đức Thánh Linh, đúng vậy, và xác nhận đức tin có trong anh em, và ban sự chứng thực về điều đó bởi việc ban cho anh em Đức Thánh Linh.

115 Nếu anh em có Đức Thánh Linh, “Vậy những kẻ tin sẽ có những dấu lạ này.” Chính xác.

116 Nếu người ấy từ chối, người ấy sẽ đi khắp nơi, và nói, “Này, anh đừng nghe họ nói. Anh có ở Đền tạm đêm ấy không?”

“Có. Ừm.”



117 “Ồ, chúng ta thuộc về Giáo hội này Giáo hội nọ. Đó chẳng qua là một đám người bất hảo.”

118 Anh em biết rằng Phao-lô đã nói với Ạc-ríp-ba, “theo cách mà người ta gọi là ‘dị giáo’, đó là cách mà tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi” không? Anh em biết dị giáo là gì không? [Một anh em nói, “Điên khùng.” - Bt.] Đúng thế. Điều đó đúng. Họ chẳng đã bảo Chúa Jêsus, “Chúng tôi biết Ngài bị điên” không? ‘Mad,’ có nghĩa là “điên khùng.” Hiểu không?

119 “Cách mà dường như là điên khùng.” Bởi vì anh em đã vượt qua sự chết mà đến với Sự sống. Anh em không còn thuộc về thế gian nữa, nhưng anh em quăng hết mọi sự thuộc về thế gian. Hiểu không?

Do đó tâm trí của anh em thiêng liêng, và anh em nghĩ về những việc ở Trên mà không nghĩ về những việc ở dưới đất này. Ảnh hưởng của anh em là dựa trên những việc ở Trên trời.



120 Vậy nếu người này chối bỏ rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi…

121 Bây giờ hãy xem. Anh em sẽ nghe họ nói, “Ồ, Ngài không hề thay đổi.” Ngài không hề thay đổi chăng? Họ nói, “Ngài không thay đổi theo cách nào đó.” Cách gì? Hiểu không? Cách gì? “Ồ, tôi không tin Ngài vẫn cứu.” Hiểu không? Còn sự chữa lành? “Ồ, không. Không làm điều đó.”

122 Khi Ngài còn ở trên đất này, người ta nói, “Ngài có thể chữa lành, nhưng Ngài không thể cứu rỗi được.” họ nói, “Ngài có thể cứu, nhưng Ngài không thể chữa lành.” Đấy, chỉ là ma quỉ, nói ngược lại “taking vice versa sides.”

123 Nhưng nếu Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng được Xức dầu, thì Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, Đấng Chữa Lành không hề thay đổi.

124 Không phải anh em làm phép lạ. Không. Họ muốn nói, “Hãy cho tôi thấy anh làm điều này.” Đức Chúa Trời không bao giờ Phán bảo tôi làm. Ngài đã làm rồi. Việc duy nhất để tôi làm là nhận lấy Lời Ngài và nắm giữ Nó, và Ngài sẽ làm cho nó xảy ra. Đúng thế. Hoàn toàn chính xác. Việc đó không phải anh em làm. Chính Đức Chúa Trời ở trong anh em làm.

125 Giống như Chúa Jêsus đã Phán, “Ta chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Ta thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Ta cũng làm y như vậy. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” Ngài nhìn xem trước, để thấy một khải tượng, những gì Cha bảo Ngài. Phúc âm Giăng 5:19, anh em đọc 5:19. Vâng. Anh em đọc sẽ thấy, Ngài Phán, “Điều chi Cha tỏ Ta làm, thì Ta cũng làm y như vậy.”

126 Vậy thì chúng ta thấy, nếu … nếu như người ấy chối bỏ Đức Chúa Jêsus Christ không hề thay đổi.

127 Chỉ có một việc duy nhất Ngài không thể làm, mà Ngài có thể khác biệt, đó là, một thân thể xác thịt riêng. Hiểu không? Trong thân thể xác thịt vật chất, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ mồ mả, vào ngày thứ ba, và đặt ngồi bên tay hữu trên Ngôi Cao của Ngài. Chúa Jêsus đắc thắng, nhận lấy Ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đắc thắng sẽ đồng ngồi với Ngài trên Ngôi Ngài, vì Ngôi Ngài là Ngôi của Đa-vít, mà Ngài sẽ cai trị trên đất này. Và bây giờ ở bên tay phải của Đức Chúa Trời, tay phải quyền năng và uy nghiêm Ngài, Chúa Jêsus tể trị.

128 Bấy giờ, ở trong Nơi Đó, Ngài là Thầy Tế lễ Tối Cao để cầu thay dựa trên sự xưng tội của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Lời Ngài, tin Lời ở trong lòng chúng ta, nhận Nó vào trong đó, và không trở lui, nhưng tin hoàn toàn điều đó sẽ xảy ra. Hạt Giống thật của Áp-ra-ham sẽ đứng vững trên Lời đó. Cho dù nó kéo dài bao lâu, Ngài sẽ làm cho nó ứng nghiệm. Không có một gợn sóng nào trong nó, không nơi nào. Ngài sẽ làm cho ứng nghiệm. Đúng thế.

129 Vậy thì, một người giả mạo sẽ nói, “Không, Điều đó không phải vậy.” Thế thì ngay khi họ chối bỏ sứ mạng này, điều đó tỏ cho thấy họ không thể cho thấy… Sứ mạng của họ được đóng ấn. Họ không thể tỏ cho anh em thấy, vì họ chối bỏ nó…

130 Giống như một viên chức, tôi có thể nói, “Này, đây, tôi là cảnh sát trưởng Mỹ. Tôi biết một cảnh sát trưởng, và đây là luật nói rằng một cảnh sát trưởng phải mang giấy ủy nhiệm này, đã được nước Mỹ đóng ấn.”

131 Anh em nói, “À, điều đó dành cho thời nào đó đã qua rồi. Chúng ta không phải làm điều đó ngày nay.” Người đó là người giả mạo. Chỉ có thế thôi. Người ấy không đúng. Người đó không được giao sứ mạng. Người ấy không được sai đi.

132 Bất cứ người nào chối bỏ, rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi; Người nào chối bỏ, “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Là đang cố có được giấy tờ phong chức nào đó không có ấn chứng của sự ủy thác. Điều đó hoàn toàn đúng. Chắc chắn là nó đúng, không thể được Đức Chúa Trời sai đến, bởi vì người ấy chối bỏ chính ấn chứng, mà chính sự chứng thực của sứ mạng người phải có.

Nếu viên sĩ quan nói, “Anh không phải có ấn chứng đó…”



133 Chính anh em phải có nó. “Nó đây này, trong quyển sách nói anh phải có ấn chứng đó. Đây này, trong luật pháp của nước Mỹ, nói rằng cảnh sát phải mang ấn này.” Nếu người ấy không có ấn này, người hoàn toàn không phải cảnh sát trưởng. Đừng tin anh ta, bởi vì anh ta không phải là cảnh sát trưởng, bởi luật pháp nói người ấy phải mang ấn chứng.

134 Chúa Jêsus Phán, “Những dấu lạ này sẽ đi theo họ. Sẽ đi theo họ!” Không phải, “Nên, có thể; một số của chúng, nó sẽ.” Nó nói rằng, “Chúng sẽ đi theo người tin.” Đó là sự chứng thực về sự ủy thác rằng họ được sai đến. A-men! Tôi thích điều đó. Tôi làm tôi cảm thấy dễ chịu khi biết điều đó. Vâng, thưa quí vị. Vì thế tôi biết đó là sứ mệnh đến trong lòng tôi, ấn chứng của Đức Thánh Linh. Đúng vậy.

135 Tôi biết, mỗi người tin thật sự là một tín hữu, người ấy thấy một người chối bỏ quyền năng ấy; Kinh thánh dạy, “Trong những những ngày Sau rốt người ta có hình thức tin kính, song chối bỏ quyền phép của sự tin kính ấy. Những người ấy con hãy tránh xa đi. Đừng để bị lừa dối chút nào.” Đúng. Họ sẽ có những Nhà thờ lớn và những Giáo phái tốt, tháp chuông lớn, và rất đẹp, đại loại như thế.

136 Đêm nọ ở Phoenix, một đám thanh niên nam nữ ở ngoài đó nhảy điệu bugi-ugi mới, họ say mê nhảy trong linh đó cho đến nỗi họ nhảy ngoài đường phố. Cảnh sát phải bắt họ. Vậy dưới ảnh hưởng của quyền lực ma quỉ, thì điều đó là phổ biến.

137 Nhưng hãy để một người nhảy trong Thánh Linh một lần, dưới quyền phép Đức Thánh Linh. Đúng thế. Chính là điều đó.”Những dấu lạ của Đức Chúa Trời đi theo những kẻ tin.” Đúng thế.

138 Không thể nói người ấy được Đức Chúa Trời sai đến, mà lại chối bỏ mạng lịnh của Ngài. Chúng ta hãy nhìn một số người Đức Chúa Trời đã sai đến, thấy Ngài luôn luôn nhận dạng những người tin của Ngài không. Nào hãy nhìn,

139 Chúng ta hãy lấy Môi-se làm ví dụ. Môi-se có sự kêu gọi trong đời, điều đó đúng, nhưng ông không bao giờ được sai đi. Ông nghĩ mình được sai đi, và nhìn những gì đã làm ông thất bại. Nhưng khi Đức Chúa Trời sai ông từ trong bụi gai cháy… Khi ông đi ra trong sự hiện diện của Thần học viện Pha-ra-ôn, ông đi ra với giấy ủy nhiệm. Nó không có tác dụng. Chúa sẽ không nhận biết nó.

140 Hãy xem, ông đi xuống đó và giết một người ma không có mạng lịnh để làm, và ông phải chạy trốn ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Rồi ông đi xuống nơi đó và nhận chìm cả đạo quân xứ Ê-díp-tô, với Sứ mệnh làm điều đó, và không việc gì nói về điều đó. Đó là sự khác biệt. Giết một người và chạy trốn. Ồ, thật là một hình ảnh tệ hại, vì ông đã làm mà không có sự ủy thác. Nhưng khi ông đi xuống đó với một Sứ mạng, thì nhận chìm cả đạo quân, dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Hiểu không?

141 Thật Đức Chúa Trời đã làm cho nhiều người hành động lố bịch! Con người đáng tôn quý, bỏ hết mọi bằng cấp đại học để đi ra ngoài đồng vắng đó. Nhưng ông không nghĩ về điều đó, lúc ông 80 tuổi. Sáng hôm sau, ôngđi về phía Ê-díp-tô, và vợ ông ngồi trên lưng con la, mang con trẻ đi một bên, bộ râu cạc trắng dài phất phơ, và cây gậy cong queo trong tay.

“Môi-se, ông đi đâu vậy?”



142 “Đi xuống tiếp quản xứ Ê-díp-tô.” Một người xâm lược. Tại sao? Sự việc của nó là, ông đã làm điều đó. Đúng. Giống như một người đi qua chiếm nước Nga. Đó là gì? Ông đã chạy trốn… Khi ông là một viên chức trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, quan chức cao nhất, sau vua Pha-ra-ôn ở xứ Ê-díp-tô [Ai-cập], ông chạy trốn khỏi xứ Ai-cập bởi vì ông không có Sứ mạng giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng khi ông trở về, với một người chống lại toàn bộ, có Sứ mạng, và làm điều đó. Tại sao? Ông đã có một Sứ Mạng, và ông có một sự chứng thực về điều đó. Ông có thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã sai ông. A-men!

“Ông định làm gì với điều đó, hỡi Môi-se?”

“Cây gậy cong queo này trong tay tôi.”

“Định làm gì?”

“Đây là Sứ mạng của tôi.”

“Cái gì?”



143 “Đức Chúa Trời đã ban cho tôi hai phép lạ để thi hành trước dân chúng. Chính là thế. Ngài bảo tôi đi làm điều này. Nói, “Những dấu lạ này sẽ đi theo,’ nếu tôi đi xuống đó. “Hãy ném nó xuống trước Pha-ra-ôn , sẽ thấy điều gì xảy ra. Nó sẽ biến thành con rắn. Rồi nói, “LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, hỡi Pha-ra-ôn, hãy để dân Ta đi.”

144 Môi-se đi đến đó và ném cây gậy xuống. Những thuật sĩ đứng gần cũng làm như vậy. Lúc ấy Đức Chúa Trời chứng thực về Sứ mạng của ông. Con rắn của ông nuốt tất cả các con rắn của họ.

145 Anh em có bao giờ nghĩ “Những con rắn của họ đi đâu?” Nó ở đâu? Điều gì xảy ra với những cây gậy? Chúng đã ở hết trong một cây gậy. Hiểu không? Nó ăn hết chúng, con rắn của Môi-se. Bởi vì, đó là gì? Một sự chứng thực. A-men! Ha-lê-lu-gia! Ông đã có sự chứng thực của Sứ mạng mình. Ông thực hiện nó. Ông mang dân Y-sơ-ra-ên ra, và Biển Đỏ phải làm một con đường cho họ đi qua.

146 Tại sao? Ông có một Sứ mạng và sự chứng thực về điều đó. Đức Chúa Trời đã ở với ông, và làm những dấu kỳ phép lạ.

147 Nhưng nếu một người được ủy thác bởi Đức Chúa Trời siêu nhiên, quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Sứ mạng siêu nhiên đó. Không phải những anh em học trong Tiến sĩ Triết học và Tiến sĩ Văn chương và đại số, và tất cả những thứ ấy. Điều đó xác nhận ngữ pháp và diễn thuyết của anh em thật tốt ở bục giảng khi nói, “A-men!” giống như con bê. Nhưng cho tôi nói với anh em đôi điều. Khi anh em có sự chứng thực về Sứ mạng của Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh ban cho anh em, ‘Những dấu lạ này đi theo với những kẻ tin.” Xin lỗi vì sự diễn đạt đó.

148 Sự chứng thực. Đức Chúa Trời đã chứng thực, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời siêu nhiên, ban cho quyền năng siêu nhiên, vì một sự giải cứu siêu nhiên. Tôi tin điều đó.

149 Đức Chúa Trời ngày hôm nay sẽ không giải cứu dân Ngài bằng học vấn. Ngài không bao giờ hứa điều đó. Ngài sẽ không giải cứu họ bằng hệ thống Thần học. Ngài không hề hứa điều đó. Ngài sẽ không giải cứu họ bằng khoc học. Ngài không bao giờ hứa làm điều đó. Ngài sẽ không giải cứu họ bằng Giáo phái. Ngài không bao giờ hứa làm điều đó. Nhưng Ngài sẽ giải cứu họ bằng quyền năng, quyền năng siêu nhiên, về sự thay đổi đời sống họ và hun đúc họ thành con cái của Đức Chúa Trời. A-men!

150 Môi-se đã một sứ mạng. Ông đã có những dấl lạ xác nhận Sứ mạng của ông.

Chúa Jêsus, cùng cách nói, “Những dấu lạ này!”



151 Môi-se nói, “Tôi có thể nói gì với họ? Tôi sẽ nói với họ Đức Chúa Trời đã sai tổ phụ họ bằng cách nào?”

“Cái gì trong tay ngươi?”



“Một cây gậy.”

152 Phán, “Hãy ném nó xuống. Đặt tay trên ngực ngươi, rồi lấy ra. Hãy giảng sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] với họ.” Đó là một sự chứng thực. Chắc chắn. “Ta sẽ ban cho ngươi hai dấu lạ.”

153 Vậy thì, Đức Chúa Trời không hề thay đổi ấy không thể thay đổi. Khi Ngài sai Hội thánh Ngài đi ra, để giải cứu dân chúng ra khỏi ách nô lệ địa ngục mà hết thảy họ đã mang trong ngày nay, Ngài Phán, “Những dấu lạ này sẽ ở cùng những người tin.” Đừng sợ đặt Lời ấy ra ở đó, bởi vì nó là Lẽ thật. Nó là Lời Đức Chúa Trời. Đừng để ma quỉ giải thích Lời sai lạc; bởi vì nó không đúng. Ngài giữ Lời Ngài. Tôi tin điều đó với tất cả những gì ở trong tôi.

154 Ê-li được sai đi. Tôi có thể thấy ông sáng hôm ấy. Bây giờ, tôi tưởng tượng nó và Giê-sa-bên có vài vòng đai. Nhưng ở đây vào ngày ấy Môi-se đến, đầu hói già nua, râu tóc bạc phơ, đi xuống xứ Ê-díp-tô vào buổi sáng hôm ấy, trên đường đi qua xứ Sa-ma-ri. Đôi mắt ngước lên trời, một nụ cười nở trên gương mặt ông. Cây gậy chống trên mặt đường. Nhưng thưa anh em, ông có “LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.”

155 “LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Ông bước thẳng đến trước mặt vua, nói, “Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.” Đó là gì? Ông có một Sứ mạng. Trời đã không mưa ngày kế tiếp không? Không. Ông đã có sự chứng thực về điều đó. Hiểu không?

156 Ngài Phán, “Hãy đi lên đó, hỡi Ê-li, và ngồi xuống. Ta đã ra lịnh cho một vài kẻ phục vụ và đầy tớ Ta đến nuôi ngươi.” Vậy những con quạ đến nuôi ông.

157 Trong khi ông ở trên núi, ngày nọ vua nói, “Ồ, cái gã đó chẳng là gì cả. Ta sẽ sai 50 người đi lên. Ta nghĩ ông ta chẳng là gì ngoài một lão cuồng tín. Chúng ta há chẳng biết ông ta mới đây, nói về Giê-sa-bên vợ ta, tô vẽ mặt mày và mọi thứ giống như thế, nói về tất cả cuộc sống hiện đại này chăng?”

158 Nhiều phụ nữ Ngũ Tuần chúng ta đang sống theo gương xấu của người phụ nữ đầu tiên đó. Đúng thế. Đúng. Phụ nữ Ngũ Tuần chúng ta cắt tóc ngắn uốn bồng bềnh, tô vẽ mặt mày và mặc quần ngắn. Kinh thánh nói, “Điều đó là sự gớm ghiếc trước mắt Đức Chúa Trời.” Làm sao chị em có thể làm điều đó? Đúng thế. Nếu chị em tuyên bố “chị”, chị em có điều gì sa ngã, nếu như chị em có thể cắt tóc ngắn ngủn. Kinh thánh dạy…

159 Nhiều chị em phụ nữ Ngũ Tuần không trang điểm phấn son. Không có điều nào trong Kinh thánh về điều đó. Nhưng rồi chị em muốn cắt tóc. Kinh thánh dạy rằng, “Một người đàn bà cắt tóc là ô danh (dishonour.)” Đúng thế.

160 Các chị muốn mặc quần ngắn, hay những thứ… trông giống như y phục của đàn ông. Kinh thánh đã dạy rằng, người nữ muốn mặc đồ giống như thế, “Là một sự gớm ghiếc trước mắt Đức Chúa Trời.” Nói cách khác, “Nó hôi hám với Đức Chúa Trời. Nó trông tồi tệ.” Thế thì nếu chị em có Đức Thánh Linh trong mình, là Đức Chúa Trời, làm sao chị em có thể mặc chúng và tuyên bố mình có Đức Thánh Linh [Hội chúng nói, “A-men!” -- Bt.] Đời sống riêng của chị em xác nhận có điều gì không ổn với chị em. Đúng thế.

161 Tôi biết điều đó nói làm cho đau lòng, nhưng tôi nói cho quí vị nan đề là gì tối nay. Chúng ta cần nói làm cho đau lòng hơn là những gì họ cần, cần bị đánh nhiều hơn nữa. Đúng thế. Là vấn đề rắc rối mà chúng ta phải bỏ đi những thứ đó. Thưa anh em, cho phép tôi nói với anh em, anh em phải học ABC, Luôn luôn Tin Chúa (Always Believe Christ) trước khi làm cha, anh em hiểu đấy, điều đó hoàn toàn chính xác, để luôn luôn tin rằng Lời Đức Chúa Trời thì đúng. Cho dù nó là gì đi nữa, cứ so sánh với Lời đó. Vâng, thưa quí vị.

162 Ê-li ngồi trên đỉnh núi ở đó, Đức Chúa Trời Phán, “Bây giờ, ngươi sẽ không bị quấy rầy. Ta sẽ sai ngươi lên đó cho tới khi họ ăn năn.”

163 A-háp nói, “Ồ, chúng ta không phải ăn năn. Lão già cuồng tín đó không biết mình đang nói về điều gì. Ông ta là một trong những Thánh quá máu. Hãy chọn cho ta 50 đi lên mang lão cuồng tín đó xuống đây.”

164 Tôi có thể thấy viên quan được sai đi nói, “Vâng, tâu bệ hạ. Tôi có lịnh của bệ hạ. Tôi sẽ mang ông ấy về ngay.”

165 Ông ta mang lính đến, tiếng giày sắt ầm ầm trên đường, những thanh gươm giáo lớn, và 50 người lính cận vệ chọn lựa của A-háp đi lên ngọn đồi ấy.

Ê-li ngồi đó dưới mặt trời nóng nực, nhìn xuống.



166 Họ nói, “Này, chúng ta đi tìm ngươi. Chúng ta có chiếu chỉ đây. Chúng ta là lính cận vệ của A-háp. Chúng ta đi bắt ngươi. Chúng ta sẽ đưa ngươi về.”

167 Ông đứng dậy, nói, “Được, ta cũng có ủy nhiệm thư. Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi đi.” Đó là gì? Đó là sự chứng thực. Vâng, thưa quí vị.

168 Trên núi Cạt-mên, khi ở cao điểm giữa những thần giả và Đức Chúa Trời chân thật, ông đặt của lễ ra, bước ra đó và nói, “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, và Y-sơ-ra-ên, xin hãy tỏ cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, và con là tôi tớ Ngài, và con đã làm tất cả điều này theo mạng lịnh Ngài.”

169 “Hãy giảng Lời,” theo mạng lịnh Ngài, “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Mạng lịnh Ngài.

170 “Lạy Chúa, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự nầy. Ngài đã ủy thác tôi làm điều này, bây giờ xin hãy xác nhận nó, Chúa ôi.” Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu-đốt của-lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương. Đó là sự chứng thực của nó. Ngài ở cùng Lời. Hiểu không?

171 Đức Chúa Trời luôn xác nhận về Lời Ngài. Vậy thì, chúng ta biết rằng điều đó là đúng. Ồ, biết bao nhiêu lần! Chúng ta có những nhân vật khác nhau ở đây để có thể nói tiếp. Nhưng để tiết kiệm thời gian…

172 Chúa Jêsus, khi Ngài đến thế gian, họ đã nói, “Ngài, là Một Người, mà làm cho chính mình là Đức Chúa Trời sao? Chúng ta biết Ngài là ai. Ngài được sanh ra không có giá thú. Thậm chí Ngài không… Chúng ta biết mẹ Ngài là Ma-ry, và cha là Giô-sép. Họ có đứa con ấy…”

173 Chúa Jêsus Phán, “Nếu Ta không làm việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Các ngươi không tin Ta là Đấng Mê-si chăng? Các việc Ta làm chứng điều Ta tuyên bố. Nếu Ta không làm các việc của Cha Ta, thì đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm các việc của Cha Ta, thì các ngươi hãy tin các việc làm, nếu các ngươi không thể tin Ta.” Đó là sự chứng thực. Làm sao điều đó thích hợp với họ được? Tất nhiên.

174 Đức Chúa Trời, kẻ mà Đức Chúa Trời sai đi, thì Đức Chúa Trời bảo vệ. Đức Chúa Trời khẳng định Lời. Nếu Đức Chúa Trời sai một Sứ giả đến nơi nào đó, để làm điều gì đó. Ngài phải đứng đằng sau sự ủy thác đó. Hoàn toàn đúng.

175 Ngài Phán, “Ví bằng Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi chớ tin Ta, nhưng chính các việc mà Ta làm xác nhận Sứ mạng của Ta.” A-men! Điều đó chắc chắn đụng chạm họ một chút. Không phải sao? “Các việc Ta làm.” Đúng thế. Vâng, thưa quí vị. “Nếu các ngươi không thể tin rằng Ta được Đức Chúa Trời sai đến, thì việc các ngươi làm là tin các việc mà Ta làm. Hay là, để Ta thấy các ngươi cũng làm giống như vậy, nếu các ngươi không tin Ta.”

Có một số người đã tin Ngài.



176 Khi người đàn bà bên giếng thấy dấu hiệu Đấng Mê-si của Ngài, bà thưa, “Chúng tôi biết Đấng Mê-si làm điều đó.” Đi và nói cho nhiều người, “Hãy đến xem Đấng mà tôi đã tìm thấy, Người đã bảo tôi chính những bí mật của lòng tôi, Đó chẳng phải là Đấng Mê-si sao?”

177 Na-tha-na-ên, khi ông trở lại với Phi-líp, và bước đến trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus, và Chúa Jêsus Phán, “Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật trong người không có chút dối trá chi hết.”

178 Na-tha-na-ên là người đã được đào tạo, vì ông biết Lời. Ông biết Đấng Mê-si sẽ là một Tiên tri Đức Chúa Trời. Vì họ biết Môi-se đã nói điều đó. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên một Đấng Tiên tri.” Ông cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã Phán, “Nếu có một người giữa các ngươi là người thiêng liêng hay là một Đấng Tiên tri, Ta, Đức Giê-hô-va sẽ chứng thực người… Những gì người nói được ứng nghiệm, thì hãy tin người.” Hiểu không? Họ muốn thấy có phải là Ngài không. Họ biết rằng sẽ có một Tiên tri dấy lên vào lúc ấy, và họ muốn biết Ngài là Ai.

179 Vậy ông bước đến với Phi-líp, và Phi-líp bảo ông làm gì. Hay đúng hơn là Phi-líp đưa ông đến trong sự Hiện diện của Chúa Jêsus.

180 Khi ông bước đến trước Chúa Jêsus, Chúa Jêsus Phán, “Nầy một người Y-sơ-ra-ên thật trong người không có chút chi dối trá hết.”

“Ngài biết tôi khi nào?”

“Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.”

“Thưa Thầy, Thầy là Con Đức Chúa Trời.” Đó là giấy ủy nhiệm của Ngài.



183 Người đàn bà bên giếng, khi Ngài thấy bà đứng đó bên giếng, Ngài Phán, “Hãy cho Ta uống.”

184 Bà thưa rằng, “Ủa kìa! Ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Chúng ta có sự phân biệt chủng tộc. Dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Ông là người Do-thái, còn tôi là người Sa-ma-ri, mà ông lại xin tôi uống nước sao?”

185 Ngài Phán rằng, “Hỡi người đàn bà, nếu ngươi biết Người đang nói với ngươi là Ai, ngươi sẽ xin Ta uống nước.”

Người đàn bà thưa, “Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước ấy?”

Ngài Phán rằng, “Nước mà Ta cho chẳng phải nước trong giếng ấy.”

187 Cuộc trò chuyện tiếp tục một lát, cho tới khi Ngài tiếp xúc linh của bà. Lúc ấy Ngài thấy sự bối rối của bà ở đâu. Ngài Phán, “Hãy đi kiếm chồng ngươi và đến đây.” Muốn biết Ngài là Ai. Ngài Phán, “Hãy đi, kiếm chồng ngươi, rồi trở lại đây.”

Bà thưa rằng, “Tôi không có chồng.”

Ngài Phán “Đúng thế. Ngươi nói rằng: Tôi không có chồng, là phải lắm; Vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy.

189 Người đàn bà thưa rằng: “Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một Đấng Tiên tri. Chúng tôi biết rằng khi Đấng Mê-si đến Ngài sẽ làm điều đó.” Ngài Phán, “Ta, Người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.”

190 Bà chạy vào thành. Điều đó được chứng thực với bà. Bà chạy vào thành và nói, “Hãy đến xem một Người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Điều đó há chẳng làm chứng đó là Ngài sao?”

191 Chúa Jêsus Phán, “Chính các việc Ta làm chứng thực Sứ mạng Ta.”

Đúng thế. Đức Chúa Trời đã sai Ngài. Ngài là Đấng Tiên tri đó.



192 Họ nói với Giăng, “Vậy thì ông là ai? Phải là Ê-li chăng? Ông phải là đấng Tiên tri chăng?”

Người trả lời, “Không phải. Nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ngài sẽ chứng minh chính Ngài khi Ngài đến, vì Đức Chúa Trời sẽ chứng thực Ngài.” Điều đó hoàn toàn chính xác. Nếu một người được sai đến của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời buộc phải chứng thực người đó, chính xác như vậy, rằng người ấy được sai đến. Ồ, vâng, một sự chứng thực.



194 Người ấy mù lòa từ lúc sanh ra, có lời chứng thực rằng Ngài là Đấng Mê-si. Người đáng thương ấy… khi những nhà Thần học bắt ông đến và nói, “Hãy nói, chúng ta biết ngươi bị mù từ khi sanh ra. Chúng ta biết rằng ngươi không có con ngươi, ngay trong hốc mắt. Chúng ta biết ngươi bị mù từ lúc sanh ra. Vậy ai đã chữa lành ngươi?”

195 Người ấy đáp, “Người ấy bảo tôi đã được lành. Tôi biết Người đã chữa lành tôi. Tôi biết điều đó.”

196 “Này, Người đó là tội nhân. Chúng ta biết Người là kẻ tội lỗi, bởi vì người không gia nhập tổ chức của chúng ta. Người không đến như cách của chúng ta. Người dạy không dạy giáo lý của chúng ta. Người chống lại chúng ta. Chúng ta biết người không thể thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng có điều gì đó sai với Người, vì Người không đồng ý với chúng ta. Người là tội nhân.”

197 Bấy giờ, người mù không thể tranh cãi. Người mù không phải là nhà Thần học. Anh ta không thể tranh cãi về quan điểm. Anh cũng có sự tranh luận rất tin chắc. Anh nói, “Tôi chẳng biết Người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng.”

198 Tôi đã nghe nhiều người nói Đây là một đám người điên khùng. Có nhiều người nói cho tôi biết, khi tôi nhận lãnh Thánh Linh, rằng tôi bị mất trí. Ồ, điều đó đúng hay không, tôi không biết. Nhưng có một điều tôi thật sự biết: tôi đã từng là tội nhân, mà bây giờ tôi được cứu. Đúng thế. Tôi đã từng bị hư mất, mà bây giờ tôi được tìm thấy. Anh em có thể gọi điều đó là cuồng tín, hay bất cứ cái gì anh em muốn, nhưng đó là sự chứng thực với tôi rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đúng thế. Vâng.

199 Người ấy đã có chứng cớ. Người có một bài diễn văn rất tin chắc Đấng ấy chính là Ngài, mà Ngài là Con Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đã làm nhãn cầu cho một người không có nhãn cầu. Vâng, thưa quí vị. Nói cách khác, người mù có thể nói, “Tôi đã đến Nhà thờ các ông luôn. Tôi không thấy gì giống như thế xảy ra ở đó. Vậy thì nếu Ngài đã tạo ra nhãn cầu, không ai khác ngoài Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Nó có thể đến từ đâu? Hãy cho tôi xem điều các ông làm. Hãy cho tôi xem cách các ông làm điều đó.”

200 Họ phải im miệng. Họ nói về một Đức Chúa Trời siêu nhiên, Đấng Tạo Hóa vĩ đại của trời đất, và không thể tạo ra một đời sống tốt lành. Hiểu không? Quí vị đấy. Không thể tạo ra được điều gì.

201 Nhưng ở đây Chúa Jêsus đến và đặt nhãn cầu vào một người không có nhãn cầu, từ thuở mới sanh ra. Tôi nói với anh em, điều đó có sức thuyết phục. Qua thử thách mới biết dở hay (Đường dài mới biết ngựa hay.) Điều đó hoàn toàn đúng. Vì thế người ấy đã có chứng cớ Ngài là Ai. Đúng thế.

202 Tôi tưởng tượng Phao-lô ở ngoài biển đêm ấy, khi 14 ngày đêm, không thấy trăng, sao, không có gì cả ở ngoài biện ấy; Con người đáng thương ấy kéo lê xích xiềng đi qua boong tàu của con tàu ngập nước sắp bị chìm đó. Họ ném hết lương thực và các thứ xuống biển, các thủy thủ không ăn nhiều ngày. Kéo lê xiềng xích, nói về một Chúa Jêsus đã từng sống và bị đóng đinh khổ hình.

203 Tôi hình dung những người lính và các thủy thủ nói, “Ô, câm mồn đi!”

204 Phao-lô cứ bước qua và nói, “Nhưng Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Cứ kéo lê xích bước khắp boong tàu.

205 “Hãy nhìn một gã bị xích, sẽ đưa đến Xê-sa, qua La-mã, bị định tội. Người đó sẽ phải chết, và rồi nói về điều gì đó về tôn giáo. Ồ, câm mồn!”

206 Họ cứ kéo lê. Nhưng một đêm kia, khi họ đã hết mọi hi vọng!

Ồ. Sấm chớp lóe lên, một cơn sóng dâng lên, mọi ma quỉ ngồi trên biển, nói rằng, “Chúng ta có được ngươi rồi, hỡi Phao-lô. Chúng ta sẽ lấy nó lại.”



208 “Không. Ngài Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đúng thế. Tôi biết Ngài đã bảo tôi đi đến La-mã.”

209 Ông neo chặt ở đấy, con tàu sắp chìm. Không thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chiếu sáng trong 15 hay 14 ngày. Đó là một cái bóng tồi tệ; một con tàu ngập nước, mọi thứ gần như chìm.

210 Ông đứng đó trong thân tàu, cầu nguyện, không nghi ngờ gì, và một khải tượng đến. Thiên sứ của Chúa hiện ra với ông, truyền, “Hỡi Phao-lô, đừng sợ. Mọi sự ổn thỏa.”

211 Ông chạy lên, với một sự ủy thác, lắc sợi xích, nói, “Ta khuyên các ngươi hãy vững lòng; Hãy có đức tin, vì Đức Chúa Trời mà ta hầu việc đã sai Thiên sứ Ngài, có hiện đến cùng ta đêm qua. Ta đã thấy một khải tượng và Ngài phán bảo ta đừng sợ chi hết; Bởi vì chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn. Mọi sự sẽ ổn.”



212 Tôi hình dung thấy họ khá vui mừng khi thấy con tàu tấp vào một hòn đảo, xác nhận rằng Phao-lô được Đức Chúa Trời sai đến và biết những gì ông đã nói. Đức Chúa Trời xác thực nó.

213 “Nếu có một người giữa vòng các ngươi là Tiên tri, và những gì người nói ứng nghiệm, thì hãy nghe người, bởi vì Ta ở cùng người.” Đúng thế.

214 Khi thổ dân ở trên đảo thấy Phao-lô lượm được một bó củi khô. Họ nói, “Thật người nầy là tay giết người kinh khủng; tất cả xiềng xích ở trên người.”

215 Phao-lô tội nghiệp, gần như lạnh cóng, và áo ông ướt đẫm, đi đến lượm củi và nhóm lửa, một con rắn quấn trên tay muốn giết chết ông, Phao-lô nhìn nó và nói, “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã sai con phải đi đến La-mã.” Phao-lô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết, và đi lấy thêm củi.

Họ nói, “Hãy xem người ấy sẽ ngã xuống chết.



216 Vài phút sau, họ bèn đổi ý. Tại sao? Sứ mạng của ông được chứng thực. Họ nói, “Người này là một vị thần từ trời giáng xuống.” Đúng.

217 Ông đã có sự chứng thực, vì Chúa Jêsus đã Phán rằng, “Nầy, Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.” Vâng, thưa quí vị. Ông có chứng cớ để chứng minh điều đó.

218 Bây giờ tôi phải nói nhanh, thưa các bạn. Tôi sẽ ở lại đây với các bạn suốt đêm để nói điều đó như có thể được. Nhưng còn vài vài điều nữa.

219 Đấng Tiên tri đã nói, “

tải về 322.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương