ĐỆ TỬ quy thái Lễ Húc Tập 18 /17



tải về 90.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích90.51 Kb.
#12468

ĐỆ TỬ QUY Thái Lễ Húc Tập 18 /17

ĐỆ TỬ QUY

CHỦ ĐỀ: Hạnh Phúc Nhân Sinh

Giảng rõ về Đệ Tử Quy

GIÁM ĐỊNH: Lão pháp sư Tịnh Không

CHỦ GIẢNG: Thái Lễ Húc

GIẢNG NGÀY: 15/02 đến 23/02/2005

Giảng rõ về Đệ Tử Quy

Tập 18

Chào các bạn buổi sáng. Hôm qua chúng ta đã đi vào phần thứ hai “xuất tắc để”, đề cập đến “huynh đạo hữu, đệ đạo cung, huynh đệ mục, hiếu tại trung”. Tục ngữ nói gia hòa vạn sự hưng, huynh đệ đồng lòng đất cũng biến thành vàng. Đích thực gia đình có cuộc sống hài hòa, gia phong nhất định hưng thịnh, sự nghiệp cũng sẽ hưng thịnh. Rất nhiều em nhỏ nghe những câu chuyện về cổ thánh tiên hiền, chúng cũng muốn được như họ. Nên nghe xong Khổng Dung Nhường Lê, chúng trở về cũng muốn học theo.

Có một cô chị rất khẳng khái, đem trái lê này cho em trai ăn, vừa đúng chỉ có một trái lê. Nhưng đứa em trai này, ăn miếng nào miếng nấy thật lớn, khi ăn đến hơn nửa trái lê, người chị sắp không nhịn được, nên đã giành trái lê lại. Người mẹ nhìn thấy hiện tượng này, liền gọi điện thoại cho thầy giáo, đây là sự hợp tác rất hay giữa phụ huynh và thầy cô giáo. Vì mỗi câu kinh văn, bọn trẻ không thể một bước là đến nơi, mà phải cần hướng dẫn lâu dài. Nên ngày hôm sau thầy giáo đã kể với chúng một câu chuyện.

Chuyện kể rằng thời nhà Hán có hai anh em, một người tên Triệu Hiếu, một người tên Triệu Lễ, Triệu Hiếu là anh. Thật không may Triệu Lễ bị cướp bắt đi, sau khi người anh trai biết được, lập tức tìm một sơn trại, trực tiếp xông vào đại bản doanh của giặc. Đúng lúc nhìn thấy những tên cướp này rất đói khát, dự định giết em trai mình để ăn. Người anh thấy vậy vô cùng hoảng hốt, nên chạy đến trước mặt mấy tên cướp, nói với chúng: Em tôi có bệnh, thân thể lại ốm, các người đừng ăn nó, ăn tôi đi, tôi mập hơn, thân thể sẽ tốt hơn. Người em nghe anh nói như thế cũng rất vội vàng đẩy anh ra nói, tôi bị các người bắt được là số của tôi, nên tôi bị mấy người ăn là đúng, tuyệt đối không được liên lụy anh tôi. Cả hai anh em ở đó giành nhau chết, chết thay đối phương. Lúc đó, những tên đạo tặc này thấy vậy rất cảm động, liền thả Triệu Lễ ra.

Thế nên các em nhỏ, Triệu Hiếu và Triệu Lễ vì anh em mà hy sinh không tiếc đến điều gì? Đến sinh mạng cũng bằng lòng. Vậy chúng ta có thể vì một trái táo, một trái lê mà anh em tranh giành nhau? Chúng ta nên học tập tinh thần các bậc thánh hiền trong thời cổ đại. Triệu Hiếu và Triệu Lễ với tinh thần vì anh em đã không tiếc hy sinh tánh mạng, điều này truyền đến tai hoàng đế. Sau đó hoàng đế để hai anh em họ đều làm quan trị vì dân chúng, họ rất có hậu phúc. Vì sao hoàng đế dùng anh em họ làm quan? Quý vị thấy, có tình anh em nhất định sẽ hiếu thảo cha mẹ. Có đức hạnh tốt đẹp như vậy, ra làm quan nhất định sẽ yêu thương nhân dân. Vì “giáo dĩ hiếu”, họ sẽ “kính thiên hạ chi vi nhân phụ giả dã”, sẽ kính tất cả cha mẹ trong thiên hạ. “Giáo dĩ để”, họ sẽ “kính thiên hạ chi vi nhân huynh giả dã”, cũng sẽ kính tất cả huynh đệ tỷ muội của mọi người. Nên chúng ta cũng thông qua cơ hội giáo dục này để hướng dẫn cho con cái.

Đương nhiên khi chúng có biểu hiện tốt, chúng ta cũng nên khẳng định cổ vũ chúng. Ngoài ra còn có một đứa bé, đúng lúc bạn học nó bị đứt dép. Vì nó từng có một đôi dép hư một chút, nhưng nó đã thay một đôi dép mới. Đôi dép hư đó, nó lại không nở vứt đi nên đem nó bỏ dưới giường. Có thể nó đã học không ghét cái cũ không thích cái mới, nên có cảm tình với đôi dép cũ, vì thế không vứt nó đi mà để dưới giường. Vì người bạn học bị hư dày không thể mang, thầy nói với nó, em về lấy đôi dép cũ đó đến cho bạn, như vậy phải chăng là đang giúp bạn? Đúng, nếu không bạn không có dép mang, mùa đông rất lạnh. Sau đó các thầy cô giáo đột nhiên phát hiện, đôi dép cũ đó ở dưới chân người bạn này, còn đôi giày mới cho bạn nó mang. Những người lớn như chúng ta cũng được học một bài học.

Quý vị xem, nó thật sự làm được, xem tài vật rất nhẹ, như vậy oán đâu mà sanh. Bạn học của nó nhất định cảm nhận được, bạn rất chiếu cố đến mình. Nên chúng tôi liền khuyến khích đứa bé này, em đúng là học sinh tốt của Khổng Tử. Tiếp theo chúng tôi cũng tiến thêm một bước khuyến khích nó nói, trong đám bạn học này em là anh lớn, nên sau này em phải làm tấm gương tốt. Chúng ta khẳng định bọn trẻ cần phải để nó không quên lập chí, không quên để nó nâng cao định vị của mình. Thế nên khen ngợi con trẻ cũng là một môn học vấn.

Chúng ta thường nghe có câu: “tiểu thời liễu liễu, đại vị tất giai”, rất kỳ lạ. Vì sao khi nhỏ thì biết tất cả, năng lực tốt như vậy, nhưng khi lớn lên lại không chắc chắn có tiền đồ tốt? Đây là một kết quả, nguyên nhân ở đâu? Chúng ta không thể vì kết quả dừng lại mà sống không minh bạch. Các bạn, quý vị cảm thấy như thế nào? Không có tấm gương nào để noi theo. Đây là một nguyên nhân rất quan trọng. Chúng ta có thể đem vấn đề này suy nghĩ tận tường.

Có một người cha nói, khi con trai tôi hai tuổi, cảm thấy nó có thể làm người lãnh đạo quốc gia. Khi con tôi lên cấp hai, cảm thấy chỉ cần nó có thể thi đậu đại học là tốt rồi. Khi con tôi học cấp ba, cảm thấy sau này nó học xong có công việc là tốt rồi, sao lại khác quá nhiều như vậy. Nhưng người cha kỳ vọng ở con cái ngày càng thấp, như vậy con cái có thành công chăng? Không. Khi người lớn không làm gương tốt cho chúng, chúng cũng không có chí hướng gì, dần dần suốt ngày chỉ an nhàn buông trôi, rất vô vị. Thế nên vì sao chúng ta khi vừa mới học hay nhấn mạnh, “học quý ở lập chí”. Hơn nữa năng lực của mục đích học ở đâu? Điều này cần phải cẩn thận khi mới học, năng lực học của các em, mục đích thật sự ở đâu? Vì sao phải học bản lĩnh? Chúng ta mới đầu nói, đọc sách chí tại thánh hiền, mà người hiện nay đọc sách chí ở kiếm tiền, như vậy mục đích sai lầm, có thể có kết quả tốt chăng?

Nên mới bắt đầu nhất định cần hướng dẫn quan niệm chính xác mới được. Vì sao khi nhỏ rất giỏi, có bản lĩnh, rốt cuộc lớn lên làm gì cũng không xong. Vì rất nhiều bản lĩnh chỉ là khoe khoang. Thế nên vì sao “đối tôn trưởng, vật kiến năng”. Các em từ nhỏ học được một ít anh văn, học được một ít năng lực, người lớn đem chúng đi khắp nơi khoe khoang. Trong tâm linh nhỏ bé của chúng, sẽ cảm thấy chúng như thế nào? Quý vị xem người lớn đều vỗ tay, người lớn đều nói họ đều phải học tập tôi, vì tôi rất giỏi. Lời khen ngợi nghe quá nhiều, ngôn ngữ kiến nghị nghe không lọt vào tai. Thế nên khen ngợi người cũng phải dùng lý trí, cũng phải dùng trí huệ mới được. Điều này tôi cũng lãnh hội từ chính mình mà ra, và cũng nhìn thấy từ người khác, sau đó giở kinh điển để ấn chứng.

Khúc Lễ nói đến_Chúng ta xem Lễ Ký phần thứ nhất Khúc Lễ. Trang đầu tiên ghi rằng: “ngạo bất khả trưởng, dục bất khả túng, chí bất khả mãn, lạc bất khả cực”. Chúng ta thử xem bốn câu này, người hiện nay có phạm chăng? Chỉ cần tâm ngạo mạn khởi lên, sẽ không có cách nào thọ giáo, nên rất khó trưởng thành.

Giả dụ các em từ nhỏ đã ngạo mạn, đời này rất khó có thành tựu lớn lao. Vì sao “tiểu thời liễu liễu”, vì lúc nhỏ những năng lực này là tự ngạo, nên rất phiền phức. Vì nếu học vấn thành tựu, quan trọng ở thái độ thọ giáo và khiêm tốn. Như vậy họ mới biết mình giỏi còn có người giỏi hơn mình. Thứ hai là “dục bất khả túng”, chơi bời liêu lỏng. Quý vị xem hiện nay phải chăng là chơi bời xô xát đến mức đổ máu. “Chí bất khả mãn”, bọn trẻ hiện nay không có chí hướng, bình thường nhàn rỗi, cảm thấy rất vô vị. Nên “chí đương tồn cao viễn”, một người nên có chí hướng cao xa, cuộc đời của họ sẽ hoàn mỹ. Họ luôn cảm thấy tôi phải nâng cao chính mình, mới có thể phục vụ xã hội, phục vụ tha nhân. “Lạc bất khả cực”, vui quá sanh bi ai. Nên khi một đứa trẻ, từ nhỏ không biết nắm chắc từng chút, thường thường chơi đến không biết gì cả. Rất có thể trên thân thể sẽ xuất hiện một vài khả năng nguy hiểm.

Các bạn, chư vị tổ tông trong mấy ngàn năm trước, đã đem những giáo huấn này viết thành kinh văn. Các bậc tổ tông không phụ lòng chúng ta, chúng ta không thể có lỗi với tổ tông. Lúc đó, khi tôi còn nhỏ, tôi là cháu đích tôn, nên được sự cổ vũ rất nhiều, khi làm một việc mục đích là gì? Tiếng vổ tay, xem người khác có thấy tôi đang làm hay không, nên đã trở thành sống trong tiếng vổ tay.

Khi tôi học đại học, có một lần lên bục giảng thuyết trình, năm thứ tư đại học. Một vị trưởng bối của tôi, ông nghe tôi giảng xong bài đi xuống, ông rất vui nói: Con thật là người đang sống trong tiếng vỗ tay. Ông ta đang khẳng định tôi, nhưng tôi nghe câu đó đột nhiên hồi quang phản chiếu. Giả như không có tiếng vỗ tay, tôi có làm hay không? Không làm, nhưng rất kỳ lạ, rất nhiều việc vô cùng quan trong trong cuộc đời, đều không có tiếng vỗ tay. Khi một người giả dụ thường sống trong tiếng vỗ tay, tâm được mất của họ tất nhiên rất nặng. Cuộc đời như vậy tuyệt đối không tự tại an vui. Nên tôi bắt đầu thay đổi, vì trước đây lời khen ngợi nghe quá nhiều.

Thật vậy nghe lời khen ngợi quá nhiều, chỉ cần một câu phê bình trong lòng liền cảm thấy không được dể chịu. Nên thường đọc câu văn trong Đệ Tử Quy: “văn dự khủng, văn quá hân, trực lượng sĩ, tiệm tương thân”. Đích thực chúng ta chỉ cần hai con mắt, hai lỗ tai có thể thấy được bao nhiêu? Có thể nghe được bao nhiêu? Nhưng khi chúng ta có một con tim khiêm tốn, quý vị không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn đường giúp chúng ta. Bao nhiêu lỗ tai, giúp quý vị nghe được rất nhiều tin tức, rất nhiều khuyết điểm của quý vị. Nên bọn trẻ cần phải lớn trong sự khiêm tốn, chứ không phải tự mãn. Chúng ta khen chúng, phải nhằm vào phẩm hạnh tốt của chúng mà khen, chứ không phải nhằm vào tài năng của chúng. Khen tài năng lâu ngày nhất định xảy ra vấn đề.

Có rất nhiều phụ huynh còn khen điều gì? Ôi con lớn lên đẹp quá. Quý vị khen chúng đẹp để làm gì? Khen chúng đẹp giúp được gì cho chúng? Quý vị nói với chúng, con rất có khí chất, phải chăng là mỗi ngày đều đọc Đệ Tử Quy? Phải chăng là thường đối với các bậc trưởng bối đều rất lễ phép? Nên có thể “thành ư trung, hình ư ngoại”_thuận tiện có thể ôn tập kinh văn. Rất nhiều trẻ em, ví dụ các em gái nhỏ, rất nhiều người lớn vừa nhìn thấy chúng, ngũ quan sao mà đẹp như vậy, mũi ra mũi, miệng ra miệng, con gái như vậy, em gái nhỏ này được quý vị khen như vậy hai ba năm, sẽ tạo thành kết quả như thế nào? Chúng mỗi ngày nhất định mang theo trên người một thứ, đó là cái gương, sao quý vị biết?

Trong trường mẫu giáo có hai chị em đến nhập học, hai chị em đều rất đẹp. Nhưng nét đẹp của đứa bé gái, thường thu hút người lớn hơn. Thế nên mỗi người nhìn thấy đều khen em gái đẹp, nên em gái này thường học đến nữa chừng liền lấy gương ra soi. Nên em gái này học tập kém hơn rất nhiều so với em trai, vì em chỉ coi trọng bên ngoài, thường suy nghĩ vẫn vơ nên không chuyên chú. Thường chỉ để ý người khác có nhìn mình hay không. Trẻ em như vậy về sau rất dể đi đến con đường hư vinh, cuộc sống phù hoa không thật. Vì thế không nên khen ngợi tướng mạo của bọn trẻ, cũng không nên thường khen ngợi tài hoa của chúng, mà nên khen ngợi đức hạnh của chúng. Mặc dù quý vị khen ngợi tài hoa, cũng phải hướng dẫn chúng trở về mục đích có tài hoa. Vì sao vậy? Vì có tài hoa, chúng sử dụng đàn tranh rất tốt, mục đích ở đâu? Biểu diễn cho người khác xem, sau đó để họ thấy mình rất giỏi ư? Như vậy là không đúng. Giả dụ hướng dẫn như thế, đàn tranh của đứa bé này nhất định sẽ có trở ngại. Nếu chúng ta hướng dẫn nói với chúng: “di phong dị tục, mạc thiện ư lạc”. Âm nhạc có thể hun đúc tánh tình của con người, có thể cải thiện nếp sống của toàn xã hội. Nên quý vị học cổ tranh, học cổ cầm nhất định phải dùng tâm chân thành để học, mới có thể đàn ra khúc nhạc lợi ích xã hội đại chúng. Khi chúng có mục tiêu này, tự nhiên toàn bộ thái độ của chúng sẽ không giống nhau. Khi quý vị khen ngợi phẩm đức của chúng, ví dụ nói “con quả thật rất hiếu thảo”. Hiếu thảo này tương ưng với tự tánh của chúng, chúng càng làm càng có tinh thần, điều này không có tác dụng phụ.

Thế nên khen ngợi cũng phải tùy theo phẩm đức để xưng tán, tiêu chuẩn của phẩm đức ở đâu? Đệ Tử Quy. Nhất môn thâm nhập, một môn có thể nắm bắt cương lĩnh. Nên các bạn, quý vị phải đọc thuần thục Đệ Tử Quy. Nghe kỹ, nên phải đọc thuộc. Chúng ta đã lớn tuổi, nói học thuộc lòng rất có áp lực. Nên đọc thuộc.

Có người mẹ dẫn theo con gái ra phố mua đồ, gặp được một người bạn. Người bạn này liền nói với bé gái, sao con vẫn chưa đi học? Đứa bé vẫn còn nhỏ, nó liền hỏi mẹ, mẹ à đi học để làm gì? Vị trưởng bối này lập tức nói với bé gái, đi học có thể kiếm được nhiều tiền. Phải cận thận.

Nếu quý vị là mẹ, phải như thế nào? Hiện nay giá trị quan như thế chiếm đại đa số. Bà mẹ này lập tức nắm bắt cơ hội này, dùng cái nhìn nhẹ ra dấu cho người bạn này, kêu cô ta không nên nói nữa. Bà ta liền nói với con gái, đi học quan trọng nhất là học được bản lĩnh, vì chúng ta có bản lĩnh, thì có thể đi giúp đỡ người khác, có thể cống hiến cho xã hội. Chúng ta nên nhớ rằng: “xã hội quốc gia giả, hỗ trợ chi thể dã”. Khi bọn trẻ cảm thấy xã hội chính là sự giúp đỡ lẫn nhau, khi thái độ này của chúng hình thành, chúng đối diện với tất cả ngành nghề sẽ như thế nào? Sẽ tôn trọng, sẽ cảm tạ. Nhưng nếu mục đích học bản lĩnh của chúng là kiếm nhiều tiền, như vậy sau này chúng dùng cách nào để nhìn các ngành các nghề? Xem tiền nhiều hay ít, chúng sẽ coi thường người của rất nhiều ngành nghề. Nên học vấn ở nơi chủ tâm, chỉ cần tâm thiên lệch thì hoàn toàn trái ngược với đạo đức và học vấn.

Thế nên người mẹ lập tức hướng dẫn con gái nói, muốn học được bản lĩnh_học được bản lĩnh rất trừu tượng, con còn quá nhỏ_Người mẹ lập tức, vì họ vừa mới đi từ trong siêu thị ra, mua một ít bánh bao_Bà liền nói, giống như chú lúc nãy, vì ông có bản lĩnh, nên biết làm bánh bao, chú ấy có thể giúp chúng ta làm bánh bao, để chúng ta có cái mà ăn, nên chúng ta phải cám ơn. Nhưng chúng ta cám ơn, có thể đem đồ chơi của con tặng cho chú ấy chăng? Hay là đem chiếc xe của con tặng cho chú chăng? Chú ấy không nhất định là cần đến, nên chúng ta cám ơn chú, có thể cầm ít tiền đem đến cám ơn. Chú ấy cũng có thể lấy số tiền đó, đi mua những gì mình cần. Bà đã mượn cơ hội này để dạy dổ con tăng trưởng bản lĩnh của mục đích học tập, để phương tiện phục vụ tha nhân. Khi bé gái đã có thái độ này thì không dễ sinh ngạo mạn.

Tôi cũng từng thấy một người bạn hai mươi mấy tuổi. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta, anh ta cao hơn tôi, lại đẹp trai hơn tôi, đã từng đọc sách thánh hiền. Chúng tôi nhìn thấy rất hưng phấn, vì anh ta đọc sách thánh hiền trước tôi, rất mừng cho anh ta. Tôi liền khen ngợi anh ta, thật hiếm có, cứ khen ngợi anh ta như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt có thể, có thể khen thật nhiều chăng? Không thể. Nên ngôn ngữ cần phải cẩn thận, tôi chưa làm tốt điều này. Tôi đã không kiềm chế được niềm vui của mình, nên đã khen ngợi anh ta hơi nhiều. Sau đó tiếp xúc hơn một tuần lễ, tôi quan sát được một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt, không được thỏa đáng lắm. Vì anh ta nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, nên chúng tôi cũng coi như tôi là anh của anh ta. Cũng là “di ngô sắc, nhu ngô thanh” nói chuyện với anh ta. Nhưng khi ngôn ngữ tôi nói ra, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tôi cũng là người rất mẫn cảm, vốn là muốn khuyên, khuyên đến một nữa lập tức dừng lại. Vì nếu anh ta nghe không lọt, như thế làm mất không khí, lần sau không dể nói chuyện. Từ trong câu chuyện này tôi cũng lãnh hội được, khen ngợi người khác nên thuận theo phẩm đức họ mà khen ngợi. Nếu không như vậy đích thực trong tiếng khen ngợi làm mất đi chính mình.

Chúng ta khen ngợi đứa bé này, nó chịu lấy giày mới của mình cho bạn mang. Chúng ta cũng tiến thêm một bước hy vọng, sau này trên phương diện đức hạnh, phẩm đức nó có thể làm gương cho mọi người. Vì sao ngày xưa anh trai đều rất ưu tú, đều đặc biệt có trách nhiệm, vì sao vậy? Vì từ nhỏ cha mẹ đã nhắc nhở họ: ba mẹ làm việc rất gian khổ cực nhọc, ở nhà con phải cố gắng chăm sóc nhiều đến các em. Quý vị thấy chúng có kỳ vọng, có trách nhiệm tự nhiên năng lực sẽ tăng trưởng rất nhanh. Cho nên những câu kinh này, trong quá trình chúng ta hướng dẫn các em, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước nữa để lợi dụng, và hướng dẫn. Hôm qua chúng ta nói đến câu kinh văn sau.

“Hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu, trưởng giả tiên, ấu giả hậu”. Thật ra lễ nghi này, tuy chỉ là chi tiết nhỏ trong cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là trưởng dưỡng tâm cung kính cho các em. Nên học vấn thật sự chính là chủ tâm của chúng. Có câu nói đến sự học vấn cao nhất của con người chính là nghĩ cho người khác, đây mới gọi là học vấn cao nhất. Con trai lớn của Phạm Trọng Yêm, ông đặt tên cho con là Phạm Thuần Nhân. Những bậc làm cha mẹ, quan tâm đến con cái vô cùng chu đáo, đến đặt tên cũng đều là giáo dục con cái. Mục đích người xưa đặt tên là gì? Thông qua cái tên này mà kỳ vọng con cái, khiến chúng luôn cảnh tĩnh mình. Nên Phạm Trọng Yêm đặt tên cho con trai là Thuần Nhân, kỳ vọng con mình luôn giữ được trái tim nhân từ.

Chúng ta xem chữ nhân này, là chữ hội ý. Bên trái một chữ nhân, bên phải một chữ nhị, có nghĩa là gì? Hai người, hai người nào? Nghĩ đến mình thì cần phải nghĩ đến người khác, cho nên vật mà mình không muốn chớ nên cho người khác, mình yêu thích mới đem cho người. Cái lợi mình muốn hãy đem cho người, cái mình muốn đạt hãy làm người khác đạt. Bọn trẻ từ nhỏ biết được, đây là cha kỳ vọng đối với chúng, tự nhiên chúng sẽ thường cổ vũ mình, đốc thúc mình làm theo phương hướng này.

Phạm Thuần Nhân đích thực cũng không cô phụ kỳ vọng của cha. Có một lần Phạm Trọng Yêm nói với con, ở đây cha có 500 đấu lúa mạch, liền gọi Phạm Thuần Nhân từ kinh thành, giúp cha vẫn chuyển về quê nhà ở Giang Tô. Giữa đường gặp được bạn của cha, bạn cũ của cha. Bạn cũ của phụ thân liền đem tình trạng gia đình mình nói với Phạm Thuần Nhân. Trong nhà bạn của phụ thân, cha mẹ đã qua đời không có tiền an táng, còn có con gái cũng chưa gã đi, tình hình cuộc sống rất khó khăn. Phạm Thuần Nhân nghe xong, lập tức bán 500 đấu lúa mạch, đem tiền đưa cho vị trưởng bối này. Nhưng tiền vẫn không đủ, giúp người phải như thế nào? Đưa Phật phải đưa đến tây thiên, giúp người phải giúp đến cùng. Nên Phạm Thuần Nhân liền đem thuyền vận chuyển lúa mạch bán đi, tiền mới đủ. Sau khi Phạm Thuần Nhân xử lý xong, liền trở lại kinh thành gặp phụ thân.

Cùng phụ thân ngồi xuống, sau đó bắt đầu báo cáo với cha. Nói rằng anh ta giữa đường gặp được người bạn cũ của cha, và nói đến quyết định sau cùng là đem bán 500 đấu lúa mạch để giúp ông ta, sau đó anh ta nói nhưng tiền vẫn chưa đủ. Phạm Trọng Yêm ngẩng đầu lên nói với con, vậy thì con đem thuyền bán đi. Con trai ông nói, ba à! Con đã bán nó rồi. Thế nên phụ tử đồng tâm, gia đạo có thể trường cửu không suy. Phạm gia đều là một trái tim nhân hậu, có thiệt thòi chăng? Không chịu thiệt, được đại phú.

Ba tôi đặt tên cho tôi, cũng là hy vọng tôi phải làm cho tốt lễ nghĩa, mà còn phải có sứ mạng. Phải xem lễ phép như chín vầng mặt trời, phải đem nó phát triển rộng rãi. Như vậy chúng ta mới không cô phụ cha đã đặt tên này cho chúng ta. Nên học vấn cần phải trưởng dưỡng, chính là trái tim nhân hậu, trái tim cung kính này.

Vì sao nói đọc sách có thể biến hóa khí chất? Thay đổi khí chất từ đâu? Từ tâm. Vì trong kinh điển_ví dụ lấy Đệ Tử Quy để nói, những giáo huấn của nó như ăn uống, ngồi, đi, lớn đi trước, nhỏ đi sau, người lớn đứng, người nhỏ không được ngồi, người lớn ngồi, cho mới được ngồi. Khi đọc những kinh văn này, họ dần dần sẽ thực tiễn. Khi họ thực hiện những hành vi này, sẽ từ bên ngoài dần dần nội tâm của họ được chuyển hóa, tâm cung kính này của họ ngày càng vững chắc. Tâm cung kính vững chắc, trong thành ý tự nhiên biến hóa khí chất. Khi con cái đọc kinh văn mà không làm, có thể biến hóa khí chất chăng? Hiệu quả rất có hạn, nên học quý lực hành.

“Hoặc ẩm thực”, khi ăn cơm nên để trưởng bối ngồi trước, ăn trước. Ở Thẩm Quyến có một nhóm trẻ, thầy chúng không chỉ hướng dẫn họ, ăn cơm người lớn ăn trước, còn dạy chúng nên ngồi như thế nào, chủ vị nhất định nên để thầy cô giáo ngồi, các em nhỏ không thể dành ngồi. Những đứa trẻ này học, sau này đối với chúng có quan trọng chăng? Quan trọng. Tôi từng nghe một ông chủ, ông nói ông cần thảo luận với khách hàng. Sau đó khách dẫn theo một vài người của công ty, nhưng một nhân viên của ông vừa bước vào đã đến ngồi vào chính vị, các người khác đều không biết phải làm sao? Vì đã lớn như vậy rồi, nói họ ngay tại chổ thì cũng rất khó coi. Chủ vị nhất định là vị trí đối diện cửa chính, vì chủ vị là của trưởng bối, hoặc là cấp trên.

Khi họ ngồi ở vị trí đó, có thể nắm bắt tình hình toàn cuộc. Quý vị có thể đem vị trí ngay cửa bước vào, để cấp trên ngồi ở đó? Như vậy ai vào họ cũng không biết, nên tất cả lễ nghi nó đều tùy thuận một tình huống tự nhiên, đều rất có đạo lý. Nên chủ vị phải nhường thầy cô giáo, bọn trẻ chúng sẽ không ngồi lung tung, rất có quy cũ. Sau đó thầy lại nói, nếu như bàn có chổ nào bị hư. Chổ nứt hư đó từng đường từng đường vậy, không thể hướng về chủ vị, như vậy không cung kính. Tuy từng li từng tí như vậy nhưng đều đang tăng trưởng tâm cung kính, và trình độ tâm cẩn thận của chúng.

Có một lần, vì tôi thường không ở trong lớp học, tôi đến các nơi để diễn giảng. Khi trở lại, cùng đi ăn cơm với những đứa trẻ này. Có một lần vừa ngồi xuống, liền thấy chúng quay bàn. Tôi nói: kỳ lạ, sao chúng lại quay bàn? Chúng nói chổ nứt này không thể chỉ về hướng thầy Thái, như vậy không cung kính, tôi thấy như vậy thật ra rất cảm động. Tin rằng những đứa trẻ này, lòng cung kính này có thể suốt đời không thay đổi, đây là “hoặc ẩm thực”.

Tiếp theo là “hoặc tọa tẩu”, trước phải nhường trưởng bối ngồi. Có một đứa bé lớp bốn, nó cùng đi thăm thân thích với mẹ. Khi vào cửa, đúng lúc mẹ nó đang gọi điện thoại. Nó liền nói với mẹ, mẹ! Mẹ ngồi đi. Mẹ nó nói, con ngồi trước đi. Nó lại nói: mẹ ngồi đi. Mẹ nó cảm thấy rất kỳ lạ, bảo ngồi thì cứ ngồi, sao cứ nói hoài vậy. Nó nói, mẹ không ngồi, con không thể ngồi, vì nó đang thực hành theo câu kinh văn này. Lúc này bậc làm cha mẹ, làm sư trưởng như chúng ta phải có mẫn cảm, quý vị phải thành toàn hiếu tâm và cung kính tâm của chúng, chúng mới lập thân hành đạo, người mẹ này mới trở lại tinh thần.

Thật ra khi chưa học Đệ Tử Quy, ai ăn trước? Ai ngồi trước? Đều là bọn trẻ, đều đã đảo lộn, điên đảo thì hành vi của chúng đương nhiên điên đảo, quý vị hiện nay lập tức thay đổi nó mới đúng. Ngồi chúng ta cũng sẽ lan rộng đến, ví dụ nói ngồi xe, nhất định phải có trật tự, xếp hàng phải xếp thật tốt, không thể giành trước sợ ở sau. Lên xe ngoài việc nhường trưởng bối, nhường người già ngồi, còn có người già yếu phụ nữ có con nhỏ ra, cũng phải đi về phía sau, nhường vị trí lại. Không nên vừa lên xe, ở sau còn rất nhiều chổ, chúng ta đều chọn chổ ngồi ở trước, đây là không cho người khác phương tiện. Vì nếu như người lên sau là người già, mà phải để họ đi xa vậy ư? Nên chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ đến người già, lúc nào cũng nghĩ đến người đến sau. Các bạn, người lớn hiện nay làm được chăng? Quý vị chú ý quan sát xem. Ví dụ nói một đoàn thể nào đó, hay một xí nghiệp nào đó cùng đi du lịch. Người lên sớm đều ngồi ở trước, người đến sau thì ngồi ở sau. Nên chúng ta lúc nào cũng phải thực hành cung kính, lễ nhường.

Có một trường đó tổ chức đi du lịch, rất nhiều thầy giáo đều ngồi ở trước. Vì có một cô giáo học qua Đệ Tử Quy, nhưng người lớn rất sĩ diện. Quý vị trực tiếp nói họ làm sai, có thể họ xấu hổ hóa thành giận. Nên đến thầy cô giáo cũng phải học tập Đệ Tử Quy thật tốt mới được, nếu không có thể ngôn ngữ, hành vi nói không chừng đều đang phản giáo dục. Nếu thầy cô giáo phản giáo dục thì sao? Sẽ đọa đến 19 tầng địa ngục, có một câu chuyện đã nói như vậy.

Có một bác sĩ coi mạng người như cỏ rác, vua Diêm La rất giận giữ, liền phán ông ta đọa 18 tầng địa ngục. Sau khi bị đọa ông ta rất áo não, ở đó hét lớn tôi không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận. Quý vị thấy, ông ta chưa học Đệ Tử Quy, nên đã sai mà không thừa nhận. Ông không biết “qúa năng cải, quy ư vô”. Ví dụ ông ta lúc đó khởi lên một niệm sám hối, có thể đã ra khỏi 18 tầng địa ngục. “Thảng yểm sức”, tội thêm một bậc, tiếp tục ở đó, ông ta giậm chân rất giận giữ. Đột nhiên ở dưới có người nói, ông đừng có giậm nữa, làm vậy bụi rơi trên người chúng tôi. Ông ta giật mình, tầng 18 không phải là thấp nhất rồi ư? Sao bên dưới lại có người. Ông ta nói: tôi là bác sĩ, coi mạng người như cỏ rác nên đọa xuống tầng mười tám, còn anh làm ngành nghề gì? Sao lại đọa đến tầng19 vậy? Người ở dưới nói, tôi làm thầy giáo.

Bác sĩ đoạn nhân mạng đọa tầng địa ngục18, thầy cô giáo là đoạn huệ mạng của con người. Sanh mạng có hạn, nhưng huệ mạng vô cùng. Huệ nếu biết kiến lập chính xác, học trò quý vị sau này còn có con cái của họ, con cái của họ còn có con cái của họ. Quý vị đem đến cho học sinh một quan niệm chính xác, có thể sẽ ảnh hưởng đến con cháu nhiều đời của họ. Một thầy giáo một đời lại có thể dạy trên 100, trên 1000 học sinh, nên ngành giáo viên này gọi là công đức vô lượng. Làm một cách tốt đẹp gọi là công đức vô lượng, làm không tốt gọi là công đức không sáng, tiền đồ là một mảng đen tối.

Các bạn, quý vị không nên nghe xong nói: vậy tôi không làm thầy giáo, dễ sợ quá. Thật sự quan trọng là gì? Đó là trái tim. Phương pháp dạy học của chúng ta, cũng phải tùy theo kinh nghiệm mà tích lũy dần dần. Chân tâm đó của quý vị, mới là tác động quan trọng nhất cho bọn trẻ. Chúng ta thử nghĩ xem, dạy học năm năm trước học sinh thân hơn? Hay năm năm sau học sinh thân hơn? Năm năm trước. Như vậy thì rất kỳ lạ. Phương pháp dạy học của quý vị, khi nào mới ngày càng tốt? Nhất định là sau. Nhưng vì sao năm năm trước các em thân với quý vị hơn? Trình độ dùng tâm. Vì lúc đó quý vị lúc nào cũng nghĩ sợ mình dạy không tốt, thế nên quý vị cố gắng hết sức để dạy học sinh. Học sinh không đơn thuần chỉ nhìn thấy kỹ xảo dạy học của quý vị, quan trong hơn là thái độ dạy học của quý vị, đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho chúng.

Nhưng khi quý vị dạy lâu ngày, tâm yêu nghề đã giảm bớt. Tuy kỹ xảo dạy học tốt hơn trước, nhưng đem đến cho bọn trẻ sự kích động nội tâm, có thể không mãnh liệt giống như trước. Cho nên làm thầy cô giáo không nên lo lắng kỹ xảo dạy học không đủ, chỉ cần quý vị có tâm, chắc chắn công đức thật sự vô lượng, tiền đồ rất sáng rỡ. Làm thầy cô giáo lúc nào cũng phải giữ mãi “học vi nhân sư, hành vi thế phạm”, vì thầy cô giáo cũng không ngừng học tập. Thế nên thầy cô giáo không thể dừng lại trước sự tìm cầu đạo đức và học vấn. “Học sở dĩ trị kỷ, giáo sở dĩ trị nhân”, nên chúng ta dạy và học đều không thể dừng lại, mà học tập mới có thể nâng cao chính mình, tu sửa chính mình. Nên “học sở dĩ trị kỷ”, đối tri tập khí của chính mình. “Giáo sở dĩ trị nhân”, thông qua giáo dục, mới có thể hướng dẫn quan niệm đúng đắn cho học sinh, xây dựng nhân sinh quan đúng đắn.

Không học, rất khó có trí huệ chân thật, nên không học thì không có trí, không dạy thì không có nhân từ. Vì chỉ có giáo dục, mới có thể khiến cuộc đời của một người, cứu sống lại từ căn bản. Cho nên dạy và học lúc nào cũng đi đôi. Thầy cô giáo tuyệt đối không phải tốt nghiệp học viện sư phạm rồi, thì sách vở đều để một bên, trái lại cần phải tích cực học tập hơn, không thể cô phụ kỳ vọng của đất nước đối với chúng ta, không thể cô phụ tín nhiệm của trưởng bối đối với chúng ta, càng không thể cô phụ đoạn nhân duyên thầy trò của học sinh đối với chúng ta. Nên lúc nào cũng phải “học vi nhân sư, hành vi thế phạm” mới được.

Cô giáo này đi lên, thấy các thầy giáo ngồi ở trước, cũng không tiện chỉ trích trực tiếp. Lúc này “nhân tình luyện đạt giai văn chương”, vận dụng nghệ thuật ngôn ngữ, nên nói với họ: Ưu tiên con gái, quý vị lui đằng sau. Cho họ chút sĩ diện, không chỉ trích trước mặt họ, nhưng có thể làm gương cho họ thấy. Ví dụ quý vị vốn chỉ ngồi một chút, sau đó có thầy giáo lớn tuổi đi lên, cô giáo này lập tức đứng lên “Thầy Ngô, mời thầy ngồi”, làm cho những người khác thấy. Khi có một người làm như thế, tâm cung kính của những người khác cũng khởi dậy. Nên chúng ta ở trong bất cứ đoàn thể nào, đều phải biểu diễn cho người ta thấy.

Cô ấy nói ngoài việc ngồi xe nhìn thấy hiện tượng này, ra đi du lịch, vừa vào cửa liền mở tất cả điện trong phòng, vì sao mở hết? Vì không tốn tiền. Nên con người nếu khi nào cũng dùng tiền, sẽ làm ra rất nhiều việc giảm tổn phước báo của mình. Xin hỏi những ngọn đèn sáng này từ đâu đến? Từ điện mà có, điện từ đâu mà có? Điện lực, có thủy lực, có rất nhiều phương pháp phát điện. Mà tất cả phương pháp phát điện, đều cần phải hao tổn nguồn năng lượng của địa cầu. Nếu đời này dùng càng nhiều, thì đời sau sẽ càng thiếu.

Tôi thường nói, từ khi có lịch sử nhân loạn đến nay, bị đời sau xỉ vả thật nhiều là đời nào? Đời này của chúng ta, sao quý vị biết được? Quý vị có thể biết được tương lai, rất có trí huệ. Chúng ta đều có thể suy đoán, người một trăm năm sau nhất định sẽ chửi rằng: sao tôi lại có tổ tông kém đến vậy, để lại cho chúng tôi nước gì đây? Để lại cho chúng tôi không khí gì đây? Để lại cho chúng tôi vũ trụ bị phá hoại, để lại cho chúng tôi đất đai đều bị bơm thuốc, khiến chúng tôi sinh tồn rất khó khăn. Có muốn làm tổ tông như thế chăng?

Quý vị xem tổ tông mấy ngàn năm đã đối đãi chúng ta ra sao, đều lưu lại những gì tốt đẹp. Họ để lại trí huệ, chúng ta phải làm cho giống một bậc trưởng bối, giống hàng tổ tông mới được. Cô giáo này không trực tiếp chỉ trích, họ mở đèn thì cô tắt đèn, tắt là được rồi. Nên làm thầy cô giáo lúc nào cũng cần phải nghĩ đến, tất cả ngôn ngữ, hành vi đều đem đến cho học sinh, cho xã hội đại chúng một tấm gương tốt. Rất nhiều thầy cô giáo đều nói, như vậy tôi làm thầy giáo không phải cực khổ quá sao? Thật ra nói những lời này, đều là họ còn chưa thật sự thực hành giáo huấn của thánh hiền. Nếu họ thật sự đã làm, thì tuyệt đối họ không nói như vậy. Vì giáo huấn của thánh hiền, là thật sự khiến quý vị sống tốt.

Quý vị nói ngồi còn phải có tướng ngồi, quý vị xem nằm dài trên ghế sa pha tốt biết bao. Đó chỉ là thoải mái nhất thời trước mắt, về sau đau khổ lâu dài. Hiện nay bệnh tật nhiều nhất là xương cốt, như gai xương sống, thoát vị đĩa đệm. Quý vị dể chịu một chút, nhưng cột sống bị vẹo, đến lúc đó phải nhờ người dùng chân đạp và dùng tay đấm, lúc đó mới kêu khổ thấu trời. Nên khi quý vị thật sự y theo những lễ tiết này để sống, thì thân thể sẽ rất mạnh khỏe, quý vị sống một cách nhẹ nhàng. Khi những thái độ cung kính này, quý vị đã nội hóa, nên khi làm cảm thấy rất thoải mái, tự tại, không hề cảm thấy mình đang làm. Khi quý vị làm như vậy, đã trở thành thói quen, đến lúc đó khi nào cũng sợ khô khan. Đến khi đó năng lượng mà quý vị hao tổn, tuyệt đối sẽ càng nhiều.

Con người vì không hiểu, nên sản sanh ngộ nhận này. Nên cần dựa vào mọi người biểu diễn cho xuất sắc, khiến họ cảm thấy người đọc sách thánh hiền luôn tươi cười, sau đó sống với người cũng rất hòa hợp. Quý vị không nên học kinh điển thánh hiền, học đến cuối cùng là một khuôn mặt đau khổ, khiến mọi người đều không giám học. Nên chúng ta là chiêu bài của Khổng Tử, là chiêu bài của thánh hiền, phải thường đánh bóng nó. Chúng ta thường dùng thái độ “cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân”, để trưởng dưỡng đạo đức và học vấn của chính mình, lúc nào cũng hy vọng lấy thân giáo để lôi kéo tâm cung kính, tâm nhân từ của tha nhân. Đây là “hoặc ẩm thực, hoặc tọa tẩu. Trưởng giả tiên, ấu giả hậu”.

Câu tiếp theo: “Trưởng hô nhân, tức đại khiếu, nhân bất tại, kỷ tức đáo”. Ngày xưa vì họ là đại gia đình, khi khách đến nhà, có thể họ muốn gặp ông nội hay là tìm bác. Không thể khi khách đến nhà, đến phòng quý vị để tìm người, như vậy không hợp lễ nghi. Nên chúng ta là vãn bối, gặp trưởng bối và khách đến nhà phải chủ động, xin hỏi ông tìm ai? Giả dụ là gặp bác, em nhỏ này nên làm gì? “Tức đại khiếu”, đi tìm bác, đi nhanh không được thất lễ với khách, để người ta đợi lâu là không tốt. Nếu bác không ở nhà, “nhân bất tại, kỷ tức đáo”, phải trở lại nói với khách, bác cháu không có ở nhà. Xin hỏi quý vị có việc gì chăng? Vì rất có thể họ từ xa đến, có câu: không có việc không đến điện tam bảo, người ta đến tìm chắc là có việc. Vì thế chúng ta nên, xin hỏi có việc gì chăng? có điều gì tôi có thể thay ông truyền đạt được chăng?

Khi một đứa bé từ nhỏ đã ứng đối như thế, sau này quý vị để chúng làm việc có yên tâm được chăng? Yên tâm. Vì thế không nên xem thường những lễ tiết này, nó nói lên khi chúng đối mặt với một việc, nhất định xử lý nó một cách triệt để, gọi là thái độ có thủy có chung. Khi chúng làm được như thế, tâm chúng không dể nông nỗi, cấp bách. Thế nên thông qua sinh hoạt lễ nghi này, đều là đang trưỡng dưỡng tu dưỡng cho bọn trẻ.



Bài học hôm nay chúng ta học đến đây, tiết sau chúng ta tiếp tục, cám ơn mọi người.

Hết tập 18


Chuyển ngữ: Hạnh Chơn Biên tập: Minh Tâm

Каталог: wp-content -> download
wp-content -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
wp-content -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
wp-content -> Hãy là người đầu tiên biết
wp-content -> Có chiến lược toàn diện về việc truyền phát tin tức
wp-content -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
wp-content -> CÙng với mẹ maria chúng ta về BÊn thánh thể with mary, we come before the eucharist cấp II thiếU – camp leader level II search
wp-content -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
wp-content -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
download -> Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ( Tập 21)

tải về 90.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương