CHÀo năm mớI



tải về 331.67 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích331.67 Kb.
#29622
1   2   3   4   5   6   7   8

Khúc giao mùa


…Lại một năm nữa sắp trôi qua….

GIAO MÙA- có phải đó là khoảnh khắc diệu kì của tự nhiên.

GIAO MÙA- khoảnh khắc cho tâm hồn lắng lại giữa dòng thời gian vẫn trôi.

Phút giây ấy gợi lên bao điều trong lòng cô học trò nhỏ. Một năm nữa đã qua….một năm nữa lại về trên mái trường thân yêu. Có chút gì đó đã hóa thành những ấm áp quen thuộc trong lòng, đã không còn bỡ ngỡ nhưng lại xen vào chút tiếc nuối cho khúc giao mùa cuối cùng của thời học sinh!

Mùa về! Mùa về!

Để thấy lòng xao xuyến đến lạ.

Để thấy vòng tay bè bạn, ánh mắt thầy cô sao thân thương quá.

Để thấy hoa nắng ở mái ấm Vùng Cao ấm áp diệu kì.

Và để rồi từ khoảnh khắc ngưng đọng của thời gian, chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, lá vàng thả mình vào gió cho những chồi non được ấp ủ sẽ hát khúc hát mùa về xanh thật xanh.

…Một năm mới đang đến thật gần… và… gọi về bao yêu thương…



Đặng Hồng Tuyên - Bút nhóm Hoa nắng vùng cao

Tự hào Mái ấm Vùng Cao

Vùng Cao mái ấm tình thương

Con em dân tộc bốn phương đổ về

Thầy cô tận tuỵ với nghề

Học trò chăm chỉ say mê học hành

50 năm bước trưởng thành

Bề dày lịch sử tiếng danh lưu truyền

Thầy cô như những con thuyền

Vượt đại dương đến thảo nguyên bạt ngàn

Thắp lên ngọn lửa chứa chan

Của lòng nhân ái muôn vàn tình thương

Nhà giáo ưu tú Kim Phương

Là cô hiệu trưởng của trường Vùng Cao

Lời cô khuyên bảo ngọt ngào

Thức tỉnh mơ ước khát khao học trò

Trăm công nghìn việc toan lo

Quản từ giấc ngủ cơm no từng ngày

Không chỉ làm việc hăng say

Cô còn múa dẻo hát hay nhất trường

Tấm lòng rất mực yêu thương

Tất cả vì học sinh trường Vùng Cao
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - DBA1 K8

Kỉ niệm của bố


Tôi thường nghe bố kể về những ngày bố đi bộ đội. Bố bảo những ngày đó rất vất vả, khó khăn nhưng lại chứa chan rất nhiều tình cảm. Tiểu doàn của bố tôi phải di chuyển đi rất nhiều nơi, đến Thanh Hóa, Bắc Kạn rồi lại đến Hòa Bình, Hà Nam. Rồi tôi ngạc nhiên hỏi bố “đi xa như vậy thì đi bằng xe à bố!”. Bố cười một nụ cười thật nhân hậu và xoa đầu tôi nói “Không đâu con gái ạ! Bố và các bác chỉ đi bộ bằng đôi dép cao su ngày xưa thôi”. Sau câu hỏi của bố tôi, tôi để ý thấy đôi mắt của bố nhìn về một điểm vô định nào đó với cái nhìn xa xăm. Rồi bố tôi tiếp tục kể cho tôi nghe:

“Ngày đấy bố và các bác cùng tiểu đoàn của bố còn trẻ lắm! Người nhiều tuổi nhất cũng mới chỉ 22 thôi! Tiểu đoàn của bố có 25 người, mỗi người đến từ vùng miền khác nhau, mỗi người một tính cách khác nhau nhưng ai cũng vui vẻ quan tâm và yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Bố nhớ nhất là những lần trong đoàn có người bị ốm, ai cũng lo lắng rồi thay nhau thức đêm chăm sóc. Rồi tiểu đoàn của bố có người hi sinh, cả đoàn ai cũng buồn (nói đến đây bồ nghẹn ngào dừng lại). Mấy ngày sau đó không ai nói với ai câu nào vì mỗi người đều đang mang một tâm trạng riêng. Cuộc sống của bố và các bác còn nhiều kỉ niệm đẹp lắm. Sau một thời gian gắn bó thì cũng đến lúc mọi người phải xa nhau. Hôm chia tay mọi người thức trắng đêm, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau mà không muốn dừng lại, rồi hôm sau mỗi người một nơi.

Bố dừng lại rồi xoa đầu tôi cười. Bố đứng lên rồi bước chân ra vườn bỏ mặc tôi ở đó với những suy nghĩ vu vơ của một con bé mới lớn. Nhìn theo dáng đi của bố, tôi biết bố đang muốn ngồi ở đâu đó một mình để nhớ về những ngày bố đi bộ đội với biết bao kỷ niệm sâu sắc, đậm tình yêu thương!

Bùi Thị Lương DBC2

Tết xa nhà


Một mùa xuân nữa lại về với mái ấm Vùng Cao như về với mảnh đất địa đầu Tổ quốc_quê hương của nó. Chắc giờ này hoa mận hoa đào đã nở ngập núi rừng. Hai màu sắc trắng hồng hòa quyện với nhau xen lẫn màu trắng xóa của sương muối gợi trong sâu thẳm tâm hồn nó hình ảnh miền quê biên giới thân thương, nhiều kỉ niệm.

Hình ảnh mế nó miệt mài say ngô bên ánh lửa bập bùng, lưng mế cong xuống vì quanh năm cõng củi làm sống mũi nó cay cay. Rồi pá nó vất vả lên rừng từ sớm để kiếm tre nứa đan tấm phên ngăn gió lạnh tràn về, tóc pá đã bạc đi nhiều, chân cũng không còn nhanh nhẹn nữa gợi cho nó nỗi xúc động bồi hồi.

Nhanh thật đấy, thoắt cái nó đã bước sang mùa xuân thứ hai nơi mái ấm Vùng Cao. Còn nhớ ngày nào nó khóc hết nước mắt khi phải rời xa cái bản nhỏ nằm cheo leo bên sườn núi, những con dốc quanh co ẩn hiện trong sương mù để đến một nơi hoàn toàn xa lạ với điện sáng, xe cộ tấp nập, xe cộ như nêm. Các thầy cô đã kéo nó thoát khỏi hình ảnh cậu học sinh dân tộc bỡ ngỡ, rụt rè để hòa nhập với các bạn và hăng say học tập.

Cũng chính thầy cô đã xóa tan nỗi nhớ nhà, tủi thân mỗi dịp xuân về bằng việc tổ chức những cái tết dân tộc thật ấm cúng và ý nghĩa. Đối với những học sinh dân tộc thiểu số như nó đi học đã là một niềm mơ ước nhưng không chỉ có vậy nó còn được sống trong tình yêu thương đùm bọc của thầy cô và bạn bè.

Hiểu được điều đó nó thầm cảm ơn thầy cô nhiều lắm. Học kì này nó được học sinh giỏi, lòng vui mừng khôn tả nó muốn thời gian trôi thật nhanh để sớm được về nhà khoe thành tích học tập với pá mế. Nó sớm mường tượng ra niềm vui của pá và niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt mế. Cây cối xung quanh như đang vẫy chào mùa xuân mới của đất trời và mùa xuân trong lòng nó.

Hà Thị Thu Trang. Lớp: 11a3



tải về 331.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương